Chap 6

Lúc hai người đi trên đường, Châu Kha Vũ vô tình giẫm phải lá rụng, khiến chiếc lá vỡ tan, âm thanh làm lòng Trương Gia Nguyên thêm rối bời.

- Gần đây em rất thiếu tiền sao?

Châu Kha Vũ nhìn thấy dáng vẻ chứa đầy tâm sự của Trương Gia Nguyên, dừng lại hỏi. Trương Gia Nguyên há miệng, không nói, không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể phủ nhận.

Châu Kha Vũ muốn hỏi cậu có còn ngủ với người khác để kiếm tiền không, lại cảm thấy chủ đề này quá tréo ngoe, vì vậy Châu Kha Vũ chỉ đứng đó nhìn bộ dạng do dự không biết nói gì của Trương Gia Nguyên.

Trước khi chính thức quen biết Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ đã nghe đủ loại tin đồn về cậu. Là chị Triệu nói với Châu Kha Vũ.

Chị ấy đến để giao bánh hấp cho anh trai Châu Kha Vũ, và tình cờ gặp Trương Gia Nguyên đang ngồi xổm ở gần cửa hút thuốc lá.

Hôm đó Châu Kha Vũ đang đứng ở cửa sổ phòng ngủ nhìn Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ rất ngạc nhiên khi thấy cậu đứng dậy chào hỏi chị Triệu. Châu Kha Vũ còn thấy cậu vứt tàn thuốc xuống đất, dùng chân giẫm nát nó, giẫm được vài cái thì trèo lên xe rời đi.

Chị Triệu gõ cửa, Châu Kha Vũ chạy ra giành phần mở cửa. Anh trai vẫn chưa nói chuyện với chị Triệu được mấy câu, Châu Kha Vũ đã xen vào hỏi chị rằng cậu bé ở cửa vừa rồi là ai.

- Chị nhớ tên là Trương gì đó Nguyên, mọi người đều cậu ta là Nguyên Nhi. - Chị Triệu nói.

- Nghe ngóng thử xem cậu ta đang làm gì, ra là làm mấy chuyện không đứng đắn.

Châu Kha Vũ có chút tò mò, hỏi chị Triệu  Trương Gia Nguyên đã làm công việc gì.

- Công việc? Ngủ với người khác có tính là công việc không? Chỉ là một tên trai bao chuyên ngủ với mấy gã đàn ông ở công trường quanh đó, mới 18 tuổi mà đã thành ra như vậy rồi.

Anh trai của Châu Kha Vũ cau mày khi nghe những lời này, bảo chị Triệu đừng nói vậy nữa.

Châu Kha Vũ đanh mặt lại, không nói gì, xoay người trở về phòng. Anh trai thấy tâm trạng cậu đột ngột thay đổi, cũng cảm giác được sự thất vọng của cậu, nên vội vàng đuổi theo sau.

- Daniel, em thích cậu ấy?

Anh trai Châu Kha Vũ bước vào phòng, nhìn thấy cậu đang đặt tay lên bệ cửa sổ và nhìn ra ngoài, liền hiểu ngay ra lý do khiến Châu Kha Vũ buồn bã. Châu Kha Vũ cắn môi, suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Thật ra, em hoàn toàn không biết gì về cậu ấy... Chỉ là cậu ấy luôn chạy đến dưới cửa sổ phòng em, em không nhịn được mà nhìn cậu ấy thôi.

Anh trai Châu Kha Vũ đi đến gần cửa sổ, nhìn theo ánh mắt của Châu Kha Vũ và thấy một cậu bé mặc chiếc áo phông đen không tay, đang đá bóng với một vài đứa trẻ. Cậu ấy cao hơn rất nhiều so với những đứa trẻ kia, cậu ấy rất nổi bật. Cậu ấy đi bóng bằng một chân, kỹ thuật rê bóng thật sự khiến người khác phải lóa mắt. Bọn họ chạy qua chạy lại trên đường phố, tiếng cười của họ xuyên qua không khí, truyền vào trong phòng Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ, nhìn bóng dáng đang chạy của Trương Gia Nguyên, lẩm bẩm nói với anh trai:

- Cậu ấy rất đáng yêu, rất năng động, phải không ạ?

Anh trai Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên chạy một hồi liền dừng lại, lấy mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, xua tay nói không còn sức đá nữa rồi xoay người rời đi. Lũ trẻ cầm lấy bóng và gọi tên cậu, túm tụm đi theo cậu đến tận cuối con hẻm. Trương Gia Nguyên giống như đang làm ảo thuật, lấy từ trong túi quần ra một ít kẹo chia cho lũ trẻ, chúng xúm lại lấy kẹo, sau đó thả bàn tay đang nắm quần áo của Trương Gia Nguyên ra. Chúng dùng răng xé vỏ kẹo, đứng bên lề đường và vẫy tay chào Trương Gia Nguyên, nhìn theo cậu cho đến khi bóng cậu biến mất ở góc ngã tư tiếp theo.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào góc đường nơi Trương Gia Nguyên biến mất, một lúc sau mới dám lên tiếng:

- Anh à, em thực sự thích cậu ấy!

Châu Kha Vũ muốn biết Trương Gia Nguyên ở trên giường có dáng vẻ ra sao.

Châu Kha Vũ đã bí mật theo dõi cậu. Trương Gia Nguyên quá lơ đễnh khi đạp xe, luôn đạp được một đoạn lại dừng lại bên đường, lao vào đám đông xem náo nhiệt. Châu Kha Vũ cứ vừa đi vừa dừng lại sau lưng cậu, theo sau gần hai tiếng đồng hồ mới về tới nhà Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ thấy cậu dựng xe bên ngoài một dãy nhà lụp xụp, không khóa xe, vặn phanh tay rồi đi thẳng lên lầu.

Hôm đó đã rất muộn, đèn cảm biến ở cầu thang lúc bật lúc tắt, Châu Kha Vũ không biết Trương Gia Nguyên sống ở tầng nào. Châu Kha Vũ đứng dưới lầu nhìn lên, cẩn thận nghe tiếng bước chân đi lên lầu của cậu. Châu Kha Vũ dựa vào tiếng bước chân để phán đoán xem Trương Gia Nguyên có còn leo cầu thang nữa không, leo bao nhiêu tầng. Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng gót chân chạm vào cầu thang bê tông dừng lại, sau đó là tiếng cọt kẹt chói tai của cánh cửa sắt khi được mở ra, sau đó, có ánh đèn lờ mờ sáng lên ở căn phòng nhỏ cuối dãy hành lang trên tầng cao nhất.

Châu Kha Vũ nhấc chân bước vào sảnh, đếm tầng leo lên, sau đó đi thẳng đến trước cửa nhà của Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ giơ tay định gõ cửa, tưởng tượng ra vẻ mặt của Trương Gia Nguyên khi mở cửa. Trương Gia Nguyên chắc chắn sẽ hỏi mình là ai, đến đây làm gì? Hoặc Châu Kha Vũ cũng có thể trực tiếp nói rằng bản thân tới đây để mua xuân, sau đó thuận lý thành chương, cùng Trương Gia Nguyên lăn lên giường.

Cánh cửa sắt cách âm rất kém, Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng hát trong nhà của Trương Gia Nguyên. Cậu ngâm nga không liên tục, thỉnh thoảng bị giọng bị đứt quãng và lạc điệu, mỗi khi như vậy cậu lại tự cười ha ha.

Châu Kha Vũ do dự ở cửa rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không làm phiền Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ nắm chặt bàn tay muốn gõ cửa thành nắm đấm, đập mạnh vào bức tường chịu lực cạnh cửa, sau đó xoay người rời đi.
________________________________________

Trương Gia Nguyên nói rằng bản thân thực sự đang thiếu tiền, nhưng cậu sẽ tự tìm ra cách giải quyết.

Điều mà cậu không nói với Châu Kha Vũ là giờ ưu tiên hàng đầu của cậu không phải là kiếm tiền, mà là tìm một bạn tình ổn định. Cậu càng không dám nói rằng đối tượng phù hợp mà cậu đang tìm kiếm chính là Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên cúi đầu, dùng mũi giày thể thao đã sờn rách đá bay vài viên đá trên đường.

Châu Kha Vũ nhìn những viên đá lăn xuống đường cho đến khi chúng biến mất, rồi lại quay lại ngắm nhìn khuôn mặt của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên có một nốt ruồi tuyệt đẹp ở mí dưới của mắt trái. Đây là điều mà Châu Kha Vũ nhận thấy trong lần đầu tiên Trương Gia Nguyên vào phòng cậu. Từ lúc đó, Châu Kha Vũ đã luôn muốn hôn lên nốt ruồi này, muốn cảm nhận được cảm giác khi lông mi của Trương Gia Nguyên lướt trên môi mình.

Châu Kha Vũ không biết mình trong mắt Trương Gia Nguyên giờ trông tràn đầy dục vọng đến mức nào. Trương Gia Nguyên cảm thấy Châu Kha Vũ đôi khi không có khả năng che đậy suy nghĩ nội tâm của mình, ánh mắt của Châu Kha Vũ đã tố giác tất cả, lật tẩy mọi bí mật mà Châu Kha Vũ giấu kín trong lòng.

Châu Kha Vũ ngạc nhiên nhìn khuôn mặt của Trương Gia Nguyên tiến gần lại, nhìn nốt ruồi của Trương Gia Nguyên dần mờ đi trong mắt mình, và rồi cảm nhận thấy một cái chạm lạnh trên môi.

Trương Gia Nguyên hôn xong thì mỉm cười, cúi đầu tiếp tục đi về phía trước. Châu Kha Vũ xoay người Trương Gia Nguyên lại, một tay đỡ đầu cậu, đẩy lưng cậu vào bức tường gạch đỏ bên cạnh, trước khi Trương Gia Nguyên kịp kêu lên, môi cậu đã bị Châu Kha Vũ chặn lại.

Châu Kha Vũ có kỹ thuật hôn tốt hơn so với tưởng tượng của Trương Gia Nguyên, nhưng vẫn khiến nước bọt cậu chảy ra quanh môi. Châu Kha Vũ có chút gấp gáp, môi lưỡi không tự chủ, đầu lưỡi nóng bỏng liếm liếm môi cậu, răng khẽ cắn nhẹ lên đó khiến cậu khó có thể cưỡng lại. Trương Gia Nguyên bị hôn tới mức não thiếu oxy, hai chân mềm nhũn, cả người dựa vào tường và trượt xuống từng chút một.

- Trương Gia Nguyên, chúng ta mau trở về đi.

Châu Kha Vũ buông cậu ra, áp trán mình vào trán cậu, giọng nói trầm thấp, khàn khàn. Trương Gia Nguyên lấy ngón tay chạm vào khóe môi Châu Kha Vũ, hỏi Châu Kha Vũ có phải không đợi được nữa không.

- Đúng vậy, anh vội lắm rồi!

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào nốt ruồi ở khóe mắt Trương Gia Nguyên, nói từng chữ một:

- Anh muốn mau chóng được làm tình với em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro