12. Nếu có lần sau.
Lúc Châu Kha Vũ thức dậy, thời gian hình như đã trôi qua rất lâu, mặt trời chiếu vài tia nắng cuối cùng qua ô cửa kính trong suốt, rồi dần dần lặn về đằng Tây. Ánh nắng len lỏi qua từng chỗ trống, rơi cả trên bả vai của người đang cúi đầu đọc sách, cậu ngồi ở vị trí đó, lại có thể vừa vặn chắn giúp anh một phần ánh sáng chói mắt từ bên ngoài. Châu Kha Vũ bấy giờ mới phát hiện Trương Gia Nguyên chỉ giữ sách bằng một tay, tay còn lại đặt trên lưng anh, qua vài giây sẽ vỗ vỗ một lần, hành động rất lưu loát nhịp nhàng, có lẽ đã thực hiện nó trong suốt quãng thời gian anh ngủ thiếp đi.
Đầu óc vừa mới rời khỏi giấc ngủ không được linh hoạt cho lắm, Châu Kha Vũ có cảm giác như mình đang ngụp lặn giữa một đống bùn nhão, chẳng thể làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn vào người bên cạnh. Thẳng đến khi Trương Gia Nguyên nghiêng đầu sang mới nhận ra Châu Kha Vũ đã tỉnh rồi, ánh mắt đột ngột chạm nhau, làm cả hai đều thoáng giật mình.
"Anh..."
"Cậu..."
"Khụ!"
Châu Kha Vũ ho nhẹ một tiếng, nhân lúc này liền ngồi dậy luôn. Bên tai bị đè suốt cả mấy tiếng đồng hồ hơi hơi ửng đỏ, anh cứng ngắc vuốt lại vài sợi tóc đang vểnh lên, cố gắng quên đi cảm giác rối rắm vừa rồi bằng cách hỏi Trương Gia Nguyên.
"Mấy... mấy giờ rồi thế?"
"Bốn rưỡi." Trương Gia Nguyên nhìn đồng hồ treo ở đối diện, đoạn gấp sách lại. "Về không?"
"Ừ, về thôi."
"Anh muốn đạp xe thể dục tí không, còn sớm mà?"
"Theo cậu."
Cả hai đều thầm nhất trí với nhau rằng không được nhắc lại chuyện ban nãy. Châu Kha Vũ không hỏi, Trương Gia Nguyên cũng không nói, hai người một trước một sau rời khỏi thư viện, lúc này mặt trời đã đỏ rực đằng sau những tòa nhà san sát, chiếc xe đạp dựng ngoài hiên cả buổi bị hun đến nóng hầm hập, mà trời vẫn chẳng có dấu hiệu là sẽ đổ xuống cơ mưa. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chịu đựng việc nướng mông trên chiếc yên xe nóng hổi, con đường dài tăm tắp bình ổn những cảm xúc vô thực, sau cùng chỉ còn sót lại tiếng gió vù vù thổi qua vành tai.
Chiều muộn, gió hòa tan nắng như ly nước chanh vàng vọt trên tay Trương Gia Nguyên. Cậu dựng xe vào sát lề đường, đứng ở đó tu một ngụm hết cả nửa cốc nước mát. So với cậu, Châu Kha Vũ lại có vẻ duy mĩ hơn, anh cắm ống hút uống từng ngụm nhỏ một, từ từ tốn tốn, trông thật giống với tài tử Giang Nam mở miệng ra là đọc được thơ như lời ba cậu vẫn hay tấm tắc. Trương Gia Nguyên trề môi, đẩy nhẹ người bên cạnh một cái.
"Nam tử hán đại trượng phu phải ăn to uống lớn, đừng có ỏn ẻn như thế!"
Châu Kha Vũ liếc sang nhìn cậu, miệng vẫn còn đang cắn ống hút, thản nhiên phản đối.
"Có ai quy định nam tử hán đại trượng phu không được dùng ống hút à?"
"Anh thấy trên phim người giang hồ toàn ăn thùng uống vại không, cầm vò rượu lên tu một phát, tu xong còn phải đập vò, thế mới đỉnh."
"Tôi không phải người giang hồ."
"Thế anh là cô nương à?"
"Tôi là tài tử Giang Nam." Châu Kha Vũ nhướn mi, diễn đến vô cùng nhập vai. "Có thấy tài tử Giang Nam nào tu rượu bao giờ không? Chỉ biết cả ngày đọc thơ thôi!"
"Cái dm..."
Trương Gia Nguyên không nhịn được bật cười thành tiếng, Châu Kha Vũ nhìn cậu một hồi, chẳng hiểu sao cũng cười theo, trông lúc này cả hai cứ ngu xuẩn thế quái nào ấy. Một cuộc trò chuyện vô nghĩa, một trận cười mãi vẫn chưa dứt, hai thằng con trai cứ thế đứng ở bên vệ đường, cốc nước chanh đã tan hết đá vừa nhạt vừa chua, nhưng lại chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng nhiều lắm. Trương Gia Nguyên ném cái cốc rỗng vào thùng rác, cưỡi lên xe đạp xong mới hất hàm ra hiệu với Châu Kha Vũ.
"Đi, tôi cho anh đi ăn đồ ngon."
"Đi đâu?"
"Ga xe lửa." Cậu ngoái lại phía sau, đợi người kia theo kịp mình rồi mới tiếp tục. "Hôm qua về cái giờ nửa chừng nên chưa có cơ hội cho anh nếm thử. Ở đấy có một bác gái bán bánh rán ngon cực, mỗi lần tôi đều phải ăn mười cái!"
"... Sắp đến giờ ăn cơm rồi đấy."
"Yên tâm, bình thường ba mẹ tôi phải đi thể dục đến tận 7h cơ. Hôm nay có anh chị tôi sang chuẩn bị đồ ăn rồi, mình cứ quẩy đê, tội gì về giờ này để mà làm chân sai vặt!"
"..."
Nghe cũng có lý cơ!
Châu Kha Vũ không phải là kẻ lười biếng, nhưng sự thật chứng minh rằng lời rủ rê đi chơi bao giờ cũng có sức hút hơn việc về nhà chuẩn bị cơm tối. Thế là anh và Trương Gia Nguyên phóng xe thẳng tắp đến ga xe lửa mà họ mới rời đi vào lúc rạng sáng. Khung cảnh hiện tại nhộn nhịp hơn lúc đó rất nhiều, tiếng kèn báo hiệu tàu đã đến bến vang lên chẳng ngơi nghỉ, người người qua lại vội vã, ráng chiều vẽ nên những vệt ửng hồng ở đường chân trời, như càng làm nặng nề thêm câu "tạm biệt" người ta dành cho nhau sau mỗi ngã rẽ.
Có lẽ vì nguyên nhân xuất phát từ khi còn nhỏ, Châu Kha Vũ luôn không thích những nơi chứa đầy tâm sự như thế. Anh giảm tốc độ đạp xe, đúng lúc ấy Trương Gia Nguyên lại bảo anh rẽ sang lối đi bên cạnh, con đường này hình như chưa được cải tạo, vẫn là kiểu công trình cũ đầy sỏi đá và ổ gà làm người ta sốc óc, nhưng những tiếng ồn ào lộn xộn của trạm xe đều đã bị bỏ lại đằng sau lưng. Đi thêm một quãng, cuối cùng dừng chân ở một quán bán đồ ăn vặt lề đường.
Trương Gia Nguyên vội vội vàng vàng kéo Châu Kha Vũ xuống xe, chỉ vào mấy chiếc bánh tròn ung ủng đang nhảy múa trong chảo dầu, tri kỉ hỏi ý kiến anh.
"Anh ăn mấy cái?"
"... mấy cái cũng được."
"Ngọt hay mặn?"
"Bình thường cậu ăn thế nào thì gọi cho tôi thế đấy đi."
"Ô kê." Trương Gia Nguyên chốt đơn cực kì nhanh chóng, thoắng cái đã gào lên với chủ quán. "Bác ơi cho con mười bánh rán ngọt mười bánh rán mặn đi ạ."
"Ơ này từ từ!"
Chưa đợi bác gái bán hàng kịp đồng ý, Châu Kha Vũ đã rối rít ngăn Trương Gia Nguyên lại.
"Sắp đến giờ cơm rồi, cậu định giải quyết hai mươi cái bánh thế nào?"
"Cả anh nữa mà, bình thường một mình tôi ăn mười cái cơ."
"... biết là thế, nhưng lát còn ăn cơm, cậu định dùng bánh rán cho bữa tối đấy à?"
"Cũng đúng." Trương Gia Nguyên gật gù. "Thế mua mười lăm cái nhé?"
"Mười thôi."
"Anh mặc cả nó vừa! Mua mười cái lát thằng nào đòi ăn thêm làm chó nhớ?"
"... ừ."
Cuối cùng Trương Gia Nguyên vẫn chiều theo Châu Kha Vũ, chỉ mua mười chiếc bánh rán năm ngọt năm mặn, chia nhau ăn để lát còn có sức về xử lý nốt bữa tối. Bác gái bán hàng đã quen với Trương Gia Nguyên, lại thấy hôm nay còn có thêm một Châu Kha Vũ ngoan ngoãn vui mắt, thế là xông xênh cho họ thêm hẳn hai cái bánh không lấy tiền. Trương Gia Nguyên hí hửng nhận lấy, đột nhiên cảm thấy Châu Kha Vũ đúng là mèo chiêu tài mà, nếu hiện tại có ai hỏi cậu cái câu "đẹp trai có mài ra mà ăn được không?", cậu nhất định sẽ ném hai cái bánh rán vào miệng người đó. Thấy chưa, không những mài ra ăn được, còn mài được hẳn hai cái! Quá tuyệt vời!!!
Châu Kha Vũ đương nhiên không biết trong suy nghĩ của Trương Gia Nguyên mình đã biến thành một cái mèo chiêu tài béo ú, anh chỉ ngoan ngoãn đi theo cho đến khi cậu dừng lại ở một trạm dừng xe bus cạnh đường lớn. Ở đó có mái hiên nhỏ chỉ che được một chút mưa nắng, phần ghế ngồi dành cho khách đã hoen gỉ, bảng hiệu quảng cáo treo phía sau cũng là loại hình phổ biến của nhiều năm trước. Trương Gia Nguyên kéo anh đến ngồi vào một bên, song sự tự nhiên ấy của cậu cũng không thể ngăn Châu Kha Vũ thốt ra thắc mắc tồn tại trong đầu suốt từ nãy đến giờ.
"Chỗ này... có xe đi qua không?"
"Có chứ." Trương Gia Nguyên chắc nịch gật đầu. "Anh đừng thấy nó cũ mà khinh, có hôm tôi còn phải tranh xuất được ngồi ở ghế chờ này đấy!"
"..."
Châu Kha Vũ nhận lấy chiếc bánh mà Trương Gia Nguyên đưa cho, không nói gì nữa.
"Anh đoán xem nó là ngọt hay mặn."
"Không phải chia ra thành hai túi rồi sao?"
"Không, tôi trộn lẫn hết rồi. Ăn thế mới có cảm giác thám hiểm."
"......"
Hóa ra cảm giác thám hiểm còn có thể được tìm thấy ở việc ăn bánh rán.
Châu Kha Vũ hơi buồn cười, nhưng vẫn từ tốn cắn một miếng bánh nhỏ. Phần nhân thịt bên trong rất mềm, bánh không quá khô cũng không quá ướt, vị dầu mỡ đã được giấy thấm dầu loại bỏ, ăn vào miệng là một hương vị rất khác so với những loại anh đã từng thử qua trước đây. Là bánh mặn. Châu Kha Vũ chìa phần bánh trên tay về phía Trương Gia Nguyên, đúng lúc cậu cũng đang săm soi chiếc bánh của mình. Trương Gia Nguyên bốc phải bánh ngọt.
"Khéo ghê!"
"Ừ..."
Cả hai đồng loạt cho nốt nửa còn lại của chiếc bánh vào miệng, ánh mắt Châu Kha Vũ ngậm cười, không hiểu sao lại cảm thấy khung cảnh này rất ngớ ngẩn. Hoặc nói cách khác là từ nãy đến giờ, chỉ cần anh và Trương Gia Nguyên ở cạnh nhau, đều sẽ cùng tạo nên một tình huống ngớ ngẩn nào đó mà anh dám chắc rằng bình thường mình sẽ chẳng bao giờ hành động tương tự.
Châu Kha Vũ duy trì tư thế nghiêng đầu nhìn Trương Gia Nguyên, thẳng đến khi trong tầm mắt của anh xuất hiện thêm bóng dáng hai người nữa mới dừng lại. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, thanh âm không lớn, nhưng ngữ khí có vẻ ẩn chứa khá nhiều bực dọc. Họ đặt chân đến điểm dừng xe bus vào lúc hai chiếc ghế dành cho khách đợi xe đều đang trống trơn, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên mới vài phút trước còn ngồi ở đây, hiện tại đã chen chúc đằng sau tấm biển quảng cáo phủ đầy bụi bặm. Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên lại gần phía mình hơn tránh cho áo cậu bị nhiễm bẩn, cũng trực tiếp bỏ qua ánh mắt dò xét từ cậu.
Lực tay của Trương Gia Nguyên rất lớn, nhưng cậu không ngờ rằng Châu Kha Vũ thế mà lại có thể giữ mình ở yên vị trí. Ngay lúc định dùng hết sức lực vùng ra, Trương Gia Nguyên chợt nghe thấy hai người ngồi ở trạm dừng kia lên tiếng.
"Cậu bảo vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ? Khẳng định là Châu Kha Vũ mà chúng ta biết?"
"Tôi chắc chắn không nhìn lầm, nhưng cũng hơi khó giải thích chuyện vì sao nó lại có mặt ở đây. Lúc tôi trông thấy nó còn đang đi xe đạp."
Châu Kha Vũ nhìn hai chiếc xe được dựng song song trên vỉa hè, lòng bàn tay từ bao giờ đã phủ một lớp mồ hôi dày. Hành động của anh đều bị Trương Gia Nguyên thu cả vào mắt, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có thể xác định rằng những người mà Châu Kha Vũ đang tránh kia không hề có ý tốt. Nếu cứ đứng thế này, việc họ phát hiện ra hai người chỉ là sớm hay muộn.
Trương Gia Nguyên thấp hơn Châu Kha Vũ vài centimet, từ góc độ của cậu, có thể trông thấy người đối diện đang rũ mắt, tâm trạng vui vẻ suốt cả buổi chiều đều đã biến mất không còn dấu vết. Sự u ám bao phủ khắp các ngóc ngách, một trạng thái buông xuôi đúng nghĩa, như thể nếu hiện giờ hai người kia có yêu cầu đánh anh, anh cũng sẽ chẳng mảy may phản kháng lại. Trương Gia Nguyên khẽ cử động khớp tay, cậu vỗ nhẹ vào bả vai Châu Kha Vũ, dành tặng anh một ánh mắt vừa điên cuồng vừa kiêu ngạo, như đang muốn nói rằng anh cứ yên tâm đi, chỉ có hai thằng thôi mà, đến thằng nào tôi xử luôn thằng đấy.
Bánh rán vừa được làm xong bốc hơi nóng hổi, hương thơm của bột chiên quẩn quanh khắp các đầu ngón tay Trương Gia Nguyên, truyền ra cả không gian lân cận. Hai người ngồi trên ghế chờ cũng ngửi được mùi này, có lẽ cũng đã nhận ra ở đây còn có sự xuất hiện của kẻ khác nữa. Đúng lúc ấy chiếc xe bus cũ nặng nề vào bến, tài xế mang theo sự mệt mỏi tích tụ suốt cả ngày dài, nhíu mày nhìn ra phía cửa, khí nóng từ bên ngoài xâm lấn chút ít không gian mát lạnh điều hòa ở trong xe, được vài giây rồi lại mất hút đằng sau cánh cửa đóng kín.
Trương Gia Nguyên nhìn theo chiếc xe bus dần đi xa, xuyên qua phần cửa kính mờ đục, có thể trông thấy bóng dáng hai người đang tìm cho mình chiếc ghế trống. Một trong số đó theo bản năng trông ra bên ngoài, ở nơi họ vừa mới rời khỏi, đằng sau tấm biển quảng cáo cũ kĩ từ nhiều năm trước, có người cũng đang chăm chú hướng tầm mắt về phía này. Khoảng cách quá xa khiến nhiều điều bị xáo trộn, gương mặt của người đó, hay là ánh mắt mang đầy ý tứ đe dọa kia cũng đều trở nên không chân thật. Bả vai của cậu ta có một kẻ đang gục xuống, để ý kĩ một chút, trông hơi hơi giống với Châu Kha Vũ mà bọn họ vừa nhắc đến.
Đáng tiếc lúc đó xe đã rời khỏi bến.
Trương Gia Nguyên đợi thêm vài giây mới vỗ vỗ vào người đối diện, thấy anh không phản ứng gì thì lên tiếng.
"Họ đi rồi."
"Ừ."
Đáp lại bằng một đơn âm từ tận cuống họng, Châu Kha Vũ vẫn gục đầu vào bên vai trái của Trương Gia Nguyên, cả người như mất đi hết thảy sức lực, cảm giác nặng nề mà anh cứ tưởng đã dần nguôi ngoai cũng ồ ạt quay trở lại, trong khoảnh khắc mà anh không phòng bị nhất, nhấn chìm mọi thành trì từng cố gắng gây dựng. Châu Kha Vũ vòng tay qua sau lưng Trương Gia Nguyên, tư thế như đang ôm lấy cậu, anh có thể nhận ra người trong lòng chợt khựng lại, nhưng chút tham lam nhen nhóm trong tâm trí liên tục xúi giục anh không được thỏa hiệp với sự nhát gan.
Nỗi đau thì vẫn như cũ, nhưng hình như lại khát cầu nhiều an ủi hơn.
Như cậu đã từng làm trước đó.
"Một chút thôi Nguyên nhi." Châu Kha Vũ hạ giọng xuống rất thấp, đến mức gần như thì thầm. "Xin cậu đấy..."
Nhịp đập của trái tim là thứ luôn nằm ngoài khả năng kiểm soát của bất cứ ai. Trương Gia Nguyên cho rằng nó đã vượt quá giới hạn một trăm nhịp mỗi phút rồi, nếu lúc này có ai đó yêu cầu cậu đếm kĩ thử xem, cậu cũng sẽ không thể làm được mất.
Nhanh quá...
Trương Gia Nguyên hơi hốt hoảng, sự hiện diện của người kia vẫn đang ở rất gần, trong phạm vi năm centimet xung quanh Trương Gia Nguyên, đều có dấu vết của Châu Kha Vũ. Hơi thở nóng hổi phả vào bả vai, đốt cháy một phần tâm tư không thể giãi bày.
"Có... có chuyện gì thế?"
Cuối cùng Trương Gia Nguyên vẫn là người lên tiếng trước. Cậu giữ nguyên tư thế mặc cho Châu Kha Vũ dựa cả vào mình, cũng cố gắng phớt lờ cảm giác lạ lẫm đang làm phiền mọi suy nghĩ bên trong. Người đối diện thở hắt ra một hơi, như đang tận dụng khoảng thời gian này để sắp xếp những câu từ mà mình định nói ra, mãi lâu sau mới lên tiếng.
"Họ là người quen cũ..."
Anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục.
"Của ba tôi."
Châu Kha Vũ thừa nhận, anh đang thăm dò Trương Gia Nguyên. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động hỏi anh về mọi chuyện, khác với những lần trước chỉ như một tia sáng mạnh mẽ tiến vào rồi kéo anh thoát khỏi tăm tối, chưa từng truy vấn nguyên nhân, chưa từng đề nghị được lý giải. Trương Gia Nguyên khi đó khiến anh có cảm giác rằng cậu chỉ tùy tiện dừng lại ở bên đường, giúp đỡ xong một kẻ đáng thương, sẽ tiếp tục cuộc hành trình mà mình định sẵn.
Nhưng hiện tại thì khác.
Có lẽ Trương Gia Nguyên không biết, khoảnh khắc cậu mở lời với Châu Kha Vũ, cũng đồng nghĩa với việc ném cho anh một sợi dây mà anh sẽ sống chết bám lấy.
Không những sống chết bám lấy, còn muốn buộc chặt cả Trương Gia Nguyên ở đầu dây bên kia.
Vĩnh viễn.
"Ba mẹ tôi ly hôn rồi, từ nhỏ tôi đã sống cùng với anh trai, nhưng câu chuyện huyết thống không thể nói bỏ là có thể bỏ được."
Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ cười khẩy, anh cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng cơ thể run lên rất nhẹ trong khoảng cách gần cận như hiện tại không thể đánh lừa được Trương Gia Nguyên. Cậu vẫn duy trì im lặng, chỉ chậm rãi vòng tay ra sau lưng Châu Kha Vũ, vỗ từng nhịp từng nhịp một.
"Chuyện kinh doanh của ba tôi... thực sự không mấy sạch sẽ. Lừa rất nhiều người, trong đó có gia đình của hai kẻ vừa rồi."
"Họ muốn đòi tiền anh?"
"Không, chỉ là cảm giác thù hận thôi." Châu Kha Vũ lắc đầu. "Nghe nói hồi đó ba nhờ mẹ tôi giúp, đã giải quyết được số tiền lừa người ta rồi. Nhưng tôi cũng còn nhớ, những người này thường tìm đến chỗ ở của tôi và anh trai quậy phá, họ dần dần nhớ tôi, nhớ có một Châu Kha Vũ có thể trút giận lên. Sau đó... hễ gặp mặt sẽ gây sự, tôi cũng không còn cách nào khác."
Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên khỏi bả vai Trương Gia Nguyên, trong ánh mắt đang đối diện với cậu xuất hiện vài tia mệt mỏi. Trương Gia Nguyên nhíu mày, cảm thấy cực kì vô lý.
"Tại sao anh phải chịu đựng họ?"
"Vậy cậu nói xem tôi lấy tư cách gì để phản kháng?" Châu Kha Vũ cười khổ. "Con trai của kẻ lừa đảo à? Hay một người mang họ Châu?"
"Dù thế nào cũng không phải lỗi của anh, anh không cần thiết phải gánh vác những điều này."
"Nguyên nhi, có một số chuyện, giống như huyết thống vậy, không thể nói bỏ là có thể bỏ được."
Châu Kha Vũ cầm lấy túi bánh rán trên tay Trương Gia Nguyên, lấy ra một cái đưa đến trước mặt cậu, ý đồ kết thúc chủ đề này.
"Ăn nữa không?"
"Không ăn."
Trương Gia Nguyên đẩy cả cái tay cầm bánh lẫn Châu Kha Vũ ra, bản thân tiến đến chiếc ghế đợi của trạm xe ngồi xuống, tâm trạng rõ ràng là đang xấu đi. Châu Kha Vũ đi theo phía sau cậu, hơi chột dạ hỏi han.
"Cậu... giận à?"
Ngay lập tức bên tai vang lên tiếng cười khẩy.
"Anh nói xem tôi làm sao phải tức giận?"
"Tôi... Nguyên nhi, tôi không có ý..."
"Tôi chỉ đang suy nghĩ xem..." Cậu ngắt lời Châu Kha Vũ. "Nếu có lần sau, tôi nên xử lý hai thằng nhãi kia thế nào."
"..."
"Tạm thời tôi chưa thay đổi được suy nghĩ của anh, dù tôi vẫn cho rằng đó là sai, nhưng mỗi người đều có một nhận định riêng, tôi không thể ngay lập tức chỉnh đốn tư duy cho anh được. Thế nên, tôi phải dạy dỗ kẻ khác trước."
Trời đã nhá nhem tối, trong không gian chợt xuất hiện vài tiếng sấm nhỏ, gió đông nam mạnh mẽ thổi qua, có lẽ cơn mưa mà người ta mong đợi cả ngày dài cuối cùng cũng đến. Trương Gia Nguyên đạp chân chống xe, cùng Châu Kha Vũ đi ngược hướng gió, men theo con đường cũ trở về.
"Không phải con trai của kẻ lừa đảo, không phải một người mang họ Châu, anh còn rất nhiều tư cách khác, có thể thẳng thắn cùng người ta nói lý."
Trước khi hai bên tai bị lấp đầy bởi tiếng gió vù vù thổi qua, Châu Kha Vũ nghe thấy Trương Gia Nguyên nói một câu như vậy. Nhưng trong lúc anh còn chưa kịp phản ứng lại, Trương Gia Nguyên đã ở phía trước gào thét thúc giục anh đi nhanh lên, cơn mưa đuổi đến mông rồi, có định về nhà ăn thịt nướng không hay là muốn dầm mưa thì bảo! Châu Kha Vũ chẳng thể làm gì khác ngoài liều mạng đạp xe theo sau cậu, mùi của cơn mưa ngập tràn khoang mũi, khí mát mạnh mẽ xua tan cái nóng hầm hập của mùa hè, lại như có thể xua tan cả một phần bất an đã cố hữu trong lòng.
Cơn bão cuối mùa cuốn theo hết thảy ưu tư tích tụ suốt những tháng hè, đặt một dấu phẩy thật dịu dàng cho quãng thời gian về sau.
Lúc Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ về đến nơi, mưa đã rơi được khoảng mười phút. Cả hai ướt sũng như chuột lội, bị ba mẹ Trương vừa mắng vừa thúc giục mau lên phòng tắm rửa thay đồ đi, rồi xuống ăn cơm, mọi người đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Túi bánh rán không biết đã rơi ở đoạn đường nào trong lúc hai người hoảng loạn chạy mưa, Trương Gia Nguyên cứ cằn nhằn chuyện này mãi với Châu Kha Vũ, chỉ khi nhận được cái gật đầu rằng ngày mai sẽ đi ăn tiếp thì mới chịu dừng lại.
Trước nhà Trương Gia Nguyên có một khoảng sân lớn, ba Trương dựng một cái lán nhỏ ở đó, đủ để mọi người tụ tập ăn uống ngoài trời nếu thích. Mưa vẫn chưa dứt, nhưng độ lớn thì đã giảm hẳn, thi thoảng có vài hạt mưa hắt vào chỗ bếp lửa đang cháy hồng, phát ra mấy tiếng xèo xèo nho nhỏ. Mẹ và chị gái của Trương Gia Nguyên phụ trách nướng thịt, sau đó vì tốc độ diệt mồi của hội đàn ông quá khủng bố mà Châu Kha Vũ cũng tham gia vào công cuộc vĩ đại này. Anh ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên, cứ nướng được miếng nào cậu lại vợt luôn miếng đó, trông như thể đã trở thành đầu bếp riêng cho cậu vậy.
Cuối cùng vẫn là ba Trương không nhìn được nữa, cướp một miếng thịt mà Trương Gia Nguyên đang định gắp lên bỏ vào bát của Châu Kha Vũ.
"Tiểu Châu ăn đi, đừng cứ cặm cụi nướng rồi lại bỏ đói mình ra. Để Nguyên nhi thay ca đi."
Trương Gia Nguyên mắc nghẹn thức ăn tại cổ họng, ai oán nhìn ba mình.
"Tiểu Châu là con trai ruột của ba đấy à?"
"Không như con, chỉ biết ăn thôi!"
"Những lúc con bá chủ căn bếp thì ba không nói đi, mới được có một hôm hưởng thụ mà ba đã bêu rếu rồi!"
Châu Kha Vũ gắp miếng thịt vừa nướng xong cho Trương Gia Nguyên, không nhịn được cười.
"Thôi ăn đi này."
Thực ra Trương Gia Nguyên ăn liên tục suốt từ nãy cũng ngang bụng rồi, còn Châu Kha Vũ đúng là chưa ăn được gì nhiều thật, nên sau khi suy nghĩ cậu quyết định sẽ nghe lời ba mình một hôm, giành lấy đồ kẹp thịt từ tay anh.
"Đưa đây tôi nướng cho."
"Thôi, tôi đang quen tay cậu dính vào làm gì nữa cho lằng nhằng. Ngồi yên ăn đi."
"Nhưng tôi no rồi."
Chẳng lẽ bây giờ cứ ngồi nhìn anh nướng? Trương Gia Nguyên vừa nghĩ đã thấy cảnh tượng ấy vô cùng thiểu năng, may thay anh rể ngồi phía đối diện đúng lúc đưa ra một đề nghị vô cùng hợp lý, giải quyết bài toán hóc búa về nhiệm vụ trong bữa tối này.
"Anh cũng no rồi, hay là chúng mình lên lấy đàn góp tí văn nghệ cổ vũ mọi người nướng thịt?"
Trương Gia Nguyên gật đầu, rồi lại lập tức lắc đầu.
"Nhưng em không mang đàn về."
"Không phải trong phòng em còn có cái đàn của Tiểu Mã à?"
"Ừ nhỉ!" Trương Gia Nguyên vỗ đùi cái bốp. "Đợi em, em đi lấy xuống ngay!"
Cậu vòng hai tay lên đầu tạo thành một hình tròn chẳng có bao nhiêu tác dụng trong việc che mưa, nhưng lại cứ như vậy chạy từ lán vào nhà tìm kiếm cây guitar theo như yêu cầu của anh rể. Mẹ và chị gái của Trương Gia Nguyên đã bắt đầu hăng say thảo luận chủ đề bài hát, dự định lát nữa sẽ bảo Trương Gia Nguyên đàn bài này bài kia. Châu Kha Vũ vẫn đang cặm cụi nướng thịt, cơn tò mò về người tên Tiểu Mã lại được dịp khuấy đảo suy nghĩ, nhưng từ khi nó tồn tại đến nay vẫn chưa có ai cho anh một lời giải đáp rõ ràng.
"Vũ Vũ lát nữa cũng hát đi, để Nguyên nhi đàn cho."
"Con hát không hay lắm đâu ạ..."
"Làm gì có chuyện hát không hay chứ, cứ mạnh dạn hát đi con! Như Nguyên nhi ấy, ngày xưa hát còn chẳng lấy kịp hơi, bây giờ lại cứ đòi hát ầm ầm!"
"Cậu... cậu ấy hát ạ?"
"Sao, em chưa nghe nó hát bao giờ à?" Chị gái Trương Gia Nguyên cười cười. "Để lát chị dụ nó hát cho mà xem, đáng yêu cực."
Châu Kha Vũ và chị dành cho nhau một ánh mắt "thành giao", đúng lúc Trương Gia Nguyên ôm theo cây guitar trở về. Cậu ngồi xuống ghế là bắt đầu chỉnh âm, cũng chưa biết sẽ biểu diễn bài gì, nhưng anh rể nhận được tín hiệu từ chị gái liền quyết định luôn.
"Chơi Nếu có kiếp sau đi!"
"Ếiiii được!!!" Trương Gia Nguyên bừng bừng hứng thú. "Anh hát đi em bè cho anh."
"Ô kê."
Ba mẹ Trương Gia Nguyên quả thật là khán giả vừa quen thuộc vừa nhiệt huyết, cảnh tượng như thế này không biết đã diễn ra bao nhiêu lần, đến mức hai người họ hiện giờ đã bắt đầu buông đũa vỗ tay loạn xạ, còn đọc cả khẩu hiệu cổ vũ hai anh em Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ lật vội miếng thịt sắp chín, rồi nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh. Anh đã thấy cậu chơi guitar nhiều lần, nhưng hát thì chưa, giọng của Trương Gia Nguyên khác hẳn với gương mặt của cậu, vừa trầm vừa có chút cổ điển, lúc hát một khúc ca không đúng với lứa tuổi lại mang đến cảm giác tương phản dịu dàng.
"Ngày xưa ấy, vụ thu hoạch thường vào tháng Tư
Người ta cười lớn nằm trên đống rơm chất cao
Tôi băng qua cánh đồng lúa vàng ươm
Đến hát cho chàng người rơm nghe
Những khúc ca mà tôi thích..."
Dự báo thời tiết nói cơn mưa có thể sẽ kéo dài cả đêm.
Bữa ăn của gia đình họ Trương kết thúc vào lúc chín giờ tối, ba của Trương Gia Nguyên say rượu đã lên phòng đánh một giấc từ lâu, mẹ Trương quen thức khuya, bây giờ vẫn đang ngồi trên sofa theo dõi một bộ phim dài tập nào đó của đài trung ương, vừa xem vừa bàn luận sôi nổi về tình tiết này nọ, về chuyện nam chính nữ chính phải làm như nào mới đến được với nhau. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn cùng bổ qua dưa hấu dâng lên cho mọi người ăn tráng miệng, nhận được lời khen không ngớt, nhưng chủ yếu là dành cho người anh em họ Châu kia.
"Vũ Vũ ngoan quá đi!"
"Con không ngoan ạ?"
"Em ngoan bình thường." Chị gái cậu chen miệng vào. "Vẫn nên học tập Kha Vũ một chút đi, lần sau về nghỉ cũng dẫn Kha Vũ theo nữa, càng đông càng vui."
"Đúng rồi, lần sau Vũ Vũ lại đến nhé!"
Châu Kha Vũ đột nhiên nhận được lời mời, khựng lại mất vài giây rồi mới khẽ gật đầu.
Anh và Trương Gia Nguyên cùng thu dọn đống bát đũa trong bếp. Trông bình thường Trương Gia Nguyên nghịch ngợm láu cá, nhưng đúng như cậu nói, vào bếp là chuyện rất bình thường với cậu. Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên thành thục sắp xếp cái này cái nọ về vị trí hợp lý, còn mình phụ trách rửa nốt số bát còn lại, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng với thành âm leng keng của dụng cụ trong bếp, chợt khiến người ta có cảm giác không chân thật.
Đến lúc này Châu Kha Vũ mới nhận ra, đã rất lâu anh không được trải qua cảm giác này rồi.
Hình như là rất lâu về trước...
"Mọi người nói thật đấy."
Lời nói của Trương Gia Nguyên đúng lúc vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Châu Kha Vũ. Anh ngơ ngác nhìn sang, nhận được một lời hứa hẹn từ cậu.
"Chuyện anh đến đây ý. Những lần sau... nếu muốn, anh có thể về cùng tôi."
Những lần sau.
Không phải chỉ lần sau, mà còn là tất cả những lần về sau nữa.
Khóe môi Châu Kha Vũ hơi cong lên, tạo thành một nụ cười mà Trương Gia Nguyên cho rằng đó là nụ cười chân thực nhất của Châu Kha Vũ từ khi họ quen biết cho đến nay. Ánh mắt anh sáng rực, đến mức tưởng như có thể bắt được một vì sao lấp lánh trong đó nếu như cậu còn chìm đắm lâu thêm.
Vài giây trôi qua, cậu thấy Châu Kha Vũ hơi nghiêng người về phía mình, trong giọng nói cũng nhiễm đầy tiếu ý.
"Cảm ơn, Nguyên nhi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro