11. Ánh sáng của Dinh Khẩu.



Trương Gia Nguyên còn nhớ, vài tháng trước lúc cậu từ Bắc Kinh trở về Dinh Khẩu vào cuối tuần, vẫn là xe lửa số 417, vẫn là cuộc hành trình kéo dài sáu tiếng khiến người ta kiệt sức, chỉ khác rằng ngồi bên cạnh cậu không phải là một Châu Kha Vũ điềm tĩnh yên lặng như hiện tại, mà được thay bằng ông chú trung niên thích ngủ thích dựa dẫm, coi vai cậu trở thành cái gối kê đầu suốt cả chặng đường dài.

Trương Gia Nguyên cũng còn nhớ rất rõ cảm giác tê dại ở bả vai sau khi xuống xe. Tư vị ấy, không thể dùng lời là có thể miêu tả, thốn đến tận óc, vai trái như thể lệch lạc hơn hẳn so với vai phải, vóc dáng cũng không còn đủ mê ly nữa! Khi đó cậu không ngờ rằng có ngày mình sẽ trở thành "ông chú trung niên thích ngủ thích dựa dẫm", vừa lấn chiếm ghế ngồi, lại vừa càn quấy đến mức tận dụng luôn vai của người bên cạnh làm gối! Mà đáng xấu hổ hơn nữa là, người ta còn chẳng thèm chấp nhặt sự vô ý này của cậu.

"Đáng ra anh nên gọi tôi dậy..."

"Tại cậu ngủ ngon quá."

Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên lững thững đi trên con đường dẫn từ nhà ga đến đường lớn, không khí buổi rạng sáng nhiễm chút hơi sương lành lạnh, mùa hè như thể không kịp đuổi theo chuyến tàu cuối cùng từ thành phố, vô tình đến chậm một bước, khiến người ta tưởng rằng những ngày thu mát mẻ đã gần sang. Châu Kha Vũ ngáp dài một hơi, theo bản năng đưa tay xoa bóp bả vai nhức mỏi, trong đầu anh không ngừng nhớ lại những điều đã xảy ra trong suốt sáu tiếng vừa qua, cuối cùng vẫn lựa chọn giữ im lặng.

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ xoa thì cũng bắt chước xoa xoa, nhưng mục đích của cậu là chiếc cổ xấu số. Lúc trước nhìn người ta dựa vai nhau ngồi trên tàu xe còn tưởng sẽ thoải mái lắm, nào ngờ thử rồi mới biết nó chẳng có gì tốt đẹp cả! Ngả về một bên suốt sáu tiếng đồng hồ, tôi mỏi cổ còn anh nhức vai, bổ béo gì đâu mà sao người ta lại thích thế không biết?

Cậu cứ suy nghĩ mãi mà chẳng tìm được lời giải đáp thích hợp cho câu hỏi này, bước chân di chuyển trong vô thức, thoắt cái đã gần đến nơi mà ba cậu hẹn đón. Đúng lúc ấy một bàn tay chợt chạm vào cần cổ Trương Gia Nguyên, mang theo chút lành lạnh làm người ta rùng mình, không nặng không nhẹ xoa bóp mấy cái. Trương Gia Nguyên giật thót, vừa vội vàng tránh đi xong mới nhận ra đấy là Châu Kha Vũ.

"Làm gì thế?"

"Xoa cho cậu." Có lẽ vì vừa phải trải qua một hành trình dài nên cả người Châu Kha Vũ đều mang dáng vẻ lười biếng, lời nói ra cũng rất chậm chạp. "Còn đau nữa không?"

"Đau."

Trương Gia Nguyên trả lời trong vô thức, trả lời xong mới nhận ra cuộc trò chuyện giữa họ hơi kì quặc, nhưng Châu Kha Vũ lại chẳng cảm nhận được điều đó, chỉ vẫy cậu đến gần hơn.

"Lại đây, tôi xoa cho cậu."

Trương Gia Nguyên nghĩ rằng trong lời nói của Châu Kha Vũ hình như còn ẩn chứa ma lực, đủ để dụ dỗ cậu làm theo yêu cầu của anh. Hoặc là do khả năng phán đoán vừa bị sáu tiếng kia mài mòn hết thảy, nên lúc này cậu chẳng mang theo chút phòng bị nào đã giao toàn bộ phần cổ nhạy cảm vào tay người bên cạnh.

Thế là, lúc ba của Trương Gia Nguyên trông thấy hai người, cũng nhân tiện trông thấy luôn cảnh tượng con trai mình bị một thằng khác túm cổ áp giải đi.

Cũng may là khi đó trông Trương Gia Nguyên có vẻ rất thoải mái hưởng thụ, nếu không với tính cách thiên vị con trai đến vô lý của ba Trương, Châu Kha Vũ khẳng định sẽ được lĩnh hội cái gì gọi là tai bay vạ gió làm ơn mắc oán...

Ông tạm bỏ qua nghi ngờ trong lòng, lớn tiếng gọi Trương Gia Nguyên.

"Nguyên nhi!"

Tiếng gọi của ông ầm ầm khủng bố, khẩu âm Đông Bắc cũng nồng nặc vô cùng, Trương Gia Nguyên đang rầm rì bảo Châu Kha Vũ bóp chỗ này nhẹ hơn chút chỗ kia mạnh hơn chút, nghe được tiếng gọi chợt giật cả mình. Dáng vẻ ngái ngủ uể oải của cậu vụt biến rất nhanh, Châu Kha Vũ vừa hạ tay xuống đã thấy Trương Gia Nguyên chạy vèo về phía kia, hai tay cậu chắp ở trước ngực bày ra tư thế muốn hành lễ, chỉ thiếu điều quỳ xuống đến nơi.

"Ba ba đại nhân!"

"Nguyên nhi, bình thân."

"Ba ba đại nhân, Nguyên nhi nhớ người quá!"

"Nguyên nhi!!!"

"Ba ba!!!"

"Nguyên nhi!!!"

Châu Kha Vũ: ".................."

Bây giờ mình cũng phải hành lễ đúng không?

Châu Kha Vũ thầm sợ hãi một phen, nhưng may thay hai cha con họ Trương kia diễn một hồi liền chán, giờ đã trở về dáng vẻ mà người bình thường nên có rồi, anh cũng không cần phải dập đầu hành lễ như trong tưởng tượng nữa. Ba người cùng xếp đống hành lý ít ỏi vào cốp xe, xong xuôi Châu Kha Vũ mới đứng trước mặt ba Trương, ngập ngừng chào hỏi.

"Chào bác ạ, con là Châu Kha Vũ, bạn của... Nguyên nhi. Con đến làm phiền bác mấy hôm, mong bác chiếu cố."

Trương Gia Nguyên nghe được câu "Nguyên nhi" từ miệng Châu Kha Vũ thì ngẩn hết cả ra, còn ba cậu sau khi nghe Châu Kha Vũ trình bày xong cũng ngáo hết cả người. Ông cứng ngắc vỗ vài cái như đuổi ruồi vào vai Châu Kha Vũ, gật gật đầu.

"Ừ, Nguyên nhi đã báo cho bác biết trước rồi, làm phiền gì chứ, con không cần phải khách sáo như vậy."

Bạn bè của Trương Gia Nguyên ông đã gặp qua nhiều, đều rất lễ phép, nhưng lễ phép đến mức trịnh trọng thế này thì là lần đầu tiên được diện kiến. Thằng nhóc kia, bộ dạng đẹp trai sáng láng, khí chất y như tài tử Giang Nam mở miệng ra là đọc được thơ, còn cung kính chào hỏi như vậy, thật khiến ông có cảm giác... vương giả mà!

"Nào, lên xe đi thôi, để ba đưa hai đứa về nhà đi ngủ, mới ba giờ sáng mà đứng ngốc ở đây làm gì chứ!"

Ba Trương lùa hai người lên xe, lại trông thấy trong tay Châu Kha Vũ còn xách một cái túi lớn thì thắc mắc.

"Tiểu Châu sao không để hết đồ ra phía sau, xách theo làm gì cho mệt?"

Đầu Trương Gia Nguyên đập "cốp" một cái vào thành xe ô tô, vừa nhe răng kêu đau vừa thầm phỉ nhổ cái danh xưng "Tiểu Châu" này. Thế nhưng Tiểu Châu thì chấp nhận nó rất nhanh, còn nở nụ cười nhẹ với ba cậu, cẩn thận giải thích.

"Con có đem theo chút thực phẩm chức năng làm quà cho hai bác, sợ để phía sau chẳng may vỡ mất nên con tự cầm luôn cho an toàn."

"Aida thằng nhóc này, đến chơi là được rồi còn quà cáp làm cái gì!"

Ba Trương cười đến mức hai mắt híp cả lại, chỉ cần nhìn qua cũng biết là vừa ý người bạn của Trương Gia Nguyên vô cùng. Thấy hai người họ cứ đẩy qua đẩy lại mãi, còn có xu hướng đẩy đưa đến sáng, Trương Gia Nguyên chỉ có thể ngáp dài một hơi.

"Ba, về thôi, con buồn ngủ lắm rồiii!"

"À đúng đúng, lên xe đi thôi, ba đưa hai đưa về nghỉ ngơi."

Quãng đường từ ga xe lửa về nhà Trương Gia Nguyên không xa cho lắm, đi qua con đường quốc lộ, lái xe khoảng chừng mười lăm phút nữa là đến nơi. Trong thời gian ấy Trương Gia Nguyên cứ ngủ gà ngủ gật suốt, còn Châu Kha Vũ lại vẫn có thể duy trì sự tỉnh táo sau khi chịu đựng sáu tiếng đồng hồ ngả nghiêng trên xe lửa, câu được câu không trò chuyện cùng với ba Trương. Bọn họ cứ thì thầm hihi haha suốt, một câu Tiểu Châu hai câu Trương đại nhân, diễn cổ trang cung đình đến hợp cạ kinh người! Trương Gia Nguyên âm thầm so sánh Châu Kha Vũ đang nhiệt tình lấy lòng người lớn cùng với Châu Kha Vũ bị bạn học đồn là cổ quái khó gần ở trường học, vừa nghĩa vừa cảm thấy tiền đồ sau này của anh cũng rộng mở lắm, trượt đại học không sao, mang cái khả năng kia đi làm diễn viên là được rồi!

"Lâu lắm rồi mới có bạn của Nguyên Nhi đến chơi đấy, lúc nghe nó báo tin bác còn tưởng là Tiểu Mã."

"Tiểu Mã?"

"Tiểu Mã của ba giờ thành kẻ bận rộn rồi." Trương Gia Nguyên mãi không thể đi vào giấc ngủ, quyết định tiếp chuyện cùng hai người kia luôn. "Giờ đang mùa hè, anh ấy đi lưu diễn suốt ngày, nào còn thời gian đến chơi cơ chứ!"

"Vậy đến mùa đông, đến mùa đông bảo nó tới đây."

"... Ba khao khát người ta quá rồi đấy!"

Trương Gia Nguyên rầm rì nói một câu xong thì cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ có Châu Kha Vũ là cứ nhìn sang phía cậu mãi, chờ đợi lời giải thích về Tiểu Mã kia hay thứ gì khác đại loại vậy cũng được. Nhưng Trương Gia Nguyên đã bị cơn buồn ngủ ăn mất não, lúc này nào còn khả năng chú ý đến ánh mắt của anh cơ chứ. Thế là anh cứ ôm sự thắc mắc về một người tên Tiểu Mã suốt cả chặng đường về nhà Trương Gia Nguyên, đến tận khi yên vị trong căn phòng dành cho khách rồi mà vẫn chưa thể loại bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu.

Vì giờ mới là rạng sáng nên Trương Gia Nguyên không đánh thức mẹ cậu, Châu Kha Vũ cũng chưa kịp chào hỏi bà đã bị đẩy vào căn phòng trống được chuẩn bị sẵn cho anh. Kịch bản hình như hơi lệch hướng, nhưng lại chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng của người trong cuộc nhiều lắm. Vốn tưởng rằng sẽ phải cùng Trương Gia Nguyên chen chúc trong một căn phòng, không ngờ gia đình cậu lại chu đáo thế này, sắp xếp sẵn cả phòng riêng cho anh. Châu Kha Vũ bật cười, cũng chẳng rõ mình đang ôm suy nghĩ gì trong đầu. Khoảng vài tiếng nữa mặt trời sẽ lên cao, bình minh ở một nơi khác hẳn với khung cảnh nhìn ra từ cửa sổ căn nhà trống khiến Châu Kha Vũ mong chờ nhiều hơn là bất an. Anh ngã mình xuống giường, chăn đệm sạch sẽ còn vương chút mùi nắng từ ngày hè, có lẽ là được giặt giũ rồi phơi khô mới gần đây thôi. Bả vai hơi nhức mỏi, cảm giác kiệt sức cũng dần lấn chiếm toàn bộ cơ thể anh. Nhưng Châu Kha Vũ không muốn ngủ.

Anh sợ mình sẽ phung phí quãng thời gian bình lặng này...

Mùa hạ ngày dài đêm ngắn, chẳng mấy chốc mặt trời đã trở lại với quy luật của nó.

Trương Gia Nguyên ngủ thẳng đến tận trưa mới bị tiếng ồn ào trong bếp đánh thức. Cậu mơ mơ màng màng đi xuống, vừa ngó vào đã thấy mẹ mình đang trò chuyện hăng say cùng với một người lạ mặt. Nghe được động tĩnh, người lạ mặt và mẹ cậu đồng loạt quay sang, Trương Gia Nguyên đối diện với hai cặp mắt mở lớn, bấy giờ mới nhận ra người lạ mặt kia hóa ra lại không lạ mặt cho lắm.

Cậu suýt chút nữa đã quên hôm qua Châu Kha Vũ cùng về nhà với mình!

Chết thật!

Người bị cậu lãng quên có lẽ cũng nhận ra điều này, nhưng anh không phản ứng gì nhiều, chỉ cúi đầu chuyên tâm ướp thịt trong bát theo như hướng dẫn từ mẹ Trương. Bà nói rằng tối nay sẽ ăn thịt nướng, tuy thời tiết không thích hợp cho lắm, nhưng ngon là được. Trương Gia Nguyên gật gật gù gù đồng ý, cũng nhân tiện thông báo với bà kế hoạch chiều nay của mình, bảo bà gọi chị hai sang chuẩn bị bữa tối cùng đi, ăn trưa xong cậu muốn đạp xe đến thư viện tìm sách.

"Tìm sách?"

"Ừ, anh đi cùng không?"

Trương Gia Nguyên thuận tay đưa chiếc bánh vừa bóc vỏ về phía Châu Kha Vũ, thấy anh đang bận bịu thì giơ bánh lên tận miệng luôn. Châu Kha Vũ cắn một miếng nhỏ, cắn xong mới lắc đầu kêu ngọt quá, đổi lại cái bĩu môi khinh bỉ từ Trương Gia Nguyên. Cậu nhìn chiếc bánh còn lại phân nửa suốt vài giây, rồi ngập ngừng bỏ cả vào miệng.

"Sắp đến bữa rồi, đừng có ăn vặt." Mẹ Trương thay cậu ném vỏ nilon vào thùng rác. "Nhà có hai cái xe đạp đấy, Vũ Vũ đi cùng luôn đi, tiện tập thể dục luôn."

Trương Gia Nguyên nghe xong mà tê hết cả da đầu, không biết trong thời gian cậu chiến đấu với giấc ngủ hai người kia đã trò chuyện được những gì rồi, chỉ biết tình cảm hiện giờ có thể nói là tiến triển thần tốc, khung cảnh đẹp đẽ tràn đầy tình thương mến thương, còn cậu thì cứ như là người thừa vậy!

"Mẹ à, đừng có gọi buồn nôn thế được không? Ba con nằng nặc kêu Tiểu Châu, mẹ lại luôn miệng Vũ Vũ, Vũ Vũ, người ngoài không biết còn tưởng nhà chúng ta mới đẻ được thêm đứa nữa!"

Châu Kha Vũ cúi đầu nhịn cười, để mặc mẹ Trương đánh vài cái vào người cậu coi như cảnh cáo cái tội luyên thuyên. Trương Gia Nguyên gào ầm lên, đúng lúc Châu Kha Vũ hơi nghiêng người về phía cậu, hạ giọng thì thầm.

"Đừng ghen tị, Nguyên nhi."

Câu nói của Châu Kha Vũ làm cậu thoáng sững người.

"Cái đệt!!!"

"Nói gì đấy con trai???"

"Kh-Không có gì ạ!" Trương Gia Nguyên bỏ qua cảm giác kì quái trong lòng, rối rít bám vào người Châu Kha Vũ, thầm chửi rủa cái thói buột miệng của mình. "Con bảo gì đâu??? Con bảo Kha Vũ à Kha Vũ ơi, đúng, con gọi Kha Vũ như vậy đấy, ba mẹ cũng nên gọi Kha Vũ giống con đi, đừng cố chấp dùng mấy cái tên ẻo lả kia nữa!!!"

Người bên cạnh nhướn mày nhìn sang, trong mắt hiện rõ câu hỏi: Cậu cảm thấy "Cái đệt" và "Kha Vũ" đồng âm với nhau à?

Trương Gia Nguyên choàng vai bá cổ anh, cũng dùng ánh mắt trả lời lại: Tôi bảo đồng âm thì chính là đồng âm!

Hai người giằng co suốt một lúc lâu.

Cuối cùng vẫn là Châu Kha Vũ thỏa hiệp trước.

Anh gật gật đầu với mẹ Trương Gia Nguyên, dùng nụ cười cực tươi tắn để trấn an bà.

"Đúng là Nguyên nhi quen gọi con là Kha Vũ, nhưng hai bác muốn gọi con thế nào cũng được, con không có ý kiến gì đâu, miễn là mọi người vui vẻ."

"........"

Châu Kha Vũ quả thật là ánh trăng sáng trong lòng các vị phụ huynh. Bộ dạng đẹp trai đoan chính, mỉm cười một cái là tràn đầy hơi thở học sinh ngoan, biết dẻo mỏ nịnh nọt, còn biết cả bán tiếng cười mua vui. Nhìn mẹ mình gật gù nói hết chuyện nọ đến chuyện kia cùng anh, thoắng cái đã quên mất rằng cậu vừa buột miệng chửi thề, lúc này còn chuyên tâm dọn cơm trưa cho Vũ-Vũ-nhà-ta ăn mau không đói bụng, thì Trương Gia Nguyên chỉ có thể âm thầm quỳ lạy người anh em này một phen.

Châu đại nhân quá cao tay rồi, tại hạ chỉ có thể dập đầu nể phục!

Thật không ngờ anh có thể co được duỗi được như vậy...

Bữa cơm trưa có thêm Châu Kha Vũ nhộn nhộn nhịp nhịp trôi qua, ba mẹ câu luôn miệng răn dạy rằng cậu phải học tập người ta nhiều vào, có một tấm gương sáng chói ở ngay bên cạnh thế này mà còn không biết cọ chút hào quang! Trương Gia Nguyên ăn uống nhậu nhẹt chán chê, từ đầu đến cuối chỉ biết gật đầu qua loa cho xong chuyện, nhưng chân ở dưới gầm bàn đã điên cuồng đạp vào Châu Kha Vũ, ý bảo anh mau kết thúc chủ đề này đi. Châu Kha Vũ ngoan ngoãn cười trừ, dùng toàn bộ nhiệt huyết bồi nhị vị phụ huynh của Trương Gia Nguyên ăn xong bữa trưa.

Cơm no rượu say xong ba mẹ Trương thỏa mãn đi ngủ, còn Trương Gia Nguyên đã ngủ suốt từ rạng sáng hôm nay, hiện tại không có hứng thú ôm giường nữa, liền ra sảnh bơm xe đạp. Thấy chiếc xe còn lại cũng hơi non, mình lại không phải là người tốt bụng đến mức tình nguyện bơm xe cho người khác, Trương Gia Nguyên lập tức gọi người đang làm ổ ở sofa kia ra.

"Này Châu Kha Vũ, ra bơm xe đê."

Trong nhà chẳng có âm thanh nào đáp lại.

Nếu không phải lúc ngó vào thấy Châu Kha Vũ vẫn đang yên vị xem TV, cậu còn nghi ngờ anh ăn nhiều quá đến ngất luôn rồi cũng nên!

"Châu Kha Vũ, nghe thấy gì không, ra bơm xe!"

"..."

"Ơ?"

Trương Gia Nguyên nghiến răng, lại bơm thêm một nhịp nữa rồi mới tiếp tục.

"Kha Vũ!!!"

"Đây."

"............."

Gọi 'Châu Kha Vũ' thì im mồm, gọi 'Kha Vũ' mới thèm mở miệng trả lời, anh đang đùa cợt tôi đúng không???

Kẻ đùa cợt cậu lù lù đi ra, trên mặt không mang biểu tình, hiển nhiên là chẳng cảm thấy hành động vừa rồi của mình có gì sai. Anh giành lấy chiếc bơm trên tay Trương Gia Nguyên, thay cậu hoàn thành nốt việc bơm xe rồi lại tiếp tục xử lý cái dựng ở bên cạnh. Ngoài trời hiện đang nắng chang chang, không khí của buổi trưa vừa oi bức vừa mệt mỏi, chỗ hai người đang đứng bị nắng chiếu vào, Trương Gia Nguyên nhìn thấy trên trán Châu Kha Vũ lấm bấm vài giọt mồ hôi nhỏ. Gió đông nam mang theo hơi nóng hầm hập thổi vào mặt, thời tiết quả thực rất khó chịu, cứ đà này không biết đến tối có mưa được như lời mẹ cậu dự báo hay không...

"Xong rồi đấy Nguyên nhi."

"..." Trương Gia Nguyên nhận lại cái bơm từ Châu Kha Vũ, mệt tâm nhắc nhở anh. "Đừng có gọi như thế nữa!"

"Gọi thế có vấn đề gì à?"

"Anh không cảm thấy hơi... buồn nôn?"

"Ba mẹ cậu gọi Nguyên nhi cậu có thấy buồn nôn không?"

"... Không?" Trương Gia Nguyên ngơ ngác lắc đầu. "Nhưng mà ba mẹ tôi và anh..."

Khác nhau.

Trương Gia Nguyên định nói như thế, nhưng khi đối diện với ánh mắt mất mát của Châu Kha Vũ, hoặc đúng hơn là chỉ giả bộ mất mát thôi, cậu biết rõ người này chỉ đang giả bộ mất mát, thế mà bản thân lại chẳng tài nào nói tiếp những lời kia ra được! Trương Gia Nguyên nghiến răng, cảm giác gờn gợn ở đáy lòng ngày càng trở nên rõ ràng hơn, sau một hồi quẩn quanh lí giải, cậu lại lựa chọn buông xuôi vấn đề này.

"Được rồi được rồi tùy anh đấy, muốn gọi thế nào cũng được."

"Cảm ơn Nguyên nhi."

"..."

Cứ có cảm giác mình vừa bị lừa vào bẫy.

Buổi trưa vẫn nóng, nhưng vành tai Trương Gia Nguyên hình như còn nóng hơn.

Gió đông nam vẫn không ngừng thổi, dự báo thời tiết nói rằng hôm nay thuộc đợt nắng gắt cuối cùng của mùa hè, khuyên người dân không nên ra ngoài vào khoảng thời gian từ mười hai giờ trưa đến ba giờ chiều. Trương Gia Nguyên không sợ nắng, cậu từ đầu đến chân chỉ đội duy nhất chiếc mũ cói cũ rích như được truyền từ thời ông nội, cưỡi trên con xe đạp đã lâu không sử dụng, đi đến đâu là phát ra tiếng cọt kẹt khô khốc đến đấy. Châu Kha Vũ đạp xe ở ngay phía sau cậu, thi thoảng lại nghe thấy cậu gào lên bảo anh mau tăng nhanh tốc độ, nắng quá, đến thư viện là được ngồi điều hòa rồi!

Châu Kha Vũ im lặng vâng lời, thầm nghĩ xong hôm nay thể nào cũng ốm một trận cho mà xem.

Thư viện đúng như Trương Gia Nguyên nói, chỉ cần đạp xe năm phút là đến. Dạng thư viện kiểu này thường không lớn, nhưng Trương Gia Nguyên từ nhỏ đã sống dựa vào đống sách báo ở đây, luôn ôm một niềm tin rằng nó sẽ có thứ gì đó hay ho cho mình tham khảo. Bầu không khí bên trong thư viện lúc nào cũng im ắng, vì là giữa trưa nên Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ nghiễm nhiên trở thành hai vị khách duy nhất xuất hiện, thủ thư nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng đầu, nở nụ cười chào đón họ rồi lại quay về với giấc ngủ chập chờn. Trương Gia Nguyên quen cửa quen nẻo đi lên tầng hai của tòa nhà, rẽ ngang mấy bận nữa mới đến được giá sách mà mình muốn tìm.

Châu Kha Vũ ban đầu còn đi theo cậu, lúc sau cảm thấy hơi lười, liền dứt khoát ra bàn đọc sách ngồi đợi cậu luôn. Trong tầm mắt của anh, Trương Gia Nguyên hết đứng lại quỳ, sách từ tầng cao nhất đến tầng thấp nhất đều bị cậu điểm danh qua, thấy quyển nào hay ho sẽ xếp gọn gàng sang một bên chờ lát nữa nghiên cứu luôn thể. Cậu cứ như là chẳng biết mệt mỏi, dáng vẻ hiện tại giống hệt cái lần anh nhìn thấy cậu ở phòng thanh nhạc ôm guitar gảy một khúc ca không lời, vừa nghiêm túc vừa chuyên chú, vừa liều mạng vừa đáng tin cậy, vô tình khiến người ta không tài nào rời mắt.

Trương Gia Nguyên quả thực rất tâm huyết với bài dự thi lần này. Chẳng giống như Châu Kha Vũ, lúc cậu tìm sách xong đi ra đã thấy anh ngủ gục trên mặt bàn từ bao giờ rồi. Bên cạnh vẫn còn chừa một chỗ trống để cậu ngồi vào, Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng đặt chồng sách ra một góc, đến cả việc kéo ghế cũng vô cùng rón rén. Người kia vẫn chìm đắm trong giấc ngủ lúc ban trưa, chẳng biết mơ thấy điều gì mà ấn đường hơi nhíu lại, dưới vành mắt còn có quầng thâm mờ nhạt, có lẽ bình thường chất lượng giấc ngủ không được tốt cho lắm. Trương Gia Nguyên cứ nhìn ngắm mãi, trong một khoảnh khắc không biết bị thứ gì thôi thúc, cánh tay chợt vươn ra vỗ nhẹ lên bả vai anh.

Lúc ý thức được hành động của mình, cậu hơi sững lại giây lát, nhưng để ý thấy theo sau từng nhịp vỗ về của mình, lông mày Châu Kha Vũ dần dần giãn ra, tư thế ngủ cũng không còn cứng ngắc đầy phòng bị như trước nữa, liền đánh liều tiếp tục hành động có thể nói là ngớ ngẩn này. Trong thư viện vắng vẻ yên tĩnh, một người ngủ một người vỗ, đống sách tâm huyết tìm kiếm suốt nửa tiếng đồng hồ bị đẩy về một bên, nhìn thế nào cũng thấy buổi tự học hôm nay coi như đi tong hết cả.

Trương Gia Nguyên lắng nghe tiếng tích tắc của đồng hồ treo ở góc tường, chậm chạp phung phí quãng thời gian mà cậu cho rằng sẽ làm được rất nhiều thứ. Đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên quan sát Châu Kha Vũ lâu như vậy, cậu chợt nhận ra những đường nét trên gương mặt anh rất nhu hòa, khác hẳn với cái lần gặp nhau ở hành lang lớp học khối mười hai, người này bày ra bộ dạng bại hoại nửa mùa đe dọa cậu, bị cậu tương cho một đấm.

Từ đó đến nay bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện, mùa hè cũng đã trôi qua được già nửa, những cơn gió và cái nắng hanh hao của mùa thu sẽ đến sớm thôi, mang theo vô vàn sự thay đổi đang đợi họ ở phía trước. Cơn nhộn nhạo trong lòng Trương Gia Nguyên vẫn không mất đi, cậu phát hiện mỗi lần người kia cố tình gọi cậu là Nguyên nhi, cảm giác ấy sẽ càng mạnh mẽ và dồn dập hơn trước, như thể muốn chầm chậm nói cho cậu nghe một bí mật gì đó.

Trương Gia Nguyên chống tay vào bên má, đột nhiên thì thầm.

"Kha Vũ..."

Lúc tôi gọi anh thế này, anh có cảm giác giống tôi không?



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro