Chap 8

Khi Châu Kha Vũ trở về nhà, anh trai cậu đang ngồi trong phòng khách đợi. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét, khiến Châu Kha Vũ bất giác thấy tội lỗi. Chưa kịp đợi Châu Kha Vũ lên tiếng, anh trai cậu đã nói:

-Daniel, em đã lớn rồi!

Châu Kha Vũ không biết phải trả lời thế nào, cậu đứng ở bàn ăn vân vê ngón tay.

- Cậu ấy nhìn có vẻ sẽ làm hư em.

- Em ấy, em ấy không phải người hư hỏng - Châu Kha Vũ vội vàng phản bác lại,

- Em ấy có thể chơi ghi-ta, em ấy có ước mơ âm nhạc của riêng mình... Em ấy chắc chắn không phải là loại người như anh nghĩ...

- Nhưng anh không thấy cậu ấy yêu em nhiều.

Anh trai Châu Kha Vũ nói.

- Trông cậu ấy rất tùy ý...

- Không phải, em ấy không phải vậy.

Châu Kha Vũ liều mạng lắc đầu biện hộ

- Em có thể cảm giác được.
______________________________________

Khi Châu Kha Vũ đi cùng Trương Gia Nguyên lên lầu, Trương Gia Nguyên nhắc Châu Kha Vũ rằng một số tay vịn cầu thang bị lỏng, kêu Châu Kha Vũ tránh xa một chút. Châu Kha Vũ nói được, giẫm lên bóng của Trương Gia Nguyên hắt trên bậc thang và theo sau cậu.

Trong lúc đi lên lầu, Trương Gia Nguyên liên tục ngâm nga một bài hát, Châu Kha Vũ nghe thấy quen tai, bèn hỏi cậu:

- Bài hát mà em hát tên là gì vậy?

Trương Gia Nguyên quay đầu lại, lè lưỡi với Châu Kha Vũ:

- Là do em tự viết đó

Tự viết sao? Châu Kha Vũ lật giở lại hồi ức, nhớ được rằng khi Châu Kha Vũ đi theo Trương Gia Nguyên đến cửa nhà cậu vào tháng trước, bài hát mà Trương Gia Nguyên đã hát trong nhà chính là bài hát này. Có một số điều đã hơi mờ đi trong trí nhớ của Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ muốn nghe Trương Gia Nguyên hát thêm vài lần nữa.

Trương Gia Nguyên bước nhanh về phía trước, Châu Kha Vũ vừa đến góc cầu thang, cậu đã mở cửa và đứng đó đợi. Châu Kha Vũ bước ba bước, vừa tới cửa liền thấy Trương Gia Nguyên đang trốn sau cánh cửa, chỉ có cái đầu lộ ra bên ngoài, tay ôm khung cửa lắc lư qua lại.

Châu Kha Vũ bước nhanh tới, nhìn thấy bộ dạng này của Trương Gia Nguyên, vô thức đưa tay ra xoa đầu cậu. Trương Gia Nguyên rướn cổ để mặc Châu Kha Vũ xoa đầu mình, một lúc sau thấy tay Châu Kha Vũ không yên phận luồn ra sau gáy, cậu liền nhảy sang một bên để tránh đi.

- Làm gì, làm gì đó, vẫn còn đứng ở cửa mà đã giở thói lưu manh rồi!

Trương Gia Nguyên cố ý quát to, dọa Châu Kha Vũ giật nảy người:

- Anh không có ý gì khác, chỉ muốn chạm vào em thôi!

Châu Kha Vũ nhanh chóng giải thích.

- Anh không muốn làm gì cả!

Trương Gia Nguyên khoanh tay trước ngực, thích thú nhìn dáng vẻ nghiêm túc giải thích của Châu Kha Vũ. Thấy cậu không nén được nụ cười trên môi, Châu Kha Vũ biết cậu đang trêu mình, nên cũng giả bộ tức giận, lao qua bậc cửa xông vào nhà, kéo cậu ôm vào lòng.

Đồ đạc trong nhà của Trương Gia Nguyên rất đơn giản, giống như một đống đồng nát. Ở góc phòng khách là chiếc tủ lạnh hai cánh cũ kỹ với những hình dán lạ mắt, trong đó có nhiều tấm được cắt ra từ vỏ kem. Trước cửa phòng tắm là một chiếc máy giặt bán tự động có tuổi đời vài năm, lớp sơn tĩnh điện bên ngoài đã bị oxi hóa không còn nhìn rõ màu ban đầu. Đồ lót chất đống trên ghế sofa, quần áo nhàu nát được treo trên giá treo bên cạnh bàn ăn.

Châu Kha Vũ phát hiện nhà của Trương Gia Nguyên không có vách ngăn, giường của cậu được đặt bên cạnh bàn ăn. Trên đó có vài cuốn truyện tranh, còn có một gói snack ăn dở, một vài mẩu giấy vệ sinh được giấu trong chiếc chăn bông nhàu nát. Bộ ga trải giường và mền của cậu đều bị giặt tới phai màu, thông qua chiếc đuôi màu đỏ có thể miễn cưỡng nhận ra hình in ban đầu là hình Doraemon.

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ cứ nhìn phòng của mình mãi, liền ho khan một tiếng, nói:

- Nhà hơi sập sệ, đừng chán ghét!

Châu Kha Vũ nhìn thấy một cây guitar acoustic trên đầu giường của cậu, bèn tò mò cầm lên gảy thử vài lần, nghe thấy Trương Gia Nguyên ở bên cạnh nói:

- Đàn bị vỡ ... âm thanh có thể không chuẩn lắm, em đã lấy băng dính dán lại.

Châu Kha Vũ lúc này mới để ý thấy có một vết nứt trên thân đàn, được Trương Gia Nguyên cẩn thận dán lại bằng băng dính in hình bông hoa nhỏ.

- Bài hát mà hôm nay em hát, bây giờ có thể hát lại lần nữa được không? - Châu Kha Vũ hỏi.

Trương Gia Nguyên nói được, cầm lấy cây đàn trong tay Châu Kha Vũ, đánh thử vài nốt để kiểm tra âm thanh, sau đó bắt đầu chơi đàn và cất tiếng hát.

Châu Kha Vũ nhìn thấy tờ giấy A4 được đặt trên bàn cạnh giường, đó là một tờ nhạc phổ, vì vậy Châu Kha Vũ đã cầm lấy nó và xem lời bài hát mà Trương Gia Nguyên viết. Nét bút của Trương Gia Nguyên khá nghuệch ngoạc, nhưng đầy chân thành, từng câu hát đều được Trương Gia Nguyên ghi lại rất cẩn thận.

Trương Gia Nguyên hát xong câu cuối cùng, khi âm vang sắp kết thúc, cậu lấy tay che dây đàn để tắt tiếng, nhận ra Châu Kha Vũ vẫn đang cúi đầu nghiên cứu bản nhạc.

- Viết cũng được đúng không... Bản thân em khá thích nó.

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ xem rất nghiêm túc, có chút ngại ngùng, bèn lên tiếng.

- Bài hát này tên là " Biển Vũ Trụ"? - Châu Kha Vũ nhìn lên tên bài hát và hỏi.

- Ừm.

Thấy Châu Kha Vũ có hứng thú, Trương Gia Nguyên muốn nói một chút về suy nghĩ của mình khi viết bài hát này, cậu sắp xếp từ ngữ một hồi, khẽ mở miệng nhưng cuối cùng lại không nói thêm gì.

Chuyên ngành mà Châu Kha Vũ học ở trường là tiếng Do Thái. Vào ngày đầu tiên lên lớp, giáo viên nói với họ rằng tiếng Do Thái có 22 chữ cái, mà số nhiễm sắc thể của con người cũng là 22, vì vậy có người đã gọi tiếng Do Thái là "Mật mã vũ trụ".

Châu Kha Vũ cảm thấy rất lãng mạn, luôn giữ câu nói này ở trong lòng.

Vũ trụ, lại là vũ trụ. Châu Kha Vũ nghĩ.

Trương Gia Nguyên đã nấu cho Châu Kha Vũ món mì vào bữa tối. Một mình cậu ở trong bếp nấu nướng rất nghiêm túc, vừa cắt hành lá vừa đập trứng ra rán, lâu lâu mở nắp nồi ra xem nước trong nồi đã sôi chưa.

Châu Kha Vũ đi vào bếp để giúp đỡ, kết quả lại làm đổ hết nửa chai nước tương còn lại của Trương Gia Nguyên.

- Xin anh đó anh zai, anh nghĩ phòng bếp của em có thể chứa được người thứ hai sao? Anh bên ngoài đợi em là được rồi.

Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng động, quay lại thì bắt gặp một đống hỗn loạn, vội vàng than thở cầm giẻ lau sạch nước tương đổ trên bàn. Châu Kha Vũ còn muốn lấy khăn để cùng lau với cậu, nhưng đã bị Trương Gia Nguyên đẩy ra khỏi bếp.

Trương Gia Nguyên chân tay nhanh nhẹn, một lúc sau đã đặt mỳ xuống bàn. Trong nhà chỉ có hai chiếc ghế đẩu, một trong hai chiếc đã để đầy áo ba lỗ và quần đùi. Trương Gia Nguyên vơ quần áo ném lên sô pha, sau đó lôi ghế đẩu tới cạnh bàn, kêu Châu Kha Vũ ngồi xuống.

Châu Kha Vũ căn chỉnh lại hai chiếc đũa, lấy đũa gắp miếng trứng, dùng răng cắn một miếng trước, sau đó từ từ đưa vào miệng.

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ đang chậm rãi ăn mỳ, tỉ mỉ nhai, không nhịn được mà hỏi:

- Châu Kha Vũ, anh nói xem anh ăn một bữa ăn cũng tinh tế như vậy, hồi đầu tại sao lại đổ thẳng một chậu nước từ trên tầng hai xuống đầu em vậy?

Châu Kha Vũ nghe vậy liền sặc nước mỳ, ho khan vài tiếng, lấy khăn giấy trên bàn lau lau khóe miệng.

Trương Gia Nguyên ghé sát vào người Châu Kha Vũ, nhìn thấy ánh mắt né tránh của Châu Kha Vũ, cậu như chợt phát hiện ra gì đó, vươn tay nhéo cổ Châu Kha Vũ.

- Anh được lắm, hóa ra là em đã bị anh tính kế! Cho anh chịch miễn phí còn bị anh hắt một chậu nước vào người.

Châu Kha Vũ trốn khỏi tay Trương Gia Nguyên, dựa lưng vào ghế và cười lớn. Trương Gia Nguyên bật dậy, nắm chặt tay toan đấm Châu Kha Vũ, bị Châu Kha Vũ dễ dàng dùng lòng bàn tay ngăn lại. Trương Gia Nguyên vẫn muốn vùng vẫy, hai người quấn lấy nhau từ bàn ăn đến ghế sô pha. Trương Gia Nguyên nhận ra có gì đó không ổn, muốn xoay người nhảy xuống, bị Châu Kha Vũ ấn ngược lại sofa.

Châu Kha Vũ đặt tay lên bên hông Trương Gia Nguyên, ngắm nhìn khuôn miệng vẫn đang thở hổn hển của cậu. Đầu tóc của Trương Gia Nguyên rối bù, tóc mái bết lại dính trên trán, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở. Cậu bị Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm đến mất tự do, liếc mắt một cái, không dám nhìn thẳng Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay cậu, cúi người hôn lên môi cậu. Trương Gia Nguyên ngẩn người ra, đột nhiên thấy ngộp thở, không biết có nên hôn lại hay không.

Châu Kha Vũ chỉ dán lấy môi cậu, không tiến sâu thêm, hôn một hồi liền bò dậy.

- Mỳ có phải sắp trương hết lên rồi?"

Châu Kha Vũ nhìn cái bát trên bàn nói. Trương Gia Nguyên thầm nghĩ may mà Châu Kha Vũ vẫn còn nhớ tới món mỳ, nếu không lúc nữa đến nước mỳ cũng không còn để uống.

Trương Gia Nguyên không để Châu Kha Vũ ngồi lại lâu. Châu Kha Vũ thu dọn bát đĩa và xung phong rửa bát, bị Trương Gia Nguyên ngăn lại giữa chừng, giật lấy dầu rửa bát trong tay Châu Kha Vũ.

- Anh nghỉ ngơi đi, em chỉ có mỗi hai cái bát này. Nếu như chúng vỡ thì em không còn gì để dùng nữa.

Châu Kha Vũ không còn cách nào khác, đành ngồi trên sô pha nghịch điện thoại, dùng đến độ khiến ốp điện thoại trở nên nóng rát. Khi Châu Kha Vũ đang dùng lòng bàn tay che đi ốp điện thoại nóng bỏng, thì thấy Trương Gia Nguyên cầm một cái bát đầy bọt trên tay bước ra, bảo Châu Kha Vũ về nhà.

- Anh đợi em thêm một lát nữa. - Châu Kha Vũ nói.

Trương Gia Nguyên nghe xong, giọng điệu có chút sốt ruột, nói chút nữa sẽ có người đến, nên Châu Kha Vũ hãy rời đi càng sớm càng tốt.

Châu Kha Vũ sửng sốt, hỏi cậu đó là ai.

- Không phải người tốt!

Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Bọt xà phòng trong tay Trương Gia Nguyên vẫn chưa kịp rửa trôi, Châu Kha Vũ đã đi trước cậu một bước, đứng lên mở cửa.

Châu Kha Vũ và người đàn ông ở cửa nhìn nhau, Châu Kha Vũ nhìn anh ta, người đó nhìn Châu Kha Vũ.

Người đó mặc một chiếc áo khoác da nồng nặc mùi thuốc lá, khiến Châu Kha Vũ choáng váng đầu óc.

- Anh là ...

Người đàn ông lên tiếng dò hỏi trước, Châu Kha Vũ không biết nên trả lời thế nào, đành quay lại nhìn Trương Gia Nguyên, cậu cũng đang mang một bộ dạng lúng túng y hệt.

- Anh ấy là bạn của tôi. - Trương Gia Nguyên cứng nhắc nói

- Anh đi trước đi - Câu này là nói với Châu Kha Vũ

Châu Kha Vũ đi tới đầu cầu thang, lại xoay người trở lại, trong lòng do dự một chút rồi cũng nhấc chân đi. Khi vừa bước đến góc hành lang, Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ phát ra từ nhà của Trương Gia Nguyên, còn có cả những tràng chửi rủa của người đàn ông kia.

- Anh cút, anh mau cút đi!

Châu Kha Vũ nghe thấy Trương Gia Nguyên lớn giọng gào thét.

Cánh cửa nhanh chóng mở ra, người đàn ông loạng choạng lao ra khỏi phòng và vịn lấy lan can cầu thang bước xuống. Một đoạn tay vịn lập tức rơi ra vì lỏng lẻo, người kia mất đi điểm chống đỡ, ngã xuống, ngay dưới chân Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đứng ở nơi đó nhìn hắn chật vật đứng dậy, thấy Châu Kha Vũ chứng kiến bộ dạng xấu hổ của mình, gã ta liền chửi một câu:

- Đồ chó.

Chửi xong, thấy Châu Kha Vũ nhíu mày như thể muốn đánh mình, gã hoảng sợ loạng choạng bỏ chạy.

Châu Kha Vũ không thèm để ý tới gã, muốn lên lầu xem Trương Gia Nguyên thế nào. Châu Kha Vũ đi tới trước cửa, chưa kịp gõ cửa thì đã nghe thấy giọng của Trương Gia Nguyên:

- Anh mau trở về đi - Trương Gia Nguyên đứng sau cánh cửa, nói:

- Không còn sớm nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro