18. Bạn trai mình cái gì cũng không biết!



"Tim đập trên một trăm nhịp mỗi phút gọi là đập nhanh. Ấy là khi cậu hoàn thành ba vòng chạy bền xung quanh sân thể dục trường, là sự nóng vội với bài văn nghị luận chưa kịp viết nốt đoạn kết trước giờ lên lớp, là cậu trong kì thi không thể nhớ nổi cách áp dụng một công thức vật lý nào đó đã làm đi làm lại cả trăm lần, hoặc có thể đó là lúc, cậu bắt gặp ánh mắt lơ đãng của ai đó từ hàng lang qua khung cửa sổ...

Các bạn học sinh thân mến, trường chúng ta nghiêm cấm yêu sớm, mong các bạn nghe xong bản tin vừa rồi vẫn không rung động, chuyên tâm ôn tập cho kì thi sắp tới, tuyệt đối đừng sa đà yêu đương chểnh mảng chuyện học hành. Ai chưa yêu thì thôi, ai yêu rồi hãy giấu cho kĩ, thầy giám thị đang gia tăng tần suất tuần tra những địa điểm hẹn hò lý tưởng xung quanh trường, các bạn chú ý.

Chúc các bạn một tuần học tập hăng say!"

"Vãi thật, bản tin hôm nay có bệnh à!"

Lâm Mặc bật cười vỗ vai Châu Kha Vũ, chợt thấy chàng trai đa sầu đa cảm hôm nay lại không ghi chép lại tin phát thanh như mọi khi, mà chỉ cúi đầu tủm tà tủm tỉm chán chê rồi bắt đầu lôi điện thoại ra nhắn tin. Lâm Mặc cũng gấp rút lôi điện thoại của mình ra, gửi một tin nhắn vào group chat bốn người.

Đúng vậy, Trương Gia Nguyên mới được đặc cách có mặt trong group chat này.

Còn lý do vì sao bạn trai của Trương Gia Nguyên không được phép xuất hiện ở đây, thì là bởi tin nhắn trong group chủ yếu toàn kiểu...

"Ê các bạn ơi bây giờ tôi xin đổi chỗ còn kịp không???"

"Làm sao đấyyy?"

Phó Tư Siêu bao giờ cũng là người phản ứng nhanh nhất, Lâm Mặc rất hài lòng với tốc độ này, liền lập tức trả lời cậu ta.

"Đhs bạn cùng bàn của tôi cứ ngồi cười tà mị ý sợ vl."

Trương Gia Nguyên: "??????"

"Thề." Lâm Mặc hồi đáp Trương Gia Nguyên. "Bạn trai mày kì lắm, đang yên đang lành lại thích diễn vai tổng tài mất não ý. Anh sợ có ngày nó lên cơn lắc nhẹ chai nước khoáng trong tay bảo trời lạnh rồi cho Lâm Mặc ăn đấm thôi thì anh đéo chịu được đâu thật!"

"Anh ý đang nhắn tin với em."

Trương Gia Nguyên từ bé đã ăn ngay nói thật, chẳng ngờ tin nhắn của cậu vừa được gửi đi, đám người kia liền dùng thái độ hóng kịch vui đáp lại.

Trương Đằng: "À."

Phó Tư Siêu: "À..."

Lâm Mặc: "Ra thế..."

Trương Gia Nguyên: ".............."

Bộ dạng bị dồn vào chân tường này của Trương Gia Nguyên cực buồn cười, chung quy là bởi bình thường cậu bắt nạt người ta nhiều quá, nên đến lúc đám anh em cơ hội kia tóm được cái gọi là điểm yếu duy nhất của cậu, liền thi nhau xoáy vào nó đến cùng. Trương Gia Nguyên sau khi gửi cả hàng dấu chấm thì không đáp lại gì nữa, Lâm Mặc hứng thú bừng bừng gõ một câu dài trêu đùa cậu, chẳng ngờ tin nhắn còn chưa kịp gửi đi, chuyện phiền phức đã vội tìm tới.

Tiết ôn bài đầu giờ kéo dài mười lăm phút, ngày nào cũng dài đằng đẵng, ngày nào cũng khiến Lâm Mặc phải than vãn tại sao nó còn không mau kết thúc đi. Nhưng khoảng thời gian này cũng là cơ hội tốt để người khác làm nhiều việc, ví dụ như ăn sáng, ví dụ như chép bài, hay ví dụ như... tìm đến bàn của crush cọ chút cảm tình.

"Lâm Mặc, cậu đổi chỗ cho tôi một lát được không, tôi có chuyện muốn nói với Kha Vũ."

"......"

Vừa nghĩ tới chuyển chỗ mà chuyển chỗ đã gõ cửa luôn, cái mồm mình không cần thiêng đến mức đấy chứ???

Lâm Mặc chậc lưỡi, thầm nghĩ lần sau mình vẫn nên tiết chế sự tâm linh này một chút...

"Không được, trong giờ học không được đổi chỗ lung tung, cậu muốn tôi bị phạt chung với cậu à?"

"Chỉ đổi một lát thôi mà..."

"Chịu chịu."

Người vừa đến là một nam sinh trong đội tuyển hóa học của trường, bình thường không hay có mặt ở lớp cho lắm, cũng không thích mặc đồng phục, trên mặt đeo một chiếc kính gọng kim loại gần giống với Châu Kha Vũ, trông khá là đáng yêu. Chỉ tiếc rằng người đáng yêu như vậy lại cố tình ao ước bạn cùng bàn của mình, còn ý đồ phá hoại OTP mà mình ship, Lâm Mặc đương nhiên không thể để cậu ta toại nguyện được!

"Vậy tôi nói chuyện với cậu."

Người kia thấy Lâm Mặc chẳng có định nể mặt thì liền thay đổi mục đích, ngồi ghé lên bàn trên để đối diện với anh. Lâm Mặc nhướn mi nhìn cậu ta đột ngột ghé sát lại, còn thì thầm hỏi mình.

"Cậu ngồi cùng bàn với Kha Vũ lâu như vậy, chắc cũng biết nhiều chuyện của cậu ấy ha?"

"Ừ, cũng kha khá."

"Thế... Kha Vũ có người yêu thật rồi à?"

"Thật." Lâm Mặc kiêu ngạo vuốt tóc, chỉ thiếu điều gào lên OTP của mình yyds. "Yêu nhau sâu đậm lắmm."

"... Tôi có thể biết đó là ai không?"

"Không nói cho cậu biết."

"Là một người rất tốt đó."

Hai câu nói vang lên cùng một lúc, lại không phải là từ Lâm Mặc hay cậu bạn mới đến kia. Lúc này nhìn sang mới thấy Trương Gia Nguyên đã có mặt ở đây từ bao giờ, đang bám vào song cửa sổ bên cạnh bàn của Châu Kha Vũ, mắt to trừng mắt nhỏ với hai người. Mà Châu Kha Vũ vốn phải chuyên tâm đeo tai nghe nghiên cứu bài listening cho tiết tiếng Anh sắp tới cũng nghiêng đầu sang, bày ra vẻ mặt đương nhiên tôi phải trả lời rồi.

Biểu cảm của cậu bạn kia hơi cứng lại, cười gượng hỏi Châu Kha Vũ.

"Cậu nói gì cơ?"

"Tôi nói, là một người rất tốt đó."

Không ngờ Châu Kha Vũ lại đường đường chính chính trả lời thêm một lần nữa, bầu không khí trong phòng học cũng theo đó trở nên xôn xao bất thường. Lâm Mặc nhận ra tình hình hơi căng, lại thấy Trương Gia Nguyên vẫn đang đứng ở bên ngoài, liền lái chủ đề về phía cậu.

"Trương Gia Nguyên, lên đây làm gì thế hả?"

Trương Gia Nguyên nhún vai, quả thực chính cậu cũng muốn biết mình lên đây làm gì lắm! Mấy phút trước cậu vẫn còn là học sinh ngoan ngồi trong lớp ôn bài trước giờ vào tiết, đúng lúc ấy tin nhắn của Châu Kha Vũ được gửi đến, nội dung chỉ có vỏn vẹn một câu chẳng đầu chẳng cuối: "Bạn trai em sắp bị người ta cướp đi rồi."

Trương Gia Nguyên nhắn lại nhưng anh không thèm trả lời, vội chạy lên đây, tới nơi liền nghe thấy câu mà người kia hỏi Lâm Mặc, nên tiện thể trả lời một chút.

Ai mà biết được đáp án của Châu Kha Vũ còn khủng bố hơn cả cậu cơ chứ...

Hiện tại Lâm Mặc đang dùng ánh mắt thấu rõ hồng trần nhìn mình, Trương Gia Nguyên tê hết cả da đầu, đành bịa ra một lý do xem như chính đáng.

"Lên mượn... mượn Kha Vũ tai nghe."

"Ồ..." Châu Kha Vũ gật đầu tháo tai nghe xuống, nhưng được nửa chừng chợt dừng lại, khẽ chẹp miệng. "Em mượn đồ người khác đều nói trống không thế à?"

"Hả?"

"Tôi hơn tuổi em mà, phải có đại từ đi kèm chứ, đừng suốt ngày gọi tên như thế. Đàn anh? Tiền bối? Anh ơi cho em mượn tai nghe?"

Xung quanh liên tục vang lên mấy tiếng hít khí lạnh, bạn bè trong lớp đều được mở mang tầm mắt, thầm cảm thán một câu Châu Kha Vũ thật cmn biết chơi! Lâm Mặc vội vàng đăng nhập diễn đàn viết topic mới, còn Trương Gia Nguyên bị mấy chục con mắt nhìn chằm chằm vào, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trả lời Châu Kha Vũ.

"Đàn anh Châu Kha Vũ, anh đừng có mà..."

"Được rồi được rồi, cho em đấy."

Châu Kha Vũ đúng là rất thích khiêu khích giới hạn của Trương Gia Nguyên, nhưng cũng biết rõ lúc nào nên dừng lại. Tiết ôn bài đầu giờ đã sắp hết, anh thẳng tay đưa chiếc tai nghe mình vừa dùng cho Trương Gia Nguyên, còn hỏi cậu có cần thêm thứ gì khác hay không.

"Bút kia, cục tẩy, thước kẻ, cần hết."

Yêu cầu ngang ngược như thế, vậy mà Châu Kha Vũ vẫn ngoan ngoãn làm theo, dâng hết đồ dùng học tập của mình lên cho cậu. Trương Gia Nguyên nhận đủ đồ thì thỏa mãn rời đi, trông như kiểu đại ca xã hội đen vi hành thu tiền bảo kê, phách lối vô cùng!

Mà đại ca xã hội đen này còn được Châu Kha Vũ chiều chuộng.

Cmn "chiều chuộng"!!! Ai nghĩ ra từ này xứng đáng được vinh danh bảy ngày trên diễn đàn, chuẩn không tả được!!!

Tin đồn Châu Kha Vũ hẹn hò với Trương Gia Nguyên không phải thiếu, nhưng hầu hết mọi người đều bán tín bán nghi, chỉ khi trải qua cảnh tượng vừa rồi, mới bắt đầu đổi chiều rõ rệt...

Không phải hẹn hò thật chứ???

Đã học chung với Châu Kha Vũ suốt ba năm rồi, dĩ nhiên bạn cùng lớp đều biết rõ cái kiểu không ăn khói lửa nhân gian của cậu ta, cả ngày đều giữ điệu bộ im lặng quan sát thế cục, nào có chuyện cho người khác mượn đồ, lại còn biết mở miệng đùa cợt như vậy cơ chứ!

Châu Kha Vũ thay đổi rồi, chắc chắn là vì đã có người yêu!!!

"Bạn học Châu, Trương Gia Nguyên là người yêu của cậu hảaa?"

Không biết là ai lớn gan gào lên một câu như vậy, nhưng lại hoàn toàn trùng khớp mong muốn ăn dưa của tất cả mọi người. Chuông vào tiết đúng lúc reo vang, cả lớp học gào ầm lên một tiếng, Châu Kha Vũ quay đầu lại tìm kiếm vị trí của người vừa đặt câu hỏi, im lặng nhìn cô vài giây, cuối cùng vẫn chẳng đưa ra một lời giải đáp rõ ràng nào.

Chuyện Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên có thực sự hẹn hò hay không từ đó trở thành một bí ẩn, nhưng Trương Gia Nguyên cũng từ đó, đều đặn mỗi sáng đều lấp ló ở cửa sổ bên cạnh bàn học của Châu Kha Vũ. Cậu lắc lắc lư lư suốt cả một mùa thu, khi thì bút máy khi thì cuốn sổ ghi chép, ngày nào cũng lên mượn. Quan trọng hơn là đống đồ dùng cậu vừa mượn hôm trước, hôm sau sẽ hiên ngang xuất hiện trên mặt bàn của Châu Kha Vũ, chứng tỏ mỗi ngày bọn họ đều gặp nhau để trả đồ, nhưng sang ngày mới lại đồng lòng diễn tiếp vở kịch đi mượn đồ dùng học tập, nói thẳng ra, thì càng giống với kiểu khẳng định chủ quyền hơn.

Chẳng biết là ai bắt đầu trước tiên, hiện tại khắp nơi đều đồn rằng Châu Kha Vũ có người yêu thật rồi, còn bị quản rất nghiêm, đừng hi vọng nữa, chết tâm đi thôi!

Dù người ta vẫn chẳng biết người yêu của Châu Kha Vũ thực sự là ai...

"Cậu xem thế nào đi, hình tượng em tôi giờ biến thành thằng nhãi thích ghen tuông vớ vẩn rồi đấy."

"Em ấy không để ý chuyện này."

"Cậu còn dám cãi?"

Phó Tư Siêu kéo khóa áo khoác lên cao hơn một chút, thầm nghĩ để tôi bọc mình thành còn gấu rồi thì đánh nhau với cậu tôi sẽ không bị đau nữa. Người em rể này quá không biết lễ nghi, nắm đấm của Phó Tư Siêu cũng đã ngứa lắm rồi, đúng lúc ấy Trương Gia Nguyên đeo guitar từ phía xa hùng hục chạy tới, vừa chạy còn vừa gọi tên hai người. Cậu mặc trên người chiếc áo khoác giống hệt Phó Tư Siêu, đều là đồ mà mẹ Phó chuẩn bị cho hai anh em. Trong suy nghĩ của mấy bác gái, con cháu của mình vẫn chưa lớn lắm đâu, vẫn giống như khi còn bé mua đồ là phải chọn đồ đôi, hai đứa béo quay béo cút mặc đồ giống nhau chạy xung quanh nhà, nhìn thế nào cũng thấy vui mắt.

Nhưng hiện giờ nơi bọn họ chạy xung quanh không phải nhà, mà là sân trường trung học toàn người với người, hai nam sinh cao lêu nghêu mặc đồ giống nhau, tròn ung ủng như quả bóng, trông cứ ngu xuẩn thế quái nào!

Mà không mặc thì lại lạnh! Mùa đông đã đến thật rồi, tiết thu chỉ như một cái nhún chân thật nhẹ, thoắt cái đã nhảy sang tận tháng chín năm sau chờ được gặp lại họ. Kẻ để ý đến hình tượng như Lâm Mặc cũng phải đắp cả đống áo giữ nhiệt bên trong mới có thể tiếp tục khoác blazer, còn hai anh em Phó Trương thì ngại phiền, trực tiếp mặc áo phao là được rồi, mất mặt nhưng hữu dụng. Thế nên khi nhìn thấy Châu Kha Vũ vẫn phong phanh trước gió như mọi ngày, còn nở nụ cười nhìn mình, Trương Gia Nguyên liền nhăn nhó.

"Anh không lạnh à?"

"Lạnh."

"Thế sao không mặc thêm áo?"

"Quên mất, cứ tưởng hôm nay vẫn ấm."

"Sao anh cái gì cũng không biết thế hả, còn không thèm chuẩn bị bao tay! Lạnh không?"

"Lạnh."

"Đưa tay đây ủ cho."

Châu Kha Vũ lập tức dúi tay vào người Trương Gia Nguyên.

"Eo."

"Eo."

"Eooo."

Ba âm thanh đồng loạt vang lên, chẳng cần nhìn cũng biết là ai. Lâm Mặc và Trương Đằng kéo nhau ngồi gọn sang một góc, còn Phó Tư Siêu lôi điện thoại ra bắt đầu kể khổ với người ở đầu dây bên kia. Rõ ràng hôm nay hẹn nhau ra để bàn kế hoạch thu âm cho bài hát chính thức, thế quái nào lại biến thành buổi truyền hình trực tiếp show hẹn hò thanh xuân vườn trường vậy?

Không biết xấu hổ!

May là Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ không biết xấu hổ xong thì cũng bắt đầu chuyên tâm vào chính sự. Bài thi hùng biện đã được hoàn thành kha khá, tốc độ của bọn họ có thể gọi là nhanh so với những nhóm dự thi khác, nên hiện tại chỉ cần thu âm bài hát nữa là xong. Trương Đằng và Lâm Mặc hát chính, từ hôm ca khúc ra lò đến nay lúc nào cũng cầm khư khư nhạc phổ trên tay, hễ rảnh là luyện, chỉ sợ sẽ gây nên sai sót gì trong quá trình thu âm. Ba người còn lại thì nhẹ nhàng hơn, chủ yếu là bởi bọn họ đã kết thúc nhiệm vụ của mình từ trước đó rồi. Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên biên khúc miệt mài suốt một tháng, sau đó Trương Gia Nguyên lại cùng với Châu Kha Vũ viết lời, chẳng biết có phải do hai người này đang yêu đương hay không mà phối hợp vô cùng nhịp nhàng, thành quả đạt được cũng vượt ngoài mong đợi, Phó Tư Siêu chỉ cần chỉnh sửa thêm vài chỗ là đã chốt được ngay. Cả năm người có một đoạn hòa âm ở cuối bài hát, nên hiện tại ai cũng cần bảo vệ cổ họng của mình cho thật tốt.

"Này, nước ấm đây, uống đi."

Trương Đằng lôi từ balo ra mấy cái bình giữ nhiệt, chia cho mỗi người một bình. Trương Gia Nguyên thật sự bội phục khả năng chăm sóc người khác như gà mẹ của anh, ngoan ngoãn uống một ngụm lớn, uống xong mới để ý đến nhãn hiệu của bình nước trong tay, không khỏi thắc mắc một câu.

"Dạo này ai cũng dùng bình nước hiệu này à?"

"Sao lại hỏi thế?"

"Hôm trước Mã Triết đăng ảnh bình thuốc bổ mà người ta tặng anh ấy, cũng là loại này mà."

"Ừ nhở!" Phó Tư Siêu học theo Trương Gia Nguyên săm soi chiếc bình, đột nhiên chuyển ánh mắt về phía Trương Đằng. "Chẳng lẽ..."

"Th-thôi! Có bàn chuyện không đi bảo! Tôi cho mấy người uống nước là để giữ gìn cổ họng chứ không phải để nói chuyện luyên thuyên!"

"Nào đã ai làm gì, sao phải căng thẳng thế bạn ơi?"

Lâm Mặc giả bộ vuốt ve cái cằm nhẵn thín, cười vỗ vai Trương Đằng.

"Chuyện bàn xong hết rồi còn gì. Gần tết cuộc thi sẽ bắt đầu, chúng ta còn hai tuần, ngay mai đi thu âm, thời gian sau đó hoàn chỉnh bài thuyết trình, giám sát Châu Kha Vũ học thuộc từ đầu đến cuối, kết thúc hoàn mĩ, thế là xong. Cậu còn muốn bàn cái gì nữa hả, bàn chuyện cậu giấu giếm đem thuốc bắc đi bồi bổ cho người ta à?"

"Đmmm tôi không có!"

"Ừ, cậu nói gì cũng đúng cả."

"Con mẹ nhà cậu!"

Trương Đằng và Lâm Mặc lại bắt đầu chí chóe, Châu Kha Vũ nhìn mãi cũng chán, mặc kệ không thèm can ngăn nữa, chỉ lúi húi mở weibo ra follow Mã Triết, tìm đúng đến bài đăng kia thả tim, còn nhiệt tình bình luận một câu.

"Đẹp đôi quá!"

Mã Triết: "?????"

Có bệnh à?

Thực tế chứng minh không chỉ mình Châu Kha Vũ có bệnh, mà cả đám người này đều có bệnh hết! Giữa mùa đông rét mướt, chỉ vì một câu rủ rê của Trương Đằng mà lôi kéo rồng rắn nhau đến sân bóng rổ, ý đồ thể dục thể thao nâng cao sức khỏe đánh bay lạnh giá. Châu Kha Vũ ăn mặc phong phanh nhất bị kẹp ở giữa, dù được anh em che chắn gió lạnh cho, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn bày ra bộ dạng không tình không nguyện.

"Làm sao, đánh bóng rổ một tí cho nó khỏe người mà cậu cứ ngúng nguẩy thế nhỉ? Lát nữa cho cùng đội với Gia Nguyên là được chứ gì?"

"Tôi chỉ..."

"Thế chia đội luôn đi." Phó Tư Siêu không cho Châu Kha Vũ có cơ hội phản đối, lập tức liến thoắng. "Gia Nguyên với Châu Kha Vũ một đội, rồi ba chúng mình một đội à? Nghe hơi kiểu chơi bẩn!"

"Chấp các anh luôn, một mình em cũng thắng được ba người!"

"Ơ cái dcm nó kích đểu mình kìa bạn ơi!!!"

"Chiến chết cmn nó với người yêu nó đê!"

"Chiến đê bạn ơiii lên lên lên!!!"

Trương Đằng bắt đầu chạy đi lấy bóng, Phó Tư Siêu cởi chiếc áo khoác to đùng ra, khẽ run lên một cái, vội giục giã bọn họ mau mau khởi động cho nóng người. Châu Kha Vũ đứng sát vào bên cạnh Trương Gia Nguyên, hạ giọng thì thầm với cậu.

"Mỗi... mỗi hai chúng ta một đội, em không sợ thua à?"

"Không sợ." Trương Gia Nguyên cũng cởi áo khoác ra, vênh váo vỗ lên ngực mình. "Tin tưởng vào bạn trai của anh đi, cũng tin tưởng chính mình, ông trời cho anh cái chiều cao này không phải là để chơi bóng rổ à. Lát nữa em với anh quây Phó Tư Siêu, cho anh ấy đứng trong cái hố luôn hê hê!"

Thấy Châu Kha Vũ vẫn giữ cái điệu bộ muốn nói lại thôi, Trương Gia Nguyên đành an ủi anh thêm một câu.

"Thua cũng không sao, đâu có hình phạt gì chứ."

Châu Kha Vũ nghe cậu nói cũng bùi tai, gật gù chấp nhận hiện thực, đúng lúc ấy Lâm Mặc lại lên tiếng phá đám.

"Đội nào thua thì bị phạt phải nói ra bí mật của đồng đội nhớ. Kiểu Phó Tư Siêu thích cậy gỉ mũi bôi gầm bàn chả hạn heh."

"Ơ cậu lại cà ông?"

"Nào đã ai cà, thôi thôi chuẩn bị chiến đê!"

Trương Đằng ôm về một trái bóng rổ rất mới, ném cho Trương Gia Nguyên kiểm tra chất lượng rồi bắt đầu khởi động tay chân. Tiết học buổi chiều đã kết thúc từ lâu, lúc này trên ghế cổ vũ lại có vài học sinh bất ngờ kéo đến, ríu rít thảo luận chuyện đấu bóng, chắc là do trong quá trình Trương Đằng chạy đi lấy dụng cụ đã gây nên kha khá sự chú ý. Trương Gia Nguyên liếc mắt sang Châu Kha Vũ đang chỉ mặc một chiếc áo sweater xám nhạt, khởi động xong thì áo được kéo lên quá khuỷu tay, để lộ khớp xương tinh xảo. Anh bị cận khá nặng, khi hoạt động thể thao vẫn không tháo kính ra, gọng kim loại lấp lánh bị mái tóc che đi một phần, cảm nhận được ánh mắt săm soi của Trương Gia Nguyên liền nghiêng đầu sang.

"Làm sao?"

"Đẹp trai." Trương Gia Nguyên ném trái bóng trên tay sang cho Châu Kha Vũ, ghé vào tai anh nói nhỏ. "Mấy người kia đang chụp ảnh anh đấy, còn khen anh ngập tràn khí chất thanh xuân."

Châu Kha Vũ quen cửa quen nẻo khoác tay lên vai Trương Gia Nguyên, cũng thì thào nói nhỏ.

"Vậy để họ chụp cả tôi và em đi, lát tôi lên xin lại."

Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ chọc cười, dùng cùi chỏ huých nhẹ vào bụng anh.

Phó Tư Siêu trông thấy cảnh tượng này, vội ho nhẹ một tiếng, đến lúc ấy hai người mới chịu tách ra. Trương Đằng bày ra vẻ mặt khi tôi đã đau quá nhiều rồi thì sẽ không còn đau nữa, cướp lấy trái bóng từ tay Châu Kha Vũ, thầm hạ quyết tâm hôm nay phải thắng đôi cẩu nam nam này.

"Bắt đầu đi, đừng có mà lằng nhằng nữa."

Trương Gia Nguyên gật đầu, kéo Châu Kha Vũ về phía đối diện với ba người còn lại, nhếch miệng cười khẩy một tiếng.

"Cho các anh đi bóng trước đấy."

Sở dĩ Trương Gia Nguyên tự tin như vậy cũng là có nguyên do. Cậu thích vận động, trong giờ thể dục vẫn luôn duy trì việc rèn luyện với bạn cùng lớp, kĩ năng chơi rất khá, giáo viên thể dục còn cứ tiếc hận mãi rằng giá mà Trương Gia Nguyên không có hứng thú với cuộc thi hùng biện kia thì đã thẳng tay kéo cậu vào đội tuyển thể dục từ lâu rồi. Chưa kể hôm nay có thêm một Châu Kha Vũ tay dài chân dài yểm trợ ở bên cạnh, phần thắng coi như đã nắm chắc trong tay rồi còn gì!

Trương Gia Nguyên vốn tràn đầy niềm tin là thế, nhưng khi trận đấu trôi qua được mười lăm phút, cậu rốt cuộc cũng không cười nổi nữa. Nói là quây Phó Tư Siêu trong cái hố, thế quái nào sự tình lại trở thành Trương Gia Nguyên bị quây trong cái hố do chính đồng đội heo của mình tạo ra vậy? Châu Kha Vũ nhìn thì tràn đầy sức sống thanh xuân, thế mà di chuyển lại cứ loạng chà loạng choạng như say rượu, chạy tứ tung từ sân bên này đến sân bên kia, cực kì cố gắng áp sát đối thủ, nhưng thứ duy nhất mà anh cản phá được chính là đường bóng của Trương Gia Nguyên. Cản bóng xong còn ôm lấy cậu hỏi cậu có đau không, cái đm đây là lúc để anh thả thính đấy à?

"Châu Kha Vũ anh ném bóng như thế mà cũng ném được à???"

"Đm đừng ôm bóng nữa chạy đi!"

"Sai luật rồi dcm................."

"Chuyền sang đây, nhanh lên chuyền cho em!!!"

"Anh ôm Lâm Mặc làm cái gì?"

"Bóng!!! Cướp lấy đi!!!"

"Cái disssssssss............"

Cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng hiểu vì sao Châu Kha Vũ lại không tình nguyện chơi bóng rổ rồi, vì anh rõ-ràng-là-không-biết-chơi!!! Di chuyển sai luật, ném bóng lệch sang phía đối thủ, vào lưới không được một quả nào, sau khi ba mươi phút kết thúc, Trương Gia Nguyên ôm trái bóng rổ lung lay trong gió, để mặc cho hội Lâm Mặc thi nhau cười nhạo mình.

Phó Tư Siêu cười đến gập cả người xuống đất, cùng Lâm Mặc liên tục nhại lại lời nói lúc mới bắt đầu của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ tuy không làm nên trò trống gì nhưng chạy thì cũng lăn xả lắm, mồ hôi mồ kê nhễ nhại vỗ lưng Trương Gia Nguyên, hi vọng làm cậu nguôi giận. Trương Gia Nguyên được vỗ mà cả người còn cáu kỉnh hơn, nghiến răng nghiến lợi trừng anh, đánh cũng không đánh được, sau cùng chỉ đành dùng tay vò loạn mái tóc đang ướt nhẹp kia, cho anh xấu trai mất hết hình tượng đi!!!

"Sao anh cái gì cũng không biết thế hả!"

"Xin lỗi..." Châu Kha Vũ chỉnh lại gọng kính bị cậu làm lệch, không để ý đến mái tóc rối tung của mình. "Tôi tưởng em chẳng quan tâm thắng thua..."

"Đấy là do em tin tưởng anh!"

"Xin lỗi mà..."

"Anh giả vờ đáng thương cũng vô dụng, chuẩn bị chịu phạt đi!"

Đám người Phó Tư Siêu dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội hành hạ bọn họ. Trương Đằng ngồi bệt xuống đất, chỉ vào Trương Gia Nguyên, học theo cái thói vênh vênh váo váo của cậu.

"Nào, nói đi, bí mật của Châu Kha Vũ là gì?"

Trương Gia Nguyên tu một hơi hết nửa chai nước, liếc sang Châu Kha Vũ, quyết định trả thù bạn trai mình.

"Châu Kha Vũ đi tất hai ngày không thay."

"Eo."

"Eo."

"Eooo..."

"Không phải thế!" Châu Kha Vũ chết tâm giải thích. "Hôm đấy là tôi bị nhầm! Thề, tôi không phải như thế đâuu!"

"Các bạn nghe thấy chưa?" Lâm Mặc giả vờ bịt mũi, nói to với mấy người đang ở khu khán đài. "Nam thần của các bạn đi tất hai ngày không thay, rất bẩn!"

Không biết là ai gom đủ dũng khí, chắp tay lên miệng tạo thành hình cái loa trả lời bọn họ.

"Châu Kha Vũ, dù anh đi tất cả tuần không thay em cũng vẫn thích anh! Thối chân không sao hết, em cùng anh trị!!!"

Trương Gia Nguyên nghe xong bật cười thành tiếng, bực bội gì đó trong nháy mắt đều biến mất sạch, cậu cúi đầu cười khùng khục suốt vài phút, mặc kệ Châu Kha Vũ tâm như tro tàn ngồi ở bên cạnh.

Phó Tư Siêu cười chán chê thì chợt nhớ ra nhiệm vụ, vội hất hàm với Châu Kha Vũ, mở cho anh một con đường sống.

"Thế còn bí mật của em tôi là gì hả bạn học Châu?"

Câu hỏi của Phó Tư Siêu rất vừa vặn kéo mọi người trở về với hiện thực, rằng ở đây vẫn còn một chuyện vui để hóng hớt tiếp, cứ bình tĩnh hưởng thụ! Châu Kha Vũ cảm nhận được ánh mắt đe dọa của bạn trai mình, lại chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần, chỉ đẩy cao gọng kính, dùng âm lượng ở mức vừa đủ để nói ra câu kinh người.

"Bên trong môi Trương Gia Nguyên có một nốt ruồi."

"?????????????"

"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Trương Đằng trợn tròn hai mắt, là người phản ứng lại đầu tiên.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa tôi không muốn nghe tôi không muốn nghe!"

"Các cậu mau cứu tôi, tôi vừa nghe thấy cái gì thế hả??? Mười tám cộng!!! Cèn sọt lại ngay!!!"

"Không biết xấu hổ!!!"

"Anh mách mẹ mày Trương Gia Nguyên mày yêu sớm!!!"

"Aaaaaaaaaaa đôi tai thẳng nam của tôi..."

Trương Gia Nguyên nghe xong cũng đơ hết cả người, đến khi bắt đầu nhận thức được hoàn cảnh, việc cậu làm đầu tiên là đè Châu Kha Vũ xuống đấm.

"Anh nói cái gì thế! Ai cho anh nói hảaaaa???"

Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên trùm áo lên đầu, chật vật mãi mới ngoi ra được khỏi đống vải vóc, nhưng lại chẳng biết đường hối cải.

"Tôi nói đúng mà."

"Đúng cái chym! Hôm nay anh phải chết!!!"

"Bình tĩnh bình tĩnh, ám sát người yêu có nguy cơ ngồi tù đấy!"

Lâm Mặc ẽo uột kéo Trương Gia Nguyên vài cái cho có lệ, vờ như không ngăn được cậu xong thì lại tiếp tục cùng Phó Tư Siêu và Trương Đằng cười ré lên. Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên hung hãn tét liên hồi vào lưng, nhưng ai có mặt ở đó đều biết anh vừa yếu ớt bảo cậu dừng lại vừa cười thành tiếng, nhìn thế quái nào cũng ra dáng vẻ vô cùng thoải mái hưởng thụ.

Trời sẩm tối, cuộc đấu bóng chấm dứt, đám học sinh trên khán đài nhận ra mấy người dưới sân không có dấu hiệu sẽ chơi tiếp, bấy giờ mới lần lượt rời đi. Lâm Mặc vớ lấy áo khoác đắp tạm rồi nằm nhoài xuống nền đất, nghe thấy có người gọi tên mình thì lười biếng nghiêng đầu sang.

"Sao thế?"

"Các cậu sắp thi hùng biện đúng không?"

Nữ sinh chụm tay thành hình cái loa nhỏ, dùng hết sức gào từ trên khán đài xuống. Lâm Mặc kê một tay ra sau đầu, cười trả lời.

"Ừ, cậu cũng thi à?"

"Tôi không thi." Cô lắc đầu. "Chỉ muốn chúc các cậu thi tốt thôi! Các! Cậu! Cố! Lên!!!"

"Được!!!"

Trương Đằng giơ tay lên, hào hứng tự cổ vũ chính mình.

"Phải cố gắng!"

"Đúng vậy!!! Nhất định sẽ đoạt giải!"

Trái bóng rổ vốn đang ở trong lòng Phó Tư Siêu, lại vì sự phấn khích bất ngờ của anh mà lăn lông lốc về phía góc phòng. Nó va chạm với khung sắt của trụ bóng rổ tạo thành một tạp âm rất nhẹ, sau cùng đều bị lấn át bởi tiếng gào thét phần khích của đám học sinh trong buổi chiều muộn.

Tuổi trẻ, mùa đông, nước ấm, bóng rổ, trận đấu, người thua kẻ thắng, những lời chúc tụng đơn thuần, tiếng cười vui vẻ sảng khoái nhất,... tất cả đều mong đợi một tương lai tươi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro