Phiên ngoại 2: Chuyện thi đại học

Năm nay là năm cuối cấp của Trương Gia Nguyên. 

Đầu tháng 6 sẽ bắt đầu thi, hiện tại vừa kết thúc một học kì, vẫn còn gần nửa năm để ôn tập. Giáo viên chủ nhiệm của năm ba đều ra sức theo dõi học sinh hết mức có thể, nhìn bạn học xung quanh đều ôn tập đến sốt ruột, Trương Gia Nguyên chỉ ngồi một góc thở dài, hướng mắt ra bên ngoài nhìn mây nhìn núi. Ngay từ đầu cậu đã không có ý định thi cao khảo, dù sao thì hoàn cảnh không cho phép, mẹ vẫn còn ở bệnh viện, cậu đương nhiên không thể đi đâu được. Nhưng Trương Gia Nguyên đương nhiên sẽ không nói ra lý do này, lý do luôn luôn sẽ là do cậu không muốn học lên. 

Bất quá đó là trước khi cậu có người yêu. Hiện tại, Châu Kha Vũ mỗi ngày tiêm vào đầu cậu nào là tầm quan trọng của việc học rồi học vấn cần thiết thế nào, gần đây còn cấm mấy hành động thân thiết, mỗi lần cậu giải xong đề mới cho hôn một cái. Đúng là đại ác ma!

Một hai lần Trương Gia Nguyên còn cam chịu, về sau cậu luôn chống đối, cả hai cứ như vậy mà cãi nhau.

"Em không thi, sao anh cứ ép em vậy Châu Kha Vũ!"

Trương Gia Nguyên tức giận gào lên một tiếng rồi tông cửa chạy đi. 

Châu Kha Vũ tay xoa xoa thái dương, thở dài một hơi ngồi phịch xuống ghế sofa. Hẹn hò không bao lâu, Châu Kha Vũ gần như chuyển đến căn hộ của Trương Gia Nguyên, căn hộ của anh cách đó không xa, vẫn để đó thỉnh thoảng sẽ đến lấy vài món đồ cùng tài liệu dạy học. 

Chuyện thi đại học của Trương Gia Nguyên anh đã tính toán từ lâu, đến cả kế hoạch ôn tập cùng đề ôn đều chuẩn bị sẵn cho cậu, nhưng ngàn tính vạn tính vẫn không ngờ được chính Trương Gia Nguyên lại không muốn thi đại học.

Hỏi lí do thì lại ậm ờ cho qua chuyện, từ dụ dỗ đến nghiêm khắc tra hỏi đều không có tác dụng. Ban đầu đứa nhỏ kia còn vâng lời cho qua chuyện, hiện tại không thèm giả bộ nữa, trực tiếp chống đối, cứ như vậy lời qua tiếng lại cãi nhau không ngớt.

Trương Gia Nguyên dùng hết sức lực chạy một mạch lên sân thượng, bình thường khó chịu cậu sẽ lên đây ngắm cảnh, gió nhè nhẹ thôi bay vài sợi tóc của cậu thiếu niên. Cậu hơi khập khiễng tiến lên ghế đá ngồi xuống, thầm chửi một câu vô dụng.

Cách đây vài phút, Trương Gia Nguyên tông cửa chạy ra khỏi nhà, cạnh cửa sắt đập vào vai hiện tại tím xanh một mảng, khi chạy vội quá lại vấp phải cầu thang mà trật chân. Trong phút chốc ấy, Trương Gia Nguyên không nghĩ về chuyện gì khác, chỉ một mạch nghĩ xem liệu Châu Kha Vũ có đến đỡ cậu không.

Rõ là vô dụng, bị mắng còn nhớ tới người ta.

Cậu thích nghệ thuật, chơi nhạc biên khúc đều rành rọt, ban nhạc ở trường đều do cậu cùng Phó Tư Siêu biên soạn. Anh họ đi mất, cũng chỉ còn một mình Trương Gia Nguyên. Cậu cũng muốn thi vào đại học nghệ thuật, nếu có thể thì ai chẳng muốn thi đại học. Bất quá cuộc sống không màu hồng như vậy, có thể một ngày nào đó mẹ khỏi bệnh, cậu sẽ thử sức với chính mình chăng. 

Nhưng ngày nào đó thì cũng chỉ là ngày nào đó thôi. 

Không phải hôm nay.

Trương Gia Nguyên đương nhiên không muốn Châu Kha Vũ biết chuyện này, cho dù yêu nhau thì vẫn phải tự giải quyết vấn đề của bản thân. Cậu cũng không thể dựa dẫm mãi vào anh ấy được, nam nhân phải mạnh mẽ, độc lập cùng trưởng thành.

Xa xa có một đám mây hình cây kem, Trương Gia Nguyên chợt nhớ lại một ngày kia, Châu Kha Vũ cũng chỉ cho cậu một đám mây hình tròn, bảo là cậu, rồi chỉ một đám mây giống cái chén, nói anh là một chén cháo nhỏ. 

Hình tròn cùng cháo thì liên quan gì? 

Châu Kha Vũ cười hề hề đáp không biết.

Ngốc muốn chết, rõ ràng là liên quan. Hình tròn là em, chén cháo nhỏ là anh, hai chúng ta là một cặp, đương nhiên là liên quan rồi.

Châu Kha Vũ đờ đẫn nhìn màn hình TV chuyển động trước mặt, tâm trí đã bay lên tận mây. 

Anh nhíu nhíu mày tắt TV, không gian yên tĩnh đến cô độc. Ban đầu vốn dĩ chỉ về đây thăm thú một chuyến, đến khi chán nơi này sẽ chuyển đến nơi khác, ai ngờ được chưa kịp thích ứng nơi ở mới trái tim liền tìm được niềm vui mà chạy mất, có đuổi thế nào cũng không chịu về. 

Trương Gia Nguyên lúc mới gặp đích thị là một tiểu bá vương, bất quá bên trong con hổ gầm gừ kia chẳng phải con mèo nhỏ bị tổn thương sao. Nguyên do Trương Gia Nguyên không muốn thi đại học anh đã biết từ lâu, ép cậu học chẳng qua là muốn đối phương chủ động nói chuyện với mình, bất quá lại phản tác dụng. Trương Gia Nguyên không hề muốn tâm sự bất kì điều gì, điều này khiến Châu Kha Vũ lo sợ. 

Trương Gia Nguyên vốn dĩ không tin tưởng anh.

Dù sao cả hai chỉ mới quen nhau mấy tháng, tình cảm mặn nồng nhưng niềm tin lại không đủ, rất dễ tan vỡ. Tình thâm bất thọ, tình quá nhiều thì lại không lâu bền được. Châu Kha Vũ chấp niệm với sự tin tưởng, một mực muốn ép Trương Gia Nguyên nói ra câu chuyện của cậu, lại không nghĩ đến nếu thật sự tình cảm tan vỡ thì phải làm sao đây.

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ giành tình cảm sâu đến vậy, đương nhiên không kiềm được ham muốn mà kiểm soát đối phương trong vòng tay, nhìn người kia nũng nịu trong lòng ngực, Châu Kha Vũ chỉ đem giấu cậu đi chỉ để mình anh nhìn thấy. Nhưng anh sợ hãi, nếu để em ấy thấy con quái vật bên trong, liệu Trương Gia Nguyên có còn thật sự muốn ở bên anh.

Nhìn bầu trời bên ngoài dần chuyển về màu đen, Châu Kha Vũ đứng dậy, mở cửa ra ngoài.

.

Thấy đứa nhỏ kia ngồi ngẩn người trên ghế đá, Châu Kha Vũ từ từ tiến lại phía sau, dịu dang đặt tay lên mái tóc bị gió thổi đến bù xù kia, "Gia Nguyên, anh xin lỗi."

Trương Gia Nguyên nghe xong không nói gì, chỉ có bàn tay trắng muốt nắm lấy tay Châu Kha Vũ, đem mặt mình áp vào lòng bàn tay ấm áp của anh, nhẹ giọng đáp, "Không cần xin lỗi, anh không có lỗi."

Cậu hít sâu một hơi, tay Châu Kha Vũ nhuốm mùi phấn bảng, cũng nhuốm mùi dầu mỡ, nhưng với Trương Gia Nguyên mà nói, đây là hương vị của gia đình. 

"Mẹ em bị bệnh, hiện tại vẫn còn ở bệnh viện. Ba em bỏ nhà đi làm xa, cả năm không thấy mặt, tiền viện phí lẫn tiền học đều do ông ấy gửi về, nhưng đã quá ba tháng em không thấy liên lạc, sợ xảy ra chuyện gì em mới gom một ít tiền chạy đến chỗ ông ấy, liền thấy... ông ấy đang ở cùng một người phụ nữ khác, hỏi hàng xóm mới biết họ vừa kết hôn không lâu.

Em không dám nói cho mẹ, sợ bà ấy lo lắng bệnh lại trở nặng, em định sau khi tốt nghiệp liền tìm một việc làm gần đây, tiện thể chăm sóc bà ấy."

"Anh biết.", Châu Kha Vũ dịu dàng xoa đầu cậu đáp.

Trương Gia Nguyên trợn mắt, quay sang chất vấn anh, "Anh biết? Làm sao anh biết?"

Châu Kha Vũ đưa tay lên miệng khẽ suỵt một cái, thần thần bí bí mà đáp một câu bí mật. Anh đi đến trước mặt Trương Gia Nguyên, khuỵ một chân xuống, ngước mắt lên nhìn cậu, mỉm cười nói.

"Anh biết, anh đều biết, chỉ muốn em tự mình nói ra thôi. Gia Nguyên, anh không ép em, chỉ muốn được em tin tưởng, nói như vậy có được không?"

Thấy Trương Gia Nguyên cụp mắt không nói, anh liền bồi thêm, "Anh ở đây cùng em chăm sóc mẹ, đợi mẹ khỏi bệnh rồi em liền có thể thi đại học, có được không?"

Trương Gia Nguyên hơi do dự, ngập ngừng nói, "Em không biết nữa, đến lúc đó lỡ như em không học vào thì làm sao?"

Châu Kha Vũ nghe xong cười khẽ, cốc đầu cậu một cái, "Em quên rằng người yêu em là giáo viên sao?"

Trương Gia Nguyên ánh mắt sáng rỡ như vì sao đêm, dang hai tay nhào vào lòng Châu Kha Vũ, đột nhiên đụng trúng bả vai, cậu liền đau đớn xuýt xoa một hơi. 

"Em làm sao?", Châu Kha Vũ vội vàng vạch áo cậu ra, bả vai một mảng tím xanh ghê người, anh nhíu mày nhìn cậu, định ra giọng trách mắng thì lại bị Trương Gia Nguyên nhanh tay bịt miệng.

"Thầy Châu đừng mắng em, mau cõng em về nhà đi, chân lại bị trật rồi."

Chân quả nhiên lại bị sưng lên một mảng, Châu Kha Vũ không buồn nói nữa, chỉ thở dài một hơi, quay lưng lại để thiếu niên trèo lên người mình, nhanh chân cõng cậu về nhà. 

Là nhà của chúng ta.

Hoàn

Truyện tới đây là end rồi, tung bông tung bông huhu, ròng rã hơn hai tháng cuối cùng cũng có một bộ hoàn đúng nghĩa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhà nhỏ của tôi trong thời gian qua!! Hẹn gặp mọi người tại những tác phẩm khác về Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro