24. Kẻ thu hoạch bụi sao.


Kẻ uống rượu không khổ, người phải chăm kẻ uống rượu mới khổ, câu này nói rất đúng.

Kẻ không uống rượu không bao giờ cảm nhận được lạc thú của người say, mà người say lại chẳng tài nào thấm thía được nỗi khổ của kẻ không uống rượu.

Nhiều năm sau hồi tưởng lại, anh rể của Trương Gia Nguyên vẫn bị kí ức về ngày hai mươi tám tết lần ấy dọa cho hoảng sợ. Anh cảm thấy mình vẫn chưa già lắm đâu, nếu không làm sao có thể vác được bảy con sâu rượu từ bàn nhậu ra đến tận ngoài xe, còn phải đề phòng chúng xổng mất, còn phải chịu đựng chúng quẩy loạn cái xe của mình lên chỉ vì cho rằng uống rượu xong mà không đi karaoke thì nhà quê lắm!

Quãng đường về nhà vốn chỉ cần mười phút nay lại ngốn hết nửa tiếng đồng hồ. Lúc đến nơi, cả đám vẫn chưa chịu an tĩnh lại. Phòng dành cho khách đã được mẹ Trương thu dọn sạch sẽ, nhưng Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên bị bưng vào phòng ngủ riêng thì lại lẽo đẽo theo sau. Châu Kha Vũ đi, Tiểu Trí cũng đi, làm gì có chuyện anh để con trai mình củi khô lửa cháy với thằng khác chứ!!! Tốc độ quay xe của hai người nhanh quá, thế là cái đám còn đang lơ mơ vì cồn kia cũng cun cút quay xe cùng.

Kết quả cả bảy mống cao lêu nghêu đều hạ cánh xuống giường Trương Gia Nguyên.

Nhìn thôi cũng đã thấy khó thở rồi!

Gia đình Trương Gia Nguyên: "......................."

"Thôi bỏ đi, mặc kệ chúng nó, đi ngủ thôi."

Một đêm này, hình như chẳng có ai ngủ ngon hết.

Ngày hai mươi chín tháng mười hai âm lịch, người ta như có thể ngửi thấy mùi của Tết len lỏi trong từng ngõ ngách. Uống rượu xong đầu đau như búa bổ, cả đám được mẹ Trương nấu cho nồi canh giải rượu nóng hổi vào bữa sáng, ăn xong thì lục tục chuẩn bị ai về nhà nấy. Mục đích kéo nhau đến Đông Bắc đã được hoàn thành kha khá, bọn họ cũng nên tận hưởng kì nghỉ cuối cùng mà những ngày tháng trung học còn rất ngắn ngủi kia dành tặng cho mình.

Tiểu Trí sống trong thế giới của kẻ đã bán linh hồn cho tư bản thì khác. Anh vẫn còn buổi diễn cùng band cho chương trình giao thừa của đài trung ương, không thể vui vui vẻ vẻ về nhà như đám nhóc cấp ba được, lúc cùng mọi người ra xe còn vừa xoa bóp cái lưng đau vừa càu nhàu.

"Hôm qua anh nằm đè lên điện thoại của thằng nào ý, cả đêm không biết ai gọi mà cứ rung loạn lên đau lưng vl!"

"Của em ạ." Châu Kha Vũ hiện tại đã tỉnh rượu, trốn phía sau Trương Gia Nguyên cả buổi cuối cùng cũng dám lên tiếng. "Anh Trí, em xin lỗi..."

Tiểu Trí đối diện với ánh mắt chân thành Châu Kha Vũ, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào mới phải. Thằng nhóc này chung quy là khá hiểu chuyện, nhưng mà nhận định đấy của Tiểu Trí sẽ thuyết phục hơn nếu như sáng nay anh không bắt gặp cảnh tượng Châu Kha Vũ rúc đầu ôm chặt Trương Gia Nguyên con trai mình! Thế quái nào ngủ bảy người mà chúng nó vẫn quấn vào nhau được mới tài! Tiểu Trí càng nghĩ càng cay không chịu được!!!

"Thôi không sao..."

Cơ mà con trai mình lại thích người ta, nên người làm baba như Tiểu Trí cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

"Lần sau gặp... lại uống tiếp nhớ?"

"Dạ?"

"Thế có uống không?"

"Có ạ!" Châu Kha Vũ vui vẻ nhận lấy cái bắt tay của Tiểu Trí. "Cảm ơn baba."

"......"

Tiểu Trí nghẹn lời suốt mấy giây, sau cùng vẫn không nói thêm lời nào nữa.

Cuộc gặp gỡ này miễn cưỡng có thể xem như tốt đẹp.

Xe taxi đưa bọn họ đến ga tàu rời đi vào khoảng chín giờ sáng. Trương Gia Nguyên ban nãy phải xách cả đống túi đặc sản mẹ Trương chuẩn bị cho họ, giờ đang cúi đầu xoa xoa vết lằn trên tay do nó tạo thành, cùng Châu Kha Vũ trở lại trong nhà. Cảnh tượng hiện tại có chút vi diệu, tiếng chị hai và anh rể cãi nhau xem lau cửa kính thế nào mới đúng vọng ra tận ngoài sân, nồi nước quế của mẹ Trương sôi sùng sục trên bếp, nghe nói được dùng để vệ sinh ban thờ, ngoài cửa ra vào có mấy chậu hoa vẫn còn đầy nụ, là do ba Trương từ sáng sớm đã phóng con xe điện cùng vài ông bạn ra chợ Tết bưng về.

Mà Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, vừa sóng vai cùng nhau vào nhà vừa chậm rãi nói chuyện, như thể nhịp sống bình thường của họ vốn vậy, ngày cuối năm có cả đoàn viên có cả chia lìa, tiễn vài người bạn rời đi, họ lại trở về với thứ thực sự đang chờ đợi mình.

Những suy nghĩ này làm Trương Gia Nguyên tự vui vẻ suốt một lúc lâu. Cậu đụng đụng vai Châu Kha Vũ, bâng quơ hỏi anh.

"Đêm qua điện thoại anh rung thật à? Hay anh Trí lại bắt nạt anh đấy?"

"Rung thật."

"Sao em không biết nhỉ?"

"Điện thoại đút trong túi quần, thấy nó rung quá nên tôi ném bừa đi, trúng ai thì trúng."

"......" Trương Gia Nguyên bật lực bật cười. "Sao ban nãy anh không nói với anh Trí như thế đi? Hả? Cái đồ thích tỏ vẻ đáng thương này?"

Châu Kha Vũ bắt lấy ngón tay đang chỉ về phía mình của Trương Gia Nguyên, đắc ý vênh mặt lên.

"Tôi phải cố gắng kéo chút cảm tình chứ!"

Bả vai Châu Kha Vũ sau câu nói này bị người bên cạnh đấm một phát, nhưng cũng chẳng đến nỗi đau đớn gì. Trương Gia Nguyên dúi cho anh cây chổi lau nhà còn đang ướt sũng, bản thân cậu cũng cầm một cây, mơ mộng xong rồi thì bắt đầu nhiệm vụ cao cả của những đứa con trong ngày nghỉ lễ.

"Ai mà gọi cho anh lúc đêm hôm thế, lại còn gọi liên tục nữa chứ."

"Do lệch múi giờ nên vậy..." Châu Kha Vũ cặm cụi lau nhà theo chỉ dẫn của Trương Gia Nguyên. "Bên Mỹ gọi về ấy mà."

Châu Kha Vũ quả thực không biết làm việc nhà, chỉ có mỗi nhiệm vụ lau sàn rất đơn giản thôi mà anh cũng lau đến mức khiến bít tất và gấu quần của mình ướt sũng. Trương Gia Nguyên cướp lấy cây chổi trên tay anh, đuổi anh sang đội lau cửa kính cùng với vợ chồng chị hai, chẳng ngờ một lát sau Châu Kha Vũ lại bị trả về nơi sản xuất, lần này đến cả hai ống tay áo cũng ngấm nước luôn rồi.

"Đừng bày bộ mặt tủi thân ra với em." Trương Gia Nguyên vừa xua tay với Châu Kha Vũ vừa điên cuồng ấn nhân trung. "Anh à, hay anh cứ ngồi yên một chỗ cho cảnh đẹp ý vui đi? Dùng vẻ đẹp trai kia cổ vũ em làm việc?"

"Tôi... tôi bắt đầu hiểu được quy luật rồi, em cứ yên tâm!"

Dọn dẹp nhà cửa cũng cần quy luật cơ đấy!

Cậu kéo Châu Kha Vũ lên lầu, thẳng thừng đẩy anh vào phòng ngủ.

"Anh..."

"Tôi giúp được màaa!!!" Trương Gia Nguyên còn chưa kịp lên tiếng, Châu Kha Vũ đã vội vàng ngắt lời cậu. "Không cần nghỉ ngơi đâu em phải tin tôi chứ?"

"Ai bảo ảnh được nghỉ ngơi? Cả nhà đang làm mà anh đòi nghỉ ngơi à nghĩ đẹp thế?"

"Thế à..."

"Thay quần áo trước đi, ướt sũng thế này rồi bị cảm thì không ai chăm anh đâu!"

"Ồ..."

"Ồ cái gì mà ồ, nhanh cái tay lên em không làm một mình đâu đấy! Mẹ em khoán trong hôm nay phải lau dọn xong hết rồi, không thì cả nhà nhịn cơm!"

"Được rồi, tôi đành gánh vác áp lực nặng nề về bữa cơm của mọi người trên đôi vai nhỏ bé này vậy..."

Châu Kha Vũ nói xong, bắt đầu cởi quần áo cực kì tốc độ.

Trương Gia Nguyên: "............."

Tôi mới là một em bé mười bảy tuổi mà thôi, đừng bắt tôi phải chiêm ngưỡng những cảnh tượng thế này, cảm ơn!

Lúc Châu Kha Vũ xoay người lại, Trương Gia Nguyên đã trốn khỏi phòng từ bao giờ rồi. Anh cười nhẹ không nói gì, điện thoại vừa lấy từ túi quần lại rung lên lần nữa, anh thu dọn đống đồ bị ướt ném vào máy giặt trong nhà tắm, lúc trở ra đã có thêm hai cuộc gọi nhỡ mới.

Châu Kha Vũ trầm mặc tắt chế độ rung của cuộc gọi, xong xuôi mới xuống nhà phụ giúp Trương Gia Nguyên tiếp tục lau dọn.

Chuyện về cuộc điện thoại trái múi giờ cứ thế trôi vào quên lãng.

Ngày Tết nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, tất cả những thanh âm ồn ã đều dừng lại khi khoảnh khắc mười hai giờ đêm ngày ba mươi Tết qua đi. Bữa cơm tất niên ăn lúc chập tối đến giờ đã tiêu hao gần hết, Trương Gia Nguyên chia cho Châu Kha Vũ hộp kem vị yêu thích, cả hai ngồi ngốc ở sofa xem chương trình chúc Tết toàn dân chiếu trên đài truyền hình quốc gia. Châu Kha Vũ cứ lật qua lật lại chiếc lì xì vừa được ba Trương và chị hai đưa cho, nụ cười trên môi có chút trẻ con, Trương Gia Nguyên lại hiếm khi không mở miệng trêu chọc.

Người lớn trong nhà đều đã đi ngủ hết. Châu Kha Vũ đem chiếc chăn mỏng phủ lên chân cả hai, tiết trời Đông Bắc lạnh hơn nhiều so với thủ đô, lại còn đang ăn kem, cả người Châu Kha Vũ cứ run run rẩy rẩy liên hồi. Trương Gia Nguyên cười bảo anh đúng là con gà bệnh, nhưng lúc Châu Kha Vũ cố tình vòng tay ôm lấy mình, Trương Gia Nguyên lại chẳng mảy may phản kháng.

"Cứ ngồi đây cả đêm được không?"

"Anh bệnh à?"

"Thật mà, không muốn về phòng đâu..."

Phòng cho khách đã được dọn dẹp đàng hoàng, Châu Kha Vũ nghiễm nhiên bị bưng sang bên đó. Trương Gia Nguyên xúc thìa kem cuối cùng bỏ vào miệng, nhìn Châu Kha Vũ một lát, tự dưng thấy hơi buồn cười.

"Anh về phòng lấy cái chăn dày hơn xuống đây đi."

"Hả..."

"Thế có muốn ngồi đây không?"

"Có chứ!"

Châu Kha Vũ hí hửng đứng lên, nhưng vừa đi được vài bước đã bị Trương Gia Nguyên kéo lại.

"Vất hộ em vào thùng rác với." Cậu dúi hộp kem đã hết nhẵn vào tay anh. "Lười đứng lên quá à..."

Từ lúc hai người chính thức bước vào trạng thái yêu đương, Trương Gia Nguyên rất hay làm nũng với Châu Kha Vũ. Anh bật cười cầm lấy hộp kem rỗng, lại giơ tay vò tung mái tóc của cậu cho hả dạ, bấy giờ mới chạy lên tầng bê chăn xuống.

Ngày mùng một Tết đầu năm, cả nhà Trương Gia Nguyên được chiêm ngưỡng cảnh tượng hai thằng nhóc mới hôm qua còn hứa hẹn sẽ đi ngủ sớm giờ lại ngả nghiêng cùng nhau trên sofa, TV trong phòng khách vẫn đang mở, đoán chừng đã hoạt động không biết mệt mỏi suốt từ nửa đêm.

Năm mới kị to tiếng, mẹ Trương không thể mắng Trương Gia Nguyên, cả hai may mắn thoát được một kiếp nạn.

Nhưng khi ăn sáng xong, mẹ Trương như muốn trả thù bọn họ cái tội không chịu nghe lời, thế là lôi từ trong túi ra mấy chiếc kẹp tóc tiên đồng bắt Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đeo lên. Trương Gia Nguyên từ nhỏ đã mềm được rắn được, lại muốn lấy lòng mẹ mình, chấp nhận đeo búi tóc tiên đồng rất nhanh. Còn Châu Kha Vũ luôn gìn giữ hình tượng như giữ vàng, thời khắc này đang phải đứng trước sự lựa chọn căng thẳng nhất cuộc đời.

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ cứ ngập ngừng mãi, liền xông đến đè cả người anh xuống sofa. Anh rể nhận được ám hiệu của Trương Gia Nguyên, gật đầu lia lịa rồi cầm búi tóc tiên đồng kẹp lên tóc Châu Kha Vũ. Nam sinh đẹp trai họ Châu nọ vừa bị biến thành tiên đồng lại vừa bị Trương Gia Nguyên trộm cù lét, cả buổi sáng cứ quằn quại cười trong đau khổ.

Khách khứa đến nhà họ Trương vào những ngày Tết đều bị hai thằng nhóc đeo búi tóc tiên đồng làm cho tò mò. Họ nhớ là ông Trương chỉ có một trai một gái thôi, thế quái nào mới vài tháng không gặp ông Trương đã kiếm thêm được ở đâu thằng con trai nữa, bộ dạng còn đẹp trai sáng láng khiến người ta cực kì ghen tị mới chết! Ông Trương đùa bảo rằng đấy là con nuôi của mình đấy, địa vị ngang hàng con ruột, mấy người lì xì thì phải công bằng chút đi, nếu không lát nữa chúng nó lại giận dỗi lên đánh nhau loạn cả cái nhà.

Châu Kha Vũ thì dĩ nhiên thích làm "con rể" hơn là "con nuôi", nhưng hiện tại có cho tiền anh cũng chẳng dám phản bác, đành phải ngậm ngùi nhận lấy bao lì xì địa-vị-ngang-hàng-con-ruột từ mấy vị khách quý đến chơi.

Nghỉ lễ ăn uống quá thả ga, lúc trở lại trường ai hình như cũng béo lên trông thấy. Châu Kha Vũ còn bị nhiễm chút khẩu âm Đông Bắc, vừa mở miệng nói chuyện đã bị Lâm Mặc cười cợt đến mức không dám lên tiếng nữa. Mãi vài ngày sau anh mới điều chỉnh được trạng thái để trở lại làm chàng trai thủ đô đúng chuẩn, song thi thoảng vẫn có thói quen học theo tiếng Đông Bắc của Trương Gia Nguyên.

Kì nghỉ lễ qua đi, học sinh cuối cấp cũng chính thức bước vào thời kì ôn tập bận rộn nhất từ trước tới giờ. Những mùa lặng lẽ trôi qua ô cửa sổ mở hé của phòng học, nắng hong khô cơn mưa phùn ẩm ướt, nhiệt độ thay đổi khi cuốn vở ghi đầy công thức lẫn bài tập được lật sang nhiều trang mới, cuốn lịch đếm ngược ngày thi đại học treo trên bảng thông báo mỏng dần đi, không một tiếng động hứng lấy vạt nắng gay gắt của ngày hè.

Lớp tự học buổi tối kéo dài đến tận khuya. Dự báo thời tiết nói hôm nay nhiệt độ cao hơn hẳn mọi ngày, áo đồng phục ngắn tay mà Châu Kha Vũ đang mặc đã ướt sũng hết cả sau lưng. Thể chất anh dễ ra mồ hôi, chiếc quạt trần vật vờ quay trên đỉnh đầu không đủ để xua tan cái nóng đã ngập tràn trong không khí. Bài văn nghị luận mới viết được phân nửa, Châu Kha Vũ ném bút xuống bàn, đang định đứng dậy lấy nước thì điện thoại chợt thông báo có cuộc gọi đến. Anh hơi nhíu mày, thấy cái tên hiển thị trên màn hình là Trương Gia Nguyên thì mới ấn xuống nút nghe.

"Tôi đây."

"Anh vẫn đang học à?"

"Ừ..." Châu Kha Vũ dựng cuốn sách giáo khoa lên hòng che chắn tầm nhìn của giáo viên. "Em về nghỉ chưa?"

"Rồi, nhưng anh xuống tầng chút đi, nhớ dùng cầu thang số hai nhé, thầy giám thị đang tuần tra ở bên kia rồi."

"Ừ, đợi tôi một lát."

Châu Kha Vũ cúp máy xong thì chuẩn bị đứng lên, Lâm Mặc giả mù giả điếc suốt từ nãy cuối cùng cũng không nhịn được nữa, vội kéo Châu Kha Vũ lại.

"Nàyy cậu làm xong bài tập chưa?"

"Chưa, lát về thức đêm làm."

"......"

Cmn, cậu hi sinh cho tình yêu thật đấy...

Rốt cuộc Lâm Mặc vẫn không ngăn được con người quyết tâm hi sinh cho tình yêu kia, chỉ có thể vừa cặm cụi viết nốt bài văn vừa nhìn theo học sinh ba tốt Châu Kha Vũ trốn khỏi phòng học đi gặp bạn trai.

Bảy giờ tối, xen lẫn cùng tiếng lật sách hình như còn có cả thanh âm của chiếc bụng rỗng đang biểu tình. Học đến giờ này ai cũng đói cả, nhưng không phải ai cũng may mắn như Châu Kha Vũ, được bạn trai mua đồ ăn nhẹ rồi bí mật mang đến tẩm bổ cho. Cảnh tượng này có lẽ đã diễn ra nhiều lần lắm rồi, bọn họ quen cửa quen nẻo tìm đến chiếc ghế đá khuất sau tòa nhà hành chính của trường học, ngồi ở đó tự mở một bữa tối nho nhỏ cùng nhau.

Nam sinh không có ý thức khắt khe về dinh dưỡng, mấy món ăn Trương Gia Nguyên mua đều là loại được chiên qua dầu mỡ ăn kèm với tương ớt, còn chu đáo chuẩn bị thêm hai cốc trà sữa mát lạnh. Châu Kha Vũ xiên miếng xúc xích bỏ vào miệng, thật lòng thật dạ cảm thán.

"Có bạn trai thích thật đấy."

"Thế nên anh phải quý trọng bạn trai của anh vào." Trương Gia Nguyên lắc đều cốc trà sữa, cắm ống hút rồi đưa cho Châu Kha Vũ. "Ăn nhiều thêm nữa, tầm bổ chút đi, trông anh gầy đi rồi đấy."

Châu Kha Vũ nhai miếng cá viên chẳng rõ nguồn gốc xuất xứ trong miệng, nghe cậu nói xong tự nhiên thấy buồn cười.

"Em coi cái này là tẩm bổ cho tôi đấy à? Trà sữa? Xiên bẩn?"

"Này, không được gọi xiên bẩn là xiên bẩn, gọi như thế xiên bẩn sẽ tổn thương." Cậu nhét thêm một xiên bẩn vào tay bạn trai mình. "Ăn tạm đi, ban nãy mua vội quá không có gì ngon cả, đợi anh thi đại học xong rồi, về nhà có bếp núc đầy đủ em nấu cơm cho anh ăn."

"Thật không?"

"Thật."

"Hứa đi."

"... Đm ông đã bao giờ lừa anh chưa?"

"Vậy là được rồi..."

Châu Kha Vũ thỏa mãn gật đầu, ăn ăn uống uống mãi đến tận khi gần hết tiết tự học buổi tối mới xong. Trương Gia Nguyên ợ nhẹ một hơi, ngồi tựa vào ghế đá xử lý nốt cốc trà sữa uống dở, thấy Châu Kha Vũ đi vất rác về thì dùng mũi giày đá đá chân anh.

"Anh không về học nốt à?"

"Không, chán rồi, tối về thức đêm làm bài cũng được."

"Sao anh khác hẳn Phó Tư Siêu vậy, con chuột lớn đó cứ về đến phòng là ngủ, gọi mãi không tỉnh, ôn thi đại học mà người còn béo lên vài cân!"

"Vì lớp cậu ấy ít bài tập hơn." Như nhớ đến điều gì, Châu Kha Vũ lôi tờ giấy được gấp gọn trong túi quần ra cho Trương Gia Nguyên xem. "Giáo viên bên đó không yêu cầu ngày nào cũng phải viết một bài văn như lớp tôi, viết đến mụ mị cả đầu óc, kết quả điểm số cứ ngày càng kém đi..."

Tờ giấy Châu Kha Vũ vừa đưa là một trong những bài kiểm tra môn ngữ văn mà anh nhắc đến. Lời phê trên đó không được khả quan cho lắm, lời lẽ sắc bén từ giáo viên khiến Trương Gia Nguyên chỉ mới đọc qua thôi đã thấy e sợ. Song Châu Kha Vũ dường như không hề có tâm tình này, cậu phát hiện xen lẫn trong những dòng phê đỏ chót đó còn có cả lời mà Châu Kha Vũ tự bình cho mình. Anh vẫn thẳng thắn tiếp nhận những đóng góp sửa đổi, nhưng cũng kiên định với một số suy nghĩ nghiêng về tính chủ quan.

Trương Gia Nguyên nhìn sang người bên cạnh đang khoanh tay tu trà sữa, chỗ ngồi hiện tại hơi tối, nên cậu không thể đọc được những suy nghĩ tồn tại trong mắt anh.

"Cái này không trả cho anh nữa."

Thấy cậu gập tờ bài thi lại rồi nhét luôn vào túi quần mình, Châu Kha Vũ hơi nhướn mi.

"Định mang về nhìn chữ nhớ người à?"

"Nhớ cái đầu anh."

Chữ "đầu" này như vừa gợi lên hứng thú với Trương Gia Nguyên, cậu cười nhẹ, vươn tay xoa xoa đầu Châu Kha Vũ.

"Còn mấy tuần nữa thôi, anh đừng nặng lòng vì những thứ này. Chuyện không vui cứ để em giữ thay anh, anh hiện tại chỉ cần thoải mái thi đại học thật tốt là được."

Hôm nay Trương Gia Nguyên không đeo kính, khoảng cách giữa cả hai rất gần, Châu Kha Vũ nương theo ánh trăng mờ nhạt, có thể trông thấy nốt ruồi bé tí bên dưới mí mắt trái của cậu. Mỗi khi nhìn chăm chú vào thứ gì ánh mắt Trương Gia Nguyên sẽ vô thức dịu đi, cậu nói xong câu kia thì chớp mắt một lần, xóa tan hết thảy những ngờ vực và bóng tối, chỉ để lại sự cố chấp có phần vô lý với quyết định mình vừa đưa ra. Châu Kha Vũ nhìn mãi, đột nhiên có ảo giác rằng ở thời khắc này, cho dù anh có yêu cầu quá đáng cỡ nào cậu cũng sẽ đồng ý.

Thế nên trong một giây ngắn ngủi, Châu Kha Vũ buột miệng nói ra suy nghĩ của mình.

"Giữ sự phiền muộn thay tôi... Nhiệm vụ mệt mỏi như thế, em có làm nổi không?"

"Sao lại không được, anh khinh thường hảo hán Đông Bắc à?"

"Thế nếu bây giờ tôi bảo rằng..." Châu Kha Vũ trầm giọng. "Phải hôn em một cái tôi mới hết phiền muộn, em có đồng ý hôn tôi không?"

"???"

Cánh tay Châu Kha Vũ đã đặt lên thành ghế đá từ bao giờ, tình cảnh hiện tại thật giống như cả người Trương Gia Nguyên đều được Châu Kha Vũ ôm trọn trong lòng. Trương Gia Nguyên nhận ra điểm này thì hơi căng thẳng, trong trí nhớ của cậu hai người vẫn chưa chính thức hôn nhau, lần động chạm gần nhất là lúc Trương Gia Nguyên say rượu thơm má Châu Kha Vũ một cái để khẳng định Nguyên Châu Luật yyds! Cơ mà hôn xong cậu chẳng còn nhớ được cái gì, tất cả ấn tượng đều là từ đoạn video của Phó Tư Siêu mà ra.

Nên... nên là bây giờ Châu Kha Vũ đòi hôn á?

Hôn thì... cũng được thôi, nhưng mà anh đừng đề nghị trắng trợn như thế được không?

Chúng mình mới chỉ là những em bé học sinh trung học thôi đó...

Giữa lúc Trương Gia Nguyên còn đang bận xoắn xuýt, Châu Kha Vũ đã tranh thủ tiến sát lại hơn. Châu Kha Vũ đẹp trai là thật, Trương Gia Nguyên bị sắc dụ cũng là thật, nên cũng dần dần hùa theo anh. Tưởng tượng về nụ hôn đầu trong sân trường cấp ba vốn vô cùng tươi đẹp, nhưng đấy là nếu như không có giọng nói quen thuộc của người-luôn-xuất-hiện-vào-lúc-hai-người-yêu-sớm vang lên làm phiền.

"Hai em học sinh kia, làm cái gì thế hả? Trốn học à? Yêu sớm à???"

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên nhìn nhau, trong đầu chỉ kịp bật ra một câu.

Cái đệt mẹ nhà nó...

Thầy giám thị cầm đèn pin lao đến từ đằng xa, Trương Gia Nguyên cũng vội vàng xách balo của mình lên, không nói một lời liền kéo bạn trai bỏ trốn.

Châu Kha Vũ đã chuẩn bị sẵn tinh thần giờ chào cờ tuần sau sẽ phải cùng Trương Gia Nguyên lên đọc bản kiểm điểm vì hành vi yêu sớm, thế mà giữa chừng lại bị cậu hùng hổ kéo đi, anh thậm chí có thể nghe thấy tiếng quát tháo của thầy giám thị cùng với ánh đèn pin thi thoảng lại lướt qua mặt mình từ phía sau.

"Nguyên..."

"Câm miệng, anh gọi tên em thế khác nào tự thú đâu!"

"Nhưng mà... còn chạy bao lâu nữa?"

"Đến bao giờ thầy ấy dừng lại."

Thầy giám thị quả nhiên là thầy giám thị, sức lực dẻo dai kinh người, một khi đã xác định được mục tiêu thì chẳng dễ dàng từ bỏ như Trương Gia Nguyên hi vọng. Cậu mệt đứt hơi kéo theo Châu Kha Vũ bỏ chạy, rồi chạy thế nào lại đến bãi cỏ đằng sau sân thể dục vắng vẻ, liền cùng anh trốn vào khe hở giữa hai bức tường cũ kĩ phủ đầy rêu.

Buổi tối, nơi đây vẫn im lặng hệt như cái lần hai người trốn đi hút thuốc vào mùa hè năm ngoái.

Lồng ngực phập phồng, tiếng thở dốc vang lên trong không gian yên ắng càng bị khuếch đại rõ ràng. Trương Gia Nguyên dùng một tay bịt miệng Châu Kha Vũ, tay còn lại thì bịt miệng mình, ngăn cả hai phát ra bất cứ tiếng động nào có thể khiến thầy giám thị phát giác.

Châu Kha Vũ để mặc Trương Gia Nguyên muốn làm gì thì làm, nhưng sau đó vẫn lên tiếng thắc mắc.

"Liều mạng thế làm gì, cùng lắm thì viết bản kiểm điểm thôi, tôi viết cùng em."

Có lẽ vì chạy cả một quãng đường dài mà hơi thở của Châu Kha Vũ trở nên ấm nóng, qua từng lần anh nói chuyện sẽ lũ lượt phả vào lòng bàn tay Trương Gia Nguyên, thậm chí hai cánh môi còn hữu ý vô tình chạm lên đó. Trương Gia Nguyên chột dạ rụt tay lại, bấy giờ nhịp tim của cả hai đã bình ổn kha khá, song cậu lại có cảm giác tim mình còn đập loạn hơn cả ban nãy.

May là chỗ này tối om, Châu Kha Vũ chắc sẽ không phát hiện ra sự bất ổn từ cậu.

"Yêu sớm bị báo về cho phụ huynh đấy, anh muốn chết à?"

Châu Kha Vũ không trả lời Trương Gia Nguyên, chỉ đặt một tay lên vai cậu. Lúc này Trương Gia Nguyên mới nhận ra giữa hai người gần như không có khoảng cách, vách tưởng nhỏ hẹp sau sân thể dục vốn không phải là một địa điểm lý tưởng cho hai nam sinh cao trên mét tám chen chúc cùng nhau. Ánh đèn pin của thầy giám thị thi thoảng lướt ngang qua nhưng không dừng lại, chứng tỏ thầy ấy vẫn chưa tìm ra vị trí này. Không khí giữa cả hai ngày càng trở nên kì quái, Châu Kha Vũ nhận ra điều ấy, nhưng không hề né tránh giống như Trương Gia Nguyên. Mỗi lần ánh đèn pin vụt sáng, anh đều có thể nhìn thấy những hạt bụi bé li ti rơi trên hàng lông mi cong dài, chúng hỏi mượn tia sáng từ những vì sao trong mắt Trương Gia Nguyên, âm thầm phô bày mọi điều giống hệt như anh mong muốn.

Mùa hè nóng rát ngột ngạt, bàn tay mới phải hoạt động một tí đã chảy đầy mồ hôi. Châu Kha Vũ dùng nó chạm vào bên má Trương Gia Nguyên, để cậu ngẩng đầu lên đối diện với mình. Vài giây trôi qua, không đợi Trương Gia Nguyên kịp phân định rõ tình hình, Châu Kha Vũ đã bất ngờ hôn xuống.

Nụ hôn không dịu dàng giống trong tưởng tượng, ngược lại còn ẩn chứa chút vội vã chẳng rõ nguyên do.

Trời thì tối, mọi suy nghĩ tham lam chắc sẽ chẳng bị ai khác phát hiện ...

Thầy giám thị loanh quanh bên ngoài mãi vẫn không bắt được người, tuy rằng có chút tức giận, nhưng an toàn của học sinh vẫn được đặt lên trên hết. Ông thu lại cuốn sổ, trước khi bỏ đi còn nói lớn một câu.

"Các em không thoát được tôi đâu, tha cho các em hôm nay! Mau về sớm ôn bài đi, trời tối rồi đấy."

Tiếc rằng câu nói này của thầy chẳng có ai đáp lại.

Mùa hè vẫn vậy, nóng nực và khó chịu như cũ.

Vài tuần ôn tập cuối cùng của khối mười hai chậm rãi kết thúc. Cuốn lịch treo trên góc bảng đen đã đếm gần đến ngày xuất trận, Phó Tư Siêu và Trương Đằng hay đùa nhau rằng ngày thi đại học là "ngày xuất trận", vì so với chiến binh xông pha trận mạc, cuộc chiến lần này của họ cũng chẳng khác là bao. Bài thi hùng biện đã có kết quả từ tháng trước, nhóm năm người đạt hạng nhì, số điểm cộng đủ giúp bọn họ thoải mái hơn những người khác một chút. Nhưng cũng chỉ là "một chút" vậy thôi, áp lực thi cử khiến cả bọn gầy đi trông thấy, duy nhất Phó Tư Siêu là béo lên, mỗi lần cân xong còn bị Trương Gia Nguyên mang ra trêu đùa chọc ghẹo, tức đến mức suýt nữa thì xông vào đánh nhau!

Gần đến ngày tổng kết năm học, lứa học sinh cuối cấp lần lượt rời khỏi kí túc xá. Trương Gia Nguyên đã giúp Phó Tư Siêu sắp xếp đồ đạc vào tối hôm trước, dành thời gian sáng nay cho Châu Kha Vũ. Ngoài cổng trường toàn là phụ huynh tới đón con mình trở về, họ đứng cạnh những bức tường giăng đầy banner chiêu sinh cho khối mười của năm học mới, dòng chảy chuyển giao tuy lặng lẽ nhưng rõ ràng, kẻ chứng kiến ngây người giây lát, đáy lòng chẳng kìm được chút cảm thán vụn vặt.

Ba năm theo học tại đây, cuộc sống như chỉ gói gọn trong khuôn viên trường cấp ba không rộng cũng chẳng hẹp. Phòng học, sân bóng, kí túc xá, cánh cổng phía sau trường chỉ đủ để đưa lọt một hộp thức ăn đêm,... tất cả như thể đã dừng lại hết rồi.

Cơn dông khiến bầu trời âm u cả ngày.

Cái oi nóng trước khi mưa làm quá trình dọn dẹp trở nên nhọc nhằn hơn. Thời tiết như thật sự muốn làm khó người ta, Châu Kha Vũ chỉ kéo vali đi qua một đoạn đường thôi mà sau lưng đã đầm đìa toàn mồ hôi. Anh nghe Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu cứ liên tục thảo luận xem hôm nay mẹ Phó sẽ nấu món gì đãi hai anh em, nghe mãi rồi cũng cuốn theo bọn họ, không còn bị cái nóng làm phiền nhiều như trước nữa.

"Sau ngày mai em về Đông Bắc à?"

"Không, phải ở lại chứ." Trương Gia Nguyên vác túi đồ của Châu Kha Vũ trên vai, trông cứ như đi tị nạn. "Em ở lại đợi mọi người thi xong đã."

"Thi xong lại nhậu phát nữa không? Lâu không có tí cồn vào người tôi hơi yếu bạn ạ."

Lâm Mặc lớn tiếng đề nghị, ngay sau đó liền được Trương Đằng hưởng ứng nhiệt tình.

"Được luôn bạn ơi, chốt nhé thằng nào không đi làm chó."

"Ừ, thằng nào không đi làm chó!"

Mẹ Phó đã đợi sẵn ở ngoài cổng trường, nhưng Trương Gia Nguyên không về luôn cùng họ mà rẽ sang hướng cùng Châu Kha Vũ, bảo rằng mình mới là học sinh lớp mười một chưa có áp lực thi cử, hôm nay phải đi chơi trước đã. Phó Tư Siêu cũng chẳng ngăn cản cậu, chỉ dặn tối nhớ về ăn cơm đúng giờ rồi cùng mẹ Phó rời đi.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ bắt một chiếc taxi trở về nhà anh ở Đông Thành. Châu Kha Vũ nhận lấy miếng khăn giấy cậu đưa cho, vừa lau mồ hôi vừa cười.

"Cũng muộn rồi, em không cần mệt mỏi cùng tôi thế này đâu."

"Anh nhiều đồ bỏ xừ, lát em bê đồ vào nhà giúp anh rồi về."

Trương Gia Nguyên từ trước đến nay toàn thích tự quyết định, mà Châu Kha Vũ lại cực kì tận hưởng sự quan tâm này của cậu, chỉ nói vậy thôi chứ cũng chẳng thực sự phản kháng. Anh nhìn sang Trương Gia Nguyên, thấy cậu cứ nghiêng người trông ra ngoài cửa kính thì thắc mắc.

"Bên ngoài có gì hay à?"

"Em nhìn trời thôi." Trương Gia Nguyên chẹp miệng. "Trời thế này đến tối chắc vẫn chẳng mưa được, cứ âm u oi nóng, anh nhớ chăm sóc sức khỏe cẩn thận vào đấy, đến ngày thi không thể ốm được."

"Ừ, tôi biết rồi."

Châu Kha Vũ gật đầu chắc nịch để cậu an tâm

Giao thông ổn định, xe đi khoảng mười lăm phút thì dừng lại trước một tiểu khu kiểu cũ. Trương Gia Nguyên dặn tài xế đợi mình, xong xuôi mới bắt đầu nhiệm vụ chuyển đồ từ cốp xe vào nhà cho Châu Kha Vũ, còn nhất quyết không để anh đụng đến, bảo rằng nhỡ bê nặng quá xong sái tay thì mấy hôm nữa làm sao mà viết văn! Châu Kha Vũ vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng vẫn để mặc cậu tự biên tự diễn.

Căn nhà hình như vẫn được dọn dẹp thường xuyên nên không lộn xộn lắm. Trương Gia Nguyên vốn còn định xắn tay áo lên lau nhà giúp anh, nhưng may mà Châu Kha Vũ cản lại được, cứng rắn bảo cậu mau về nhà Phó Tư Siêu ăn cơm đi, anh muốn ôn bài một chút. Trương Gia Nguyên nghe thấy lí do này thì buông chổi ra luôn, đối với cậu bây giờ không có gì quan trọng bằng sự ôn bài của sĩ tử sắp thi đại học hết, lau dọn để sau cũng được, mà không lau cũng chẳng sao hết, ném đi!

"Vậy em về nhé, mai gặp."

"Ừ, mai gặp."

Châu Kha Vũ tiễn Trương Gia Nguyên ra cửa, bầu trời âm u bỗng nổi một đợt sấm rền, cơn mưa tích tụ cả ngày có lẽ sẽ sớm đến.

Lúc trở lại nhà, biểu cảm trên mặt Châu Kha Vũ không còn nhiễm đầy ý cười như ban nãy nữa. Anh bật đèn ở huyền quan lên thay giày, im lặng vài giây rồi mới lên tiếng.

"Sao lại trốn?"

Bấy giờ, cầu thang dẫn lên tầng trên mới có người bước xuống. Châu Kha Vũ nhìn qua, bỗng dưng nhíu mày kinh ngạc.

"Anh hai? Sao lại là anh?"

"Em nghĩ là ba à?"

Thấy Châu Kha Vũ không nói gì, người kia liền tiến đến giúp anh xếp lại đống vali cho ngay ngắn, lựa lời mãi mới hỏi được một câu.

"Sao em không nghe điện thoại của ông ấy?"

"Không muốn nghe."

Chẳng biết từ bao giờ Châu Kha Vũ đã có thể chấp nhận sự "không muốn" đó của mình, Patrick cho rằng đấy là điều tốt. Chẳng qua lần này anh từ Mỹ trở về, vốn chẳng phải để mang đến điều tốt đẹp gì cho cam...

Nợ nần, đôi khi lại sinh ra từ chính thứ huyết thống nực cười chảy trong huyết quản.

Châu Kha Vũ lôi mấy cuốn sách từ balo ra, có vài chương trong đó vẫn chưa được phân tích kĩ càng, anh muốn ôn tập như những gì vừa hứa với Trương Gia Nguyên. Nhưng anh trai vẫn ngồi im lặng trên sofa quan sát mình, Châu Kha Vũ nặng nề thở hắt ra, bàn tay vô thức miết dọc theo cạnh giấy sắc nhọn, để lại một đường máu li ti.

"Có chuyện gì... để sau ngày mai rồi nói được không?"

Trong mắt Châu Kha Vũ phảng phất chút khẩn cầu yếu ớt khiến Patrick giật mình.

"Coi như cho em nốt ngày mai thôi, xin anh đấy..."

Bầu trời gầm lên một tiếng sấm dài, cơn mưa nặng hạt ngay sau đó cũng ồ ạt đổ xuống. Hơi nóng của mùa hè tạm thời được xua tan đi, nhưng người dân sống trong thành phố đều biết rõ ngày hạ vẫn chưa thực sự kết thúc.

Ngày mai có thể nắng có thể mưa, tùy theo ý ông trời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro