22. Lý tưởng của Hades.
Châu Kha Vũ rất ít khi cảm nhận được sự khác biệt trong khoảng cách một tuổi giữa anh và Trương Gia Nguyên. Như anh từng cho rằng nếu họ không xuất hiện trong cuộc đời của đối phương cũng không sao hết, Trương Gia Nguyên vẫn là Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ vẫn là Châu Kha Vũ, anh tận hưởng sự cân bằng trong mối quan hệ này, tận hưởng sự ngẫu nhiên gặp gỡ vừa đủ để mở ra một con đường mà họ có thể đi chung.
Trương Gia Nguyên thích cậy mạnh, Châu Kha Vũ lại ưa giả vờ yếu đuối, hai người ở bên nhau vừa vặn có thể trở thành một cặp tình nhân ấu trĩ. Cho nên Châu Kha Vũ đôi khi quên mất rằng, Trương Gia Nguyên thực sự nhỏ tuổi hơn anh, cậu mới chỉ là một nhóc con mười bảy tuổi mà thôi, dù mạnh mẽ đến đâu, dù khí phách thế nào, cũng sẽ có lúc mệt mỏi chán chường, cũng sẽ có lúc để lộ ra một phần yếu đuối mà bản thân luôn cố gắng xem nhẹ.
Giống như lúc này vậy, Trương Gia Nguyên đã ở trong vòng tay anh, khóc suốt mười mấy phút đồng hồ rồi.
Cậu không nói gì cả, chỉ khóc thôi. Châu Kha Vũ cũng chẳng hề lãng phí một câu an ủi dư thừa nào, nhưng bàn tay từ đầu đến cuối lại luôn vỗ nhẹ sau lưng Trương Gia Nguyên, ngăn không cho những cái nấc nghẹn làm cậu quá khó chịu. Nỗi đau và sự bất lực đôi khi sẽ vượt xa khỏi những giới hạn ban đầu, con người không biết phải đối mặt ra sao, lúc đó, khóc có lẽ là phương thức cuối cùng mà họ có thể lựa chọn.
Yếu đuối nhưng chân thực, đau thương nhưng thật sự hữu dụng.
Trương Gia Nguyên khóc xong, ngoài cảm giác choáng váng đầu óc ra, còn có chút xấu hổ khó nói thành lời.
Cậu đã rất lâu không khóc rồi, vậy mà hôm nay lại khóc đến bi thảm trước mặt Châu Kha Vũ.
Hình tượng mãnh nam gì đó coi như mất sạch.
"Kha Vũ..."
"Ừ."
Trương Gia Nguyên gục đầu ở trước ngực Châu Kha Vũ, nghe được câu trả lời mang đầy giọng mũi của anh thì lại lười. Gió lạnh vù vù thổi qua từng đợt, người đi đường xuất hiện ngày một đông, ai cũng đều khó hiểu trước tình trạng của cả hai, nhưng Trương Gia Nguyên lại chẳng để tâm nhiều lắm. Cậu đang bận thắc mắc vì sao Châu Kha Vũ chỉ mặc phong phanh mỗi chiếc áo khoác đồng phục thế kia thôi, mà người anh lại ấm như vậy, ấm đến mức hiện giờ hai chân đã tê rần hết cả, nhưng cậu lại không nỡ đứng dây phá hỏng những dây dưa tiếp xúc giữa cả hai...
"Lạnh không?"
Trương Gia Nguyên lắc đầu, khịt mũi một cái rồi mới rời khỏi người Châu Kha Vũ.
"Em mới là người nên hỏi anh câu này chứ hả?"
Cậu vừa cọ loạn ở trước ngực anh, tóc tai đều bị làm cho rối tung hết cả, có vài sợi tự sống một cuộc đời riêng, hùng hổ đâm ngược lên trên, có vài sợi lại xiên xiên xẹo xẹo, Châu Kha Vũ buồn cười đưa tay lên thay cậu vuốt tóc, cố gắng mãi mới có thể khiến nó thẳng hàng trở lại. Anh làm xong nhiệm vụ này thì kéo cậu đứng dậy, đồng thời trả lời câu hỏi trước đó.
"Tôi không lạnh."
Thấy Trương Gia Nguyên không nói gì, Châu Kha Vũ liền tiếp tục.
"Đi ăn kem đi, tôi mua cho em."
Ngoài dự đoán của anh, Trương Gia Nguyên lại lắc đầu. Cậu dùng mũi giày nghịch ngợm vài viên sỏi dưới chân, cơn mệt mỏi do khóc quá lâu đến giờ vẫn chưa dứt hẳn, mũi hình như còn hơi ngạt. Trương Gia Nguyên thầm cảm thán hôm nay ông trời thật ác độc với mình quá đi mất, cũng may là có Châu Kha Vũ ở cạnh, nếu không với tình trạng này cậu nhất định sẽ vớ bừa một người trên đường gây sự đánh nhau.
"Em muốn về Dinh Khẩu."
Vé đều mua cả rồi, Châu Kha Vũ vốn ở một mình, sau khi bị Trương Gia Nguyên nằng nặc ăn vạ suốt mấy ngày, đã quyết định năm nay sẽ về ăn tết cùng cậu. Dù rằng anh trai vào cháu gái nhỏ bên Mỹ sau khi biết tin suýt nữa thì lăn ra đất diễn trò khóc lóc, Châu Kha Vũ vẫn rất kiên trì với lựa chọn này, còn bảo họ cứ thoải mái tận hưởng bầu không khí gia đình đi, đừng bắt anh làm kì đà cản mũi nữa. Anh trai đã phải lo lắng quá nhiều rồi, mà Châu Kha Vũ cũng muốn được tận hưởng tình yêu của riêng mình.
Chỉ là thời điểm anh cùng Trương Gia Nguyên hào hứng đặt hai tấm vé trên chuyến xe lửa số 417 đi Dinh Khẩu, đều không nghĩ rằng lúc chính thức khởi hành sẽ mang theo nhiều phiền muộn đến thế.
Ga xe lửa vào những ngày cuối năm càng đông đúc nhộn nhịp.
Người người qua lại nối tiếp, những câu chuyện về tiền thưởng cuối năm và bộ ghế sofa mới mua cho ba mẹ ở quê chữ được chữ mất lọt vào tai Trương Gia Nguyên. Cậu nắm chặt tay Châu Kha Vũ, cùng anh đi về điểm soát vé. Hai người hiện giờ đều được bọc trong áo ấm, Trương Gia Nguyên lúc ở khách sạn thu dọn đồ đạc đã sống chết bắt Châu Kha Vũ phải mặc áo phao thật lớn, nhưng chen chen chúc chúc một hồi, lại cảm thấy hơi ngột ngạt.
Lòng bàn tay của cả hai dinh dính toàn là mồ hôi, nhưng lạ ở chỗ chẳng ai chịu rời khỏi đối phương hết. Trương Gia Nguyên nhớ ban nãy Châu Kha Vũ hỏi cậu có muốn nắm tay không, cậu bảo ừ, thế là từ đó đến giờ chưa từng tách ra. Ở một nơi toàn người là người thế này, ai cũng có câu chuyện và mối bận tâm riêng, niềm vui của ngày nghỉ lễ đánh tan những mệt mỏi khi phải chờ đợi quá lâu đến giờ tàu chạy, cũng chẳng ai rảnh rang để ý đến hai nam sinh đang vụng trộm tận hưởng chút ngọt ngào vụn vặt.
"Kha Vũ!" Trương Gia Nguyên lay lay tay người bên cạnh, đợi đến khi anh quay sang mới giả bộ ỏn ẻn. "Bây giờ em bảo em đói thì có hơi mất dạy không?"
Châu Kha Vũ nhìn đoàn người đang xếp hàng phía sau mình, gật đầu chắc nịch.
"Rất mất dạy."
"Nhưng bây giờ mới đóiii."
Trương Gia Nguyên có chút hối hận rồi. Trên đường từ khách sạn đến đây Châu Kha Vũ đã hỏi cậu muốn ăn gì để anh mua cho, cậu lại sống chết bảo rằng mình không đói, giờ thì bụng réo ầm ầm mà chẳng có gì nhấm nháp, nhân sinh thật cmn đắng! Đã thế Châu Kha Vũ còn lên cơn đùa cợt cậu.
"Cầu xin đi rồi tôi cho em đi ăn."
"Anh bảo gì cơ?"
"Cầu xin đi."
"... Lâu rồi không được ăn đấm nên anh nhớ đấy à?"
Châu Kha Vũ đẩy nắm đấm của Trương Gia Nguyên ra xa mình, hiếm khi đùa dai như lần này.
"Em tưởng tôi không đánh lại được em chắc?"
"Anh còn định đánh lại?" Trương Gia Nguyên tức đến mức bật cười. "Anh nghĩ giỏi lắm đấy!"
"Chứ sao, nhớ lúc mới quen mình hẹn thi hùng biện xong thì đấm nhau không? Giờ chiến được rồi đấy."
"Thần kinh!"
Trương Gia Nguyên đấm một cái nhẹ hều vào bả vai Châu Kha Vũ, ẽo uột chẳng có tí lực nào, nhìn qua càng giống như đang tà lưa nhau hơn. Châu Kha Vũ tiện tay kéo Trương Gia Nguyên đứng sát rạt về phía mình, cúi xuống thì thầm vào tai cậu.
"Không đấm nhau thật à?"
"Đm sao anh cứ nhớ mong chuyện này mãi không buông thế? Đàn ông con trai trưởng thành rồi đừng có hứng lên là động tay động chân, anh không được vũ phu như th-..."
Trương Gia Nguyên đang nói mới nhận ra điểm sai sai, nhưng khi dừng lại thì Châu Kha Vũ đã bắt được trọng điểm hết cả rồi. Anh tủm tỉm đẩy gọng kính lên, ngâm nga nói thật chậm.
"Ừ đúng rồi, tôi vũ phu. Vũ trong Châu Kha Vũ, phu trong..."
"Câm mồm!"
Châu Kha Vũ bật cười thành tiếng, không để ý chuyện bị cậu ngắt lời.
"Đùa em thôi, tôi có mua chút đồ lót dạ rồi, lát nữa lên xe cho em ăn."
Đến lúc này Trương Gia Nguyên mới hài lòng gật đầu. Cậu thấy Châu Kha Vũ cứ nghiêng đầu nhìn chằm chằm mình mãi, chắc chắn bên tai đỏ ửng đã bị anh phát hiện ra.
Mất mặt vl.
Ôi yêu đương thật cmn hại người!
Lúc hai người ổn định được trên xe đã là mười lăm phút sau.
Châu Kha Vũ quả nhiên không nói dối, anh đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn cho cậu nhấm nháp, đảm bảo sáu tiếng tiếp theo miệng của Trương Gia Nguyên lúc nào cũng ướt! Cậu sung sướng vừa ôm balo vừa diệt mồi, u buồn gì đó tạm thời ném ra sau đầu, nhường chỗ cho niềm vui cực độ với việc ăn uống. Một nửa chiếc bánh ngọt được cậu hào phóng chia sang cho Châu Kha Vũ, nhưng anh còn chưa kịp xúc bánh lên đã bị tiếng chuông điện thoại ồn ào làm phiền.
Châu Kha Vũ rút điện thoại ra nhìn một lần, rồi chìa sang cho Trương Gia Nguyên xem chung.
Màn hình hiển thị Lâm Mặc đang gọi đến.
Hai người trao đổi một ánh mắt ý nhị với đối phương.
"Tôi nghe đây."
Cuối cùng Châu Kha Vũ vẫn phải nghe máy, đầu dây bên kia không biết cằn nhằn điều gì mà anh cứ ậm ừ vài tiếng cho qua chuyện, còn Trương Gia Nguyên chỉ cần nghe những vụn âm thoát ra từ loa ngoài thôi cũng đủ thấy nhức đầu.
"Chúng tôi về Dinh Khẩu... Ừ, đi rồi. Các cậu... thôi, để sau nghỉ lễ gặp đi. Em ấy muốn về. Ừ... được rồi, tôi cúp máy đây..."
Cuộc điện thoại kéo dài vỏn vẹn một phút đồng hồ, trong khoảng thời gian đó Trương Gia Nguyên đã xử lý xong phần bánh ngọt của Châu Kha Vũ, đang chuẩn bị mở một hộp đồ ăn vặt khác. Châu Kha Vũ thấy cậu không hỏi, nhưng vẫn thuật lại toàn bộ sự việc.
"Lâm Mặc bảo chúng mình ăn mảnh."
"Luận về ăn mảnh thì không ai bằng Lâm Mặc hết!"
"Bọn họ vốn còn đang tìm quán ăn để đi quẩy, không ngờ vừa về đến khách sạn đã thấy mình bỏ trốn rồi."
Trương Gia Nguyên tự tưởng tượng ra hình ảnh ba người kia ngơ ngác nhìn căn phòng trống huơ trống hoác, tưởng tượng xong cũng tự thấy buồn cười. Cậu dúi chiếc bánh vừa cắn dở vào tay Châu Kha Vũ, nhờ anh nhắn một tin xin lỗi họ, bảo rằng Nguyên ca từ Đông Bắc trở về sẽ mang đặc sản đến bồi tội. Châu Kha Vũ gật đầu làm theo, nhưng vẫn không quên truy hỏi về chiếc bánh cậu vừa đưa.
"Sao lại bỏ dở thế này?"
"Ăn không ngon."
Có lẽ bộ dạng bịu môi lắc đầu của Trương Gia Nguyên trông đáng yêu quá, nên Châu Kha Vũ cũng cảm thấy việc mình ăn hộ cậu chiếc bánh nhạt toẹt như dành cho người giảm cân này không có gì là không đúng hết. Trương Gia Nguyên cơm no rượu say xong thì quàng gối ra sau đầu, chuẩn bị đánh một giấc dài suốt sáu tiếng. Nhưng Châu Kha Vũ ở bên cạnh lại cứ quay sang nhìn cậu mãi, đợi đến khi Trương Gia Nguyên bị ép phải mở mắt ra đối diện, anh mới ngập ngừng lên tiếng.
"Em muốn tựa vai không?"
Kí ức trôi ngược về khoảng thời gian trước, vào lần đầu tiên Châu Kha Vũ theo cậu trở về Dinh Khẩu. Những rung động hoang đường khi ấy giờ đã trở thành phần tình cảm nghiễm nhiên hiện hữu, chân chân thực thực, sáu tiếng lần đó có lẽ cũng khác hẳn so với sáu tiếng đồng hồ trong hành trình sắp tới. Trương Gia Nguyên tháo kính mắt ra cho dễ tựa, nhưng còn hỏi ngược lại anh.
"Lúc đấy anh cố ý đúng không?"
Châu Kha Vũ bật cười thành tiếng, thanh âm ấm áp vang lên từ đỉnh đầu Trương Gia Nguyên.
"Bị em phát hiện rồi à?"
Trương Gia Nguyên không trả lời. Cậu cũng không biết Châu Kha Vũ có nhìn thấy khóe môi của mình đang cong lên chăng, hay tất cả đều đã bị che giấu sau tiếng ồn và cái xao động khi đoàn tàu chính thức khởi hành. Lọ hoa trên bệ cửa sổ được di chuyển đến một vị trí không bị ảnh hưởng bởi gió điều hòa, Trương Gia Nguyên tựa vào vai Châu Kha Vũ, cũng không bị ảnh hưởng bởi mọi điều lộn xộn của thế gian xấu xí này.
Xe lửa băng băng thẳng tắp, rẽ qua nhiều cung đường, băng qua nhiều trạm nghỉ, xé tan gió và cái lạnh của mùa đông cuối năm, chạy đến nơi tiết xuân đang kiên nhẫn chờ đợi.
Chuyến tàu ngày hai mươi bảy tết về Dinh Khẩu có rất nhiều trẻ con. Cậu bé kia hình như mới lần đầu được đi xe lửa, cứ chạy loạn thăm thú mãi, chỉ khi bị một anh trai ra hiệu im lặng thì mới an tĩnh lại. Anh trai đó có rất nhiều đồ ăn vặt, hào phóng chia cho cậu một túi. Cậu định nói lời cảm ơn như mẹ đã dặn, nhưng anh ấy lại lắc đầu, đưa ngón tay lên miệng "suỵt" một tiếng. Đến lúc này cậu mới phát hiện ra người bên cạnh anh ấy đang ngủ rất say, đầu tựa vào bên vai anh, trên miệng vẫn còn dính mấy vụn bánh giống với cái mà cậu được cho.
Giấc mộng tựa hồ không suôn sẻ cho lắm, người đó hơi nhíu mày, anh trai sẽ lập tức vỗ lưng an ủi.
Ngay cả trong mơ cũng có người kề cạnh.
Cậu bé hơi xấu hổ, vẫy tay chào anh rồi trở về chỗ ngồi của mình. Đó là lần đầu tiên cậu biết được rằng, hóa ra ngoài người thân, một người nhìn một người cũng có thể dịu dàng đến thế.
Sáu tiếng đồng hồ trôi qua chỉ như một giấc mộng ngắn ngủi.
Lúc Trương Gia Nguyên tỉnh dậy cổ vẫn đau hệt như lần trước, Châu Kha Vũ chu đáo thay cậu xoa bóp những chỗ nhức mỏi, còn xách luôn balo cho cả hai. Lần này trở về Trương Gia Nguyên quên không thông báo trước, ba cậu giờ mới từ nhà đến đón, đoán chừng bọn họ sẽ còn phải chờ đợi khá lâu. Trương Gia Nguyên cúp máy xong thì dứt khoát kéo Châu Kha Vũ rẽ trái, ý đồ xử lý cái bụng rỗng của mình.
"Đi đâu thế?"
"Ăn bánh rán."
Châu Kha Vũ "À" một tiếng, ngoan ngoãn đi theo cậu. Hôm nay họ về sớm hơn hẳn lần trước, giờ mới đang chập choạng tối, mọi quán ăn đều rực sáng ánh đèn. Bác gái bán bánh rán đã quen mặt hai người, thấy họ tiến đến thì tươi cười hỏi han.
"Mới là học sinh mà sao về nghỉ tết muộn thế?"
"Bọn con phải thi ạ."
"À..." Bác gái gật gù cảm thán học sinh thời nay bận rộn quá, xong thì bắt đầu chuẩn bị bánh. "Vẫn như cũ chứ hả?"
"Vâng."
Châu Kha Vũ vừa dứt lời, Trương Gia Nguyên đã lập tức lay loạn tay anh.
"Vẫn năm ngọt năm mặn à?"
"Ừ?"
"Nhỡ... nhỡ không đủ thì sao?"
"Thì tôi nhường cho em."
"Thật không?"
"Thật."
"Ai ăn thêm làm chó nhớ?"
Châu Kha Vũ bất lực bật cười, Trương Gia Nguyên nói gì anh cũng đồng ý hết.
"Ừ, ai ăn thêm làm chó."
Mua bánh xong, hai người ngồi xổm bên vệ đường xử lý luôn.
Trông thì có vẻ hơi hèn, nhưng may mà giá trị nhan sắc cao, nên cũng không đến nỗi bị người ta dừng lại cho tiền.
Giờ này tình trạng tắc đường rất nghiêm trọng, ba của Trương Gia Nguyên mãi vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Còn con trai ông sau khi ăn xong phần bánh của mình thì thèm khát nhìn sang người bên cạnh, hùng hổ gọi tên anh.
"Kha Vũ!"
"Gì... gì đấy?"
Cậu dùng ngón tay chỉ thẳng vào mặt mình, tôn nghiêm đều ném sạch.
"Em là chó."
Châu Kha Vũ cười to đến mức nhân bánh trong miệng phụt cả ra ngoài, vô cùng mất mĩ quan đô thị. Anh chống một tay xuống đất, cười nấc thêm vài lần nữa mới đưa túi bánh sang cho Trương Gia Nguyên, hoàn toàn chịu thua.
"Đấy, của em tất!"
Trương Gia Nguyên hoàn toàn không cảm thấy việc tự nhận mình là chó có gì mất mặt, được cho bánh thì vui vẻ ăn luôn.
Ba Trương đến đón hai người vào khoảng mười lăm phút sau.
Con đường trở về nhà Trương Gia Nguyên vẫn chẳng có gì thay đổi. Ba Trương luôn miệng nói nhớ Tiểu Châu, còn kể rằng mẹ Trương vừa cấp tốc đi siêu thị mua đồ ăn ngon đãi hai đứa rồi, giờ chỉ đợi hai đứa về là quẩy thôi. Trương Gia Nguyên mới một mình xử lý hết gần chục cái bánh rán, nghe xong tự nhiên thấy hơi lợm giọng...
Cũng may là cậu sức lớn dạ dày lớn, vẫn đủ sức giải quyết được cả một bàn đồ ăn linh đình ở nhà. Ăn uống tắm rửa xong xuôi mẹ Trương mới thông báo một tin tức quan trọng, đó là phòng cho khách chưa kịp giặt giũ dọn dẹp, cũng tại Trương Gia Nguyên thông báo muộn quá, thôi thì đêm nay hai đứa tạm chen chúc cùng nhau trong của phòng cậu đi.
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ nhận được chỉ thị, liếc mắt nhìn nhau một cái rồi lại thôi.
Lúc còn trong sáng thì mỗi thằng một nơi, bây giờ vụng trộm yêu đương lại bị nhét vào cùng một phòng.
Đêm đông củi khô lửa bốc, hai nam sinh đương độ phát triển, chẳng mấy chốc sẽ vượt quá giới hạn...
Dĩ nhiên là không có chuyện đó!
Nghĩ đi đâu vậy chứ!!! Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đến cả thơm má còn chưa dám thơm, nào có gan làm ra loại chuyện kinh thiên động địa gì khác. Việc to gan nhất mà Châu Kha Vũ dám làm sau khi vào phòng Trương Gia Nguyên là chỉ thẳng cây guitar được dựng trong góc, nằng nặc đòi cậu ném nó ra ngoài.
"Của Mã Triết chứ gì? Của Mã Triết đúng không? Nhìn thấy nó tôi ngủ không ngon!"
"..." Trương Gia Nguyên thực sự cạn lời. "Em và anh đã thế nào rồi mà anh còn đi so đo với Mã Triết?"
Châu Kha Vũ "hừ" nhẹ một tiếng, vì câu nói vừa rồi của cậu nghe bùi tai ra phết, nên anh cũng quyết định từ bỏ sự ấu trĩ này. Tóc vừa gội xong vẫn còn hơi ướt, Châu Kha Vũ loanh quanh trong phòng Trương Gia Nguyên tìm máy sấy, cùng lúc đó lại phát hiện thêm vài thứ hay ho.
Như kiểu Trương Gia Nguyên rất thích dùng mấy đồ vật nho nhỏ trang trí phòng ngủ, trông cái nào cũng kì quặc đáng yêu. Cậu cũng thích đốt nến thơm, trong hộc tủ có vài hộp nến chưa sử dụng, Châu Kha Vũ được phép lựa chọn một mùi cho đêm nay. Anh vẫn chưa sấy được tóc, Trương Gia Nguyên thấy anh đeo kính lên rồi sáp lại gần, mùi hương dầu gội quen thuộc cũng như có như không phảng phất, liền vội vàng mở tủ quần áo lấy máy sấy cho anh.
"Sấy... sấy đê."
"Vừa nãy tôi hỏi em thì em bắt tôi tự tìm."
"Lúc đấy em đang bận lồng vỏ gối anh không thấy à."
Châu Kha Vũ bật máy sấy lên, thanh âm nói chuyện bị át đi một phần, mỗi lần mở miệng đều phải tăng âm lượng lên lớn hơn bình thường. Phong cách sấy tóc của anh rất điên cuồng, cứ vò loạn từ gáy lên đỉnh đầu rồi lại từ đỉnh đầu xuống gáy, lặp đi lặp lại vài lần là xong. Trương Gia Nguyên nhìn mà ngứa mắt, nhưng đến lúc anh trở về ngồi bên cạnh mình xăm xoi đống nến thơm, cậu vẫn không nói câu gì.
"Chọn mùi này đi."
Châu Kha Vũ cầm một hộp nến lên trưng cầu ý kiến Trương Gia Nguyên, nhận được cái nhìn sửng sốt từ cậu.
"Anh thích mùi này?"
"Em không thích à?"
"Thích." Trương Gia Nguyên đặt nó lên bàn, cặm cụi châm lửa. "Do em cũng định chọn từ trước thế."
Châu Kha Vũ nhếch môi, thuận đà ngồi hẳn xuống sàn. Mùa đông trong phòng Trương Gia Nguyên có lót thảm, đi không bị lạnh, ngồi cũng rất thoải mái. Anh chống tay ra sau, ngả người nhìn lên giá sách chất đống của cậu. Sách thì ít truyện thì nhiều, Châu Kha Vũ rút xuống một cuốn "Thần thoại Hy Lạp" giữa cả bộ truyện mà cậu sưu tầm, thấy Trương Gia Nguyên vẫn đang lúi húi làm gì đó trên mặt bàn thì gọi cậu.
"Em làm gì thế?"
Trương Gia Nguyên đúng lúc quay sang, còn tủm tỉm bảo với anh.
"Cho anh xem cái này hay cực."
Nói rồi cậu vươn tay tắt điện đi. Châu Kha Vũ thấy thế thì giật mình, trong đầu vô thức mường tượng ra vài thứ bại hoại nhiều hơn là văn nhã. Nhưng Trương Gia Nguyên rất nhanh đã phá tan ảo tưởng của anh, một tiếng "tạch" của công tắc vang lên, chiếc đèn nhỏ đặt trên mặt bàn tỏa ra ánh sáng xanh thẫm mờ ảo. Trương Gia Nguyên ra hiệu cho anh nhìn lên trần nhà, Châu Kha Vũ ngoan ngoãn làm theo, vừa ngẩng đầu lên đã thấy nơi đó có một vũ trụ đang trải dài. Cậu ở bên cạnh huých nhẹ vào người anh, cười hở hết cả lợi.
"Đẹp không đẹp không?"
Ánh sáng của chiếc đèn phản chiếu một phần trong mắt cậu, sáng rực lấp lánh, Châu Kha Vũ lang thang trong đó hồi lâu, như có thể tìm thấy những vì sao tưởng chừng đã mất đi vào ngày hôm trước. Anh vô thức gật đầu.
"Đẹp."
"Em bảo mà!"
Trương Gia Nguyên thỏa mãn cười hì hì, sau đó nằm gối lên đùi Châu Kha Vũ, cầm lấy cuốn truyện trong tay anh. Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn cậu, đếm được cả từng sợi lông mi cong dài trên mí mắt.
"Hồi bé anh có đọc Thần thoại Hy Lạp không?"
"Có chứ."
"Thế anh có ghen tị với em không?" Trương Gia Nguyên chỉ lên tủ truyện khổng lồ. "Bạn bè ai cũng ghen tị với em hết, vì em có đủ bộ."
"Ghen tị bình thường, vì tôi cũng có."
"Xì..."
Trương Gia Nguyên thích so đo trẻ con, Châu Kha Vũ càng thích so đo trẻ con hơn cậu. Trông Trương Gia Nguyên hậm hực mà anh buồn cười chết đi được, nhưng không nỡ trêu cậu quá, liền nhanh trí nói sang một chủ đề khác.
"Em biết nến thơm đang đốt là mùi gì không?"
"Petrichor đó, nghe giới thiệu là mùi đất sau mưa. Em thích mùi đất sau mưa..."
"Ừ, trong tiếng Hy Lạp, từ này được ghép bởi petra, nghĩa là đá..." Châu Kha Vũ gõ vào cuốn sách cậu đang cầm. "... và ichor, nghĩa là máu của các vị thần."
"Ồôôôô..."
Trương Gia Nguyên dành tặng Châu Kha Vũ ánh mắt sùng bái, thầm nghĩ bạn trai mình lại còn biết loại cả kiến thức uyên thâm thế này cơ đấy!
"Thế nào, ghen tị không?"
Châu Kha Vũ vênh vênh váo váo, Trương Gia Nguyên dĩ nhiên không thể thua anh như thế được. Nhìn vào cuốn truyện mà cậu từng đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, đột nhiên nghĩ đến điều gì, Trương Gia Nguyên liền nhổm người dậy.
Trông bộ dạng của cậu như thế, Châu Kha Vũ còn tưởng cậu sẽ sống chết mỉa mai mình. Nhưng ánh mắt của cậu lại đột ngột dịu đi, sau cùng chỉ còn vương vấn ý cười rất nhạt.
"Anh cảm thấy nếu Hades biết trước rằng, sau này chỉ vì liên quan đến địa ngục mà tên mình bị rút khỏi thần điện, ông ấy liệu có tham gia vào cuộc chiến giành lại thế giới không?"
Sau khi trận chiến với các Titan kết thúc, Zeus, Poseidon, Hades bốc thăm phân chia địa phận cai quản. Hades làm chủ địa ngục, không xuất hiện trong số mười hai vị thần ngự tại đỉnh Olympus.
Liệu ông ấy có từng mâu thuẫn hay chăng?
"Tôi nghĩ là không." Châu Kha Vũ nghiêm túc trả lời câu hỏi của Trương Gia Nguyên. "Vì sứ mệnh của ông ấy là vậy. Lúc chiến tranh xảy ra, không phải ông ấy thì không là ai khác nữa."
"Ừ, em cũng nghĩ thế."
Trương Gia Nguyên nằm trở lại đùi của Châu Kha Vũ. Nhân lúc ánh sáng mờ ảo trong phòng không thể soi chiếu được toàn bộ cái bối rối và ngại ngùng trước tình yêu, cậu vươn tay lên gảy nhẹ vài sợi tóc rũ trước trán anh, giọng nói cũng run hơn bình thường đôi chút.
"Vậy nên anh không cần phải tự trách."
Trương Gia Nguyên có thể nhận ra Châu Kha Vũ vừa sững người lại trong giây lát, cậu móc một ngón tay của mình vào ngón tay anh, tỉ mẩn vuốt ve.
"Không được đứng trên thần điện cũng không sao, sứ mệnh đã hoàn thành, Hades sẽ không hối hận. Trương Gia Nguyên cũng thế, em khóc là bởi mấy người làm em cảm động quá, chứ không phải vì bất cứ nguyên nhân nào khác đâu, anh đừng tự trách nữa."
"Với cả... Đều do em lựa chọn cả đấy."
Trương Gia Nguyên nhớ lại buổi sáng hôm qua khi cậu quyết định từ bỏ tư cách dự thi, đồng thời tố cáo Lai Phục và Lai Sở với cảnh sát khu vực. Nghe nói trường trung học thành phố B chỉ có mình nhóm Lai Phục dự thi, giáo viên phụ trách suy nghĩ đến thể diện của trường, đưa ra một đề nghị cho Trương Gia Nguyên. Cậu sẽ vẫn được dự thi, với điều kiện phải hủy bỏ việc tố cáo hành vi của Lai Phục và Lai Sở, cả hai bên gìn giữ hòa khí, coi như chưa từng xảy ra cuộc lộn xộn này.
Trương Gia Nguyên khi đó chỉ nhếch miệng cười nhạt, thẳng thừng từ chối.
"Em không đồng ý."
"Em đã nói vậy đấy, anh thấy bạn trai anh ngầu không?"
Nhóc con nằm trên sàn nhà cười đến là tươi, bộ dạng hào sảng tùy hứng, từng chút từng chút kéo Châu Kha Vũ ra khỏi mây mù. Châu Kha Vũ thầm nghĩ Trương Gia Nguyên đúng là cao tay thật, anh bây giờ đang ghen tị với cậu chết đi được, đống truyện tranh và vài kiến thức vụn vặt về ngôn ngữ kia còn chẳng bằng được một góc dương quang của cậu.
"Ngầu." Châu Kha Vũ xoa đầu Trương Gia Nguyên. "Nguyên nhi, tôi xin lỗi..."
Trương Gia Nguyên bắt lấy cánh tay của anh, thở hắt ra một hơi.
"Để em giải thích cho anh nghe nhá. Sự việc xảy ra lần này không phải là hậu quả của sự bỏ cuộc trong quá khứ à? Nếu khi ấy anh hành động dứt khoát hơn một chút, đánh bọn nó đến sứt đầu mẻ trán, báo giáo viên không được thì báo chính quyền, chèn ép bọn nó, cho bọn nó một bài học, thì bọn nó nào dám quay lại cắn anh như bây giờ, đúng không? Với lũ người xấu, chúng ta không nên nhân nhượng."
"Ừ..."
"Nên nếu anh cảm thấy có lỗi với em, nếu anh vẫn cho rằng mọi chuyện là lỗi của anh, vậy thì để tương lai không bao giờ xảy ra trường hợp tương tự, anh phải thay đổi từ bây giờ đi. Anh không muốn em bị ảnh hưởng nữa còn gì."
"Tôi... phải làm thế nào?"
Trương Gia Nguyên đẩy nhẹ cằm Châu Kha Vũ, để anh một lần nữa hướng tầm mắt lên trần nhà. Vũ trụ ở đó vẫn đang không ngừng xoay chuyển, như vẽ ra hằng ha sa số những lựa chọn mà anh có thể đưa ra trong đời.
"Anh phải sống thật hạnh phúc."
Bên tai vang lên giọng nói nhiễm đậm khẩu âm Đông Bắc của người nọ, mùi hương Petrichor lấp đầy khoang mũi, cơn mưa rơi xuống vùng đất khô cằn tạo ra những biến số chẳng ai ngờ đến, như đã dùng hết may mắn của cả một đời người.
Rất lâu sau này, Châu Kha Vũ vẫn nhớ như in về cái đêm hai mươi bảy âm lịch, trong căn phòng có ánh sáng xanh thẫm, Trương Gia Nguyên dẫn anh đi qua cả hệ ngân hà rộng lớn, liên tục lặp lại một câu chắc nịch.
"Kha Vũ, anh nhất định phải sống thật hạnh phúc..."
Khi đó anh đã trả lời rằng...
"Được, tôi hứa."
Châu Kha Vũ cũng nhớ rất rõ, đó là đêm mà anh ngủ ngon nhất từ trước đến giờ.
Sáng hôm sau, Trương Gia Nguyên bị tiếng ồn ào dưới bếp đánh thức.
Cửa phòng Trương Gia Nguyên không có cách âm, nguyên nhân là do ba mẹ Trương đã xem quá nhiều tin tức lá cải trên mạng, dần hình thành nên một bóng ma tâm lý rằng Trương Gia Nguyên trong thời kì phản nghịch sẽ làm ra vài chuyện bí ẩn nguy hiểm trong phòng, hoặc sẽ học theo người ta chơi trò ngày ngủ đêm bay, hại sức khỏe, bỏ bê gia đình. Thế nên không những cửa phòng không cách âm, mỗi sáng mẹ cậu đều sẽ làm đồ ăn với phong cách cực kì khủng bố, nổi niêu xoong chảo cứ gọi là méo mó hết cả, chỉ với một mục đích duy nhất là lôi con trai quý tử của mình rời khỏi giường.
Nhưng hôm nay phong cách hình như còn khủng bố hơn bình thường thì phải...
Trương Gia Nguyên vớ lấy chiếc gối bên cạnh trùm lên đầu, dừng khoảng mấy giây, mới hốt hoảng bật người dậy.
Đm Châu Kha Vũ đâu???
Chẳng lẽ đang bị mẹ cậu chém ở trong bếp rồi?????
Cảnh tượng đấy nghĩ mà rén, Trương Gia Nguyên vội vội vàng vàng phi ra khỏi phòng, đầu tóc còn chưa kịp chải, áo ngủ thì nhăn nhúm hết, cậu mặc kệ, thầm nghĩ lúc này cứu Châu Kha Vũ mới quan trong!
Nhưng khi hùng hổ xông vào bếp, thứ chào đón cậu lại là mấy cặp mắt to tròn của nào là Phó Tư Siêu nào là Trương Đằng nào là Lâm Mặc, còn có Châu Kha Vũ bình an vô sự đứng ở bên cạnh cười nhìn cậu, Trương Gia Nguyên chợt có ảo giác mình vừa mới trọng sinh!
Sau khi trọng sinh tôi gặp lại hồ bằng cẩu hữu.
Sau khi trọng sinh hồ bằng cẩu hữu ăn vụng kem của tôi.
Sau khi trọng sinh Phó Tư Siêu vẫn chưa được mét tám.
Sau khi trọng sinh bạn trai tôi mọc thêm một cái mụn.
Sau khi trọng sinh tôi hơi váng đầu.
Sau khi trọng sinh... cái đm sao tự nhiên lại thế này???
Trông Trương Gia Nguyên bây giờ cứ như là hoàng đế sắp băng hà trong mấy bộ phim cung đấu, ngón tay chỉ thẳng về phía bốn người kia, còn run run rẩy rẩy, còn như không tin vào mắt mình.
"Thế... thế từ đầu như nào?"
-------------------------------
(lại) là một chiếc note be bé.
chuyện là ở chương trước mình có đăng kèm chút tâm sự, thế là sau đấy mình đã nhận được rấttttt nhiều lời khen của các cậu, mình có nói với bạn mình là ôiii tự nhiên nhận được nhiều tình yêu quá không thích ứng kịp =)))))) mình cũng đã cmt lại rồi, nhưng watt thì không có chế độ thông báo người cùng cmt, nên có lẽ các cậu chưa đọc được lời mình muốn gửi đến. chiếc note hôm nay, với mục đích đơn giản thôi, là mình muốn paste lại lời cảm ơn đó vào đây (dù hơi sai mốc thời gian một xíu) vì mình thực sự mong muốn các cậu biết rằng những lời khen của các cậu có tác động tích cực đến mình nhiều lắm, và mình vô cùng biết ơn điều đó.
『 mình có một thói quen (hơi hèn) là đọc trước bình luận được gửi qua gmail để nghĩ câu trả lời sao cho đàng hoàng =))))) tối hôm qua sau khi đăng fic mình đã đọc được rất nhiều lời đẹp đẽ của các cậu, mình cũng định trả lời luôn, nhưng do fb với ins sập nên mình tưởng wattpad cũng ngỏm luôn rồi. đến sáng nay vào watt mình mới thấy có thêm thật nhiều cmt đáng quý như vậy nữa, mình tự nhiên không biết nên hồi đáp ra sao, vì nếu cứ luôn miệng nói cảm ơn các cậu đã thích fic mình viết thì có vẻ hơi nhàm chán quá...
có một người mình cực kì ngưỡng mộ đã nói rằng, giá mà có từ ngữ nào hơn cả tiếng "yêu", nên mình cũng muốn nói, giá mà có từ ngữ nào còn hơn cả lời "cảm ơn", mình nhất định sẽ gửi nó đến các cậu. mình hi vọng các cậu sẽ đọc được cmt này của mình, biết được rằng mình thực lòng cảm ơn các cậu nhiều lắm. mọi cmt của các cậu mình đều đọc hết, hôm qua mình còn rơm rớm nữa, chỉ là đôi khi mình không biết nên rep sao, giá mà mình có năng khiếu ở khoản này hơn một tí thì tốt =))))))) dù sao thì, mình đã trải qua một ngày rất vui vẻ nhờ những lời động viên của các cậu, mong rằng từng ngày của các cậu trôi qua cũng thật vui vẻ hạnh phúc.
gửi một trái tim thật to đến các cậuuu 💜
từ hành lá, with love. 』
as always.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro