When the light rain came
"Em sẽ đến, đúng không?"
*
Mọi người vẫn nói vũ trụ là vô tận, Trương Gia Nguyên cũng tin là như vậy.
Vũ trụ bao la rộng lớn, là một sắc đen huyền ảo, chẳng ai có thể chạm đến. Trương Gia Nguyên sống trên một tinh hà nhỏ bé, giữa mênh mang những vì sao sáng rạng ngời.
Bông hoa trắng kiên cường mọc lên giữa nền đất khô cằn, vươn người hứng lấy những giọt nước long lanh. Từng cánh hoa như được tiếp thêm sức lực mà rung lên từng hồi, ngả mình đón lấy ánh mặt trời dịu nhẹ. Guitar đánh lên bản nhạc buồn, tâm tư sâu kín trong lòng mỗi người vẫn luôn là một mảng những rối ren của cuộc sống, theo điệu nhạc mà vang lên.
Chăn mỏng được xốc lên, thiếu niên vò lấy mái tóc, lim dim mắt dựa vào thành giường.
Trương Gia Nguyên kêu lên một tiếng giữa khi màn hình điện thoại sáng lên, vang inh ỏi từng hồi. Nó rướn người bấm nút nghe, lại vùi đầu vào chăn, chữ được chữ không mà tiếp thu lời nói của người còn đang cuống quýt ở đầu dây bên kia.
"Chủ nhật tuần này là hạn rồi, mày còn muốn chần chừ đến bao giờ? Đoạn mày gửi anh nghe qua rồi, chả đâu vào đâu cả." Đầu dây bên kia dừng lại một chút, dường như đang cố nuốt trôi cục tức, rồi nói tiếp, "Trương Gia Nguyên, mày còn muốn làm việc không đấy?"
Trương Gia Nguyên ngáp một cái, nâng một tay đỡ lấy bên đầu đang muốn nổ tung. Nó thả mình rơi xuống gối bông, tiếng sột soạt theo mic mà truyền về đầu bên kia điện thoại.
"Em không có cảm hứng." Trương Gia Nguyên nhàn nhạt buông một câu, lại úp mặt vào gối. Đầu dây bên kia thở dài, hạ một tông mà rằng, "Trương Gia Nguyên, anh nói mày không phải vẫn đang ngủ đấy chứ? Mười hai rưỡi trưa rồi."
Cửa sổ phòng bị gió thổi tung, rèm cửa màu rượu bay phất lên không trung. Giường Trương Gia Nguyên ở gần cửa sổ, rèm sượt qua bên má, nó mơ hồ cảm nhận được tơ mềm như đang gãi vào trái tim mệt mỏi của mình. Trương Gia Nguyên mặc kệ điện thoại vẫn đang vang lên từng câu bất lực, nó trực tiếp cúp máy, để câu dặn dò "dậy đi tìm cảm hứng đi" của người anh thân thiết dần tan vào hư không.
Trương Gia Nguyên nằm tựa vào gối, ánh mắt lướt qua túi đựng guitar nơi góc tường phòng ngủ. Gió mơn man thổi mái tóc nó rối mù, mùi sữa theo gió tràn vào phòng, bám lên từng nếp nhăn quần áo. Nhà đối diện có cây hoa sữa, mỗi năm thu về liền nở hoa trắng một góc đường, cũng kéo theo ánh mắt mơ màng của thiếu niên mỗi đợt hoa sữa liền dán theo mà cảm thán.
Trương Gia Nguyên hếch mũi, cảm nhận mùi hương ngọt ngào dần bao phủ lấy tâm trí. Hương hoa sữa ngọt lịm, lại có chút quyến rũ, tựa thiếu nữ mới lớn dịu dàng mà đem bản thân khắc tạc vào trái tim rộn ràng của chàng trai nào kia. Trương Gia Nguyên bị lôi cuốn bởi cái nét riêng biệt ấy, hoa sữa đối với nhiều người sẽ có mùi hương ngọt sắc, nhưng nó chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, dường như tan vào cái ngọt ngào quá đỗi ấy của cây hoa sữa nhà bên.
Guitar phủ một tầng bụi, bài nhạc năm nào lại càng thêm da diết buồn. Nước nhỏ tí tách vang vọng giữa bầu trời rộng lớn, mưa bóng mây đổ rào xuống hiên nhà, tán lá cây hoa sữa nọ cũng theo đó mà run lên liên hồi. Một chút, rồi dừng lại.
Trương Gia Nguyên lật chăn, chân trần đáp xuống trên nền sàn nhà lành lạnh. Trời đã vào thu, chẳng còn cái tươi mới của mùa xuân, cũng chẳng còn nồng nhiệt như mùa hạ. Thu năm nay phủ thêm một tầng cảm xúc của thiếu niên, cũng trở nên ảm đạm thêm phần nào.
"Đi đâu tìm được cảm hứng đây?" Trương Gia Nguyên bước đến góc phòng, đổ gục xuống bên cạnh "người bạn gái nhỏ", im lặng mà ngồi dựa đầu vào tường. Âm nhạc đã từng là thứ nó yêu thích, yêu đến chết đi sống lại, nó đã từng muốn đem bản thân hòa làm một với guitar, cả đời chỉ cần an ổn ở bên cây đàn nhỏ của nó. Nhưng dần dần Trương Gia Nguyên cảm thấy dường như cảm xúc trong nó đã không còn được như xưa. Nếu như trước đây tình yêu của Trương Gia Nguyên đối với âm nhạc tựa từng đợt sóng nước xô đẩy nơi biển xa, một cách nhiệt huyết và tràn đầy cảm giác thanh xuân, thì hiện tại nó tự hỏi, sóng biển năm xưa đã trôi đi đâu mất rồi, để lại trong lòng nó chỉ còn lại mặt hồ phẳng lặng và bình yên quá đỗi.
Trương Gia Nguyên ghét cái cảm giác ấy. Bạn bè nó, người thân nó, thậm chí là cả trong tâm trí nó cũng đang gấp gáp giục nó phải làm gì đó đi, nhưng Trương Gia Nguyên chỉ biết ngờ nghệch mà đứng lại một chỗ. Ừ thì, nó chả biết phải làm gì cả.
Và những lúc nó chìm đắm trong cái cảm xúc tiêu cực bao trùm lấy tâm trí, nó chỉ biết ngồi một chỗ im lặng, đợi đến khi bản thân đã bình ổn trở lại, nó mới quyết định xem bản thân sẽ lên giường tiếp tục ngủ, hay là xuống bếp và nướng vội một cái bánh mì rồi phết bơ lên ăn cho qua ngày. Tất cả những gì Trương Gia Nguyên làm chỉ bởi nó muốn quên đi cái cảm giác khó chịu trong lòng, để bản thân thanh thản một chút.
Nhưng nó chẳng thể làm được điều ấy. Day dứt cứ liên tục lao vào người nó, đâm xuyên qua từng lớp da, nó đau khổ đến muốn chết đi, và nó nghĩ một giấc ngủ sẽ có thể giải quyết điều ấy.
Suốt hai ngày qua, khi mà thành phố vẫn tiếp tục tấp nập bận rộn, thì Trương Gia Nguyên lựa chọn tránh đi cái phồn hoa nơi đô thị, nhốt mình trong căn phòng nhỏ và chỉ làm hai việc. Nếu như có người trèo lên cửa sổ phòng nó và nhìn vào, thì sẽ thu vào tầm mắt một Trương Gia Nguyên với đôi gò má chẳng còn bao nhiêu thịt, một đôi vai gầy gò run lẩy bẩy ngồi bên cạnh cây guitar đã phủi lên một lớp bụi tự bao giờ. Hoặc là một lúc sau đó, nó sẽ tiến về bên giường, ngả lưng xuống và ép bản thân chìm vào mộng mị.
Trương Gia Nguyên đã ngủ suốt hơn ba mươi tiếng đồng hồ, và nó cuối cùng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi giục nó mau chóng nộp lên bản demo ca khúc mới. Và kết quả là hiện tại nó đói lả người, bụng và lưng nó giống như đã dính vào nhau rồi vậy.
Trương Gia Nguyên chầm chậm đứng dậy từ bên cây đàn guitar, bụi đất từ sàn căn phòng nhỏ lâu ngày không dọn bám lên quần nó, một chút dính lên mép áo trắng ngà. Trương Gia Nguyên không buồn phủi đi, nó vịn lấy cánh cửa phòng, lần theo hành lang mà bước từng bước mệt mỏi xuống bếp. Chàng trai nhỏ sau một hồi suy nghĩ đã quyết định sẽ đi úp một bát mì tôm, an ủi cái dạ dày vẫn đang réo lên ùng ục.
Cái vị mằn mặn của nước mì tôm len trong khoang miệng nó, át đi cuống họng chua lè tiết đầy dịch vị. Đây đã là lần thứ năm Trương Gia Nguyên nôn mửa trong vòng hai ngày gần đây. Nó bỏ bữa nhiều, dạ dày không có đồ ăn để co bóp thường xuyên gây ra đau bụng, dần dần liền trở thành đau dạ dày. Mấy ngày nay Trương Gia Nguyên không ăn gì, dịch dạ dày tiết ra quá nhiều, acid chua lè cả khoang miệng, nếu như không phải do nó ôm lấy chiếc gối bông không chịu rời khỏi chăn thì có lẽ số lần nó nôn không chỉ dừng lại ở con số năm.
Trương Gia Nguyên cũng nghĩ nó điên rồi.
Phòng bếp có cánh cửa sổ nho nhỏ, mở ra để thoáng khí. Thu năm nay tương đối lạnh, sweater bao lấy thân hình gầy gò của Trương Gia Nguyên dường như chẳng thể chắn được cơn gió mang theo hơi nước từ cơn mưa bóng mây vừa mới đây mà thổi vào. Thiếu niên co người ngồi trên mặt sàn, dựa vào tủ bếp mà húp vội bát mì tôm nóng hôi hổi, ấm áp từ dạ dày truyền lên khiến nó cảm thấy phần nào thoải mái hơn.
Trương Gia Nguyên vặn vòi nước, xả vội vài cái vào bát sành rồi úp lên chạn. Nước tí tách nhỏ xuống bồn rửa, nó ngơ ngẩn đứng đực ra một chỗ, mắt đưa theo từng giọt lạnh ngắt chảy trước mặt. Chẳng biết đã qua bao lâu, Trương Gia Nguyên mới giật mình khép lại cánh cửa sổ hút gió phía sau lưng, quay người bước ra phòng khách.
Nó thả người xuống đệm sô-pha, ngửa cổ nhìn trần nhà. Điều khiển TV lăn lóc dưới gầm ghế được nhặt lên, Trương Gia Nguyên chán nản mở một chương trình giải trí mà theo nó vẫn đánh giá là nhạt thếch, nhưng hiện tại nó chẳng biết xem gì cả, tiện tay mà thôi. Chiếc TV cũ mèm nó dùng tự bao giờ, thi thoảng lại rè lên một tiếng, kích thích thính giác thiếu niên. Cái ngày nó còn yêu đời, TV là vật không thể thiếu mỗi khi nó muốn cập nhật tin tức thời sự, hay chương trình ca nhạc mà nó yêu thích đến giờ chiếu. Mỗi lần cái cục xám xám trước mặt nó vì đứt cáp mà tắt ngúm đi, nó chỉ có thể bất lực mà đứng bên cạnh đập bồm bộp, mếu xệch mặt mà gieo hi vọng mỏng manh rằng chiếc TV thân yêu của nó có thể hoạt động trở lại ngay lập tức.
Nhưng hiện tại thì Trương Gia Nguyên lại không có một chút hứng thú với cái màn hình phát ra tiếng nói ồm ồm trước mặt, kể cả khi nó đã tắt ngúm thành một màu xám đen mờ mịt. Trương Gia Nguyên muốn đứng dậy và đi lấy một hũ kem nhỏ, trước đây mỗi lần nó có tâm sự đều sẽ ăn kem, và hiện tại thì nó cũng muốn như thế.
Đột nhiên TV trước mặt nó bừng sáng, Trương Gia Nguyên giật mình nhìn thấy một bản tin thời sự quá đỗi xa lạ, tự hỏi ban biên tập tự bao giờ đã đổi người. Ngón tay nó bất giác co lại, bản tin thời sự trưa chiều nay chiếu về vũ trụ, cũng là chủ đề mà nó ghét nhất.
"Vũ trụ, viết cái gì cho được." Đầu Trương Gia Nguyên đau như búa bổ, nó day day thái dương, nheo mắt nhìn vào hình ảnh mờ ảo trước mặt. Bài nhạc lần này nó phải viết về vũ trụ huyền bí kia, đề tài rất rộng, nó vốn dĩ có thể tự do sáng tạo, nhưng bằng một cách nào đó, tất cả những ý tưởng Trương Gia Nguyên trình lên đều bị gạch đi, với lí do rằng ý của nó trùng lặp và đã là motif cũ. Cấp trên yêu cầu nó phải tạo ra sự mới mẻ, cũng là nguyên nhân khiến Trương Gia Nguyên mệt mỏi và dần dần mất đi cảm hứng làm nhạc khi những đứa con tinh thần nó thức trắng đêm để viết ra bị gạt phăng một cách tàn nhẫn nhất.
"Tối nay thế giới sẽ chứng kiến trận mưa sao băng lớn nhất lịch sử một ngàn năm mới xuất hiện một lần..." Tiếng rè rè chữ được chữ không phát ra từ TV, Trương Gia Nguyên đau hết cả đầu, dứt khoát giơ điều khiển muốn tắt phăng đi, miệng lẩm nhẩm một vài câu chửi lung tung.
"Lừa được ai, bao lần bảo có sao băng bố mày thức canh có xem được cái gì đâu..."
Trương Gia Nguyên dí nút tắt vài lần, phát hiện TV vẫn tiếp tục chạy, thậm chí có phần còn mượt hơn trước. Nó ném phăng thứ trong tay đi, điều khiển đập mạnh vào tường rơi xuống đất, lớp nhựa màu đen bên ngoài vỡ tan, hai cục pin nhỏ theo đà lăn ra ngoài. Trương Gia Nguyên rất tức giận, nó hiện tại chỉ muốn đi ngủ, một giấc thật sâu.
!
Điện thoại bên sườn nó vang lên một tiếng 'tinh' nho nhỏ, báo hiệu nó có một tin nhắn mới. Trương Gia Nguyên vốn tưởng lại là tin nhắn giục bản thảo của người anh cùng công ty, định bụng xóa đi, rồi sẽ tiếp tục an ổn mà làm việc nó muốn hiện tại, đi ngủ. Nhưng Trương Gia Nguyên lại nhìn thấy đầu số lạ lùng, quyết định bấm vào xem một chút, nó bất giác cảm thấy sống lưng lành lạnh.
"Vũ trụ là vô tận, có biết bao điều còn chưa được khám phá. Vũ trụ rất kì diệu, có vô vàn những điều bạn chẳng thể tưởng tượng được.
Xin chào quý khách, đây là thư từ chuyến tàu số hiệu BKM314 gửi về tinh hà số hiệu YZL05170108. Chào mừng quý khách đến với chuyến bay xuyên không gian, bỏ lại thế giới ồn ào đầy ắp phiền muộn, điểm đến là nơi thanh thản tâm hồn bạn."
Trương Gia Nguyên nheo một bên mắt đọc từng dòng chữ hiện lên trên màn hình điện thoại, thở dài một hơi rằng, "Lừa đảo bây giờ non thật."
Ngay khi nó định tắt điện thoại và mặc kệ biên tập viên thời sự trên TV đang cố lôi kéo sự chú ý của khán giả bằng cái giọng cao vút lên tận quãng tám, để mà bỏ lên phòng đoàn tụ với chăn gối, điện thoại nó lại một lần nữa rung lên bần bật.
"Mưa sao băng rất đẹp, nhưng thật đáng tiếc rằng mây đen vẫn ngập trời. Quý khách cảm thấy bực bội vì ở nơi mặt đất không thể nào nhìn thấy được sự kì diệu của sao băng?
Không sao, hãy để BKM314 đưa bạn đến gần hơn với vũ trụ rộng lớn, chiêm ngưỡng toàn cảnh trận mưa sao băng lớn nhất lịch sử ngàn năm có một!"
Trương Gia Nguyên nghiêng đầu một chút, lọn tóc trước trán cọ vào lông mi, nó nâng tay gạt chúng sang một bên, lại chăm chú nhìn màn hình điện thoại vẫn còn trong giao diện hộp thư. Quả thực cái tin nhắn lừa đảo này chạm ngay vào chỗ ngứa của nó, đã rất nhiều lần nó thức đêm đợi bầu trời lóe sáng, nhưng hơn hai mươi tư năm qua nó vẫn chưa từng thấy được, dù chỉ một lần. Trương Gia Nguyên trải qua kha khá mùa xuân trong đời, chưa bao giờ nó cảm thấy bức bối như vậy, chỉ bởi vì một trận mưa sao băng mà nó đã đánh đổi đi thứ nó thích thứ hai chỉ sau kem, đó là giấc ngủ.
Ngay lúc Trương Gia Nguyên đang đắn đo nên chọn giữa lí trí hay tình cảm, đầu số lạ kia lại gửi đến thêm một tin nhắn.
"Chỉ với 10 tệ, BKM314 cam đoan sẽ giúp bạn tìm lại niềm vui cuộc sống. Giá cả vừa túi, còn chần chừ gì mà không đăng kí ngay một suất nào!
(Chuyến đi kéo dài hai tuần, toàn bộ chi phí phát sinh trên tàu đều là FREE.)
Nếu như bạn muốn đồng hành cùng chúng tôi, hãy ấn vào đây"
Bingo!
Thứ mà Trương Gia Nguyên yêu thứ ba, tiền. Hơn nữa, một chuyến tàu vũ trụ xuyên không gian chỉ mất có 10 tệ, không phải giá cả vừa túi, mà là rẻ quá mức cho phép rồi. Bốn chữ 'FREE' đỏ chói lọi đập vào mắt nó, Trương Gia Nguyên há hốc miệng, tiếng TV rè rè vẫn ở trước mặt, nhưng dường như nó nghe thấy tiếng tim mình đập còn rõ hơn tiếng TV. Trương Gia Nguyên rất thích sao băng, 10 tệ đổi một trận mưa nó hằng ao ước, nó có chút muốn đi rồi.
"Bạn có đang gặp khó khăn trong cuộc sống? Muốn giải tỏa tâm hồn đã quá mệt mỏi? Đừng lo, hãy đến với chúng tôi, muộn phiền đều sẽ tan thành mây khói."
Tin nhắn mới lại tiếp tục được gửi đến, Trương Gia Nguyên nuốt một ngụm nước bọt. Nó muốn ấn vào đường link đính kèm, lại chợt nhớ đến cuối tuần này nó đã phải nộp bản demo cho công ty, chuyến đi lại kéo dài tận hai tuần. Trương Gia Nguyên bất giác vò vò góc áo.
Mặt kính trên bàn phản chiếu lên gương mặt tiều tụy của Trương Gia Nguyên, nó muốn đi tìm cảm hứng sáng tác, tìm lại một guitarist kiêm nhạc sĩ hết mình vì âm nhạc ngày xưa. Ngay khi nó đang mải suy tư, điện thoại nó lại rung lên một hồi chuông, cuộc gọi đến từ công ty. Trương Gia Nguyên chầm chậm bắt máy.
"Trương Gia Nguyên, deadline lùi lịch, bên ca sĩ bảo hiện tại chưa cần gấp, cứ thong thả mà làm. Hạn chót là một tháng nữa." Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lanh lảnh của vị quản lí, người kia dừng lại một chút, tiếp tục, "Anh thấy mày dạo này hơi mệt mỏi rồi đấy, nghỉ ngơi một chút, đi đâu tìm lấy cái cảm hứng đi."
Từng câu chữ vang lên đều đánh vào trái tim mệt nhoài của Trương Gia Nguyên, nó cũng muốn đi chơi rồi. Thiếu niên nhẹ giọng đáp một tiếng, rồi cúp máy. Nó đờ ra vài giây rồi nâng điện thoại, dứt khoát ấn vào đường link được gửi đến từ đầu số lạ hoắc – mà nó còn tưởng là lừa đảo ban nãy, chậm rãi đăng kí lấy một suất bay.
"Lịch trình bắt đầu vào đúng nửa đêm ngày x tháng y năm z, nơi thảm cỏ xanh rì lập lòe những đốm lửa nhỏ, là ga tàu đưa bạn vào con đường đi tìm kiếm bình yên.
Không gặp không về, nhớ đến đúng giờ nha ^^ "
Trương Gia Nguyên lướt mắt qua cái biểu tượng cảm xúc ở phía cuối dòng chữ, nó bất giác cảm thấy trong lòng nhẹ tênh. Ngày x tháng y năm z chẳng phải hôm nay hay sao, Trương Gia Nguyên cong cong khóe miệng, lộ ra tia hạnh phúc nho nhỏ, rằng nó sắp được diện kiến cơn mưa sao băng trong mộng của nó rồi.
Ngón tay nó vuốt ve góc áo, nhè nhẹ. "Nơi thảm cỏ xanh rì lập lòe những đốm lửa nhỏ" rốt cuộc là nơi nào? Trương Gia Nguyên chống cằm nhìn bóng nó mờ mờ trên bàn, trầm ngâm mà nghĩ xem "ga tàu" sẽ có thể ở nơi đâu. Bỗng nhiên nó nhớ đến một đoạn kí ức sớm đã phủi bụi thời nó còn bé thơ. Ấy là cái thời nó còn học cấp hai, đứa nhỏ hiểu chuyện sớm, bị điểm kém không dám nói với bố mẹ, nó sợ bố mẹ nó buồn, và lo cho nó. Đêm ấy nó quyết định sẽ mang bài kiểm tra lên ngọn đồi phía sau con phố nó sống, chôn đi.
Đứa trẻ tắm trong ánh trăng sáng, giữa làn gió man mát hòa lẫn sương đêm của mùa hạ, lúi húi mà đào đất. Đồi cỏ cao đến ngang bắp chân nó, đứa trẻ khó khăn mà vặt đi đống cỏ, tay xước một đường dài. Bất chợt nó ngẩng đầu, quan sát xung quanh. Năm ấy đom đóm phủ kín cả bầu trời, nó còn tưởng là những ngôi sao nhỏ, giơ tay muốn bắt lấy. Từ trong bóng tối, một bóng người cao lớn bước đến phía sau lưng đứa trẻ, anh ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên tay nó, lấy từ túi áo ra một dải băng trắng, quấn vào cánh tay bé nhỏ.
"Anh đẹp trai đừng mách bố mẹ em nhé." Trương Gia Nguyên chẳng biết người trước mặt là người hay quỷ, nhỏ giọng nói một câu. Chàng trai trước mặt nó nhoẻn miệng cười, không nói gì mà chỉ lắc lắc đầu. Anh chỉ tay vào tờ giấy nó cầm, lại nâng tay xoa đầu nó, kéo nó đứng dậy mà đẩy nó đi về nhà.
Trương Gia Nguyên nhỏ đêm ấy nằm trằn trọc mất một đêm, đến sáng nó mới ngỡ ra. Bài kiểm tra điểm kém, nó che giấu được một ngày hai ngày, cũng sẽ không che giấu được cả đời. Bố mẹ chỉ mong nó tốt lên, tuy rằng nó không muốn bố mẹ buồn, nhưng đứa nhỏ lúc bấy giờ vẫn sẽ dũng cảm mà nói một câu xin lỗi. Ngày ấy Trương Gia Nguyên rất nhát, làm sai cũng sẽ phải đợi đến khi bị bố mẹ phát hiện mới nhận, lần này nó tự mình đưa bài kiểm tra ra trước mặt, và rằng nó ham chơi không chịu ôn bài nên mới phải nhận trái đắng, bố mẹ nó cũng có chút ngạc nhiên. Và sau đó Trương Gia Nguyên không bị ăn mắng, hai người chỉ dịu giọng hỏi nó ôn bài có mệt không, rồi dặn nó phải ăn no ngủ kĩ cho lại sức.
Và rồi chàng trai năm ấy đến bên nó vào một đêm, giữa ánh trăng bao la, đã biến mất như chưa từng xuất hiện.
Đoạn kí ức này Trương Gia Nguyên sớm đã quên, bây giờ nhớ lại, nó bất giác cảm thấy bồi hồi dâng lên trong lòng. "Nơi thảm cỏ xanh rì lập lòe những đốm lửa nhỏ" là nơi nó gặp người ấy, người nó biết ơn suốt mấy năm đi học.
Thiếu niên ôm lấy gối bông co chân ngồi trên sô-pha, màn hình TV vẫn đều đều vang tiếng, trời cũng bắt đầu tối rồi.
*
Trương Gia Nguyên bật dậy giữa đêm, phát hiện bản thân tự bao giờ đã ngủ gật mất trên sô-pha phòng khách. Căn nhà nhỏ tối om, màn hình TV cũng đã tắt. Ánh trăng sáng hắt vào từ cửa sổ, Trương Gia Nguyên gạt chiếc gối bông trong tay sang một bên, vớ lấy điện thoại gần đó. Màn hình hiển thị hai mươi ba giờ ba mươi bảy phút, tức là còn hơn hai mươi phút cho nó chuẩn bị chạy ra ngọn đồi sau phố.
Thiếu niên uống vội ly nước lọc trên bàn, cầm lấy điện thoại, không buồn thay quần áo mà đã vội đẩy cửa nhà bước đi.
Gió đêm thổi vào người Trương Gia Nguyên, nó bất giác hơi run. Tóc mái nó bay ngược ra phía sau đầu, gương mặt thanh tú nhăn lại vì hít phải vài ngụm khí lạnh. Ống tay áo dài quá bàn tay, nhìn nó như một đứa trẻ không nghe lời bố mẹ mà bỏ đi chơi giữa đêm. Con phố nó ở đã đi ngủ từ lâu, chẳng ai để ý một bóng dáng cao dong dỏng đang bước trên đường, hướng về phía ngọn đồi xanh ngát.
Trương Gia Nguyên nhận ra chỉ có một mình nó đứng ở nơi ấy đón tàu, cánh cửa tự động mở ra, như đã biết trước mà mời nó bước vào. Thiếu niên đưa tay lên làm động tác lau mồ hôi, con tàu vũ trụ này mờ mờ ảo ảo, lại rất to, phải gấp đến năm, mười lần những lâu đài của hoàng tộc nó từng thấy trên TV, đáp ở nơi này mà chẳng ai để ý đến. Nó nhất thời hiện lên trong đầu một ý nghĩ, có phải chăng chỉ có một mình nó thấy được thứ to tướng này không.
Cửa tự động đóng lại, Trương Gia Nguyên nghe thấy một tiếng cạch nho nhỏ vang lên phía sau lưng, một người con trai dáng người nhỏ nhắn bước lại trước mặt nó. Cậu ta thấp hơn Trương Gia Nguyên hơn nửa cái đầu, gương mặt thanh tú, bước chân có chút nhanh nhẹn.
"Xin chào, bạn là hành khách Zhang Jiayuan đúng không?" Link điền thông tin chỉ cho viết phiên âm, người nhỏ phía trước mặt cũng theo đó mà đọc lên. "Tôi là Lâm Mặc, là tiếp viên của BKM314, rất vui được gặp, tàu vũ trụ rộng lớn, tôi chỉ đưa bạn đi một đoạn, còn lại tự khám phá nhé. Có nhiều điều vui lắm đó!"
Chàng trai rất tự nhiên mà nở nụ cười, giơ tay lên trước mặt Trương Gia Nguyên, nó cũng theo phép lịch sự mà bắt lấy. Lâm Mặc đưa Trương Gia Nguyên đi một đoạn, giới thiệu qua về các địa điểm ăn uống ngủ nghỉ, Trương Gia Nguyên đi bên cạnh thi thoảng sẽ gật gật đầu, tỏ ý đã biết. Sau khi hành khách đã biết về hầu hết mọi thứ, Lâm Mặc bèn đứng lại, hài lòng mà cười cười.
"Vậy bạn tự tham quan tiếp nhé, tôi vẫn còn hành khách cần đón tiếp." Cậu ta nói, rồi quay lưng muốn đi.
Trương Gia Nguyên có chút ngạc nhiên, "Đợi đã", Lâm Mặc quay lại nghiêng nghiêng đầu, Trương Gia Nguyên nhanh chóng hỏi, "Không phải chỉ có một mình tôi sao?"
Chàng trai tiếp viên khẽ nhăn mày, nhưng rất nhanh đã lấy lại nụ cười thương hiệu, vui vẻ đáp lời, "Không phải, chuyến bay của chúng tôi hơi bị đắt khách đó. Vậy nhé, chào tạm biệt anh bạn guitarist đẹp trai."
Trương Gia Nguyên im lặng nhìn theo dáng người nhỏ dần đi xa, thi thoảng người nọ vẫn sẽ vang lên vài tiếng lầm bầm nho nhỏ, chẳng hạn:
"Hành khách năm nay nhiều mấy cái tên kì lạ thật. Gì đây? Nhiệt Nhiệt? Ui trời ơi, nghe đã thấy nóng nực rồi..."
*
Thiếu niên đi một vòng, cuối cùng dừng lại trước cánh cửa trắng phau. Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng đưa tay đẩy, cửa chầm chậm mở ra, trước mắt nó là cả một không gian rộng lớn bao la, có bàn ghế và nơi một góc kia, nó có thể mơ hồ nhìn thấy một bộ kính thiên văn đen bóng. Nó cẩn thận bước vào căn phòng, đảo mắt nhìn xung quanh.
Toàn bộ phần trên của khoang này đều là mặt kính trong suốt, hiện tại tàu đã tiến vào vũ trụ, trên đầu Trương Gia Nguyên là một màu đen huyền ảo, hòa vào ánh sáng lờ mờ của những ngôi sao thi thoảng sẽ lướt qua. BKM314 lướt rất êm, từ khi lên tàu Trương Gia Nguyên thậm chí còn không cảm nhận được nơi nó đang đứng đã di chuyển. Khoang tàu này có gắn những chiếc đèn ánh cam mờ ảo, nếu như không phải hiện tại guitarist Trương Gia Nguyên vẫn độc thân và trước đây vẫn luôn một lòng với âm nhạc, thì có lẽ giờ phút này nó đã có ý định dắt bạn gái lên đây hẹn hò.
"Thêm một bữa tối với nến, hoa hồng và bò bít-tết nữa là tuyệt." Thiếu niên lẳng lặng tưởng tượng về một màn cầu hôn thật đỗi lãng mạn.
Trương Gia Nguyên nắm lấy góc áo, chầm chậm đi tới ngồi lên băng ghế dài ở giữa phòng, bấy giờ nó mới để ý, trên chiếc bàn nhỏ nhắn trước băng ghế có bày một bữa điểm tâm, lóng lánh thu hút dạ dày đã kêu gào của nó. Nhìn kĩ, Trương Gia Nguyên thấy bên cạnh chén đũa có một tập giấy trắng cùng hai cây bút máy, nhưng nó không biết chúng sẽ được dùng để làm gì, làm bài kiểm tra chăng? Vậy nên nó quyết định ngồi xuống và bắt đầu nhấc đũa ăn.
Trong mờ ảo nó đã ăn hết non nửa bàn thức ăn. Trương Gia Nguyên cũng không biết tại sao bản thân lại ăn khỏe đến như vậy, chắc có lẽ là do nó đã bỏ bê thân thể quá lâu, hiện tại ăn bao nhiêu cũng không đủ.
Hương nến cháy chạy loạn khắp phòng, vờn quanh cánh mũi của thiếu niên, thành công kích thích khứu giác, Trương Gia Nguyên đưa tay lên dụi dụi, đầu mũi rất nhanh đã ửng đỏ. Ánh nến từ phía sau nó hắt lên, Trương Gia Nguyên mơ hồ nhìn thấy bóng của mình, bên cạnh từ lúc nào đã nhiều thêm một người.
Người nọ dáng người khá cao, áo ba lỗ đen làm nổi lên từng thớ cơ chắc nịch. Trương Gia Nguyên bất giác đưa tay sờ lên vùng bụng của mình, trước đây ở đây cũng xơ múi đầy đủ cơ mà, mấy tháng này nó ăn uống bất hợp lí, thêm cả nó rất lười, cả ngày chỉ quấn lấy chăn đệm thân yêu, nên nơi đây hiện tại đã phẳng lì tự bao giờ. Nó có chút tiếc, rằng phải chăng nó chăm chỉ thêm một chút, thì có lẽ khi nó ở cùng một chỗ với người trước mặt, đã chẳng phải một trời một vực như hiện tại.
Người kia trông có vẻ không cách nó nhiều tuổi, nhưng khí chất lại rất bức người. Nó lặng lẽ nhìn lại bản thân, với một chiếc sweater trắng dài quá tay, và quần đùi, rồi lại nhìn người trước mặt, một thân đen tuyền, chỗ cần nổi bật đều nổi bật rõ ràng. Nó phải công nhận rằng người kia vô cùng quyến rũ, ít nhất là hiện tại nó thấy như vậy.
"Anh cũng là hành khách sao?" Trương Gia Nguyên nhẹ giọng hỏi.
Nó thấy người kia gật đầu một cái, lại thấy anh đặt ngọn nến dài trước mặt hai người. Nó cảm thấy anh chàng này thật lạnh lùng, một câu đáp cũng không thèm bố thí cho nó.
"Anh tên gì vậy?" Trương Gia Nguyên sẽ không bỏ cuộc, trước đây bất kì người nào gặp nó đều bị cái tính cách thân thiện của nó cảm hóa. Và rằng nó tin anh chàng trước mặt cũng không ngoại lệ.
Người trước mắt nó mấp máy môi nhưng không nói, nó thấy anh đảo mắt qua bàn đồ ăn của nó, lách qua người nó mà lấy về tay tập giấy trắng cùng hai chiếc bút máy kia. Anh cúi đầu nắn nót viết từng chữ, rồi đặt ra trước mặt nó.
"Châu Kha Vũ?" Trương Gia Nguyên nhỏ giọng đọc thành tiếng, nó im lặng một chút, rồi bất giác từ tiềm thức bật ra một câu, "Anh không thể nói sao?"
Trương Gia Nguyên nhìn bộ dạng bối rối của Châu Kha Vũ, nó liền ngậm chặt miệng mà cúi đầu xuống. Trương Gia Nguyên hiện tại đang rất muốn tát mình một cái, hỏi gì không hỏi đi chọc trúng nỗi đau của người ta. Nó đưa hai ngón tay sang kéo lấy mép áo người kia, ậm ừ mấy cái rồi nhẹ như mèo nói, "Cho mình xin lỗi nha..."
Châu Kha Vũ gõ gõ mặt bàn ý muốn nó ngẩng đầu dậy, có lẽ vì chưa gặp nhau bao lâu nên anh chưa dám tiếp xúc thân thể, hoặc là, Trương Gia Nguyên nghĩ, anh đã ghét nó mất rồi, cái tội nó miệng nhanh hơn não, liến tha liến thoắng.
Bên tai Trương Gia Nguyên vang lên tiếng thở trầm trầm, khi nó ngẩng đầu dậy, từ trước mặt đã xuất hiện một hàng chữ ngay ngắn.
Không cần xin lỗi, mình không trách em đâu.
Sau khi Trương Gia Nguyên đọc xong dòng chữ, nó cũng im lặng luôn. Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh cũng cùng nó ăn cơm, bấy giờ nó mới nhận ra trên bàn không chỉ có một cái bát sành. Nó cảm thấy hơi kì lạ, ai đoán được khoang này sẽ có hai người ngồi ăn với nhau, thậm chí còn đoán được người ngồi ăn cùng nó là người câm mà chuẩn bị sẵn giấy bút.
Trương Gia Nguyên chỉ nghĩ một lúc, sau đó nó đã ngồi đưa mắt sang nhìn anh đang chầm chậm nuốt xuống từng miếng một. Nó phát hiện Châu Kha Vũ ăn rất dè dặt, anh cắn miếng nhỏ, nhai rất kĩ rồi mới nuốt, nó nghĩ, có lẽ do cổ họng anh có vấn đề. Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ một lúc, nó lại biết thêm một điều rằng Châu Kha Vũ ăn rất ít, lượng thức ăn chỉ bằng một phần mười nó mà thôi. Nghe có vẻ khoa trương nhưng thật sự là như vậy, nó tự an ủi tâm hồn bản thân bằng cách nghĩ rằng anh đã ăn no từ trước, chứ không phải anh là ma quỷ chốn nào không cần ăn uống vẫn có thể sống tốt.
Điện thoại nó sáng lên giữa màn đêm thăm thẳm, hiện một thông báo nhỏ. Trương Gia Nguyên nheo mắt nhìn đồng hồ điện tử trên màn hình hiển thị hai giờ mười lăm phút sáng, nó khẽ giật mình. Trương Gia Nguyên đã quên béng mất việc bản thân cần phải ngắm mưa sao băng, và nó cảm thấy thật may vì đã kịp thời nhìn vào điện thoại.
Thời sự bảo mưa sao băng vào khoảng hai rưỡi sáng sẽ bắt đầu.
Châu Kha Vũ bên cạnh khều nhẹ tay, lại đẩy tập giấy sang trước nó.
"Em tên là gì vậy?"
"Mình là Trương Gia Nguyên."
"Vì sao em lại đến đây?"
"Vì muốn xem mưa sao băng đó."
Châu Kha Vũ chớp mắt một cái, dường như không mấy ngạc nhiên bởi câu trả lời của nó, thu lại tập giấy rồi lại lúi húi viết. Trương Gia Nguyên lẳng lặng dịch vào gần bên cạnh anh, nghiêng đầu nhìn theo từng nét bút.
"Liệu có phiền não?"
Bắp tay Châu Kha Vũ chạm phải Trương Gia Nguyên qua một lớp vải, mềm mại nhẹ nhàng len lỏi qua từng thớ thịt. Hàng mi dài của nó rung rung, nó mấp máy môi muốn nói, Châu Kha Vũ đã tiếp tục viết xuống.
"Mọi người tới đây đều sẽ có phiền não.
Chuyến tàu đi tìm thanh thản mà ^^"
Trương Gia Nguyên nhướn nhướn lông mày, ánh mắt nó chạm phải biểu tượng cảm xúc kia, bất tri bất giác thấy rất quen thuộc, lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Vậy nên nó quyết định tập trung vào câu hỏi của Châu Kha Vũ đã viết ra ban nãy.
"Mình muốn viết nhạc." Trương Gia Nguyên thở dài, "Nhưng mà không có hứng."
Tiếng khúc khích nhẹ vang lên, nó đánh mắt sang, nghĩ không thông câu nói của bản thân rốt cuộc có chỗ nào buồn cười. Đến khi Châu Kha Vũ khua khua tay trước mặt nó, nó mới chợt nhận ra bản thân nãy giờ đều không thể rời mắt khỏi anh.
Dưới ánh cam mờ ảo và làn khói thổi ra từ ngọn nến, nó nhìn thấy trọn vẹn khuôn mặt điển trai của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên cảm thấy nụ cười của anh cực kì bắt mắt, có phải hay chăng vào ngày anh ra đời trùng hợp thay ông trời cũng đang đi dạo, vô tình đánh rơi tia nắng nhẹ xuống người anh. Châu Kha Vũ có ngũ quan vô cùng đẹp, nó cảm thấy, nếu như người trước mặt nó đi làm thần tượng, chắc chắn sẽ bạo hồng.
"Lấy cảm hứng từ gì?" Châu Kha Vũ viết.
"Vũ trụ." Trương Gia Nguyên ngả lưng ra băng ghế, uể oải đáp lời. Nó chợt nhận ra, chẳng phải nó đang ở giữa vũ trụ hay sao, tự nhủ bản thân liệu có thể từ chuyến đi này mang về một nguồn cảm hứng.
"Vậy em đến được rồi, có chút cảm nhận nào chưa?"
"Tạm thời vẫn chưa."
Điện thoại nó rung lên bần bật, là báo thức nó vội vàng đặt ban chiều để đợi mưa sao băng. Hai mắt Trương Gia Nguyên tựa như có muôn vàn vì sao, sáng rực lên giữa cái màu đen thăm thẳm của màn đêm.
"Tối nay có sao băng đấy, anh biết chưa? Mình bảo anh này, gặp sao băng ước là thiêng lắm, có nguyện vọng gì thì cứ nói ra, ông trời nghe được sẽ thực hiện cho anh."
Trương Gia Nguyên nhoẻn miệng cười nói. Tuy rằng Châu Kha Vũ không thể nói, nhưng nó cảm thấy nói chuyện với anh vẫn rất thoải mái. Bố mẹ sinh ra nó tính tình vốn dĩ đã thân thiện, gặp được bạn mới sẽ không ngần ngại mà sán đến làm quen, hiện tại nó cảm thấy tính cách ấy của mình thế mà lại hay, nó có chút muốn trở nên thân thiết với người bạn mới này.
Ngay lúc Châu Kha Vũ muốn đặt bút viết, từ phía xa xa hiện lên một vệt sáng. Trương Gia Nguyên vui mừng reo lên, cơn mưa sao băng nó đợi hai mươi tư năm cuộc đời, cuối cùng nó cũng đã được chứng kiến. Khoảng cách từ tàu vũ trụ đến gần hơn so với khoảng cách từ tinh hà của nó, từng vệt sáng hiện lên tưởng chừng như ngay trước mắt nó, lướt vụt qua. Trương Gia Nguyên đan mười ngón tay lên trước ngực, nhắm mắt lại và bắt đầu ước.
Mong cho Trương Gia Nguyên sớm tìm lại được tình yêu đối với âm nhạc, quay trở lại làm một guitarist vui vẻ năm xưa.
Mưa sao băng kéo dài không lâu, giống như một cơn mưa bóng mây vậy. Thiên nhiên còn chưa kịp vươn mình đón mùi mưa mới, đám mây nhỏ đã vội vàng im lặng, khiến người lưu luyến không thôi.
Trương Gia Nguyên mở mắt ra trong một khoảng tối đen, bầu trời tựa mặt hồ bình yên không một gợn sóng, mưa sao băng đã ngưng lại từ lâu. Ngọn nến sáng rực hiện đã cháy hết, trong ánh cam mờ ảo, Trương Gia Nguyên phát hiện bên người nó chẳng còn một ai, giống như Châu Kha Vũ chưa từng tồn tại.
Tiếng giày lộp cộp vang lên giữa màn đêm, Trương Gia Nguyên cảnh giác mà nheo mắt lại. Châu Kha Vũ bên cạnh đi mất, nó liền cảm thấy nguy hiểm đang chực chờ.
Người kia như thấy được sự sợ hãi hiện lên trong đôi mắt to tròn của Trương Gia Nguyên, liền cử động nho nhỏ. Một loạt tiếng động vang lên, tiếng sột soạt của quần áo ma sát nhau, thêm cả âm thanh loạch xoạch không biết từ đâu ra. Ánh lửa đỏ hắt lên, người kia lặng lẽ châm thêm một ngọn nến.
Trương Gia Nguyên sau khi nhìn rõ người trước mặt là ai liền bất giác mà thả lỏng lồng ngực còn đang căng cứng. Không biết bằng cách nào nó đã xem người bạn mới này là an toàn, nhìn thấy liền không sợ nữa.
"Nên là Châu Kha Vũ, anh vừa chạy đi lấy diêm để đốt nến, bỏ lại một mình mình ngồi ở đây?"
Châu Kha Vũ cười trừ, đưa tay lên gãi gãi đầu. Trương Gia Nguyên lúc bấy giờ liền cảm thấy anh giống một con cún, và thêm cả mái tóc bay phất phơ dù trong khoang tàu chẳng có một chút gió nào kia, thì nó triệt để nhìn anh giống một con cún xù vừa bự vừa ngốc.
Nến thắp sáng một góc nhỏ, nó cảm thấy dường như những ngọn đèn cam dưới chân càng ngày càng tối, không biết có phải do ảo giác hay không. Hoặc cũng có thể là do người đang ngồi bên cạnh nó, im lặng mà ngẩn người ngắm không gian rộng bao la kia quá sáng quá chói, khiến nó không thể tập trung vào ánh đèn. Thức ăn trên bàn đã dần hết, đồng hồ điện tử cũng đã gần sáu giờ sáng, tinh hà của nó đã bình minh rồi. Và Trương Gia Nguyên vừa thức trắng một đêm, hoặc là do nó đã ngủ suốt hơn ba mươi tiếng đồng hồ trước đó, giờ nó không có một chút buồn ngủ nào.
Nhưng người bạn bên cạnh thì nó không chắc.
"Anh không buồn ngủ hả? Hay là không ngủ được? Để mình hát ru anh nhé?"
Trương Gia Nguyên hít một hơi trước một Châu Kha Vũ đang tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước mặt. Nó tưởng rằng anh không tin nó biết hát, liền hắng giọng hát một bài. Giữa vũ trụ huyền ảo, khoang tàu rộng lớn vang lên tiếng ngân nga dịu êm của thiếu niên, trong veo mà khẽ len vào lồng ngực của chàng trai trẻ. Anh ngả lưng xuống chiếc giường cách đó không xa, im lặng mà lắng nghe. Trương Gia Nguyên rất biết cách hát, bình thường nó đánh đàn, cũng sẽ thi thoảng tập hát. Giọng nó trầm trầm, quả thật ru ngủ rất tốt, cún bự trước mặt nó đã nhắm mắt lại tự lúc nào, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở.
Trương Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ đã ngủ, nó cũng định sẽ nằm xuống tìm một giấc mộng, nhưng nó nằm trằn trọc mãi, và rồi cuối cùng nó đã quyết định không ngủ nữa, mà ngồi dựa lưng vào thành giường, ngắm màn đêm tuyệt đẹp trước mắt. Giữa mênh mang, nó dường như cảm nhận được điều gì đó, liền đánh mắt sang bên cạnh, Châu Kha Vũ đang mở to mắt nhìn nó.
"Mình làm anh thức à, hay là mình không hát nữa nên anh không ngủ được?"
Trương Gia Nguyên phát hiện Châu Kha Vũ là một người rất thích nghe hát ru. Khi nó vừa hỏi xong câu này, anh đã vội vàng mà gật đầu cái rụp, như sợ nó nuốt lời. Nó bật cười khanh khách, đã rất lâu rồi nó không cảm thấy thoải mái như vậy, anh chàng trước mặt giống như được ông trời phái xuống, lấy đi toàn bộ phiền muộn của nó mấy tháng qua. Dù Châu Kha Vũ cả đêm không nói một câu, chỉ ngồi bên nó, cùng nó tựa lưng vào nhau mà đếm sao, nhưng nó cảm thấy thật yên bình, nhiều lúc như vậy lại thật tốt.
Người trong chăn cử động nhẹ, Trương Gia Nguyên kéo chăn lên đến ngực anh, mặc cho người vẫn đang ngơ ngác. Nó thầm nghĩ trong đầu, cún bự này có khi nào còn không biết cái vật trắng trắng mềm mềm đang đắp ngang người anh ta là gì hay không. Nhưng nhanh chóng nó đã gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu, cùng là con người với nhau, hạ thì ngồi trước quạt há miệng ra hóng mát, đông thì trùm chăn bông kín tận đầu ngồi trong căn phòng ấm áp xem phim ma, ai mà chẳng giống nhau. Châu Kha Vũ cũng không phải ma quỷ hay người đến từ hành tinh khác.
Đột nhiên Trương Gia Nguyên nhớ ra một điều gì đó, nó dừng lại câu hát còn dang dở, cúi đầu thì thầm với anh.
"Anh Kha Vũ này, anh nói mọi người tới đây đều sẽ có phiền não. Thế, phiền não của anh là gì thế?"
Châu Kha Vũ mấp máy môi, Trương Gia Nguyên nhớ ra anh không thể nói, liền muốn đứng dậy đến bên bàn lấy tập giấy lại. Nhưng nó nhìn màn đêm thăm thẳm, lại nhìn khoang tàu rộng lớn, và băng ghế kia lại ở rất xa, nó nhất thời không muốn đi nữa.
"Đây, anh viết vào đây nè." Trương Gia Nguyên chìa một bàn tay ra trước mặt Châu Kha Vũ. Ngón tay nó thon dài, móng tay được cắt gọn gàng, bàn tay của nó là bàn tay của người chơi guitar, vốn đã chẳng được mịn màng bao như bao người, tay nó đầy những vết chai sạn. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, nó nhìn thấy trong mắt Châu Kha Vũ một tia xót xa dâng lên, cũng có thể là do nó nhìn nhầm rồi.
Châu Kha Vũ chìa ngón trỏ, im lặng viết lên lòng bàn tay nó. Xúc cảm truyền từ lòng bàn tay nhẹ nhàng gãi vào trái tim đã đóng bụi của Trương Gia Nguyên, nó thấy nhột, nhưng kèm theo đó là cảm giác mềm mại khó cưỡng lại. Nó thích cảm giác Châu Kha Vũ chạm vào nó, dù chỉ là chạm nhẹ.
"Mình đến muộn, để người mình thương chịu nhiều khổ cực quá."
Tàu vũ trụ lướt qua một tiểu hành tinh, cái cằn cỗi của mặt đất chạm tới đáy mắt Trương Gia Nguyên. Cái khoảnh khắc ánh sáng lóe qua trước mặt, nó cảm thấy thời gian như ngừng lại cái khi đầu ngón tay anh gãi nhẹ. Lông mi nó rung lên, lồng ngực co thắt liên hồi, nó cảm thấy vô cùng khó chịu. Trương Gia Nguyên không hiểu ý tứ trong câu nói của Châu Kha Vũ, nó càng không hiểu tại sao nó lại cảm thấy nhói, len lỏi đến tận đầu ngón tay.
"Thế thì anh đến đây làm gì, anh phải ở bên người anh thương chứ."
"Từ bây giờ sẽ như vậy."
Châu Kha Vũ im lặng viết một dòng chữ lên tay nó. Trương Gia Nguyên không hiểu, nhưng nó cảm thấy thật mệt, và nó muốn đi ngủ. Cả người nó ngả ra giường, bên cạnh Châu Kha Vũ, miệng nó lẩm nhẩm những câu từ vô nghĩa, dần dần chìm vào giấc ngủ.
"Đèn tối quá, mai phải bảo cái gì đó, Lâm gì đó Mặc thay bóng thôi..."
Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn thiếu niên ngoan ngoãn nằm bên cạnh, anh đưa tay chạm lên đầu mũi nó, nó liền chun mũi khó chịu. Đôi má nó từ lâu đã mất gần hết thịt, Trương Gia Nguyên trước mắt Châu Kha Vũ yếu ớt vô cùng, tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua nó cũng có thể bay mất. Châu Kha Vũ dừng tay lại giữa không trung, và rồi vội vã, ôm chầm lấy thân thể kia.
Đôi môi nhợt nhạt chạm lên trán nó, một cách nâng niu nhất có thể. Châu Kha Vũ chỉ có hai tuần, để thương nó mà thôi.
Bé nhỏ, mình là Châu Kha Vũ, mình đến để lấy đi những muộn phiền trong em.
Ánh cam trong khoang tàu đột ngột liền tắt phụt, xung quanh họ không còn một tia sáng nào, chỉ còn nhịp tim nhè nhẹ, hòa vào nhau. Châu Kha Vũ đưa một tay ra phía sau lưng Trương Gia Nguyên, dịu dàng mà vỗ về nó vào giấc ngủ.
*
Trương Gia Nguyên tỉnh lại đã là mười tiếng sau đó, và điều đầu tiên nó cảm nhận được sau khi rời khỏi giấc mộng mà đối với nó là khá ngắn ngủi, là không gian xung quanh dường như đã sáng hơn nhiều so với buổi tối hôm qua.
"Anh bạn trắng xinh tỉnh rồi hở, ngủ gì mà say như heo, có ngày bị bắt mất cũng không biết chừng."
Một giọng nói lanh lảnh vang lên bên cạnh đầu Trương Gia Nguyên, nó giật mình quay đầu lại. Lâm Mặc đang ngồi dưới đất, hai tay chống cằm đặt trên đệm giường mà giương đôi mắt lên, nhìn nó.
"Mấy giờ rồi?" Trương Gia Nguyên rùng mình khi một âm điệu khàn khàn phát ra từ cổ họng, ngủ đến khàn cả cổ đúng là đáng sợ thật. Nó len lén nuốt lấy vị chua nơi cuống họng, thiếu niên lại đói rồi.
"Quan tâm mấy giờ làm gì, cũng đâu phải đang ở nhà đâu." Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, bấy giờ nó mới nhận ra khoang tàu rộng lớn chẳng phải chỉ có mỗi mình nó và Lâm Mặc. Đằng xa xa, nơi băng ghế tối qua nó còn ngồi đó và ngắm sao băng, còn có một cô bạn khác. Người ấy chỉ lầm lì bó gối ngồi một chỗ, không phát ra bất kì tiếng động nào. Có điều, cô bạn này nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn về phía Trương Gia Nguyên, hoặc chính xác hơn là nhìn Lâm Mặc đang ngồi bên cạnh giường.
Lâm Mặc dường như cũng cảm nhận được ánh mắt trong veo kia, cậu ta vịn tay vào thành giường và đứng dậy. "Bạn nhỏ đằng kia ơi, nếu bạn đói thì hãy cứ ăn thức ăn ở trên bàn. Toàn bộ đều là miễn phí, không cần xin phép tôi đâu!"
Cô bạn chớp mắt một cái, bỗng chốc cười rộ lên. Lúc bấy giờ Trương Gia Nguyên mới cảm thấy người ấy được tô thêm vài phần thân thiện. Nó ngơ ngác nhìn Lâm Mặc, cậu ta ngúng nguẩy tặc lưỡi: "Đã nói là không cần đợi tôi đâu mà..."
Nói đoạn, Lâm Mặc sải bước về phía cô bạn kia, vừa đi vừa lẩm nhẩm vài tiếng. Trương Gia Nguyên nghe thấy hai chữ "Nhiệt Nhiệt", có lẽ đây chính là hành khách mà tối qua cậu chàng tiếp viên nhắc tới.
Trương Gia Nguyên im lặng ngồi trên đệm trắng, đảo mắt xung quanh, rất nhanh chóng đã tìm được hình bóng thân thuộc. Châu Kha Vũ đang đứng phía xa, cẩn thận mà chỉnh từng ngọn đèn nhỏ dưới chân, để chúng sáng một mức vừa phải. Trương Gia Nguyên vừa ngủ dậy, mái tóc như có suy nghĩ riêng mà dựng lên tứ phía, nó nắm lấy mép chăn, cảm thấy có chút cảm động đang dâng lên trong lòng.
"Châu Kha Vũ"
Châu Kha Vũ nhanh chóng dừng lại việc chỉnh ánh sáng, đứng thẳng lưng hướng mắt về phía Trương Gia Nguyên. Nó đưa tay lên, vẫy vẫy, ý nói anh hãy đi tới chỗ nó. Châu Kha Vũ chỉnh lại dây giày đã sắp tuột, rồi chạy về bên giường.
"Lâm Mặc anh bắt nạt Châu Kha Vũ đấy ư? Chỉnh ánh sáng tại sao lại để cho khách làm, không phải đấy là việc của tiếp viên các anh ư?"
Tuy rằng không gian đã sáng hơn một chút, nhưng bọn họ vẫn đang ở ngoài vũ trụ, và giữa muôn vàn ánh sao lấp lánh, Trương Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ của nó vừa mới nở một nụ cười. Hai gò má anh hồng hồng, anh ngồi xuống bên cạnh nó, giống như một cô vợ nhỏ bị ức hiếp, cúi đầu xuống tìm sự thương cảm.
Vũ trụ đẹp huyền ảo, Châu Kha Vũ còn đẹp hơn thế. Và cái khoảnh khắc ấy cũng đã nhanh chóng hớp hồn Trương Gia Nguyên.
"Ô kìa, bạn buồn cười nhỉ. Là anh bạn đẹp trai tự muốn làm cơ mà, tôi đâu có ép gì đâu." Lâm Mặc hắng giọng.
Cô bạn Nhiệt Nhiệt nhướn mày đầy ý vị, hai con mắt đen lay láy dán chặt vào Châu Trương hai người. Trương Gia Nguyên cảm thấy bàn tay mình nắm chặt lấy ga trải giường thêm một chút. Ánh nhìn của Nhiệt Nhiệt, giống hệt như nhìn một đôi tình nhân đang tán tỉnh nhau, từng tia lửa hồng chen nhau nhảy múa, cất lên một bài ca ngọt ngào của tình yêu.
Lâm Mặc mỉm cười nhìn cô gái bên cạnh, hé miệng ngân lên một tiếng dài, giống như đã hiểu ra một điều gì đó. Trương Gia Nguyên không hiểu đó là điều gì, chỉ đành phải bỏ qua.
Nó quay sang Châu Kha Vũ đang gãi gãi đầu ủy khuất ngồi bên cạnh. Nó không biết nên nói gì, liền đưa mắt lướt qua đám đèn còn chưa được chỉnh sáng đằng xa, cuối cùng ghé vào tai anh mà thủ thỉ, "Tí nữa mình thắp nốt đèn cho anh nha."
Tiếng cười khúc khích vẫn vang lên từ băng ghế phía xa kia, Lâm Mặc và Nhiệt Nhiệt giống như đang cùng nhau thưởng thức một tiết mục đầy thú vị. Tàu vẫn lướt qua từng vệt sao, nhưng trong mắt Trương Gia Nguyên hiện tại chỉ còn những lọn tóc biết nhảy múa, cùng đôi mắt tinh anh dường như đang nói chuyện của Châu Kha Vũ mà thôi. Ánh mắt nó di chuyển xuống một chút, vừa lúc dừng lại trên đôi môi đỏ hồng thi thoảng lại mấp máy của anh, nó mơ hồ cảm nhận được lực hút nhè nhẹ, muốn rướn người lên. Ngón tay xinh xắn bám vào vải đen, não nó như ngừng hoạt động.
"Châu Kha Vũ, dây giày tuột rồi, để mình buộc lại cho anh."
*
Cơn mưa ghé qua kéo theo từng hồi lưu luyến, mùi đất ẩm mới thoảng bay trong không gian rộng lớn. Mùa thu là mùa thay lá, lá vàng bay khắp nẻo đường, lại chầm chậm đáp lên vai cô học trò mới lớn, hối hả mà chạy, chuẩn bị bước vào kì thi tháng.
Con hẻm cuối phố ướt nước mưa, tiếng nước tí tách theo đường ống rơi xuống đường, tạo thành vũng nhỏ. Mưa ngừng, đất trời cũng càng thêm tươi mới. Chiếc lá vàng theo gió mà bay, phất lên trong không khí, ấn mình lên hơi nước phả ra từng hồi. Tinh hà vẫn chầm chậm quay, nơi góc nhỏ của thành phố ngày đêm không ngừng vận động ấy luôn có một góc nhỏ yên bình.
Cũng giống như nơi con tàu vũ trụ rộng lớn, với muôn vàn những mùa xuân lớn nhỏ, luôn sẽ có một góc, dành riêng cho hai người họ.
Trương Gia Nguyên tựa đầu lên bả vai Châu Kha Vũ, yên yên bình bình mà trải qua hai tuần chẳng một chút bão giông. Nó mê mẩn hương rượu thoang thoảng bám trên tay anh, để bản thân chìm vào giấc mộng ngọt ngào, và cũng thật ngắn ngủi, mà vũ trụ đã trao cho nó. Mỗi ngày trải qua đều rất dài, tựa như thời gian nơi ấy tự bao giờ đã ngừng trôi. Và nó cũng mong mỗi một khắc nó ở bên anh đều sẽ kéo dài thật dài, để nó cả đời cũng chẳng thể thoát khỏi giấc mộng này.
Cuối cùng thì tại sao Trương Gia Nguyên quyết định theo đuổi đoạn tình cảm này, nó cũng không rõ. Vào cái khi nó nhìn thấy một mặt vô cùng khác của Châu Kha Vũ hôm ấy, thì nó đã lưu luyến người nọ không thôi. Tất thảy đều tùy vào duyên phận, dòng cảm xúc trong người nó thay đổi quá nhanh, nó biết chứ, nhưng nó chẳng thể ngăn được trái tim mình đập một cách điên cuồng vào mỗi lúc Châu Kha Vũ im lặng và ngồi bên cạnh nó.
Điện thoại Trương Gia Nguyên đã hết pin vào ngày thứ hai nó đến nơi này, nhưng nó cũng chẳng để ý nữa. Nó và anh chỉ lặng lẽ ở bên nhau, vốn chẳng cần phải nói ra, bởi trong lòng nó và anh đều tự hiểu rõ. Và rằng Trương Gia Nguyên cũng đã trao cho Châu Kha Vũ một đoạn tình cảm chân thành nhất, trong sáng nhất.
Ngoài kia là không gian bao la rộng lớn, Trương Gia Nguyên ở bên cạnh Châu Kha Vũ sớm đã chẳng biết đêm ngày. Nó đưa tầm mắt ra nơi xa xăm, mặc dù nó chẳng thể tìm thấy bất kì điều gì từ cái sắc màu đen sẫm ấy. Một ngày rồi lại một ngày trôi qua, ngân hà đáp xuống gần trong đáy mắt, Trương Gia Nguyên vẫn ngày ngày tựa đầu bên vai Châu Kha Vũ, im lặng.
Mỗi ngày Trương Gia Nguyên đều chỉ ngồi yên một chỗ, và nhìn Châu Kha Vũ, chớp mắt cũng không buồn. Bọn họ cứ lặng lẽ như vậy, trong lòng cũng tự xác định cho mình và đối phương một mối quan hệ. Châu Kha Vũ không thể nói, Trương Gia Nguyên đều sẽ nguyện ý nói thay phần của anh, ngày qua ngày kể rất nhiều chuyện, ngay cả bản thân nó cũng không nghĩ rằng bản thân có thể nói nhiều đến như vậy. Châu Kha Vũ sẽ chống cằm và lắng nghe thật chăm chú, thi thoảng phát ra vài tiếng ê a từ nơi cổ họng, Trương Gia Nguyên nghe không ra, nhưng nó biết rằng anh đang hưởng ứng những câu chuyện của nó.
Tàu vũ trụ êm dịu mà lướt, tiếng cười khanh khách sẽ vô thức mà vang lên. Trương Gia Nguyên chưa từng cảm thấy thoải mái đến như vậy, ngọt ngào cứ từng chút từng chút một nhiều thêm, và dường như nó cảm thấy trái tim mình cũng đang theo đó mà mềm nhũn ra. Mỗi ngày đều yên bình trôi qua, chỉ là bàn tay nó giờ đã nhiều thêm một hơi ấm.
"Châu Kha Vũ, mùa xuân của mình, anh đến từ đâu vậy?"
Trương Gia Nguyên luôn thích bám trên tay áo Châu Kha Vũ, đắm mình vào mùi hương thật đỗi quyến rũ kia. Vũ trụ này đã tặng cho nó một món quà tuyệt vời, dù chỉ là một đoạn đường ngắn trong cả cuộc đời dài dằng dặc tưởng chừng như vô tận của nó, nhưng nó cũng sẽ thật trân trọng. Bởi nó yêu những cái lúc nó bên anh, dù suy cho cùng nó cũng chẳng hiểu tại vì sao.
"Anh rốt cuộc thì, là ai vậy?"
Châu Kha Vũ không đáp lời nó, ngược lại, anh cầm lấy tập giấy trắng phau kia, viết lên từng chữ nhỏ, và rằng:
Châu Kha Vũ được thượng đế phái xuống, lấy đi những muộn phiền trong lòng Trương Gia Nguyên ^^
"Mình không tin anh đâu."
Trương Gia Nguyên vùi mái tóc xù vào cổ Châu Kha Vũ, lẳng lặng ngậm lấy cái mùi hương nó yêu đến chết đi, không nói thêm điều gì nữa. Nó không biết Châu Kha Vũ là ai, cũng chẳng biết thời gian nó bên anh có phải mơ, nhưng nó cảm nhận được rất rõ ràng cảm xúc nó dành cho anh, giống như từng chút dịu dàng anh dành cho nó vậy. Và rằng nếu đây là một giấc mơ, thì Trương Gia Nguyên cũng chẳng muốn tỉnh lại nữa rồi.
Trương Gia Nguyên hé mắt, hàng mi nó chạm vào cổ anh, nó cũng cảm nhận được bờ vai anh đang run rẩy, bé nhỏ làm anh của nó nhột rồi. Tiếng cười khẽ phát ra từ đỉnh đầu nó, tay áo nó cuộn lại, đánh nhẹ vào cánh tay anh, yêu chiều.
Khoảng không gian rộng lớn chỉ còn băng ghế dài, và anh cùng nó.
Ánh tím rơi vào mặt kính, vờn trên khuôn mặt của Trương Gia Nguyên. Tàu vũ trụ lướt qua một dải ngân hà, va vào những ngôi sao nhỏ, lưu lại dấu ấn một cách sâu đậm nhất trong đôi mắt sâu thăm thẳm của nó. Giữa bao la, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nâng đầu nó dậy, áp môi mình xuống môi nó. Trương Gia Nguyên ngoan như mèo, nắm lấy bàn tay anh, bọn họ trao nhau tình yêu giữa cái tuyệt đẹp của ngân hà còn đang sáng rực cả một khoảng trời.
Lung linh chạm vào kính, hé mở trái tim bụi bặm của Trương Gia Nguyên. Nó ngây ngốc nương theo Châu Kha Vũ, chạm tới đỉnh của tâm hồn. Trương Gia Nguyên biết rất rõ mối quan hệ này có lẽ sẽ chẳng thể đi tới đâu, nhưng nó vẫn nguyện trao hết đi, chỉ một lần này thôi. Châu Kha Vũ rải trên khuôn mặt nó những chiếc hôn vụn, bằng tất cả những dịu dàng mà anh có.
Vũ trụ bao la rộng lớn, chẳng ai có thể chia cắt họ khỏi nhau.
"Và rồi, chàng trai nhỏ của mình, em đã tìm thấy được điều em mong muốn chưa?"
Giấy dịu êm cọ vào chóp mũi Trương Gia Nguyên, nó mơ màng nhìn nét chữ quen thuộc mà kêu lên một tiếng nhỏ. Mười bốn ngày giống như ngàn năm đã trôi qua, và có lẽ nó cũng đã có câu trả lời cho riêng mình rồi. Về một vũ trụ huyền bí mà chẳng ai có thể chạm tới, về một giấc mộng thật dài.
Và về cả một tình yêu đẹp tựa thiên đường, về chàng trai nó nhớ mãi chẳng quên.
Từng nốt nhạc vang vọng lên bên trong Trương Gia Nguyên, nó mặc kệ thân thể mất hết sức lực mà đổ ập ra mặt sàn. Nó nằm giữa ánh cam huyền ảo, đưa mắt sang Châu Kha Vũ đã sớm chìm vào mộng đẹp bên cạnh, nhớ về thước phim chầm chậm trôi trong tâm trí, là câu chuyện ngắn nhưng lại thật dài của nó và anh. Trương Gia Nguyên cố gắng ghi nhớ gương mặt sắc sảo của Châu Kha Vũ, khi mà tâm trí nó đã mệt nhoài. Nó nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, im lặng mà xoa lấy, rồi nó cũng từ từ ngủ mất, trong lòng người mà nó thương.
Vũ trụ là vô tận, và cái vô tận ấy đã mang Châu Kha Vũ đến với Trương Gia Nguyên.
*
Ấm áp bao lấy đôi má trắng bệch của Trương Gia Nguyên, cả người nó mệt lả nằm trên giường, úp mặt vào chiếc gối thân thương. Nó hướng mắt ra cửa sổ, rèm cửa vẫn tung bay theo cơn gió, trên cái chăn êm ấm của nó tự bao giờ đã vương lại vài chiếc lá úa vàng.
Trương Gia Nguyên đã trải qua một giấc mộng dài, tưởng chừng như chẳng thể tỉnh lại, và nó nhớ như in từng chi tiết của giấc mộng ấy, cứ như nó đã thật sự trải qua vậy. Từng cảm xúc lẫn lộn trong lòng nó, nó cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng ngược lại dường như trong lòng nó đã phần nào thanh thản hơn. Và túi đựng cây đàn guitar được đặt ở góc phòng của nó, đã được ai đó kéo khóa nhỏ xuống, để lộ ra một phần. Không khí tràn vào phổi, Trương Gia Nguyên hít một hơi, nó chầm chậm đẩy chăn ra, bước xuống giường.
Trương Gia Nguyên bước vào nhà vệ sinh, bắt đầu đánh răng. Nó sau một khoảng thời gian vô cùng dài, chỉ có ngủ và tuyệt vọng, thì giờ đây nó cuối cùng cũng đã muốn đứng dậy và làm gì đó. Và nó đang nhớ lại vùng kí ức vừa mới đây, mà nó lôi ra từ trong giấc mơ. Nó mộng thấy một con tàu vũ trụ, thật rộng lớn, có nó và người kia.
Bọt kem đánh răng nổ bong bóng nơi khuôn miệng nhỏ nhắn, Trương Gia Nguyên nhoẻn miệng cười một cái. Nó ngắm bản thân mình ở trong gương, với một gương mặt hốc hác và thiếu sức sống, nhưng mà hình như nó thấy sau khi nó gặp được người kia ở trong mơ, nó lại càng đẹp trai ra thì phải.
"Châu Kha Vũ rốt cuộc là ai nhỉ?"
Trương Gia Nguyên không biết, và có lẽ cả đời đều sẽ không biết. Chỉ là nơi một góc nhỏ của trái tim nó đã ghi tạc hình bóng anh, cùng một đoạn kí ức đẹp mà ngoài nó ra, nó chẳng muốn để cho bất kì ai khác biết.
Trương Gia Nguyên năm ấy tình cờ giữa muôn vàn người gặp được Châu Kha Vũ, hoặc cũng có thể là, Châu Kha Vũ sẽ luôn đến tìm nó, khi nó cảm thấy bất lực và chán nản nhất. Mỗi một lần đều sẽ gieo vào trái tim nó thêm một chút ấm áp, lấp đầy lồng ngực phập phồng của nó bằng tất thảy những vỗ về dịu êm nhất.
Tinh hà của nó rộng lớn, vẫn đang ngày đêm quay không ngừng nghỉ, nào biết ở một nơi nào đó, người ấy cũng đang nhớ nó đấy. Trương Gia Nguyên cong mắt súc miệng, và rồi nó nhìn ra cành cây hoa sữa cách cánh cửa sổ của nó không xa, đang rung rinh theo gió. Nó bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời nó còn đẹp lắm.
Hương bạc hà lan ra đầu lưỡi Trương Gia Nguyên, nó chép miệng.
"Đến giờ sáng tác rồi."
Và rồi Trương Gia Nguyên lại trở về với cuộc sống thường nhật. Tinh hà vẫn quay, nhưng nơi ấy đã bớt một phần cằn cỗi. Đồng hồ vẫn trôi, tiếng lách tách vẫn theo quy luật vang vọng, đập vào vách tường, rồi chầm chậm tan vào hư không. Vốn tưởng chừng như đã là âm thanh quen thuộc đến chán nản, giờ phút này lại hòa thêm một chút mới lạ.
Nước róc rách chảy, theo đường ống lăn xuống đường, im lìm mà trôi, chẳng biết sẽ đi đến đâu. Cũng như số mệnh tự bao giờ đã được sắp đặt sẵn, chẳng biết chừng nào con người sẽ chết đi, trở về với thiên nhiên một màu xanh ngắt. Tinh hà mang số hiệu YZL05170108, vẫn ngày ngày chuyển động, mang theo sự sống của hàng tỉ sinh linh, chậm rãi quay theo quy luật vốn có.
Ngón tay nhẹ lướt trên dây đàn, mang theo tình yêu và sự nhiệt huyết đang trào dâng. Tất cả đều sẽ thay đổi, và Trương Gia Nguyên lúc này, biết bản thân cũng đã nhiều thêm một phần cảm hứng.
fin.
Pling: là vậy đó, còn yêu nhau như nào các chị tự tưởng tượng nha, moah cái nè (づ ̄ ³ ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro