19. Ngoài ý muốn.
Thời điểm gần cuối năm, nhiệt độ càng lúc càng giảm. Chuyến tàu từ nhà ga trong lòng thành phố dần trở nên tấp nập, mùa xuân đã ở cận kề phía bên kia cánh cửa, nhưng có lẽ phải đợi tới lúc người ta rủ bỏ hết những lo toan bận rộn của ngày cũ, nó mới mang theo hơi ấm và mưa phùn dịu dàng bước sang.
Ngày hai mươi lăm tháng mười hai âm lịch, xe bus rời khỏi khuôn viên trường trung học, đưa ba nhóm học sinh đến địa điểm tham gia cuộc thi hùng biện cấp thành phố. Trương Gia Nguyên chen chúc ngồi với bốn người còn lại ở hàng ghế cuối xe, áo phao cởi ra vắt ở trên đùi, balo và vali chứa vài vật dụng cá nhân cần thiết đều bị đẩy xuống chỗ trống dưới chân, toàn bộ khung cảnh nồng nặc hương vị tùy tiện đặc trưng của nam sinh. Châu Kha Vũ cuộn tập tài liệu thuyết trình trong tay, ngả người ra phía sau, vừa định chợp mắt vài phút thì lại bị Lâm Mặc làm phiền.
Lâm Mặc còn nghiện lướt diễn đàn hơn cả Trương Gia Nguyên, lúc này đang chìa màn hình điện thoại ra trước mặt Châu Kha Vũ, vừa cười đểu vừa thông báo.
"Chuyện cậu chơi bóng rổ hạng ruồi qua mấy tuần rồi vẫn hot lắm này."
"..................."
"Uầy còn có cả ảnh chụp cậu với Gia Nguyên."
Châu Kha Vũ vốn định giả mù giả điếc cho qua chuyện, chẳng ngờ thứ anh tìm kiếm bấy lâu đến hôm nay lại bất ngờ xuất hiện, anh không còn cách nào khác ngoài thuận theo ý đồ của Lâm Mặc. Trương Gia Nguyên ngồi ở bên cạnh nghe thấy thế cũng nhoài người nhìn sang, trên màn hình điện thoại hiển thị tấm ảnh hai người vào hôm cả nhóm thi đấu bóng rổ, chất lượng không được tốt cho lắm, có lẽ vì chụp từ một khoảng cách khá xa. Lâm Mặc vừa xem vừa xuýt xoa vài tiếng, rồi thẳng tay gõ một dòng bình luận xuống dưới.
"Có ảnh nét hơn không bạn ơiiii?"
Trương Gia Nguyên: "........."
Châu Kha Vũ: "................"
Châu Kha Vũ: "Có ảnh nét nhớ gửi cho tôi."
"Ô kê bạn mình."
Trương Gia Nguyên trơ mắt nhìn hai người ngoắc tay nhau ra hiệu thành giao, tự nhiên cảm thấy bạn trai mình thay đổi rồi, giờ còn biết vụng trộm tàng trữ ảnh chụp trái phép nữa, đúng là càng ngày càng biết chơi! Châu Kha Vũ đón nhận ánh mắt săm soi của cậu, cho rằng mình nên giải thích một chút, đúng lúc ấy thầy giám thị đứng ở đầu xe lại chợt hắng giọng, hình như đang chuẩn bị dặn dò điều gì đó. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cấp tốc điều chỉnh lại biểu cảm, thoắt cái đã trở thành những cậu học trò gương mẫu trong trái tim chỉ biết có học tập không thiết tha gì yêu đương, mỉm cười nhìn thầy giám thị.
Thầy giám thị tự nhiên muốn phạt hai thằng nhóc này chạy vài vòng quanh sân trường...
Nhưng cuối cùng ông vẫn kìm chế được căn bệnh nghề nghiệp, thầm nghĩ bọn chúng tuy nhố nhăng đấy nhưng lại sắp đem đến vinh quang cho cả trường, mình phải nhịn! Lấy từ túi xách ra vài tờ tài liệu đã được sắp xếp sẵn, ông hắng giọng thêm một lần, bắt đầu chuyên tâm phổ biến một số lưu ý trong những ngày thi cử sắp tới cho đám học trò.
Trường trung học trọng điểm có tổng cộng ba nhóm dự thi, đề tài của họ đều đã được hội đồng giáo viên duyệt qua một lần, cũng căn cứ vào đó đưa ra vài ý kiến chỉnh sửa cần thiết. Cuộc thi không diễn ra tại trường mà là ở trung tâm hội nghị của một thành phố lận cận, nên để tránh xảy ra những sự cố không đáng có, ban tổ chức quyết định tập hợp các nhóm dự thi trước hai ngày so với thời gian thi chính thức, sắp xếp tất cả lưu trú tại một khách sạn gần địa điểm thi nhằm hạn chế tối đa việc di chuyển.
"Mỗi nhóm được phân hai phòng, nhóm nào lẫn lộn nam nữ thì có thể trao đổi với nhóm còn lại, các em tự quyết định nhé."
Trương Đằng ngoan ngoãn nhận lấy hai tấm thẻ phòng từ thầy giám thị, đưa cho Phó Tư Siêu ở bên cạnh một cái, ánh mắt cả hai chạm nhau, có thể nhìn thấy rõ suy tính điên cuồng trong đồng tử đối phương.
Bọn họ đều có dự định giống nhau, chính là phải tách cái đôi đang yêu đương nồng nhiệt kia ra xa một chút!
"Tôi vẫn chung phòng với em họ tôi nhé, ba các cậu một phòng đê."
"Ừ cũm được."
Trương Đằng gật đầu phụ họa, còn Châu Kha Vũ thì trực tiếp lên giọng phản đối.
"Sao tôi không được chung phòng với Nguyên nhi?"
"Cậu mơ đẹp quá cơ!" Phó Tư Siêu dành tặng anh một biểu cảm nực cười. "Chỉ đi chơi với nhau thôi mà cậu đã biết em tôi có nốt ruồi trong môi rồi, giờ còn chung phòng nữa thì có phải cậu định đếm hết nốt ruồi trên người nó không?"
"Cái dm không phải!!!"
Trương Gia Nguyên chết tâm bịt miệng Phó Tư Siêu lại, nỗi oan này cậu nghĩ mình có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch hết được nữa! Đã giải thích bao nhiêu lần là cậu chỉ kể cho Châu Kha Vũ thế thôi, ai mà biết được anh lại lôi nó ra nói vào đúng lúc bị phạt chứ, làm mọi người hiểu lầm, bây giờ mối quan hệ giữa họ trong mắt mọi người đã trở thành thứ lúc nào cũng có thể vượt qua ranh giới, trong khi cả hai vô cùng trong sáng vô cùng ngượng ngùng có được không???
Đến thơm má còn chưa dám thơm, anh đã tính đến chuyện đếm nốt ruồi rồi!
Anh mới chính là kẻ thô bỉ đấy Phó Tư Siêu!!!
"Nói chung là không! Tôi với em tôi một phòng, các cậu một phòng, buổi tối có thể tụ tập lại quẩy, nhưng đi ngủ là ai phải về chỗ ấy, đừng có hòng lươn khươn với tôi."
Châu Kha Vũ không làm gì được Phó Tư Siêu chỉ đành hậm hực đẩy Lâm Mặc, ý đồ nhờ trưởng ban tuyên truyền văn hóa đu OTP hàng thật giá thật ra mặt giúp mình. Nhưng Lâm Mặc từ đầu đến cuối lại chỉ lúi húi lướt điện thoại, mãi mới ngẩng đầu lên nhìn anh, nhún vai.
"Cậu bỏ cuộc đi."
"??????" Châu Kha Vũ nhíu mày. "Không phải cậu bảo cậu ship tôi với Nguyên nhi à?"
"Ship là một chuyện, nhưng tôi vẫn phải lo cho đường công danh của mình chứ! Đi thi chứ có phải đi chơi bời đâu mà đòi chung phòng, nhỡ đâu thi xong các cậu lại đẻ được một đứa thì vạ lắm tôi nói thật..."
".........."
Thấy Trương Gia Nguyên đã bắt đầu bẻ khớp tay chuẩn bị khởi động nắm đấm, Lâm Mặc vội giơ điện thoại ra cho bọn họ nhìn, nói liền một mạch.
"Anh cũng đang lo cho mày đấy Trương Gia Nguyên ạ! Biết trên diễn đàn người ta nghĩ ra cụm từ gì để tả bạn trai mày không?"
"Cụm gì?"
"Văn nhã bại hoại! Cmn văn nhã bại hoại đấy!!! Mày chỉ đang nhìn thấy phần văn nhã của nó thôi, đợi đến lúc nó bại hoại thì mày trở tay không kịp đâu tin anh, mình còn bé, cứ từ từ nhớ..."
Trương Gia Nguyên: "..............."
Châu Kha Vũ: "..........................."
Tại sao chúng tôi yêu đương trong sáng mà ai cũng tưởng chúng tôi đã lạo luyện tình trường rồi?
Có phải chúng tôi đã yêu đương sai cách không?
Gấp, online chờ!
...
Ầm ĩ suốt một hồi, cuối cùng cả nhóm vẫn nhất trí cách chia phòng của Phó Tư Siêu, ván đã đóng thuyền, Châu Kha Vũ dù muốn phản bác thế nào cũng không còn cơ hội nữa.
Lúc xuống xe, Châu Kha Vũ cứ nằng nặc đòi kéo vali thay cho Trương Gia Nguyên, hai người giằng co mãi, rốt cuộc Trương Gia Nguyên vẫn là người phải chịu thua. Thời gian di chuyển từ trường đến khách sạn gần trung tâm hội nghị mất khoảng nửa tiếng, tới nơi tinh thần của cả bọn vẫn rất phấn chấn, dù sao ngày hai mươi bảy âm lịch cuộc thi mới chính thức diễn ra, nên kẻ căng thẳng nhất lúc này chắc chỉ có mình Châu Kha Vũ. Anh đảm nhiệm vị trí thuyết trình, lúc nào cũng giữ khư khư tập tài liệu trên tay hệt như Lâm Mặc và Trương Đằng hồi còn phải học thuộc lời bài hát, rảnh rỗi một chút sẽ lấy ra ôn lại, trông hơi hơi đáng thương.
"Không cần ôn nữa đâu, anh đã tập luyện cả tuần nay rồi còn gì."
"Tôi chỉ cầm vậy thôi, thỉnh thoảng mở ra xem cho chắc chắn."
Châu Kha Vũ cười xòa, vỗ vai ý bảo cậu đừng lo lữa, rồi kéo cậu đến nơi làm thủ tục nhận phòng cùng với ba người còn lại. Trước bọn họ đã có kha khá học sinh từ các trường trung học khác tới, ban sáng Châu Kha Vũ từng nhìn sơ qua danh sách mà thầy giám thị phát cho rồi, có thể nói là rất đông, sảnh khách sạn lúc này hầu hết đều là đám học sinh ra ra vào vào, bầu không khí vô thức khiến người ta căng thẳng.
Anh cứ suy nghĩ rồi ngẩn ngơ mãi, không để ý rằng thủ tục được hoàn thành xong xuôi, thẳng đến khi Trương Gia Nguyên ở bên cạnh thúc giục anh mới hoàn hồn, vội kéo theo hai chiếc vali đi vào thang máy. Nhóm bọn họ nhận hai phòng đối diện nhau ở tầng ba, vị trí đi lại đều thuận lợi, Phó Tư Siêu và Lâm Mặc cứ ríu rít bàn tính kế hoạch lát nữa cậu chụp cho tôi một tấm ảnh nâng cốc rượu vang ngồi nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ như tổng tài đi, còn bảo Trương Gia Nguyên phải đứng cầm tầm hắt sáng cho bọn họ, không được trốn đi yêu đương vụng trộm. Trương Gia Nguyên ậm ừ vài câu cho qua chuyện, đúng lúc nghe thấy Châu Kha Vũ hỏi mình.
"Em còn giữ tờ danh sách các nhóm dự thi mà buổi sáng thầy giám thị phát cho không?"
"Trong balo ấy." Trương Gia Nguyên quay lưng về phía Châu Kha Vũ, bảo anh tự mình tìm. "Anh cần cái đấy làm gì?"
"À... xem một chút, điều tra đối thủ của mình."
Trương Gia Nguyên cười khẩy nói anh là cái đồ tâm cơ!
Thang máy mở cửa, Châu Kha Vũ cầm theo tờ danh sách của Trương Gia Nguyên, rẽ vào một căn phòng khác với cậu.
Bữa trưa được thông báo là sẽ diễn ra ở phòng ăn của khách sạn, nhưng bọn họ đều là nam sinh lười biếng, giằng co một hồi thì quyết định làm ổ trên giường lôi đồ ăn vặt qua nhai cho qua bữa luôn, ngay đến cả trò chụp ảnh sống ảo cũng không cần nữa. Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu cùng nhau chơi trò ủ chân trong chăn ấm, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa, cả hai chỉ có thể chết tâm nhìn nhau.
"Anh ra mở đi."
"Mày ra mở đi, kính lão đắc thọ."
"Không, em lạnh lắm."
"Thế chẳng lẽ anh không lạnh?"
Trương Gia Nguyên vẫn nhất quyết không đứng lên, chỉ đến khi điện thoại của cậu đổ chuông, cuộc gọi đến hiển thị cái tên Châu Kha Vũ to đùng trên màn hình, Trương Gia Nguyên mới thầm chửi bậy một tiếng.
Phó Tư Siêu thì trực tiếp lăn ra cười như điên.
"Nghe nè."
"Sao em không mở cửa, tôi ấn chuông suốt năm phút rồi."
"Đây ra ngay đây."
Xỏ vội chiếc dép bông mà khách sạn chuẩn bị, Trương Gia Nguyên phi như bay về phía cánh cửa, dùng một giây để mở toang nó ra.
"Có chuyện gì có chuyện gì?"
"... Sao trông em vội vàng thế?"
"Đm đang ủ chân, tôi phải iu anh lắm mới ra mở cửa cho anh đấy, anh liệu liệu mà nói ra chuyện gì quan trọng đi!"
"..."
Châu Kha Vũ qua người Trương Gia Nguyên ngó vào bên trong, thấy Phó Tư Siêu đúng là đang sung sướng ủ chân trên giường thật, bảo sao Trương Gia Nguyên lại vừa cáu kỉnh vừa vội vàng như thế. Anh cười đưa thứ đang cầm trên tay cho cậu, còn tiện thể xoa đầu cậu một phát.
"Cơm trưa. Biết em thể nào cũng không xuống ăn nên tôi mang về cho em đấy, còn nóng, mau ăn đi." Anh cúi người, ghé sát vào tai cậu thì thầm. "Đừng chia cho Phó Tư Siêu, trả thù vụ không cho mình chung phòng."
"Đệt mịa Châu Kha Vũ tôi nghe thấy rồi đấy nhé!!! Cậu qua cầu rút ván nó vừa, có tin tôi mách lẻo chuyện hai người yêu sớm với phụ huynh không hả?"
"Anh im đi, có tin em cũng mách lẻo chuyện anh với Từ Dương yêu sớm cho phu huynh không hả?"
"Vailon... Đúng là em trai lớn như bát nước đổ đi. Ăn mảnh thì nghẹn chết mày đi đồ ki bo ạ!!!"
Trương Gia Nguyên chiêm ngưỡng bộ dạng tức tối của anh họ mình, tủm tỉm đập tay với Châu Kha Vũ, cùng hưởng thụ niềm vui nho nhỏ của việc trả thù. Cậu nghiêng người dựa vào cánh cửa, cúi đầu xem xét đống đồ ăn Châu Kha Vũ mang về có tổng cộng bao nhiêu món. Bàn chân tiếp xúc với khí lạnh suốt từ nãy đến giờ đã cứng đơ trở lại, công sức cậu ủ nó trong chăn suốt cả nửa tiếng đồng hồ coi như mất trắng, Trương Gia Nguyên chẹp miệng, thầm nghĩ hiện tại mình đứng nói chuyện với Châu Kha Vũ thêm chút nữa cũng không vấn đề gì, lạnh thì đã lạnh rồi, bỏ đi.
Nhưng Châu Kha Vũ biết thừa Trương Gia Nguyên thích nhất là ngủ trưa ba tiếng, lúc này cậu còn cứ liên tục cọ sát bàn chân với nhau, trông hơi hơi đáng thương. Bản thân anh tuy vẫn muốn tiếp tục dây dưa nói chuyện yêu đương sến sẩm với cậu lắm đấy, song anh vẫn lo cho giấc ngủ của cậu nhiều hơn, sau cùng đành đẩy cậu trở lại căn phòng ấm áp, ngập ngừng đưa nốt bình dung dịch cầm trên tay sang.
"Cho em đấy, nước xịt côn trùng, mùi rất nhẹ không cần lo đâu. Thấy em hay bị muỗi đốt nên tôi chuẩn bị thứ này."
"Sao anh..."
"Tôi muốn chung phòng với em cũng chỉ vì thế thôi."
Châu Kha Vũ tủi thân dúi chiếc bình cho Trương Gia Nguyên, còn dùng ánh mắt ai oán nhìn liếc qua người đang yên ổn ủ chân trong phòng. Phó Tư Siêu đang yên đang lành thì bị điểm danh, chưa kịp phản ứng lại đã nghe thấy thằng em họ như bát nước đổ đi của mình gào cái mồm lên.
"Đấy Phó Kiều Kiều, anh xem, anh lại phụ một tấm lòng trong thiên hạ rồi!"
"... Phụ cái con mẹ chúng mày!"
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên dùng dằng suốt mười mấy phút đồng hồ trước cửa phòng rồi mới chịu tách ra, trước khi đi Trương Gia Nguyên còn nhắc Châu Kha Vũ trước bốn giờ chiều nhớ đến gọi mình dậy, cậu không thích tiếng chuông báo thức, nhưng cũng không tin tưởng bản thân và Phó Tư Siêu có thể thức dậy đúng giờ nếu thiếu thứ này. Bốn giờ chiều sang phòng bên kia tổng duyệt một lần, Trương Đằng đã nói vậy rồi, nếu đến muộn chỉ vì ngủ quên nhất định sẽ bị anh cằn nhằn cả buổi cho mà xem.
Châu Kha Vũ thoải mái nhận lời, lúc bấy giờ Trương Gia Nguyên mới quay trở lại phòng, bày thức ăn ra bàn rồi gọi Phó Tư Siêu đến. Dĩ nhiên cậu chẳng keo kiệt đến mức thực sự bỏ đói Phó Tư Siêu, ban nãy chỉ muốn đùa cợt anh chút thôi, cả hai tốc chiến tốc thắng xử lý đống đồ ăn trong vòng mười phút, sau đó thỏa mãn lên giường quẩy một giấc ngủ trưa.
Phó Tư Siêu vẫn cẩn thận đặt báo thức mặc kệ Trương Gia Nguyên sống chết khẳng định rằng bạn trai cậu sẽ đến gọi dậy đúng giờ. Đều là nam sinh như nhau, đều thích ngủ nướng đều thích nằm lười, Phó Tư Siêu không tin Châu Kha Vũ thực sự có thể từ chối sức hút của chăn ấm chỉ vì tiếng gọi từ tình iu.
Nhưng Phó Tư Siêu nhầm, đúng bốn giờ kém mười lăm phút, Châu Kha Vũ lúi húi rời khỏi phòng mình, thực hiện nghiêm chỉnh lời hứa gọi người ở phòng đối diện thoát khỏi giấc ngủ trưa kéo dài suốt mấy tiếng. Anh sẽ có dịp làm Phó Tư Siêu sáng mắt nếu như không bắt gặp hai người đang đứng ở hành lang, họ đều nhìn chằm chằm về phía anh, nghiêng đầu nở một nụ cười bất thiện, như thể đã đợi khoảng khắc này từ thật lâu trước đó.
"Ồ Châu thiếu gia, không ngờ lại gặp nhau ở đây, lúc ở sảnh tôi còn tưởng mình nhìn nhầm chứ."
"Có chuyện gì à?"
Tờ danh sách xin được từ Trương Gia Nguyên vẫn nằm gọn trong túi áo khoác của Châu Kha Vũ, anh mím môi, chờ đợi hai người kia tiếp tục lên tiếng. Một trong số đó làm động tác mời anh đi trước, bày ra dáng vẻ cung kính giả tạo.
"Có hứng thú nói chuyện với nhau một chút không?"
Châu Kha Vũ im lặng không trả lời.
Bốn giờ chiều, tiếng chuông báo thức từ điện thoại của Phó Tư Siêu reo vang, mùa đông bầu trời luôn âm u, chút ánh sáng yếu ớt len qua rèm cửa chẳng đủ để xua tan cái tịch mịch cố hữu. Ngủ trưa quá lâu thực sự không tốt, giấc ngủ lại sâu, tiếng báo thức hệt như thanh âm chợt vang vọng trong một căn hầm tối tăm hun hút, cưỡng ép kéo người ta ra khỏi mê man, khiến nhịp tim gia tốc hỗn loạn.
Phó Tư Siêu rên rỉ vài tiếng rồi chậm chạp tắt báo thức đi, Trương Gia Nguyên lật người, đưa tay lên xoa nhẹ thái dương hòng thoát khỏi trạng thái mơ màng khó chịu. Lúc đó trong đầu cả hai đều có chung một suy nghĩ, rằng Châu Kha Vũ thế mà lại không giữ lời hứa thật. Hậm hực bước xuống giường, Trương Gia Nguyên còn chẳng thèm chỉnh lại quần áo đầu tóc, chỉ vơ lấy chiếc balo chứa tài liệu cần thiết rồi đi thẳng sang phòng đối diện. Phó Tư Siêu cũng nhọc nhằn theo sau, vừa đến nơi mới biết Châu Kha Vũ cũng không có mặt.
"Không phải sang gọi hai người à?"
"Gọi đâu mà gọi?" Phó Tư Siêu chẹp miệng. "Được cậu ta gọi thì chúng tôi đã chẳng dặt dẹo thế này."
"Ơ lạ nhỉ, rõ ràng bốn giờ kém tôi thấy Châu Kha Vũ bảo sang gọi các cậu dậy mà?"
"Để em liên lạc với anh ấy xem."
Trương Gia Nguyên lôi điện thoại ra, cấp tốc gọi một cuộc cho Châu Kha Vũ, cảm giác bất an khó lý giải từ khi ngủ dậy đến giờ vẫn luôn khuấy đảo trong tâm trí cậu. Trước nay Châu Kha Vũ chưa từng như vậy, anh luôn đúng giờ, cũng rất có kế hoạch, anh sẽ không vì một chuyện đột nhiên xảy ra mà biến mất, đã thế còn chẳng để lại bất cứ lời nhắn nào...
Điện thoại được kết nối, tiếng "tút tút" vang lên liên tục, Trương Gia Nguyên bật loa ngoài, mãi đến khi đường truyền xuất hiện thanh âm khô khốc thông báo cậu hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp, Châu Kha Vũ vẫn chưa bắt máy. Trương Đằng khẽ chẹp miệng, cũng lấy điện thoại của mình gọi một cuộc, nhận lại kết quả tương tự với Trương Gia Nguyên. Cuộc họp sẽ chẳng thể bắt đầu được nếu thiếu đi người thuyết trình quan trọng nhất, Trương Gia Nguyên lôi tài liệu trong balo ra đưa cho bọn họ, nói vội.
"Các anh xem trước đi, em đi tìm Châu Kha Vũ."
"Từ từ." Lâm Mặc kéo cậu lại. "Thế này rồi còn xem cái gì, chia nhau ra cùng tìm cậu ấy về đã."
"Được, vậy em đi trước."
Nói rồi lập tức lao ra khỏi phòng.
Ba người còn lại thở dài nhìn nhau, mặc thêm áo khoác rồi cũng gấp rút chạy đi tìm người.
Khách sạn mà họ đang ở khá lớn, tổng cộng có tám tầng, Trương Gia Nguyên chạy lên chạy xuống hết cả ngần ấy tầng cầu thang, song vẫn chẳng tìm được dù chỉ một dấu vết nhỏ nhất của Châu Kha Vũ. Nhà ăn không có, đại sảnh cũng không có, chẳng lẽ anh ra ngoài, đến trung tâm hội nghị tập luyện trước?
Trương Gia Nguyên không tin vào khả năng này cho lắm, nhưng hiện tại chẳng còn suy đoán nào khả thi hơn, cậu đành bất chấp rà xoát hết mọi biến số vậy. Vội chạy ra khỏi khách sạn, Trương Gia Nguyên vừa đi lừa liên tục bấm điện thoại với hi vọng Châu Kha Vũ sẽ bắt máy, đúng lúc đó lại chạm mặt Tô Linh vừa đi đâu trở về, trông thấy cậu liền gọi một tiếng.
Nhóm của Tô Linh cũng tham gia dự thi, nhưng vì khúc mắc khoảng thời gian trước, họ không giao tiếp với nhau nhiều lắm. Trương Gia Nguyên hiện tại đang vội tìm Châu Kha Vũ, chẳng còn tâm sức để khách sáo với người khác, chỉ gật đầu một cái cho qua chuyện rồi lập tức chạy đi. Cậu không ngờ rằng Tô Linh sẽ đuổi theo mình, còn cố gắng kéo tay mình lại.
"Trương Gia Nguyên, nói chuyện một chút."
"Chị Tô, để khi khác đi, em đang bận."
"Em tìm Châu Kha Vũ đúng không?"
Bước chân của Trương Gia Nguyên chợt khựng lại, cậu nhíu mày.
"Sao chị biết?"
"Trả lời chị trước đã, em đang tìm Châu Kha Vũ à?"
Trương Gia Nguyên mím môi, đầu lưỡi trong miệng đẩy vào một bên má, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề với người này. Qua khoảng vài giây, cậu gật đầu, thẳng thừng đối diện ánh mắt thăm dò của Tô Linh.
"Đúng, thì sao?"
"Không sao."
Tô Linh lắc đầu, rồi lại gật đầu, đợi đến khi Trương Gia Nguyên gần như mất đi hết thảy kiên nhẫn dành cho mình, cô mới lên tiếng.
"Chị biết em là bạn trai của Châu Kha Vũ, vì thế chị mới yên tâm nói chuyện này cho em. Ban nãy chị trông thấy cậu ấy đi cùng Lai Phục và Lai Sở, tình hình có vẻ xấu, nhưng chị không giúp được gì."
"Khoan đã... Lai Phục và Lai Sở là ai?"
"Con của người mà ba Châu Kha Vũ từng đắc tội. Bọn họ..."
"Ra là chúng nó, dcm..." Trương Gia Nguyên chửi thầm một tiếng, lại hỏi Tô Linh. "Giờ họ đang ở đâu?"
"Chị không biết chắc chắn, nhưng họ đi về phía sau khách sạn."
Đi dọc theo con ngõ dẫn sang mặt sau của khách sạn được chuẩn bị cho học sinh dự thi khoảng chừng năm trăm mét, có một công trường bị bỏ hoang đã mấy năm, nghe nói chủ đầu tư của chỗ này vướng phải một vụ kiện liên quan đến đất đai, tranh giành sứt đầu mẻ trán suốt một khoảng thời gian, cuối cùng dự án vẫn không thể tiếp tục tiến hành.
Châu Kha Vũ giẫm lên đống gạch đá lởm chởm của công trình dang dở, đi mãi đến khi hai người phía trước dừng lại, anh mới phát hiện nơi họ đang đứng bị bao vây bởi hai bức tường đã phủ rêu, nếu hiện giờ có ai đó đi ngang hẳn sẽ không để ý đến những lộn xộn đằng sau vách chắn, quả là một vị trí thích hợp để đánh người. Châu Kha Vũ cười khẩy, không mặn không nhạt nói một câu.
"Đừng đánh vào mặt, ngày kia còn phải dự thi."
Lời của anh đổi được một tràng cười bỉ ổi từ phía đối diện.
"Mày nghĩ đẹp quá đấy Châu Kha Vũ ạ. Hôm nay đi theo bọn tao, mày còn ảo tưởng sẽ có cơ hội quay lại dự thi à?"
Châu Kha Vũ hơi nhíu mày, chân cũng vô thức lùi lại một bước. Những trò trả đũa hèn mọn của hai người này anh từng trải qua nhiều lần, kì thực chẳng đáng để vào mắt cho lắm, nhiều nhất cũng chỉ cho anh vài đấm rồi lại thôi, mà Châu Kha Vũ trốn tránh cốt chỉ vì muốn yên ổn sống qua ngày. Song đã lâu không chạm mặt, Châu Kha Vũ thay đổi, họ cũng biến chất, giữa thế gian muôn hình vạn trạng, con người trong độ tuổi tưởng mình đã trưởng thành, có một số cảm xúc dễ dàng bị phóng đại hoặc tha hóa, như tình cảm, như khao khát, hay như thù hận...
"Sao, sợ rồi à? Châu thiếu gia mà cũng biết sợ cơ đấy?"
Người tên Lai Phục đá một vụn gạch dưới chân về phía Châu Kha Vũ, khoa trương bẻ từng khớp ngón tay khiêu khích anh. Châu Kha Vũ siết chặt nắm đấm, trong đầu tự vẽ nên thật nhiều viễn cảnh, chỉ còn hai ngày nữa là cuộc thi hùng biện sẽ diễn ra, tập tài liệu thuyết trình từ hạ sang đông dần dần được hoàn thiện vẫn nằm gọn trên mặt bàn trong phòng khách sạn, cuộc họp vào lúc bốn giờ chiều có lẽ anh đã đến muộn, tất cả chúng đều không phải công sức của chỉ mình anh.
Anh không có tư cách phá hủy toàn bộ những cố gắng này.
"Mày muốn đi thi thế à? Được, vậy không làm khó mày nữa, làm xong một việc rồi tao tha cho mày."
Lai Phục nhếch miệng, chỉ xuống nền đất dưới chân.
"Quỳ xuống, cầu xin bọn tao, bọn tao sẽ tha."
Thù hận như một con rắn độc ăn mòn tâm trí hết ngày này qua ngày khác, bộ dạng Lai Phục và Lai Sở hiện giờ chẳng còn giống với những kẻ năm xưa chỉ vì một lời đe dọa từ giáo viên đã vội vã chuyển trường. Châu Kha Vũ thực sự có chút hối hận vì hôm nay đã đi theo bọn họ, cũng đồng thời tính toán xem sắp tới nên đánh nhau thế nào để không ảnh hưởng đến chất lượng buổi thuyết trình vào ngày kia.
Lai Phục thấy Châu Kha Vũ luôn duy trì im lặng, cũng biết rõ anh sẽ chẳng đáp ứng yêu cầu nhục nhã mình đưa ra. Nhưng vừa vặn, thứ hắn cần vốn không phải sự phục tùng của Châu Kha Vũ, mà là cảm giác tuyệt vọng từ anh.
Hệt như gia đình họ năm ấy vậy.
Tuyệt vọng, không có đường lui.
"Lên đi."
Hắn ra hiệu cho Lai Sở ở bên cạnh, cả hai cùng lúc vung nắm đấm về phía Châu Kha Vũ. Mục đích của họ rất rõ ràng, khiến Châu Kha Vũ sống không bằng chết, không thể dự thi, không thể thuyết trình, phá tan hết thảy kì vọng của anh.
Châu Kha Vũ quả thực không giỏi đánh nhau, anh chật vật đỡ được vài cú đấm, sau cùng vẫn phải chịu một phát đá vào bụng từ Lai Sở. Kính mắt theo cái gập người của anh rơi xuống nền đất vương đầy gạch cũ, rồi lập tức bị mũi giày người kia dẫm đến nát vụn.
"Tao ghét nhất là bộ dạng giả vờ tri thức của mày."
Lai Phục toan đá anh thêm vài cú, nhưng đúng lúc này lại có thứ gì từ xa bay tới đập mạnh vào đầu hắn, khiến hắn chỉ có thể đau đớn kêu lên một tiếng. Châu Kha Vũ nhân cơ hội đứng dậy, vừa quay đầu về phía sau đã nhìn thấy Trương Gia Nguyên.
Là Trương Gia Nguyên...
Cậu cầm trên tay mấy viên gạch vụn nhặt được từ công trường, thứ vừa bay vào đầu Lai Phục hẳn là một trong số đó. Tầm mắt cả hai chạm nhau, bộ dạng khốn đốn của Châu Kha Vũ làm cậu hơi sững người lại, khoảng cách ở giữa không tính là xa, cho nên anh có thể thấy rõ nắm tay Trương Gia Nguyên chợt siết chặt, lực ném mấy viên gạch về phía hai kẻ kia cũng ngày một ác liệt hơn.
"Người chứ có phải là cứt đéo đâu mà chùi mãi không sạch thế?"
Cứ nói được một chữ Trương Gia Nguyên lại ném một viên, đống vũ khí trên tay cậu thoắng cái đã hết nhẵn, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn chẳng dừng bước, cậu dĩ nhiên không có dự định dựa vào mấy viên gạch nát này để bảo toàn an nguy của cả hai. Liếc mắt một cái đã biết được ai là đầu xỏ, Trương Gia Nguyên lấy túm cổ áo Lai Phục, lôi hắn một đoạn dài rồi lại đập mạnh cả người vào tường, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng.
"Lần trước có lẽ mày không đọc được tín hiệu của tao, nhưng tao đã nói rồi, đừng để tao gặp lại chúng mày."
Lực tay của Trương Gia Nguyên rất mạnh, cậu có thể cùng lúc xách theo hai cây guitar chạy trên đường, cũng có thể dùng nắm đấm bức chết một thằng không biết phép tắc. Bình thường cậu kiềm chế khá tốt, nhưng khi đã thực sự ra tay rồi thì cứ như kẻ điên, Lai Phục bị Trương Gia Nguyên hoàn toàn khống chế, chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin cậu mau dừng lại.
Trên đời có những kẻ như thế, khi làm chủ được cục diện thì dương dương tự đắc, nhưng ngay sau đó lại hèn mọn hạ mình được ngay.
Rác rưởi.
"Ai cho mày cái quyền đánh người của tao?"
Trương Gia Nguyên túm tóc Lai Phục, không đầu không cuối hỏi một câu như vậy. Tình hình gần như đã được định đoạt, Trương Gia Nguyên rất khủng bố, Châu Kha Vũ cho rằng ngay cả khi Lai Sở có cùng xông lên thì cũng chẳng địch lại được cậu. Nhưng đúng lúc ấy, người mà anh không đề phòng nhất lại có động tĩnh. Lai Sở đang đứng trong góc chợt rút thứ gì đó từ balo ra, ánh sáng hắt lên phần kim loại sắc bén, Châu Kha Vũ trông thấy thế, chỉ kịp lao nhanh về phía Trương Gia Nguyên trước khi kẻ kia gây ra bất cứ tổn hại gì cho cậu.
Cả cơ thể đột nhiên bị Châu Kha Vũ ôm lấy, Trương Gia Nguyên sững sờ giây lát, Lai Phục lợi dụng cơ hội đó vội thoát khỏi khống chế của cậu. Nhưng Trương Gia Nguyên hiện giờ chẳng còn để tâm đến Lai Phục ra sao nữa, lúc cậu ngoảnh đầu sang, chỉ thấy cánh tay của Châu Kha Vũ đang đổ máu ròng ròng, thứ chất lỏng đỏ thẫm chảy từng giọt xuống nền đất khô khốc, nhuộm đỏ vài mảnh gạch vữa đã nát vụn.
Đồng tử Trương Gia Nguyên hiện rõ vài đường tơ máu, cậu ngẩng đầu nhìn lên hai kẻ đầu xỏ đang run rẩy sợ sệt, trong tay họ, còn cầm theo một con dao dính đầy máu tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro