10. Tĩnh lặng ồn ào.



Có rất nhiều cách để vực dậy bản thân sau khi say rượu. Uống canh cũng được, dùng thuốc cũng được, nằm ngủ một giấc cũng được, nhưng giữa bao nhiêu sự lựa chọn cực kì hợp lý ấy, Châu Kha Vũ lại nhất quyết dùng sự xấu hổ đến chết để lôi bản thân rời khỏi giấc ngủ.

Có rất nhiều trạng thái sau khi say rượu. Quên sạch cũng có, lơ mơ cũng có, hoang tưởng cũng có, nhưng giữa bao nhiêu viễn cảnh cực kì tươi đẹp này, đầu óc của Châu Kha Vũ lại lựa chọn nhớ như in toàn bộ sự việc.

Anh nhớ rất rõ hôm qua mọi người rủ nhau đi nhậu, khi bắt đầu chỉ là vài chén rượu nhỏ nhấp môi một cái là xong, nhưng sau chẳng biết vì nguyên cớ gì mà rượu chảy xuống bụng anh ngày càng nhiều, anh cũng ngày càng mất đi sự tỉnh táo vốn cần phải được duy trì. Say rượu là chuyện thường tình, còn say rượu làm loạn thì lại trở thành vấn đề khác. Châu Kha Vũ đau khổ nhớ lại cảnh tượng mình dựa dựa dẫm dẫm vào người Trương Gia Nguyên, gọi người ta là Nguyên ca, còn nằng nặc đòi người ta mang mình về Đông Bắc cùng. Đáng xấu hổ hơn nữa là, sau khi Trương Gia Nguyên lắc đầu từ chối, anh liền giở trò ăn vạ...

Châu Kha Vũ ăn vạ thì sẽ như thế nào?

Đơn giản thôi, trèo lên người Trương Gia Nguyên, bám vào cổ cậu lắc lên lắc xuống, nói rằng mình bé nhỏ thế này, cậu bỏ vào balo mang theo cũng được, không phiền phức lắm đâu! Rõ ràng Châu Kha Vũ lớn hơn Trương Gia Nguyên cả vài centimet, với cái tư thế kia, không cần nghĩ cũng biết đêm qua Trương Gia Nguyên đã khổ sở tới mức nào vì anh.

Châu Kha Vũ chết hết cả tâm, cứ nằm lì trên giường đếm xem phòng mình có bao nhiêu con muỗi đang bay vo ve, chỉ đến khi Lâm Mặc gọi điện tới thì công cuộc đếm muỗi quên sầu này mới chấm dứt. Cậu ta hỏi rằng hôm nay Châu Kha Vũ có đi học được không để còn biết đường viết đơn xin nghỉ cho, Châu Kha Vũ vừa nghe xong chẳng cần suy nghĩ, đã dứt khoát trả lời một tiếng "Không" tròn vành rõ chữ. Lâm Mặc tặc lưỡi, trong lòng tự hiểu tình trạng hiện giờ của Châu Kha Vũ, nên chỉ ậm ừ bảo anh nghỉ ngơi tiếp đi, cậu ta sẽ phụ trách viết đơn cho.

Học sinh ba tốt Châu Kha Vũ chơi bời nhậu nhẹt đến mức nằm liệt giường cúp luôn cả học, giáo viên mà biết được tin này chắc sẽ đồng loạt tiền đình nộp đơn xin nghỉ việc hết!

Lâm Mặc nghĩ thế, nhưng vẫn nắn nót viết vào phần lý do xin nghỉ bốn chữ: "Sốt cao liên miên."

Còn Châu Kha Vũ, sau khi nhận điện thoại của Lâm Mặc xong thì đành miễn cưỡng ngồi dậy. Thực ra anh cũng không mệt mỏi cho lắm, có lẽ tác dụng của cồn đã bị anh đẩy ra một phần bằng việc phát điên quậy phá rồi, nên cảm giác còn sót lại lúc này chỉ là cơn choáng đầu rất nhẹ, dùng một viên thuốc giảm đau sẽ ổn. Thứ mấu chốt khiến anh phải rời khỏi giường là mùi hôi từ quần áo chưa thay từ đêm qua đã ám cả vào chăn đệm, chua chua nhớp nháp, cộng thêm khí nóng mùa hè càng về trưa lại càng khó chịu, anh không thể tiếp tục đau khổ trong sự bẩn thỉu như thế này được nữa.

Là một học sinh ba tốt, dù có đau khổ cũng phải đau khổ trong môi trường văn minh thông thoáng!

Châu Kha Vũ tự cổ vũ mình một câu, rồi bắt đầu đứng lên dọn dẹp.

Đã từng có khoảng thời gian tính tình của Châu Kha Vũ khó ưa không ai muốn lại gần, mà cho dù có muốn lại gần thì cũng không được, nên phòng kí túc xá từ đó tới giờ vẫn luôn là một mình anh trấn giữ một phương. Sau này giao du cùng với Lâm Mặc, Trương Đằng, Phó Tư Siêu rồi đến cả Trương Gia Nguyên, hình tượng của Châu Kha Vũ cũng dần trở nên dễ chịu hơn trong mắt bạn học, từng có người đề nghị chuyển đến ở cùng để tiện trao đổi kinh nghiệm học tập, nhưng lại bị anh từ chối thẳng thừng. Sau vụ ấy, chủ đề chung phòng với Châu Kha Vũ không còn được nhắc lại nữa.

Châu Kha Vũ từng nghe loáng thoáng mấy lời người ta nói về mình, song chẳng để tâm nhiều lắm. Mở lòng là một thử thách khó khăn, anh mở lòng được với người này không có nghĩ là anh cũng có thể làm điều tương tự với người khác. Con người mà, đâu phải cái máy sỉ lẻ mở lòng chứ, đúng không? Bọn họ lấy tư cách gì mà đòi xen vào cuộc sống của anh hả?

Vài suy nghĩ xấu tính như thế cứ luân phiên xuất hiện trong quá trình Châu Kha Vũ chuyển đống chăn gối vào máy giặt. Anh nhận ra dạo gần đây mình xấu tính hơi nhiều, tỉ như khi Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên cứ ríu rít mãi một chủ đề mà anh không hiểu, tỉ như khi anh có thể bóc tôm mà người khác lại không thèm nhờ anh, hay như khi cậu ấy từ chối cho mình đi theo về Đông Bắc...

Châu Kha Vũ cứ nghĩ mãi mà chẳng phát hiện ra mọi thứ đang dần trở nên sai hướng. Anh cũng không biết tâm trạng của mình hiện giờ có thể gọi là uất ức, chỉ tập trung vạch ra kế hoạch dự phòng cho ba ngày nghỉ cuối tuần cô đơn, nào là giải hết sạch đề trong sách nâng cao, nào là làm ổ ở thư viện tìm thật nhiều tài liệu bổ sung cho bài thuyết trình, nào là thế nọ thế kia. Máy giặt cũng bị anh bật trong vô thức từ bao giờ, loại máy giặt cà tàng dùng trong kí túc xá vừa chạy vừa kêu tu tu, như chỉ sợ người ta không biết rằng nó đang lao động vô cùng hăng say vậy. Một cái chăn mỏng, một vỏ gối, một chiếc áo khoác có vẻ hơi quá sức so với nó, nên Châu Kha Vũ đành đợi xong lượt này rồi mới xử lý đống quần áo đang mặc trên người. Nam sinh đều lười biếng như nhau cả, thà trả thêm hóa đơn tiền điện còn hơn là còng lưng giặt đồ bằng tay, sẽ có hại cho vóc dáng! Châu Kha Vũ cao đến gần một mét chín, tự ý thức được rằng phải bảo vệ cơ thể này thật tốt.

Thế là anh quyết định sẽ đi tắm trong lúc đợi chiếc máy giặt nặng nề quay tròn đống vải vóc lộn xộn. Anh ngây thơ cho rằng đi tắm là một phương pháp hữu dụng để quên sạch mọi kí ức hỗn loạn tối qua, chẳng ngờ còn chưa được đắm mình trong dòng nước mát, một cuộc điện thoại đã gọi tới đã đánh tan mọi nỗ lực của anh.

Sớm không gọi muộn không gọi, lại nhắm ngay lúc Châu Kha Vũ đã nguôi ngoai chút ít khỏi cơn xấu hổ rồi thì mới tìm đến xoáy vào vết thương vẫn còn đang đau đớn! Anh ngập ngừng ấn nút nghe, lần đầu tiên cảm thấy cuộc gọi từ nước ngoài luôn làm mình suy sụp kia hóa ra còn không áp lực bằng lần nối máy này với Trương Gia Nguyên.

"... Alo?"

Châu Kha Vũ nói khẽ một tiếng, chờ đợi đầu dây bên kia tiếp lời. Kì thực anh cũng không biết phải bắt đầu thế nào, chẳng lẽ lại xin lỗi, hôm qua tôi say rồi, làm hại đến cậu, tôi sẽ đền bù cho cậu hợp lý, cậu muốn gì cũng được, tôi đều mua cho cậu hết? Sao nghe cứ cảm thấy sai sai ở đâu ấy...

Cũng may là Châu Kha Vũ cảm thấy nó sai sai nên không dám nói ra, nếu không cuộc gọi này nhất định sẽ kết thúc bằng việc Trương Gia Nguyên thẳng thừng cúp máy, sau đó phi từ lớp học về kí túc xá xiên chết Châu Kha Vũ! Còn hiện tại cậu chỉ mở lời bằng một câu nói hết sức bình thường, nhưng lại vào thẳng vấn đề luôn.

"Anh ổn không? Có cần ăn cháo uống thuốc không?"

Châu Kha Vũ ngừng lại giây lát, chưa trả lời cậu ngay lập tức. Anh chợt nhớ đến cái lần Trương Gia Nguyên bị ốm, Phó Tư Siêu vì bận thảo luận nhóm mà nhờ mình đem đồ đến cứu trợ cho cậu, sau đó quan hệ giữa hai người dần trở nên ôn hòa hơn. Hiện tại anh vốn phải cảm thấy vui vẻ khi cậu đưa ra đề nghị giúp đỡ, nhưng trong lòng cứ tồn tại một dòng suy nghĩ rằng có phải cậu đang muốn dùng lần này để báo đáp bát cháo hôm ấy anh đã mang đến hay không, sau đó coi như mọi chuyện đã sòng phẳng rõ ràng? Châu Kha Vũ cúi đầu đá đá viên sỏi dưới chân, hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Lâm Mặc nhờ cậu à?"

"Lâm Mặc gì? Từ sáng tôi còn chưa gặp anh ấy."

"Hay là Trương Đằng? Phó Tư Siêu???"

"Cái gì đấy, anh bệnh à?" Hiển nhiên kiên nhẫn của Trương Gia Nguyên đã bị Châu Kha Vũ bào mòn hết sạch. Cậu hơi cao giọng, thầm nghĩ mình đúng là điên rồi mới đi quan tâm người này. "Tôi hỏi anh có cần ăn cháo uống thuốc không để tôi mua cho mà anh cứ nói loạn cái gì đấy? Hay vẫn chưa tỉnh rượu?"

Châu Kha Vũ get trọng điểm rất nhanh, tuy bị mắng nhưng thứ lọt được vào tai anh chỉ có câu "Để tôi mua cho" từ người kia. Anh giày vò thứ dưới chân chán chê thì cao hứng đá vèo một cái, viên sỏi đập vào cửa nhà tắm, phát ra một tiếng "đoang" to đùng.

"Sao thế?" Trương Gia Nguyên ở đầu dây bên kia cũng nghe được âm thanh này. "Anh có chuyện gì à?"

"... Không."

Châu Kha Vũ rón rén đến kiểm tra cửa nhà tắm, xác định rằng nó vẫn sống sót thì mới thở phào tiếp tục cuộc điện thoại.

"Tôi không sao, cũng không cần uống thuốc đâu, ổn cả rồi."

"Vậy à... Mà sao bên anh ồn thế?"

"Đang giặt quần áo."

"À..."

Trương Gia Nguyên không nói gì nữa, đường truyền giữa cả hai rơi vào im lặng, nhưng lại chẳng ai trong họ có ý định ngắt máy cả. Châu Kha Vũ dựa vào góc lan can bằng gạch cũ kĩ, tự hỏi không biết nhiều năm về trước, khi mà góc lan can này vẫn chưa phải chịu nhiều dấu vết thời gian như hiện tại, có ai cũng sống ở căn phòng mà anh đang sống, đứng ở vị trí này, lắng nghe sự tĩnh lặng cách xa từ tận dãy nhà bên kia, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng những xao động đang lớn dần lên trong lòng hay không? Nếu có, họ đã xử lý như thế nào chứ?

Suy nghĩ trong đầu Châu Kha Vũ kéo dài suốt vài phút, cuối cùng bị cắt đứt bằng âm thanh từ Trương Gia Nguyên. Cậu là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước, còn hơi hơi hắng giọng, hình như để nói ra lời này cũng chẳng dễ dàng cho lắm.

"Này, hỏi anh một chuyện."

"Ừ?"

"Thì là... Tôi đang đặt vé xe lửa về nhà, phải đặt trước, nếu không cuối tuần sẽ hết vé."

Châu Kha Vũ hơi nhíu mày, có một ý nghĩ lớn mật chợt lướt nhanh qua tâm trí anh, nhưng anh lại không dám nắm bắt nó hoàn toàn. Chỉ đến khi Trương Gia Nguyên tiếp tục câu nói dang dở, Châu Kha Vũ mới phát giác ra thế mà mình lại có thể nhịn thở từ nãy đến giờ.

"Hôm trước anh bảo muốn đi cùng tôi ấy... có thật không? Để... tôi còn đặt vé."

"Tôi..."

"Không đi à?" Châu Kha Vũ vừa mới ấp úng một từ Trương Gia Nguyên đã phủ đầu ngay, như thể đang tranh giành xem ai mới là kẻ phải nhận câu từ chối vậy. "Không đi thì thôi, tôi cúp máy đây."

"Này, từ từ đã!!!"

Châu Kha Vũ vội vàng gọi cậu lại, giọng nói cũng cao hơn bình thường vài tông, nếu hiện tại Trương Gia Nguyên đang đứng trước mặt Châu Kha Vũ, chắc chắn sẽ còn bị vẻ gấp gáp cuống quýt của anh làm cho ngạc nhiên hơn. Châu Kha Vũ không biết mình đang lo sợ điều gì, anh chỉ không muốn sự khó chịu chợt lóe khi Trương Gia Nguyên nói rằng muốn cúp máy kia kéo dài lâu thêm, khiến anh bức bối khó chịu.

"Tôi đi!"

"........."

Trương Gia Nguyên đang ngồi trong lớp học, chuông báo hết giờ giải lao đã reo được khoảng vài phút, cậu vốn không nên tiếp tục liều lĩnh nấu cháo điện thoại với cái người hình như vẫn chưa tỉnh rượu này. Nhưng khi nghe Châu Kha Vũ dõng dạc gào lên câu trả lời, Trương Gia Nguyên lại thấy việc vụng trộm dùng di động trong giờ hóa ra thú vị ra phết. Cậu nằm soài ra bàn phì cười, áp di động xuống dưới, rồi cứ thế thì thì thào thào.

"Anh không cần phải gào lên như thế, điếc tai tôi!"

"Sợ cậu cúp máy..."

Kì thực Châu Kha Vũ rất thiếu cảm giác an toàn, Trương Gia Nguyên đã lờ mờ nhận ra điều này từ những lần tiếp xúc dần nhiều hơn giữa họ. Cậu cũng biết rằng nếu hôm nay mình không đưa ra đề nghị, chuyện cùng nhau về Đông Bắc sẽ trôi qua như gió. Với tính cách của Châu Kha Vũ, anh nhất định không bao giờ tự mình mở miệng, từ đầu đến cuối sẽ giả vờ như mọi việc chưa từng xảy ra. Châu Kha Vũ say rượu có thể yếu ớt thật lòng, nhưng Châu Kha Vũ của thường ngày thì lại không. Vấn đề cứ quanh quẩn trong đầu mãi, cuối cùng vẫn là Trương Gia Nguyên xả thân đứng lên dẹp loạn.

Cô đơn thì đừng ở lại nơi này một mình nữa. Nếu anh muốn đi cùng tôi, tôi cũng chẳng bài xích anh, vậy thì không có lý do gì tôi lại bỏ mặc anh cả.

Thế là cậu dứt khoát ấn lên dấu "+" đang hiển thị trên màn hình, số lượng vé được thay đổi trở thành hai tấm, một của cậu, một của Châu Kha Vũ. Tin nhắn gửi cho ba mẹ cũng sửa thành nội dung khác, không chỉ là con về nhà nữa, mà là con cùng với bạn, về nhà nghỉ ngơi cuối tuần.

"Tôi có cần chuẩn bị gì không? Quà cho ba mẹ cậu chẳng hạn? Thấy trên phim người ta hay tặng nhân sâm..."

"Châu Kha Vũ anh xem ít phim thôi!" Trương Gia Nguyên cạn lời. "Người ta mang đối tượng về nhà ra mắt thì mới tặng nhân sâm, còn anh là về nhà tôi ăn nhờ ở đậu, đừng có phát điên nữa!"

"Tôi vẫn phải suy nghĩ kĩ vấn đề này một chút."

Châu Kha Vũ cố chấp nói câu này xong thì lại bị Trương Gia Nguyên cằn nhằn chửi nọ chửi kia, anh cũng không để trong lòng, chỉ thỉnh thoảng mới dùng vài câu đùa nhạt nhẽo đáp lời cậu, bước vào vòng lặp bị cậu đem ra chửi thề. Trong đầu anh vẫn còn đang mải tính toán xem nên tặng gia đình Trương Gia Nguyên thứ gì mới tốt, chiếc máy giặt cà tàng ở bên cạnh đã giặt xong lượt thứ nhất, bắt đầu xả bọt từ trong ra, mùi hương nước giặt quen thuộc ngập tràn khoang mũi, vô thức khiến người ta thả lỏng. Khung cảnh hiện giờ đều bị lấp đầy bởi những tương phản dịu dàng, hương nước giặt dễ chịu, nhưng mùi hôi trên người Châu Kha Vũ thì không, gió lớn từ ban công thổi tung mái tóc hơi dài của anh, nhưng cơn gió lại mang theo khí nóng đặc trưng của mùa hè, khiến anh không biết phải nói rằng nó mát mẻ hay là chứa đầy sự nóng nực. Tinh thần của Châu Kha Vũ luôn không an ổn, nhưng có một người đang từng chút từng chút tạo ra những khoảng bình yên cho phép anh bước vào, để anh trốn thoát khỏi hiện thực đầy rẫy khó khăn mà anh đã phải nán lại suốt quãng thời gian cậu chưa xuất hiện.

Cũng giống như họ, chưa thể gọi là có mối liên kết đặc biệt, nhưng chỉ riêng sự hiện diện của đối phương đã đủ mang đến một phần dịu dàng lắng lại sau mỗi lần tiếp xúc. Dần dần, sẽ vượt quá khỏi ngưỡng ban đầu mà họ kì vọng.

Thời gian trôi mau, ngày cuối tuần cuối cùng cũng đến.

Phó Tư Siêu trở về nhà làm một con sâu lười, Trương Đằng và Lâm Mặc cũng xách balo lên quyết tâm thoát ly khỏi thế giới tri thức mấy ngày. Lúc ba người họ biết chuyện Châu Kha Vũ sẽ cùng Trương Gia Nguyên về Dinh Khẩu, ngoài việc lặng lẽ nhìn nhau đầy thâm ý ra thì cũng chẳng biết làm gì khác. Vì cảnh tượng Châu Kha Vũ túi to túi nhỏ lẽo đẽo theo sau Trương Gia Nguyên đau mắt quá! Trương Gia Nguyên nói câu nào Châu Kha Vũ gật câu đấy, cho dù bị cậu đem ra chửi bới cũng không hề phản kháng nửa lời, chỉ chuyên tâm trình bày về những thứ mà mình đem theo hôm nay, nào còn dáng vẻ kiêu ngạo muốn hẹn Trương Gia Nguyên ra đấm nhau một trận như vài tháng trước.

Đúng là cuộc đời, thật làm cho người ta muốn cảm thán mà!

Trương Gia Nguyên dĩ nhiên không biết ba người nhiều chuyện kia đã ở phía sau mình cảm thán bao nhiêu lần, cậu chỉ chuyên tâm thúc giục Châu Kha Vũ mau đi nhanh lên, muộn giờ tàu chạy bây giờ. Châu Kha Vũ vội vội vàng vàng đẩy nhanh tốc độ, duy trì một khoảng cách an toàn với Trương Gia Nguyên. Từ trường trung học đến nhà ga xe lửa không quá xa, Trương Gia Nguyên lại ngại việc chen chúc trên xe bus cùng cả đống người, nên quyết định sẽ đi bộ đến điểm đón tàu. Đây là lần đầu tiên quãng đường chẳng dài chẳng ngắn mà cậu đã rất quen thuộc xuất hiện thêm một người đồng hành, Trương Gia Nguyên sống trong ồn ào, nhưng lại ưa thích yên tĩnh, khoảng thời gian sáu tiếng bị lấp đầy bởi tiếng động cơ xe lửa và chiếc máy phát nhạc từng là chốn bình yên của riêng cậu. Hiện tại nơi đó có người ghé thăm, mang theo sự tĩnh lặng quá đỗi ồn ào, lấn át hết thảy những thanh âm cố hữu, nhưng lại không hề khiến cậu cảm thấy bất an. Nó là thứ gì đó rất khó để có thể lý giải, mà Trương Gia Nguyên cũng chưa có dũng khí lý giải toàn bộ những dao động lặng lẽ ấy.

Chuyến xe khởi hành vào chín giờ tối thứ năm, đủ thời gian để họ trở về kí túc xá sắp xếp đồ đạc cần thiết sau khi tan học, rồi lên xe cũng có thể ngủ thẳng một giấc đến lúc hết chuyến. Trương Gia Nguyên tự nhận rằng mình rất thông minh, đổi lại được cái gật đầu qua loa của Châu Kha Vũ. Hôm nay anh vẫn cố chấp mang quà cho gia đình của Trương Gia Nguyên như đã nói từ trước, bị cậu càu nhàu cả buổi thì bày ra dáng vẻ hơi dỗi. Trương Gia Nguyên lúc ấy mới nhận ra là mình quá lời, nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào, chỉ đành giả ngu nghĩ ra đủ thứ chuyện ríu rít với anh.

Chiếc xe họ đi mang số hiệu 417, Trương Gia Nguyên nói rằng xe lửa về nhà thực ra có rất nhiều, nhưng chỉ có xe 417 là chạy êm nhất, bác lái tàu đáng yêu nhất, trên cửa sổ xe lúc nào cũng đặt vài lọ hoa nhỏ, ngả ngả nghiêng nghiêng dưới quạt gió điều hòa. Cậu bảo nhiệm vụ của mình là phải cứu nó thôi, sống cả ngày trên xe lửa đã khổ lắm rồi, còn chịu đựng cả việc bị điều hòa hong đến khô queo thì thảm quá!

Châu Kha Vũ nghe cậu nói mà choáng hết cả đầu, vừa ngồi vào chỗ đã thấy cậu rời lọ hoa ra khỏi vị trí ngay dưới điều hòa thật. Trương Gia Nguyên thực ra rất cố chấp với một vài thứ, nhưng sự cố chấp của cậu đôi khi hơi ngốc nghếch, đến mức Châu Kha Vũ cố mãi cũng không nhịn được cười. Cười xong thì mọi hờn giận cũng đã qua đi, Trương Gia Nguyên ổn định ở chỗ gần sát cửa sổ, Châu Kha Vũ ngồi ngay bên cạnh cậu, khoảng cách gần đến mức chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng sẽ chạm vào nhau.

"Bình thường cậu sẽ ngồi cùng người lạ à?"

"Chứ sao nữa." Trương Gia Nguyên lôi điện thoại ra nhắn một tin báo cáo cho gia đình. "Tôi cũng không có tiền mua cả hai ghế được. Kể anh nghe, lần trước ngồi cạnh tôi là một ông chú trung niên, vừa lên xe đã ngủ, ngủ được vài phút thì bắt đầu tựa lên vai tôi, tôi đẩy ra ông ấy lại tựa, tựa dai như đỉa, đến tận lúc xuống xe mới chịu thức dậy xin lỗi tôi. Từ lần ấy tôi cứ thấy vai phải của mình lệch lệch thế nào ý!"

"..." Châu Kha Vũ nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng. "Tôi sẽ không tựa vào cậu."

"Anh dám tựa tôi xiên chết anh!"

Trương Gia Nguyên đe dọa Châu Kha Vũ một câu xong liền cúi đầu chuyên tâm lướt điện thoại. Xe lửa vẫn chưa đến giờ khởi hành, đèn cũng chưa được bật sáng hết, vài tia sáng từ trạm chờ bên ngoài hắt qua cửa ô cửa sổ bằng kính bên cạnh Trương Gia Nguyên, phác họa những đường nét tinh tế trên gương mặt cậu trong cái chập choạng của đêm hè. Châu Kha Vũ nhìn một hồi rồi lại rời mắt đi, cảm thấy điều hòa ở đây đúng là khô thật, đến cả anh còn cảm thấy hơi khó chịu thì mấy nhánh hoa kia làm sao mà chống chọi nổi chứ. Chẳng trách Trương Gia Nguyên nằng nặc đòi cứu sống chúng nó.

"Uống nước không?"

Châu Kha Vũ đưa chai nước đã được vặn lỏng lắp đến trước mặt Trương Gia Nguyên, nhưng cậu lại lắc đầu, chỉ chỉ vào điện thoại ý bảo rằng mình đang bận. Châu Kha Vũ nhìn lướt qua, thấy màn hình của cậu hiển thị giao diện taobao, Trương Gia Nguyên cứ di đi di lại giữa hai chiếc ảnh sản phẩm cùng loại nhưng khác màu, hình như hơi khó để lựa chọn.

"Định mua cái gì thế?"

"Pin cài áo." Trương Gia Nguyên dịch người về phía Châu Kha Vũ một chút để anh có thể cùng xem. "Hôm trước Tô Linh tặng tôi cái pin hình guitar này này, nhưng tôi sĩ bọ trả lại rồi, bây giờ lại phải tự đi mua lấy. Anh thấy màu nào đẹp hơn?"

Châu Kha Vũ hơi rướn người sang, còn tự mình ấn vào điện thoại trên tay Trương Gia Nguyên, cẩn thận so sánh giữa hai ảnh.

"Tô Linh tặng cậu cái màu gì?"

"Xanh."

"Vậy lấy màu nâu đi."

Trương Gia Nguyên không ngờ Châu Kha Vũ lại quyết định nhanh như thế, nhưng cậu đúng là cảm thấy màu nâu đẹp hơn chút chút thật, liền ấn nút đặt hàng luôn. Chợt nhớ ra trong giỏ hàng của mình còn cả đống đồ chưa mua được chỉ vì phân vân màu sắc, nhân tiện có cố vấn miễn phí ở đây, mà gu thẩm mĩ của cố vấn này cũng đâu vào đấy ra phết, thế là Trương Gia Nguyên vừa kéo Châu Kha Vũ ở nguyên vị trí vừa rối rít mở giỏ hàng ra, bắt anh phải lựa chọn thay mình.

Châu Kha Vũ chống một tay xuống ghế để duy trì tư thế hơi nghiêng về phía bên phải, cố gắng phớt lờ đi cơn nhức mỏi ở thắt lưng.

Tàu đã chạy từ bao giờ hai người cũng chẳng hay biết, chỉ đến khi Trương Gia Nguyên thỏa mãn dừng lại việc mua sắm, Châu Kha Vũ cũng không cần đau đầu suy nghĩ xem màu nào hợp với cậu nữa, bấy giờ thuận theo tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, mới trông thấy cảnh vật đang vụt trôi theo từng tích tắc của chiếc đồng hồ treo ở đầu toa. Trương Gia Nguyên không đeo tai nghe thấy hơi nhàm chán, liền lựa chọn đi ngủ cho xong. Còn Châu Kha Vũ đối với những điều này đều rất mới mẻ, sáu tiếng quá dài, anh vẫn chưa muốn phải chợp mắt.

Thực ra Châu Kha Vũ cũng chẳng nhớ trong khoảng thời gian tiếp theo đó mình đã suy nghĩ những gì. Toa tàu không im lặng hoàn toàn, tiếng người với người nói chuyện, tiếng những bước chân di chuyển gần sát xung quanh khiến anh không thể an tâm chìm vào giấc mộng như người bên cạnh. Trương Gia Nguyên nói ngủ là ngủ, còn ngủ rất ngay ngắn, hai tay ôm chặt chiếc balo màu xanh nhạt, trên cổ đeo loại gối chữ U dành cho người già, ngửa đầu ngủ đến là say sưa.

Châu Kha Vũ đợi thêm nửa tiếng nữa, cậu vẫn duy trì tình trạng như cũ, không hề nhúc nhích dù chỉ một phân. Trông cậu chẳng có vẻ gì là khó chịu khi phải ngủ trên xe lửa như thế này cả, còn người tỉnh táo từ nãy đến giờ là Châu Kha Vũ, lại cảm thấy hơi hơi mỏi cổ.

Đoàn tàu vẫn đều đều di chuyển trên đường ray, tiếng ồn vang lên quá lâu dần trở thành thứ hiển nhiên tồn tại, không ai quá khó chịu với nó nữa, lúc này nếu anh có nhúc nhích một chút thì cũng chẳng ai phát giác ra. Châu Kha Vũ nghĩ thế, rồi chậm chạp ngồi xích lại vào trong. Khoảng cách giữa anh và người bên cạnh được rút ngắn, hàng lông mi cong dài của Trương Gia Nguyên cũng rõ ràng hơn trong tầm mắt anh. Châu Kha Vũ đẩy cao gọng kính, cho rằng hiện tại mình có thể từ từ đếm xem rốt cuộc cậu có bao nhiêu cái lông mi, cũng như nốt ruồi dưới mắt của cậu hóa ra không phải hoàn toàn là hình tròn.

Xe đi qua một góc ngoặt, Trương Gia Nguyên theo quán tính đổ người về phía tay trái, đầu cậu chạm nhẹ vào bên vai Châu Kha Vũ, nhưng dường như tư thế này không thoải mái cho lắm, Trương Gia Nguyên hơi cựa quậy người, ngay lúc chuẩn bị ngồi thẳng dậy trong vô thức thì một bàn tay đã chợt giữ cậu ở lại.

Những ngón tay chạm nhẹ vào bên cạnh đầu Trương Gia Nguyên có hơi run, cậu tựa trên vai người đó, sau vài giây đã chấp nhận vị trí này, cọ ra một tư thế thoải mái rồi lại tiếp tục chiến đấu với giấc ngủ. Chỉ có Châu Kha Vũ là chẳng thể khống chế bản thân khỏi sự rối loạn chợt ập đến, lòng bàn tay bị bao phủ bằng một lớp mồ hôi dày, anh nhận ra mình rất căng thẳng, đến cả cơn gió lạnh cóng từ chiếc điều hòa trên đỉnh đầu cũng chẳng thể giúp anh bình tĩnh hơn.

Thanh âm của đoàn tàu vẫn vang lên chưa từng ngơi nghỉ, tiếng người hòa cùng tiếng gió, nhịp tim điên cuồng đập loạn, vậy mà hơi thở đều đặn của người kia vẫn thật rõ ràng bên tai anh, chắc nịch khẳng định sự tồn tại mạnh mẽ của cậu.

Thế giới của Châu Kha Vũ, thế giới vốn vô cùng tĩnh lặng của Châu Kha Vũ, đột nhiên bị thật nhiều âm thanh xâm chiếm.

Theo sau sự xuất hiện của người kia, nó đột nhiên trở nên thật ồn ào náo nhiệt...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro