Chương 3

"Không phải nam chính đã định sẵn là tôi rồi sao? Tại sao bây giờ lại nhảy đâu ra một thằng nhóc đòi cạnh tranh chứ?"

Thấy Bách Văn Dương định xông vào phòng tổng giám đốc, quản lí vội đi đến ngăn cản "Tiểu Dương cậu bình tĩnh một chút, bên kia chỉ nói muốn đề cử Châu Kha Vũ, chưa có thông báo gì khác"

Nghe xong Bách Văn Dương càng điên tiết, hắn cao giọng nói lớn "Chưa có thông báo? Vậy chờ đến khi có thông báo tôi bị thay cô mới chịu đúng không?!" 

Nói xong hắn đẩy quản lí sang một bên, bước vào phòng tổng giám. Bên trong cửa kính sát đất bao quanh căn phòng, khung cảnh bên ngoài đẹp đến không tưởng, nhưng hiện tại hắn không có tâm trạng ngắm cảnh. Người kia quay lưng lại, điệu cười quen thuộc vang lên khiến Bách Văn Dương hơi chói tai, hắn không vòng vo trực tiếp đi vào thẳng vấn đề.

"Trương thị bên kia tại sao đột nhiên lại hành động vào lúc này? Chẳng phải nói sau khi chiếu phim sao?"

Thấy người kia thong thả ngồi xuống ghế tổng giám, một tay lựa chọn tài liệu, một tay nhàn nhã đưa tách cà phê lên miệng uống một ngụm. Uống xong còn hơi nhăn mặt, tay cầm tách cà phê hướng về Bách Văn Dương nói "Cà phê nguội rồi, pha giúp tôi một tách khác đi"

Bách Văn Dương thấy người này không chịu thoả hiệp, liền thô bạo giành lấy tách cà phê đi thẳng ra ngoài. 

Đến khi hắn quay lại, người kia trên tay cầm một tập hồ sơ hướng hắn vẫy vẫy. 

Bách Văn Dương cầm lấy, biểu tình khó hiểu lật nhanh vài trang.

"Thông tin cá nhân của Châu Kha Vũ?"

"Đưa tôi cái này làm gì?"

Người kia không nói gì, chỉ thả lưng tựa vào ghế, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Bách Văn Dương. 

Hắn không chịu được người này cứ ra vẻ thần thần bí bí, đập tập tài liệu xuống, lớn tiếng nói "Bá Viễn!"

Bá Viễn bật cười, không những không tức giận, nhẹ nhàng nói "Trang cuối cùng"

Bách Văn Dương đọc xong, bất ngờ đến trợn mắt, hắn buông thõng hai tay, thở dài nói "Anh lấy mấy thông tin này ở đâu vậy?"

"Tuỳ tiện thôi, cũng tốn không ít công sức mới tỉ mỉ như vậy" Bá Viễn uống một ngụm cà phê, vị nóng của cà phê luôn khiến người ta mê đắm, như một người lên cơn nghiện không kiềm nén được muốn giải phóng bản thân. Bá Viễn cười khẽ "Nhưng cũng đáng"

.

"Trương tổng, cái này..."

Chu Quý làm quản lí năm năm, gia nhập giải trí Hành Lá được ba năm. Hợp đồng từ thấp đến cao cô đều thấy qua, nhưng dạng hợp đồng dâng hầu hết lợi nhuận cho đối tác thế này lần đầu tiên cô chiêm ngưỡng. Mặc dù nói là bồi dưỡng nhưng lợi nhuận kiếm về vẫn phải được chia cho kim chủ và công ty chủ quản, thường thì đa phần kim chủ đều ăn phần trăm đến cắt cổ. Trương thị tuy là công ty lớn, thế nhưng so với Hành Lá vẫn thua một chút, dâng hết lợi nhuận thế này thì có phải quá hời cho Châu Kha Vũ rồi không?

Thư kí Trần cũng không hiểu ông chủ nghĩ gì, nhưng cô cũng quen với việc này. Nếu trên thế giới có ai đó biết được Trương tổng nghĩ gì thì người đó chính là nhân tài. Ông chủ này của cô suy nghĩ thất thường, sóng não của người thường không bắt được tần số. Bản hợp đồng này cũng vậy, vốn dĩ ban đầu sẽ làm hợp đồng giống với bản hợp đồng của Bách Văn Dương trước đây, không hiểu sao Trương tổng lại muốn đích thân sửa sang. Duy chỉ có điều khoản cuối cùng ghi "Trong trường hợp một trong hai bên huỷ hợp đồng, bên B phải bồi thường lại tất cả những gì có giá trị tương xứng với bên A đã cung cấp"

Nếu bên Châu Kha Vũ huỷ hợp đồng, sẽ phải bồi thường rất lớn. Cái này còn nguy hiểm hơn việc lấy phần trăm lợi nhuận cao. Có điều chỉ cần Châu Kha Vũ không làm gì chọc giận Trương tổng thì chuyện này có thể coi là cực kì có lợi. 

Thư kí Trần nở một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp "Quản lí Chu, nếu không có gì thắc mắc thì chúng ta có thể tiến hành kí hợp đồng tại đây"

"Được được!"

"Về sau lịch trình của Châu tiên sinh đều phải được gửi cho Trương tổng, mong Chu quản lí đừng quên điều này"

"Cảm ơn thư kí Trần, tôi hiểu rồi"

Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh tựa lưng vào ghế, chầm chậm thưởng thức một tách trà như thể nhân vật chính trong cuộc trò chuyện này không phải mình. Ánh mắt chuyển qua văn phòng đằng xa kia. Anh chợt nhớ về cuộc trò chuyện chóng vánh một tuần trước.

"Sao lại là tôi?" 

Trương Gia Nguyên hơi ngớ người trước câu hỏi này, thật sự cậu cũng từng nghĩ qua vấn đề này, nhưng vẫn chưa có câu trả lời chính xác. 'Ân nhân cứu mạng' có lẽ là cái kết chính xác nhất đi. 

"Chỉ có vậy?" Châu Kha Vũ hỏi lại, giọng điệu có chút thất vọng, nhưng chưa gì đã tự điều chỉnh biểu cảm, tươi cười nói "Tất nhiên, lần đầu gặp liền cứu được Trương tổng là hân hạnh cho tôi rồi"

Châu Kha Vũ đứng dậy tiến đến ngồi sát Trương Gia Nguyên, thổi một hơi "Có điều... Có cần phải 'cứu' lên tận giường không?" 

Sau đó anh bị Trương Gia Nguyên tặng cho một đấm vào bụng. Từ đó đến nay cũng qua một tuần hơn, bên Trương thị gửi qua không ít hợp đồng và nhãn hàng để Châu Kha Vũ tuỳ ý lựa chọn, đãi ngộ tốt đến độ Chu Quý cũng phải đổ mồ hôi hột. Nếu đây là minh tinh hạng 1 thì không có gì để thắc mắc, nhưng Châu Kha Vũ là người mới mà đã như vậy, Chu Quý lo lắng đứa nhỏ này bị người ta lợi dụng liền hảo tâm nhắc nhở nên chú ý một chút. Ai ngờ Châu Kha Vũ lại đập vào mặt cô một câu chờ còn không kịp.

Châu Kha Vũ bày tỏ anh đã hết lòng dâng hiến, thế nhưng bên kia người ta lại từ chối. Quả thật trong đầu Trương Gia Nguyên nghĩ gì anh không hiểu được. Trên mạng xã hội cậu cũng không đăng gì quá nhiều trong vòng bạn bè, thỉnh thoảng chỉ thả một tấm ảnh seflie ngầu ngầu, qua mắt Châu Kha Vũ lại thấy đáng yêu đến độ tim cũng đập nhanh liên hồi. 

"Ba nhãn hàng trang sức, bốn thương hiệu quần áo nội địa, năm nhãn hiệu thực phẩm đồ uống, còn hai brand giày nữa, em muốn nhận cái nào trước?" Chu Quý liệt kê sơ qua một lượt, đây đều là tài nguyên bên kia cung cấp, còn thêm cả hai show tống nghệ trên đài và nam chính của Cấp Vị Sư vẫn đang đàm phán.

"Chọn ít thôi, em muốn dành thời gian học diễn xuất" Châu Kha Vũ hai tay thoăn thoắt thao tác trên màn hình, hôm nay tâm trạng anh rất tốt, chơi game cũng thuận lợi, đi rừng không bị phục kích, an toàn mà đánh mang vinh quang về cho đội. Thấy màn hình hiện ra tin nhắn của đồng đội, Châu Kha Vũ mới sực nhớ ra ngày mai phải đi offine họp mặt anh em, liền vội vàng hướng Chu Quý nói "Chị, mai chị chừa trống lịch trình buổi chiều cho em đi"

.

Ban đêm, trên tầng cao nhất của Lâm thị. Trương Gia Nguyên đứng bên cửa kính, lắc nhẹ ly rượu trên tay. Ánh mắt thông qua hình ảnh phản chiếu mà thấy được người đang đứng sau lưng cậu. 

Trương Gia Nguyên cười nhẹ, không quay lưng lại mà nói "Ngài tổng giám đốc của Hoa thị đây cũng tranh thủ đến vỗ mông ngựa sao?"

Bá Viễn bị châm biếm cũng không tức giận, chỉ cười nhẹ đáp "Trương tổng nói sai rồi, là thương lượng. Thương lượng công việc thôi"

"Công việc gì mà phải mang cả tình nhân theo vậy?" Khi vừa vào đến cửa Trương Gia Nguyên đã thấy Bách Văn Dương đứng một góc trò chuyện với vài người, hiện tại kim chủ mới lại ở đây, thật sự rất biết tranh thủ thời gian. 

Bá Viễn hơi nhíu mi, bộ dạng suy nghĩ sâu xa, qua mấy phút mới a lên một tiếng, ngạc nhiên nói "Không phải cậu nghĩ Tiểu Dương là tình nhân của tôi chứ?!"

Trương Gia Nguyên nghe xong liền quay người lại, khó hiểu hỏi "Không phải?"

"Đương nhiên không phải, tôi thích kiểu thiếu niên tươi trẻ cơ" Đột nhiên Bá Viễn tiến lại, áp sát Trương Gia Nguyên, đưa một ngón tay nâng lấy cằm cậu, mị nhãn như tơ nói "Như Trương tổng đây chẳng hạn"

"Bá Viễn!"

Tiếng gọi từ đằng xa vọng lại, Trương Gia Nguyên dời tầm mắt liếc qua. Một thanh niên mặc vest đen hung hăng trừng mắt nhìn về phía này, ánh mắt như muốn xé xác cậu ra làm hai. Nhìn qua dáng vẻ người kia Trương Gia Nguyên thoáng hiểu được, kia chẳng phải nam minh tinh mới bên Hoa thị sao? Lâu lắm cậu còn thấy tin cậu ta chủ động theo đuổi Bách Văn Dương. Liếc qua Bá Viễn trước mặt, cậu chợt hiểu cũng bó tay với người này. Giải quyết cồng kềnh như vậy làm gì, tống giám đốc Hoa thị đơn phương người ta không được như ý liền phá cho hôi? Phong cách của mấy người thế hệ trước đều như thế này sao? Lôi kéo Bách Văn Dương để hắn đắc tội với Trương thị, sau đó góp một tay đạp người ta xuống giếng, rồi chiếm lấy thanh niên kia làm của riêng. Trương Gia Nguyên thật sự cạn ngôn, nhưng cũng thật tức giận. Cậu gạt phắt tay Bá Viễn ra, cười gằn nói:

"Khi nào anh cao hơn tôi đi rồi hãy nghĩ đến chuyện này"

Nói xong liền đi thẳng ra ngoài, không buồn cho thanh niên ngang ngạnh trưng cậu kia một cái liếc mắt.

.

"Cái gì?! Đóng song nam chủ?!"

"Cậu có đọc lộn không vậy thư kí Lưu?!"

Trương Gia Nguyên không nhịn được mà đập bàn đứng dậy, không cam lòng mà lộ cả khẩu âm địa phương "Ban đầu chẳng phải là kịch bản nam nữ sao?! Bây giờ lại chuyển thành song nam chủ?! Lâm Mặc đâu?! Tên đó đâu mau ra đây nói chuyện với tôi!"

Thấy Trương Gia Nguyên tức giận, Lưu Chương vội tiến đến ấn cậu trở lại ghế ngồi, giọng oang oang giải thích "Cái này là không phải do một mình Lâm tổng quyết định, là cả ban quản trị. Hiện tại hai nhà đầu tư lớn nhất đều đề cử hai nam chính, vài nữ minh tinh được đề cử thì lại không diễn được vai chính, hơn nữa thời đại bây giờ là thời đại phim đam mỹ cậu hiểu không? Kịch bản cũng thay đổi linh hoạt được, đổi nữ thành nam cũng không ảnh hưởng đến cốt truyện chính"

.

"Đúng rồi, Kha Vũ gần đây thế nào?"

Người đối diện dùng tiếng Trung đơn giản, ngọng nghịu hỏi. Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ một chút, như nhớ tới điều gì đó, anh hơi mỉm cười nói:

"Cũng coi như tốt, em đang học diễn xuất"

"Diễn xuất á? Em lại đóng phim hả?"

Châu Kha Vũ ừm một tiếng, tay chống cằm, vẻ mặt đầy ẩn ý "Còn có nuôi một con mèo"

Santa nghe tới mèo thì hứng thú lên hẳn, sán lại gần Châu Kha Vũ, hai mắt lấp lánh "Mèo có dễ thương không? Anh muốn nựng mèo!"

Ghét bỏ đẩy Santa qua một bên, người Châu Kha Vũ quay sang Rikimaru "Gần đây anh có hoạt động nào ở Trung hả Riki?"

Rikimaru gật đầu, đáp "Ừ, có một dự án phim cần bọn anh chỉ đạo động tác võ thuật, anh được mời làm đạo diễn chính, Santa là phó"

Châu Kha Vũ định tiếp lời thì đột nhiên cửa bật mở, hai thân ảnh từ bên ngoài tiến vào. 

"Yo, Mika giờ này mới dọn xong sạp Kiwi à? Còn Lâm Mặc, anh chết ở xó xỉnh nào vậy? Tôi gọi anh cả 10 cuộc đấy!"

Lâm Mặc nghe không nổi giọng càu nhàu của Châu Kha Vũ liền trực tiếp nói thẳng lí do "Anh mày đây bận họp, mày cũng có phần trong đó đấy! Hôm nay diễn viên chính tới phụ ai cũng có mặt trừ mỗi mày đấy!"

Rikimaru một bên nhìn Lâm Mặc, lại nhìn Kha Vũ, thắc mắc hỏi "Kha Vũ gia nhập đoàn phim chung với Lâm Mặc hả?" 

Lâm Mặc chưa kịp đáp lời thì Mika ở đâu nhảy ra nói "Đúng rồi anh, bên nó mời em hát OST cho bộ phim này, nhưng bên em đang sắp xếp lại vì kẹt lịch trình"

Santa một bên cười khẽ, buông lời khịa "Lịch trình gì? Bận bán kiwi đúng không?"

"Bán cái đầu mày đấy!"

Mika trên tay cầm điện thoại đập vào đầu người kế bên một cái, Santa giả bộ ôm đầu như sắp xuất huyết tới nơi, vẻ mặt lộ rõ đau đớn ré lên. Mọi người xung quanh đều cười ồ lên, thấy không ai cảm thông cho mình, Santa cũng thôi giả bộ, nhún nhún vai gọi phục vụ đem thức ăn lên.

Đột nhiên Lâm Mặc kéo tay Châu Kha Vũ, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Châu Kha Vũ thấy vậy liền khó chịu nói "Có việc thì nói, anh học ở đâu có thói úp mở này vậy"

Lâm Mặc hơi ngập ngừng, từng chút nói ra "Ban nảy, tao... tao thấy Trương Gia Nguyên..."

"Trương Gia Nguyên làm sao?!" Nghe tới con mèo nhỏ kia, Châu Kha Vũ lập tức lên dây cót tinh thần.

"Trương Gia Nguyên hơi mờ ám với Bá Viễn"

"Bá Viễn?" Mất một lúc Châu Kha Vũ mới nhớ ra Bá Viễn là tổng giám đốc Hoa thị, ngẫm thêm một lát mới nhớ tên tình cũ của Trương Gia Nguyên hiện đang dưới trướng người kia. Đột nhiên Châu Kha Vũ cười khẽ, vỗ vai Lâm Mặc, thần thái mười phần tự tin đáp "Yên tâm, anh ta không cao bằng Trương Gia Nguyên"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro