Chương 4

Châu Kha Vũ im lặng nghe người kia kể chuyện. Nhưng người kể chỉ cứ tướng quân nọ cầm sư kia, chẳng hề nói ra tên của hai người.

"Vậy kết quả thế nào? Vị tướng quân kia sao rồi? Còn cả cầm sư kia nữa?" Châu Kha Vũ thắc mắc.

Người kia suy ngẫm một hồi, "Vị tướng quân kia chuyển thế rồi, giờ đang sống rất tốt. Còn vị cầm sư kia... ừm, y cũng sống rất tốt."

Châu Kha Vũ chăm chú nhìn người kia, chợt thở dài: "Vậy vị cầm sư kia tên là gì?"

Người kia lắc lắc đầu: "Không nhớ, ta quên rồi."

Châu Kha Vũ rót đầy một bát rượu, uống ực cái hết. Lát sau, Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào người kia, thốt lên một cái tên: "Trương Gia Nguyên."

Người kia hơi giật mình, "Ngài gọi ai vậy?"

Châu Kha Vũ khẽ khép mắt, lặp lại một lần: "Trương Gia Nguyên. Ta gọi em."

Trương Gia Nguyên bưng chén rượu nhấp một ngụm, khẽ mỉm cười: "Tướng quân nhớ lại từ lúc nào vậy?"

"Từ đoạn em tự thiêu chính mình."

Kí ức ùa về như thác lũ, Châu Kha Vũ có hơi choáng váng. Nhưng sau khi sắp xếp lại sự việc, hắn cũng đã nhớ lại được những việc chính rồi.

"Vậy là hồn phách em bị khóa ở nơi này à?"

"Đúng vậy, nhưng cũng có một phần hồn nương nhờ trong đàn sắt. Có lẽ là phần hồn đó kích thích ngài, nên ngài mới mơ thấy giấc mơ kia."

Châu Kha Vũ lặng im một hồi, đưa tay mân mê ngón tay vừa bị đốt cháy của Trương Gia Nguyên. Thịt ở đốt ngón tay kia đã mọc lại, cũng chẳng còn dấu vết gì như vừa bị cháy nữa. Châu Kha Vũ xoa nhẹ lên ngón tay ấy, khẽ hỏi: "Em... Dùng thân dẫn lửa, đau lắm sao?"

"Không đau bằng nỗi đau bị tách hồn phách đâu." Trương Gia Nguyên an ủi, nhưng lại thật vụng về. Châu Kha Vũ chẳng còn nhớ nỗi đau khi bị tách hồn phách ra sao, nhưng chắc chắn đây không phải nỗi đau người thường có thể chịu nổi.

Thật ra, Trương Gia Nguyên nói dối. Lấy thân dẫn lửa, lại còn là liệt hỏa của phượng hoàng, có thể không đau sao? Thế nhưng cũng chỉ có ngọn lửa đầy chính khí ấy mới có thể đốt cháy đám oan hồn kia. Lấy thân dẫn lửa, dùng máu làm dầu, cảm giác phải trải qua là từng giọt máu bị ngọn lửa đun sôi, từng sợi gân bị ngọn lửa đốt cháy, từng tấc kinh mạnh bị ngọn lửa làm cho đứt lìa. Chú văn mang theo ngọn lửa kia chảy khắp người, khi máu bị đốt không còn một giọt, ngọn lửa sẽ phá xác mà ra. Còn thân xác phàm nhân kia, cuối cùng sẽ bị liệt hỏa thiêu thành tro bụi. Chỗ tro cốt kia trở thành vật tế đàn, hồn phách y cũng thế chỗ Châu Kha Vũ, trở thành chủ trận. Còn nỗi đau bị tách hồn phách là như thế nào nhỉ? Trương Gia Nguyên cũng chẳng nhớ rõ, chắc là giống như bị người ta chẻ ra làm đôi đi? Một phần hồn của y đã bị trận pháp khóa chặt, một phần may mắn chui được vào trong khe nứt của đàn sắt, vậy nên Trương Gia Nguyên mới tồn tại được đến tận bây giờ.

"Xin lỗi, là ta không bảo vệ được em."

"Không sao, chuyện đã qua rồi mà." Trương Gia Nguyên an ủi, lại nhìn thấy Châu Kha Vũ mặt đỏ bừng bừng, chợt bật cười thành tiếng: "Giờ người uống rượu kém thế. Người say rồi."

Châu Kha Vũ xích lại gần, sau đó gác cằm lên vai Trương Gia Nguyên, lại chỉ tay lên vầng trăng tròn vành vạnh: "Trăng hôm nay đẹp quá."

Trương Gia Nguyên khẽ ừ một tiếng, đến lúc quay sang đã thấy Châu Kha Vũ ngủ mất tiêu. Y xoa nhẹ mái tóc của Châu Kha Vũ, dường như tham luyến hơi ấm người kia mang đến, chẳng nỡ xa rời. Y nhìn vầng trăng đang dần bị nhuộm đỏ, khẽ thì thầm: "Tướng quân, đến lúc người phải đi rồi."

Khi Châu Kha Vũ tỉnh lại, hắn thấy mình đã quay về căn phòng của mình, chiếc tất bên chân trái đã bị đạp rơi, mà Trương Gia Nguyên cũng không có ở cạnh. Châu Kha Vũ hoảng loạn, bật dậy tìm kiếm khắp nơi, nhưng quả thật, hắn chẳng tìm được chút dấu vết nào của Trương Gia Nguyên cả. Giống như tất cả những điều hắn trải qua chỉ là một giấc mơ. Mà cũng đúng, đó đúng là một giấc mơ. Chỉ có dòng chảy kí ức đang cuồn cuộn trong đầu hắn là thật.

Châu Kha Vũ ngồi ngẩn người một lúc lâu, đến khi con mèo dụi đầu vào tay hắn mới hoàn hồn.

Rốt cuộc ta phải làm thế nào mới tìm được em đây?

Sau hôm đó, Châu Kha Vũ bắt đầu đi tìm pháp sư. Nhưng người nào nghe xong câu chuyện cũng nói Châu Kha Vũ bị hoang tưởng. Chẳng còn cách nào khác, Châu Kha Vũ đành về nhà.

Mấy hôm rồi chậu hoa hướng dương chưa được tưới, lá cũng bị héo đi mấy cái liền. Châu Kha Vũ tưới nước cho nó, lại đột nhiên thấy cây hoa hướng dương uấn éo, sau đó giọng Trương Gia Nguyên vang lên: "Tướng quân."

Châu Kha Vũ giật cả mình, còn tưởng là mình bị ảo giác. Hoa hướng dương lại càng uấn éo dữ dội hơn, tiếng người cũng được phát ra từ cây hoa này: "Ta ở trong cái cây này nè."

Châu Kha Vũ ngạc nhiên, "Sao em lại tới được đây?"

"Ta đi theo kẽ hở ngài tạo ra đấy."

"Vậy em có thể ở đây mãi không?"

Hoa hướng dương rung rung như bật cười, "Ngài bị ngốc hả, tất nhiên là không rồi. Ta tới chơi chút thôi."

Trương Gia Nguyên thấy con mèo đi tới, lại nhảy sang người con mèo, sau đó bắt đầu chạy nhảy lung tung khắp nơi. Châu Kha Vũ ôm mèo lên, hôn nhẹ lên chóp mũi nó: "Em nghịch quá đấy."

Trương Gia Nguyên dùng đôi mắt mèo ngó ra ngoài cửa sổ, hào hứng nói: "Ngài mang ta ra ngoài chơi đi, ta muốn xem bên ngoài bây giờ ra sao."

Châu Kha Vũ đồng ý, lại dặn dò: "Nhưng em không được nói tiếng người đâu, sẽ dọa người ta sợ."

Mèo con duỗi móng mềm mềm đập lên mặt Châu Kha Vũ, meo meo mấy tiếng, "Vậy phải kêu như này à?"

Châu Kha Vũ phì cười, cũng nhại lại tiếng meo meo kia, sau đó gật gật.

Một người một mèo dắt díu nhau ra đường đi dạo. Trương Gia Nguyên vô cùng háo hức, cứ xoay qua xoay lại nhìn mãi không thôi. Châu Kha Vũ ôm lại nhóc mèo, "Em ngoan chút đi, còn giãy nữa là rơi xuống đất đấy." Lúc này Trương Gia Nguyên mới an phận hơn chút. Hai người dạo khắp phố xá, Trương Gia Nguyên hình như rất thích thú, thi thoảng lại kêu meo meo. Châu Kha Vũ bị mấy tiếng meo meo này chọc cười, không nhịn được mà nhéo nhéo má mèo. Trương Gia Nguyên không phải dạng vừa, lập tức quay đầu ngoạm lấy tay hắn, cực kỳ đanh đá. Châu Kha Vũ mua một đống xiên nướng, lại ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một hộp kem. Sau đó, hai người kiếm một chỗ vắng trong công viên để ngồi. Một người một mèo ngồi trên ghế đá, trước mặt là hồ nước trong xanh, trên đầu là tán liễu rủ, không khí tươi mát trong lành. Châu Kha Vũ lấy xiên nướng ra, vừa ăn vừa bón cho nhóc mèo Trương Gia Nguyên.

"Ở đây không có người, em có thể nói tiếng người rồi đấy."

Nhóc mèo phun phì một miếng thịt cừu cay, vẻ mặt vô cùng ghét bỏ. Trương Gia Nguyên lên tiếng kháng nghị: "Không thích mấy thứ cay đâu! Muốn ăn tôm."

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn bóc tôm dâng lên tận miệng mèo. Trương Gia Nguyên nhai nhai tôm, lát sau lại bị hộp kem thu hút. Móng mèo nhỏ đập đập chiếc hộp, cảm giác mát lạnh truyền tới, Trương Gia Nguyên tò mò hỏi: "Đây là thứ gì vậy? Tuyết à? Sao mấy người lại ăn tuyết? Bẩn lắm."

Châu Kha Vũ mở nắp hộp kem, xúc một thìa để lên nắp cho Trương Gia Nguyên, bắt đầu giải thích: "Đây không phải tuyết, cái này gọi là kem. Ăn ngon lắm."

Mèo nhỏ thè lưỡi liếm liếm thử, sau đó như tìm được chân ái, vui vẻ nằm xuống liếm kem. Châu Kha Vũ cũng xúc một miếng ăn, đang định xúc miếng thứ hai thì Trương Gia Nguyên đã thò cả chân mèo vào trong cốc kem, ngang ngược nói: "Của ta."

Châu Kha Vũ dở khóc dở cười, đành đặt hộp kem xuống, vuốt vuốt lông mèo dỗ dành: "Ừ, cho em hết đó."

Trương Gia Nguyên ở trong thân xác mèo con hài lòng ăn kem.

Hai người lang thang bên ngoài cả buổi, đến tối muộn mới về nhà. Châu Kha Vũ ôm mèo nằm trên giường, hôn chụt một cái lên mặt nó. Trương Gia Nguyên ghét bỏ dùng chân mèo đẩy mặt hắn ra. Châu Kha Vũ nhỏ giọng cảm thán: "Cứ như này cũng tốt." Lại chợt nghe tiếng Trương Gia Nguyên thở dài: "Không được đâu. Tướng quân, ta phải đi rồi."

Dẫu biết sớm muộn gì Trương Gia Nguyên cũng phải đi, nhưng Châu Kha Vũ vẫn hơi bất ngờ.

"Phải đi sớm vậy sao? Vậy khi nào em mới lại đến?"

"Khi nào rảnh ta sẽ tới."

Trương Gia Nguyên vừa dứt lời liền rời đi, con mèo cũng không chịu yên phận nằm trong lòng Châu Kha Vũ nữa, lập tức lật người nhảy xuống đất.

Thi thoảng Trương Gia Nguyên sẽ đến, có khi là hai ba tháng tới một lượt, có khi nửa tháng là đã tới rồi. Mỗi lần Trương Gia Nguyên tới là lại nháo nhào đòi ăn kem, vì vậy mà trong tủ lạnh nhà Châu Kha Vũ bây giờ đã chất đầy kem rồi. Mỗi khi Trương Gia Nguyên đến, Châu Kha Vũ sẽ dắt y đi dạo, thăm thú xung quanh, cũng có khi sẽ bật máy tính lên, chỉ chỉ khung cảnh qua lớp màn hình: "Khi nào em được ở đây thật lâu, ta sẽ đưa em đi vòng quanh thế giới."

Mèo con nằm ườn trên bàn nhìn màn hình máy tính, lười biếng liếm liếm hộp kem, bàn chân nhỏ gõ loạn cả phím, lát sau lại chỉ chỉ vào bức hình có cây lê: "Ta muốn tới nơi này."

"Em thích cây này hả?"

Trương Gia Nguyên gật gù. Châu Kha Vũ đưa tay vuốt vuốt bộ lông mèo mềm mại, "Vậy ta sẽ trồng cho em một cây trước nhà, được không?"

"Giống như trước đây ấy hả?"

"Ừm, giống như trước đây. Ta và em sẽ ngồi dưới gốc cây, hai ta sẽ uống rượu, còn em đàn cho ta nghe."

Trương Gia Nguyên lập tức bóc trần mộng tưởng của Châu Kha Vũ: "Giờ ngài mới trồng thì còn phải mất mấy năm. Với lại, ngài bảo con mèo này đàn thế nào?" Vừa nói vừa xòe móng mèo ra.

Châu Kha Vũ bật cười: "Vậy thì ta sẽ đàn cho em nghe."

Trương Gia Nguyên vẫn không chịu, "Ngài đàn nghe dở ẹc à. Ta..."

Trương Gia Nguyên còn định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói xong thì đã biến mất. Con mèo kêu "méo" một cái rồi hất đổ cốc kem, nhảy từ trên bàn xuống, hất hàm bỏ đi. Châu Kha Vũ ngẩn người, lần này hai người còn chưa kịp nói lời từ biệt.

Một khoảng thời gian sau, Trương Gia Nguyên chẳng hề xuất hiện. Đôi khi y đến, lại chỉ nhập vào hoa hướng dương, mới vừa nói vài câu đã lại vội đi mất. Châu Kha Vũ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tướng quân, tướng quân."

Châu Kha Vũ còn đang ngái ngủ đã bị Trương Gia Nguyên dùng chân mèo đánh vào mặt. Châu Kha Vũ ngái ngủ, vươn tay ôm vùi mèo vào chăn với mình, mèo con lại tức giận cắn cho hắn một cái. Châu Kha Vũ cũng tỉnh táo hơn, hắn ngồi dậy dụi dụi mắt: "Sao hôm nay em đến sớm vậy."

Trương Gia Nguyên thở dài, ngập ngừng hồi lâu mới nói, "Ta sắp không đến được nữa rồi."

Trương Gia Nguyên trấn giữ trận pháp kia đã lâu, hố lửa giữa rừng là nơi để y diệt đi những oan hồn còn vất vưởng. Trận pháp kia đầy tà khí, trăm ngàn năm nay, Trương Gia Nguyên vẫn luôn bắt quỷ hồn thả vào liệt hỏa, lâu ngày, tà khí của trận pháp này cũng yếu dần đi. Tà khí không còn, trận này cũng phá. Nhưng sau khi trận được phá rồi, Trương Gia Nguyên chẳng biết số phận mình sẽ ra sao. Hoặc là được tái nhập luân hồi, hoặc là hồn phi phách tán. Kết cục thế nào, Trương Gia Nguyên chẳng thể nào rõ được.

Châu Kha Vũ nghe xong lại chẳng biết đáp sao. Hồi lâu, Châu Kha Vũ mới nhỏ giọng hỏi: "Vậy em có thể bỏ mặc trận pháp kia, đừng quan tâm nó nữa, ở lại đây với ta được không?"

Trương Gia Nguyên ngơ ngác một hồi, lát sau lại chợt cười khẽ: "Không được, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho thái bình thịnh thế, đó là mong ước khi xưa của cả ta và ngài, ta nhất định phải làm cho bằng được. Ngài bỏ mạng trên chiến trường, ngài chết vì con dân, sao ta có thể bỏ mặc an nguy của họ được? Nếu trận này không có ta, nhân thế sẽ lại lầm than."

Châu Kha Vũ chẳng nói được gì, hắn chẳng thể nào cản nổi Trương Gia Nguyên. Sau khi Trương Gia Nguyên đi rồi, Châu Kha Vũ vẫn còn đang ngây ngẩn.

Một tuần sau, Trương Gia Nguyên lại đến. Lần này, y nhập vào cây hoa hướng dương. Trương Gia Nguyên khẽ gọi, giọng nói lại buồn rầu vô cùng: "Tướng quân, ta tới rồi đây. Chắc... Lần này là lần cuối."

Châu Kha Vũ như bị tuyên án tử. Trương Gia Nguyên thở dài, bất chợt ngâm nga.

Bước vào cửa tương tư
Mới biết tương tư khổ
Tương tư hoài, dài tương tư
Tương tư dài, dài khôn xiết
Sớm biết nỗi đau lòng
Xưa đừng cùng quen biết.

"Tướng quân, ta phải đi thật rồi. Ngài, nhất định phải thay ta sống thật tốt."

Châu Kha Vũ còn chưa kịp tiếp lời, cây hoa hướng dương đã vội héo rũ xuống. Sau đó, chỉ trong cái chớp mắt, cây hoa kia bị lửa đốt cháy, cuối cùng chỉ còn lại chút tro tàn. Châu Kha Vũ chẳng hình dung nổi tâm trạng của mình ra sao. Sững sờ, bất lực, lại chẳng biết phải làm thế nào. Tưởng như những chuyện của rất nhiều năm về trước đang dần tái hiện lại trước mắt, Trương Gia Nguyên cũng từng tan biến trước mắt hắn như thế này đây.

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên rất giống hoa lê, người kia cứ như hiện thân của đóa lê trắng đầu cành vậy. Y hay mặc đồ trắng, cảm giác rất thanh thuần, đã vậy trên người lúc nào cũng có mùi hoa lê nhàn nhạt. Ấy vậy mà Trương Gia Nguyên trước mặt hắn lúc này lại là đóa hoa lê bị liệt hỏa đốt tới tàn phai. Bạch y bị lửa thiêu thủng lỗ chỗ, phần da lộ ra bên ngoài chằng chịt những chú văn đỏ rực, có chỗ da còn bị lửa đốt cháy khét. Lưng áo đầm đìa máu tươi do bị đám quỷ hồn cào, áo trắng cũng bị khói hun thành màu tro, ngay cả mái tóc dài cũng bị lửa đốt xém, bộ dáng nhếch nhác thê thảm tới mức cực điểm. Vậy mà khi Trương Gia Nguyên ôm lấy hắn, Châu Kha Vũ vẫn ngửi thấy mùi hoa lê. Là do hắn sinh ra ảo giác, hay là do mùi hoa lê ấy thật sự đã thấm nhuần vào cơ thể Trương Gia Nguyên? Mùi khói lửa sộc vào trong phổi, khói đen hun nhòe cả mắt, vậy mà mùi hoa lê kia vẫn len lỏi vào trong lồng ngực hắn, xoa dịu đi tất cả những đau đớn hắn đang phải chịu. Giữa liệt hỏa ngùn ngụt, trong cái ôm của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ vẫn tìm được cảm giác an toàn. Vậy mà Trương Gia Nguyên của hắn, người hắn ngày đêm cầu mong được ở bên, lại hóa thành ngọn đuốc sống, bị lửa đỏ thiêu thành tro bụi trước mặt hắn. Nỗi đau chẳng thể nào diễn tả bằng lời, trái tim của quỷ hồn vốn đã chẳng đập, vậy mà Châu Kha Vũ vẫn thấy trái tim ấy dần chết lặng đi.

Chuyện xưa bày ra trước mắt, đau đớn tới mức quặn thắt ruột gan. Trái tim như bị lôi ra khỏi lồng ngực, bị dao cắt kim đâm, bị người ta mạnh bạo xát muối. Sau đó, lồng ngực đầm đìa máu tươi ấy bị giật tung ra, trái tim chẳng còn nguyên vẹn cũng được đặt vào chỗ cũ. Cuối cùng, lồng ngực đang rách toạc ra ấy lại bị một câu nói mạnh mẽ khâu vào.

"Tướng quân, ngài nhất định phải thay ta sống thật tốt."

Châu Kha Vũ bật cười, nước mắt lại lăn dài trên má.

Em đúng là giỏi làm khó người ta.

_________

Đoạn thơ trong chương được trích từ Trường tương tư - Lương Ý Nương. Bản dịch thơ của Vũ Ngọc Khánh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro