Chap 10 🚗
Lúc Trương Gia Nguyên thu dọn quần áo, đầu óc vẫn có chút choáng váng, cậu như người đang đi trên mây, mỗi bước đều loạng choạng không vững.
Cậu nghĩ về cuộc sống hàng ngày của mình vào hai tháng trước, và so sánh với bản thân cậu vào lúc này.
Ngất mất thôi, thật sự sắp ngất mất thôi, Trương Gia Nguyên cậu thật sự muốn thoát khỏi bùn lầy rồi.
Ký túc xá của Châu Kha Vũ gọn gàng sạch sẽ hơn nhà của cậu. Một tủ sách cao từ sàn đến trần chiếm gần hết không gian, chứa đầy những cuốn sách bìa cứng dày cộp, gáy sách in những dòng chữ mà Trương Gia Nguyên không thể hiểu được.
- Là tiếng Do Thái.
Châu Kha Vũ thấy cậu dừng trước tủ sách, liền đi đến phía sau cậu và nói.
Trương Gia Nguyên lấy ra một cuốn sách bìa màu đỏ tươi, lật vài trang, bên trong rơi ra một tấm bưu thiếp. Cậu cầm lên, nhìn câu được phiên âm bằng mực đen, cậu không hiểu những chữ Do Thái ở phía trên, chỉ có dòng chữ Hán ở phía dưới.
“Tên của vị thần khác, người không được phép nhắc tới, cũng không thể được nói ra từ miệng của người”
Trương Gia Nguyên đọc nó lên, Châu Kha Vũ lại đọc lại dòng ở trên đó lần nữa.
- Đó là câu đầu tiên anh học khi mới học ngữ pháp. Anh rất thích nó, vì vậy đã chép nó ra một tấm bưu thiếp.
Trương Gia Nguyên nghiên cứu từng ký tự một trên tấm bưu thiếp, như thể đang tách chúng ra để đọc. Thấy cậu có hứng thú, Châu Kha Vũ liền lấy một cuốn sách dạy chữ trên kệ và đưa cho cậu.
Trương Gia Nguyên mở trang đầu tiên của cuốn sách, trang tiêu đề viết:
"Tiếng Do Thái có 22 chữ cái, số nhiễm sắc thể của con người cũng là 22, vì vậy tiếng Do Thái được gọi là “mật mã vũ trụ”"
Đó là chữ viết tay của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên có thể nhận ra.
Trương Gia Nguyên đã nghĩ đến môn hình học ở cấp 2. Khi giảng về số Pi, giáo viên nói rằng số Pi là một dãy số vô hạn không tuần hoàn, dãy số này là đáp án của vũ trụ.
Mặc dù cậu chỉ có thể viết đến chữ số thập phân thứ 7 trong số Pi, nhưng cậu luôn tin rằng con số này sở hữu một loại phép thuật khác.
Trương Gia Nguyên tranh luận với Châu Kha Vũ. Cậu đóng cuốn sách và nói rằng mật mã của vũ trụ là số Pi (Nguyên Châu Luật).
Cậu nhìn bộ dạng ngẩn người ra khi niềm tin bị sụp đổ của Châu Kha Vũ, cảm thấy khá buồn cười, cậu trả cuốn sách lại cho Châu Kha Vũ và đi loanh quanh để sắp xếp đồ đạc của mình.
Trương Gia Nguyên đã thêm vài sự sống vào trong căn phòng trống. Cậu lấy ra một chậu cây xanh từ trong túi xách và đung đưa nó trước mặt Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ nheo mắt để nhìn kỹ hơn, phát hiện ra thực sự có một cây hành lá được trồng trong chậu.
Trương Gia Nguyên cười hí hửng đặt chậu hành lá lên bệ cửa sổ, sau đó chạy đi lục lọi chiếc ba lô lộn xộn của mình.
Ánh mắt của Châu Kha Vũ không bao giờ rời khỏi cậu. Trương Gia Nguyên không biết lại lục ra bảo bối gì, đưa mắt tìm một nơi trong phòng để đặt nó. Cậu và Châu Kha Vũ nhìn nhau, thấy được niềm vui trong mắt đối phương, cậu liền nở nụ cười với Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ cũng muốn cười lại với Trương Gia Nguyên, không hiểu sao biểu cảm lại mất tự chủ, giật giật khóe miệng, cười lên trông rất hài hước.
Cuối cùng cũng sắp xếp xong đồ đạc, Châu Kha Vũ mở đống tài liệu dày uỵch trên bàn và ra hiệu cho Trương Gia Nguyên tự mình đi chỗ khác chơi. Trương Gia Nguyên có chút thất vọng, đầu rũ xuống như chú cún con bị ướt mưa.
Châu Kha Vũ nghĩ tới điều gì đó, đứng dậy tìm một cuốn sách ảnh trên giá sách, bảo Trương Gia Nguyên ngồi trên giường đọc.
Nội dung của cuốn sách ảnh bìa cứng này nói về loài khủng long và các loại trái cây màu đỏ. Trương Gia Nguyên ngồi xếp bằng ở cuối giường, lật từng trang sách ra xem, ánh mắt luôn liếc về phía Châu Kha Vũ. "Cuốn sách ảnh nhiều màu sắc rực rỡ đến mấy cũng không đẹp bằng Kha Vũ" - Trương Gia Nguyên nghĩ vậy, lật giở cuốn sách trên tay vài lần rồi đặt nó sang một bên.
Châu Kha Vũ ngồi rất nghiêm chỉnh, lưng thẳng, hai chân khép lại thành một góc vuông, cả người được bao phủ bởi ánh sáng mặt trời, trông không khác gì một tác phẩm điêu khắc.
Trương Gia Nguyên chống khuỷu tay lên đầu gối, nheo mắt nhìn Châu Kha Vũ ngồi viết chữ, ngơ ngẩn ngắm bộ móng được cắt tỉa cẩn thận của đối phương.
Đầu ngón tay tròn trịa khi đưa vào cơ thể sẽ mang tới cảm giác dễ chịu hơn, không lo bị xước thành bên trong, có thể ra vào rất thoải mái.
Tóc Châu Kha Vũ khá dài, vài sợi chạm vào lông mi, chỉ cần chớp mắt một cái, sợi tóc vương trên trán cũng sẽ rung rung.
Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào mái tóc đang bay phấp phới của Châu Kha Vũ và thấy nó thật thú vị. Vẻ mặt của Châu Kha Vũ rất nghiêm túc, mím môi như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi quay người lấy một quyển sách dày bên cạnh bàn lên để tra cứu.
Thừa lúc Châu Kha Vũ đang cúi đầu xem tài liệu, Trương Gia Nguyên chạy đến ngồi xuống bên bàn, tựa đầu vào đùi Châu Kha Vũ, ngước đầu lên nhìn.
Châu Kha Vũ vẫn nhìn chăm chú vào từng trang sách, chỉ duỗi một tay ra nghịch tóc của Trương Gia Nguyên, để mặc cậu gối đầu giữa hai chân mình.
Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ không có động tĩnh gì, liền gọi tên Châu Kha Vũ:
- Châu Kha Vũ!
Châu Kha Vũ đáp lại một tiếng, cầm bút lên tiếp tục viết gì đó, rồi cúi đầu nhìn Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ cuối cùng cũng nhìn mình, bĩu môi "Hứ" một tiếng, Châu Kha Vũ chỉ cười, rồi lại đưa mắt nhìn về phía đống tài liệu.
Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ mãi vẫn không có phản ứng, cậu quyết không tin vào chuyện này, vì vậy cậu chui đầu vào giữa hai chân của Châu Kha Vũ, dụi dụi đỉnh đầu vào phần dưới của người kia.
- Hừm….đừng nghịch!
Châu Kha Vũ lúc này mới ngừng viết, đưa tay đẩy trán Trương Gia Nguyên ra.
- Em cứ không chịu dừng đấy!
Trương Gia Nguyên bướng bỉnh nói. Cậu thò tay vào trong quần của Châu Kha Vũ, nắm lấy dương vật của đối phương và bắt đầu chơi đùa với nó. Cậu lật mở phần trên của bao quy đầu, dùng ngón tay cái chà xát phần đỉnh của dương vật, rồi dùng móng tay cào vào rãnh quy đầu của Châu Kha Vũ vài lần.
Châu Kha Vũ rên lên một tiếng, gọi tên cậu lần nữa:
- Trương Gia Nguyên, đợi tối rồi làm.
Trương Gia Nguyên không chịu, dùng tay còn lại cởi dây buộc quần đồng phục của Châu Kha Vũ, kéo phần cạp quần xuống. Châu Kha Vũ buông lỏng bàn tay giữ trước trán Trương Gia Nguyên, dời đầu ngón tay lên xoa xoa đỉnh đầu cậu. Cảm giác được Trương Gia Nguyên gia tăng lực tay, Châu Kha Vũ có chút khó mà chống đỡ nổi, nắm chặt lấy tóc Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ gập sách trên bàn lại, muốn vươn tay ra ôm lấy vai Trương Gia Nguyên, nhưng Trương Gia Nguyên đột nhiên cười ranh mãnh. Cậu ngậm lấy toàn bộ dương vật của Châu Kha Vũ, khuấy động đầu lưỡi vài lần rồi cúi đầu xuống sâu hơn bất chấp cảm giác khó chịu.
Châu Kha Vũ kêu lên một tiếng, nhìn Trương Gia Nguyên hai má nóng bừng vì nhiệt, không nhịn được đưa tay ra sờ. Nhiệt độ trên má Trương Gia Nguyên truyền đến ngón tay Châu Kha Vũ, khiến cả bàn tay đều bỏng rát theo.
Châu Kha Vũ dùng đầu ngón tay gãi cằm Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên ngứa đến mức khẽ quay đầu tránh đi, nhưng cậu vẫn không chịu bỏ cuộc, vươn đầu lưỡi liếm trụ của Châu Kha Vũ từ dưới lên trên, giương cặp mắt đáng thương ngẩng mặt lên nhìn Châu Kha Vũ.
- Châu Kha Vũ, xin hãy……đụ em đi….
Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, xách cổ áo sau của Trương Gia Nguyên, lôi cậu ra khỏi vùng giữa hai chân mình, lại kéo lấy cánh tay cậu, muốn đưa cậu lên giường.
Trương Gia Nguyên mềm nhũn, treo cả người trên vai Châu Kha Vũ, vùi đầu vào cổ Châu Kha Vũ, cắn lấy xương quai xanh của đối phương. Châu Kha Vũ bị cắn đau, lảo đảo lui về phía sau hai bước, làm đổ tập tài liệu cạnh bàn. Những tờ A4 chưa đóng gáy trong tập tài liệu văng ra, tung bay trong không khí, rớt trên sàn gỗ, và rơi xuống người hai người họ.
Trương Gia Nguyên cho rằng đây là rắc rối do mình gây ra, cong eo cúi người toan nhặt những tờ giấy rơi trên mặt đất, lại bị Châu Kha Vũ xoay người lại và đè thẳng xuống sàn.
- Những thứ này…anh...không cần nữa sao?
Trương Gia Nguyên căng thẳng, lưng không dám nhúc nhích, sợ đè hỏng tài liệu phía dưới. Châu Kha Vũ lắc đầu, Trương Gia Nguyên không biết là có cần hay không cần nữa. Châu Kha Vũ đè cậu trên một đống giấy, một tay đỡ lấy cổ cậu, cúi đầu cắn chặt môi dưới của cậu. Trương Gia Nguyên hét lên vì đau đớn, lưỡi của Châu Kha Vũ liền nhân cơ hội chui vào trong miệng cậu, khiến cậu không còn thời gian để ý đến dấu răng đau đớn trên môi.
Họ chỉ nhúc nhích một chút là có thể nghe thấy tiếng sột soạt của giấy. Châu Kha Vũ dùng một tay cởi cúc quần jean của Trương Gia Nguyên, thô bạo kéo quần lót của cậu xuống. Trương Gia Nguyên duỗi tay kéo ống quần, cảm giác được động tác của Châu Kha Vũ đột nhiên chậm lại, liền cong chân muốn đạp thẳng quần dài ra.
Châu Kha Vũ lúc này mới nhớ ra điều gì đó, bèn nói với Trương Gia Nguyên:
- Phòng anh không có bao cao su...
Trương Gia Nguyên trả lời:
- Em có đem theo.
Thấy Châu Kha Vũ chuẩn bị đứng dậy đi lấy, cậu kéo eo Châu Kha Vũ lại, bảo Châu Kha Vũ đừng rời đi.
- Không đeo cũng không sao.
Lần tiến vào này suôn sẻ hơn nhiều so với lần trước.
Châu Kha Vũ dùng đầu gối tách đùi Trương Gia Nguyên ra, một tay giữ cổ chân cậu, đặt chân cậu lên vai mình. Tư thế này khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy rất xấu xí, cậu chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đang ngập tràn khao khát của Châu Kha Vũ và nở một nụ cười đầy tà mị. Lực tay của Châu Kha Vũ rất mạnh, véo cậu thật đau.
Châu Kha Vũ trực tiếp tiến vào, đau đến mức khiến Trương Gia Nguyên muốn bật khóc.
- Có phải là rất đau?
Châu Kha Vũ nghe thấy Trương Gia Nguyên kêu lên một tiếng, liền hỏi.
- Đau, đau vô cùng.
Trương Gia Nguyên thở hổn hển, chống hai tay ngồi dậy, để cho Châu Kha Vũ nằm xuống.
Trương Gia Nguyên không giỏi “cưỡi ngựa”, cậu nhận thấy mình cũng khiến cho Châu Kha Vũ không được thoải mái cho lắm. Cậu quỳ trên sàn, đỡ lấy vai Châu Kha Vũ và di chuyển lên xuống, sau khi lên xuống được một lúc, Trương Gia Nguyên đã thấm mệt.
Phòng rất nóng, trán Trương Gia Nguyên đổ đầy mồ hôi, mồ hôi rơi xuống, chảy dọc theo tóc mái và lan xuống ngực Châu Kha Vũ.
- Hay là....cứ để anh!
Châu Kha Vũ lau mồ hôi trên thái dương của Trương Gia Nguyên, chậm rãi ngồi dậy, vòng tay qua lưng Trương Gia Nguyên, để cậu dựa vào kệ tài liệu.
Tốc độ đẩy của Châu Kha Vũ rất chậm, gân xanh trên dương vật cọ vào thành trong của Trương Gia Nguyên khiến cậu cảm thấy rất giày vò.
- Anh nhanh hơn một chút đi...
Trương Gia Nguyên thì thào. Châu Kha Vũ nói được, ấn vào xương hông của cậu, gia tăng tốc độ, sau vài cú thúc, Châu Kha Vũ nghe được tiếng rên rỉ gấp gáp của Trương Gia Nguyên.
Một số tờ giấy bên dưới đã thấm đẫm dịch thể của Trương Gia Nguyên, dính vào đùi cậu. Mỗi lần Châu Kha Vũ ra vào, Trương Gia Nguyên đều có thể nghe thấy tiếng sột soạt của giấy.
- Châu Kha Vũ, anh không cần những tài liệu này nữa à, sao lại giày xéo nó như vậy.....
Trương Gia Nguyên nắm chặt góc chân của giá đựng tài liệu, cảm thấy bản thân sắp bị Châu Kha Vũ thúc cho rung đổ tất cả số tài liệu trên kệ.
Châu Kha Vũ nói cần, Trương Gia Nguyên hốt hoảng, xê dịch người để Châu Kha Vũ không làm bừa nữa, hãy thu dọn đồ đạc trước đã.
- Anh không thể đợi được nữa!
Châu Kha Vũ đè Trương Gia Nguyên trở lại, vuốt tóc trên trán cậu, véo má cậu rồi hôn lên đôi môi chúm chím của cậu.
Trương Gia Nguyên bị đỉnh đến mức chóng mặt, lưỡi cậu bị Châu Kha Vũ kẹp giữa hai hàm răng, rất ngứa ngáy. Thắt lưng cậu bị đỉnh đến nhức nhối, muốn tìm thứ gì đó để kê, nhưng mò mẫm bên cạnh hồi lâu vẫn không tìm thấy gì.
Cậu duỗi tay ra và nói với Châu Kha Vũ:
- Kha Vũ, anh ôm em đi.
Châu Kha Vũ không lên tiếng, vòng tay qua eo cậu, ôm cậu vào lòng.
Trương Gia Nguyên dựa vào vai Châu Kha Vũ và nói:
- Châu Kha Vũ, anh nhất định phải nổi tiếng ... Sau này anh phải viết tên của ông đây trên trang đầu tiên của bản dịch ...
Châu Kha Vũ nói được, dương vật phía dưới lại đẩy vào sâu hơn. Trương Gia Nguyên cảm thấy gân xanh ở dương vật của Châu Kha Vũ đang nổi cuộn lên, liền bám lấy cánh tay của Châu Kha Vũ, ngăn không cho Châu Kha Vũ rút ra.
Châu Kha Vũ bắn thẳng vào bên trong. Trương Gia Nguyên không chịu nổi, run bắn người lên, kẹp chặt cửa huyệt của mình, sợ tinh dịch rớt ra làm bẩn sàn nhà, dùng tay đỡ người lùi về phía sau, cắn chặt môi dưới dựa lưng vào kệ.
Châu Kha Vũ ôm lấy cậu, dùng môi cọ cọ dái tai của cậu, nói:
- Đến lúc đó, anh sẽ viết trên trang tiêu đề: "Dành riêng cho người yêu Trương Gia Nguyên của tôi".
Trương Gia Nguyên nghe xong dở khóc dở cười. Cậu mắng Châu Kha Vũ là đồ mất trí, bảo Châu Kha Vũ sau này đừng nổi tiếng nữa.
Gió ngoài cửa sổ thổi mạnh làm cánh cửa đập vào mép cửa, chậu hành lá mà Trương Gia Nguyên đặt trên bệ cửa sổ bị rèm cuốn lại, "Ầm" một tiếng rơi khỏi bệ cửa sổ rồi vỡ tan trong bồn hoa dưới lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro