21. Mười phút đồng hồ.



Ngày hai mươi bảy âm lịch, không khí cuối năm đã ngập tràn khắp các con phố. Hoa tươi bung nở, pháo giấy kết thành từng chùm treo trước cửa vài gian hàng đồ tết, những con người bám trụ tại chốn thành thị suốt một năm trời cũng tới lúc có thể nói lời tạm biệt, ngồi trên chuyến tàu băng băng thẳng tắp, trở về nơi mà họ cần trở về.

Mà lúc này, ở một nơi cách xa trung tâm thành phố hơn chục kilomet, cuộc thi hùng biện dành cho học sinh trung học mới chính thức bắt đầu.

Tổng số các đội tham gia dự thi ít hơn ban đầu một đội, nguyên nhân được ban tổ chức công bố rõ ràng, là do vi phạm quy định về tư cách thành viên, sau khi xem xét và làm việc với cảnh sát khu vực, cả nhóm bao gồm hai người đều bị đình chỉ. Có thông tin bổ sung rằng hai người đó đã thành niên được vài tháng, rất có thể sẽ phải đối mặt với pháp luật trong thời gian tới.

Trương Gia Nguyên chăm chú lắng nghe toàn bộ thông báo phát trên loa về sự thay đổi trong các đội dự thi, xong xuôi mới loanh quanh tìm cho mình một vị trí hợp lý dưới khán đài. Điện thoại đang áp trên tai phát ra âm thanh lúc được lúc mất, chất lượng đường truyền trong phòng kín có vẻ không tốt cho lắm, mà người ở bên kia đầu dây lại cứ liên tục hỏi xem cậu đã tìm được chỗ ngồi chưa, phiền đến mức Trương Gia Nguyên luống cuống hết cả tay chân.

"Rồi rồi, em ngồi xuống rồi đây. Hàng thứ ba, ghế số 18 nhé..." Cậu thở hắt ra một hơi, vẩy vẩy cái tay bị đau vì vừa đẩy ghế quá vội. "Mà anh hỏi kĩ thế làm gì, lát nữa liếc mắt một cái thể nào chả nhìn thấy em. Đảm bảo với anh cả cái khán đài này không có ai đẹp trai bằng người yêu anh hết!"

Người bên kia chẳng biết nói câu gì mà Trương Gia Nguyên cứ cười ngu. Cậu nghịch ngợm mấy sợi vải xơ lên từ quần jeans, cười chán chê mới hỏi lại anh.

"Thế bốc thăm xong chưa?... Xong rồi? Số mấy? Vc số một, anh bảo cái gì? Phó Tư Siêu bốc??? Bọn anh điên rồi mới giao sinh mạng vào tay Phó Tư Siêu!!!"

Trương Gia Nguyên vỗ đùi một cái, an tĩnh gì đó cậu cố gắng duy trì từ nãy đến giờ đều mất sạch, lúc này chỉ hận không thể xông đến túm cổ áo Phó Tư Siêu lắc lắc. Bốc thế quái nào mà lại trúng ngay số một thế, có biết đi thi mà lên sàn đầu tiên thì hỏng bét lắm hay không hả!

"Không sao."

Châu Kha Vũ lách người rời khỏi khu vực bốc thăm, ở đây hơi ồn, tiếng gào thét phấn khích của vài người bốc được số thứ tự thuận lợi khiến anh không thể nghe rõ Trương Gia Nguyên đang nói gì. Còn nửa tiếng nữa cuộc thi mới bắt đầu, anh tìm được một góc khuất bên ngoài phòng chờ, liền ngồi xổm ở đó nấu cháo điện thoại.

"Thi trước hay thi sau không quan trọng, tôi chỉ muốn nhìn thấy em sớm nhất có thể thôi."

"..." Tim Trương Gia Nguyên như bị thứ gì đó gãi nhẹ vào mấy cái. Cậu khẽ hắng giọng, kéo mũ áo hoodie trùm lên đầu để không ai nhìn thấy tai mình đang dần đỏ ửng. "Anh không tập trung ôn thi đi, cứ nói... nói linh tinh làm gì!"

Tiếng cười của Châu Kha Vũ truyền qua điện thoại nghe rơi rè, nhưng dường như lại nhiều thêm vài phần từ tính. Trương Gia Nguyên để di động ra xa một chút, thầm nghĩ may là Châu Kha Vũ không có ở đây, anh mà trông thấy bộ dạng cậu cứ liên tục vặn nắn tai mình thế này thì mất mặt muốn chết!

"Người ta bảo trước khi thi nên để tinh thần thoải mái."

"Ừ nhỉ... Thế anh đừng ôn nữa, nghỉ ngơi đi. À nhớ uống sữa đi đấy."

Châu Kha Vũ theo lời Trương Gia Nguyên lôi từ túi quần ra một hộp sữa tươi nhỏ, là thứ mà ban sáng cậu sống chết dúi vào tay anh, trên đó còn dính một tờ giấy note ghi lời chúc kèm theo vài chiếc sticker nhân vật hoạt hình, trông hơi hơi ngốc nghếch. Châu Kha Vũ vốn định trêu Trương Gia Nguyên đúng là có tâm tình giống mấy tiểu cô nương, cho đến khi phát hiện hộp sữa cậu bắt anh uống là loại sữa hạch đào không đường dành riêng cho trung-lão niên, lúc bấy giờ mới cười ra tiếng.

"Cười gì mà cười, uống đi tốt lắm em thử rồi, em toàn uống loại sữa này thôi, anh tin em!"

"Không nỡ uống..."

"Đừng có giả vờ ủy mị nữa, anh tu một ngụm là hết, uống mau đi không nhỡ lát căng thẳng quá tụt huyết áp."

Châu Kha Vũ đột nhiên hạ giọng, như thể đang thật sự thì thầm vào tai Trương Gia Nguyên.

"Tôi sợ bây giờ uống lát nữa lại buồn tè..."

Lần này đến lượt Trương Gia Nguyên cười ầm lên.

Khu vực khán đài đã có kha khá người xuất hiện, sau tiếng cười trời long đất lở kia, bọn họ đều quay sang dành tặng cậu ánh mắt không hiểu vì sao lại có thằng điên ngồi bên cạnh mình. Trương Gia Nguyên vội vàng thu liễm lại, càng kéo mũ áo hoodie xuống thấp hơn chút nữa.

"Đều tại anh đấy."

"Xin lỗi, tí nữa gặp sẽ đền bù cho em."

"Anh định đền bù thế nào?"

"Nói cho em nghe một tin vui?"

"Tin vui?"

"Ừ..." Hình như ở chỗ của Châu Kha Vũ vừa có cơn gió thổi qua, Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng ù ù truyền từ trong loa, còn nghe được cả cái sột soạt khi áo phao được anh kéo cao lên. "Kiểu như, chúng tôi thi xong rồi, kết quả mà chúng ta kì vọng đều rất tốt. Kiểu như, Trương Gia Nguyên, em có muốn ăn kem không? Hiện giờ không cần giữ giọng nữa, em muốn ăn bao nhiêu chúng ta ăn bấy nhiêu. Hoặc kiểu như, về nhà thôi Nguyên nhi..."

Càng đến gần giờ thi, người có mặt tại phòng hội nghị càng nhiều. Tiếng ồn ào lấn át một phần thanh âm từ bên kia đầu dây, chất lượng đường truyền vẫn tậm tịt như cũ, gió như thể cũng muốn thổi bạt đi hơi ấm mà anh đang cố gắng bày tỏ, vậy nhưng Trương Gia Nguyên vẫn có thể lắng nghe trọn vẹn câu nói của người kia. Sợi vải xơ trên quần jeans bị cậu giựt cho đứt hẳn, mãi lâu sau Châu Kha Vũ mới nghe thấy cậu trả lời.

"Ừ, em đợi anh."

Nửa tiếng nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, khi còn năm phút cuối cùng để từng nhóm dự thi chuẩn bị lên sân khấu, Trương Gia Nguyên cúp máy. Việc bên tai đang tràn ngập tiếng cười trầm thấp của Châu Kha Vũ lại đột nhiên bị thay thế bằng những tạp âm của hiện thực khiến Trương Gia Nguyên hụt hẫng hơn cậu tưởng. Ngẩn người suốt một lúc lâu, chỉ đến khi có ai đó ngồi xuống chỗ trống bên cạnh rồi hùng hồn gọi tên cậu, cậu mới giật mình nhìn sang.

Thầy giám thị khá hài lòng với biểu cảm ngơ ngác của Trương Gia Nguyên, ông cởi áo khoác đặt lên đùi, nhận được tiếng chào thì gật đầu.

"Thầy còn tưởng em sẽ không đến cơ."

"Sao lại không đến được ạ." Trương Gia Nguyên cảm thấy thầy giám thị rất dễ gần, tuy rằng những lần giao tiếp giữa họ đều liên quan đến nào là kỉ luật nào là vi phạm nội quy, nhưng hình tượng của ông trong cậu vẫn là một người lớn cực kì tốt bụng. "Em phải chiêm ngưỡng thành quả của chúng em chứ ạ."

"Tốt, biết nghĩ thế là tốt!"

"Cảm ơn thầy hôm đó là nói giúp cho em."

"Nói giúp cái gì chứ..." Thầy giám thị cười lắc đầu. "Trong trường hợp ấy, phàm là người biết suy nghĩ đều sẽ rõ ràng ai đúng ai sai. Tôi không dám nhận lời cảm ơn của em, vì nếu có thể, tôi mong muốn em không phải rút khỏi cuộc thi này."

Trương Gia Nguyên nhận lấy chai nước khoáng mà thầy đưa cho, nắm chặt nó bằng cả hai tay.

"Nhưng đó lựa chọn mà em đưa ra."

"Đúng, lựa chọn đôi lúc sẽ khắc nghiệt như vậy đấy. Sau này có thể em còn phải đối mặt với nhiều lựa chọn được mất hơn cả thế nữa, nhưng tôi luôn cho rằng, lựa chọn chỉ là một phần của vấn đề, cái quan trọng là thái độ của em với lựa chọn đó."

MC đứng trên sân khấu đã bắt đầu giới thiệu về thể lệ của cuộc thi, thành phần ban giám khảo, nhà tài trợ rồi đến các đội tham gia,... tiếng vỗ tay rào rào mãi vẫn chưa dứt, thầy giám thị cũng nhiệt tình hưởng ứng theo, xong xuôi mới tiếp tục câu nói dang dở.

"Đương nhiên có những lựa chọn bắt buộc phải đưa ra khiến em đau buồn, khiến em tuyệt vọng hay bất lực, nhưng chỉ cần em không hối hận, không oán tránh, đó đã là một lựa chọn thành công rồi. Tôi hi vọng lựa chọn lần này của em là một sự lựa chọn thành công, hi vọng trong đầu em không tồn tại một dòng suy nghĩ rằng, nếu như có cơ hội, em sẽ đưa ra lựa chọn hoàn toàn khác."

Ông mỉm cười quay sang nhìn Trương Gia Nguyên, lại thấy tầm mắt của cậu đang tập trung hướng về phía sân khấu. Những tia sáng ở đó phản chiếu trên chiếc kính mà cậu đeo, chúng dừng lại một lúc, rồi dần len lỏi qua những chỗ trống, nhiễm vào cả đồng tử sáng ngời. Tiếng vỗ tay cổ vũ cho đội thi số một chợt vang lên, thầy giám thị giật mình, đúng lúc đó liền nghe thấy người bên cạnh chắc nịch nói rằng.

"Em cũng không có ý định chọn lại."

Vì anh ấy đứng trên sân khấu quả thực rất tuyệt.

Hôm nay Châu Kha Vũ mặc đồng phục trường giống với ba người còn lại, bọn họ đứng trên sân khấu giới thiệu về từng thành viên, Phó Tư Siêu căng thẳng đến mức nói lắp mấy lần, Trương Đằng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, chỉ có Lâm Mặc và Châu Kha Vũ coi như tạm chấp nhận được. Lúc giám khảo gật đầu nói rằng có thể bắt đầu bài thuyết trình được rồi, ba người Phó Tư Siêu như nhận được lệnh ân xá, rối rít trở về với dàn máy tính lo nhiệm vụ hậu cần, nhường lại ánh sáng cho Châu Kha Vũ.

Có lẽ trời sinh anh không hay thể hiện cảm xúc, nên lúc này người ta đều cho rằng Châu Kha Vũ đang rất bình tĩnh, chỉ có Trương Gia Nguyên phát hiện môi anh hơi run, cánh tay không cầm mic cứ luôn giấu ở đằng sau lưng, yết hầu cũng di chuyển liên tục, hiển nhiên chẳng bình tĩnh được như vẻ bề ngoài. Trương Gia Nguyên thấy anh tiến đến bục thuyết trình, lôi từ túi quần ra một hộp sữa tươi đặt ở trước mặt, rồi cầm khăn giấy lên thấm mồ hôi.

Thể chất của Châu Kha Vũ rất dễ ra mồ hôi, điều hòa trong phòng cũng đang bật ở nhiệt độ cao, áo đồng phục như thể dã dính sát vào với da lưng. Nhưng Châu Kha Vũ dường như chẳng quan tâm đến vấn đề này, anh cẩn thận điều chỉnh gọng kính mới mua mà mình vẫn chưa đeo quen lắm, nhân cơ hội đó nhìn về phía khán đài. Hàng thứ ba, ghế số mười tám, có người đang lo lắng quan sát từng biểu hiện của anh. Lúc ánh mắt chạm nhau, câu ngây ra giây lát, rồi nhe răng cười tươi nhất có thể.

Châu Kha Vũ đọc được khẩu hình miệng của cậu bảo mình cố lên, cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười.

Dưới khán đàn xuất hiện vài tiếng xôn xao nho nhỏ, có người bị nụ cười thoáng qua trong chớp mắt của Châu Kha Vũ thu hút, càng thêm mong chờ với phần thi hùng biện sắp diễn ra. Áo đồng phục của người thuyết trình xắn đến gần khuỷu tay, để lộ vết thương đã được xử lý chu đáo bằng băng vải. Người ta không rõ vết thương ấy liệu có gây ra trở ngại lớn cho anh, chỉ biết mỗi lần điều chỉnh động tác, ấn đường của Châu Kha Vũ sẽ hơi nhíu lại.

Hình như rất đau.

Trương Gia Nguyên hồi hộp đưa tay lên miệng cắn cụt phần móng. Đây là thói quen khó sửa của cậu, không có Châu Kha Vũ ở bên ngăn cản, cậu càng cắn đến nhập tâm, chỉ khi đầu lưỡi nếm được vị tanh tanh của máu, phát hiện đầu ngón tay lại rách da rồi, cậu mới miễn cưỡng dừng lại. Lúc này đèn điện trên sân khấu vừa được điều chỉnh tối đi, màn hình trình chiếu hiển thị trang đầu tiên trong bài powerpoint mà Phó Tư Siêu chuẩn bị, Châu Kha Vũ đưa mic đến gần miệng, bắt đầu nói lời đầu tiên.

"Kính chào toàn thể ban giám khảo, nhà tài trợ, ban tổ chức, các thầy cô và bạn học từ nhiều trường cấp ba trên cả nước, kính chào những khán giả đang lắng nghe bài thuyết trình của chúng em. Chúng em là nhóm dự thi số một đến từ trường trung học A Bắc Kinh. Chủ đề của cuộc thi hùng biện lần này, chúng em muốn nói về Âm nhạc – Âm nhạc trong học đường, âm nhạc trong cuộc sống, âm nhạc trong mỗi chúng ta, với bài dự thi mang tên... Mưa mùa hạ."

Châu Kha Vũ vừa dứt lời, không gian xung quanh chợt vang lên tiếng guitar độc tấu nhẹ bẫng, anh cũng đứng ở vị trí của mình, nhìn về người đang ngồi yên lặng trên khán đài. Nơi đó rất tối, nhưng anh vẫn có thể tìm thấy những tia sáng xuất phát từ cậu, hệt như khi cậu chuyên tâm đánh đoạn guitar này trong phòng thu âm, hệt như mùa hè mấy tháng trước cậu cùng anh đi thật nhiều nơi tìm kiếm tài liệu tham khảo, hệt như thời điểm cậu liều mạng cố gắng chỉ vì cảm thấy mình ít kinh nghiệm hơn bốn người còn lại, hệt như khoảnh khắc cậu đánh đổi hết thảy tham lam vị kỷ chỉ để vớt vát một kết quả tốt đẹp cuối cùng nằm trong khả năng.

"Người ta thường lấy mùa xuân làm điểm bắt đầu..." Châu Kha Vũ rời mắt về phía màn hình trình chiếu. "Nhưng chúng em dùng mùa hạ để khởi phát câu chuyện của riêng mình, bởi nó bao hàm mọi điều chúng em đang có, tuổi trẻ, ước mơ, lý tưởng, cố chấp, nhiệt thành, rực rỡ dương quang. Mùa hạ cũng là mùa chứa nhiều thanh âm nhất, mà thanh âm, lại là một phần của âm nhạc."

Đoạn guitar độc tấu dần xen lẫn thêm nhiều âm thanh khác, có tiếng côn trùng, tiếng mưa, tiếng gió thổi làm cành cây xào xạc, tiếng của những viên đá va đập vào nhau trên đường lớn,... Thầy giám thị vỗ vỗ Trương Gia Nguyên, thì thầm hỏi cậu.

"Hôm đó bọn em đi thu âm những thứ này à?"

Trương Gia Nguyên nghĩ mãi mới ngộ ra "hôm đó" theo lời của ông là hôm camera ghi lại được cảnh cậu và Châu Kha Vũ lén lút ra bãi cỏ sau sân thể dục hút thuốc, thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn trợn mắt nói dối.

"Vâng ạ."

"À... ra thế."

Trương Gia Nguyên không đáp lại ông, chỉ chăm chú nghe Châu Kha Vũ nói tiếp.

"Âm nhạc là một dạng nghệ thuật phức tạp hơn của âm thanh. Mỗi một vật đều có âm thanh của riêng mình, tuy rằng một âm thanh ngẫu nhiên không thể lập tức trở thành âm nhạc mang tính quy luật hay thường thức, nhưng chúng vẫn luôn ở đó, chờ đợi những người thấu hiểu được nhịp điệu mà chúng đang biểu lộ, đến biến chúng thành âm nhạc. Đó là cách âm nhạc gắn liền với đời sống, ảnh hưởng và tương tác qua lại, trở thành một yếu tố quan trọng trong quá trình con người phát triển..."

Trang trình chiếu thay đổi, âm nhạc cũng không còn nhẹ nhàng như trước, tiếng contrabass làm cảm xúc người nghe bị đẩy lên dồn dập hơn, bài thuyết trình bước vào giai đoạn phân tích số liệu. Vốn là một phần rất nhàm chán, nhưng khán giả đều không ngờ rằng bọn họ sẽ sử dụng music background bổ trợ, cũng không ngờ những đoạn nhạc này đều được sắp xếp ở mức vừa phải, đủ hoàn hảo để dẫn dắt cảm xúc lại không lấn át mất lời nói của người thuyết trình.

Tiếng hát của Lâm Mặc và Trương Đằng xuất hiện vào phần cuối, lúc bài thuyết trình đã trở nên tươi sáng hơn, Châu Kha Vũ cũng nói ít đi, dành khoảng trống để mọi người thưởng thức âm nhạc. Những lý luận mà họ đưa ra trước đó càng trở nên thuyết phục vào khoảnh khắc này, khi âm nhạc thực sự có thể xoa dịu cái nặng lòng của người xem trước hàng loạt dẫn chứng đáng buồn mà họ vừa đưa ra.

Khi thời gian còn khoảng hai phút, đoạn hòa âm của cả năm người mạnh mẽ vang lên. Châu Kha Vũ đặt mic về vị trí ban đầu, anh đã hoàn thành xong phần thuyết trình, giờ chỉ còn đợi đoạn nhạc kia kết thúc là xong. Lúc hướng tầm mắt về phía khán đài, Trương Gia Nguyên lại không nhìn anh như cậu đã làm xuyên suốt mười phút vừa rồi, mà chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình trình chiếu, tóc mái hơi dài tạo thành một góc tối che khuất những cảm xúc trong mắt cậu, khiến Châu Kha Vũ không rõ cậu đang suy nghĩ điều gì.

Có lẽ chỉ đơn thuần là thưởng thức âm nhạc của năm người, hoặc có lẽ hơi bất ngờ vì phần danh đề chạy ở phần cuối bài trình chiếu.

Ở đó được ghi rất rõ ràng, thành viên nhóm dự thi chỉ có Trương Đằng, Lâm Mặc, Phó Tư Siêu, Châu Kha Vũ, nhưng trong hầu hết nhiệm vụ còn lại, đều xuất hiện thêm một cái tên nữa, là Trương Gia Nguyên.

Trợ giúp tài liệu: Trương Gia Nguyên.

Âm guitar: Trương Gia Nguyên.

Âm contrabass: Phó Tư Siêu.

Biên khúc: Phó Tư Siêu, Trương Gia Nguyên.

Viết lời: Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ.

Hát chính: Trương Đằng, Lâm Mặc.

Hòa âm: Phó Tư Siêu, Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên.

Luật lệ chỉ quy định về tư cách thành viên, không hề hạn chế việc nhận trợ giúp từ bên ngoài.

Đó là cố chấp cuối cùng của bọn họ, là mọi điều mà họ có thể làm để ghi nhớ Trương Gia Nguyên.

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên xung quanh vừa vặn che lấp được cái hít mũi mà Trương Gia Nguyên cố gắng kìm chế nhưng bất thành. Ba người Trương Đằng lần lượt trở lại sân khấu để lắng nghe nhận xét từ ban giám khảo, Châu Kha Vũ thu dọn xong bục thuyết trình thì cũng ra đứng cạnh bọn họ, hộp sữa tươi không đường đã nằm gọn trong túi quần anh từ bao giờ. Nhưng khi anh ngước mắt tìm kiếm người trên khán đài, Trương Gia Nguyên đã không còn ở đó nữa. Vị trí cậu từng ngồi hiện giờ chỉ còn lại chiếc ghế trống và thầy giám thị ngủ quên ở bên cạnh, như thể nơi đó chưa từng xuất hiện Trương Gia Nguyên của anh.

Mọi chuyện sau đó Châu Kha Vũ không còn nhớ nhiều nữa, ban giám khảo dành tặng bọn họ nhiều lời khen ngợi, cũng nói vài câu tung hứng cùng Lâm Mặc khiến cả khán phòng cười một trận sảng khoái. Phó Tư Siêu bị dúi cho trả lời cuối cùng, lúc được hỏi liệu còn điều gì tiếc nuối về bài dự thi hay không, một người luôn tươi cười hoạt bát như vậy lại chợt trở nên ảo não. Anh cười khổ, bất đắc dĩ nhún vai.

"Thực ra nhóm chúng em có tổng cộng năm người, em chỉ muốn nói vậy thôi."

Thầy giám thị đã giật mình tỉnh giấc vì tràng cười trước đó, nghe được câu nói này thì hào hứng vỗ tay đầu tiên.

Mỗi năm qua đi, những thiếu niên mà ông được tiếp xúc đều từng ngày nhắc ông nhớ về một thời ôm ấp hoài bão lớn lao.

Tuổi trẻ thật tốt, không màng hơn thua tranh đoạt, tất cả tồn tại trong mắt chỉ là niềm tin về sự công bằng thật xa xăm hoang đường.

Nhưng cũng thứ tình cảm chân thực nhất mà sau này khó có thể cho đi lần nữa.

Nhóm thuyết trình đầu tiên rời khỏi sân khấu, Châu Kha Vũ vừa trở về phòng nghỉ đã lập tức chạy ra ngoài, Lâm Mặc gọi lại không được, đang định đi theo thì bị Trương Đằng ngăn cản. Anh khoác vai hai con người đang bơ vơ là Phó Tư Siêu và Lâm Mặc, lập thành một đội ba kẻ bơ vơ, rồng rắn nhau ra cửa hít khí trời.

"Kệ đi kệ đi, việc của chúng mình bây giờ là tính xem lát nữa ăn gì, đợi cái đôi đang yêu đương thắm thiết kia trở về là mình quẩy luôn."

"Cậu muốn ăn cái gì?"

"Tôi cũng không biết nữa."

Viễn cảnh khi kết thúc cuộc thi từng xuất hiện trong đầu họ vô số lần, nhưng khi thực sự trải qua, lại cảm thấy có chút không chân thật. Trương Đằng buông nhẹ một tiếng thở dài, nhìn về phía chân trời có vệt mây mỏng, thầm nghĩ lát nữa mình cũng phải vỗ vai Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ hệt như bây giờ đang làm với Phó Tư Siêu và Lâm Mặc, nói rằng tất cả chúng ta đều đã làm rất tốt rồi.

"Đều kết thúc cả rồi..."

Châu Kha Vũ tìm thấy Trương Gia Nguyên ở một gốc cây ngay gần đường lớn.

Khoảng thời gian từ khi Châu Kha Vũ rời mắt khỏi cậu đến giờ là mười phút, anh không biết cậu đã duy trì tư thế nồi xổm kia bao lâu, có mỏi chân hay không, chỉ cảm thấy lúc này cậu hoàn toàn lệch tông so với dây đèn nhấp nháy và đồ trang trí đỏ rực được ai đó mắc trên cành cây chờ ngày tết đến. Chiếc áo khoác màu trắng to đùng bị cuộn lên, cậu ngồi xổm ở đó chẳng cần chỗ kê mông, trông cứ như một con gấu ngốc nghếch đang đợi người ta đến đón về.

"Trương Gia Nguyên, em trốn cái gì mà trốn."

"Lúc cuối em không xem... Phó Tư Siêu ngầu cực."

"Này... sao lại không trả lời tôi?"

"Vì tôi chưa uống sữa à?"

"Trương Gia Nguyên, em có muốn ăn kem không?"

Châu Kha Vũ đã đứng rất gần Trương Gia Nguyên, nhưng cậu vẫn chưa một lần mở miệng phản ứng lại. Phải đến khi anh cúi đầu xuống thấp hơn cậu, ngước mắt nhìn lên, mới phát hiện khóe mắt Trương Gia Nguyên đang đỏ ửng.

Cậu dường như không ngờ anh sẽ làm ra hành động như thế, theo bản năng chớp mắt một cái. Sóng nước nơi đó dập dờn chuyển động, vô tình đánh rơi một giọt lệ ấm nóng xuống bên má Châu Kha Vũ.

Lần này đến lượt anh sững sờ không dám di chuyển.

Lúc Châu Kha Vũ rời khỏi trung tâm hội nghị chỉ kịp khoác lên mình chiếc áo đồng phục mỏng dính, anh vốn không sợ lạnh, song sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa giọt nước mắt kia và gò má lạnh cóng đã nhắc cho Châu Kha Vũ biết rằng, hóa ra anh cũng giống như bao người, cũng rất sợ những ngày cuối cùng của mùa đông năm mười tám tuổi.

"Kha Vũ... sao anh không mặc áo ấm?"

Ngay cả trong tình trạng thế này mà Trương Gia Nguyên vẫn rất để ý đến trang phục phong phanh của Châu Kha Vũ. Vài giây trôi qua, màn sương bao phủ trong mắt cậu ngày càng dày đặc, anh thậm chí có thể nhìn thấy cả nốt ruồi bé tí trên viền mắt trái của cậu, hệt như một giọt lệ sẽ vĩnh viễn ở đó. Mọi lời nói như đều bị mắc nghẹn tại cổ họng, Châu Kha Vũ không biết lúc này bản thân nên làm gì để giúp cậu khá hơn, vậy nên khi Trương Gia Nguyên gục đầu vào ngực anh, mang theo hơi ấm mà cậu có sẵn, cùng với tiếng nấc nghẹn kìm nén bao lâu rốt cuộc cũng bật ra khỏi miệng, thì anh chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Bả vai Trương Gia Nguyên run lên bần bật, mọi thanh âm xung quanh Châu Kha Vũ chỉ còn sót lại tiếng nức nở của người trong lòng. Có lẽ cậu đã chịu đựng rất tốt, nhưng ngay khi đối diện với anh, thành trì vốn rất vững chãi trong lòng bỗng trở nên quá đỗi mỏng manh.

Tâm trạng bình yên giả tạo mà họ cố gắng duy trì suốt từ ngày hôm qua đang từng chút từng chút sụp đổ, Châu Kha Vũ cảm thấy ngay cả tiếng gió thổi bên tai hiện giờ cũng trở nên thật khó nghe.

Trương Gia Nguyên mạnh mẽ kiên cường của anh, Trương Gia Nguyên không sợ bất cứ thứ gì trên đời, Trương Gia Nguyên cho dù quẫn bách thế nào vẫn có thể hiên ngang đối mặt... vậy mà lại khóc rồi.





__________________

[ tâm sự đầu tuần ]

nói là tâm sự đầu tuần cho nó nghiêm túc tí chứ thực ra chỉ là vài dòng linh tinh của mình thôi, vì mình viết xong chap này thì toàn văn của Xe lửa số 4.1.7 đã vượt 100K words rồi 😀 lần gần đây nhất mình hoàn một bộ truyện dài là năm trước, toàn văn cũng chỉ có gần 100K, và khoảng thời gian đó mình không nghĩ là mình sẽ đủ sức quẩy một chú longfic nữa, nên hiện giờ mình đang hơi phấn khích chút nhẹ =)))))))) mình chỉ muốn bày tỏ sự yêu thích cực độ dành cho hai chú bé Vũ Nguyên vì chính các em đã cho mình cảm hứng viết lách trở lại, OTP quá tuyệt vời, OTP đỉnh chóp, kịch bản nào cũm quẩy được hông viết fic thì lại phụ sự xịn sò của các em quáaa =))))))

btw chia sẻ một chúttt về Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ trong Xe lửa số 4.1.7. 

mấy chap dạo gần đây hình như nặng nề một tíii, có lẽ nó sẽ làm các cậu mệt mỏi xíu xiu, nhưng mình cảm thấy cuộc đời chính là thế, có vui có buồn, có lý tưởng lớn lao thì cũng có những thời điểm giấc mơ không thể theo kịp thực tế. với mình, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ trong fic đều là những đứa trẻ không hoàn mĩ, họ cũng có nỗi lo và sợ sệt, mọi kì vọng về những thiết lập nhân vật mang tính tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở fic của mình đâu. mình chỉ muốn truyền tải thứ tình yêu trong lành nhất qua những con người chân thực nhất, và có lẽ cũng bởi vì mình không phải là một người tươi sáng cho lắm, nên nếu có chi tiết nào phụ sự kì vọng của các cậu, thì mình rất lấy làm tiếc... với cả mình cũng mong muốn được đọc những chia sẻ của các cậu về fic và nhân vật trong fic lắm, nên hãy cứ thoải mái nói với mình nếu muốn nhe. cảm ơn các cậu đã đọc đến đâyyy.

with love, as always. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro