Châu Kha Vũ đã trốn học.
Đây là lần trốn học đầu tiên trong quãng đời đi học của cậu, cậu còn có chút hào hứng.
Cậu đã nói dối rằng mình bị đau đầu, quên mất uống thuốc và cần phải về nhà để lấy thuốc. Giáo viên không nghi ngờ gì cả, thậm chí không gọi điện xác nhận với anh trai cậu, còn dặn cậu buổi chiều về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Việc đầu tiên cậu làm khi bước chân ra khỏi trường là đi siêu thị mua hai chiếc bát, bên trên có in hình một đôi thỏ rất đáng yêu.
My Melody & Kuromi
Cậu lập tức nghĩ đến cảnh cùng Trương Gia Nguyên dùng cặp bát này, liền không chút do dự mà mua nó.
Cậu cầm túi đồ đi về hướng nhà của Trương Gia Nguyên, suy nghĩ xem nên đưa cho cậu ấy như thế nào thì mới hợp lý.
Hôm nay, trong lúc đi giao sữa, Trương Gia Nguyên đã bị anh trai Châu Kha Vũ chặn trước cửa nhà, nói muốn mời cậu vào nhà ngồi. Trương Gia Nguyên vẫn thận trọng như trước, lòng bàn tay cầm ghi đông đổ mồ hôi. Mới đầu cậu muốn mở miệng từ chối, nhưng sau đó vẫn gật đầu, nở nụ cười trên môi và đi theo anh trai Châu Kha Vũ vào trong phòng khách.
- Cậu ngồi đi, dù sao thì cậu cũng đã đến đây mấy lần rồi.
Lời này của anh trai Châu Kha Vũ khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy có chút gay gắt.
Cậu nói một câu thể hiện sự đồng ý, lặng lẽ ngồi xuống sô pha, hai tay đặt ở đầu gối, hệt như những đứa trẻ ở trường mẫu giáo.
Trương Gia Nguyên quá căng thẳng, nhất thời quên mất đưa tay nhận cốc nước, chỉ biết ngây ngốc ngồi đó nhìn anh trai Châu Kha Vũ. Vẻ mặt ngây thơ của cậu khiến anh ấy bật cười:
- Tôi không có gọi cậu tới để trách cậu
- Vậy thì tốt, vậy thì tốt
Trương Gia Nguyên buột miệng nói, lại cảm thấy mình mồm miệng quá nhanh nhảu, không được lịch sự cho lắm, nên vội vàng ngậm miệng không nói thêm gì nữa.
- Daniel rất chậm nhiệt. - Anh trai Châu Kha Vũ nói,
- Có lẽ là do cậu quá nhiệt tình. Luôn cảm thấy hai người rất thân thiết nhau.
Thân? Ngủ cũng ngủ với nhau rồi mà còn không thân? Trương Gia Nguyên tự nhủ. Cậu lén cười một chút, sau đó nhanh chóng quản lý sắc mặt, gật gật đầu.
- Năm sau em ấy sẽ trở lại Mỹ học tập.
Anh trai Châu Kha Vũ tiếp tục nói
- Tôi sẽ không xen vào chuyện của hai người, tôi chỉ đơn giản là muốn nói chuyện này cho cậu biết.
Trương Gia Nguyên nghĩ thầm trở lại Mỹ tốt đó chứ. Một tương lai tuyệt vời đang chờ đợi Châu Kha Vũ.
- Vậy mới tuyệt làm sao, từ năm sau là có thể bắt đầu một cuộc sống mới rồi.
Cậu thậm chí còn chưa từng nghĩ sau khi Châu Kha Vũ rời đi thì bản thân sẽ thế nào. Bây giờ nghĩ lại, thật sự khi đó cậu đã rất hoảng sợ, cũng không dám nói rằng bản thân mình yêu Châu Kha Vũ nhiều như thế nào.
– Giờ đây tôi rất không chắc chắn về thái độ của em ấy. Tôi nghĩ tính em ấy hơi ... trẻ con? Tôi sợ rằng trước khi bay ra nước ngoài em ấy sẽ hành động theo cảm tính, sẽ cho rằng việc từ bỏ tương lai vì một mối quan hệ là một quyết địnhvô cùng đúng đắn.
Trương Gia Nguyên hiểu ý anh và nói:
- Em sẽ khuyên anh ấy học hành chăm chỉ.
Anh trai Châu Kha Vũ bật cười, ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên và nói:
- Cậu không cần phải căng thẳng như vậy. Tôi không phải đang tạo áp lực cho cậu. Trước khi đi em ấy có thể kết bạn mới, tôi còn vui thay cho em ấy. Cậu không cần bắt đầu xa lánh em ấy từ bây giờ, càng đừng cảm thấy rằng tôi đang chia cắt hai người
Trương Gia Nguyên nhận ra được ẩn ý trong câu nói là dễ gặp dễ tan. Cậu có chút uất ức, cảm thấy bản thân đã bị hiểu lầm.
- Chúng em chỉ là bạn tình – Trương Gia Nguyên ngắt lời anh.
- Anh ấy đưa em tiền, em để anh ấy ngủ, chỉ vậy mà thôi.
Trương Gia Nguyên dùng giọng run rẩy, nói xong liền đứng lên cúi đầu chào anh trai Châu Kha Vũ, sau đó lập tức xoay người chạy ra ngoài.
Trương Gia Nguyên muốn hút thuốc đến phát điên, nhưng không muốn bị người khác nhìn thấy. Cậu cắn điếu thuốc, chạy sâu vào trong hẻm, cắm đầu lao về phía trước, chạy khỏi Hồ Đồng Khẩu. chạy tới bên mép hồ. Cậu tìm một chiếc ghế dài và ngồi xuống, vì cậu chạy hơi quá sức nên có hơi chóng mặt. Cậu sờ tay vào túi mới phát hiện ra rằng mình đã để bật lửa ở trong xe. Trương Gia Nguyên lười quay lại lấy, chỉ đơn giản rút điếu thuốc ra khỏi miệng, đưa cả hai chân lên ghế, ngồi bó gối đầy tuyệt vọng.
Cậu lại gặp phải người đã đến gây rắc rối cho mình ngày hôm đó.
Hôm đó cậu đang rửa bát trong bếp, từ của sổ cậu thoáng nhìn thấy người đó đi vào khu nhà, liền mau chóng chạy ra ngoài và kêu Châu Kha Vũ trở về. Không ngờ, Châu Kha Vũ cứ chậm rì rì, cuối cùng Châu Kha Vũ và người đó vẫn đụng mặt nhau.
Sau khi Châu Kha Vũ rời đi, cậu và người đó đã xảy ra một cuộc cãi vã lớn, cậu bị mắng là kẻ ăn cháo đá bát.
Để thể hiện quyết tâm của mình, cũng là để dọa cho người kia sợ hãi, cậu đã ném hai chiếc bát duy nhất còn sót lại trong tay mình đi.
Trương Gia Nguyên mấy ngày nay đều dùng nồi để ăn cơm. Gần đây môi nứt nẻ nên lại chảy máu, không biết có phải liên quan đến chuyện ăn cơm bằng nồi sẽ bị lở miệng như người lớn từng kể cho cậu nghe không.
Hắn ta đưa cho Trương Gia Nguyên một chiếc bật lửa, nhưng Trương Gia Nguyên không hề nhúc nhích.
- Sao không thấy tên công tử kia đâu? Cậu ngồi đây một mình à, bị đá rồi?
Trương Gia Nguyên chế nhạo:
- Bình thường người ta ở trường học tập, rất chăm chỉ. Năm sau còn đi đến Mỹ học tiếp. Nước Mỹ đó, cả đời này anh cũng chả tới được đấy đâu.
Người đó không hề khó chịu, chỉ châm biếm cậu:
- Khi người ta ra nước ngoài, không phải cậu vẫn phải ở lại căn phòng rách nát của mình và tiếp tục nhận khách sao?
Hắn ta mắng cậu một câu, Trương Gia Nguyên chỉ nghe được một nửa, nhưng vẫn đoán được hết ý. Cậu buồn bực, to tiếng hỏi hắn:
- Anh mắng tôi gì chứ?
- Tao bảo mày ái nam ái nữ đó Trương Gia Nguyên!
Trương Gia Nguyên nhảy khỏi ghế và xông vào xô xát với hắn ta. Trương Gia Nguyên hôm nay đã chịu sự dày vò khi ở nhà Châu Kha Vũ, cơ thể của cậu có hơi yếu hơn so với thường ngày. Cậu không thể dùng hết sức, đánh được vài cái đã đã bị gã kia đẩy ngã xuống đất. Gã đó xách cổ cậu, giơ nắm đấm ra đánh xuống, Trương Gia Nguyên nhắm mắt quay đầu lại. Cậu chợt nghe thấy tiếng động lớn, mở mắt ra thì thấy gã kia đã bị ai đó ở phía sau đánh vào đầu, ngã lăn ra đất.
Trương Gia Nguyên kinh ngạc nhìn Châu Kha Vũ mang theo một chiếc túi nhựa xuất hiện trước mắt mình, nét mặt lộ vẻ hung dữ.
- Tại sao em lại để cho hắn đánh em?
Châu Kha Vũ tức giận hỏi. Trương Gia Nguyên đứng dậy vỗ vỗ bụi bẩn trên mông, nói:
- Ôi, đây không phải là vì em không đủ sức sao.
Hôm nay cậu mặc áo ngắn tay, vừa rồi khi khuỷu tay chạm đất đã làm xước da, từ vết thương chảy ra vài giọt máu.
Châu Kha Vũ muốn xem thử cánh tay của cậu, Trương Gia Nguyên quay người lại, nói rằng cậu không sao.
- Em cùng anh trở về đi, anh lau tay cho em.
Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên đi về hướng nhà mình, đi được vài bước, Trương Gia Nguyên hét lên một tiếng, thoát ra.
- Em không đi, em muốn về nhà.
Trương Gia Nguyên nói.
- Vừa hay anh muốn đến tìm em. Vậy anh cùng em trở về nha!
Châu Kha Vũ không nhịn được nói. Trương Gia Nguyên lần nào cũng rất khó để từ chối Châu Kha Vũ, lần này cũng không ngoại lệ.
Trương Gia Nguyên mặc kệ chiếc xe của mình, cùng Châu Kha Vũ đi bộ dọc theo bờ hồ.
- Sao hôm nay anh lại không lên lớp?
Trương Gia Nguyện đột nhiên nhớ tới, bèn hỏi.
Châu Kha Vũ vươn tay nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, dùng ngón tay cái ấn vào đốt ngón tay màu hồng của cậu:
- Anh đột nhiên nhớ em, cho nên trốn học để đến gặp em.
- Anh trốn học?
Trương Gia Nguyên nghe vậy liền nhảy cẫng lên vì kích động:
- Anh mau trở về đi, sao anh có thể làm vậy chứ!
Nhưng anh chính là muốn gặp em. Châu Kha Vũ đứng yên tại chỗ, nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên và nói.
Trương Gia Nguyên không thích bị nhìn chằm chằm một cách tha thiết như vậy, hạ tầm nhìn xuống phía dưới, phát hiện Châu Kha Vũ cầm thứ gì đó trong tay, liền hỏi:
- Anh vừa dùng cái gì để đánh cho tên xấu xa kia choáng váng thế?
Châu Kha Vũ mở túi ra, cho cậu xem hai chiếc bát bên trong.
- Hôm đó anh nghe tiếng em làm vỡ bát, nên muốn mua cho em cái mới.
Trương Gia Nguyên mỉm cười.
Châu Kha Vũ cầm túi, có chút khó hiểu, không biết Trương Gia Nguyên đột nhiên cười vì điều gì.
- Chúng ta về nhà đi!
Trương Gia Nguyên nói, rồi nắm chặt tay Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên đã dùng chiếc bát mới để đựng món hoành thánh vừa nấu cho Châu Kha Vũ, nói rằng cậu đã gói chúng vào mấy hôm trước. Cậu lấy từ trong tủ ra hai chiếc thìa sứ nhỏ rất tinh xảo, đặt một chiếc vào bát của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ cầm thìa khuấy rong biển trong súp, sau đó múc một miếng hoành thánh, thổi thổi rồi nuốt nó vào miệng. Không ngờ rằng nhân thịt hoành thánh quá nóng, đầu lưỡi bị bỏng đến mức ngứa rát, Châu Kha Vũ chỉ có thể cắn miếng thịt, thở ra thở vào cho nhanh nguội.
- Anh ăn từ từ thôi.
Trương Gia Nguyên cười nhạo Châu Kha Vũ, sau đó cầm thìa khuấy vài lần trong bát của Châu Kha Vũ để hoành thánh nhanh nguội hơn.
Trương Gia Nguyên đã tự mình chọn chiếc bát in hình Melody, cậu nói rằng bản thân thích màu hồng. Châu Kha Vũ cảm thấy màu hồng rất hợp với Trương Gia Nguyên. Trong giấc mơ của mình, Châu Kha Vũ luôn không thể quên nổi móng tay và đốt ngón tay màu hồng của Trương Gia Nguyên, cũng như đầu gối màu hồng của Trương Gia Nguyên mỗi khi cậu quỳ gập chân xuống.
Trương Gia Nguyên thổi vài cái vào thìa, bờ môi bị hơi nước nóng của bát hoành thánh phủ lên trông như một lớp sương sớm, đỏ tươi và mọng nước. Cậu há miệng cắn một nửa miếng hoành thánh, nước thịt chảy ra, cậu liền vươn đầu lưỡi mỏng ra liếm sạch sẽ.
Châu Kha Vũ lại nhớ tới dáng vẻ Trương Gia Nguyên quan hệ tình dục bằng miệng với mình trong phòng tắm ngày hôm đó, mặt lập tức đỏ lên.
Một bên dát giường của Trương Gia Nguyên bị gãy, nửa bên nệm đổ sang một bên, mỗi tối đi ngủ cậu đều phải lấy dây treo nó lên. Nhìn thấy chăn trên giường sắp rơi xuống đất, Châu Kha Vũ bước tới định dọn dẹp cho cậu, mới phát hiện ra giường đã bị hỏng.
- Em ngủ như vậy sao? – Châu Kha Vũ nói.
Trương Gia Nguyên không chút bận tâm, nói rằng mấy ngày nữa tìm người sửa là được rồi.
Một ý tưởng đột nhiên nảy ra trong đầu Châu Kha Vũ, cậu do dự hồi lâu không biết có nên nói ra hay không.
- Anh sao thế? Muốn nói gì vậy?
Trương Gia Nguyên hỏi.
- Em dọn đến ký túc xá của anh ở đi, được không?
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên đứng bên cửa sổ hết sức phấn khởi gọi điện cho cửa hàng sữa, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng không thể nhịn cười khi nghe thấy cậu nói:
- Gia đình tôi đã tìm cho tôi một người vợ, tôi phải về quê để kết hôn.
- Suỵt!
Trương Gia Nguyên che micro, ra hiệu cho Châu Kha Vũ im lặng, sau đó tiếp tục nói với đầu dây bên kia:
- Ồ, được rồi, được rồi, tuần sau tôi sẽ tới chốt lương.
- Hừ, cuối cùng cũng xong rồi.
Trương Gia Nguyên thở dài một hơi nhẹ nhõm, ném điện thoại lên sô pha, sau đó chạy tới ôm lấy cổ Châu Kha Vũ
- Anh đã nói rồi đấy nhé, em nghỉ việc rồi, mấy ngày tới anh phải nuôi em.
- Ừm!
Châu Kha Vũ hưng phấn ôm eo Trương Gia Nguyên, vẫn không thể tin được mọi chuyện vừa rồi là sự thật.
10 phút trước
- Đến ký túc xá của anh, ký túc xá của anh làm sao có thể tùy tiện tiếp nhận người ngoài?
Trương Gia Nguyên cắn ống hút, hút một ngụm nước ngọt, chỉ cảm thấy Châu Kha Vũ đang nói đùa với mình.
- Đương nhiên có thể rồi, anh sống một mình. - Châu Kha Vũ nói.
Trương Gia Nguyên hút cạn chai nước ngọt màu cam, và âm thanh của bọt khí chảy giữa ống hút và đáy chai thủy tinh khiến căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh. Lúc này cậu mới nhận ra Châu Kha Vũ không hề kích động, cậu nhìn về phía trên giường của mình, sau đó lại quay lại nhìn vào ánh mắt mong đợi của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên nhớ đến chiếc xe ba bánh vẫn để trước nhà Châu Kha Vũ, suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Nhưng em vẫn phải đi làm việc cho cửa hàng sữa.
- Xin nghỉ đi, Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên vừa nói xong, Châu Kha Vũ đã ngay lập tức tiếp lời
- Anh nuôi em!
Ngữ khí của Châu Kha Vũ thật sự quá mức nghiêm túc, Trương Gia Nguyên vốn dĩ còn cảm thấy buồn cười, lỡ miệng “phụt” một tiếng. Nhưng nhìn vẻ mặt chân thành của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên suy nghĩ một lúc xem có nên xem xét yêu cầu này hay không.
- Sống cùng anh đi, được không?
Châu Kha Vũ thấy thái độ dịu lại của Trương Gia Nguyên, tiếp tục nói
- Anh muốn nhìn thấy em mỗi ngày ... Mấy tuần nay, anh mở mắt ra là lại nhớ về em
Trương Gia Nguyên bị tình yêu mãnh liệt của Châu Kha Vũ làm cho choáng váng.
Mới giây trước cậu còn đang do dự, giây tiếp theo cậu đã vọt tới cửa sổ, mặc kệ ông chủ trong điện thoại nói gì để giữ cậu ở lại làm, cậu cũng không muốn ở lại nữa.
Quan tâm làm gì đến sự chia ly sẽ xảy đến trong tương lai, hiện tại Trương Gia Nguyên chính là muốn ở cùng Châu Kha Vũ, dù là một giây một phút cũng không được phép lãng phí.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro