Chap 1 - Gặp gỡ
【Tiếng Do Thái】 וְשֵׁם אֱלֹהִים אֲחֵרִים לֹא תַזְכִּירוּ, לֹא יִשָּׁמַע עַל-פִּיךָ.
【Tiếng Việt】Tên của vị thần khác, người không được phép nhắc tới, cũng không thể được nói ra từ miệng của người
Trương Gia Nguyên luôn cho rằng việc làm tình cũng giống như nước và oxy, đều là một phần để nuôi sống bản thân.
Cậu không quan tâm về việc mình sẽ lên giường cùng ai. Đôi khi làm tình xong, dựa vào đầu giường, cậu liền quên mất người vừa đè mình là kẻ nào. Kê người trên gối, châm một điếu thuốc, cẩn thận để tàn thuốc không rơi ra làm thủng tấm ga giường mới thay. Dụi tắt nửa cây thuốc hút dở vào trong gạt tàn, ngủ một giấc để quên hết đi chuyện đã làm trước lúc ngủ.
Trương Gia Nguyên không biết phải giải thích với Châu Kha Vũ rằng bản thân làm công việc gì.
Cậu đạp xe ba bánh để đi giao những chai sữa chua bằng sứ trên khắp các con phố và ngõ ngách ở Bắc Kinh. Trẻ em thích chạy sau xe của cậu, chặn xe lại để xin kẹo trái cây từ trong túi quần. Cậu giao sữa vào buổi sáng, thu gom phế liệu vào buổi chiều, trên cùng một chiếc xe. Xe ba bánh ngày nào cũng đầy ắp, buổi sáng là những lọ sành sứ, buổi chiều thì chất đống tạp chí, giấy báo cũ và thùng các-tông phế liệu.
Cậu thích ngồi xổm dựa vào tường và hút thuốc. Khi đứa nhóc nhìn thấy cậu lấy một điếu thuốc trong túi ra, nó sẽ hét lên: "Anh lại hút thuốc rồi!" và bỏ chạy. Trương Gia Nguyên phun ra khói, cười toe toét trông theo bóng dáng lũ trẻ đang chạy loạn, lưng dựa vào bức tường gạch đỏ ngẩn ngơ ngước đầu nhìn bầu trời xám xịt.
Chính tại nơi đó, cậu đã gặp Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ đổ một chậu nước rửa chân lên đầu Trương Gia Nguyên, khiến Trương Gia Nguyên ướt sũng từ đầu tới chân.
Trương Gia Nguyên bị hắt nước quá đột ngột. Nước thải chảy xuống tóc cậu, chảy qua đường viền cổ và lưng, làm chiếc áo ba lỗ trên người cậu ướt sũng. Nước cũng chảy qua ống quần, thấm vào đôi giày vải rách. Cậu vuốt tóc trên trán lên, ngẩng đầu và chỉ tay về phía Châu Kha Vũ rồi mắng mỏ bằng chất giọng Dinh Khẩu đặc sệt, giữa hai đầu ngón tay vẫn đang kẹp điếu thuốc lá ẩm ướt.
- Xin lỗi ạ! Tôi không nhìn thấy có người ở đó!
Châu Kha Vũ ở trên lầu nói lời xin lỗi với cậu, cúi đầu vài lần liên tiếp. Anh ấy xoay người chạy vội xuống lầu, khiến sàn gỗ vang lên tiếng kêu rầm rập. Châu Kha Vũ mở cửa sắt, chạy tới trước mặt Trương Gia Nguyên, trên tay cầm một chiếc khăn bông màu trắng rồi lau mặt cho cậu. Trương Gia Nguyên xua tay nói, bỏ đi, bỏ đi, rồi xoay người trèo lên xe ba bánh toan rời đi.
- Hay là, cậu vào nhà tôi tắm qua đi - Châu Kha Vũ nói.
Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ, anh mặc một bộ đồ ngủ sọc xanh, được là lượt chỉnh tề - Hóa ra còn có người đến đi ngủ cũng sẽ chuẩn bị một bộ quần áo riêng biệt. Trương Gia Nguyên cậu luôn đặt lưng đi ngủ với bộ quần áo để mặc vào cả ngày hôm sau. Ngay cả khăn tắm mà Châu Kha Vũ đưa cho cậu cũng trắng như mới, không giống như những chiếc khăn lau trên giá khăn nhà cậu, sớm đã không nhận ra được màu sắc ban đầu. Cậu lại ngẩng lên nhìn căn nhà hai tầng của Châu Kha Vũ, nghĩ rằng sau khi ngồi ở đây và hút thuốc suốt bao ngày tháng, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy người sống trong đó là ai, chi bằng đi theo anh ấy vào xem một chút. Vì vậy, cậu ấy đồng ý cùng Châu Kha Vũ trở vào nhà.
Trương Gia Nguyên lau tóc bằng khăn tắm, bước ra khỏi phòng tắm nhà Châu Kha Vũ, cậu liếc nhìn xung quanh và không thấy Châu Kha Vũ trong phòng khách nữa. Cậu đi dạo một vòng, cảm thấy cách trang trí theo phong cách Châu Âu của căn nhà nhỏ này chỗ nào cũng thật mới mẻ, vì vậy cậu lần mò đi một vòng lên tầng hai.
Châu Kha Vũ đang đứng cạnh giường và nhìn xuống dưới cửa sổ. Trương Gia Nguyên khẽ trượt ra phía sau, dùng hai tay đập mạnh vào vai Châu Kha Vũ, "hù" một tiếng để dọa anh ấy. Châu Kha Vũ sợ tới mức giật nảy mình, quay đầu lại thì hóa ra là Trương Gia Nguyên, liền hỏi:
- Cậu tắm xong rồi?
- Ừm, quần áo của cậu có hơi rộng, dài thườn thượt, tôi sợ sẽ giẫm hỏng mất
Trương Gia Nguyên đáp, rồi giơ ống quần dài thượt ra cho anh xem. Cậu vừa nới lỏng tay, quần liền bị xốc xuống, lúc bước đi gót chân luôn giẫm phải ống quần. Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống, rồi giúp cậu xắn ống quần. Anh bóp phẳng ống quần rồi xắn lên một vòng, lần theo dấu vết để xắn thêm vòng nữa, rồi nhét ống quần vào đường may và cố định lại. Ngón tay của Châu Kha Vũ rất lạnh, và Trương Gia Nguyên khẽ rùng mình lại khi nó chạm vào bắp chân cậu. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân của Trương Gia Nguyên, đặt hai chân của cậu ở trước mặt mình. Xắn xong, Châu Kha Vũ đứng dậy để Trương Gia Nguyên đi vài bước, Trương Gia Nguyên đi thử, quả thật không còn vướng chân nữa
- Cậu vừa nhìn cái gì bên cửa sổ thế?
Trương Gia Nguyên hỏi. Châu Kha Vũ chỉ ra ngoài cửa sổ:
- Xe của cậu vẫn đậu bên cạnh nhà tôi. Tôi thấy trên đó có... tạp chí? Giấy báo? Còn gì gì nữa. Tôi nghĩ cậu cần mấy thứ này, tôi sợ người khác sẽ lấy mất, nên đứng trông cho cậu
- Ôi dào, mấy món không đáng tiền ấy mà. Tất cả khéo còn chưa tới 10 tệ.
Trương Gia Nguyên xua tay:
- Kiếm để mua bao thuốc lá mà thôi, không ai lấy trộm của tôi đâu.
Châu Kha Vũ cắn môi, nghĩ ngợi một lúc liền đi ra ngoài và tìm kiếm thứ gì đó trong tủ ở phòng khách.
Đứng không cũng chán, Trương Gia Nguyên lại nhìn quanh phòng ngủ của Châu Kha Vũ. Đồ đạc trong phòng của anh rất đơn giản, với một tủ sách cao từ sàn đến trần trong góc và một chiếc bàn học bằng gỗ nguyên khối bên cạnh. Ngoài ra thì chỉ có một chiếc giường đôi, bên trên kê một chiếc gối duy nhất. Ga trải giường của anh ấy có màu xám và trắng, trông rất đơn giản, cũng rất ảm đạm. Trương Gia Nguyên rất thích đồ họa tiết. Ga trải giường của cậu in hình Doraemon, mua ở khu chợ cạnh nhà, có điều càng giặt lại càng nhạt màu, giặt có hai lần thôi mà màu của chú mèo máy đã phai sạch rồi, chỉ mỗi cái đuôi là vẫn còn vương lại chút màu đỏ.
Châu Kha Vũ quay lại với hộp thuốc lá trên tay. Anh đưa cho Trương Gia Nguyên và nói:
- Đền bù cho cậu, vừa rồi thấy cậu mới hút được có nửa đã bị tôi làm ướt rồi
Trương Gia Nguyên nhận lấy và nhìn thử, có sáu bao Trung Hoa (một loại thuốc lá cao cấp). Cậu lắc đầu nói thôi khỏi cần, bản thân không quen hút loại xịn như thế này. Châu Kha Vũ kêu cậu hãy nhận nó, và Trương Gia Nguyên đáp lại:
- Cậu như thế này sẽ khiến khẩu vị của tôi thay đổi, sau này sẽ không quen hút thuốc lá rẻ tiền nữa. Xe giấy vụn của tôi bán đi còn không đủ tiền để tôi mua một gói, làm vậy chẳng khác gì khiến tôi đã nghèo lại thêm nghèo
Châu Kha Vũ vẫn vô cùng áy náy, hỏi Trương Gia Nguyên làm thế nào để đền bù cho cậu.
- Không phải chỉ là hắt có một chậu nước thôi sao, có gì to tát đâu! Tôi không phải cũng đã tắm rửa xong rồi sao, thật sự không cần phải đưa thêm gì cho tôi nữa đâu. Bộ đồ này của cậu đợi tôi về nhà giặt giũ sạch sẽ rồi mấy hôm tới sẽ đến trả lại cho cậu. Thiếu gia à cậu đã làm tròn bổn phận rồi
Trương Gia Nguyên bấm vào cửa lớn, chuẩn bị xuống lầu để về nhà. Châu Kha Vũ bước nhanh vài bước, nắm lấy cánh tay của cậu, hỏi cậu:
- Cậu có thể cho tôi biết tên của cậu không?
- Tôi tên là Trương Gia Nguyên
Trương Gia Nguyên ngậm một điếu thuốc, mơ hồ trả lời Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ đẩy gọng kính trên sống mũi, nói với Trương Gia Nguyên:
- Lần sau cậu đến trả quần áo, thì đợi cuối tuần hãy đi. Tôi bình thường ở trường, không về nhà. Khi nào cậu đến, cứ gõ cửa và nói tìm Châu Kha Vũ là được.
- Được, tôi biết rồi
Trương Gia Nguyên xua tay,
- Vậy tôi đi đây, còn không đi thì trời sẽ tối mất. Đường về nhà gập ghềnh khó đi.
- Cậu làm gì? Châu Kha Vũ lại hỏi cậu
- Tôi á?
Trương Gia Nguyên mỉm cười, cảm thấy người thanh niên trước mặt quá tò mò, dùng hết câu hỏi này đến câu hỏi khác để trì hoãn bản thân, khiến cậu thấy phiền chết đi được. Cậu bỏ điếu thuốc trên miệng ra, quẹt tàn thuốc lên sàn gỗ trong phòng ngủ của Châu Kha Vũ.
- Tôi đạp xe ba bánh, đi khắp các con đường và ngõ hẻm để giao sữa chua cho mọi người, buổi chiều đi thu thập ít giấy vụn, buổi tối thì ngủ với đàn ông.
Trương Gia Nguyên nói xong liền đóng sầm cửa phòng ngủ của Châu Kha Vũ và rời đi. Châu Kha Vũ nghe xong choáng váng nên không kịp đuổi theo cậu, khi Châu Kha Vũ phản ứng lại, chạy đến cửa sổ thì thấy Trương Gia Nguyên đã lên xe ba bánh của mình và rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro