Tử Đinh Hương - Nơi con tim khẽ rung động

01. "Này, bạn gì đó ơi, bạn đánh rơi người yêu này..."

Từ đằng xa có một giọng nam hơi trầm vọng lại, khiến người đằng trước cũng không khỏi mà quay đầu. Hai thân ảnh cao kều đứng dưới tán cây Tử đinh hương, mùi hoa nhàn nhạt, thanh thoát lan vào cánh mũi.

"Bạn nhỏ, bạn nhặt được người yêu mình ở đâu thế, cho mình xin lại được không?"

"Ui, hiếm lắm mới nhặt được một tiểu bảo bảo đẹp như vậy, trả cho bạn, e là hơi phí rồi. Bạn trả công cho mình, rồi mình trả người yêu cho bạn, được không?"

Châu Kha Vũ kéo người kia vào lòng, hít lấy hít để mùi hương trên tóc cậu. Áp môi anh vào má cậu. Aiya, má ai mà như cái bánh mochi bán ở canteen trường vậy nè.

"Trả vậy đủ chưa bạn nhỏ, có thể cho mình xin người yêu mình chưa?"

"Không phải bạn còn đang ôm người yêu bạn sao? Hử?" Trương Gia Nguyên cười đến hai mắt híp lại, hai má hơi phồng lên. Châu Kha Vũ thực sự muốn cắn má Trương Gia Nguyên một cái quá đi~

"Aiya, bạn là đang lừa mình đó hả? Người yêu mình sao có thể đáng yêu như này chứ nhỉ?"

"Thế có thích đáng yêu hong?"

"Hong thích~" 

"Ơ sao thế? Kha Vũ hong thích đáng yêu à?" Trương Gia Nguyên phụng phịu, cái mỏ màu hồng nhạt chu lên.

"Hong thích, chỉ yêu em thôi" Châu Kha Vũ giữ lấy gáy người nhỏ hơn, đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào.

*****

02. "Kha Vũ~"

"Nguyên Nhi, sao thế?"

"Em muốn ăn kem"

"Em ăn nhiều kem quá không tốt đâu"

"Hong chịu mà~" 

Trương Gia Nguyên lại chu chu cái mỏ, hai má phồng lên, vẻ mặt làm bộ dỗi người yêu. Ai bảo anh không cho em ăn kem, em giận cả dòng họ Châu nhà anh luôn, để anh đừng hòng làm người yêu em nữa...

"Bảo bối, ngoan, chỉ lần này nữa thôi nhé, không có lần sau"

"Dạ" Trương Gia Nguyên cười tít mắt: "5 hộp cỡ lớn anh nhé~"

Châu Kha Vũ chỉ biết cười trừ, tiền ăn vặt tháng này của anh... đều đi mua kem cho bé con hết rồi. Nhưng ai bảo bé con đáng yêu quá làm gì, hại anh suýt nữa tán gia bại sản vì mấy hộp kem macca kia.

*****

03. Mưa rồi, mưa lớn lắm... Mùa hạ mà, những cơn mưa, sẽ luôn đến bất ngờ...

"Kha Vũ à, mưa như vậy, chúng ta về kiểu gì?"

"Em có muốn cùng anh chạy qua cơn mưa này không?"

"Muốn, nhưng anh hay bị cảm"

"Không sao đâu, chỉ cần em ở bên anh, thì cảm có là gì đâu chứ"

Chiều đầu hạ ấy, em và anh đã cùng chạy qua cơn mưa rào, qua hàng cây Tử đinh hương màu tím ngát. Đột nhiên em biết được một chuyện, đó là... em rất yêu anh...

.

.

.

"Kha Vũ à, anh mau dậy uống thuốc đi"

"Không uống, Nguyên ở lại với anh đi, anh đau đầu lắm!"

"Chạy mưa cho cố vào, giờ anh ốm rồi đấy"

"Không phải em vẫn viêm họng mà ăn kem sao? Sao giờ mắng anh... Nguyên hong thương anh nữa à?"

Trương Gia Nguyên cầm cái muôi canh gõ một phát vào đầu tên hâm kia: "Anh là đồ ngốc"

*****

04. "Kha Vũ... anh đâu rồi...hức..."

"Nguyên, em đừng khóc, có anh đây rồi"

Châu Kha Vũ ôm chặt người đang nức nở kia vào lòng: "Đừng khóc nữa, chỉ là ác mộng thôi mà"

"Hức... em mơ thấy Kha Vũ rời xa em, anh... anh sẽ không rời xa em đúng không?"

"Anh sẽ luôn ở bên em, vĩnh viễn"

Châu Kha Vũ lau nước mắt cho người kia: "Em biết tại sao Valentine vừa rồi anh lại tặng hoa Tử đinh hương cho em không?"

"Tại sao ạ?"

"Tử đinh hương tượng trưng cho mối tình đầu trong sáng, đẹp đẽ, là tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu và... "

"Và hai chúng ta... đã gặp nhau lần đầu dưới tán cây Tử đinh hương, đúng không anh?"

"Đúng vậy, ngay từ lần đầu gặp em, anh đã biết mình lỡ yêu em mất rồi"

*****

05. "Anh ơi~"

"Bé con sao thế? Đói rồi à?"

Người lớn hơn còn đang bận xào nốt đĩa thịt bò với hành tây, nhưng hai con mắt vẫn luôn dán chặt lên người nhỏ hơn. Cậu nhóc từ sofa đứng dậy, từ phía sau ôm lấy bạn trai lớn.

"Đừng nhìn em nữa, thịt cháy bây giờ. Mau lên, em đói~"

"Bảo bối đợi anh tí, anh sắp xong rồi. Em qua ghế ngồi đợi đi nhé, ở trong này mùi dầu mỡ khó chịu lắm"

"Hong muốn, muốn ở gần anh..."

Châu Kha Vũ bất lực, dẫu sao chảo thịt cũng xào xong rồi nhưng tâm hồn ăn uống bay đi hết. Vội bế bổng em người yêu mang vào phòng.

"Trước khi ăn tối, em có thể cho anh nếm chút khai vị được không, Nguyên Nhi?"

"Anh... anh là đồ lưu manh"

"Vậy ai dính người trước hả?"

"Em... nhưng em là nóc, anh phải nghe em" Trương Gia Nguyên chống nạnh: "Anh mau bế em ra ăn cơm, không thì còn lâu em mới chiều anh"

"Vậy tí cho anh ăn chút tráng miệng nhé"

"Honggggg"

"Cho đi mà~"

"Honggggg"

"Tiểu tâm can bé nhỏ của Kha Vũ ơi... Nguyên Nguyên Nhi của anh ơi... Bảo bối của Kha Vũ ơi... Bạn nhỏ ơi..."

"Stop, em đồng ý với anh, nhưng anh phải làm việc nhà 1 tháng"

"Được, anh làm nửa năm cho em luôn" Châu Kha Vũ thừa cơ hôn chụt vào cái má tròn tròn của Trương Gia Nguyên một cái, làm cho người kia lườm cháy mặt luôn.

*****

06. "CHÂU KHA VŨ!!!"

"Ơ bảo bối sao thế? Sao lại gằn giọng với anh rồi?"

"Em khó chịu lắm, không biết đâu..."

Chả là Trương Gia Nguyên vì ăn kem, lại thêm trời sắp vào thu rồi nên đêm thường lạnh. Trương Gia Nguyên còn ngoan cố ra ban công hóng gió, ngắm trăng đêm. Và kết quả là cậu nhóc ốm một ngày một đêm đến giờ chưa khỏi.

"Rồi rồi, bảo bối đợi anh múc tô cháo cho em rồi anh vào với em nhé"

"Hong muốn~"

"Vậy muốn thế nào?"

"Bế em đi"

Châu Kha Vũ cười khổ, có ai cao 1m85 rồi còn bắt người ta bế không chứ. Nhưng không bế không được, ai kia đang khóc đến hai con mắt sưng húp đến đáng thương rồi kìa.

"Bế em không tiện, để anh cõng em nhé" 

Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống, quay lưng về phía giường cho Trương Gia Nguyên trèo lên. Cả hai đều cao trên 1m8, cõng nhau nữa chỉ sợ đầu Trương Gia Nguyên vướng cửa phòng mất.

"Nguyên Nhi, cúi thấp đầu xuống, anh không muốn em cụng đầu vào cửa đâu"

Cốp

"Nguyên Nhi... em không sao chứ?"

Bạn nhỏ Trương Gia Nguyên được anh người yêu cõng nên hí ha hí hửng, không nghe lọt câu nào của anh người yêu thì thôi, giờ cái trán lại lãnh thêm một quả ổi nho nhỏ, màu tím đỏ rất bắt mắt.

"Huhu, Kha Vũ... cái cửa nó dám chắn ngang em..."

Trương Gia Nguyên khóc bù lu bù loa như trẻ lên 3, Châu Kha Vũ cũng quen rồi, liền khẽ thổi vào vết bầm trên trán, khẽ vuốt ve nó.

"Nguyên Nhi, ngoan, không khóc. Anh sẽ đánh chừa cái cửa, nhé!"

"Hay là anh dỡ nó luôn đi, em ghét nó..."

"Không dỡ được, nếu dỡ thì anh không thể lén lút hành động, em hiểu mà"

"Huhu... lúc này mà Châu Kha Vũ còn bênh vực cái cửa, anh hết thương em gòyyyy"

Aizz... có ai đó họ Châu siêu bất lực vì em người yêu. Nếu nói bình thường em ấy là một mãnh nam, khi dính phải Kha Vũ sẽ lập tức meo meo ngay. Nhưng sẽ có trường hợp Trương Gia Nguyên bị ốm, khi ấy meo meo sẽ càng phải dính người...

*****

07. "Kha Vũ, anh đâu rồi?"

Trương Gia Nguyên tay cầm điện thoại chạy khắp căn hộ của mình, từ tầng trên chạy xuống, chạy từ trong ra ngoài kiếm Châu Kha Vũ.

"Aiyo, bạn nhỏ nhà anh dậy rồi à?"

"Kha Vũ làm gì đấy? Anh nấu đồ ăn sáng à?" 

Trương Gia Nguyên mang một cục tròn tròn vào trong bếp, không đúng, cục tròn tròn đó chính là Trương Gia Nguyên đang chạy vào bếp. Sau đó cả người lẫn điện thoại đều bị Châu Kha Vũ đang tức giận ôm luôn ra sofa.

"Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, mùa này lạnh đừng đi chân trần, em muốn bị cảm lạnh à? Đợi anh đi lấy dép bông cho em"

"Dạ"

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn ngồi dựa đầu vào ghế, nghiêng người nhìn về phía người yêu.

"Châu Kha Vũ thật đẹp trai a~"

Mặc dù giọng Trương Gia Nguyên rất nhỏ, nhưng nó vẫn lọt vào đôi tai thính của Châu Kha Vũ. Một giọng nói ấy đã có thể làm tim anh hẫng đi một nhịp rồi, liệu sau này có phải nó sẽ hẫng đi cả chục nhịp không? Nếu thật chắc anh phải sớm mua lấy mấy bình dưỡng khí để phòng thân quá.

"Gia Nguyên Nhi~"

"Dạ?"

"Nghiêm cấm em đừng trêu anh lúc anh đang nghiêm túc, không là anh không dám chắc điều gì sẽ xảy ra đâu"

"Lão công nạt em, anh hết thương Gia Nguyên òy"

"Bảo bối, trật tự đi, tim anh... sắp chịu không nổi rồi..."

"Aiyo, bạn nhỏ Kha Vũ ngại ngùng đồ. Mặt đỏ hết rồi kìa"

Châu Kha Vũ không nhịn nổi liền đi ra sofa ôm lấy eo Trương Gia Nguyên: "Đã bảo là anh sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra mà"

"Aaaaa... Châu Kha Vũ lưu manh giữa ban ngày..."

"Hehe, ai bảo em bày trò trước, dám ghẹo anh hả?"

"Lão công... em không dám nữa..."

"Bảo bối, đành thất lễ với em rồi"

*****

08. Hôm nay là ngày gì, là ngày 14/03 chứ ngày gì nữa...

À thì hôm nay là một ngày quan trọng, cực kì quan trọng. Đó là ngày Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ chính thức kết hôn.

"Gia Nguyên Nhi~"

"Kha Vũ, con không được vào" 

Mẹ Trương đứng ngoài ngăn lại, dù gì cũng có mệnh lệnh từ Trương Gia Nguyên, ngoài ba mẹ cậu ra thì không ai được phép bước vào căn phòng này.

"Mẹ... con là chồng của Gia Nguyên Nhi, sao con không được vào?"

"Ai nói con là chồng của nó. Con trai của mẹ nói gả là gả sao? Mẹ chỉ có hai người con, một trai một gái. Chị nó lấy chồng từ khi nó còn nhỏ, vốn tưởng sau này nó lớn sẽ mang về cho mẹ một cô con dâu, vậy mà..." Mẹ Trương giả vờ sụt sùi nước mắt, khẽ lấy khăn tay chấm chấm mấy giọt nước mắt chực trào khỏi khoé mi.

"Mẹ, là con không tốt, con không nên khiến mẹ buồn như vậy"

"Mẹ à, mẹ đuổi Kha Vũ đi đi, con không muốn gặp anh ấy nữa" Từ trong phòng vang lên tiếng của Trương Gia Nguyên, chất giọng Đông Bắc vẫn đặc sệt nhưng có chút hơi khàn.

"Con nên tránh mặt đi một chút, lát nữa dù sao cũng thấy nhau trên lễ đường"

"Dạ, vậy con đi đây. À mẹ, mẹ đưa sợi dây chuyền này cho em ấy có được không ạ?"

"Gì vậy?"

"Là sợi dây chứng minh tình yêu của bọn con, có mặt dây chuyền khắc chữ OOx6D"

"Được rồi, mẹ sẽ truyền đạt lại cho thằng bé. Mau đi đi"

Châu Kha Vũ nuối tiếc quay đi, ra hội trường lấp lánh hoa lệ cùng đám bạn học cũ. Còn mẹ Trương mở cửa đi vào phòng, vốn dĩ bên trong sẽ là một nam thần mặc vest trắng, ấy vậy mà lại là một tiểu công chúa mặc váy cưới trắng xinh đẹp, mặt hoa da phấn, làn da mềm mại trắng đến phát sáng. Cộng thêm vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thùng của tiểu tâm can trong lòng Kha Vũ.

"Nguyên Nhi, cái này của con"

"Mẹ... có phải chúng ta diễn hơi quá lố không?"

"Không không, đều tại vì con của mẹ không thể được gả đi kiểu kia, đàn ông con trai gả đi có chút kì quặc. Con ráng chịu hết hôn lễ, rồi thay lễ phục vào cũng là chưa muộn"

"Aiya, bà nói xem, nếu Nguyên ca nhà chúng ta là con gái có phải tốt hơn không?"

"Bậy nào, nếu là con gái thì sẽ có cơ hội lọt vào mắt xanh của thằng Kha Vũ chắc. Hơn nữa tụi nó học chung trường năm cấp 3, quen nhau nhờ chung kí túc xá. Nếu không nhờ đó thì giờ cũng chả có chuyện này. Mà ông xem, ông hai lần được dẫn con vào lễ đường rồi nhá, thoả ước nguyện bấy lâu chưa?"

"Rồi rồi, mau đưa con ra ngoài, thằng Kha Vũ lại chờ càng thêm tội"

*****

09. "Ba, vậy là con trai phải gả đi rồi!"

"Con trai cứng rắn lên, mẹ con cũng đâu có gả cho ba, là ba gả cho mẹ đấy chứ. Đi, ba dẫn con vào lễ đường"

Ba Trương nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, bộ váy cưới này là do anh chị của cậu chuẩn bị rất kì công, mất 4 tháng để hoàn thành. Hơn nữa cũng dễ di chuyển, không vướng víu. Nhưng điều cậu thấy bất lực nhất chính là bộ tóc giả đội trên đầu cậu, nó búi gọn, cài thêm vương miện nhưng khăn voan đằng sau như muốn kéo lật ngược lại...

Ba Trương dẫn Trương Gia Nguyên mặc váy cưới trắng tiến vào lễ đường, Châu Kha Vũ cũng hồi hộp không kém, để rồi anh phải ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa...

"Châu Kha Vũ, ba đưa đứa con trai duy nhất này cho con, chăm sóc tốt cho nó, con nhé!"

"Trương... Trương Gia Nguyên?"

"Sao vậy, Kha Vũ?"

"Là... là em sao?"

Châu Kha Vũ vẫn chưa tin, não chưa kịp load. Anh chắc chắn đây không phải Trương Gia Nguyên... mà là vợ của Châu Kha Vũ...

"Đồ ngốc..."

Hôn lễ diễn ra xong xuôi, Châu Kha Vũ vẫn chưa hoàn hồn lại, định thần được bản thân là ai, đang làm gì, ở đâu thì cũng đã biết Trương Gia Nguyên và bản thân đã hợp pháp trở thành vợ chồng rồi.

"Nguyên ca!"

"Hạo Vũ!"

"Chúc mừng cậu và anh Daniel nhé! Lúc cậu vào lễ đường tôi không nhận ra luôn ấy, đẹp xuất sắc luôn"

"Cảm ơn Hạo Vũ nha"

"Ui ui, coi mãnh nam Đông Bắc của chúng ta kìa, mặc váy cưới liền trở thành đại mỹ nhân luôn"

"Mặc tử, Đằng tử, hai anh cũng mau triển đêi, sắp thành phù thuỷ rồi kìa"

"Người thì rõ xinh mà nói chuyện chả có duyên tí nào, Kha Vũ, cậu về dạy lại vợ cậu, không có ngày cậu đội nó lên đầu mà sống đấy"

"Lâm Mặc à, tôi không đội em ấy lên đầu, chắc nhà tôi mất nóc?"

"Hahaaaa"

"Em trai, em dâu"

"Anh Hùng, Thao Thao"

"Bro, em có thể gọi một tiếng Oscar được không?"

"No no, em mà gọi Oscar thì không xứng, Oscar chỉ được xướng lên khi em đoạt giải Oscar thế giới"

"Bro, anh không muốn phá hỏng cuộc vui của mày, nên hôm nay là anh tha đấy nhá, không có lần sau"

"Uầy, Nguyên Nhi ca, em mặc váy cưới đẹp thật, thực sự rất giống một đại mỹ nhân"

"Cảm ơn anh, Thao Thao. Anh cũng nên thử kiểu này, rất thú vị đó ạ"

"Anh sẽ cân nhắc chuyện này vào lễ kỉ niệm ngày cưới sắp tới"

Cả đám bạn cùng nhau cười đùa, nói chuyện, sau đó không kiêng nể gì mà quậy một bữa ra trò.

*****

10. Lần đầu tiên làm chuyện ấy :>

"Kha Vũ à... mau cứu em, em đau chết mất... Aaaaaa..." Trương Gia Nguyên đau quằn quại, túm chặt lấy tóc Châu Kha Vũ mà giật lấy giật để

"Bảo bối sao thế? Sắp sinh rồi à? Mau... anh đưa em đến bệnh viện"

Châu Kha Vũ vội vàng đưa Trương Gia Nguyên đến bệnh viện, hoa Tử đinh hương lại nở rồi...

Vì quá gấp gáp, mặc dù chuyện này cả hai đều đã tính toán kĩ lưỡng nhưng không ngờ bé con của cả hai lại chào đời sớm hơn dự kiện nửa tháng, nên thành ra ba mẹ của Trương Gia Nguyên ở Dinh Khẩu và ba mẹ của Châu Kha Vũ ở Mỹ không thể đến kịp, chỉ có hội bạn chí cốt của cả hai đến giúp đỡ.

Sau 3 tiếng 14 phút vật lộn với các y bác sĩ khoa sản trong phòng mổ, cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng thành công hạ sinh cặp song sinh đáng yêu, một trai, một gái.

"Bảo bối, chúng ta đặt tên gì cho con nhỉ? Lấy họ anh hay theo họ em đây?"

"Châu Kha Ngôn và Châu Giai Nguyệt được không?"

"Được, theo ý em"

.

.

.

"Nguyệt Nhi, Ngôn Nhi, hai con phải hay ăn chóng lớn, cùng papa và daddy sống một cuộc sống hạnh phúc nhà 4 người nhé"

Hai con chào đời vào một ngày cuối xuân, trước kỉ niệm 2 năm ngày cưới của papa và daddy, một ngày mà hoa Tử Đinh Hương nở rất nhiều...

-END-

Jiang Yuyuan - 14.03.2022

[03:14 AM]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro