26. Thân bất do kỷ.
Quãng đường từ ga xe lửa về nhà Trương Gia Nguyên không xa cho lắm, đi qua con đường quốc lộ, lái xe khoảng chừng mười lăm phút nữa là đến nơi.
Bầu không khí trong xe vẫn cực kì gượng gạo kể từ thời điểm rời khỏi nhà ga đến giờ, nắng buổi chiều hanh hao hắt qua ô cửa kính khiến người ta mỏi mệt, vậy mà lại giúp cho phần tâm tư hỗn loạn dần trở nên bình lặng hơn. Trương Gia Nguyên cúi đầu mân mê chỗ móng tay hơi dài, nghe người bên cạnh cứ liên tục cảm thán chỗ này chỗ kia hình như thay đổi nhiều hơn trước, trong lòng không khỏi cười nhạt.
Câu nói vừa rồi của Châu Kha Vũ gợi lên nhiều kí ức về ngày xưa hơn cậu nghĩ, cứ ngụp lặn trong đó một hồi, Trương Gia Nguyên mới giật mình phát giác bản thân hóa ra còn nhớ được nhiều chuyện ngày xưa hơn mình nghĩ. Người năm ấy cùng cậu trải qua bao lần mưa nắng biến chuyển, không một lời từ biệt đã ra đi, rồi lại chẳng có bất cứ dấu hiệu nào đã trở về. Trương Gia Nguyên có hàng vạn điều muốn hỏi, nhưng lời đến miệng lại cảm thấy không cần thiết nữa.
Đã đi xa đến vậy, câu hỏi về khoảng thời gian "khi đó" bỗng trở nên thật ngớ ngẩn. "Khi đó" trong lòng mỗi người đều có một trọng lượng khác nhau, bảy năm trôi qua, thứ đã trải nghiệm không chỉ dừng lại ở cơn mưa mùa hạ rơi xuống ban công kí túc xá, điều phải nếm trải không còn đơn giản như cuộc từ biệt khiến người ta day dứt, mà sự khát khao truy vấn câu trả lời vốn nên được nhận, cũng đã bị thời gian mài mòn dần dần đi.
Giao diện phát nhạc vẫn đang hiển thị bài hát "Điểm cuối" của Trương Đằng, Trương Gia Nguyên chẹp miệng tắt toàn bộ ứng dụng đi, rồi lại mở phần tin nhắn lên gửi cho Trương Đằng một cái sticker cáu kỉnh, xong mới thỏa mãn ném điện thoại vào balo. Châu Kha Vũ ở bên cạnh cứ thi thoảng lại quay sang nhìn cậu một lần, anh hỏi cậu vài câu bâng quơ nhưng chỉ nhận được tiếng ậm ừ cho qua chuyện, sau mấy lần bị tạt nước lạnh như thế thì đành im lặng lái xe.
Xe đi qua những đoạn đường quen thuộc, Trương Gia Nguyên hướng tầm mắt ra ngoài cửa kính tránh phải đối diện với người kia, tay vô thức đưa lên miệng theo thói quen, chẳng ngờ còn chưa kịp cắn xuống đã nghe thấy Châu Kha Vũ hạ giọng.
"Đừng cắn móng tay nữa."
Động tác của Trương Gia Nguyên thoáng dừng giây lát, lúc sau lại thản nhiên tiếp tục.
"Chớ quản tôi."
Cậu nói xong mới cảm thấy hơi chột dạ. Lời vừa rồi như thể đã gợi lên một đợt sóng ngầm giữa cả hai, Châu Kha Vũ nghiến chặt khớp hàm, không mở miệng nói chuyện nữa, Trương Gia Nguyên thấy thế thì hùng hổ cắn móng tay đến tận khi bật máu mới chịu thôi.
Giao thông thuận tiện, chẳng mấy chốc đã về đến nhà.
Xe được người kia đỗ ngay trước cổng chính.
Châu Kha Vũ hai mươi lăm tuổi và Châu Kha Vũ mười tám tuổi quả nhiên khác nhau rất nhiều, hiện tại Trương Gia Nguyên chẳng dễ dàng nhìn thấy biểu hiện ngại ngùng lại còn thích giả vờ đáng thương của anh như trước kia nữa. Dáng vẻ đàn ông trưởng thành, ánh mắt trầm ổn giấu gọn những tâm tư sâu kín ở bên trong, hành động dứt khoát thành thục, đôi khi mang chút cưỡng ép không cho bất cứ ai cơ hội kháng cự, Trương Gia Nguyên đối với những điều này vừa quen lại vừa lạ.
Lạ bởi vì trong kí ức đã quen với một Châu Kha Vũ chẳng che giấu những yếu đuối khi ở cạnh mình, quen bởi vì lần đầu gặp gỡ, địch ý chưa nguôi, cậu dường như cũng đối diện với một Châu Kha Vũ như hiện tại.
Đi một vòng lớn, cuối cùng lại trở về điểm bắt đầu không hơn không kém.
Chẳng biết nên cười khổ hay là châm biếm nữa.
Trương Gia Nguyên chẹp miệng lắc đầu, vội đeo balo lên khi nhận ra mình đã ngồi ngẩn người trong xe quá lâu. Châu Kha Vũ bấy giờ mới vươn tay thay cậu tháo dây an toàn, trong quá trình đó khoảng cách vẫn được duy trì ở mức lịch sự, không hề xuất hiện bất cứ động tác dư thừa nào.
Nhã nhặn đoan chính, hình tượng hoàn toàn phù hợp với người như Châu Kha Vũ.
"Cảm ơn đã cho tôi đi nhờ." Trương Gia Nguyên cật lực né tránh ánh mắt từ anh, lúc đẩy cửa lại phát hiện nó chưa được mở khóa. "Này..."
"Gì cơ?"
"... Cửa."
Châu Kha Vũ nhìn thoáng qua cánh cửa xe, hai tay vẫn đặt trên vô lăng không hề có dấu hiệu sẽ di chuyển. Anh mím môi, đấu tranh tâm lý điên cuồng trong vài giây rồi lên tiếng gọi Trương Gia Nguyên.
"Nguyên nhi..."
"Đừng nói."
Kết quả lại bị cậu khước từ.
Cậu vẫn duy trì tư thế chuẩn bị mở cửa xe, dùng tấm lưng đeo chiếc balo to sụ để đối diện với anh. Tuy chẳng thể nhìn thấy biểu cảm của cậu, nhưng Châu Kha Vũ vẫn đoán được lúc này cậu hẳn là đang nhíu mày, cũng day dứt không kém gì mình, cũng đấu tranh không kém gì mình, mãi lâu sau thì lên tiếng, tông giọng trầm thấp hơn hẳn bình thường.
"Châu Kha Vũ, đừng nói gì cả. Hôm nay tôi chỉ muốn về nhà thôi."
Có lẽ cậu đang rất mệt mỏi.
Châu Kha Vũ thở dài, chậm chạp vươn tay mở chốt khóa xe. Trương Gia Nguyên bước xuống ngay lập tức, chẳng ngờ Châu Kha Vũ bên kia cũng đẩy cửa đi theo mình.
"Anh làm gì?"
"Lấy hành lý ở cốp xe cho em."
"..."
Lời này không có gì là sai, hành động này cũng rất lịch sự phải phép, chẳng qua ban nãy Châu Kha Vũ dừng xe ngay trước cổng chính, mà từ dạo Trương Gia Nguyên bận bịu đến mức một năm chỉ quay lại Dinh Khẩu được vài lần, ba mẹ Trương dần rèn ra thói quen mỗi khi nhận được tin cậu về nhà là sẽ ngồi ở cái lán nhỏ trong sân chờ đợi. Hiện giờ cậu và Châu Kha Vũ cứ lúi húi bên ngoài mãi, bọn họ hẳn sẽ...
"Nguyên nhi, hôm nay đi taxi về cơ à?"
Ba Trương vui vẻ mở cổng, nhận nhầm Châu Kha Vũ đang lấy vali từ cốp ra cho Trương Gia Nguyên thành tài xế taxi. Người kia cũng không vội vàng phản bác, chỉ chuyên tâm chuyển đồ xuống, xong xuôi mới quay đầu đối diện với ba Trương, cười tươi rói lấy lòng.
"Con chào bác ạ."
Ba Trương lập tức trợn tròn hai mắt.
Trương Gia Nguyên chết tâm xoa trán, lại để ý đến dáng vẻ thản nhiên của Châu Kha Vũ, cứ như mọi việc từ đầu đến cuối đều là do anh cố ý làm vậy...
Chắc không phải đâu nhỉ?
"Tiểu Châu đúng không???"
Ba Trương đã vượt qua cơn sốc, hỏi lại một câu cho chắc chắn thì nhận được cái gật đầu khẳng định từ đối diện.
"Vâng, là con ạ."
"Đã lớn đến thế rồi cơ đấy!" Ông cười tít cả hai mắt, dường như phấn khích quá hay sao mà mặt mũi lại bắt đầu đỏ lên như uống rượu, cực kì ưng ý với kiểu sơ mi quần tây đóng thùng của Châu Kha Vũ. "Tinh anh xã hội rồi, tinh anh xã hội rồi. Vợ ơi, ra xem ai đây này!"
Mẹ Trương từ xa đã nhìn thấy, hớt ha hớt hải chạy đến góp vui.
"Vũ Vũ hả???"
"Vâng, là con ạ."
Châu Kha Vũ lặp lại một lần nữa lời khẳng định của mình. Anh nhận lúc mọi người đang vui vẻ, vội xách mấy túi quà được đóng gói cực kì tinh xảo xếp ở ghế sau ra đưa cho bọn họ.
"Lâu rồi không về thăm gia đình, là con có lỗi. Hôm nay con đến chuộc lỗi với mọi người đây, con có chút quà biếu hai bác, mong hai bác đừng chê."
"Kìa, đến chơi là vui rồi, lại còn quà cáp làm gì chứ!"
"Đều là người trong nhà cả, Nguyên nhi cũng nhớ con muốn chết, về là tốt, về là tốt."
"Nào, vào nhà thôi."
Trương Gia Nguyên: "??????????????????"
Hài hòa như thế, hẳn là không cần mình đâu nhỉ???
Rốt cuộc ai mới là con ruột chứ?????
Châu Kha Vũ nịnh nọt cười nói với ba mẹ Trương chán chê, dìu hai người vào cổng trước rồi quay lại cầm tay Trương Gia Nguyên kéo đi. Cậu nhất quyết giằng ra, Châu Kha Vũ cũng không ép, chỉ lững thững kéo vali bước ở bên cạnh, khóe miệng hình như còn vụng trộm cong lên.
"Em nhớ tôi muốn chết à?"
"......"
Đến giờ phút này, Trương Gia Nguyên có thể chắc chắn mọi chuyện vừa xảy ra đều nằm trong toan tính của Châu Kha Vũ. Gặp nhau tình cờ ở nhà ga, lịch thiệp cho cậu đi nhờ, quà cáp đã được chuẩn bị kĩ lưỡng... Con mẹ nó, nào có cái gọi là tình cờ ở đây cơ chứ!
Cậu không trả lời câu hỏi mang nửa phần đùa cợt kia, chỉ giằng lấy vali đi thẳng vào nhà. Cậu biết anh vẫn theo sát ở đằng sau, vì thế thanh âm lúc gọi mẹ Trương cũng lớn hơn hẳn bình thường.
"Mẹ ơi, Bồng Bồng đến chưa ạ?"
"Hả... À đến rồi, đang đợi con đây này."
Bước chân của Châu Kha Vũ thoáng khựng lại.
... Bồng Bồng?
Là ai cơ?
Câu hỏi của Châu Kha Vũ được giải đáp rất nhanh. Một người nghe thấy tên mình được gọi thì lạch bạch chạy từ trong nhà ra, trên người mặc đồ ngủ, tóc tai còn chưa kịp chải kĩ, nhìn là biết mới trải qua một cuộc ngủ trưa no nê. Trương Gia Nguyên tự nhiên đẩy balo cho cậu ta đeo giúp, lúc nghe cậu ta phàn nàn sao mà về muộn thế cũng chỉ ngúng nguẩy bảo rằng xe lửa dĩ nhiên đi chậm hơn máy bay, sau đó cả hai cùng bật cười ngặt nghẽo.
Châu Kha Vũ không get được điểm cười trong cậu chuyện này, cũng không lên tiếng, nhưng cảm giác tồn tại của anh rất lớn, người được gọi là Bồng Bồng kia rõ ràng đã phát hiện có ánh mắt kẻ nào đó cứ dán chặt sau lưng mình, lúc xoay người lại không khỏi hoảng hồn.
"Ai đây?"
Câu này là để hỏi Trương Gia Nguyên, thế mà Châu Kha Vũ lại giành trả lời trước.
"Tôi là Châu Kha Vũ."
"Ừ... Tôi... Nhậm Dận Bồng."
"Nhậm Ý Bồng?"
"Dận Bồng."
Người kia kiên nhẫn sửa lại tên mình cho đúng, xong mới rối rít vỗ vai Trương Gia Nguyên.
"Này này này, anh trai này là ai thế? Sao đến cả vụ đọc sai tên anh cũng giống hệt em hồi xưa."
Trương Gia Nguyên chẹp miệng, hết nhìn Nhậm Dận Bồng lại nhìn sang Châu Kha Vũ, đành phải lên tiếng giới thiệu.
"Một người bạn cũ của em, đến thăm ba mẹ em ấy mà." Cậu tiếp tục mang đồ đạc vào nhà cùng Nhậm Dận Bồng. "Với cả người ta kém tuổi anh đấy."
"Kém tuổi?"
"Ừ."
"Vãi thật, trông trưởng thành thế cơ mà, làm anh cứ tưởng..."
"Hơn em có một tuổi thôi."
"Thật á? Mà này..."
Tiếng trò chuyện mỗi lúc một nhỏ, hai người phía trước càng đi xa, Châu Kha Vũ càng cảm nhận được rõ ràng hiện thực rằng mình đang bị bỏ lại. Anh biết Trương Gia Nguyên cố tình tạo ra khoảng cách giữa anh và cậu, nhưng biết và trải nghiệm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, đối diện với tình cảnh mà bản thân không thể nắm rõ phần thắng trong lòng bàn tay, dù đã chuẩn bị tâm lý kĩ lưỡng đến đâu thì ít nhiều vẫn có chút uể oải.
Bàn trà trong phòng khách đã bày sẵn hoa quả và nước ấm, ba mẹ Trương rủ cả ba đến cùng nói chuyện, Châu Kha Vũ ngồi xuống trước, còn Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng cất đồ xong xuôi mới chậm rì rì kéo nhau nhập hội. Lúc đó ba Trương đang hỏi han Châu Kha Vũ vì sao bao nhiêu năm qua không đến chơi lần nào, anh lễ phép trả lời rằng mình ra nước ngoài học tập, bận bịu mãi rồi lại chẳng có cơ hội về nước được nữa. Trương Gia Nguyên nghe xong thấy lòng nhạt thếch, loại trà chiều đắng ngắt này vẫn luôn nằm ngoài khả năng cảm thụ nghệ thuật của cậu, khi nuốt xuống chỉ nếm được loại hương vị nôn nao kì quái. Cậu ngồi thêm mấy phút rồi bảo muốn về phòng nghỉ ngơi, lúc đứng lên còn kéo theo cả Nhậm Dận Bồng.
"Ơ gì?? Đang ăn hoa quả cơ mà?"
"Lên đi ngủ."
"Bị điên à, anh vừa ngủ xong!"
"Ngủ tiếp! Không có anh em ngủ không nổi!"
Trương Gia Nguyên cứ nằng nặc mãi, cuối cùng Nhậm Dận Bồng đành phải thỏa hiệp.
Châu Kha Vũ nhìn theo bóng dáng họ lên lầu, khớp hàm nghiến chặt, cũng chẳng biết là đang suy nghĩ điều gì. Anh chỉ rời mắt đi khi mẹ Trương ở bên cạnh chợt gọi tên mình.
"Vũ Vũ cũng nghỉ ngơi một chút đi, tối ăn cơm rồi ở lại đây luôn, có việc gì để ngày mai hẵng tính."
"Vâng ạ, con cảm ơn bác."
"Ừ, thế để bác lên dọn phòng cho con trước."
"À mà..." Châu Kha Vũ làm như lơ đãng hỏi. "Anh Nhậm cũng ở phòng cho khách ạ? Nếu con vào ở cùng thì có phải hơi bất tiện..."
"Đâu có đâu, nó cùng phòng Nguyên nhi mà, chúng nó ở cùng nhau suốt, con không cần lo! Để bác đi dọn phòng."
"Vâng ạ."
Châu Kha Vũ gian nan gật đầu, đến cả nụ cười gượng gạo trên môi cũng suýt không thể duy trì nổi nữa. Anh dùng trà với ba Trương thêm nửa tiếng rồi về phòng, hiển nhiên không biết hai người mà mình đang cực kì để ý kia, ở trong một căn phòng khác cũng đang loạn lạc chẳng kém gì.
"Nói đi."
Nhậm Dận Bồng ngồi nghiêm chỉnh trên giường, tay cầm túi đồ ăn vặt Trương Gia Nguyên vừa hối lộ nhưng vẫn không quên truy hỏi về nhân vật giấu tên họ Châu. Trương Gia Nguyên trùm chăn lên đầu, sống chết lảng tránh vụ này.
"Em chả có gì để nói cả."
"Nói đêêê!"
"Anh im lặng cho em ngủ tí được không? Em vừa đánh vật sáu tiếng trên xe lửa về đấy anh trai ạ."
"Mày kéo anh lên đây xong bắt anh im lặng ngắm mày ngủ à?" Nhậm Dận Bồng cảm thấy thằng em này thật con mẹ nó nực cười. "Giờ có nói không? Hay để anh sang gọi Châu cái gì Kha Vũ kia hỏi thẳng luôn?"
"Đừng có làm thế!!!"
Trương Gia Nguyên bấy giờ mới lật chăn ngồi dậy. Cậu thở phì phò đếm nốt ruồi trên mặt người đối diện, ghép chúng thành đủ loại chòm sao chán chê mới xoắn xuýt mở miệng, âm lượng nhỏ như là muỗi kêu.
"Thì... anh nghe Phó Kiều Kiều suốt ngày kể lể cái chuyện hồi cấp ba em có một người bạn trai rồi đấy."
"Ừa, gì mà khắc cốt ghi tâm lắm, gì mà couple đỉnh lưu, gì mà... Từ từ đã!!!"
Đối diện với ánh mắt trợn tròn kinh ngạc của Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên chỉ bình thản gật đầu.
"Ừ."
"Thật... thật à..."
"Anh cũng thấy rồi đấy."
"... Là người kia?????"
Trương Gia Nguyên chẹp miệng đẩy Nhậm Dận Bồng ra, lại tiếp tục trùm chăn lên đầu.
"Biết rồi còn hỏi."
"Vcl..."
Lượng thông tin này quá tải tới mức người anh họ Nhậm phải lặng thinh suốt vài phút để bản thân kịp tiêu hóa, tận đến khi Trương Gia Nguyên tưởng rằng mình đã được buông tha rồi, Nhậm Dận Bồng mới cuống quýt dựng cậu dậy. Anh xoay mặt Trương Gia Nguyên từ trái qua phải đánh giá một lượt, chẳng biết nghĩ gì mà chợt tặc lưỡi.
"Bảo sao!"
"... Gì cơ?"
"Nhìn kĩ thì cậu cũng ra gì phết đấy, bảo sao người yêu cũ đáo để vl!"
"......"
Ba chữ "người yêu cũ" từ miệng Nhậm Dận Bồng nói ra chẳng có bao nhiêu ý tứ, vậy mà lọt vào tai Trương Gia Nguyên lại trở nên khó nghe vô cùng. Cậu không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, nhưng người anh em của mình thì cứ như được bơm máu gà, mức độ hứng thú với vấn đề người yêu cũ cũng cực kì cao.
Trương Gia Nguyên cho rằng nguyên nhân chủ yếu là vì Nhậm Dận Bồng chưa có mảnh tình nào vắt vai, nên mới nhiệt huyết với chuyện yêu đương của người khác đến vậy.
Nên yêu đương đi, cũng đừng ngủ trưa quá ba tiếng đồng hồ nữa.
Khuyên thật lòng đấy.
"Em muốn đi ngủ."
"Ngủ cái gì!!! Giờ nào rồi mà còn ngủ!" Người chưa-có-mảnh-tình-vắt-vai thuần thục bày ra dáng vẻ trải đời, còn ân cần vỗ đùi Trương Gia Nguyên. "Nghe câu tình cũ không rủ cũng tới chưa? Mùa xuân của mày đến rồi đấy em ơiiii."
"Đang mùa thu anh trai ạ."
"Thu là thu của đất trời, xuân là xuân ở trong tim."
"......"
"Đừng có giả chết. Dậy, nói chuyện nghiêm túc đi."
"Không muốn."
"Nàoooo." Nhậm Dận Bồng dùng hết sức vẫn không lay chuyển được con hổ Đông Bắc này, đành kệ cậu trốn tránh sau lớp chăn, còn mình cứ tiếp tục nói. "Thế bây giờ tính như nào? Xét thái độ vừa rồi của cậu hẳn là vẫn ngúng nguẩy nhỉ, còn lôi cả anh vào cuộc nữa chứ."
"Em xin lỗi."
"Xin lỗi thì không cần. Nhưng anh thấy người yêu cũ của cậu được phết mà, sơ mi quần tây đeo kính mắt tóc vuốt ngược lộ trán, cmn ai không biết còn tưởng là minh tinh đấy anh nói thật!"
"Anh thích thế thì anh tán đi."
"..." Nhậm Dận Bồng hơi nghẹn lời. "Anh mày có điên đâu?"
"Em cũng không điên."
Thái độ vô thưởng vô phạt của Trương Gia Nguyên làm Nhậm Dận Bồng sốt hết cả ruột. Anh thầm nghĩ chẳng lẽ tiểu thuyết toàn là lừa người hết? Không phải tình cũ gặp nhau xong gương vỡ lại lành rồi HE HE HE à? Cái kiểu chẳng còn thiết tha này là sao chứ???
Hoang đường!
"Gia Nguyên..."
"Bồng Bồng Tử!!! Anh được ngủ ba tiếng rồi nhưng em thì chưa ngủ tí gì hết đâu!!!"
"Nốt, nốt câu này thôi."
"..."
"Anh thấy..." Nhậm Dận Bồng đạp nhẹ người trong chăn, biết thừa cậu còn lâu mới ngủ nổi. "Mày chạy không thoát đâu, ánh mắt cậu ta nhìn mày rõ ràng có lửa mà."
"... Anh dựa vào đâu mà nói thế?"
"Rõ rành rành như ban ngày, cậu ta có thèm che giấu đâu, còn phóng địch ý về phía anh nữa mà."
"..."
"Không suy nghĩ chút nào đến chuyện... quay lại à?"
"Không."
"Vì sao chứ?"
Người kia im thin thít, hiển nhiên là lại bắt đầu chơi trò giả chết. Nhậm Dận Bồng chẹp miệng, thấy không lay chuyển được cậu thì đành mở điện thoại ra đánh game, cố giết thời gian đến lúc nào hay lúc ấy. Anh không nhận được câu trả lời mà mình cần, ngay cả Trương Gia Nguyên cũng không. Cậu vùi cả người trong đống chăn đệm êm ái, nhưng mãi vẫn chẳng tài nào vỗ về bản thân vào giấc ngủ như mong muốn được. Câu hỏi của Nhậm Dận Bồng cứ mãi quanh quẩn trong trí não, về chuyện tình cảm và vì sao lại thế.
Vì sao à?
Trương Gia Nguyên cười khổ, đôi khi lý do còn chẳng quan trọng bằng những trải nghiệm, trước lúc nó trở nên rõ ràng, thì quyết định cuối cùng đã được người trong cuộc đưa ra.
Như một lẽ tất yếu.
Cậu nhắm mắt, chìm vào mộng mị từ lúc nào không hay.
Căn phòng dần trở về với dáng vẻ yên tĩnh vốn có, còn ở một căn phòng khác cách vách, không gian lại bị lấp đầy bởi tiếng trò chuyện qua điện thoại.
Châu Kha Vũ cởi một cúc áo sơ mi ra, nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, nghe đầu dây bên kia uể oải lên tiếng thì mới biết là mình gọi hơi lệch giờ, nhưng chỉ xin lỗi cho có lệ chứ chẳng thèm cúp máy buông tha cho người ta. Anh đợi thêm mấy giây để bên kia tỉnh hẳn, sau đó lên tiếng.
"Hùng Hùng."
"Cmm đừng có gọi cái tên đấy, tỉnh rồi đây. Có rắm mau thả đi!"
Âm lượng hùng hồn như thế, hẳn là đủ tỉnh táo rồi. Châu Kha Vũ thở dài, trên mặt chẳng có chút gì gọi là vui vẻ sau khi đùa bỡn thành công.
"Oscar, nói cho anh nghe chuyện này."
"Thì cậu cứ nói đi, anh đang nghe đây còn gì nữa."
"Em... gặp lại người đó rồi."
Người kia im bặt trong giây lát, Châu Kha Vũ còn tưởng đường truyền có vấn đề cho đến khi bên tai vang lên mấy tiếng loạt xoạt mơ hồ, anh mới biết Oscar hình như vừa cấp tốc hoàn thành chuỗi hoạt động bật dậy khỏi giường, than thở cái lưng đau, rồi khởi động cả đống đèn điện sáng trưng trong phòng ngủ. Khung cảnh nơi đó chắc chắn chẳng tốt đẹp gì, Châu Kha Vũ không dám mường tượng ra nữa, chỉ chờ đợi anh bạn của mình chấp nhận được hiện thực hoang đường này.
"... Là người mà cậu cứ suốt ngày kể cho anh ấy à?"
"Ừ."
"Vãi thật!" Oscar thật lòng cảm thán. Anh vừa cậy gỉ mắt vừa hồi tưởng lại những chuyện Châu Kha Vũ nói với mình trước đây, chẳng hiểu sao lại bật cười. "Duyên phận của hai đứa cũng kinh khủng quá đấy, cớ gì mới ngày đầu tiên về nước đã gặp cơ chứ."
"Đến cả em còn không ngờ được."
"Thế bây giờ cậu định thế nào?"
Châu Kha Vũ thấy Oscar thở dài, bản thân cũng không kìm được thở dài theo.
"Chẳng biết nữa. Đến đâu hay đến đó vậy."
"... Đã lớn thế này rồi, không thể dũng mãnh lên tí được à?"
"Nhưng em ấy hình như có bạn trai mới rồi..."
"Cái đệt!" Oscar cảm thấy tiết tấu câu chuyện này làm mình hơi say xe rồi đấy. "Có chắc chắn không?"
"Em... cũng không biết nữa."
"Đùa cậu làm ăn chán bỏ xừ! Bình thường đàm phán với khách chém đinh chặt sắt lắm cơ mà, sao động vào yêu đương cái là cứ ỏn à ỏn ẻn ý nhỉ?"
"Anh cũng phải cho em thời gian chứ!"
"Cho cậu thời gian xong người ta yêu nhau kết hôn đẻ được cả bầy rồi!!!"
Châu Kha Vũ: "........"
Anh đừng có xoáy vào nỗi đau của người ta như thế.
Từ chiều đến giờ đã đủ đau lắm rồi đấy!
"Xin lỗi, anh không cố ý mắng cậu đâu, tại cậu cứ..."
"Em không trách anh, đúng là đều do em thật."
Châu Kha Vũ chẹp miệng, áo sơ mi lại được cởi thêm cúc nữa, nhưng vẫn chẳng giúp anh bớt ngột ngạt hơn bao nhiêu. Oscar nói không phải không có lý, anh lo lắng đến chuyện được mất quá nhiều, bối rối trước những khả năng nằm ngoài tầm với, chưa kịp chuẩn bị cho thứ hỉ nộ ái ố tưởng chừng đã biến mất từ lâu lại tiếp tục càn quấy trong trái tim. Trải qua bao nhiêu năm mới trở về, chính anh cũng không ngờ đến trường hợp sẽ gặp mặt Trương Gia Nguyên nhanh như thế.
Chính anh cũng không ngờ được, bọn họ đều lưu giữ những thói quen xưa cũ, lần theo mọi dấu vết mơ hồ, bước chân vô thức tìm đến gặp mặt đối phương.
Càng không ngờ được, lần về nước này vốn chỉ là một phép thử, mà phép thử của Châu Kha Vũ lại được duyên phận đưa ra đáp án rất nhanh, rằng chỉ cần đối diện với người kia, mọi tâm tư tưởng chừng đã bị thời gian cất giấu lại cuồn cuộn trở về, phá vỡ phòng bị và xiềng xích, như thủy triều lũ lượt xô đổ hết thảy thành trì vững chãi mà người đàn ông xây dựng suốt bảy năm.
"Daniel, còn nghe không đấy?"
"Còn..."
"Cậu... thôi đừng ủ rũ nữa." Oscar hiểu rõ chuyện tình cảm không thể nói lý, đành chờ xem người kia có thể cố chấp đến đâu vậy. "Tuần sau anh cũng bay về rồi, đến lúc đó có gì anh giúp cậu."
"Về sớm hơn dự định à?"
"Ừ, hạng mục đầu tư kia không tồi, về sớm rồi triển khai luôn."
Hiện tại chẳng có tâm trạng nào mà bàn chuyện làm ăn, Châu Kha Vũ chỉ ậm ừ vài câu cho có lệ, chợt nhớ đến điều mình định nói với Oscar ngay từ đầu mà quên mất.
"Này... Đống quà chuẩn bị cho giám đốc Hứa em lỡ dùng mất rồi... Em tính bảo anh gửi lại, nhưng tuần sau anh về rồi thì cầm theo cái mới luôn đi, em cố kéo dài thời gian gặp mặt ông ta đến lúc đó vậy."
Oscar: "............"
"Cậu về nước kiểu gì mà rơi luôn cả quà cho đối tác thế?"
"Không phải rơi." Châu Kha Vũ biết Oscar không nhìn thấy mình, nhưng vẫn theo bản năng đảo mắt né tránh. "Em biếu ba mẹ người yêu cũ rồi."
"............"
Giỏi, đã biết lấy của công làm việc tư rồi đấy!
Ngày hắc hóa không còn xa nữa đâu.
Anh tin cậu!
Hai người cứ thế han huyên vài chuyện lông gà vỏ tỏi suốt nửa tiếng đồng hồ mới chịu cúp máy. Châu Kha Vũ tha cho Oscar đi ngủ rồi, bản thân lăn lộn trên giường mãi lại cảm thấy không buồn ngủ cho lắm, liền cầm theo ví tiền ra khỏi nhà.
Có lẽ vì mệt mỏi, Trương Gia Nguyên ngủ đến tận giờ cơm tối vẫn chưa thức dậy. Nhậm Dận Bồng bật đèn bàn trong phòng ngủ, dặt dẹo tựa ở một bên giường mô phỏng động tác kéo cello, điện thoại đánh game đến cạn sạch pin đang phải cắm sạc, đống giấy tờ trên tay anh ngoài nhạc phổ ra cũng xuất hiện thêm cả bản vẽ chi tiết của từng con đập thủy điện mới xây. Giết thời gian đến nhiệt tình như thế, vậy mà cái người lôi kéo ép buộc anh vào phòng vẫn còn chưa chịu tỉnh ngủ!
Bao giờ mới được ăn cơm đây, đói rồi!!!
"Gia Nguyên."
"Trương Gia Nguyên."
"Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên?"
"Đm ngủ say như chết!"
Nhậm Dận Bồng bực mình đạp cậu một cái, Trương Gia Nguyên khẽ cựa quậy người điều chỉnh tư thế, rồi lại lập tức lịm đi. Đúng lúc đó bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Nhậm Dận Bồng dí nắm đấm xuống sát mặt Trương Gia Nguyên, lẩm bẩm bảo cậu đúng là gặp may rồi đấy.
"Đến ngay đây ạ."
Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, người bên trong vui mừng hớn hở tưởng rằng mẹ Trương đến gọi mình xuống ăn cơm, nào ngờ kẻ đang đứng chờ đợi lại là người yêu cũ trong truyền thuyết của đồng đội, đã thế cậu ta còn nghiễm nhiên coi mình như tình địch. Nhậm Dận Bồng mỗi khi hồi hộp sẽ nói lắp, hiện tại đối diện với một Châu Kha Vũ nhíu mày trầm ngâm, thật cmn muốn đóng cửa bỏ về!
"Sao... sao thế?"
"Trương Gia Nguyên đâu rồi ạ?"
"À... nó... đ-đang ngủ."
"Nên dậy thôi, sắp đến giờ ăn cơm rồi ạ."
"Ừ, tôi cũng... cũng gọi rồi, mà nó không tỉnh."
"Phiền anh Nhậm quá, cứ để em gọi cậu ấy cho."
Châu Kha Vũ nói xong, liền thản nhiên lách qua người Nhậm Dận Bồng đi vào phòng. Anh phóng tầm mắt ra mọi ngóc ngách vừa quen vừa lạ bên trong, nhưng cũng không dừng lại quá lâu, tránh để người khác biết mình có ý đồ thăm dò. Nhậm Dận Bồng còn đang bận ngơ ngác về thái độ tuyên bố chủ quyền cực kì càn quấy của Châu Kha Vũ, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, kéo chiếc chăn đang đắp thấp xuống nửa người cậu, sau đó cúi đầu, lời nói ra nhẹ tựa như thì thầm.
"Nguyên nhi, dậy thôi."
Người đang chìm trong giấc mộng hơi nhíu mày, qua vài giây, thế mà lại thực sự mở mắt ra.
Nhậm Dận Bồng – người vừa đạp vừa kêu gào bên tai Trương Gia Nguyên: "?????????"
Hóa ra còn có thể chơi như vậy!
Magic!!!
Trương Gia Nguyên trải qua một giấc ngủ dài, đầu óc chưa kịp tỉnh táo, vừa mở mắt ra đã trông thấy Châu Kha Vũ đang chăm chú nhìn mình, cậu còn tưởng mình vẫn nằm mơ. Ánh mắt vì thế mà mất đi sự phòng bị lẫn xa cách của ban chiều, thậm chí trong một khoảnh khắc, cậu còn buột miệng gọi tên anh.
"Kha Vũ?"
Cả người Châu Kha Vũ chợt khựng lại, tay buông thõng ở bên giường dần dần siết chặt, mãi sau mới trả lời cậu.
"Ừ, là tôi."
"Dậy rồi thì xuống ăn cơm thôi, muộn rồi."
Thanh âm của Nhậm Dận Bồng thoắt cái kéo Trương Gia Nguyên về với hiện thực.
Cậu giật mình, não bộ đến tận lúc này mới chịu hoạt động trở lại, hàng loạt sự việc diễn ra từ khi về Dinh Khẩu đều hiện lên rõ ràng trước mắt. Trương Gia Nguyên bật dậy khỏi chăn, cẩn thận tránh khỏi người Châu Kha Vũ rồi mới xuống giường, một lần nữa vạch ra khoảng cách vô hình giữa cả hai.
"Sao anh lại vào đây?"
"Tôi..." Châu Kha Vũ rũ mi, cẩn thận che giấu sự mất mát trong lòng. "Anh Nhậm không gọi được em dậy, tôi giúp anh ấy."
"Lần sau không cần làm thế đâu, tôi có hẹn báo thức mà."
"Ừ."
Nhậm Dận Bồng nghe xong đảo mắt khinh thường. Cái mồm điêu, rõ ràng chẳng đặt báo thức gì cả, người ta mà không gọi có khi cậu ngủ đến tận khuya luôn rồi ấy chứ!
Hừ.
"Chuẩn bị xuống ăn cơm đi."
Châu Kha Vũ trong mắt Nhậm Dận Bồng tuy có hơi đáng sợ, nhưng khi đứng cạnh Trương Gia Nguyên lại trở thành hình mẫu bạn trai cực kì tiêu chuẩn. Dịu dàng ôn nhu như thế, em mình còn chê cái gì? Còn không mau gương vỡ lại lành đi, ông đây xem thôi cũng sốt hết cả ruột!
"À, có cái này..."
Người bạn-trai-cực-kì-tiêu-chuẩn kia lưu luyến Trương Gia Nguyên đến mức mãi vẫn chưa chịu rời khỏi phòng, lúc này còn lôi từ túi quần ra một bọc nilon buộc thắt nút, bên trong chẳng biết chứa thứ gì, đưa đến trước mặt cậu.
"Gì thế?"
"Thuốc bôi, còn có urgo nữa. Em cắn móng tay đến tận thịt thế kia, lát động chạm linh tinh thể nào cũng xót. Bôi thuốc rồi băng vào cho nó lành đi."
"..."
Trương Gia Nguyên còn chưa biết nên phản ứng ra sao, Châu Kha Vũ đã nhét bọc thuốc vào tay cậu.
"Vậy nhé. Tôi... xuống nhà trước đây."
Đến tận khi tiếng đóng cửa lạch cạch vang lên, Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên vẫn đang dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau.
Sau cùng Trương Gia Nguyên là người phản ứng lại trước.
"Anh đừng hỏi em gì cả, em không biết đâu."
"Thế mà còn bảo là không biết à?" Nhậm Dận Bồng túm cổ áo cậu lắc điên cuồng. "Rốt cuộc anh cũng biết cảm giác ship CP của mấy nhóc fangirl rồi!!! Mày có thấy vừa nãy anh như người thừa không? Chúng mày gay quá!"
"..."
"Đừng có giả vờ an tĩnh với anh! Nói đê, cảm giác thế nào?"
"Chẳng cảm giác gì cả!!!"
Trương Gia Nguyên vùng vằng ném bọc thuộc xuống giường, mặc kệ Nhậm Dận Bồng liên tục líu lo bên tai mình, để cho anh nói chán thì thôi. Điện thoại chẳng được ngó ngàng suốt từ chiều có cả đống tin nhắn bị bỏ lỡ, nhưng Trương Gia Nguyên lại chỉ ấn vào phần tin của group chat có tên "Quầng Thâm Mắt Band", gửi qua mấy cái sticker dạo đầu, rồi gõ thêm một câu.
"Có ai biết chuyện Châu Kha Vũ trở về rồi không?"
Group chat tĩnh lặng trong giây lát, rồi đột ngột bùng nổ.
-------------------------
Bonus 1:
Cuộc phỏng vấn nhanh với chị hành lá:
Lỡ hack tuổi cho Chou Kha Zũ nhiều quá, bây giờ Bồng Bồng Tử phải gánh cái nồi hơn tuổi cả Phó Kiều Kiều, Trương Đằng, Lâm Mặc.
Bồng Bồng Tử:
Bonus 2:
Gia Nguyên trong lúc mơ màng lỡ gọi tên Kha Vũ.
Kha Vũ *cả người chợt khựng lại, tay buông thõng ở bên giường dần dần siết chặt*: Muốn ôm em ấy muốn hôn em ấy muốn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro