Chap 5

Đến khi đã yên vị trong rạp chiếu phim, Châu Kha Vũ vẫn chưa ý thức được có chuyện gì vừa xảy ra.

Châu Kha Vũ nói muốn xin lỗi Trương Gia Nguyên, mời Trương Gia Nguyên đi xem phim. Trương Gia Nguyên thuận nước đẩy thuyền đồng ý rồi bước ra ngoài cửa. Châu Kha Vũ nhân cơ hội nắm lấy tay cậu, cậu không trốn tránh, ngược lại còn siết chặt bàn tay đang nắm tay mình của Châu Kha Vũ.

- Chuyện hôm đó...

Châu Kha Vũ chưa kịp nói hết, Trương Gia Nguyên đã đưa tay lên che môi cậu lại. Trương Gia Nguyên không lên tiếng, chỉ ngẩng đầu lên rồi mỉm cười với Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên cười tươi như một đóa hướng dương, lắc lắc đầu khiến những vệt nắng rắc lên người Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đã rũ bỏ hết mọi sự mệt mỏi của buổi sáng, ngoắc ngoắc ngón tay của Trương Gia Nguyên, dẫn cậu đẩy cửa bước ra ngoài. Hai người đang đi trên con đường xanh mát bóng cây, Trương Gia Nguyên lén nhìn lên đôi môi đang mỉm cười của Châu Kha Vũ, hai khóe môi hơi nhếch lên khiến Châu Kha Vũ trông thật trẻ con và ngốc nghếch, không có cảm giác áp bức như trong ấn tượng trước đó. Ngay lúc này đây, cậu thật muốn hôn Châu Kha Vũ

Suy nghĩ của Trương Gia Nguyên thật sự rất kỳ quái.

Châu Kha Vũ giây trước vẫn đang cầm điện thoại tìm xem có bộ phim tình cảm nào không, giây sau Trương Gia Nguyên đã nói rằng cậu muốn xem bộ phim về gián điệp mới được ra rạp gần đây.

- Gián điệp?

Châu Kha Vũ lặp lại, tự hỏi liệu Trương Gia Nguyên có đang nói đùa với mình không.

Trương Gia Nguyên gật đầu khẳng định.

Mấy người bạn của cậu đều đã đi xem bộ phim này, và khi trở lại, họ đã kể về nó một cách sống động đến mức khiến trái tim của Trương Gia Nguyên thấy ngứa ngáy.

Xem một bộ phim điện ảnh đối với cậu mà nói không phải là điều gì quá cần thiết, cũng chẳng có bạn bè đi cùng, vậy nên đành gác lại.

Hôm nay nghe Châu Kha Vũ nói muốn mời mình đi xem phim, Trương Gia Nguyên lập tức nhớ tới bộ phim gián điệp này, vậy nên cũng quên luôn chuyện hỏi Châu Kha Vũ có đồng ý lên giường với cậu hay không, muốn nhân cơ hội này đi xem bộ phim đó.

Châu Kha Vũ không tiện phản bác lại cậu, nghe theo lời cậu mua hai vé xem phim. Châu Kha Vũ muốn mua ghế ở những hàng cuối, nhưng không ngờ Trương Gia Nguyên nhất quyết đòi ngồi ở giữa, nói rằng chỗ đó cho hiệu quả xem tốt nhất.

Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu, bật cười thành tiếng. Trương Gia Nguyên có chút khó chịu, giậm chân nói:

- Cười cái gì vậy? Em không có nhiều cơ hội đi xem phim. Không phải ai cũng nói đi xem phim phải ngồi ở chính giữa rạp sao?

Châu Kha Vũ mím môi nén cười, mua vé theo ý của Trương Gia Nguyên, tay vươn ra xoa xoa đầu cậu:

- Được rồi, nghe em, nghe em hết.

Bầu không khí bỗng có chút ám muội, Trương Gia Nguyên đột nhiên muốn tránh đi. Cậu nhìn khuôn mặt của Châu Kha Vũ lấp ló dưới ánh mặt trời, các đường nét và góc cạnh trên khuôn mặt như bị ánh sáng cắt qua. Cậu ngây người nhìn vẻ mặt tươi cười của Châu Kha Vũ, đứng im để Châu Kha Vũ xoa đầu mình.

Trong rạp phim...

Châu Kha Vũ nhìn khuôn mặt khóc lóc thảm thiết của Trương Gia Nguyên, lấy khăn giấy muốn đưa cho cậu. Trương Gia Nguyên lôi từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay nhàu nát, liên tục xì mũi, rồi lại định dùng nó để lau mắt. Châu Kha Vũ hất tay cậu ra, nhét chiếc khăn giấy vào.

- Lau mắt phải dùng giấy sạch. Em bị cận thị, hãy chú ý bảo vệ đôi mắt của mình - Châu Kha Vũ nói.

Trương Gia Nguyên "Ò" một tiếng, lấy khăn giấy ra che mắt và lau nước mắt. Phụ đề đang chạy trên màn hình, ánh đèn nhấp nháy rọi trên khuôn mặt cậu. Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng khóc lóc vì xúc động của Trương Gia Nguyên, trong lòng có chút đồng cảm, lại cũng cảm thấy có chút đáng yêu.

Trương Gia Nguyên khóc rất thành thật, Châu Kha Vũ chưa bao giờ thấy cậu buồn như vậy. Trong ấn tượng của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên luôn vui vẻ và hoạt bát, mỗi khi cậu cười đều lộ ra chiếc răng sứt đáng yêu.

Châu Kha Vũ khá ám ảnh khi xem cảnh các đặc vụ tra tấn Đảng Cộng sản, có một số cảnh được phục hồi quá thật, Châu Kha Vũ không thể chịu được, vì vậy cậu đã quay đi. Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn khuôn miệng mím chặt của Trương Gia Nguyên, nước mắt của Trương Gia Nguyên đã chảy qua má và trôi xuống dưới cằm.

-;Quê em thuộc tổ hợp ba tỉnh miền Đông, lúc đó thực sự có rất nhiều đặc vụ. Em từng nghe người lớn kể lại rất nhiều chuyện, xem những đoạn phim, em thật sự không nhịn được.

Trương Gia Nguyên sụt sịt mũi, mắng:

- Lũ quỷ Nhật Bản đáng ghét!

Châu Kha Vũ liên tục gật đầu, nhưng nghe xong câu này, không nhịn được mà nhắc nhở:

- Đây là nội chiến.

Trương Gia Nguyên lại đột ngột hắt xì, tiếp tục chửi bới thô bạo:

- Lũ quỷ Quốc dân đảng chết tiệt.

Châu Kha Vũ cảm thấy hành động kiểu này của Trương Gia Nguyên rất đáng yêu, lại không dám bật cười trong khi Trương Gia Nguyên đang buồn bã. Chỉ có thể nhíu mày nhìn Trương Gia Nguyên, người đang ngồi trên ghế và không ngừng lau nước mắt.

Trương Gia Nguyên sắp xếp lại cảm xúc của mình, nghe bài hát kết thúc với đôi mắt đỏ hoe, sau đó đứng dậy nói với Châu Kha Vũ:

- Chúng ta đi thôi.

Châu Kha Vũ đi theo cậu đến lối đi an toàn, Trương Gia Nguyên do dự khi đi qua thùng rác, bước qua rồi lại lộn lại, muốn ném quả cầu giấy trong tay vào đó. Cậu cúi đầu, vội vàng xoay người, va vào Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ vươn tay ra ôm lấy cậu, Trương Gia Nguyên không hề phản kháng. Trên tay cậu vẫn còn cầm cục khăn giấy lau nước mắt, cậu do dự một chút, dùng cánh tay kẹp chặt eo Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ siết chặt vòng tay, cúi đầu hôn lên tóc của Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ hít hà mùi dầu gội bạc hà trên tóc Trương Gia Nguyên, muốn mùi này tràn ngập toàn bộ khoang mũi, tốt nhất là có thể khắc sâu vào đại não.

- Được chưa vậy?

Trương Gia Nguyên vùi người trong lòng Châu Kha Vũ và cất tiếng, giọng nói làm rung động lồng ngực Châu Kha Vũ, thậm chí còn khiến nhịp tim Châu Kha Vũ vang lên vài lần.

Châu Kha Vũ lại ôm chặt hơn, cứ đứng yên tại chỗ ôm cậu một lúc mới thả ra, lại nắm lấy tay cậu rồi mới chịu đi.

Họ giống như một cặp đôi đang yêu nhau.

Trương Gia Nguyên đột nhiên bật cười khi nghĩ về điều này, Châu Kha Vũ cúi đầu hỏi cậu đang cười cái gì, cậu tít mắt lại, nhưng không trả lời.

Họ bước ra khỏi rạp chiếu phim, bên cạnh có một tiệm kem. Trương Gia Nguyên ngập ngừng, đứng ở cửa vừa nhìn bảng hiệu quảng cáo vừa nuốt nước bọt.

Châu Kha Vũ nhận thấy được sự trì trệ của cậu, nhìn bảng hiệu của tiệm kem, nói:

- Hay là chúng ta vào trong ngồi một lát.

Trương Gia Nguyên vui vẻ gật đầu, vội vàng kéo Châu Kha Vũ đi vào trong tiệm.

Trương Gia Nguyên tung tăng chạy đến quầy đặt món, Châu Kha Vũ ngồi trên ghế, hai tay chống vào má, nhìn theo bóng lưng Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ nhớ tới dáng vẻ uất ức của Trương Gia Nguyên khi ở trên giường hôm đó, và đột nhiên nảy ra ý định muốn bắt nạt cậu.

Châu Kha Vũ không nói với Trương Gia Nguyên rằng hôm nay cậu ăn mặc trông như học sinh cấp 2, khi cậu đi bên Châu Kha Vũ, nhìn giống như người anh trai vừa vào đại học dắt cậu em trai được nghỉ học đi chơi.

Trương Gia Nguyên dễ thương nhất khi không vuốt tóc, tóc mái suôn dài che trán, gió thổi tung tóc cậu mỗi khi cậu đạp xe ba bánh qua phố, đẹp đến quá đáng.

Cậu ấy luôn thích dùng keo xịt và chải cho tóc gọn gàng, bóng mượt. Mỗi lần Châu Kha Vũ nhìn qua cửa sổ thấy cậu ấy làm cho bản thân thành bộ dạng như vậy, chỉ biết lắc đầu bất lực, đứng bên bệ cửa sổ nhìn cậu ấy đang ngồi xổm dưới bức tường nhà mình và hút thuốc, nhân tiện trêu chọc lũ trẻ quanh đó.

Châu Kha Vũ đang ngẩn người thì đột nhiên thấy Trương Gia Nguyên quay lại và vẫy tay với mình, ra hiệu cho Châu Kha Vũ đi lại.

Châu Kha Vũ vội vàng đứng dậy sải bước đi tới, Trương Gia Nguyên ghé vào tai cậu, có chút ngượng ngùng nói:

- Anh có thể giúp em trả tiền không? Hình như em không đủ tiền...

Trương Gia Nguyên hai má đỏ bừng, đứng bên cạnh nhìn Châu Kha Vũ nhanh chóng mở mã thanh toán ra trả tiền, thì thầm nói câu cảm ơn.

Trương Gia Nguyên đã mua cho Châu Kha Vũ một cây kem bọc sôcôla và một hộp kem nhỏ cho bản thân. Cậu một tay cầm hộp, một tay lấy thìa nhỏ xúc kem ăn rất nhanh, Châu Kha Vũ cầm que kem trong tay, ăn một cách chậm rãi.

- Anh có muốn nếm thử không, đây là vị quả mắc-ca, ngon vô cùng!

Trương Gia Nguyên dùng thìa gỗ múc một miếng lớn đưa lại gần miệng Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ quay ngang quay dọc vài lần, cảm thấy bản thân không thể một miếng ăn hết muỗng kem đó, thấy Trương Gia Nguyên cứ duỗi tay ra mãi, Châu Kha Vũ liền giữ lấy tay cậu, từng chút từng chút cắn dần miếng kem vào trong miệng.

Trương Gia Nguyên cảm nhận được lực răng của Châu Kha Vũ chạm vào thìa gỗ, đầu ngón tay cậu có chút tê dại. Bàn tay cầm lấy tay cậu của Châu Kha Vũ nóng bừng, lòng bàn tay lại rất mềm mại. Đôi mắt dưới cặp kính gọng vàng của Châu Kha Vũ cứ nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên, chiếc lưỡi mỏng quấn đầy kem, và tiếng đóng mở hai hàm răng nghe cứ như thể muốn đem Trương Gia Nguyên nuốt vào bụng.

Trương Gia Nguyên lại nuốt nước bọt, rút tay ra khỏi tay Châu Kha Vũ, cúi đầu im lặng ăn nốt kem.

- Rất ngọt – Châu Kha Vũ đột nhiên lên tiếng

Trương Gia Nguyên không dám ngẩng đầu lên, chiếu lệ nói hai tiếng "Ừm ừm".

- Ăn xong rồi thì chúng ta sẽ về nhà anh chứ? – Châu Kha Vũ lại hỏi.

Cổ họng Châu Kha Vũ bị kem làm lạnh, giọng có chút khàn khàn. Trương Gia Nguyên nghe xong thì càng thêm bối rối, không biết mình có nên đồng ý hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro