Phiên ngoại 1: Chuyện khi xưa
Khi Trương Gia Nguyên tỉnh dậy, y phát hiện mình cũng đã hóa thành oan hồn rồi. Giữa biển lửa mênh mông, tiếng gào khóc thảm thương của những quỷ hồn khác như muốn ép chết y, nhắc nhở là vì y nên bọn chúng mới bị đày đọa như vậy. Tiếng gào thét ấy vang vọng suốt đêm, đến tận khi mặt trời ló lên xua đi bóng tối, tiếng thét kia mới dần im ắng lại. Trương Gia Nguyên đi đến ôm chiếc đàn lăn lóc dưới đất lên, lại bốc tro cốt của mình thả vào trong hũ đất. Liệu trên đời này đã có ai tự bốc tro cốt của mình chưa nhỉ? Trương Gia Nguyên thở dài một hơi, liệt hỏa vẫn đang cuồn cuộn dưới da, ngọn lửa ấy thiêu đốt y chẳng chừa thời khắc nào. Cảm giác đau đớn tới mức chỉ muốn chết đi, nhưng y đã chết rồi, sẽ chẳng thể nào chết thêm lần nữa. Vậy nên y chỉ có thể học cách làm quen với nỗi đau này mà thôi. Cả nỗi đau khi bị xé hồn phách kia nữa, y thấy mình như bị người ta dùng rìu chẻ ra làm đôi. Nếu linh hồn có thể chảy ra máu tươi, chắc giờ cả người y đã bị nhuộm đầy máu đỏ. Giờ y đã là chủ trận này, nhưng tà khí nơi này vẫn khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy khó chịu. Không khí luôn quanh quẩn mùi máu tanh nồng, hòa với mùi xác thịt bị đốt cháy như muốn ép điên y. Trương Gia Nguyên mang hũ tro cốt của mình treo giữa biển lửa, để tro cốt ở đây thì đám quỷ hồn kia sẽ không trộm đi được, y cũng an tâm hơn. Mặc dù cảm giác tro cốt bị lửa ngày đêm thiêu đốt chẳng dễ chịu gì, nhưng y nghĩ mình vẫn chịu được.
Ngày đêm luân chuyển, khi bóng đêm thế chỗ mặt trời, lũ oan hồn kia lại bắt đầu trỗi dậy gào thét inh trời. Trương Gia Nguyên chỉ đành chịu đựng. Oán khí không phải chỉ cần một mồi lửa là sẽ đốt tan, nó cần thời gian rất dài để diệt trừ, mà Trương Gia Nguyên cũng sẽ đảm nhận trọng trách tiêu trừ những oan hồn ấy.
Thật lâu sau, Trương Gia Nguyên phát hiện ra mình có thể tạo ra ảo cảnh ở nơi đây. Vậy nên y tưởng tượng ra cảnh quê nhà. Nhưng y lại chẳng còn nhớ rõ nơi đó như nào nữa. Trương Gia Nguyên chỉ nhớ tới rặng liễu xanh rì bên sông, dòng sông êm đềm vắt ngang qua trấn nhỏ, đó cũng là nơi y gặp Châu Kha Vũ. Không biết giờ tướng quân ra sao rồi? Hẳn là ngài đã đầu thai chuyển kiếp rồi, đúng không?
Trương Gia Nguyên nhớ tới Châu Kha Vũ, lại không tự chủ mà rơi vào chính ảo cảnh của mình. Trương Gia Nguyên thấy mình mặc hỉ phục, khăn voan che mất tầm mắt, y chẳng thấy được tân lang là ai. Hai người bái đầu thành thân, lát sau y liền bị đẩy vào phòng tân hôn. Trương Gia Nguyên ngồi trong phòng một mình, không kìm nổi lòng mà vén khăn voan lên. Y thấy mình đang ở trong phòng mình, quanh phòng dán đầy chữ hỉ. Trương Gia Nguyên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, y buông rèm đỏ xuống, sau đó mệt mỏi nằm vật xuống giường. Đến khi y thấy mình buồn ngủ rồi, tân lang kia mới tới. Trương Gia Nguyên vội vàng ngồi dậy, nhanh tay đội lại khăn voan, ngoan ngoãn ngồi cạnh giường.
Nhưng tân lang chẳng hề đếm xỉa đến y. Người kia cứ ngồi thẫn thờ bên ngoài, Trương Gia Nguyên đành phải gọi: "Tướng công?"
Người kia nghe thấy tiếng gọi mới đi vào, sau đó vén rèm đỏ lên, ngồi xuống bên cạnh y. Trương Gia Nguyên hơi hồi hộp, bàn tay không tự chủ mà nắm chặt hỉ phục. Trương Gia Nguyên mong tân lang sẽ là Châu Kha Vũ. Đúng như y mong ước, người kia vén khăn voan lên, Trương Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ ngọt ngào mỉm cười với y, khẽ khàng gọi: "Trương Gia Nguyên."
Trương Gia Nguyên ngây ngẩn cả người. Người y ngày đêm mong nhớ xuất hiện trước mặt, Trương Gia Nguyên chẳng biết phải phản ứng ra sao. Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên ngây người, lập tức tiến sát lại gần, định đặt lên môi y một cái hôn. Bất ngờ, một ngọn lửa chợt xuất hiện trên đầu ngón tay Trương Gia Nguyên, mà Châu Kha Vũ dính phải ngọn lửa này, cũng bắt đầu bốc cháy. Gương mặt kia dần thay đổi, không còn là gương mặt y hằng nhớ mong, mà thay vào đó là gương mặt bị lửa đốt cháy xém. Con quỷ kia cười khanh khách, giọng cười khiến người ta lạnh cả sống lưng. Nhưng bây giờ Trương Gia Nguyên cũng là quỷ rồi, vậy nên y chẳng sợ. Ngọn lửa càng bùng lên dữ dội, con quỷ kia vừa khóc vừa cười, gào thét lên: "Ta nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp không được ở bên người ngươi yêu."
Trương Gia Nguyên lạnh nhạt nhìn nó hóa thành làn khói đen, ngay từ khi nó gọi y là "Trương Gia Nguyên", y đã nhận ra rồi. Kha Vũ sẽ không gọi y là Trương Gia Nguyên, Kha Vũ sẽ dịu dàng gọi y là Gia Nguyên, hoặc là Nguyên Nhi. Trương Gia Nguyên nghĩ thầm, "Châu tướng quân đúng là làm khó ta, ta đã chết lâu vậy rồi mà ngài vẫn chẳng khiến ta thôi mong nhớ." Lại nghĩ tới lời nguyền rủa của con quỷ kia, Trương Gia Nguyên nhàn nhạt nở nụ cười. Không cần nó phải nguyền rủa, hai người vốn dĩ đã không được ở bên nhau rồi.
Con quỷ kia chết, ảo cảnh cũng tan đi. Trương Gia Nguyên đi lên đình cao, một mình hóng gió. Đúng là rất cô đơn. Mỗi ngày của y đều bắt đầu bằng việc truy bắt quỷ hồn, bắt chúng thả vào biển lửa, đêm đến lại nghe tiếng chúng khóc than. Đôi khi y sẽ lại bị rơi vào ảo cảnh của đêm tân hôn, cảnh ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng Trương Gia Nguyên không nỡ thẳng tay hủy đi ảo cảnh ấy. Bởi vì trong ảo cảnh ấy, y có thể gặp được Châu Kha Vũ, dù chỉ là thoáng chốc mà thôi, nhưng một chốc như vậy cũng là đủ rồi. Có lẽ ở sâu thẳm trong lòng Trương Gia Nguyên, y thật sự mong mình sẽ được kết duyên với Châu Kha Vũ.
Sau thời gian dài đằng đẵng, Trương Gia Nguyên gặp lại được tướng quân của mình, chỉ là bây giờ người kia đã quên hết mọi chuyện xưa. Nhìn người mình yêu trước mặt nhưng lại chẳng nhớ tới mình, trái tim vốn đã chết lặng của y vẫn chẳng thể thôi đau đớn. Nhưng cũng tốt, nhỉ? Tướng quân của y sống tốt, như vậy là y đủ vui rồi. Dường như mấy câu thơ Châu Kha Vũ ngâm nga trong đêm tất niên khi xưa giờ đã đều ứng nghiệm.
Tình này đã sớm trở thành nỗi nhớ nhung về dĩ vãng
Cho đến bây giờ chỉ còn lại nỗi đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro