23. Nghiêm túc thảo luận chuyện CP.



Từ đầu đều là do Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ gây chuyện!

Nhớ lại thời điểm chín giờ sáng hôm qua, lúc nhóm dự thi đầu tiên rời khỏi sân khấu trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, không khí trong khu vực chờ dành cho thí sinh ngày càng trở nên gấp rút, Châu Kha Vũ chẳng thèm trả lời những câu hỏi thăm khách sáo từ bạn học, chỉ bảo rằng tôi ra đây một lát rồi biến mất cùng với Trương Gia Nguyên. Khi đó ba người Phó-Lâm-Trương vẫn dạt dào niềm tin rằng học sinh gương mẫu Châu Kha Vũ sẽ mang được hán tử Đông Bắc trở lại, nào ngờ bọn họ đã bàn bạc nơi liên hoan xong xuôi, thực đơn cũng lên xong xuôi, lúc về phòng khách sạn định bụng thay quả đồ ngon nghẻ một tí, thứ chào đón họ lại là hai gian phòng trống huơ trống hoác!

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cứ thế bay về Đông Bắc ăn tết cưới vợ sinh con!!!

Trương Đằng khóc không ra nước mắt, sau cùng còn phải quay cuồng giải thích với ban tổ chức lý do vì sao cả nhóm khi đi năm người lúc về lại chỉ còn ba. Êm xuôi mọi chuyện thì đã quá trưa, ba người ăn uống qua loa vài thứ, đến cả lễ bế mạc cuộc thi cũng đếch thèm dự, chỉ hừng hực nhiệt huyết bắt chuyến tàu phi thẳng đến Đông Bắc đánh uyên ương!

Tàu đến bến vào khoảng nửa đêm, cũng may trong đội có Phó Tư Siêu thuộc đường biết lối, ba người coi như an toàn vào được nhà Trương Gia Nguyên.

"Có biết hôm qua anh vì mày mà cực khổ giải thích thế nào không hả? Bây giờ có hộp kem cũng không cho dm ki nó vừa chứ!"

"Em đã bảo là không cho đâu..." Trương Gia Nguyên lúi húi lôi thêm kem từ tủ lạnh ra. "Đấy, Trương đại gia mời anh."

"Nể mặt hộp kem anh sẽ tha thứ cho mày."

Tư thế ngồi ăn của ba người kia vô cùng phách lối, chính là cái kiểu gác chân rung đùi đúc từ một khuôn với Phó Tư Siêu ra. Trương Gia Nguyên không dám tưởng tượng trong thời gian cậu ngủ nướng họ đã giao tiếp với ba mẹ cậu kiểu gì, để hiện tại ngay cả một chút ngại ngùng cũng không có, trực tiếp coi chỗ này thành nhà của mình luôn!

Châu Kha Vũ từ nãy đến giờ không nói câu nào, anh đợi Trương Gia Nguyên ầm ĩ với ba người kia xong xuôi mới thay cậu vuốt thẳng chỏm tóc bị vểnh ngược lên, đẩy cậu về phía phòng ngủ.

"Đi đánh răng rửa mặt đi kìa."

Bấy giờ Trương Gia Nguyên mới nhớ ra nguyên nhân khiến mình phải chạy thục mạng xuống bếp.

Cậu đánh giá Châu Kha Vũ từ đầu đến chân, xác nhận rằng anh vẫn bình an vô sự thì mới yên tâm về phòng vệ sinh cá nhân. Song ánh mắt ấy của cậu lại khiến Châu Kha Vũ hiểu lầm. Anh cho rằng cậu đang muốn ám chỉ với mình điều gì đó, liền rời tay khỏi bát salad trộn thay mẹ Trương, cũng đi theo cậu vào phòng. Trương Gia Nguyên dĩ nhiên không biết Châu Kha Vũ lại tự bổ não thành như thế, đến lúc vừa bước ra từ nhà vệ sinh, trông thấy Châu Kha Vũ đang dựa lưng vào cạnh cửa chờ mình thì sợ hết hồn.

"Anh rình ở đây làm gì???"

"?" Châu Kha Vũ ngơ ngác. "Không phải em nháy mắt ám chỉ tôi đi theo em à?"

"Em có điên đâu???"

"?????"

Châu Kha Vũ chớp mắt vài cái, bấy giờ mới thấy hơi xấu hổ. Anh đưa tay lên gãi mũi, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Thôi xuống ăn sáng đi, mẹ em nấu bún đấy, tôi còn giúp mẹ em giặt rau thơm."

"Anh rốt cuộc dậy lúc mấy giờ thế?" Trương Gia Nguyên vuốt ngược mấy sợi tóc bị ướt từ trước trán ra sau, lấy khăn khô lau mặt rồi vỗ thêm một lớp toner. "Đến cả nấu đồ ăn sáng mà anh cũng tham gia nữa."

"Phải cố gắng kéo chút cảm tình chứ."

Mùi hương mĩ phẩm dưỡng da thơm thoang thoảng, Châu Kha Vũ không nhịn được véo nhẹ lên má Trương Gia Nguyên, thật lòng cảm thán.

"Điệu ghê."

"Anh mới điệu!" Trương Gia Nguyên dùng hai tay đang dính đầy kem dưỡng trát lên mặt Châu Kha Vũ, thay anh làm một bước skincare. "Đẹp trai cũng không được tự mãn, phải chăm sóc bản thân biết chưa? Khiếp da khô thế, sau này anh năm mươi tuổi mà biến thành ông chú xấu xí em sẽ bỏ anh đi tìm thằng khác mặt mịn hơn."

"......"

Châu Kha Vũ đợi cậu xoa xong, tức tốc lên mạng đặt một bộ sản phẩm dưỡng da thật đắt đỏ, công dụng mười trong một, trị nám mờ thâm cấp ẩm đánh bay lão hóa ngăn ngừa mụn mọc! Hoàn thành xong anh mới yên tâm ngắm mình trong gương, có bôi thêm một tí kem dưỡng thôi mà trông lại đẹp trai ra đáo để! Châu Kha Vũ tâm đắc gật đầu, tự véo má mình một cái.

"Không giống."

"Cái gì không giống cơ?"

"Cảm giác không giống." Anh kê tay dưới cằm Trương Gia Nguyên, điên cuồng xoa nắn hai má cậu. "Của em sờ thích hơn, mịn ghê..."

"........."

Phó Tư Siêu đúng lúc đi ngang qua cửa phòng, nghe được câu này thì hoảng loạn bỏ chạy.

Không muốn nghe không muốn nghe, cái đồ mười tám cộng này nữa!!!

Phải đi mách với anh em thôi, Trương Gia Nguyên bị người ta dê rồi!!!

Hai người trong phòng không biết Phó Tư Siêu đã nghe lỏm được câu chuyện của mình, mà Trương Gia Nguyên cũng không hoàn toàn bị người ta dê! Rõ ràng cậu sờ má Châu Kha Vũ trước, cậu mới là kẻ đi dê người khác được chưa?

"Bỏ cái tay bẩn xuống, trôi hết kem của em bây giờ!"

"Sờ thêm tí nữa thôi..."

"Không là không!"

Trương – giả vờ đi ngang qua – Đằng sau khi nghe thấy: "............"

Lâm Mặc cũng đi ngang qua: "...................."

Phó Tư Siêu dùng ánh mắt rối rít ám chỉ, thấy chưa tôi đã bảo với các cậu rồi mà Châu Kha Vũ thả dê em tôi!!!

Lâm Mặc thẳng tay bịt miệng Phó Tư Siêu lại, cùng với Trương Đằng không một tiếng động lôi cậu ta xuống bếp.

OTP đang rải đường, thỉnh không làm phiền, cảm ơn.

Bọn họ tự cho rằng mình che giấu rất hoàn hảo, nhưng hai người bên trong đã phát hiện ra sự có mặt của họ từ lâu rồi. Trương Gia Nguyên liếc nhìn Châu Kha Vũ, đồng thời khởi động khớp tay, như đang dò hỏi anh rằng có nên xông ra xử ba tên nhiều chuyện kia ngay lập tức hay không?

"Thôi..." Châu Kha Vũ cười giữ tay cậu lại. "Kệ bọn họ đi, từ hôm qua đến giờ vẫn chưa giải phóng được tinh lực dư thừa nên hơi càn quấy tí."

Trương Gia Nguyên lúc này mới xuôi xuôi.

Cậu sắp xếp lại vị trí của mấy lọ kem dưỡng trên bàn, đang định cùng Châu Kha Vũ xuống ăn sáng thì lại thấy anh lên tiếng.

"À... Bọn họ... nói chuyện với ba mẹ em rồi đấy."

"Chuyện gì cơ?"

"Chuyện cuộc thi."

Bước chân của Trương Gia Nguyên hơi khựng lại, cậu thở dài, không nói gì hết. Vấn đề này cậu cũng từng nghĩ qua nhiều lần, nhưng chưa tìm được phương hướng giải quyết hợp lý nên đành ném ra sau đầu.

Học sinh cấp ba nghỉ tết sớm, Trương Gia Nguyên đến tận hai bảy âm lịch mới trở về, trước đó còn từng nhắc tới cuộc thi với gia đình, tuy không quá rõ ràng, nhưng ba mẹ đều biết cậu và Phó Tư Siêu đang dồn tâm sức cho một sự kiện quan trọng. Hôm qua trong lúc ăn tối Trương Gia Nguyên không hề nhắc đến chuyện này, ba mẹ Trương lại phần nào cảm nhận được tâm trạng bất thường của cậu và Châu Kha Vũ, nên chưa mở miệng hỏi han kĩ càng. Song đó chỉ là chưa hỏi thôi, cả kì nghỉ lễ kéo dài hơn một tuần, cậu dĩ nhiên chẳng thể trốn tránh mãi.

Chỉ là không ngờ rằng vấn đề này lại được giải quyết nhờ sự xuất hiện của ba người kia.

"Bọn họ nói những gì thế?"

"Nói hết."

"Từ đầu đến cuối?"

"Ừ, từ đầu đến cuối." Châu Kha Vũ gật đầu. "Còn tiện thả cho em mấy quả rắm cầu vồng, kêu em lúc đánh nhau ngầu đét, lúc nói chuyện với giáo viên cũng đẹp trai đến mức họ suýt thì yêu em."

"......"

Đúng là không thể trông chờ gì vào trình độ miệng lưỡi của mấy người kia.

Trương Gia Nguyên cạn lời, kéo Châu Kha Vũ rời khỏi phòng ngủ.

"Em đại khái có thể đoán được biểu cảm của ba mẹ em lúc nghe chuyện."

"Thật?"

"Ừ, so với cái hồi bị mời đến trường vì em đấm vỡ mồm cái thằng bắt nạt bạn cùng bàn của em, chắc cũng không khác nhau nhiều lắm."

Đều không sai.

Tuy vi phạm kỉ luật, tuy tự mình hủy đi cơ hội phải cố gắng lắm mới giành được về tay, nhưng đều không sai.

Giận dữ chắc chắn sẽ có, nhưng lại không thể lớn tiếng trách mắng cậu được.

Trương Gia Nguyên là đứa nhóc làm người ta bực mình như vậy đấy...

Lúc xuống bếp, Trương Gia Nguyên không gia nhập hội ăn sáng ngay lập tức, mà mở tủ lạnh lôi cả đống kem bảo bối của mình ra xếp trước mặt Phó Tư Siêu Trương Đằng Lâm Mặc, trịnh trọng tuyên bố.

"Hôm nay kem của em cho các anh hết!"

"Khiếp..." Lâm Mặc thó vội hộp kem loại to. "Sao nay tự nhiên thảo thế?"

"Thì cảm ơn chuyện kia... Còn phiền các anh chạy đến Đông Bắc luôn nữa..."

Nếu không có bọn họ, Trương Gia Nguyên quả thực không biết nên giải thích thế nào về cuộc thi. Cậu và Châu Kha Vũ đều liên quan trực tiếp tới vụ lộn xộn này, một người bị quấy nhiễu, một người lại vì người kia bị quấy nhiễu mà ra tay đến mức mất luôn tư cách dự thi. Trương Gia Nguyên không muốn chỉ vì kết quả ngoài ý muốn đó mà sự xuất hiện của Châu Kha Vũ trong nhà mình trở nên lúng túng, cuối cùng vẫn quyết định giữ im lặng.

Nhưng sự việc đến tai ba mẹ Trương dưới góc nhìn của kẻ thứ ba thì lại khác...

"Ôi dào, chỉ là thi xong không có chỗ chơi thì mình quẩy một bữa thôi, đừng nặng lòng quá." Trương Đằng tuy nói vậy nhưng vẫn nhanh tay chộp lấy hộp kem, sợ Trương Gia Nguyên sẽ đổi ý. "Với cả mày đừng có tự mình đa tình, bọn anh đến Đông Bắc để dẩy mà, ai thèm quan tâm mày với bạn trai mày!"

Trương Gia Nguyên xì một tiếng không thèm tin, kết quả lại bị Trương Đằng chặn lại nghe anh nói nốt.

"Mày không tin à? Thật mà, Mã Triết rủ tối đi quẩy đây này, còn hứa hẹn sẽ bao hết, nên bọn anh phóng lên Đông Bắc luôn!"

"Thật?"

"Thật, điêu làm chó!"

Trương Đằng mở lịch sử tin nhắn ra cho Trương Gia Nguyên xem, quả thật Mã Triết có hẹn bọn họ tối nay đi ăn một bữa thật. Nhưng cái làm Trương Gia Nguyên để tâm lại không phải chuyện đó, cậu kéo Phó Tư Siêu đến gần, chỉ vào màn hình điện thoại của Trương Đằng.

"Anh đã bao giờ nhắn tin với Mã Triết nhiều thế này chưa?"

"Chưa hề!" Phó Tư Siêu bĩu môi. "Sợ thật đấy, bây giờ một mét vuông năm thằng yêu đương vụng trộm!"

Trương Đằng: "..............."

"Không... không phải thế!"

"Đừng ngại, tôi hiểu mà."

Châu Kha Vũ không biết từ đâu xuất hiện đột ngột vỗ vai Trương Đằng, còn gật gật đầu, cho anh một ánh mắt cổ vũ khích lệ.

"Hai người đẹp đôi lắm, cứ mạnh dạn tiến về phía trước, tôi ship hai người."

"......"

Cái chuyện ship CP này là chuyên môn của Lâm Mặc thôi cơ mà, sao đến cả Châu Kha Vũ cậu cũng sa ngã thế?

Tỉnh táo lại đi, coi như tôi xin cậu đấy???

Nhưng cuối cùng Châu Kha Vũ vẫn không tỉnh táo lại, đến tối anh còn gia nhập hội stylist phối cho Trương Đằng một quả đồ thật bảnh, trông cứ như chú rể chuẩn bị đi ăn hỏi! Trương Đằng chết tâm ôm mặt, bị bọn họ lôi kéo ra khỏi cửa, rồi lại lôi kéo vào xe phóng thẳng đến điểm hẹn.

Ngày hai mươi tám tết khắp nơi đều đông đúc nhộn nhịp, bọn họ bởi vì có quá nhiều nên được mẹ Trương gọi cho một chiếc xe taxi cỡ lớn, trước khi đi còn liên tục dặn dò nào là an toàn trên hết, nào là nhớ về đúng giờ, nào là thế nọ thế kia. Trương Gia Nguyên gật đầu qua loa cho xong chuyện, lúc bấy giờ mới được mẹ yêu thả xích.

Trời vừa chập tối, phố xá bên ngoài ô cửa kính đều lấp lánh ánh đèn.

Quán đồ nướng mà Mã Triết đặt trước cách nhà cậu không xa lắm. Lúc cả bọn đến nơi, Mã Triết vẫn chưa có mặt, anh chỉ nhắn một câu cho Trương Đằng bảo mọi người cứ vào bàn ngồi trước, còn mình vượt qua đoạn tắc đường này sẽ đến sau.

Lâm Mặc vừa ổn định vị trí đã nằng nặc đòi rượu, kí ức về lần say rượu trước đặc sắc quá, nằm mơ cũng muốn được chiêm ngưỡng lại lần nữa. Trương Gia Nguyên dùng cùi chỏ đụng nhẹ vào người Châu Kha Vũ, bàn nhậu hôm nay là loại có bốn chiếc ghế dài kê xung quanh, Phó Tư Siêu không thèm ngồi trong góc để lát lại phải nhịn tè nữa, nên hiện tại Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ nghiễm nhiên chiếm trọn một bên chỗ ngồi.

"Tí nữa anh nhớ uống ít thôi đấy!"

Châu Kha Vũ đối diện với điệu bộ nhăn nhó kể lể của cậu, không hiểu sao cảm thấy hơi buồn cười.

"Em cứ y như bà vợ già cằn nhằn ý, tết đến không được nhậu nhẹt, nhớ về sớm với vợ con, còn cả... Úi đauuu, đừng bấu nữa tôi nói đùa..."

Ba người còn lại đã nhìn quen mấy màn yêu đương bạo lực của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, lúc này chỉ có thể bày ra vẻ mặt chán đời, cúi đầu đảo loạn đĩa đồ ăn kèm được nhà hàng phục vụ từ trước. Lâm Mặc thay Trương Đằng phủi vài hạt bụi vô hình dính trên chiếc áo sơ mi được họ chọn cho, tuy vẫn là kiểu hoa hoét nhưng mê ly hơn nhiều.

"Này, lúc mà Mã Triết đến ý, hai người tung cơm chó lòe cái đôi kia đi, PK cmnl đê, tôi cổ vũ cho!"

Trương Đằng nghẹn một hớp nước ở cổ.

"Bị... bị điên à?"

"Điên gì, tôi nói thật..."

Lúc bọn họ vẫn còn đang cậu một câu tôi một câu mãi không hết chuyện, phía cửa ra vào chợt xuất hiện chút xao động, hình như có khách mới vừa đến nhà hàng. Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên nghe ngóng, đúng lúc bắt gặp một bóng dáng quen thuộc kèm theo tông giọng cực kì hùng hổ.

"Cậu bảo thằng nào gây sự với con trai tôi? Cái đcm đâu nhà nó ở đâu? Tôi đến tận nơi đập chết cả lò nó!"

Trương Gia Nguyên: "........"

Châu Kha Vũ chỉ nhận ra Mã Triết không biết người còn lại là ai: "............."

Trương Đằng, Lâm Mặc, Phó Tư Siêu: ".................."

Khung cảnh đột nhiên yên ắng cực độ.

Cuối cùng vẫn là Phó Tư Siêu lên tiếng phá vỡ cục diện ngượng ngùng này. Anh kéo người lạ mặt đi cùng Mã Triết đến ngồi bên cạnh mình, còn bật ngón cái với người ta nữa.

"Anh Trí, khí thế vừa rồi của anh mười điểm, đây uống miếng nước đi cho bớt nóng. Sao tự nhiên anh lại đến Đông Bắc thế này?"

"Có cái fes diễn cùng band Mã Triết, vừa diễn xong thì bị lôi đến đây..."

Anh Trí theo lời Phó Tư Siêu nói, có lẽ chính là Tiểu Trí mà Trương Gia Nguyên vẫn thường nhắc đến. Châu Kha Vũ chưa kịp chuẩn bị gì đã phải gặp mặt người "baba" này của bạn trai mình, tự nhiên thấy hơi căng thẳng, cảm giác như đang ở trong buổi gặp mặt thân mật giữa hai bên thông gia vậy...

Tình hình của Tiểu Trí cũng không khả quan hơn là bao. Ban nãy khi Mã Triết rủ anh đi ăn không hề nói rằng sẽ có thêm nhiều bạn của Trương Gia Nguyên như vậy, thành ra lúc mới vào cửa anh hùng hổ hơi quá. Có điều Tiểu Trí thích ứng cũng rất nhanh, anh gật đầu xem như chào hỏi với những người còn lại, đồng thời lên tiếng giới thiệu.

"Chào mọi người, anh là Lý Dịch Truân, bạn của cả đám này, mấy đứa cứ gọi anh là Tiểu Trí cũng được."

"À... Chào anh Trí, em là Trương Đằng."

"Em là Lâm Mặc."

"Em là... Châu Kha Vũ."

Cái bắt tay chào hỏi của cả hai dừng lại giữa không trung, Tiểu Trí nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ giây lát, lại liếc về phía Trương Gia Nguyên đang ngồi sát ở bên cạnh, sâu kín "ồ" lên một tiếng.

"Hóa ra đây là Châu Kha Vũ à..."

Châu Kha Vũ nuốt vội ngụm nước bọt.

"Vâng... là em ạ."

"Đẹp trai lắm."

"C-cảm ơn anh Trí."

"Bảo sao con trai lớn không thể giữ trong nhà được nữa..."

Trương Gia Nguyên xấu hổ vò loạn mái tóc.

"Anh Trí à, anh uống rượu trước khi đến đây rồi đúng không?"

"Uống một tí."

Tiểu Trí cười xòa, lúc bấy giờ cuộc giằng co giữa "baba" và "con rể tương lai" mới chấm dứt. Người đã đến đông đủ, đồ ăn cũng dần dần được dọn lên, thịt nướng Đông Bắc ăn trong cái lành lạnh của tiết trời cuối năm là một loại mĩ vị. Chiếc kẹp nướng thịt trên tay Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ cướp mất, anh gắp vào bát cậu mấy miếng thịt nóng hổi vừa chín tới, thì thầm bảo cậu cứ ngồi yên ăn đi. Tiểu Trí trông thấy cảnh tượng này, đang định nói vài câu thì lại bị Phó Tư Siêu ngăn cản. Bạn học Phó ân cần gắp vào bát của anh mấy miếng thịt, toàn bộ đều chưa chín, nhưng vẫn cười cực kì tươi.

"Đây, để em gắp cho anh, đừng nóng đừng nóng nhá!"

"......" Tiểu Trí chẳng nói chẳng rằng đặt thịt trở lại khay nướng. "Em vẫn nên đợi Từ Dương về chăm đi, đến cả chuyện thịt chín hay chưa cũng không biết."

"Chưa chín á?"

"Rõ ràng."

"Nhưng từ nãy em đều ăn mấy miếng kiểu thế mà?"

"......"

Em có thể sống đến ngày hôm nay cũng coi như là một loại kì tích rồi.

Bên này là tình anh em trong sáng thuần khiết, còn hai đôi đang ngồi đối diện nhau kia thì hoàn toàn trái ngược. Lâm Mặc nhìn không nổi khung cảnh một bữa cơm hai đôi show ân ái này nữa, lần đầu tiên cảm thấy hóa ra OTP phát đường cũng cay đắng như vậy.

Anh rót thêm rượu vào chén, nâng lên tận đỉnh đầu.

"Nào anh em, đừng dí dủm mãi thế, có uống không thì bảo đây?"

"Uống chứ!"

Lâm Mặc nhận được sự hưởng ứng từ Phó Tư Siêu, chạm chén rượu của cả hai vào nhau.

"Một ly kính sự cô đơn."

"Một ly kính yêu xa đau khổ."

Tiểu Trí cũng nhập cuộc, thẳng tay cạn chén cùng Lâm Mặc và Phó Tư Siêu.

"Một ly kính tấm lòng người cha không được báo đáp!"

Trương Gia Nguyên: "........."

Châu Kha Vũ: "..............."

Ba người vừa cạn rượu vẫn đang nóng lòng chờ đợi họ.

"Một... một ly kính Lâm Mặc." Trương Gia Nguyên cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp. "Chúc anh mau tìm được chiếc bạn trai của đời mình."

"Cút!"

"Một ly kính anh Trí." Châu Kha Vũ cũng rón rén nâng ly, trong đầu điên cuồng vận dụng vốn từ văn học uyên bác. "Chúc anh phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn, chúc anh ngày càng vươn xa sánh vai với bạn bè thế giới, chúc âm nhạc của anh được thế hệ cháu con lưu truyền ngàn đời!"

"......"

"Khụ..."

Trương Gia Nguyên giấu bàn tay dưới gầm bàn, lặng lẽ cào Châu Kha Vũ một phát.

"Anh im miệng đi!"

"... Tôi đang chúc mà..."

"Thôi..." Tiểu Trí vỗ vai Châu Kha Vũ, chân thành yêu cầu anh dừng lại. "Anh cảm nhận được tình cảm của cậu rồi."

Châu Kha Vũ: "..."

Nhưng mà anh bóp vai em hơi đau nhé...

Mã Triết ngồi đối diện nhận ra tình hình không ổn, vội lên tiếng chen ngang.

"Một ly lại kính anh Trí tiếp, chúc anh sớm có người yêu."

Tiểu Trí: "..."

Cứ có cảm giác bọn này đang cười cợt độ tuổi của mình.

Trương Đằng là người cuối cùng cạn chén, anh nhìn quanh những gương mặt cả quen cả lạ trên bàn nhậu, sau đó mỉm cười với Trương Gia Nguyên.

"Một ly kính Gia Nguyên. Từ đầu đến cuối em đều làm rất tốt, bọn anh tự hào về em."

Trương Gia Nguyên nhận được lời nhắn, còn chưa kịp phản ứng đã bị tiếng ồn ào xung quanh lấn át đi.

"Ô kê ô kê, cạn cạn cạn!"

"Nào một hai ba dô nhớ?"

"Thằng nào không thấy đáy làm chó nhớ!"

"Châu Kha Vũ uống xong rồi à, lật ngược cái chén đi xem nào, lật ngược xong bỏ lên đầu đê, đừng có mà lươn khươn với tôi."

"Anh Trí ơi anh uống ít thôi, già rồi sức khỏe quan trọng..."

"Cmm tránh ra, hôm nay anh phải chiến với thằng này!"

"Đừng có mà tranh miếng thịt này với tôi, đm tôi nhắm nó ngay từ đầu rồi."

"Trương Gia Nguyên cấm uống thay ban trai mày, đàn ông con trai mà hèn thế?"

"Tôi mà cần ai uống thay à, cmn tôi chấp cả lò nhà cậu!"

"Đừng có mà to mồm..."

Lần nhậu nhẹt cùng nhau trước đó, tất cả còn đang nặng lòng với bài thi hùng biện mãi vẫn chẳng thấy điểm cuối, quán ăn bên ngoài trường học không có điều hòa, mùa hè quay cuồng cùng nồi lẩu sôi sùng sục và vài chén rượu nồng độ thấp, ai cũng không dám uống nhiều, chỉ sợ lát nữa sẽ say. Phó Tư Siêu buồn tè mà chẳng được đi, cả bọn được chứng kiến được cảnh tượng Châu Kha Vũ say rượu mè nheo với Trương Gia Nguyên, khi đó mọi thứ mới chỉ vừa bắt đầu.

Hạ qua đông đến, chẳng mấy chốc đã chạm tay vào điểm cuối của một năm dài đằng đẵng. Cởi bỏ áp lực, giải phóng những ngông cuồng, thiếu niên không lo được mất, cậu một chén tôi một chén, cho dù hiện tại có thêm hai người anh lớn cũng không thể ngăn được tình trạng cả bọn say bí tỉ.

Chẳng còn ai tỉnh táo hết, Lâm Mặc nằm dựa ra ghế liên tục nấc cụt, mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh với Trương Gia Nguyên.

"Đừng buồn, anh không để mày phải chịu thiệt thòi đâu. Anh kể chuyện cho mẹ anh rồi, mẹ anh làm trong ngành, nhất định sẽ khiến hai thằng nhãi kia phải trả giá!"

"Yên tâm..." Tiểu Trí uống nhiều đến mức mặt đỏ bừng bừng, kết hợp với bộ tóc xoăn xù trông càng buồn cười, nhưng lời nói ra lại cực kì nghiêm túc. "Anh tuy làm nghệ thuật thế thôi, nhưng bạn bè anh đa dạng lắm. Đảm bảo với hai đứa, cuộc sống trong trại tạm giam của chúng nó sẽ không suôn sẻ. Đm dám đánh nhau với con zai ông à!!"

Trương Gia Nguyên nghe hiểu những điều bọn họ nói, nhưng mãi vẫn chưa thể trả lời. Biểu hiện khi say rượu của cậu khác hẳn với những người còn lại, từ nãy đến giờ cứ ngồi cười bẽn lẽn, hiện tại cũng chỉ tủm tỉm gật gật đầu. Châu Kha Vũ bên cạnh cậu thì trái ngược hoàn toàn, anh hùng hổ vỗ vai Tiểu Trí, lượng cồn trong người khiến tông giọng cũng cao vượt mức bình thường.

"Baba, người thật uy phong!"

Tiểu Trí bị Châu Kha Vũ vỗ đến ngả nghiêng, lúc này cả hai đều đang say chả kém gì nhau, nhìn "thằng con rể" cười cười cợt cợt tự nhiên thấy hơi ngứa mắt.

"Bỏ ra, ai là ba cậu?"

"Anh đấy, anh là baba của Nguyên nhi thì cũng là baba của em!"

"Cút, đàn ông thì không được nhận thằng khác làm ba!" Tiểu Trí đã say đến mức chỉ thẳng mặt Châu Kha Vũ mà quát rồi. "Cậu là thằng nào mà đòi cướp con của ông? Cái gì... Châu Kha Vũ á? Cái thằng khiến con trai ông quẩy livehouse của ông mà cũng thất thần được chứ gì? Hừ..."

Châu Kha Vũ tuy say nhưng vẫn có khả năng hiểu được đại khái tình hình, theo lời Tiểu Trí nói thì hẳn là cái hôm anh và Trương Gia Nguyên cãi nhau vì Mã Triết, trong lúc anh còn đang bận suy nghĩ phương án tỏ tình, cậu lại bay thằng đến Vô Tích chơi bời nhảy múa với người quen. Khi đó Châu Kha Vũ đau khổ suốt một đêm, nào ngờ người phải chịu đựng sự giày vò khó chịu không chỉ có mình anh...

Cục đường từ trên trời rơi xuống đột nhiên ập vào mặt khiến Châu Kha Vũ choáng váng. Anh cười hì hì quay sang định ôm Trương Gia Nguyên, được nửa đường thì bị Tiểu Trí kéo lại. Người này quả không thẹn với cái danh "baba" mà bọn họ đặt cho, nói nhiều vô cùng, từ đầu đến cuối luôn giữ vững quyết tâm phải so đo với Châu Kha Vũ.

"Đừng có động tay động chân với con trai tôi!"

"Con trai anh giờ là bạn trai em." Châu Kha Vũ trẻ trâu cãi lại. "Gả ra ngoài rồi như bát nước đổ đi, anh đừng có mà lằng nhằng nữa."

"Tôi gả nó cho cậu bao giờ?"

"Em cần anh gả chắc?"

"Ơ cái dcm..."

"Rõ ràng là em tự cướp về!"

Nếu đang ở trạng thái bình thường, Châu Kha Vũ có chết cũng không dám cãi tay đôi với Tiểu Trí như thế, mà kể cả khi anh dám cãi thì cũng sẽ có người xông vào can ngăn. Nhưng bây giờ bảy ngươi đều say sưa hết cả, Phó Tư Siêu còn vừa vỗ tay cổ vũ vừa lôi điện thoại ra ghi hình, nào có ai ngăn được cơn cay cú của người cha bất đắc dĩ kia đâu...

Thế là Tiểu Trí nhanh tay kẹp cổ Châu Kha Vũ lại, mặc kệ anh sống chết giãy giụa.

"Cậu là ai mà dám cướp con trai tôi, cậu quen nó được bao ngày hả? Biết ở trường cũ nó có bao nhiêu CP không? Mã Triết kia kìa, Mã Triết thuận mắt hơn cậu nhiều! Tên CP cậu có không? Mã Triết có đấy, Đông Bắc Triết Học Gia nhé lêu lêu."

Mã Triết đang đỡ Trương Đằng say rượu dựa vào vai mình: ".............."

Anh không nhất thiết phải cue em như vậy đâu, thật đấy!

Châu Kha Vũ bị Tiểu Trí kẹp cổ suốt một lúc lâu, còn bị anh cà chuyện CP, tức đến độ vật được luôn cả Tiểu Trí xuống ghế.

"Ai bảo không có?"

Hổ mà không gầm anh lại tưởng hổ là bạn gấu Pooh à, có biết tôi lén lút lướt diễn đàn nhiều lắm không hả???

"Nguyên Châu Luật, anh nghe rõ chưa, Nguyên Châu Luật mới real!!! CP anh ship là giả đó!!!"

Lâm Mặc nằm ườn trên ghế nấc cụt, nghe thấy có người nhắc đến chuyên môn ship CP của mình thì gào lên.

"PK đê!"

"PK luôn tôi lại sợ cậu chắc!"

"Em lại sợ anh quá cơ ý?"

Mã Triết: "Nhưng tôi không muốn PK được không?"

Cmn sao tự dưng lôi ông vào cuộc vậy?

Ông yên bề gia thất lắm rồi các người đừng có mà đào góc tường như thế làm ơn???

Giữa lúc cuộc chiến đang đến đoạn nước sôi nửa bỏng cực kì nguy cấp, hai bên chuẩn bị xông vào chém nhau đến nơi rồi, Trương Gia Nguyên ngồi cười cả buổi rốt cuộc cũng ý thức được vài vấn đề. Cậu lọ mọ vịn ghế đứng dậy, tiến đến tách Châu Kha Vũ và Tiểu Trí ra, xong thì dứt khoát ngồi vào giữa bọn họ. Tiểu Trí ợ lên một hơi rượu, chỉ sang Châu Kha Vũ cáo trạng.

"Con trai, nó dám vật ba xuống!"

"Bạn trai, baba em dám xé CP!"

Mí mắt Trương Gia Nguyên khẽ giật mấy phát, cậu nhìn Tiểu Trí rồi lại nhìn sang Châu Kha Vũ, dành hẳn vài phút để tiêu hóa hết ý nghĩa trong câu nói của hai người. Cuối cùng nhân lúc vẫn còn xíu xiu tỉnh táo, cậu túm lấy cổ áo Châu Kha Vũ kéo anh đến gần, sau đó hơi rướn người, thơm nhẹ một cái lên má anh.

"Nguyên Châu Luật, PK thắng nhé."

Bản ghi hình trên điện thoại của Phó Tư Siêu đột nhiên rung lắc dữ dội, kết thúc bằng khung cảnh tối đen khi nó trượt khỏi tay Phó Tư Siêu rơi thẳng xuống ghế.

Đám người chứng kiến như tỉnh rượu được mấy phần, trợn tròn mắt nhìn kẻ vừa gây chuyện khật khưỡng ngả vào vai Châu Kha Vũ ngủ thẳng cẳng.

Tiểu Trí sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là con trai lớn như bát nước đổ đi!

Châu Kha Vũ đến tận bây giờ vẫn đang tủm tỉm cười ngu...

Nát bét hết cả!

Lúc anh rể của Trương Gia Nguyên theo lời hẹn tới nhà hàng đón cả bọn, chắc chắn chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng khung cảnh mà mình trông thấy sẽ thế này.

Phó Tư Siêu ngồi xổm ở bên cạnh bàn, vừa nói chuyện điện thoại vừa mếu máo, lúc anh rể chạm vào người còn hung hăng đẩy ra, kêu cái gì mà có phải Từ Dương không, không phải Từ Dương thì cút! Lâm Mặc và Tiểu Trí đã kết nối được tâm hồn hai kẻ cô đơn, giờ đang chơi trò ném đồ ăn vào miệng nhau, hăng hái đến mức làm Trương Đằng giật mình tỉnh ngủ, bị Mã Triết quát tháo mới miễn cưỡng dừng lại. Còn em trai Trương Gia Nguyên của anh thì ngồi yên lặng trong góc, dựa dẫm vào vai bạn học ngủ cực kì ngoan. Anh rể mãi mới nhận ra người bạn học này là Châu Kha Vũ, chỉ có điều hôm nay Châu Kha Vũ cứ là lạ thế nào...

"Tiểu Vũ, em ổn không thế?"

Trong cả bọn có mình Châu Kha Vũ được xem như tỉnh táo, anh rể quyết định thử giao tiếp với Châu Kha Vũ xem sao. Nào ngờ người mà anh tin tưởng lại ngẩng đầu nhìn anh, đang yên đang lành thì nhe răng cười.

"Hì..."

Anh rể: "????????????"



-------------------

đính kèm một chiếc ảnh vị trí chỗ ngồi cho các bạn iu dễ tưởng tượng =))))))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro