14. Chuyện cơn mưa, cục đá và thuyết lý luận suông. (1)



Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cãi nhau rồi.

Thực ra cũng không hẳn là cãi nhau. Sau lần giằng co ở phòng thanh nhạc bị Lâm Mặc bắt gặp, bọn họ đều không gây nên sóng gió gì lớn nữa, có điều từ thời điểm đó đến nay chẳng ai nói với ai câu nào, tình hình ngày càng giống với chiến tranh lạnh hơn là thực sự xảy ra tranh cãi. Trương Đằng thấy mà đau hết cả đầu, cho rằng hai người họ thà cứ xông lên đánh nhau một trận cho ra ngô ra khoai đi, đàn ông con trai lấy nắm đấm để nói chuyện, nói chuyện xong thì lại hòa nhã cùng thảo luận âm nhạc. Chứ cứ tiếp tục giằng co trong im lặng thế này, đến cả Trương Đằng cũng không nhìn nổi nữa.

Việc chuẩn bị cho bài dự thi không thể chỉ vì chút chuyện mà gián đoạn, nhưng cũng lại vì chút chuyện này, mà hiệu suất thực hiện công việc không được khả quan cho lắm.

Ngày cuối tuần đã đến, bọn họ hiếm khi không tổ chức họp nhóm.

Trương Gia Nguyên nằm cuộn tròn trong chăn, phần thông báo tin nhắn trên màn hình điện thoại cứ nhảy liên tục, sau vài phút, cuối cùng cũng thành công thu hút sự chú ý của cậu. Nhưng cậu thực sự không phải biết trả lời thế nào, chỉ đến khi người ở bên kia đầu dây sốt ruột gọi thẳng sang, Trương Gia Nguyên mới chậm chạp bắt máy.

"Con nghe đây ạ."

"Sao giọng con uể oải thế, ốm đấy à?"

Tính tình mẹ cậu hay lo toan vặt vãnh, Trương Gia Nguyên cũng quen rồi. Cậu lắc lắc đầu, rồi lại nhận ra mình không dùng video call, liền lên tiếng.

"Không ạ, con mới ngủ dậy, cuối tuần mà mẹ."

"Bảo sao không trả lời tin nhắn."

"..."

"Thế con vẫn chưa đưa Vũ Vũ đi khám bệnh đúng không? Mẹ vừa gọi điện cho bác Lưu, bác ấy bảo bọn con lùi lịch hẹn rồi, lùi gì mà đến tận hôm nay chưa đi vậy?"

Trương Gia Nguyên khẽ chẹp miệng, vấn đề mà cậu trốn tránh suốt cả buổi sáng rốt cuộc cũng phải đối mặt. Mẹ cậu vẫn đang đợi máy, chẳng lẽ lúc này cậu lại bảo rằng Vũ Vũ của mẹ đột nhiên lên cơn, con cũng hết cách rồi, còn suýt nữa xông vào đấm nhau với anh ta nữa, bọn con hiện giờ đến cả mặt nhau cũng chả thèm nhìn, nói gì đến chuyện đi khám cơ chứ?

...

Thôi thì vẫn nên nói dối đi.

"Mấy ngày nay... Kha Vũ... anh ta bận."

"Bận gì mà không dành ra chút thời gian đi khám được?"

"Thì là..."

"Trương Gia Nguyên, con nói dối đúng không?"

"Con không có! Mẹ không tin thì gọi cho Châu Kha Vũ xác nhận đi, con cúp máy đây, con phải làm bài tập."

Mỗi khi chột dạ Trương Gia Nguyên đều sẽ tìm cách trốn tránh, điều này mẹ cậu chắc chắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Từ kẻ muốn tốt cho Châu Kha Vũ giờ lại trở thành tội đồ trong mắt mẹ mình, Trương Gia Nguyên điên hết cả người. Cậu đưa tay lên miệng cắn mấy nhát, trông thấy Phó Tư Siêu nằm giường đối diện đang nhìn chằm chằm sang bên này, liền tiện thể nhờ anh luôn.

"Anh nhắn tin cho Châu Kha Vũ giúp em, bảo rằng nếu mẹ em có hỏi về chuyện chậm trễ đi khám thì nói là do anh ta bận."

"........." Phó Tư Siêu tặc lưỡi. "Có cần đến mức đó không?"

"Anh mau nhắn đi!"

"Rồi rồi, đừng có giục, muốn nhanh thì tự mà nhắn."

Trương Gia Nguyên dĩ nhiên không thèm tự mình nhắn tin cho Châu Kha Vũ, thế nên cậu đành phải nhịn Phó Tư Siêu. Nhạc chuông thông báo tin nhắn của anh họ cậu là một thứ gì đó rất khủng bố, vài phút sau khi Phó Tư Siêu đặt điện thoại xuống nó mới vang lên, làm hai người trong phòng đều giật cả mình!

"Đm em đã bảo anh thay cái nhạc này đi!!!"

"Còn lâu, nhạc này Từ Dương tự thu cho anh đấy!"

"... lúc cứt nào cũng Từ Dương Từ Dương!"

"Đừng có mà chửi bậy, dĩ nhiên là Từ... Ếiiii, Châu Kha Vũ rep này! Cậu ta bảo tin nhắn đến chậm quá, lỡ nói với mẹ em là chính em không muốn đưa cậu ta đi khám rồi... Đệt!"

"Cái đệt!!!"

Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu thi nhau "đệt" mấy tiếng, sâu sắc cảm nhận được sự hãm tài của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên oan ức không chịu được, đến nằm cũng không nằm nổi nữa, đành phải nhổm người dậy cho qua cơn tức này. Tên kia rõ ràng là đang muốn cà cậu, ngay cả Phó Tư Siêu cũng cho rằng Châu Kha Vũ cố tình gây sự, hỏi cậu có muốn đến tìm họ Châu đó đánh nhau một trận hay không, anh sẽ phụ trách cổ vũ cho.

Trương Gia Nguyên suy nghĩ một lát rồi xua tay, bảo Phó Tư Siêu cứ tiếp tục yên ổn nhắn tin với Từ Dương đi, mặc kệ cậu, cậu sẽ tự mình giải quyết. Nhưng rốt cuộc cái "tự mình giải quyết" của Trương Gia Nguyên là nằm trở lại giường, vắt tay lên trán ngẫm nghĩ về cuộc đời. Qua vài phút, cậu nghe thấy Phó Tư Siêu lên tiếng.

"Tóm lại hai người có chuyện gì đấy? Hôm trước chỉ nghe Lâm Mặc kể lại là chúng mày muốn đánh nhau, nhưng anh không tin vào mắt quan sát của cậu ta cho lắm."

"... không phải muốn đánh nhau."

"Thế thì là gì?"

Trương Gia Nguyên chẹp miệng, lại một lần nữa lâm vào tình trạng chẳng biết nên diễn đạt ra sao cho đúng. Hôm đó cậu và Châu Kha Vũ thực sự muốn gì ở đối phương đến giờ cậu vẫn không rõ, dường như có vài điều trong mối quan hệ giữa cả hai cần phải làm sáng tỏ, nhưng sau khi nỗ lực lí giải, thứ họ nhận được lại là cuộc tranh cãi ngày càng có dấu hiệu xấu đi.

Có lẽ ngay từ đầu phương thức họ dùng để đối mặt với vấn đề đã sai lầm.

"Siêu này."

"Vẫn đang nghe đây."

"Anh..." Trương Gia Nguyên bực bội gãi tóc. "Anh có cảm thấy là em thích Mã Triết không?"

"Gì cơ???"

Phó Tư Siêu bật dậy khỏi chăn, ánh mắt nhìn Trương Gia Nguyên như đang nhìn một thằng thần kinh.

"Mày đừng có mà cuống quá hóa liều đến cả huynh đệ cũng ăn như thế nhé..."

"Không phải... Mà đấy, anh cũng thấy nó vô lý vl đúng không?"

"Vô lý! Hoang đường vl!"

"Thế mà Châu Kha Vũ lại hỏi em thích Mã Triết à!"

Trương Gia Nguyên xong nói câu này, lại không thấy Phó Tư Siêu phu họa theo mình như trước nữa. Người anh họ ấy đang nhíu mày đánh giá cậu, cổ nghển dài ra, trông dáng vẻ như có điều suy nghĩ lắm.

"Anh làm sao đấy?"

"Châu Kha Vũ thật sự hỏi mày thế?"

"Em lại còn nói điêu anh à?"

"Cái đệt!"

"............ Sao... sao tự nhiên tại chửi?

Phó Tư Siêu vỗ đùi cái đét, nhanh chóng thông báo một tin tức sang bên kia.

"Biết gì không Trương Gia Nguyên, mấy hôm trước Châu Kha Vũ nhắn tin cho anh hỏi kinh nghiệm biên khúc."

"Cho nên?"

"Mày có cảm thấy Châu Kha Vũ không ưa Mã Triết?"

"Cũng... lờ mờ thấy được."

"Đấyyy!"

"Hả?" Mặt Trương Gia Nguyên hiện đầy dấu hỏi chấm, có chút không theo kịp với tốc độ của Phó Tư Siêu. "Thế thì sao?"

"Đm..."

Phó Tư Siêu ngửa cổ lên trần nhà hít vội một ngụm oxi tinh khiết, em họ của mình quá ngu, không thể thở chung bầu không khí với nó được nữa.

"Hôm đó, cái buổi Mã Triết đến đây ấy, suốt quá trình mày với Mã Triết làm gì?"

"Thì biên khúc..."

"Ừ, xong Châu Kha Vũ không ưa Mã Triết đúng không?"

"Ừ?"

"Cậu ta còn hỏi là mày thích Mã Triết à?"

"Đúng luôn."

"Rồi sau đó, cậu ta tìm anh học biên khúc, thế nghĩa là gì???"

"Nghĩa là Châu Kha Vũ nhiệt huyết sáng chói học sinh gương mẫu tinh thần học hỏi tuyệt vời không quản ngại khó khăn tiếp thu thật nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật đa dạng mới mẻ?"

Phó Tư Siêu: "..............................."

Này em họ, ngu là bệnh, cần phải trị, anh cũng hết cách với mày rồi.

Thật sự đấy.

Phó Tư Siêu nằm vật xuống giường, thay Châu Kha Vũ thở dài một tiếng, đối với người em họ ngốc nghếch kia của mình thì cạn lời luôn. Cậu vẫn đang ngồi trên giường ngơ ngác chờ đợi anh nói tiếp, Phó Tư Siêu thầm nghĩ có những thứ đã rõ ràng như ban ngày vậy rồi chẳng lẽ cậu không cảm nhận được gì hay sao? Sự thiên vị trong vô thức, cảm giác khó chịu khốn đốn, cả những suy nghĩ ngự trị trong đầu toàn là về đối phương nữa, chẳng lẽ cậu không phát hiện ra một chút bất thường nào?

"Sao anh không nói tiếp?"

"Chuyện này..." Phó Tư Siêu nhìn Trương Gia Nguyên, chợt tặc lưỡi. "Thôi bỏ đi, hai người vẫn nên làm lành trước rồi tính."

Trong chuyện này, nghĩ đi nghĩ lại, Phó Tư Siêu cũng chẳng chắc chắn được bao nhiêu phần, nếu hiện tại nói sai có nguy cơ còn ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa họ. Anh không phải là người trong cuộc, hiểu biết về mức độ dao động hiển nhiên không rõ ràng bằng Trương Gia Nguyên, nếu đến cả cậu còn chưa phát hiện ra, anh sao có thể vội vàng kết luận được chứ.

Đành phải xem sự cố gắng từ cả hai phía liệu có đủ sức kéo đối phương ra khỏi mây mù hay chăng.

Im lặng suốt một lúc lâu, Trương Gia Nguyên thấy Phó Tư Siêu không thèm giải thích thêm câu nào với mình nữa, bấy giờ mới nghiêm túc suy nghĩ về những điều mà anh vừa nói. Kì thực cậu không phải là không có đáp án, cộng thêm biểu hiện ngập ngập ngừng ngừng của Phó Tư Siêu, thì chắc anh cũng có đáp án giống cậu. Chẳng qua đáp án ấy tồn tại trong một trạng thái quá mức viển vông, khiến một kẻ luôn đề cao tính hiện thực như Trương Gia Nguyên chưa dám mạo hiểm tin tưởng hoàn toàn.

Kể cả khi khả năng của nó có cao thế nào đi chăng nữa.

Ngày cuối tuần được nghỉ, thời tiết dường như cũng muốn chiều lòng người.

Phó Tư Siêu cuộn mình trong chăn gặm chiếc bánh mì nhân dâu tây ngọt lịm, để ý thấy Trương Gia Nguyên đã nằm chắp tay trước ngực được nửa tiếng rồi, anh cũng không nỡ nhìn cậu thảm như vậy, liền ném cho cậu một gói đồ ăn vặt mình tích trữ được trên giường. Trương Gia Nguyên chậm rì rì nhận lấy túi que cay, lại ngẩn ngơ thêm mấy phút nữa rồi mới chộp lấy điện thoại đặt bên cạnh, nhanh nhanh chóng chóng nhắn tin cho ai đó.

Phó Tư Siêu trông thấy còn tưởng Trương Gia Nguyên đã nghĩ thông suốt rồi.

"Nhắn tin với Châu Kha Vũ đấy à??"

"Không." Cậu chắc nịch phủ nhận. "Nhắn hỏi ý kiến ba em."

"Ba? Không sợ bị mắng chết vụ đi khám?"

"Không phải ba đấy, ba Trí cơ."

Tiểu Trí cũng giống với Mã Triết, là đàn anh cùng trường cũ của Trương Gia Nguyên, tính tình tốt bụng săn sóc nên được phong cho cái biệt hiệu danh dự baba, hiện đang là tay bass hoạt động trong ban nhạc. Dạo gần đây Tiểu Trí đi lưu diễn liên tục, Trương Gia Nguyên không muốn làm phiền anh cho lắm, nhưng suy đi nghĩ lại thì mấy chuyện phức tạp cỡ này vẫn nên tìm đến sự giúp đỡ của người trưởng thành tốt hơn.

Cậu cặm cụi gõ rồi lại xóa suốt một lúc, cuối cùng cũng gửi được tin nhắn sang bên kia.

"Baba, con trai có chuyện muốn hỏi ngài!"

Tiểu Trí trả lời rất nhanh, có lẽ là đang rảnh rỗi.

"Hỏi đi con trai, bao nhiêu năm lăn lộn xã hội của ba chỉ dành để nuôi mấy đứa thôi đấy!"

Trương Gia Nguyên thấy tốc độ hồi âm thần tốc của Tiểu Trí thì bật dậy khỏi chăn, bày ra tư thế sẵn sàng để trải lòng.

"Hôm trước Mã Triết đến giúp con biên khúc bài dự thi ở trường."

"Đã biết vụ đấy."

"Ba có cảm thấy nó có gì không ổn không?"

"????????"

Tiểu Trí gửi đến một hàng dấu hỏi chấm, sau đó hình như cảm thấy gõ chữ quá phiền nên trực tiếp dùng tin nhắn thoại luôn.

"Con đang trộm trách baba không đến giúp con đấy à?"

"Không phải!!!" Trương Gia Nguyên gãi đầu, cũng học theo Tiểu Trí gào vào điện thoại. "Ba cũng thấy nó rất bình thường đúng không?"

"Mã Triết không đến giúp thì mới là không bình thường!"

"Đấy!"

"Thế sau đó thì sao?"

Trương Gia Nguyên mở đầu câu chuyện quá lằng nhằng, Tiểu Trí ở bên kia đợi cậu hồi âm mà sốt ruột muốn chết, phải liên tục gửi đi vài tin nhắn giục giã thì mới đổi được câu trả lời của cậu.

Trương Gia Nguyên gọi điện sang luôn cho Tiểu Trí, trộm liếc Phó Tư Siêu, rồi hỏi lại Tiểu Trí những điều mà ban nãy Phó Tư Siêu đã nói.

"Con có một người bạn..."

"Thôi con trai ơi, người bạn ấy phải chăng là chính con?"

"..."

"Khônggg dm ba nghe con nói đã!!!" Trương Gia Nguyên chẳng hiểu sao lại thấy hơi rối. "Con có một người bạn, anh ta hình như không thích Mã Triết cho lắm, còn hỏi con thích Mã Triết à, hỏi con có phải Mã Triết quan trọng đến mức anh ta xếp sau cũng được hay không. Hôm ấy con bận tiễn Mã Triết về nên trễ hẹn với anh ta, anh ta cáu kỉnh rồi cãi nhau với con luôn, ba thấy có vô lý vl không? Sau đó, Siêu kể với con là anh ta hỏi Siêu cách biên khúc..."

Tiểu Trí nghe Trương Gia Nguyên kể liền một mạch, không ngắt lời cậu, sau cùng chỉ nhẹ nhàng phán một câu.

"Thực ra cũng không vô lý cho lắm."

"Không... Không vô lý ở đâu chứ?"

Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng Tiểu Trí bật cười, anh chợt hỏi lại cậu.

"Vậy con thấy nó vô lý à?"

"......"

"Không thấy vô lý đúng không? Nên tự con có cho mình câu trả lời rồi đấy."

Trương Gia Nguyên mím môi, lớp sương mù mông lung trong lòng đột nhiên bị người khác xua tan, những cảm xúc hoặc kì vọng hoặc trốn tránh đang cùng lúc tồn tại, và cả nhịp đập chẳng tuân theo bất cứ một quy luật nào của trái tim nữa, tất cả khiến cậu nhất thời trở nên bối rối. Tiểu Trí thấy Trương Gia Nguyên cứ im lặng mãi thì nhỏ giọng gọi cậu, lại thấy cậu lí nhí lên tiếng.

"Nếu như... Nếu như đó đều là rung động nhất thời thì sao?"

Tiểu Trí không ngờ Trương Gia Nguyên sẽ hỏi một câu như thế, với tính cách của cậu, với những điều mà Tiểu Trí hiểu ở Trương Gia Nguyên, lúc này cậu hẳn phải cư xử kiểu khác. Song nói đi cũng phải nói lại, bất cứ ai trong chuyện tình cảm đều có khả năng trở thành kẻ mù mờ, còn chuyện dự đoán người đó sẽ đối diện thế nào với tình cảm của mình, suy cho cùng đều là thuyết lý luận suông.

Phó Tư Siêu đã rời giường nhảy sang nằm cùng Trương Gia Nguyên từ bao giờ, đang chờ đợi Tiểu Trí tiếp tục giảng giải. Hai khuôn mặt một đăm chiêu một hóng hớt kề sát vào nhau, cuối cùng nghe được đầu dây bên kia lên tiếng.

"Với tư cách là người nghe chuyện, Tiểu Trí cho rằng đã đến mức bận tâm thế này thì cảm xúc không còn dừng ở giai đoạn rung động nhất thời nữa."

Anh ngừng một lúc, rồi khẽ chẹp miệng.

"Nhưng với tư cách là baba của mấy đứa, anh không muốn mấy đứa phải vội vàng chạy theo bất cứ điều gì. Thế nên, cách tốt nhất để kiểm tra xem đó có phải rung động nhất thời hay không là rời khỏi hoàn cảnh hiện tại một lúc, đến nơi hoàn toàn mới để trải nghiệm, biết đâu đi xong em lại chẳng còn tha thiết gì người kia nữa ý chứ!"

"Đi... đi đâu bây giờ?"

"Tối nay anh có show diễn ở Vô Tích, bây giờ anh bao vé máy bay cho em và Siêu, hai đứa đến đây đi, quẩy với anh, anh lo!"

Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu quay sang nhìn nhau, đều có thể thấy được sự ăn ý điên cuồng trong mắt đối phương. Phó Tư Siêu giành lấy điện thoại trên tay Trương Gia Nguyên, kích động gào lên với đầu dây bên kia.

"Được!!! Anh Trí, em yêu anh, yêu cmn luôn cả tiền của anh!!! Đêm nay không say không về, nhớ đấy!!!"

Nói xong lập tức kéo Trương Gia Nguyên đứng dậy sửa soạn đồ đạc lên đường.

Lúc Tiểu Trí gửi hai tấm vé máy bay vào điện thoại Trương Gia Nguyên, cũng trùng với thời điểm Lâm Mặc và Trương Đằng có mặt ở phòng của Châu Kha Vũ.

Về vụ Châu Kha Vũ đột nhiên rủ mình tới phòng nói chuyện, thú thực Lâm Mặc cảm thấy hơi sợ. Dù hiện tại bản thân có mối quan hệ tốt Châu Kha Vũ hơn lúc trước thế nào đi chăng nữa, thì người thông minh đều hiểu Châu Kha Vũ gọi anh đến là có mục đích bất thường. Lâm Mặc lại không phải đồ ngu, nên suy tính một hồi cuối cùng quyết định rủ thêm cả Trương Đằng tới, phòng khi Châu Kha Vũ muốn trả thù mình vụ nào đó, Trương Đằng còn có thể ra mặt can ngăn.

Song lúc Châu Kha Vũ trông thấy hai người lò dò tiến vào cũng không bất ngờ cho lắm, chỉ kéo thêm một cái ghế cho Trương Đằng ngồi xuống, còn ân cần mang nước ra cho họ. Lâm Mặc cứng ngắc nhận lấy cốc nước, đột nhiên có chút đồng cảm với mấy vị phi tần trong phim truyền hình thường bị người khác hạ độc giết người diệt khẩu!

Châu Kha Vũ cứ như đang muốn diệt khẩu họ ý!!!

"Châu Kha Vũ, có gì từ từ nói." Lâm Mặc dúi trả cốc nước vào tay Châu Kha Vũ, nở nụ cười cực kì giả dối. "Cậu như này làm tôi sợ đấy..."

"Tôi làm sao?"

"Cậu muốn gì thì nói đi, đừng dài dòng nữa..."

Trương Đằng hình như cũng nhịn hết nổi cái điệu bộ kì quái của người kia rồi, nước với chả nôi, cứ làm như cán bộ về quê hỏi han tình hình tăng gia sản xuất không bằng!

"Muốn nói về Trương Gia Nguyên chứ gì?"

"Sao... sao cậu biết?"

"Giữa ngày nghỉ cuối tuần, cậu rối rít gọi chúng tôi đến đây không phải là có chuyện quan trọng à? Mà chuyện quan trọng giữa chúng ta chỉ có hai thứ, bài hùng biện hoặc Trương Gia Nguyên. Cá nhân tôi cảm thấy, bài hùng biện không xứng để cậu cư xử thế này."

"........"

Cậu nói như vậy bài hùng biện mà biết nhất định sẽ khóc đấy.

Châu Kha Vũ im lặng cắn phần thịt thừa bên trong môi suốt một lúc lâu, hai người đối diện vẫn kiên trì chờ đợi, đến khoảng vài phút sau mới thấy anh mới buông nhẹ tiếng thở dài, rồi gật đầu như thể dần chấp nhận điều gì đó.

"Đúng, tôi muốn nói về Trương Gia Nguyên."

"Tôi... thích cậu ấy."

Đáp án của Châu Kha Vũ không nằm ngoài dự đoán của Trương Đằng cho lắm, còn Lâm Mặc thì trực tiếp trả lời anh bằng một tiếng hét chói tai luôn.

"Cái gì????? Cậu thích Trương Gia Nguyên??????? Thế sao hôm trước hai người còn đánh nhau?????????"

"Chúng tôi đánh nhau bao giờ, tự cậu nghĩ thế mà." Châu Kha Vũ nhún vai. "Lúc ấy cậu mà không xuất hiện có khi mọi chuyện đã khác rồi."

"...... bây giờ cậu lại còn trách móc cả tôi à?"

"Vậy chẳng lẽ tôi phải cảm ơn cậu?"

"Đm Châu Kha Vũ tôi nhận ra cậu đen tối bại hoại hơn tôi tưởng!"

Châu Kha Vũ thản nhiên chấp nhận lời nhận xét của Lâm Mặc, không phản bác điều gì, chỉ nhìn sang phía Trương Đằng như đang trưng cầu ý kiến. Trương Đằng bị anh nhìn chằm chằm cả buổi có chút chột dạ, sau cùng đành phải lên tiếng.

"Cậu đã tự khẳng định được chuyện mình thích Trương Gia Nguyên rồi, vậy còn cần chúng tôi làm gì?"

"Nếu muốn khẳng định chủ quyền thì bỏ đi, chúng tôi không có sở thích yêu đương kiểu mạo hiểm như cậu!"

"Không phải... Chỉ là, tôi không biết nên làm gì tiếp theo..."

Châu Kha Vũ ngập ngừng nói ra lời này xong, hai người còn lại trong phòng đều thoáng giật mình. Hiện tại để ý kĩ mới thấy bên dưới vành mắt Châu Kha Vũ có quầng thâm rất đậm, tóc tai rối tung rối mù, quần áo mặc trên người cũng không được đẹp mắt cho lắm. Mới có vài ngày trôi qua thôi mà trông anh cứ như vừa thám hiểm một vòng đảo hoang trở về vậy, nếu tình trạng này còn kéo dài lâu thêm, Lâm Mặc e rằng cái danh đóa hoa cao lãnh khối 12 hẳn sẽ được chuyển từ Châu Kha Vũ vào tay mình!

Chỉ là yêu đương thôi mà, cần gì phải khổ sở vậy chứ?

"Anh trai à, cầm điện thoại của cậu lên, gọi cho Trương Gia Nguyên, hẹn nó một cái lịch rồi tỏ tình ngay đi cho tôi! Đàn ông con trai dám làm dám chịu dám thích dám tỏ tình, cậu ngồi ở đây vò đầu bứt tóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu! Nhanh cái tay lên!!!"

"Nhưng mà... Cậu ấy không nhận điện thoại của tôi..."

"Đệt!" Trương Đằng sốt hết cả ruột. "Rõ ràng thích nó mà còn cố tình cãi nhau với nó, cậu tự đào hố chôn mình rồi Châu Kha Vũ ạ!"

"Thế nên tôi mới gọi các cậu đến..."

Bộ dạng tủi thân của Châu Kha Vũ quả thực làm bọn họ mở mang tầm mắt, Lâm Mặc buồn cười không chịu được, nhưng vẫn phải cố kìm chế lại để giúp đỡ người bạn đang khổ sở trước ái tình này trước. Anh lôi điện thoại từ túi quần ra, kiêu ngạo ấn vào một dãy số trong danh bạ.

"Đấy, chuyện gì cũng phải đến tay mình."

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, Lâm Mặc để loa ngoài, nên Châu Kha Vũ có thể nghe được thanh âm quen thuộc của cậu hòa cùng với chút ồn ào từ không gian xung quanh. Trương Gia Nguyên hình như đang di chuyển, có tiếng còi xe rất nhỏ lọt vào tai Châu Kha Vũ.

"Alo Lâm Mặc? Sao tự nhiên lại gọi em?"

"Thì... cũng không có chuyện gì lớn." Lâm Mặc liếc sang Châu Kha Vũ, thầm đánh giá biểu cảm của người này. "Chiều nay rảnh không, gặp nhau tí nhở?"

"Chiều này không được rồi, em đang đi Vô Tính."

"Đi Vô Tích???" Lâm Mặc nghe thấy Trương Đằng ở bên cạnh chửi thề mấy tiếng, làm anh cũng muốn chửi theo. "Sao tự nhiên lại đi Vô Tích, thế bao giờ về?"

"Đi chơi với bạn cũ, chắc phải ngày mai mới về cơ. Anh tìm người khác chơi đi, em cúp đây, chuẩn bị lên máy bay rồi."

Nói cúp liền cúp, kết nối điện thoại bị ngắt cũng là lúc ba gương mặt trong phòng ngẩn ra nhìn nhau, đột nhiên không biết bày ra biểu cảm gì. Trông Châu Kha Vũ cứ như sắp khóc đến nơi, Trương Đằng và Lâm Mặc cũng hết cách, chỉ có thể dùng hết vốn liếng từ vựng an ủi anh.

"Không sao đâu người anh em, đợi thêm hai ngày nữa là cậu có bạn trai rồi, tin tôi đi!"

"Thật không?"

"Thật!" Trương Đằng nói như chém đinh chặt sắt. "Lúc ý bọn tôi yểm hộ cho, yên tâm."

"Trương Gia Nguyên làm sao mà không thích cậu được chứ!"

"Đúng ròi, tôi nhìn là biết, cậu cứ bình tĩnh chờ nó về rồi quẩy một quả tỏ tình hoành cmn tráng đê!"

Châu Kha Vũ ũ rũ thở dài, chỉ gật gật đầu, ngoài bình tĩnh ra anh còn có thể làm gì khác cơ chứ?

Cũng không thể đuổi theo người ta đến Vô Tích được.

Mấy lời an ủi ba xu của Lâm Mặc và Trương Đằng thế mà lại có tác dụng với Châu Kha Vũ ra phết. Anh yên ổn trải qua ngày thứ bảy dài lê thê, nhưng đến tối, vừa mở điện thoại lên lướt chút tin tức giải trí tiêu sầu thì chợt trông thấy bài đăng mới nhất của Trương Gia Nguyên. Cậu đăng liền lúc chín bức ảnh, nhưng chỉ có tám bức là chụp ở Vô Tích, còn bức cuối cùng thì được thêm vào với mục đích cho đẹp newfeed, là một tấm meme của chính cậu.

Châu Kha Vũ tỉ mỉ ấn vào từng tấm, còn soi mói đến mức phóng to vị trí của Trương Gia Nguyên lên, xem xem cậu đang đứng bên cạnh ai. Có Phó Tư Siêu này, có Mã Triết, có thêm cả đống người mà Châu Kha Vũ chẳng thể biết rõ tên. Trông cậu hình như rất vui, bức ảnh nào cũng cười hết, mà khi đứng chung với những người này, Trương Gia Nguyên mới vô thức để lộ ra chút trẻ con đúng với độ tuổi, là bộ dạng chỉ khi ở cạnh ai đó mình tin tưởng mới có thể thoải mái thể hiện. Trương Gia Nguyên đã từng như thế khi ở cạnh anh chưa?

Có lẽ rồi, có lẽ chưa, Châu Kha Vũ không rõ nữa. Anh từng chẳng hề để ý đến biểu hiện của Trương Gia Nguyên, cũng từng lưu tâm những thay đổi dù là nhỏ nhất từ cậu, nhưng khi tự hỏi chính mình về vấn đề này, Châu Kha Vũ lại không trả lời được.

Không biết trả lời, không muốn trả lời, hay không dám tìm hiểu để trả lời, Châu Kha Vũ cũng chẳng thể xác định.

Đêm không trăng, giấc ngủ dường như chập chờn hơn mọi ngày một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro