2. Nhìn là muốn đánh.
Năm 17 tuổi luôn trôi qua khi ta còn chưa kịp nhận ra ánh sáng rực rỡ của nó. Sống trong những năm tháng thiếu niên, nụ cười dưới nắng càng trở nên nhiệt thành, nam sinh khoác lên mình bộ đồng phục người đều giống người, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, hào sảng xưng huynh gọi đệ, cũng có thể hào sảng giải quyết mọi chuyện bằng vài nắm đấm. Nhiều năm sau nhìn lại, khi ấy đều đã thay hình đổi dạng, nhiệt huyết mất đi, hào sảng không còn, dương quang bị thời thế nhào nặn thành muôn hình vạn trạng khác nhau, muốn nhìn thấy hình dáng cậu thiếu niên năm xưa, có lẽ cũng không còn cơ hội nữa.
Trương Gia Nguyên năm 17 tuổi, luôn nghĩ rằng phải sống như mình mới gọi là sống. Muốn ăn gì thì ăn đó, muốn làm gì thì làm đó, không sợ trời không sợ đất, năng lực thích nghi cũng rất mạnh, cho dù có đột nhiên phải chuyển trường từ Đông Bắc tới thủ đô vẫn chưa từng phải trải nghiệm cái gọi là ma cũ bắt nạt ma mới, bạo lực học đường này nọ vân vân. Theo như lời Phó Tư Siêu kể lại thì, ban đầu người khác đúng là muốn bắt nạt Trương Gia Nguyên thật, nhưng sau ba ngày đã sâu sắc nhận ra người này không dễ bắt nạt, vừa điên vừa liều, nếu thật sự phải đánh nhau thì bên chịu tổn thất nhất định là họ, cho nên đành miễn cưỡng bỏ qua. Còn Trương Gia Nguyên lại chẳng quan tâm nhiều như thế, một ngày đến trường của cậu chỉ xoay quanh vài việc ngớ ngẩn cùng đám Phó Tư Siêu, rảnh rỗi thì làm bài, nào có thời gian để tâm xem người ta ngứa mắt mình hay không.
Hôm nay thì lại khác, đã hết giờ học nhưng Trương Gia Nguyên vẫn chưa được giải thoát để đi quẩy như đã hẹn. Giáo viên môn Vật Lý khá là vừa mắt cậu, nên thường xuyên giao cho cậu chút nhiệm vụ được coi là cho 'học sinh ruột', tỉ như phụ chấm bài kiểm tra, tỉ như chuẩn bị tài liệu trước giờ học, hay tỉ như đem trả vở bài tập cho lớp khác giúp thầy.
Trương Gia Nguyên thân phận nhỏ bé không thể giương cờ khởi nghĩa, đành phải tiếp tục làm một nịnh thần bại hoại, vâng vâng dạ dạ ôm chồng vở bài tập leo lên tầng trên trả cho người ta.
Cậu nghe nói, thẳng từ lớp cậu lên tầng trên chính là vị trí mà nam thần hội tụ, ở đó có huyền thoại của trường trung học Y, có hình mẫu lý tưởng của hầu hết nữ sinh trong trường, có hotboy thuần khiết ngây thơ, có anh đẹp trai lại còn vui tính. Nói chung, chỉ cần bước qua cánh cửa lớp 12 kia, một thế giới ngôn tình mất não sẽ hiện ra trước mắt mấy người, tha hồ mà mơ tưởng, tha hồ mà bổ não, tha hồ mà cuồng nhiệt hú hét. Trương Gia Nguyên chỉ nghe qua thế thôi, tưởng rằng tình hình sẽ giống như trong mấy bộ phim chiếu trên TV lúc 6h tối, nữ sinh vây quanh một F4 nào đấy rồi điên cuồng gửi thư tặng quà, cậu sẽ phải ôm theo đống vở bài tập len lỏi qua từng khe hở nhỏ một, dùng bản thân mở đường máu mà tiến về phía trước, đóng vai một chiến sĩ yêu nước quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà thầy giáo giao cho!!!
Song cảnh tượng chào đón cậu lại bình yên hơn nhiều. Bình yên đến nhạt nhẽo, bình yên đến đìu hiu!!! F4 đâu? Thư tình đâu? Nhiệt huyết đu zai đâu??? Trái tim ưa loạn lạc của Trương Gia Nguyên trong phút chốc liền sụp đổ, cứ tưởng vừa mới chuyển trường hai tuần đã được chiêm ngưỡng mĩ cảnh của trường trung học thủ đô, cuối cùng lại chỉ nhận về bốn chữ « Thái Bình Thịnh Thế » tung bay trong gió, phấp phới vẫy tay với cậu.
Mẹeeeeeee, tiểu thuyết đều là lừa người hết!!!
Nhưng mà ông trời hình như vẫn chưa muốn cản trở niềm vui của cậu cho lắm, vì ngay lúc Trương Gia Nguyên chuẩn bị từ bỏ việc hóng chuyện đến nơi rồi, thì từ trong lớp đột nhiên có hai người bước ra, một trai một gái, vừa nhìn là biết chuẩn bị đưa qua đẩy lại. Trương Gia Nguyên vội điều chỉnh gọng kính, dỏng tai lên nghe ngóng tình hình.
Cậu thấy nữ sinh kia kéo tay nam sinh lại, nam sinh lãnh đạm tránh về một bên, sau đó nữ sinh mới vội vàng lên tiếng.
"Châu Kha Vũ, cậu không thể cân nhắc thêm một chút sao? Nhóm của chúng tôi thật sự cần cậu."
Nam sinh tên Châu Kha Vũ kia còn chẳng thèm bỏ thời gian ra suy nghĩ đã lập tức lắc đầu, trông anh ta có vẻ hơi mất kiên nhẫn, lời nói cũng ẩn chứa vài điểm lạnh lùng.
"Xin lỗi, tôi đã nhận lời của nhóm khác rồi."
"Dù đề tài của chúng tôi tiềm năng hơn cậu cũng không thay đổi quyết định sao?"
"Lúc này cậu đã có thể chắc chắn đề tài nào tiềm năng hơn rồi?" Châu Kha Vũ đứng thẳng người, một tay đút vào túi quần, bày ra bộ dạng chẳng thèm nhường nhịn dù người ta có là con gái đi chăng nữa. "Ý định của tôi sẽ không thay đổi, cậu đừng mất công như thế này nữa, không hay lắm đâu."
Nói rồi liền xoay người rời khỏi, đúng lúc đối diện với ánh mắt săm sói hóng hớt của Trương Gia Nguyên. Thú thực là cậu cũng hơi giật mình, đang nghe lỏm chuyện của người ta, dù Trương Gia Nguyên còn chẳng thèm ẩn nấp, nhưng đột nhiên bị người ta nhìn thấy như thế này thì không hay cho lắm thật. Song xét đến bộ dạng cộc cằn của tên Châu Kha Vũ kia, cộng thêm cái nhìn chẳng mấy thiện chí mà anh ta ném về phía cậu, thì Trương Gia Nguyên cũng quyết định sẽ tặng cho anh ta một ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ thuần túy.
Đối nhân xử thế là phải mềm mỏng, mẹ anh không dạy anh cách từ chối mĩ nữ làm sao cho nhẹ nhàng tình cảm à?
Còn trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt không nhiễm khói sương, eo ơiii nghĩ mình đang đóng phim thần tượng thanh xuân vườn trường chiếu vào khung giờ vàng đài truyền hình quốc gia hay gì???
Trương Gia Nguyên tự cười khẩy trong lòng vài tiếng, còn chưa cười xong đã thấy Châu Kha Vũ hằm hằm tiến về phía mình, nhằm đúng lúc cậu còn chưa kịp chuẩn bị đã đẩy mạnh cậu một cái.
"Đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn tôi."
Câu nói của Châu Kha Vũ không mang tức giận, nhiều lắm chỉ truyền đi chút ý tứ cảnh cao, nhưng khi lọt vào tại Trương Gia Nguyên thì không hẳn là vậy. Mấy cuốn vở bài tập theo lực đẩy từ Châu Kha Vũ rơi xuống đất, Trương Gia Nguyên lại chỉ cúi đầu nhìn mà không thèm nhặt lên, khoảng chừng ba giây sau cậu mới bật cười thành tiếng, ngẩng đầu nhìn người cao hơn mình vài centimet ở phía đối diện.
"Anh học lớp 12A đúng không?"
Châu Kha Vũ có chút không theo kịp sự chuyển đổi đề tài thần tốc của Trương Gia Nguyên, nhưng vẫn nhíu mày gật đầu, đổi lại một nụ cười chẳng rõ ý tứ từ cậu.
"Thầy Du bảo tôi đem vở bài tập lên trả cho lớp anh, tiện gặp anh ở đây, vậy anh cầm lấy luôn đi."
Trương Gia Nguyên không thèm để tâm Châu Kha Vũ có đồng ý hay không, ngay lập tức dồn tất cả vở bài tập vào tay anh ta. Xong xuôi cậu mới nhìn đến mấy cuốn đang rơi dưới đất, vẫn chẳng có ý định nhặt lên, mà chỉ lùi lại một bước, đồng thời quan sát trước sau như đang tính toán điều gì.
"Châu Kha Vũ, nhỉ?"
Người đối diện không trả lời, loạt hành động kì quái của cậu thành công khiến anh ta cảm thấy khó hiểu. Trương Gia Nguyên hoạt động lại phần cổ tay nhức mỏi do bê đống sách kia cả buổi, trên môi vẫn nở nụ cười.
"Châu Kha Vũ, anh nửa mùa lắm, để tôi dạy cho anh biết thế nào là ngỗ nghịch đúng chuẩn nhé?"
"... Gì cơ?"
"Những kẻ như anh ấy mà... nhìn là muốn đánh."
Châu Kha Vũ chỉ kịp nghe người đối diện nói một câu nhẹ tênh như thế trước khi bên má phải truyền đến cảm giác đau nhói, mùi máu tanh xộc lên, cơ thể loạng choạng đổ về một bên, cuối cùng va phải cánh cửa của phòng học. Lúc bấy giờ Châu Kha Vũ mới nhận ra mình vừa bị đánh, lại còn bị đánh bởi một thằng mà mình chẳng biết nó là ai. Tô Linh sau khi thôi hoảng hốt mới vội vàng chạy đến đỡ Châu Kha Vũ, động tĩnh quá lớn mà họ gây ra làm học sinh còn sót lại trong phòng học đều kéo nhau ra hết, đập vào mắt đầu tiên chính là hình ảnh Châu Kha Vũ vốn chẳng ai dám động vào nay lại đang chật vật đứng thẳng người dậy, bên cạnh là một nữ sinh Tô Linh, còn thêm cả một nam sinh sạch sẽ trắng trẻo khối dưới.
Bạn học A vội kéo bạn học B lại thì thầm.
"Cậu... cậu nghĩ là ai đánh Châu Kha Vũ? Thằng bé kia trông... không có khả năng lắm? Chẳng lẽ là Tô Linh?"
"..."
"Sự việc chắc không kì diệu như thế đâu nhỉ?"
Sự việc dĩ nhiên là không kì diệu như thế thật, vì người gây ra cục diễn này, kẻ ngỗ nghịch hàng thật giá thật Trương Gia Nguyên sau khi bẻ khúc tay chán chê liền tiến gần hơn đến chỗ Châu Kha Vũ, vừa nhếch miệng vừa nhả từng từ.
"Trương Gia Nguyên, lớp 11A. Hôm nào dưỡng thương xong có thể đến tìm tôi chiến tiếp, mất công lại bảo tôi đánh lén. Với cả, tôi cứ thích dùng ánh mất ấy nhìn anh đấy, thì làm sao?"
Châu Kha Vũ còn chưa kịp chửi lại, bóng dáng người nọ đã mất hút sau cầu thang dẫn xuống sân trường.
Bỏ lại một mớ hỗn độn mặc cho người khác xử lý.
Lúc Trương Đằng và Phó Tư Siêu nhìn thấy Trương Gia Nguyên nhảy chân sáo đến chỗ hẹn, trong lòng cả hai đều sâu sắc cảm nhận được một cú khủng hoảng đang chuẩn bị ập xuống đầu bọn họ. Suy nghĩ ấy càng được khẳng định chắc nịch bằng vết bầm trên mu bàn tay của Trương Gia Nguyên, tím đến thế kia, sưng đến thế kia, nếu không phải vừa liều mạng đánh nhau thì cũng là điên tình đau khổ đấm vào tường.
Mà Trương Gia Nguyên rõ ràng không phải trường hợp thứ hai!
Đã nói là hẹn nhau ở quán cafe bàn chuyện đại sự cơ mà, mới tan học được nửa tiếng, rốt cuộc trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy Trương Gia Nguyên lại chạy đi làm loạn ở đâu????? Trương Đằng chỉ hận không thể túm cổ áo Trương Gia Nguyên lắc lắc cho tỉnh táo lên, còn nam chính trong câu chuyện này thì vẫn chứ thản nhiên như thường.
"Hà lẩu a."
"Lẩu lẩu cái quỷ gì! Mày vừa đi đâu?"
"Em đấm nhau."
Trước ánh mắt không còn thiết sống nữa của Phó Tư Siêu và Trương Đằng, Trương Gia Nguyên chỉ lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống, còn cẩn thận order cho mình một cốc kem tươi trước khi bắt đầu câu chuyện.
"Đừng lo, nó không đấm lại em."
Trương Đằng chết tâm ôm đầu, thiết nghĩ tầm này nên tính toán xem ngày mai phải giúp Trương Gia Nguyên thoát khỏi việc bị kỷ luật như thế nào hơn là cố gắng giao tiếp với cậu. Sau cùng vẫn là Phó Tư Siêu tiếp nhận được cục diện nhanh hơn, liền vội vã truy hỏi người đối diện.
"Dĩ nhiên là chả thằng nào đấm lại được mày cả, nhưng mày đấm nhau trong trường thế có ai biết không?"
"Biết, cả lớp nó chạy ra xem mà."
Phó Tư Siêu hít sâu một hơi.
"Thế nó có biết mày là ai không?"
"Có, em bảo với nó mà, còn hẹn nó bao giờ dưỡng thương xong thì tìm em đấm lại nữa."
"...................."
Phó Tư Siêu mỉm cười, lặng lẽ ngẩng đầu lên gặng hỏi ông trời xem nếu hôm nay nghỉ chơi với Trương Gia Nguyên thì tương lai của mình có phải yên ổn hơn rất nhiều hay không?
"Một câu hỏi cuối."
"Ô kê anh cứ hỏi đê."
"Rốt cuộc mày đánh ai?"
Phó Tư Siêu biết rõ Trương Gia Nguyên không thể tự nhiên đi gây sự với người khác. Thời điểm vừa mới chuyển trường, Trương Gia Nguyên từng bị vài đám tự xưng là đại ca khối trên mò đến kiếm chuyện, nhưng cậu vẫn rất bình tĩnh xử lý êm đẹp hết thảy. Sửng cồ lên đấm nhau đến mức sưng cả tay thế này, không phải là phong cách của Trương Gia Nguyên.
Nhân viên phục vụ đúng lúc mang đến cốc kem mà Trương Gia Nguyên order. Cậu hí hửng nhận lấy, vừa xúc một miếng bỏ vội vào miệng vừa trả lời.
"Có lẽ hai người cũng biết đấy."
Phó Tư Siêu và Trương Đằng không hẹn mà cùng rùng mình run rẩy.
Cảm giác thứ đang bị Trương Gia Nguyên nhai trong miệng không phải kem mà chính là trái tim bọn họ.
"Học lớp bên cạnh hai người, tên Châu Kha Vũ."
"..."
".................."
"???????????????????"
"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
"Mày nói gì??? Châu Kha Vũ????????"
"Có đúng là Châu Kha Vũ không? Châu Kha Vũ lớp A?????????"
"Ừ." Kẻ vừa gây chuyện vẫn rất bình tĩnh nuốt kem, một lần nữa lặp lại tin tức khủng bố. "Châu Kha Vũ mà đeo kính ý, em đấm rồi."
".................."
Trương Đằng cảm thấy lúc này mình cần lắm một liều thuốc an thần.
Phó Tư Siêu cũng điên cuồng xoa bóp thái dương, thầm nghĩ lát nữa về kí túc xá phải lôi bùa bình an mẹ mua cho từ đầu năm ra hít hà một trận lấy may.
Đột nhiên lường trước được tương lai sẽ không mấy suôn sẻ cho lắm.
"Mày nhớ hôm nay anh gọi mày ra đây để làm gì không?"
Trương Đằng cố gắng nuốt xuống đống thông tin gây sốc, còn vội vã uống thêm ngụm nước lạnh điều hòa thân thể trước khi lên tiếng hỏi Trương Gia Nguyên. Cậu nghe xong thì gật đầu, trông cũng có vẻ là tin tưởng được.
"Anh muốn thảo luận thêm về đề tài tham dự cuộc thi hùng biện của trường còn gì?"
"Một điều nữa."
"À, muốn giới thiệu thêm người hợp tác đúng không? Đâu, sao mà lại đến muộn thế??"
Trương Đằng dành tặng cho cậu một nụ cười giả trân.
"Nguyên Nhi này, người bạn kia của anh, vừa nhắn tin báo đến muộn, tại vì đang yên đang lành thì bị chó cắn."
"..."
Nghe cái lý do còn giả trân hơn cả nụ cười của Trương Đằng nữa.
"Thế hôm nay còn tiếp tục không?"
"Có chứ." Trương Đằng vẫn giữ nguyên ý cười chết tâm trên môi, qua thêm mấy giây thì chỉ tay về phía cửa, bày ra tư thế chiến sĩ chuẩn bị hi sinh. "Ôi kìa, chàng trai bị chó cắn đã đến rồi!"
Trương Gia Nguyên theo bản năng quay lại phía sau lưng.
Trong khoảnh khắc rốt cuộc cậu cũng hiểu được thái độ quá đà của Phó Tư Siêu và Trương Đằng từ nãy tới giờ.
Còn chưa kịp nhíu mày hay tỏ ra giận dữ, bên tai cậu đã văng vẳng thanh âm cố đấm ăn xôi từ Phó Tư Siêu.
"Giới thiệu với em, bạn cùng nhóm mới của chúng ta, Châu Kha Vũ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro