25. If the Hero gets tired.



"Lúc cậu ngoảnh đầu nhìn lại, thời gian đã trôi đi rất xa, mùa hạ không còn giống như mùa hạ khi trước, vạt nắng rơi trên bả vai cũng khác hẳn với vạt nắng năm đó tôi từng nhìn thấy. Nhưng kì lạ thay, tôi vẫn có thể tìm ra ánh sáng trong mắt cậu, lấp lánh hệt như lần đầu gặp mặt.

Có lẽ đó là thứ mà cậu nói rằng sẽ vĩnh viễn không bao giờ đổi thay.

Gửi đến cậu,

Lý tưởng là hành trình, phía trước có ánh sáng, tương lai của chúng ta vẫn còn rất dài.

Thời gian không làm khó được các cậu, hẹn một ngày gặp lại khi ta đông đủ, hẹn một ngày gặp lại khi mỗi người đều thật rực rỡ..."

Trương Gia Nguyên đọc xong bản tin phát thanh đầu tuần thì cẩn thận tắt mic, đàn chị cùng câu lạc bộ đứng bên cạnh bấy giờ mới rối rít vỗ vai cậu, luôn miệng khen cậu làm rất tốt, tiếng phổ thông cực ổn, còn quyết tâm năm học sau phải đề bạt cậu trở thành phát thanh viên dài kỳ cho chuyên mục này. Trương Gia Nguyên ngại ngùng gãi đầu, nán lại cười đùa cùng chị mấy câu rồi mới lễ phép rời khỏi. Cậu chạy dọc hành lang dẫn từ phòng phát thanh xuống lớp học, đi ngang qua tầng ba dành cho học sinh cuối cấp, ngó vào vị trí cạnh cửa sổ theo thói quen rồi mới nhảy chân sáo trở về lớp của mình.

Hôm nay trời không mưa, nắng dường như cũng muốn chiều lòng người, không gay gắt đến mức khiến lưng áo đồng phục người ta ướt sũng hết cả nữa. Trương Gia Nguyên vào lớp lúc tiết tuy bài đầu giờ vẫn chưa hết hẳn, cậu lôi điện thoại từ balo ra, trộm nhắn một tin cho Châu Kha Vũ.

"Ban nãy anh có nghe được không?"

"Có."

Châu Kha Vũ trả lời rất nhanh, hình như đang vô cùng rảnh rỗi.

"Hay cực kì!"

"Có bản ghi âm không cho tôi đi, tôi đem về nghe cả ngày."

"... Cả đêm."

Trương Gia Nguyên gục đầu xuống bàn phì cười. Cậu vốn chỉ phụ trách viết bản tin đầu tuần cho câu lạc bộ, hôm nay lại cố chấp ngồi xuống vị trí phát thanh viên cũng vì biết rằng Châu Kha Vũ thích nghe những bản tin này, sắp tới anh tốt nghiệp rồi, chẳng còn cơ hội nghe nữa, thôi thì lần cuối cùng là lần tươi đẹp nhất, tặng cho anh thêm một phúc lợi đặc biệt đi vậy.

Có trời mới biết ban nãy Trương Gia Nguyên căng thẳng cỡ nào, tốc độ đọc chữ cũng chậm hơn hẳn bình thường, trong đầu chỉ lo không duy trì được giọng phổ thông tiêu chuẩn. Giờ được Châu Kha Vũ tâng bốc đến tận trời, tuy biết phần lớn trong đó đều là anh dùng trái tim để nghe nên mới cảm thấy hay, cậu vẫn không ngăn được bản thân đắc ý suốt từ khi đọc xong tin nhắn.

"Anh muốn nghe em nói lúc nào chả được, còn đòi bản ghi âm làm gì?"

Lần này Châu Kha Vũ lại ngâm tin nhắn mãi chưa trả lời. Trương Gia Nguyên cũng không để ý, thấy đã sắp đến giờ vào lớp thì vội nhắn thêm cho anh.

"Anh đang làm gì thế?"

"Trang trí lớp với mọi người."

"Chụp em xem vớiii."

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn gửi một bức ảnh qua. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học, mọi hoạt động vẫn diễn ra đúng như thường lệ, nhưng trong đầu mỗi người đều mặc định rằng nó chính là ngày để thoải mái vui chơi trước khi đối mặt với kì thi đại học cam go. Đám học sinh cuối cấp từ sáng đã chẳng thèm mang theo sách vở, tiết truy bài cũng được tận dụng triệt để cho mấy trò quậy phá, tấm hình Châu Kha Vũ gửi Trương Gia Nguyên được chụp đúng lúc bạn cùng lớp anh đang đua nhau kí tên lên bảng đen, nét nọ đè lên nét kia, thẳng thắn để lại những dấu ấn thuộc về riêng mình.

"Phó Tư Siêu cũng vừa gửi ảnh cho em, lớp anh ý còn có cả bóng bay!"

"Lớp tôi cũng có, nhưng chưa bơm thôi." Châu Kha Vũ dừng một lát rồi mới nhắn tiếp. "Thích không? Tí tôi ăn trộm một vốc cho."

"... Anh tin em tố giác anh với Lâm Mặc không?"

"Tôi sẽ bảo là do em xui tôi."

"......"

Trương Gia Nguyên càng ngày càng cảm thấy Châu Kha Vũ chính là cái đồ lươn lẹo, còn đang định xỉa xói anh vài câu thì giáo viên dạy tiết đầu tiên đã bước vào. Học sinh khối dưới không nhận được đặc cách ngày cuối kì như khối mười hai, nên khi đối mặt với những người khó tính như thầy Từ dạy môn sinh học này, chỉ có thể ngậm ngùi ôm sách vở học tập đến hết tiết.

Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên đã vào giờ nên không nhắn gì thêm. Anh cầm túi bóng bay đủ màu lên giúp mọi người bơm bóng, đúng lúc đó lại thấy Lâm Mặc đẩy đẩy vai mình.

"Này, Tiểu Mộng lớp bên cạnh vừa hỏi có thể chụp ảnh cùng cậu không kìa."

"Bây giờ?"

"Không, hôm làm lễ tổng kết cơ."

Châu Kha Vũ rũ mắt, im lặng thắt nút quả bóng vừa bơm rồi đưa cho Lâm Mặc.

"Đến hôm đó rồi tính."

Trường trung học trọng điểm không tổ chức lễ tổng kết ngay sau kì học cuối như những trường cấp ba thông thường, mà ghép nó với buổi lễ tri ân dành cho học sinh khối mười hai đã hoàn thành cuộc thi đại học. Nói cách khác, nó vừa là lễ tổng kết, vừa là cuộc vinh danh, vừa là sự thử thách, lại vừa là lòng kiêu ngạo. Không một ai muốn vắng mặt trong buổi lễ tổng kết này, mà những lời hứa hẹn về viễn cảnh khi ngày đó diễn ra, cũng là phương thức để họ tự đánh cược với chính mình.

"Nói cho cậu biết một tin." Lâm Mặc cũng tham gia vào cuộc bơm bóng với Châu Kha Vũ. "Hôm trước tôi nghe được thầy hiệu trưởng bàn với cô chủ nhiệm bọn mình, bảo là lễ tổng kết sẽ cho nhóm mình cử đại diện lên phát biểu đấy, về bài thi hùng biện ý..."

"Thế à?"

"Sao cậu phản ứng không mặn mà gì thế, nhóm mình lên phát biểu thì cậu..."

"Tôi không phát biểu đâu." Châu Kha Vũ ngắt lời Lâm Mặc. "Cậu làm đi."

"Sao... sao lại là tôi?"

"Tôi thấy cậu thích hợp hơn tôi đấy."

"Không, tôi làm sao mà... Nàyy! Đang nói chuyện lại đi đâu đấy?"

"Xuống sân thôi, mọi người gọi đi chụp ảnh rồi kìa."

Hôm nay có bạn học còn mang cả máy ảnh theo, khẳng định sẽ chụp cho cả bọn được một bộ ảnh đẹp mê hồn. Lâm Mặc thấy mọi người í ới gọi mình thì đành ném vấn đề vừa bàn với Châu Kha Vũ ra sau đầu, cùng cả lớp tụ tập ở dưới sân.

Vị trí tấm biển hiệu của trường trung học được nhiều người lựa chọn làm nơi chụp hình nhất. Lúc bọn họ xuống đến nơi, những lớp khác đã xếp hàng từ lâu đợi tới lượt, Châu Kha Vũ ngại đông, đành tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống nghỉ ngơi, Lâm Mặc sau đó cũng khật khưỡng bước đến ngồi cùng. Ở góc không xa, Phó Tư Siêu nằng nặc đòi mượn gương của mấy bạn nữ để soi lại miếng dán kích mí trên mắt, lớp bọn họ vừa đến lượt, Trương Đằng liền xông đến kéo cậu ta vào hàng, gật bừa trước câu hỏi 'miếng dán của tôi không bị lệch chứ' từ bạn học Phó.

Đếm qua cũng phải còn ba lớp nữa mới tới lượt mình, Lâm Mặc rên rỉ vài câu rồi chạy đi xin nước, lát sau quay lại với hai chai soda trên tay, hào phóng chia cho Châu Kha Vũ một chai. Anh quan sát cách người kia chậm chạp đưa nước lên miệng uống, trông như chẳng còn thiết tha sống chết gì trên đời.

"Này Châu Kha Vũ, hôm nay cậu sao đấy?"

"Làm sao?"

"Hay là sắp phải xa tôi nên cậu nhớ? Ài... có tôi làm bạn cùng bàn thì cũng đáng trân trọng lắm đấy, nhưng mà..."

"Bị điên à?" Châu Kha Vũ lắc đầu cười, nghĩ thế nào lại đưa chai nước đang uống sang chạm vào chai của Lâm Mặc, nghe thấy "cạch" một tiếng mới thỏa mãn gật đầu. "Uống nước của cậu đi."

Lâm Mặc bị hành động của Châu Kha Vũ làm cho mờ mịt, song vẫn không quên truy hỏi vấn đề mà mình muốn biết.

"Thế rốt cuộc làm sao?"

Châu Kha Vũ không trả lời, đúng lúc ấy tiếng chuông thông báo giờ giải lao vang lên, học sinh khối dưới lũ lượt lao ra khỏi lớp, luật bất thành văn về sự lới lỏng kỉ luật sau khi hết tiết một chính thức có hiệu lực, không gian cũng dần bị lấp đầy bởi những tiếng ồn từ nhiều phía. Điện thoại trong túi quần rung lên thông báo có tin nhắn mới, là Trương Gia Nguyên hỏi anh đang làm gì, có phải vẫn trang trí lớp chưa xong hay không? Châu Kha Vũ bảo rằng mình ngồi ở dưới sân trường đợi chụp ảnh tập thể, vài giây sau liền bắt gặp một cái đầu tròn xoe nhô ra từ lan can tầng hai, nhìn quanh quất suốt một lúc rồi dừng lại khi đã chạm phải ánh mắt của Châu Kha Vũ.

Cậu cười toe toét vẫy tay với anh, Lâm Mặc ở bên cạnh trông thấy cảnh tượng này, chỉ có thể tặc lưỡi giả vờ rùng mình.

"Hóa ra không phải nuối tiếc tôi, mà là nuối tiếc bạn trai nhỏ..."

"Ừ, đúng là nuối tiếc thật..."

Châu Kha Vũ hạ giọng trả lời Lâm Mặc, khóe môi vương một ý cười rất nhạt. Giao diện đoạn chat lại xuất hiện thêm vài tin nhắn nữa, Trương Gia Nguyên bảo anh đợi mình làm xong việc của lớp rồi sẽ xuống chơi cùng, Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, người vừa dính sát vào lan can nghe thấy bạn học gọi một tiếng "Nguyên ca" thì quay đầu lại, vừa cất điện thoạt xong đã vội vàng cùng cậu ta khiêng chiếc bàn nặng trịch sang một phòng học khác.

Cậu cứ đi đi lại lại như thế mấy lần, lúc thì chuyển bàn ghế, lúc thì mang trả bình nước rỗng cho thầy quản lý trường, lúc lại phụ bạn bè thu dọn đống sách vở nhét trong ngăn bàn suốt cả năm học dài đằng đẵng. Châu Kha Vũ còn phát hiện mỗi lần hoàn thành công việc cậu sẽ khua tay loạn xạ, như thể sức lực dư thừa vẫn chưa được giải phóng hết, cuối cùng kết thúc bằng một đường múa quạt mà cậu cho rằng cực ngầu.

Lâm Mặc thấy Châu Kha Vũ cứ nhìn Trương Gia Nguyên mãi thì cũng nhìn theo, nhưng qua vài phút vẫn chẳng hiểu vì sao bạn cùng bàn của mình có thể cười đến mức ngọt ngào như thế. Yêu đương chung quy là thứ khiến Lâm Mặc cực kì nhức đầu, Châu Kha Vũ hình như cũng phát hiện ra ánh mắt săm soi từ người bên cạnh, không giải thích mà chỉ hỏi ngược lại.

"Cậu ấy lúc nào cũng thế nhỉ?"

"Thế nào?"

"Năng lượng đầy mình, cứ như một cái sạc pin nhỏ vậy." Châu Kha Vũ ngửa cổ uống cạn chai soda. "Mỗi khi người ta cần cậu ấy, cậu ấy sẽ dùng hết sức lực trợ giúp người ta. Liều mạng, cố chấp, cậy mạnh, lại quá mức chân thành, đôi lúc khiến người ta chẳng biết phải làm thế nào cả..."

Lâm Mặc bật cười, hiếm khi không trêu đùa Châu Kha Vũ hay loạn lên đòi cắn đường OTP, chỉ im lặng suy nghĩ mãi rồi mới lên tiếng.

"Cậu nói cứ như thằng bé là anh hùng vậy..."

"Có khi là anh hùng thật."

Châu Kha Vũ bày ra dáng vẻ lười biếng dựa vào thành ghế đá, vỏ chai rỗng bị anh ném mạnh về phía thùng rác cách chỗ họ khá xa, may mà thành công lọt đúng vị trí. Tiếng ồn ào từ tầng hai vẫn chưa dứt, lớp của Trương Gia Nguyên hình như định tổng vệ sinh ngay trong hôm nay luôn, hiện giờ anh chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy hình bóng cậu mỗi lần lướt ngang qua phía cửa ra vào. Châu Kha Vũ đột nhiên ao ước ánh mắt mình có thể giống với ống kính của chiếc máy ảnh kĩ thuật số trên tay bạn học, có thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp những vách ngăn, thu trọn dáng vẻ nhiệt thành hào sảng của Trương Gia Nguyên, rồi khóa chặt cậu trong đó.

Lời nói vừa rồi của Lâm Mặc cứ văng vẳng bên tai Châu Kha Vũ. Đối với anh, Trương Gia Nguyên có lẽ đúng là anh hùng thật. Nhưng kí ức cũng cùng lúc xuôi về một vài thời điểm rối ren trong quá khứ, khi Trương Gia Nguyên nhíu mày trước cách trốn tránh vấn đề của anh, khi cậu đánh mất tự chủ để vung nắm đấm lên kẻ gây rắc rối, khi cậu từ bỏ ánh sáng mà mình luôn khát khao chỉ vì một kết quả khả quan nhất cho cả đội, khi cậu bất lực bật khóc trên con phố xa lạ vào những ngày đông lạnh cuối năm.

Mà hình như, mọi kết quả tồi tệ ấy đều dính dáng đến một người tên Châu Kha Vũ.

Cục đá giữ lời hứa trở nên mềm mỏng hơn với một cục đá khác, chẳng ngờ đó lại chính là lý do của hết thảy khốn đốn.

Anh hùng cứ thế nhận lấy chằng chịt vết thương, liệu có ngày sẽ cạn kiệt sức sống hay chăng?

Châu Kha Vũ thở dài một hơi, Lâm Mặc thấy anh cứ im lặng chẳng nói chuyện mãi, đến giờ mới nhận ra bầu không khí có chút kì lạ, cho là bạn cùng bàn của mình lại áp lực chuyện thi cử, liền vỗ vai anh nói đùa.

"Này Châu Kha Vũ, đừng nói cậu ghen nhé."

"Hả..."

Lâm Mặc đánh ánh mắt lên tầng trên, đúng lúc Trương Gia Nguyên đang cười nói với vài bạn học nữ.

"Yên tâm đi, có là anh hùng thì cũng là anh hùng của cậu. Cậu không thấy à, chỉ cần là chuyện liên quan đến Châu Kha Vũ, thằng bé sẽ liều mạng mà làm. Cậu luôn là ngoại lệ của Trương Gia Nguyên mà."

Hiếm khi lời an ủi của Lâm Mặc không làm Châu Kha Vũ bình tâm hơn, ngược lại anh chỉ cười khổ, ngón tay thi nhau cậy phần măng rô đến khi nó trở nên rơm rớm máu, giọng nói cũng vô thức hạ thấp hơn bình thường.

"Đó mới chính là điều khiến tôi lo sợ nhất..."

Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mùa hè lúc nào cũng nhiều mây, càng về trưa nhiệt độ càng cao, khí mát ít ỏi tích tụ được từ cơn mưa đêm qua bị người ta phung phí đến gần như cạn kiệt, khi giật mình nhận ra thì đã không thể thay đổi điều gì nữa.

"Lâm Mặc này..."

Châu Kha Vũ đột nhiên lên tiếng, nhận được cái nhíu mày của người bên cạnh mới tiếp tục.

"Anh hùng, cũng sẽ có lúc mệt mỏi nhỉ?"

Lâm Mặc không hiểu vì sao Châu Kha Vũ lại hỏi một câu như thế, anh cũng chưa kịp lí giải điều thắc mắc như thể đã có sẵn câu trả lời từ cậu bạn cùng bạn. Bên chỗ chụp ảnh có người gọi họ đến gia nhập đội ngũ, Châu Kha Vũ nói thêm mấy lời rồi đứng dậy, chẳng đợi Lâm Mặc đưa ra đáp án, như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua.

Lớp của Phó Tư Siêu đã chụp hình xong rồi, máy ảnh của bạn học được giao vào tay Trương Đằng để chụp giúp lớp họ vài tấm. Lâm Mặc lúi húi gõ tin nhắn gửi cho Trương Gia Nguyên, nhưng suy nghĩ mãi vẫn chẳng biết phải thuật lại tâm trạng kì lạ của Châu Kha Vũ ra sao, cuối cùng chỉ nhắc nhở cậu chú ý đến bạn trai mình một chút rồi mới yên tâm nhập cuộc với bạn bè.

Lâm Mặc thích vị trí trung tâm, Châu Kha Vũ lại chọn đứng ở rìa bên trái, tuy vậy anh vẫn thu hút được kha khá ánh mắt của những người đang có mặt tại sân trường. Nam sinh thẳng lưng đứng đó, bộ đồng phục tưởng như ai mặc cũng xấu lại cực kì vừa vặn trên người anh, dáng vẻ trầm tĩnh lạnh nhạt, gọng kính kim loại phản chiếu ánh nắng mùa hè điên rồ cuối cùng trong quãng đời học sinh, vẽ nên thứ kì vọng viển vông mà những trang tiểu thuyết giấu sâu trong ngăn bàn vẫn thường nhắc đến.

"Châu Kha Vũ đẹp trai quá đi mất..."

"Không hổ là Châu Kha Vũ, đứng im thôi cũng hút mắt!"

"Tôi phải chụp lại mới được, kì học sau còn kể cho đàn em về huyền thoại này!!!"

"Châu Kha Vũ, cười lên một tí được không?"

Trương Đằng vờ như không để ý đến tiếng cảm thán của mấy cô gái xung quanh, lúc xem lại ảnh thấy Châu Kha Vũ hơi ỉu xìu, liền lớn tiếng yêu cầu anh phải cười lên. Châu Kha Vũ hình như nghe không rõ, hơi đơ ra giây lát, mãi sau mới nghe thấy Trương Đằng gào to hơn.

"Cười lên! Cậu ỉu lắm, đây là ảnh kỉ niệm của cậu đấy, sau này không được mặc đồng phục nữa đâu!!!"

"À... được rồi."

"Phải cười chứ, nghĩ đến chuyện vui mà cười! Kỉ niệm vui của cậu đâu lôi hết ra đi!"

Châu Kha Vũ ra dấu OK với Trương Đằng, bấy giờ người kia mới tiếp tục giơ máy ảnh lên. Tốc độ đếm ngược của cậu ra rất chậm, Châu Kha Vũ tưởng chừng đã vài phút trôi qua chứ chẳng phải là vài giây, nhưng khi Trương Đằng đếm đến một, khóe miệng Châu Kha Vũ lại thật sự cong lên, tạo thành một nụ cười phảng phất chút dịu dàng khó đè nén.

Màn trập đóng mở trong chớp nhoáng, ghi lại trọn vẹn dáng vẻ thiếu niên năm mười tám tuổi. Có vui mừng khôn xiết, có kiêu ngạo bất kham, có lý tưởng rực rỡ, có cả những u buồn khúc mắc chẳng còn kịp giãi bày.

Chụp ảnh xong đã là mười phút sau, bạn bè kéo nhau trở về lớp tiếp tục nhiệm vụ trang trí cho bữa tiệc liên hoan, Châu Kha Vũ lại đi ngược đoàn người, bước đến vị trí bên dưới lớp học nào đó trên tầng hai. Trương Gia Nguyên hình như đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình rồi, vừa ngó ra ban công trông thấy Châu Kha Vũ liền vẫy anh lại gần. Cậu chẳng thèm để ý đến thái độ trêu chọc của bạn cùng lớp, hai tay đưa lên miệng tạo thành một cái loa nhỏ, hớn hở gọi tên anh.

"Kha Vũ, lại đâyyy!!!"

Châu Kha Vũ đút một tay vào túi quần, ngẩng đầu đón lấy đường nhìn của cậu.

"Sao thế?"

"Nói cho anh nghe cái này..."

Hôm nay Trương Gia Nguyên có vẻ rất vui, từ nãy đến giờ cứ hì hì cười suốt, đến mức cả gương mặt nhăn hết cả lại, trông hơi hơi ngốc nghếch. Nhưng hành động của cậu thì vẫn mạnh bạo như cũ, cậu lôi từ ngăn trước balo ra tờ giấy được gấp gọn mà Châu Kha Vũ cực kì quen mắt, cầm trên tay khua khoắng điên cuồng.

"Nhớ thứ này không?"

Châu Kha Vũ mấp máy môi, mắt hơi nheo lại theo thói quen, anh dường như đã có đáp án chính xác cho câu hỏi của Trương Gia Nguyên, nhưng sự ngờ vực lấn chiếm một phần thời gian, đến khi định trả lời thì lại bị cậu giành trước.

Trương Gia Nguyên nhếch miệng, vẫn là nụ cười kiêu ngạo như cũ, vẫn là Trương Gia Nguyên chưa từng sứt mẻ.

"Quá khứ của anh..."

Cậu nói một lời nhẹ tênh như thế. Tờ giấy vốn đã nhàu nhĩ ngay sau đó bị lại cậu thẳng tay xé nát, nó biến thành từng mảnh vụn bé xíu, cùng với hàng loạt mối nghi ngờ và bận tâm của ngày cũ như thể cũng đang dần dần được hóa giải. Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên mãi không rời mắt, mẩu giấy vụn từ vị trí của cậu rơi xuống chỗ anh đang đứng, như có như không che lấp đi đôi phần quyến luyến ngày càng mãnh liệt hơn trước.

Gió mùa hè lững lờ thổi ngang qua, mang những mẩu giấy đang đậu trên người Châu Kha Vũ rơi lả tả xuống đất, nét chữ quen thuộc trong bài thi anh từng đưa cho Trương Gia Nguyên giờ đã chẳng thể ghép thành đoạn văn hoàn chỉnh, sai lầm hay cố chấp cũng không còn quan trọng nữa.

Châu Kha Vũ nghiến chặt khớp hàm, thầm nghĩ giá mà mình có thể thoải mái đón nhận những an ủi này.

Giá mà biến cố đến muộn một chút thôi, giá mà mọi lo toan của anh chỉ dừng lại ở cuộc thi đại học như vài tuần trước.

Giá mà tôi có thể hạnh phúc như lời đã hứa với em vậy, Trương Gia Nguyên...

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ cứ ngẩn người mãi thì lại gọi anh, đợi anh ngước lên nhìn mình lần nữa mới tiếp tục câu nói dang dở.

"Châu Kha Vũ, anh thấy không? Sai sót có thể sửa đổi, chỉ cần anh xé tan nó đi thôi."

Cậu gào càng ngày càng hăng, tiếng ồn ào của thật nhiều người xung quanh như có thể che lấp những ngại ngùng kì quặc, lại như có thể tiếp thêm dũng khí cho phần tình cảm chưa từng mất đi.

"Anh hôm nay mới là anh của hôm nay, anh của ngày mai sẽ càng tuyệt vời hơn nữa. Đừng khắt khe với bản thân quá, được không?"

Châu Kha Vũ lặng yên nhìn cậu không trả lời, Trương Gia Nguyên dừng lại giây lát, hít sâu một hơi rồi gào to hơn trước.

"Được không???"

Phần tóc trước trán Trương Gia Nguyên đã bị mồ hôi làm cho ướt sũng. Cậu thích để tóc dài hơn hẳn quy định của nhà trường, lúc nô đùa quá khích tóc sẽ giống hệt bây giờ, như là đứa trẻ trốn ngủ trưa đi chơi với bạn bè bị ba mẹ bắt gặp, tuy cả người tùy tiện nhưng năng lượng thì vẫn cuồn cuộn tràn trề.

Châu Kha Vũ đột nhiên chẳng còn ao ước sở hữu chiếc máy ảnh giống như bạn cùng lớp nữa, bởi máy ảnh làm sao có thể ghi lại những hiện hữu chân thực đến vậy trên người Trương Gia Nguyên. Nụ cười của cậu, giọng nói mang đậm khẩu âm Đông Bắc, ngón tay thon dài xé nát những nghi ngờ trong Châu Kha Vũ, lan can tầng hai bị phủ một lớp rêu mỏng, ánh nắng gần trưa hiếm khi không oi bức khó chịu như nó vốn là, mùa hè tháng sáu nặng nề bám vào từng vạt áo,... tất cả những điều đó, chỉ có thể dùng trái tim hỗn loạn này ghi tạc từng chút từng chút một mà thôi.

Hình như rất lâu sau đó, Trương Gia Nguyên mới thấy Châu Kha Vũ khẽ gật đầu với mình.

Loa phát thanh của nhà trường bị học sinh cuối cấp chiếm dụng, đúng lúc vang lên khúc "Yên tâm bay đi" của Tiểu Hổ Đội, thầy giám thị cũng chẳng thèm quản ai trong hôm nay, chỉ cười đứng dưới sân mặc kệ bọn họ làm loạn từng khu vực vốn vô cùng trang nghiêm. Thực tế chứng minh, không chỉ mình Trương Gia Nguyên có hứng thú với trò xé bài kiểm tra, theo sau cậu, hàng loạt gương mặt vừa quen vừa lạ cũng nhô đầu ra khỏi ban công các tầng, giấy trắng vung đầy trời, lúc hạ cánh xuống mặt đất đã chẳng thể phân rõ cái nào là của ai.

Ngông cuồng mãi không dừng lại, như thể đủ để duy trì vĩnh viễn.

Cơn mưa kéo đến vào khoảng chập tối, lúc đó học sinh đã tan trường, Trương Gia Nguyên thì đang làm ổ trên giường Phó Tư Siêu canh chừng anh họ mình học thuộc nốt đoạn thơ làm dẫn chứng.

Kì thi đại học diễn ra vào hai ngày sau, trong khoảng thời gian đó Trương Gia Nguyên không liên lạc nhiều với Châu Kha Vũ, biết anh còn bận ôn tập nên cậu cố gắng giảm thiểu tần suất làm phiền của mình xuống mức thấp nhất. Mọi quan tâm chỉ dừng lại ở việc nhắc anh ăn uống đúng giờ, nhắc anh ngủ sớm giữ gìn sức khỏe, đến sáng hôm thi còn đặt báo thức dậy sớm chúc anh lên đường bình an.

Nhưng Châu Kha Vũ mãi chẳng trả lời.

Trương Gia Nguyên ngồi xe cùng Phó Tư Siêu đến trường thi mà cứ bồn chồn nhìn điện thoại suốt, móng tay cũng bị cậu cắn đến tận phần thịt mỏng. Phó Tư Siêu vừa ôn bài vừa nhai vội đồ ăn sáng mẹ mua cho, trong lòng tuy đang lo lắng cho cuộc thi muốn chết nhưng vẫn kiên nhẫn xoa dịu cậu.

"Châu Kha Vũ không có ai đưa đến điểm thi đúng không?"

"... Ừm."

"Thế thì không cầm điện thoại theo là đúng rồi, lát vào phòng thi cậu ấy biết đưa cho ai chứ!"

"Em có thể mà..."

"Đông lắm, không tìm được đâu." Phó Tư Siêu lắc đầu. "Cậu ấy chắc chỉ muốn phòng ngừa trường hợp xấu nhất thôi. Đừng lo quá, người ta là Châu Kha Vũ cơ mà."

Phó Tư Siêu đã nói đến thế, Trương Gia Nguyên cũng đành thu liễm tâm tình của mình lại. Nhưng cảm giác bất an trong lòng càng lớn dần lên khi từng giây phút đếm ngược trước giờ thi dần trôi qua. Trương Gia Nguyên đã chọn đứng ở vị trí dễ nhìn nhất, khẳng định bất kì ai muốn vào trường đều phải đi qua chỗ cậu, nhưng từ thời điểm cậu có mặt ở đây Châu Kha Vũ vẫn chưa từng xuất hiện.

Chẳng lẽ anh còn đến sớm hơn cả bọn họ?

Câu hỏi của Trương Gia Nguyên không thể lập tức tìm được lời giải đáp. Môn thi đầu tiên là Ngữ văn, thời gian làm bài kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, Trương Gia Nguyên cũng kiên nhẫn chờ đợi suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Trời hôm nay đổ nắng gay gắt, thời tiết như muốn đánh gục ý chí mà người ta đã tích góp qua nhiều ngày liền, áp lực cứ thế tăng lên gấp đôi.

Lúc tiếng chuông thông báo hết giờ vang lên, cả không gian im lặng trong giây lát, rồi đột ngột xao động. Hàng ngàn tiếng ồn bủa vây tứ phía, Trương Gia Nguyên hòa cùng đoàn người chen chúc trước cổng trường, chờ đợi những gương mặt quen thuộc xuất hiện từ dãy phòng học. Cuộc bàn tán về đề thi năm nay dễ hay khó chữ được chữ mất lọt vào tai Trương Gia Nguyên, cậu chẳng nghe rõ bao nhiêu, cứ ngó nghiêng mãi cuối cùng lại đón được Trương Đằng. Lâm Mặc ngay sau đó hớt hải chạy lại gần, người tiếp theo là Phó Tư Siêu. Trương Gia Nguyên nhíu mày nhìn về phía họ vừa đến, nhưng cố gắng cách mấy cũng không thể tìm được người mà cậu muốn tìm.

"Châu Kha Vũ đâu?"

"Tôi cũng đang định hỏi câu này đây." Trương Đằng vò tờ đề thi đến nhăn nhúm, hiển nhiên chẳng còn tâm trạng thảo luận bài nữa. "Có người cùng phòng thi với Châu Kha Vũ vừa nói với tôi, hôm nay cậu ấy không có mặt."

"Sao cơ???"

Phó Tư Siêu liếc vội về phía Trương Gia Nguyên, cùng lúc lên tiếng.

"Không phải là ngủ quên chứ?"

"Buổi sáng... em có nhắn tin, có gọi điện, nhưng anh ấy không trả lời..."

Phần thịt bên trong môi đã bị Trương Gia Nguyên cắn đến bật máu, thế mà cơn run rẩy và nhịp tim đập loạn mãi vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Cậu vô thức nhớ đến một số chuyện, như căn nhà ở Đông Thành mà mình chưa nán lại bao lâu đã bị Châu Kha Vũ khéo léo đuổi đi, như tin nhắn không đầu không đuôi của Lâm Mặc, như tâm trạng bất ổn của người kia khi hai ánh mắt chạm nhau trong ngày đến trường cuối cùng.

Trương Gia Nguyên vội vàng đẩy tay Phó Tư Siêu ra, chạy ngược với đoàn người về phía cổng ra vào. Taxi hôm nay dễ bắt hơn mọi ngày, cậu chỉ kịp nói một câu "Đông Thành" với tài xế trước khi mọi tạp âm bên tai bị thay bằng tiếng động cơ xe nối tiếp. Phó Tư Siêu định đuổi theo Trương Gia Nguyên nhưng lại bị Trương Đằng ngăn cản, Lâm Mặc im lặng nhìn dáng vẻ mất khống chế của Trương Gia Nguyên, chợt nhớ đến câu nói cuối cùng mà Châu Kha Vũ bỏ lại trong cuộc trò chuyện của hai người trước đó.

"Anh hùng, cũng sẽ có lúc mệt mỏi nhỉ?"

"Tôi không muốn anh hùng của tôi phải mệt mỏi nữa..."

Mọi chuyện, dường như đã định sẵn một kết cục rồi.

Xe đến Đông Thành mất hơn nửa tiếng, nhiều gấp đôi khoảng thời gian lần trước Trương Gia Nguyên đưa Châu Kha Vũ về nhà.

Điện thoại vẫn đang cố gắng kết nối đến dãy số quen thuộc, như một sợi dây mô phỏng chấp niệm và kì vọng của Trương Gia Nguyên. Căn nhà không ngoài dự đoán, đã bị người ta khóa kín từ bên ngoài. Tiếng "tút tút" sau mỗi lần cuộc gọi kết thúc dần bào mòn đi nhiệt tâm tưởng chừng sẽ vĩnh viễn không dứt, triệt tiêu mọi mối liên kết tiềm tàng, chẳng chừa lại cho ai bất cứ vong tưởng viển vông nào.

"Châu Kha Vũ nghe máy đi chứ!"

"Nghe máy đi."

"Châu Kha Vũ, coi như em xin anh đấy..."

"Kha Vũ..."

Trương Gia Nguyên chẳng nhớ rõ hôm ấy mình đã về nhà thế nào, chỉ biết rằng trong những ngày thi tiếp theo, cậu cũng không có mặt nữa.

Gió mùa hạ mang theo hơi nóng hầm hập, thổi những đám mây mỏng bay đi đâu mất. Ly nước chanh vẫn chỉ cần vài phút là tan hết đá, nhưng lúc đưa lên miệng lại chẳng thể nếm được hương vị quen thuộc của mùa hạ năm ngoái. Nắng cuối tháng sáu khiến giọt nước rơi xuống sân bốc hơi nhanh chóng, lại như có thể giấu đi cả một người.

Lễ tổng kết của trường trung học trọng điểm cuối cùng cũng diễn ra. Hôm đó Trương Gia Nguyên đến trường từ sớm cùng Phó Tư Siêu, khoác lên người bộ đồng phục trắng tinh, tóc cũng được cắt ngắn đi đôi chút, vẫn là dáng vẻ thản nhiên tùy hứng thường lệ, chỉ có tâm trạng là đã bình lặng hơn trước.

Phó Tư Siêu đậu vào Học viện Âm nhạc Trung Ương, sắp tới sẽ học cùng trường với Từ Dương, cả ngày cứ ríu rít hỏi người kia sao vẫn chưa lên Bắc Kinh gặp mình, nhân sinh cực kì viên mãn. Trương Đằng lựa chọn Học viện Hí kịch Trung Ương, Lâm Mặc lại muốn đến Thượng Hải, cũng đã nhận được giấy trúng tuyển của Học viện Hí kịch bên đó rồi. Ngày trở lại trường ai nấy đều trưởng thành hơn đôi chút, Trương Gia Nguyên chỉ im lặng lắng nghe bọn họ kể về vài dự định trong tương lai, không lên tiếng góp vui câu nào.

Đúng như Lâm Mặc từng nói, nhóm năm người được thầy cô yêu cầu lên phát biểu đôi chút về cuộc thi hùng biện, coi như tiếp thêm năng lượng cho đàn em khóa dưới noi gương. Lâm Mặc giữ vị trí đại diện, lúc này đang đứng trên bục cười tươi rói, dàn âm thanh phát những giai điệu thân quen của "Mưa mùa hạ", màn hình trình chiếu phía sau cũng được lấp đầy bởi hình ảnh tấm bằng khen mà họ nhận được.

Lâm Mặc đợi mọi người ổn định vị trí xong xuôi, bấy giờ mới bắt đầu lên tiếng.

"Chào các bạn học, tôi là Lâm Mặc, hôm nay được nhà trường trao cơ hội phát biểu ở đây có lẽ là vì Hiệu trưởng Chu muốn năm sau, hoặc là nhiều năm sau nữa, vẫn có những tên ngốc giống như chúng tôi vậy, liều mạng vì một bài thi hùng biện phức tạp với số điểm cộng chẳng giúp ích được bao nhiêu..."

Cả hội trường cười ầm lên sau câu nói của Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên cũng hưởng ứng anh bằng một tiếng hô to. Lâm Mặc tự thấy bản thân cực kì ngớ ngẩn, nhưng vẫn nhịn cười nói tiếp.

"... Nhưng dần dà, các bạn sẽ nhận ra mình cố gắng không chỉ vì điểm cộng nữa."

Anh hướng ánh mắt về phía màn hình lớn, còn chỉ vào một bên tai ra hiệu "hãy lắng nghe" với mọi người.

"Đoạn nhạc đang được phát là thứ chúng tôi đã chuẩn bị cho bài thi hùng biện. Đúng, cả năm người chúng tôi. Trong quá trình dự thi, một người trong nhóm phải rút lui giữa chừng. Hôm nay, một người khác cũng không thể có mặt. Nhưng phần danh đề chạy ở cuối cùng luôn hiện tên tất cả, cũng như giai điệu bạn đang lắng nghe là sản phẩm thuộc về riêng chúng tôi. Tôi cho rằng, đó là kết quả thực sự mà chúng tôi đã cùng nhau hướng đến."

"Các bạn thân mến, quãng thời gian trung học chẳng dài chằng ngắn, mong các bạn sẽ tìm được ánh sáng của riêng mình. Gặp một nhóm bạn tốt, viết một bản nhạc hay, ăn một món thật ngon, trốn được ánh mắt của thầy giám thị ít nhất một lần, cùng nhau uống một trận thật say, cố chấp vì một lý tưởng ngông cuồng, trở nên thật rực rỡ trong thế gian tẻ nhạt này."

"Chúc mỗi người trong chúng ta, đều có một tương lai tươi sáng..."

Lâm Mặc kết thúc bài phát biểu trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, lúc đi ngang qua Trương Gia Nguyên còn đụng nhẹ lên vai cậu.

Trương Gia Nguyên mỉm cười nhìn lên bầu trời xanh ngắt, có đám mây nào đó lại vừa bị gió đánh cắp mang đi. Thời gian trôi nhanh đôi khi chỉ bằng một lần ngoảnh đầu nhìn lại, bốn mùa luân phiên, người với người cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, thế rồi khi mùa hạ quay trở lại, ngay cả lời tạm biệt cũng chưa kịp nói cho nhau.

Châu Kha Vũ, anh nghe rõ không?

Anh cũng nhất định, phải có một tương lai tươi sáng...





-----------------------------------

lại một chiếc note:

hừm thế là cuối cùng quá khứ của em bé và em lớn cũng kết thúc rồi. thực ra chap này mình nghĩ đến trong đầu còn trước cả nhiều chap khác, tức là mọi phần mà mình xây dựng đều để bộ trợ cho dòng cảm xúc của hai bạn trong chap này, kể cả phần tình cảm hai bạn dành cho nhau nữa. và bởi vì quá trình sáng tác song song với quá trình đăng tải, mình đọc được những cảm nhận của các cậu, nên mình cũng lấn cấn rất nhiều khi viết nên kết cục như vậy. nhưng mà cuối cùng mình vẫn quyết định viết đúng theo dòng suy nghĩ đã định sẵn. 

để nói về tình cảm này thì, nó thực chất không đến mức giọt nước tràn ly hay gì, mọi hành động của Kha Vũ và Gia Nguyên đều xuất phát từ việc họ quá quan tâm đến đối phương, một người hào phóng cho đi toàn bộ hào quang, một người lại muốn bảo vệ trọn vẹn hào quang ấy. một người bất chấp, một người lại quá cẩn trọng. chung quy bởi vì cả hai đều còn rất trẻ, có nhiều chuyện nằm ngoài khả năng mà họ của hiện tại vẫn chưa thể giải quyết chu toàn. thế nên là, cái gì thời trẻ chưa làm được, thì để đến khi trưởng thành giải quyết đi ('・ᴗ・ ' ) chap này cũng chưa giải thích lý do ra đi của Kha Vũ, nhưng đến cả Gia Nguyên cũng còn chưa biết cơ mà, nên để Kha Vũ trưởng thành đến giải thích cho mọi người sau nhé  ٩(。•́‿•̀。)۶

chap sau quay lại bối cảnh hai bạn là người lớn rồi, mình cũng chuẩn bị được viết thứ đúng với độ tuổi =)))))) mĩ-nữ-cười-thầm.jpg, cơ mà chắc mình phải tĩnh tâm dưỡng sức lại chút xíu, lấy đà cho chiếc phase mới cùng hai bạn =))))) mình sẽ quay lại sớm thuiiii hứa đấy (biết đâu lại là tuần sau luôn thì sao)  

with luvvvvvv ♡( ◡‿◡ )


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro