17. Con mèo ở cảng cá.
Tuy rằng Châu Kha Vũ cứ khăng khăng là không quen biết con mèo béo kia, nhưng hành động của nó thì lại hoàn toàn trái ngược. Hai người đi đến đâu nó sẽ theo tới đó, còn liên tục meo meo mấy tiếng như thúc giục, Trương Gia Nguyên ở phía trước nghe mà sốt hết cả ruột, vội quay sang xác nhận với Châu Kha Vũ thêm một lần.
"Anh không quen nó thật?"
"Thật mà." Châu Kha Vũ gật đầu chắc nịch. "Do hướng đi của bọn mình trùng với nó thôi."
"Bọn mình đi đâu?"
Đáp lại câu hỏi này, Châu Kha Vũ chỉ kéo Trương Gia Nguyên hướng về phía trước. Mùi tanh trong không khí càng ngày càng nồng, con mèo béo dường như nhận ra rằng làm nũng với bọn họ không có tác dụng cho lắm, liền tăng nhanh tốc độ, thoắt cái đã vượt mặt hai người. Chạy được một quãng, nó dừng lại ở lối rẽ bên cạnh đống thùng các tông, đợi khoảng vài giây, cả đàn mèo béo từ mấy chiếc thùng rỗng cũng đột ngột chui ra. Chúng tụ lại với nhau rồi giương mắt nhìn Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, sau khi chắc chắn họ không có giá trị lợi dụng mới quay mông đi tiếp, khí thế từ đầu đến cuối đều vô cùng kiêu căng gọi đòn.
Trương Gia Nguyên có cảm giác như chúng đang khinh thường cậu!
Nhưng Châu Kha Vũ lại chẳng để tâm đến vấn đề này cho lắm. Anh đi sát vào Trương Gia Nguyên, chậm rãi giải thích cho cậu.
"Là lũ mèo hoang, chúng nó đến cảng cá xin ăn. Được ăn no mỗi ngày, đứa nào đứa nấy đều béo quay lên!"
Trương Gia Nguyên như nhận ra điều gì, vội hỏi lại anh.
"Thế mình cũng đến cảng cá xin ăn à?"
"Ừ."
Ánh mắt Châu Kha Vũ ngậm cười, cùng Trương Gia Nguyên bước trên con đường lát bê tông dẫn đến khu cảng cá ngoại thành. Trong trí nhớ của anh, lần đầu tiên đến đây vào năm mười tuổi, con đường này vẫn chưa được cải tạo, lúc nào cũng nhớp nháp toàn bùn đất và mùi cá từ thùng chứa của dân buôn. Châu Kha Vũ đi theo lũ mèo béo tới khu trung chuyển, chúng nó được cho cá ăn, còn Châu Kha Vũ được người ta đưa cho mấy chiếc bánh quy mua ở tiệm tạp hóa bên đường, ăn không quá ngon cũng không quá tệ.
"Hôm đó ba mẹ tôi cãi nhau, anh trai tôi thì lại chưa về, tôi không muốn chứng kiến cảnh tượng này nữa, nên bắt bừa một chuyến bus đi thẳng tới đây."
"Cứ đi như vậy thôi à?"
"Cứ đi như vậy thôi." Châu Kha Vũ vỗ nhẹ vai Trương Gia Nguyên khi thấy tâm trạng của cậu đột nhiên xấu đi. "Không sao, chuyện cũng qua lâu rồi. Người ở đây rất tốt, cho lũ mèo hoang ăn cá, còn cho tôi bánh quy. Tôi không biết bắt xe trở về, một bác trai đã dắt tay tôi đi."
Bàn tay vừa thô ráp vừa nồng mùi cá tanh như chẳng bao giờ có thể rửa sạch ấy, nắm tay anh băng qua con đường đông đúc xe cộ, đưa cho anh chiếc bánh quy có bao bì hơi nhàu nát từ trong túi quần, dẫn anh lên chuyến xe bus trở về trung tâm thành phố cách đây khoảng mười mấy kilomet. Châu Kha Vũ không còn nhớ rõ gương mặt của người đó nữa, anh cũng không gặp lại cả lũ mèo hoang hôm ấy cả những người đã cho anh bánh quy. Nơi đây như thể luôn đổi khác từng ngày, chỉ có mùi tanh nồng là vẫn ở đó, cùng một Châu Kha Vũ thường xuyên lui tới mang theo niềm mong mỏi về vài giây phút bình yên.
Có lẽ, anh từ lâu đã trở thành một trong những con mèo hoang bám trụ tại nơi này.
"Thế bây giờ anh còn được cho bánh nữa không?"
"Em đoán xem."
"Bạn học Châu ơi, anh đã lớn tồng ngồng rồi đấy, còn xin bánh của người ta nữa không thấy mất mặt à?"
"Thấy." Châu Kha Vũ chuyển balo từ phía sau lên trước ngực, mở ra mò mẫm bên trong. "Vì thấy mất mặt, nên bạn trai em đã quyết định trở thành người đứng đầu chuỗi cung ứng."
Trương Gia Nguyên ngó vào balo của Châu Kha Vũ theo bản năng, trông thấy bên trong được anh xếp đầy nào là bánh quy nào là hoa quả, phong phú đến mức sắp mở được một cửa hàng tạp hóa mini đến nơi. Cậu nhanh tay thó trộm một túi kẹo dẻo vị chanh, vờ như không thấy ánh mắt nực cười của người bên cạnh.
"Em lại còn giành đồ ăn nữa?"
"Anh ki bo thế, xin một túi cũng không cho à?"
"Cho!" Châu Kha Vũ tự bán đứng chính mình. "Muốn ăn gì nữa không, lấy thêm đi."
Trương Gia Nguyên lại ngó vào balo của Châu Kha Vũ.
Nhưng lần này không may cho Trương Gia Nguyên, cậu còn chưa kịp thực hiện ý định thì đã bị một tiếng gọi vang lên cắt ngang. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đồng loại quay sang, lập tức đối diện với một cặp mắt to tròn nhí nhảnh, thằng nhóc cười đến hở hết cả hai hàm răng nhìn Châu Kha Vũ, nịnh nọt chìa tay ra.
"Anh, anh lại mang kẹo đến đúng không?"
"Ừ." Châu Kha Vũ hơi cúi người xuống. "Còn bạn không, gọi đến đây đi, anh cho mấy đứa kẹo. Nhớ phải gọi hết bạn đấy!"
"Ô kê anh mình ơi!"
Nói rồi lập tức cắm đầu cắm cổ chạy đi.
Trương Gia Nguyên nhìn theo bóng dáng của thằng nhóc, lại nhìn sang Châu Kha Vũ nhàn nhã ngồi xuống một phiến đá bên đường, trông cứ như nhà giàu mới nổi.
"Anh lại còn có cả đồ đệ nữa cơ à?"
"Không những có đồ đệ, tôi còn có cả bạn trai."
"Cái đm..."
Trương Gia Nguyên tức đến bật cười, cậu không ngờ rằng Châu Kha Vũ sau khi được giải trừ phong ấn độc thân lại trở thành như vậy. Sến súa suốt ngày thì cũng thôi đi, đằng này còn luôn miệng thả thính, Trương Gia Nguyên nghe anh lải nhải nhiều đến nhức hết cả đầu!
"Ăn đấm đấy Châu Kha Vũ ạ."
Người kia định phản bác gì đó, nhưng khi trông thấy đám trẻ đang hò hét nhau chạy về phía này thì lại thôi. Trương Gia Nguyên cũng ngồi xuống bên cạnh anh, tò mò hỏi.
"Thằng nhóc vừa đến đây tên gì thế, trông nó cứ như đại ca của đám còn lại."
"Anh không biết."
"Không biết?"
"Ừ." Đối diện với vẻ kinh ngạc của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ chỉ cười. "Thằng bé hình như là con của lái buôn, tôi gặp nó nhiều nhất, còn đám kia cũng chẳng biết được mấy người. Lũ trẻ ở đây không cố định, giống như đám mèo hoang vậy, mỗi ngày lại thêm một đứa bớt một đứa, tôi dù muốn cũng không thể quen biết hết được."
Trương Gia Nguyên gật gật đầu, chợt hung hăng vỗ đùi một cái.
"Tiểu thuyết đúng là toàn lừa người!"
"Sao cơ?"
"Nếu là trong tiểu thuyết, không phải anh nên quen biết hết những người này à, còn con mèo này tên Tiểu Hắc con kia tên Tiểu Bạch, đều được anh đặt tên cho, thấy anh đến sẽ nũng nịu nũng nịu cọ vào người anh?"
Châu Kha Vũ có chút buồn cười.
"Này bạn học Trương, bạn rốt cuộc đã xem bao nhiêu cuốn tiểu thuyết ba xu trên mạng rồi thế?"
"Cũng... cũng không nhiều, chỉ là tài... tài liệu tham khảo thôi."
"Này..." Châu Kha Vũ nghe xong như tìm được chân lý, đột ngột ghé sát vào Trương Gia Nguyên, lôi điện thoại ra mở cho cậu xem một trang web. "Tôi cũng đang đọc bộ này hay cực, để tôi chia sẻ cho em, chúng ta cùng tham khảo."
"......"
Trương Gia Nguyên cạn lời nhìn bạn trai mình.
Chúng tôi yêu nhau nhưng thiếu kinh nghiệm đến mức phải học tập tình tiết trong tiểu thuyết ba xu trên mạng, còn đòi chia sẻ cho nhau, nghe đã đủ hèn chưa?
Nắm đấm của Trương Gia Nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng, Châu Kha Vũ không nói một lời vội tắt điện thoại đi.
Coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đám trẻ lúc này đã đến nơi, nghe theo sự chỉ huy của thằng nhóc lớn tuổi nhất xếp thành một hàng để nhận kẹo. Bộ dạng dày dặn kinh nghiệm của cậu bé trông hơi buồn cười, mà Trương Gia Nguyên khi chứng kiến cũng thực sự cười ra thành tiếng.
"Sao anh lại cười?"
"Không có gì." Trương Gia Nguyên xoa đầu nhóc. "Vì em đáng yêu."
"Em đáng yêu vậy anh cho em kẹo chanh của anh được không?"
Ánh mắt thằng bé dính chặt vào gói kẹo dẻo vị chanh trên tay Trương Gia Nguyên, thì ra là đã ao ước kẹo của cậu từ lâu. Châu Kha Vũ đúng lúc quay sang, biểu cảm cứ như đang chờ xem kịch vui, Trương Gia Nguyên thấy thế liền đẩy trách nhiệm sang cho anh.
"Kẹo đều là của anh ấy, em thử hỏi anh ấy xem có thể cho em không."
Chung quy là bởi vì nhóc con đáng yêu quá, cậu muốn chọc ghẹo một chút.
Không ngờ rằng lời nói tiếp theo của cậu bé đủ làm Trương Gia Nguyên hốt hoảng.
"Anh Đại Ngưu, em có thể ăn kẹo chanh không?"
Chẳng riêng gì Trương Gia Nguyên, ngay đến cả Châu Kha Vũ nghe xong cũng không tin vào tai mình.
"Em gọi anh?"
"Vâng ạ."
"Anh..." Châu Kha Vũ oan ức. "Anh đâu phải Đại Ngưu?"
"Mẹ em bảo anh là Đại Ngưu mà! Anh cho em kẹo, kẹo lại ngon, còn không có thuốc mê bắt cóc trẻ con, mẹ bảo người tốt như anh nhất định phải có một cái tên tốt!"
"Rất tốt!"
Trương Gia Nguyên rõ ràng là vừa tìm được trò vui. Cậu mặc kệ biểu cảm đau khổ của Châu Kha Vũ, hả hê khoác vai anh, cười đến là nham nhở.
"Đại Ngưu rất tốt đúng không anh Đại Ngưu? Anh Đại Ngưu quá tốt anh Đại Ngưu ơi, cho em bé này kẹo chanh nhé anh Đại Ngưu?"
Mặt Châu Kha Vũ như mất sổ gạo, còn Trương Gia Nguyên thì hào phóng đưa túi kẹo chanh cho thằng nhóc như đang khen thưởng, khiến anh đột nhiên muốn kéo cậu xuống nước.
"Anh này nhường kẹo cho em, cũng là người tốt, em tặng anh ấy một cái tên tốt đi."
Trương Gia Nguyên không ngờ Châu Kha Vũ lại thích trò hèn cả đôi như thế, rối rít lườm anh.
Nhưng Châu Kha Vũ lại chỉ bĩu môi thách thức cậu.
Cuối cùng hai người nhận được một lời đáp từ phía đối diện.
"Đúng vậy, anh là người tốt, giống như bác hàng xóm cũng hay cho em đồ ăn ngon vậy. Gọi anh là Mỹ Lệ đi."
"..........."
Châu Kha Vũ mím chặt môi ép bản thân không được cười thành tiếng, tự nhiên cảm thấy tên Đại Ngưu rất tốt, Đại Ngưu cực hay, Đại trong Đại Ngưu, Ngưu trong Đại Ngưu, cmn tuyệt vời!
Trương Gia Nguyên lúc này chỉ có thể "Đệt" một tiếng.
"Này này..." Châu Kha Vũ vòng tay qua bịt miệng cậu. "Trước mặt trẻ con không được chửi bậy nhé Mỹ Lệ, Mỹ Lệ làm vậy là không được đâu, Mỹ Lệ phải làm gương cho người khác chứ Mỹ Lệ ơi!"
"Châu Đại Ngưu anh muốn chết đúng không?"
Châu Kha Vũ nhờn quá thành quen, vừa đưa lưng đỡ lấy nắm đấm của cậu vừa liến thoắng.
"Trương Mỹ Lệ Đừng nóng mà!"
Lũ trẻ cầm thanh kẹo cắn dở trong tay, thấy hai người đối diện đang yên đang lành lại quấn vào cùng một chỗ, bàng hoàng nhận ra đống kẹo còn lại có nguy cơ bị hủy hoại bởi bọn họ, vội gào lên can ngăn, tiếng trẻ con nheo nhéo làm loạn cả một vùng, vô cùng có sức công phá.
Lúc đó nếu có ai đi ngang qua hẳn sẽ nghe thấy rõ ràng mớ hỗn độn này...
"Anh Mỹ Lệ đừng đánh anh Đại Ngưu màaaaa!!!"
"Anh Đại Ngưu anh Mỹ Lệ đừng đánh nhau nữa huhuhu cho em kẹo!"
"Đưa kẹo trước rồi đánh nhau có được không???"
"Kẹoooooooooo!!! Rơi kẹo rồi đừng đánh nữa!!!!!!!!!!!"
"Aaaaaaaaaaaaaaa..."
Trận náo loạn chỉ chấm dứt khi balo của Châu Kha Vũ trở nên rỗng không.
Anh xoa bóp bả vai nhức mỏi, đẩy nhẹ vào người Trương Gia Nguyên ở bên cạnh.
"Đau..."
"Anh đừng có mà mồm điêu, em đấm anh chỉ như gãi ngứa!"
"Ừ, Nguyên nhi nhất định là đang đánh yêu."
"?????????"
Trương Gia Nguyên một lần nữa vặn nắn cổ tay, Châu Kha Vũ thấy vậy liền thức thời dừng lại việc cợt nhả. Anh nở một nụ cười giả dối khoác vai Trương Gia Nguyên, kéo cậu đi về phía trước, vừa đi vừa lên tiếng.
"Thôi thôi tôi đùa mà. Để tôi chuộc lỗi với em."
"Anh định chuộc kiểu gì?"
"Dẫn em đi ăn đồ ngon."
Thực ra đồ ngon trong lời Châu Kha Vũ nói, chỉ là bát mì của một quán cơm bình dân mở ngay gần cảng cá. Vì chủ yếu phục vụ dân buôn nên thực đơn của quán không được đặc sắc cho lắm, Châu Kha Vũ nhìn lướt qua một lượt, đột nhiên có chút khó xử.
"Bình thường đến đây tôi chỉ gọi duy nhất một món... nên không biết nó có ít lựa chọn thế này. Lần đầu đưa em đi ăn đã..."
"Này Châu Đại Ngưu." Trương Gia Nguyên ngắt lời anh. "Lúc em bắt anh đạp xe mấy cây số đi ăn bánh rán anh có thấy phiền không?"
"Không..."
"Em cũng vậy."
Trương Gia Nguyên đưa trả thực đơn cho Châu Kha Vũ, bảo anh gọi giúp mình một bát mì tương tự rồi lôi điện thoại ra bấm loạn. Quán cơm được mở ngoài trời để đón gió, bàn ghế đều là loại nhựa cũ dùng đã nhiều năm, hai nam sinh cao trên mét tám ngồi ở đó thực sự có chút không thích hợp. Trương Gia Nguyên ở ngay đối diện anh, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên mắt kính của cậu, Châu Kha Vũ phát hiện ra cậu cứ lướt qua lướt lại mãi giữa các ứng dụng, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nhấn vào cái nào cả. Cậu chỉ đang che giấu sự hồi hộp thôi, Châu Kha Vũ nghĩ vậy. Ý cười rất nhẹ hiện lên trên gương mặt anh, sự dịu dàng chợt trôi qua giữa một tích tắc, nhanh đến mức Trương Gia Nguyên chẳng kịp bắt gặp.
Có lẽ ý nghĩa trong lời nói của cậu chính là, bọn họ vốn đã ở bên nhau trước cả khi lý trí kịp thời phát hiện, đó là một loại chấp nhận vừa tự nhiên vừa khác biệt, bãi cỏ đầy muỗi, buổi livehouse ồn ào, bánh rán ở quán hàng gần sân ga,... phương thức họ ở bên nhau là thế. Cho nên không cần vì sự thay đổi trong mối quan hệ này, mà đột ngột trở nên câu nệ hào nhoáng.
Đó không phải họ.
Châu Kha Vũ theo yêu cầu của Trương Gia Nguyên gọi hai bát mì lớn giống hệt nhau, anh nghe nói cậu thích ăn hành, nên cũng mặc nhiên bỏ qua sự kì thị hành lá của mình. Kì thực anh có thể nhờ chủ quán bỏ hành đi, nhưng thời điểm chập tối thường rất đông khách, anh không muốn phiền người ta nhiều.
Chẳng ngờ lúc hai bát mì được bưng ra, phần của Châu Kha Vũ lại sạch bong không có bóng dáng một cọng hành nào. Anh ngơ ngác nhìn chủ quán, chỉ thấy bà phẩy tay nói lớn.
"Ôi dào, lần nào đến đây cậu chả gọi thế này, quen rồi quen rồi."
Chập tối đông khách, chủ quán cũng không nán lại lâu.
Trương Gia Nguyên hơi nghiêng đầu, thu trọn biểu cảm của Châu Kha Vũ vào trong tầm mắt. Anh giống hệt như một đứa trẻ vừa được người lớn cho kẹo, có chút vui mừng lại có đôi chút không thể tin. Mái tóc hơi dài bị cơn gió mùa thu buổi chiều muộn làm cho hơi rối, Trương Gia Nguyên đưa tay lên giúp anh vuốt thẳng lại, tiện thể xoa nhẹ đầu anh.
"Thấy không, sẽ có người nhớ đến anh mà."
Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, nghe thấy thanh âm hơi trầm nhiễm đậm khẩu âm Đông Bắc của cậu vang lên bên tai.
"Châu Kha Vũ không phải là mèo hoang, nơi đây có thay đổi, nhưng cũng sẽ có nhiều thứ ở lại, như anh... như sự hiện diện của anh."
Tâm trạng che giấu cả buổi lại bị Trương Gia Nguyên dễ dàng nhận ra. Châu Kha Vũ theo bản năng cọ đầu vào lòng bàn tay cậu, tự hỏi vì sao Trương Gia Nguyên có thể đọc được suy nghĩ của anh thế này. Có phải như Phó Tư Siêu nói, cậu bề ngoài tùy hứng lộn xộn nhưng trong lòng lại chất đầy quan tâm. Hay nguyên do vốn đơn giản hơn, như Châu Kha Vũ nghĩ, là vì tình cảm giữa cả hai.
Vì một mối liên kết đơn giản vậy thôi.
Châu Kha Vũ quả thực không bao giờ nói dối, mì rất ngon, Trương Gia Nguyên dùng năm phút để vét đến tận đáy bát, hình tượng gì đó đều theo nước mì biến mất sạch. Châu Kha Vũ đưa giấy ăn cho cậu, còn hỏi cậu có muốn ăn thêm bát nữa hay không.
"Thôi." Trương Gia Nguyên ợ một hơi. "Thêm bát nữa sẽ lăn mất."
"Lăn thì cũng là tôi lăn em về."
"Anh đừng có ôm cái suy nghĩ nuôi tôi đến béo trùng béo trục xấu xí rồi tôi sẽ luôn iu anh! Tham lam!!!"
"... Ý kiến hay đấy chứ?"
"Anh lại còn dám nghĩ thật??"
Châu Kha Vũ cười không nói, bộ dạng như thể đang thật sự bày mưu tính kế để hiện thực hóa cái ý tưởng kia. Trương Gia Nguyên lay loạn người anh, còn vừa lay vừa léo nhéo, hi vọng đánh tan mưu đồ bất chính mà Châu Kha Vũ đang ấp ủ.
"Không được nghĩ nữa không được nghĩ nữa!"
"Suỵt." Châu Kha Vũ vươn tay bịt miệng cậu. "Ở đây không được nói to đâu."
Vẻ thần thần bí bí của Châu Kha Vũ làm Trương Gia Nguyên cũng bị ảnh hưởng, cậu ghé đầu về sát phía anh, ngoan ngoãn hạ giọng xuống thêm một tông.
"Nhưng em nói bé lắm rồi mà?"
"Chúng ta thấy bé thôi, còn với nó thì to lắm."
"Với ai cơ?"
Châu Kha Vũ hất hàm chỉ về phía sau lưng cậu, Trương Gia Nguyên cũng liếc mắt nhìn theo, bắt gặp một con chó đang khủng bố trừng mình...
"Cái đệt!"
Chỉ là chó thôi mà, có cần to đến mức đấy không??? Tại sao quán cơm nào cũng phải nuôi chó vậy, còn rặt một lũ hãm tài, tự nhiên nhe răng trừng khách là ý gì thế hả?????
"Kha Vũ Kha Vũ!!! Em có cảm giác nó muốn cắn em!"
Con chó ở góc đường bên kia đã bắt đầu đứng dậy, Trương Gia Nguyên đối diện với ánh mắt căm thù của nó thì rén muốn chết, rối rít kéo tay áo Châu Kha Vũ. Anh cũng bị cậu làm cho hoảng loạn không kém, lúc ngó nghiêng tìm kiếm chủ quán lại thấy người ta đang ở tận gian bếp bên trong lán, muốn cứu cũng cứu không kịp.
Tình hình càng ngày càng căng thẳng...
Trương Gia Nguyên dĩ nhiên cũng nhận ra điểm này rồi. Cậu vẫn không rời mắt khỏi từng chuyển động của con chó khủng bố, cùng lúc thúc giục bạn trai mình.
"Châu Kha Vũ!!! Tiền tiền tiền tiền..."
"Cái gì tiền cơ? Bình... bình tĩnh, đừng nói lắp!"
"Không phải nói lắp!! Anh mau để tiền lên bàn đi, trả tiền mì, nhanh lên, rồi mình chạy!"
Châu Kha Vũ vội vàng rút ví ra.
"Nhanh lênnn nó sắp đến rồi!"
"Từ từ tôi đang rút."
"Đmmm nó nhe răng với em!!!"
"Đây đây..."
"Châu Kha Vũ nhanh lên!"
"Xong rồi, chạy!!!"
Châu Kha Vũ hất balo ra đằng sau lưng, nắm lấy cổ tay Trương Gia Nguyên kéo cậu chạy một mạch khỏi quán mì vẫn còn đang đông khách. Con chó quả thực là nhắm vào hai người họ, thấy mục tiêu của mình bỏ trốn thì lồng lên đuổi theo. Trương Gia Nguyên chân dài chạy khỏe, Châu Kha Vũ cũng thế, trước khi đi còn không quên gào lên với chủ quán trong bếp.
"Cô ơi con trả tiền trên bàn!"
Hòa lẫn trong đó là tiếng sủa liên hồi của con chó lớn...
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chạy suốt một đoạn đường dài vẫn chưa dừng lại, mấy lần Trương Gia Nguyên ngoái nhìn phía sau, thấy con quái vật kia hăng say truy đuổi chẳng biết mệt mỏi, như thể nếu hôm nay không cắn được Trương Gia Nguyên một miếng, nó nhất định sẽ không chịu nổi!
"Hay em quay lại cắn nhau với nó nhớ?"
Đang mệt đứt hơi mà Trương Gia Nguyên vẫn còn tâm trạng nói ra câu đấy, Châu Kha Vũ không biết lúc này bản thân nên cười khổ hay là khóc lóc nữa. Anh duy trì im lặng kéo cậu vào một ngã rẽ, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng thở hổn hển của cả hai và âm thanh khi móng của con chó chạm xuống nền bê tông. Trương Gia Nguyên vẫn cắm đầu cắm cổ chạy, cho đến khi nghe thấy Châu Kha Vũ nhắc nhở mình.
"Nhìn thấy bể chứa nước ở chỗ kia không, lúc tôi buông tay thì chúng ta cùng trèo lên đấy."
"Ô... kê."
Trương Gia Nguyên chỉ kip đáp lại một tiếng như vậy. Có lẽ là do khát vọng cắt đuôi con chó điên rồ kia quá mãnh liệt, cho nên dù bể nước có cao đến hơn hai mét, hai người vẫn đủ sức đu lên. Trương Gia Nguyên nằm vật ra phần nắp bể, nghe tiếng chó sủa inh ỏi ở bên dưới mà hả hê cười lớn.
"Tuổi gì mà đòi đuổi được ông, hư!!!"
Châu Kha Vũ để mặc Trương Gia Nguyên tiếp tục khua môi múa mép, bản thân chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh điều chỉnh hơi thở, mãi đến vài phút sau mới cầm lấy cánh tay đang buông thõng của cậu, khẽ chẹp miệng.
"Đau không?"
Lòng bàn tay trong lúc vội vàng đu lên bể bị cọ vào phần bê tông thô cứng, giờ đã bắt đầu rơm rớm máu. Trương Gia Nguyên cũng không để ý, chỉ khi nghe Châu Kha Vũ hỏi mới thấy hơi ẩn ẩn đau, nhưng không có gì quá đáng ngại. Song Châu Kha Vũ lại cố tình rũ mắt nhìn xuống vết xước nhỏ ấy, một tay anh chống ở bên cạnh vành tai Trương Gia Nguyên, một tay mân mê bàn tay cậu, tư thế này trong cảm nhận của Trương Gia Nguyên thì hơi xấu hổ, nhưng nếu bây giờ nếu cậu cố tình ngồi dậy, có khi cả hai còn rơi vào một tình huống xấu hổ hơn.
"Trương Gia Nguyên, tim em đập nhanh."
Trương Gia Nguyên giật tay ra khỏi khống chế của Châu Kha Vũ, khẽ ho một tiếng, vụng về che giấu cảm giác nhộn nhạo kì quái trong lòng.
"Mới... mới chạy xong lại chả đập nhanh."
"Ừ."
Châu Kha Vũ cười nhẹ, cũng không phản bác cậu. Mãi đến khi Trương Gia Nguyên tưởng rằng Châu Kha Vũ sẽ không nhắc đến vấn đề này nữa thì anh lại lên tiếng, giọng rất trầm, còn nhiễm đầy vẻ cao hứng.
"Tim đập trên một trăm nhịp mỗi phút gọi là đập nhanh, ban nãy tim của em đập một trăm ba mươi lăm nhịp."
"Anh còn thật sự đếm?"
"Đã thế nhịp sau còn nhanh hơn nhịp trước, chứng tỏ không phải chỉ vì chạy bộ mà thành."
"......"
Mọi chuyện đã rõ ràng như thế mà vẫn cố hỏi, Trương Gia Nguyên giả chết không thèm trả lời, sau cùng còn lái hẳn sang một chủ đề khác. Cậu lôi cuốn sổ nhỏ từ balo ra, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người Châu Kha Vũ.
"Câu ban nãy anh nói hay thế, một trăm nhịp mỗi phút ý, nói lại đi cho em chép."
Châu Kha Vũ ngoan ngoãn nhắc lại để cậu cặm cụi ghi chép vào cuốn sổ tay, xong xuôi còn hơi hạ người xuống để nhìn xem cậu đã viết đến đâu, trong quá trình đó vô tình đọc được những dòng ghi chép khác ở bên trên.
"Ấy..."
"Sao thế?"
Trương Gia Nguyên ngoảnh đầu sang, không để ý đến khoảng cách đột ngột gần cận giữa cả hai, còn Châu Kha Vũ lại xích gần thêm một chút, chỉ vào dòng chữ trên cuốn sổ.
"Em cũng chép lại bản tin phát thanh của trường à?"
"Cũng?"
Trương Gia Nguyên nhướn mi nhìn Châu Kha Vũ lấy từ balo ra cuốn sổ của mình, chìa cho cậu xem những dòng chữ nắn nót ghi lại thứ gần như tương đồng với cậu. Trương Gia Nguyên đặt chiếc bút bi vào vị trí giữa mũi và môi trên, qua vài giây, mới chợt bật cười thành tiếng.
"Châu Kha Vũ, Kha Vũ ơi!" Cậu vỗ vỗ vai anh. "Không ngờ anh lại là fan của em đấy."
"Fan của em?"
Châu Kha Vũ như nhận ra điều gì, ánh mắt di chuyển liên tục giữa hai cuốn sổ ghi chép.
"Anh nghĩ đúng rồi đấy, bản tin phát thanh của trường là do em viết."
Trương Gia Nguyên vẫn đang nằm ngửa trên nóc bể chứa nước của một hộ gia đình nào đó gần đây, ánh mắt cậu nhìn anh vừa sáng vừa kiêu ngạo, trời đã tối từ khi cả hai vẫn còn chạy đuổi bắt với con chó dữ của quán cơm, lúc này hết thảy ánh sao trên đỉnh trời như đều được phản chiếu trong đồng tử người đối diện, lấp lánh đầy ẩn tình. Châu Kha Vũ đột ngột cảm nhận được nhịp đập ngày càng nhanh của trái tim nơi lồng ngực, có thể là một trăm ba mươi lăm nhịp mỗi phút, có thể hơn, anh cũng không chắc nữa.
Châu Kha Vũ cúi đầu cười nhẹ, chẳng rõ ý tứ của nó rốt cuộc là gì.
"Ngại quá, tôi còn định dùng thứ này làm tài liệu tham khảo để viết lời cho bài hát của chúng ta."
"Cho anh dùng đấy, em không thu tiền bản quyền đâu."
Trương Gia Nguyên nói đến là trơn tru, còn cầm lấy cuốn sổ của Châu Kha Vũ nghiêm túc lật xem, so so sánh sánh mãi mới đau khổ đưa ra kết luận rằng chữ của người kia đẹp hơn chữ mình. Châu Kha Vũ thấy thế thì hào phóng đưa sổ cho cậu, từ đầu đến cuối chẳng thèm tiếc nuối một chút gì luôn.
"Em cầm rồi vậy anh lấy cái gì để tham khảo?"
"Tôi cầm sổ của em."
"...... Anh buồn nôn quá rồi đấy!"
Tuy nói vậy nhưng Trương Gia Nguyên vẫn thẳng tay cầm lấy đồ của Châu Kha Vũ, còn cẩn thận bỏ luôn vào balo cho an toàn. Cậu kê một tay ra sau đầu điều chỉnh tư thế, cứ nằm mãi tự nhiên lại thấy hơi lười, chẳng còn muốn đứng dậy nữa. Châu Kha Vũ cũng cảm thấy khung cảnh hiện tại rất tốt, chỉ cần cậu không rời đi, anh sẽ cùng cậu duy trì tình trạng này.
"Sao trời đẹp nhỉ?"
"Ừ."
"Anh cũng đẹp."
"........."
"Châu Kha Vũ."
"... đây."
"Sau này anh muốn làm gì?"
Châu Kha Vũ không ngờ rằng Trương Gia Nguyên sẽ hỏi về vấn đề này. Có rất nhiều điều chạy xẹt qua tâm trí anh, căn nhà không người, ước mơ lớn lao, gia đình sứt mẻ, Bắc Kinh, nước Mỹ,... nhưng chúng đều trôi qua rất nhanh, sau cùng chỉ còn sót lại câu hỏi bâng quơ mà nhẹ nhàng của Trương Gia Nguyên. Anh tặc lưỡi, thẳng thắn trả lời cậu.
"Tôi muốn thi vào một trường nghệ thuật nào đó. Tôi thích hát nhảy, thích biểu diễn, có lẽ tôi cũng thích cả sân khấu. Đúng, tôi muốn đứng trên sân khấu."
"Ừ."
Trương Gia Nguyên thở hắt ra một hơi, vừa nhìn vào bầu trời đầy sao vừa lên tiếng.
"Vậy sau này có khi anh sẽ nhảy trên bản nhạc em viết, có khi em còn làm sản xuất cho anh luôn. Đại gia Trương sẽ viết cho anh một bài thật hay."
Châu Kha Vũ bật cười, gật đầu theo cậu.
"Ừ, tôi đợi em."
Làn gió từ cảng cá lướt nhẹ qua gò má cả hai, mang lời hứa cuốn phăng đi, gìn giữ ở một nơi nào đó mà ngay cả họ có lẽ cũng chẳng rõ ràng. Trương Gia Nguyên không nhớ họ đã rời đi lúc mấy giờ, chỉ biết đến tận tối muộn khi đã ngồi ngay ngắn trên bàn học của kí túc xá, câu được câu mất nghe Phó Tư Siêu kể lể về chuyện yêu xa của mình, cậu vẫn chưa nguôi được tâm tình kích động mỗi khi nghĩ đến Châu Kha Vũ. Trái tim vẫn đập nhanh như vậy, Trương Gia Nguyên dùng tay xoa bóp lồng ngực với hi vọng nó sẽ khá hơn, hơi mím môi, nắn nót viết từng chữ trên cuốn sổ vốn chẳng phải của mình.
"Tim đập trên một trăm nhịp mỗi phút..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro