27. Áo đồng phục của cậu ấy.
Dạo gần đây Lâm Mặc đang bận tham gia một chương trình truyền hình thực tế.
Thời tiết đã chuyển thu, trời cũng tối nhanh hơn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bữa ăn mà tổ sản xuất giao cho, Lâm Mặc theo thói quen trở về phòng ngủ, che camera lại giả bộ tắm rửa, nhưng thực chất là dùng nick ảo lên mạng quẩy nát mấy cái topic liên quan đến mình.
Chương trình này đem lại cho anh kha khá lượng fan CP, các cô gái nhỏ nhiệt tình ship người nọ với người kia, khí thế hừng hực sẵn sàng lăn xả chụp hình viết fic edit video chạy project. Lâm Mặc chứng kiến cảnh tượng đó, chợt có chút hoài niệm quãng thời gian mình cũng mê đắm ship CP đến quên ăn quên ngủ.
Chỉ tiếc là CP mình ship BE, từ đấy có bóng ma tâm lý không dám chơi trò ship sủng gì nữa!
Nhưng hình như OTP nghe thấy tiếng lòng của Lâm Mặc hay sao, mà vào một ngày chẳng ai ngờ tới, sau bao nhiêu năm, đột nhiên xuất hiện trở lại rồi cho anh hi vọng rằng bọn họ vẫn còn khả năng!!!
Đấy là tổng hợp nội dung của cả đống tin nhắn trong group chat "Quầng Thâm Mắt Band" mà Lâm Mặc rút ra được.
Khoảng chập tối, Trương Gia Nguyên gửi vào group một tin nhắn đúng chất làm cho lòng người hoảng loạn. Ba kẻ còn lại ai cũng sững sờ, nghe cậu kể lể xong về buổi gặp gỡ có-lẽ-không-phải-tình-cờ với Châu Kha Vũ thì chỉ biết cảm thán bằng vài câu chửi bậy. Phó Tư Siêu là chửi hăng nhất, còn tuyên bố rằng hai ngày nữa mình cũng về Dinh Khẩu rồi, lúc ấy sẽ tìm Châu Kha Vũ tính sổ. Trương Đằng liên tục hỏi han về tình trạng của Trương Gia Nguyên, xác nhận rằng cậu vẫn ổn thì mới yên tâm. Còn Lâm Mặc lại là người yên tĩnh hơn cả, sợ bị nghi ngờ nên cố đấm ăn xôi gửi vào group mấy cái meme làm người ta chán ghét, đợi đến khi không ai quan tâm đến mình nữa liền thoát ra ngoài.
Sở dĩ Lâm Mặc có thái độ như vậy không phải vì anh không lo lắng cho Trương Gia Nguyên. Chẳng qua là, ngay lúc Trương Gia Nguyên đang trải lòng tâm sự, anh cũng trùng hợp nhận được tin nhắn từ một dãy số lạ, nhưng chỉ cần đọc xong đã biết chắc chắn là ai.
Ở đó có ghi...
"Lâm Mặc, cậu còn muốn ship CP nữa không?"
Bữa tối kết thúc, Châu Kha Vũ nằng nặc đòi làm nhiệm vụ rửa bát thay cho mẹ Trương.
Anh dường như đã hạ quyết tâm phải duy trì hình tượng con trai ngoan đến cùng, nịnh nọt cực kì bon mồm, ngay cả Nhậm Dận Bồng cũng không thoát khỏi sự nhiệt tình này, hiện giờ đã đứng về phe Châu Kha Vũ một nửa, còn liên tục dùng ánh mắt ám chỉ Trương Gia Nguyên tại sao không gương vỡ lại lành đi??? Trương Gia Nguyên thấy mà nhức đầu, ăn tráng miệng xong liền chuồn về phòng than vãn với hội Quầng Thâm, mặc kệ Nhậm Dận Bồng làm ổ ở sofa phòng khách xem phim truyền hình baxu. Châu Kha Vũ sau khi rửa bát xong trở ra, thấy thế thì lân la đến ngồi cùng.
Nội gián Lâm Mặc cho hay, quan hệ giữa Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng không phải kiểu như Châu Kha Vũ đang nghĩ đến. Anh nghe vậy liền yên tâm, thái độ với người trước mặt cũng dịu đi đáng kể. Nói chuyện qua một hồi, anh nhận ra đối phương khá dễ gần, thậm chí còn có chút... ngốc, rất thích hợp để trở thành đầu mối cung cấp thông tin.
"Đúng đó, band chúng tôi có năm người, sắp tới định tổ chức concert ở đây, nên tôi với Gia Nguyên đến trước. Band hoạt động không có công ty từ mấy năm nay rồi, cái gì cũng phải tự túc hết, Gia Nguyên phụ trách mấy việc kiểu đàm phán với nhà tài trợ rồi thuê nơi biểu diễn linh tinh á, kể ra cũng bận..."
"Vậy anh Nhậm trong band là..."
"Kéo cello đó! Với cả nói cho cậu cái này, tôi còn biết xây đập nữa cơ!"
"......"
Hay... hay là tôi vỗ tay hoan hô nhé?
Châu Kha Vũ có chút cạn lời, nhưng đối diện với bộ dạng đam mê dạt dào của Nhậm Dận Bồng, lại không nỡ dội gáo nước lạnh lên người anh. Đủ loại kiến thức về thi công xây đập thủy điện, lựa chọn bê tông cốt thép kiểu gì mới tốt, rồi đến cả kế hoạch kéo cello bên cạnh con đập mới xây của Nhậm Dận Bồng đều được Châu Kha Vũ kiên nhẫn lắng nghe. Người kia thấy anh tri kỉ như thế nên càng ngày càng thả lỏng, chân cũng đã gác lên hẳn sofa rồi, tay thì liên tục vỗ vai an ủi Châu Kha Vũ.
"Mà này, cậu là... cái đó cũ của Gia Nguyên thật đấy à?"
"Anh Nhậm cũng biết rồi ạ?"
"Ừ, nó kể cho tôi đấy." Nhậm Dận Bồng gật gù. "Cậu yên tâm, tôi thấy cậu là người tử tế, không biết ngày xưa hai đứa vì sao mà chia tay, nhưng bây giờ cứ mạnh dạn theo đuổi lại đi, tôi yểm trợ cho cậu."
"Anh hứa rồi đấy nhé."
"Dĩ nhiên, đàn ông là không bốc phét!"
Nhậm Dận Bồng giơ cốc về phía Châu Kha Vũ, đợi đến khi người kia cạn chén với mình thì mới thỏa mãn uống một ngụm. Châu Kha Vũ khẽ hắng giọng, không biết có nên uống nước hay không. Chỉ là nước trắng mà thôi, còn cố tình diễn vai tổng tài bá đạo đàm phán xong việc chạm cốc nâng ly làm gì, may mà không ai nhìn thấy, xấu hổ...
Nhưng Nhậm Dận Bồng thì lại tận hưởng khung cảnh này vô cùng. Anh tập trung uống hết cốc nước, trong khoảng thời gian đó Châu Kha Vũ cũng sắp xếp vài thông tin mình vừa thu hoạch được thành một hệ thống hoàn chỉnh.
Theo lời Nhậm Dận Bồng nói, hiện tại Trương Gia Nguyên đang hoạt động trong một ban nhạc năm người tên "Hệ Ngân Hà". Trong đó Phó Tư Siêu chắc là không nhờ vả được gì, ngược lại còn phải tránh xa một chút nếu không muốn đang yên đang lành bị ăn đấm ngang. Từ Dương – bạn trai của Phó Tư Siêu, chưa xác định được thuộc tính, tạm thời bỏ qua. Nhậm Dận Bồng giờ đã thuộc phe mình, còn nhóm trưởng Vũ Tinh nghe nói tính cách thoải mái dễ gần, cơ hội mua chuộc được khá khả quan.
Châu Kha Vũ nhíu mày, vậy hai quả Lâm Mặc và Trương Đằng vô dụng à?
"Anh Nhậm này..."
"Đừng gọi tôi là anh Nhậm nữa, cứ gọi Bồng Bồng là được ròi."
"À vâng, anh Bồng Bồng..." Châu Kha Vũ phì cười. "Hỏi anh thêm một chuyện này."
"Cứ nói cứ nói."
"Anh có biết Lâm Mặc và Trương Đằng, bạn của Gia Nguyên không?"
Nhậm Dận Bồng nhướn mi suy nghĩ giây lát, rồi gật đầu.
"Biết chứ, thi thoảng cũng gặp mà. Không phải hai người trong band cũ của Gia Nguyên à?"
"Band cũ?"
"Ừ, trước lúc lập Hệ Ngân Hà, thằng bé và Siêu Siêu chung band với hai người kia, tên là Quầng Thâm Mắt ý. Sau này không biết vì nguyên nhân gì lại tan rã rồi lập band với chúng tôi, nhưng quan hệ của bọn họ vẫn tốt lắm, chắc không phải là kiểu drama đấu đá gì căng thẳng đâu."
"À..."
"Mấy cái này cậu cứ lên mạng mà tra, tiện tay ấn follow siêu thoại của bọn tôi nhá!"
Châu Kha Vũ gật đầu, nghe lời Nhậm Dận Bồng lên mạng tra cứu thông tin thật. Kết quả mà anh nhận được rất đa dạng, tốt có xấu có, đủ loại tin đồn loạn thất bát tao, nhưng trải qua thời gian đều đã lắng xuống dần dần. Trong lòng Châu Kha Vũ như có điều suy nghĩ, không biết rằng cùng lúc đó Nhậm Dận Bồng cũng đang gõ tên của anh lên thanh tìm kiếm.
Kết quả hiển thị làm đôi bàn tay chỉ quen kéo cello khẽ run...
"Cậu... công ty này của cậu à?"
Châu Kha Vũ bị tiếng gào làm cho giật mình, vội ngẩng đầu nhìn vào điện thoại của người bên cạnh. Trên đó đang mở một trang web chuyên thống kê mã số những công ty đã đăng kí thành lập, chắc là do ban nãy Nhậm Dận Bồng tra cứu tên của anh, mà vừa vặn nó nằm ở ô chủ doanh nghiệp, nên mới mò được đến đây.
"À... vâng." Châu Kha Vũ cười trừ, tự nhiên cảm thấy hơi ngượng. "Thực ra cũng không hẳn là của em, em làm chung với bạn..."
"Uầyyy, businessman!!!"
Từ bé tới giờ Nhậm Dận Bồng hâm mộ nhất là kiểu tổng tài bá đạo trời lạnh rồi cho Vương thị phá sản thôi như này, thầm nghĩ em mình đúng là có phúc, người yêu cũ vừa đẹp trai vừa nhiều tiền lại thích chơi trò gương vỡ lại lành, ngúng nguẩy một tí coi như gia vị tình yêu, cmn mượt đến độ làm mình cũng muốn yêu đương!
Thế là anh vội vàng chụp màn hình rồi gửi cho Trương Gia Nguyên kèm mấy câu tâng bốc ghen tị nọ kia, chẳng biết Trương Gia Nguyên đã thấy tin nhắn hay chưa, nhưng mãi vẫn không trả lời lại. Nhậm Dận Bồng đành tắt điện thoại đi, nhìn sang Châu Kha Vũ đang cặm cụi đọc thông tin về Trương Gia Nguyên trên mục tin giải trí, trong lòng đã hạ quyết tâm phải vun vén cho người anh em số khổ này.
"Businessman gọi một tiếng anh Bồng đi."
"..."
"Gọi điii rồi anh ban phúc lợi cho cậu!"
"A-anh Bồng?"
"Ngoan." Nhậm Dận Bồng gật đầu, thỏa mãn hít thở bầu không khí đứng trên vạn người. "Hôm nay anh với businessman đổi phòng."
"... Dạ?"
"Đổi phòng ý, cậu không hiểu à! Theo đuổi người ta cái kiểu chậm nhiệt như cậu đến bao giờ mới nên cơm cháo nổi!"
"Em..."
Nhậm Dận Bồng xua tay đánh gãy lời nói của Châu Kha Vũ, kéo anh lại gần thì thầm.
"Hôm nay để anh ngủ phòng cho khách, businessman đến ngủ phòng Gia Nguyên đi."
"Em? Thật... thật ạ?"
"Thật! Anh đã bảo rồi, đàn ông là không bốc phét!"
"..."
"Businessman thấy anh đỉnh không?"
Châu Kha Vũ tha thiết nhìn Nhậm Dận Bồng, nước mắt lưng tròng cho anh một like!
Chín giờ tối, Trương Gia Nguyên đang nằm trên giường thì thấy bên ngoài có tiếng mở cửa.
Cậu nhìn cũng chẳng thèm nhìn, thậm chí còn cường điệu ngáp dài một hơi, vừa vỗ vỗ vị trí giường trống bên cạnh vừa lớn tiếng.
"Anh làm gì mà lâu thế hả Bồng Bồng Tử? Định tán người yêu cũ của em thật đấy à?"
Nếu là bình thường, Nhậm Dận Bồng khẳng định sẽ đanh đá bốp chát vài câu, nhưng lần này lại tuyệt nhiên im lặng. Trương Gia Nguyên đợi mãi không được trả lời, thấy lạ mới ngẩng đầu lên, kết quả thứ đối diện với cậu không phải khuôn mặt trắng trẻo ngơ ngác của Nhậm Dận Bồng, mà là một Châu Kha Vũ chẳng thèm che giấu thâm tình nơi ánh mắt.
Trương Gia Nguyên giật mình ngồi hẳn dậy.
"Sao anh lại vào đây?"
"Tôi..." Nhìn Trương Gia Nguyên đang thoải mái thả lỏng chợt trở nên cực kì cảnh giác khi gặp mình, Châu Kha Vũ khẽ thở dài. "Tôi không có quần áo để thay, bác gái bảo tôi đến mượn em."
"À..."
Trong lòng như vừa trút bỏ được gánh nặng, lại như hụt hẫng trước vài suy nghĩ hoang đường quá phận. Trương Gia Nguyên trùm chăn lên đầu, quyết định mặc kệ Châu Kha Vũ.
"Đồ trong tủ đều có thể mặc, chọn cái nào thì tùy anh."
Bên kia không có lời đáp.
Tiếng tủ gỗ kẽo kẹt mở ra, Trương Gia Nguyên vừa nghe vừa thầm nghĩ chắc sắp tới phải đổi cái tủ này đi, cậu dùng nó mười mấy năm rồi, từ khi còn bé tí, tuy không có mối mọt gì nhưng chất lượng hẳn là đã xuống cấp. Do công việc bận rộn, càng lớn Trương Gia Nguyên càng ít ở nhà hơn, đồ bên trong hầu như toàn là mẹ Trương mua cho cậu, vài bộ quần áo cũ lâu lắm không mặc, vỏ chăn ga, còn có cả mấy thứ sau khi tốt nghiệp trung học được cậu dọn về...
Mà đồ thường dùng trong vali hình như cậu vẫn chưa lấy ra...
"Đợi đã!"
Trương Gia Nguyên vùng chăn ngồi dậy, nhưng hoàn cảnh hiện tại chứng minh cậu đã chậm một bước. Châu Kha Vũ im lặng đứng trước chiếc tủ đang mở, hơi ngẩn người, sau vài giây mới phản ứng lại với tiếng gọi của Trương Gia Nguyên, quay sang nặng nề nhìn cậu. Anh thấy cậu vội vàng chạy đến đóng sầm cánh cửa tủ trước mặt mình, hơi thở không ổn định, thậm chí nếu dụng tâm nghe kĩ, còn có thể cảm nhận được chút run rẩy rất nhẹ len lỏi bên trong.
Trương Gia Nguyên vẫn thế, nhìn thì tưởng như kiên cường, nhưng nội tâm thực sự quá mềm mỏng.
Cậu vẫn không thay đổi.
Người thay đổi sau bao nhiêu năm hình như chỉ có mình anh.
"Nguyên nhi, thứ kia..."
"Đừng nói."
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn anh, bảy năm trôi qua Châu Kha Vũ có lẽ lại cao thêm một chút, khoảng cách 3cm giữa hai người thực chất đã thay đổi từ rất lâu rồi. Gọng kính khác xưa, kiểu tóc khác xưa, gương mặt cũng nhiều hơn vài phần góc cạnh ẩn nhẫn, vậy nên chiếc áo đồng phục nằm trong góc tủ của căn phòng cũ, đã không còn vừa vặn với anh như trước kia nữa.
"Nhìn thấy rồi chứ gì?" Qua vài giây, Trương Gia Nguyên mới bình tĩnh hơn, cậu rời tay khỏi cánh tủ, sau đó lại dứt khoát mở ra, hất hàm với Châu Kha Vũ. "Nhìn thấy rồi thì mang về đi, tôi không muốn..."
Lời nói của cậu bị cắt ngang bởi hành động của người đối diện.
Châu Kha Vũ không nói không rằng đã ôm lấy Trương Gia Nguyên, hành động vừa gấp gáp vừa thô lỗ, như chỉ sợ nếu chậm trễ một giây thôi cũng sẽ không còn cơ hội để rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Châu Kha Vũ có thể dễ dàng đánh mất tự chủ, mà trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi nhịp tim gia tốc, Trương Gia Nguyên có lẽ cũng không giấu nổi tham luyến với phần hơi ấm vừa xa lạ vừa thân quen này.
Châu Kha Vũ có mùi trà thoang thoảng, vừa đạm nhiên vừa thanh lãnh, là thứ giống hệt như tính cách của anh, chẳng cần vồn vã nhiệt tình, chẳng cần ngông cuồng khẳng định tính tồn tại, nhưng một khi dòng nước bình lặng ấy nổi bão, lại có thể khiến người ta khó lòng kháng cự nổi.
"Buông ra."
Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng của Trương Gia Nguyên, nhưng không hề trả lời, cánh tay ngược lại còn siết chặt hơn, đầu gục xuống bả vai cậu. Hơi thở ấm nóng xuyên qua vạt áo mỏng làm vị trí tiếp xúc gần như bị đốt cháy, Trương Gia Nguyên phát hiện, trên người Châu Kha Vũ hóa ra còn có cả mùi thuốc lá.
"Tôi vẫn còn nhớ hôm đó phòng thanh nhạc mà chúng ta thuê mất điện..." Tông trọng trầm thấp giống hệt như trong kí ức, người đó thì thầm bên tai Trương Gia Nguyên, mọi sự hiện diện đều chân thực và gần cận đến mức cậu không thể phủ nhận. "Em chạy từ cửa hàng tiện lợi về, trong vạt áo giấu chiếc ô mới tinh đưa cho tôi, cả người thì đều ướt sũng hết cả. Tôi thấy thế, liền lấy áo đồng phục của mình cho em mượn..."
Khi đó, chiếc áo đồng phục nhiễm một chút mùi nắng lúc đầu hè chưa hẳn gay gắt, một chút hơi thở quật cường của thiếu niên, trên ngực thêu ba chữ Châu Kha Vũ đẹp đẽ thẳng hàng, lại trở thành đồ lau đầu cho đàn em khóa dưới họ Trương.
Khi đó, đàn anh họ Châu không còn được trả lại chiếc áo đồng phục như người ta đã hứa hẹn.
Bẵng đi một khoảng thời gian, đến sau này của khi đó, vào buổi lễ tốt nghiệp trung học cũng nắng nôi chẳng kém, đàn em Trương thu dọn đồ đạc về nhà, chiếc áo đồng phục nằm tận dưới vali, cuối cùng treo trong tủ đồ cũ kĩ ở Dinh Khẩu, chẳng còn thấy xuất hiện nữa.
Mãi đến tận ngày hôm nay.
Không còn nắng, không còn mùa hè gay gắt, không còn là thiếu niên, mà ngần ấy hi vọng cũng đã chết đi dần dần.
Trương Gia Nguyên mím môi, dùng lực thoát khỏi cái ôm của Châu Kha Vũ. Cậu cho rằng ban nãy mình ủ trong chăn lâu quá, thế nên bây giờ mới cảm thấy vừa lạnh vừa mệt. Người đối diện vẫn đang nhìn về phía này, Trương Gia Nguyên né tránh ánh mắt của anh, tiến đến mở toang vali rồi lên tiếng.
"Quần áo ở đây, anh lấy một bộ rồi đi tắm đi."
"Nguyên nhi..."
"Tôi đã bảo anh đừng nói gì hết."
Sự kiên nhẫn của Trương Gia Nguyên đã tiêu hao gần hết chỉ sau vài phút giằng co với Châu Kha Vũ. Cậu nhận ra mình đánh giá bản thân hơi cao rồi, nhưng hiện tại hối hận cũng muộn, chỉ đành lấy bừa một bộ đồ ngủ rộng nhất dúi vào tay anh, coi như kết thúc cuộc trò chuyện này.
"Anh đi tắm đi, tôi mệt rồi, muốn ngủ."
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên vội vã lên giường trùm chăn, ngay cả một góc áo cũng không để cho anh nhìn thấy, hơi ấm ít ỏi sót lại từ cái ôm ban nãy dần bị khí lạnh ăn mòn, chẳng mấy sẽ lại biến mất không một tiếng động. Anh khẽ thở dài, siết chặt bộ đồ ngủ trong lòng bàn tay.
"Trương Gia Nguyên." Anh biết cậu vẫn đang nghe, vì thế chưa từng dừng lại. "Tôi nói với em vài điều này rồi sẽ đi..."
"Anh Nhậm không tán tôi."
"Tôi cũng không phải là người yêu cũ của em."
"Chúng ta chưa từng nói chia tay, từ những năm trung học, đến hiện tại, trong tương lai cũng sẽ như thế."
"Tôi vẫn là bạn trai em."
"Vậy nên tôi sẽ không để em chạy mất..."
Trước khi cánh cửa phòng lạch cạch đóng lại, Trương Gia Nguyên nghe thấy Châu Kha Vũ thẳng thắn nói những lời như vậy. Trái tim trong lồng ngực bập bềnh như vừa bị ném vào một vùng biển sâu, cậu theo thói quen đưa tay lên miệng định cắn móng, nhưng khi cánh môi chạm phải miếng urgo được dán lên từ chiều, mọi ý định lại chợt biến mất chẳng rõ tăm hơi.
Hóa ra Châu Kha Vũ vẫn có khả năng chi phối cậu đến thế.
Trương Gia Nguyên cuộn mình trong chăn, lặng lẽ đàn áp những xung động trong lòng.
Khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng một lần nữa được mở ra. Lần này Trương Gia Nguyên đoán chắc là Nhậm Dận Bồng trở về rồi, vội tung chăn bày ra tư thế hỏi tội, nhưng thật không may cho cậu, người đứng ở kia vẫn là Châu Kha Vũ.
Vẻ mặt Trương Gia Nguyên thoáng nhăn tít hết cả lại.
"Sao anh lại vào đây nữa?"
"Tôi tắm xong rồi."
"Thì?"
"Đi ngủ."
Châu Kha Vũ thản nhiên đối đáp với cậu. Cởi bỏ bộ trang phục nhã nhặn, tóc cũng được chải hết xuống, trông anh hiện tại càng gần với hình ảnh trong kí ức của Trương Gia Nguyên. Bộ pijama hình quả chuối anh mặc không đến nỗi tệ, ít nhất là cảm giác xa cách gờn gợn trong lòng cậu đã vơi đi đôi chút.
Châu Kha Vũ thế này hình như sẽ chân thực hơn.
Trương Gia Nguyên khẽ lắc đầu, biểu cảm trên mặt vẫn cực kì nhăn nhó. Đó là bởi những điều cậu vừa nghĩ chẳng có liên quan gì đến việc Châu Kha Vũ lại vác mặt đến đây cả.
"Anh về phòng mình đi."
"Hôm nay tôi ngủ ở đây mà, tôi với anh Nhậm đổi phòng rồi."
"?"
Anh Nhậm? Nhậm Dận Bồng???
Thế mà anh lại dám bán đồng đội cho trai thật!!!
Trương Gia Nguyên nghiến răng, trong lòng thầm treo Nhậm Dận Bồng lên đánh mấy chục lần. Nhưng ngoài mặt cậu vẫn duy trì ánh mắt lạnh nhạt nhìn Châu Kha Vũ, không hề chịu nhượng bộ.
"Vậy anh sang bên đó ngủ cùng anh Nhậm của mình luôn đi."
"Tôi với anh Nhậm chưa thân quen đến mức ngủ chung một phòng đâu..."
"Tôi với anh cũng đâu thân quen đến thế?"
Hành động của Châu Kha Vũ khựng lại giây lát, nghe Trương Gia Nguyên nói thế không hiểu sao lại thấy hơi buồn cười. Cậu vẫn thích vặn vẹo người khác như cũ, thích chiếm tiện nghi qua lời nói, thích nhìn đối phương khốn đốn trước những áp bách từ mình. Châu Kha Vũ nhớ hồi trung học có một bài viết trên diễn đàn bảo rằng đại ca xã hội đen Trương Gia Nguyên được Châu Kha Vũ "chiều chuộng" nên mới càng ngày càng phách lối với anh, bên dưới phần bình luận có cả đống người đồng tình, thậm chí còn đòi vinh danh chủ tài khoản này bảy ngày trên trang chủ diễn đàn.
Hiện giờ nghĩ lại, Châu Kha Vũ cảm thấy người đó nói cũng có lý. Tuy rằng nếu Trương Gia Nguyên biết được nhất định sẽ nổi khùng lên phủ nhận, nhưng trong vô thức từ trước kia đến giờ, cậu vẫn quen thuộc với phần chiều chuộng đó từ anh, vẫn "bắt nạt" Châu Kha Vũ vì biết anh luôn nhượng bộ mình. Mà Châu Kha Vũ, cũng dần rèn ra khả năng hóa giải mọi cơn giận dữ của Trương Gia Nguyên.
Vậy nên hiện tại, Châu Kha Vũ chỉ nhún vai, làm như mình quả thật không còn cách nào khác.
"Anh Nhậm ngủ khóa trái cửa rồi, tôi không vào được nữa."
"Tôi có chìa, anh... Đệt!"
Câu nói của Trương Gia Nguyên bị cắt ngang bởi tiếng máy sấy ù ù mà Châu Kha Vũ vừa bật lên. Cậu hậm hực trừng anh, phun ra vài tiếng chửi bậy mặc kệ người kia có nghe thấy hay không. Kể cũng lạ, Châu Kha Vũ thế mà vẫn nhớ vị trí Trương Gia Nguyên cất máy sấy, dáng vẻ khi sấy tóc cũng giống hệt ngày xưa, vừa lộn xộn vừa thô bỉ, như là muốn chọc cho người ta ngứa mắt!
Khung cảnh hiện tại nhập nhằng biến đổi rồi trùng khớp với thời điểm nào đó trong quá khứ. Chỉ tiếc là hôm nay không có trần nhà đầy sao, mùi hương của đất sau mưa cũng không được đốt lên, mà bọn họ thì đã đi được cả một chặng đường rất xa rồi.
Trương Gia Nguyên chẹp miệng, dứt khoát ném những suy nghĩ này ra khỏi đầu.
Ngủ chung thì ngủ chung, cũng không phải chưa từng làm thế.
Cố chấp kháng cự chỉ khiến bản thân trông khó coi hơn mà thôi.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng khi tiếng ù ù của máy sấy ngưng lại, theo sau là bên giường trống hơi lún xuống mang theo mùi sữa tắm quen thuộc phảng phất, Trương Gia Nguyên thầm cảm thán đêm nay chắc chắn mình sẽ ngủ giật mình cho mà xem.
Người kia cựa quậy một lúc để điều chỉnh tư thế thoải mái, không hề mở miệng nói chuyện. Cậu cứ tưởng hẳn là mình đã được yên ổn rồi, nào ngờ ngay lúc đang thở phào, Châu Kha Vũ lại lên tiếng.
"Nguyên nhi."
Trương Gia Nguyên giật thót, nắm tay lặng lẽ siết chặt.
"Gọi tên bình thường."
"... Thôi được rồi, Gia Nguyên."
Cách gọi ấy vẫn chưa được bình thường lắm đâu! Trương Gia Nguyên nghĩ vậy, nhưng lại từ bỏ việc phản bác, cậu cảm thấy nếu còn tiếp tục chủ đề này người chịu thiệt nhất định là mình, vì thế đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
"Nói gì thì nói nhanh đi."
"Cho tôi đắp chăn với, tôi lạnh..."
"..."
Người này nhất định là đang giả vờ đáng thương! Cái trò ấy Châu Kha Vũ diễn đến nghiện, còn Trương Gia Nguyên đã chai lì trước mọi mánh khóe của anh rồi!
Thế nhưng khoảng mấy giây sau, một bên chăn bông vẫn được cậu tức tối đẩy qua.
Châu Kha Vũ tủm tỉm nhận lấy, không hề để bụng trước lực ném chăn mạnh bạo hơi quá của cậu.
"Cảm ơn Nguyên nhi."
"Tôi bảo gọi tên bình thường!"
"Ừ, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm."
"..."
Trương Gia Nguyên mệt đến độ chẳng còn thèm cãi lại nữa.
Nhưng Châu Kha Vũ thì khác hẳn với cậu, anh dường như đang tràn trề sức sống, rõ ràng là không muốn đi ngủ, nên liền quay sang làm phiền cậu.
"Em muốn nói chuyện một chút không?"
"Không."
"Cả ngày hôm nay em đều không cho tôi nói chuyện của mình, vậy nói chuyện của em nhé?"
"..."
"Mấy năm qua... em ổn không?"
Đã không hỏi gì thôi, hỏi ra lại càng thấy nực cười. Châu Kha Vũ cũng có tư cách hỏi câu này sao?
Đến cả người vô lo vô nghĩ như Phó Tư Siêu còn ghi thù Châu Kha Vũ, vậy mà anh lại dám hỏi một cách thản nhiên như thế?
Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng cười khẩy của Trương Gia Nguyên, ánh sáng trong mắt chợt ảm đạm đi vài phần. Anh đương nhiên biết trọng lượng của câu hỏi này nặng nề bao nhiêu, nhưng suy đi nghĩ lại, đó là mong muốn lớn nhất của anh hiện tại. Phỏng chừng nếu phần cố chấp ấy không nhận được câu trả lời, nó sẽ càng giày vò anh khốc liệt hơn.
"Ổn." Trương Gia Nguyên đáp lại anh, trong giọng nói ẩn chứa chút trào phúng rõ ràng. "Sao mà không ổn được chứ..."
"Tôi..."
"Qua rồi, đừng nhắc lại nữa."
Thấy Trương Gia Nguyên không muốn tiếp tục chủ đề này, Châu Kha Vũ cũng thôi đào sâu. Anh hiểu rõ hiện giờ giữa hai người vẫn còn nhiều khúc mắc chưa được cởi bỏ, nếu cứ vội vàng thúc ép cậu, sẽ chỉ mang lại kết quả trái ý muốn mà thôi. Lại nhớ đến cuộc nói chuyện với Nhậm Dận Bồng ban nãy và những kết quả tìm kiếm về ban nhạc cũ của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ liền lên tiếng.
"Nghe nói... Bốn người bọn em từng lập band à, Quầng Thâm Mắt ý?"
Trương Gia Nguyên liếc nhìn Châu Kha Vũ, nghiền ngẫm mãi mới gật đầu.
"Ừ."
"Vậy tại sao lại tan rã? Quan hệ giữa bốn người vẫn rất tốt mà?"
"Tại sao quan hệ tốt thì lại không thể tan rã?"
Trương Gia Nguyên cười nhạt, hỏi vặn lại Châu Kha Vũ một câu như vậy. Hiện giờ đã gần nửa đêm, thanh âm của cả hai vang lên trong căn phòng kín như càng được khuếch đại lên vài phần, cậu cho rằng nói xong câu chuyện này mình cũng nên đi ngủ thôi.
"Một nhóm bạn đồng hành tốt không có nghĩa là sẽ đồng hành cùng nhau trên mọi cuộc hành trình. Sát cánh một chặng là đủ rồi, mỗi người đều có con đường riêng, chia xa là kết quả tất yếu."
Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ đang nắm chặt lấy tay mình, nhưng cậu chẳng hề giằng ra. Rèm cửa trong phòng đã được kéo xuống từ lâu, Nhậm Dận Bồng nói rằng mình sợ ma nên lần nào đi ngủ cũng đòi đóng cửa kéo rèm thật kín đáo. Trương Gia Nguyên vì thế mà không thể nhìn được bầu trời bên ngoài cửa sổ, hôm nay chẳng biết có sao hay không.
Cậu nghĩ là không.
"Anh thì sao? Nói rằng khao khát sân khấu nhưng cuối cùng lại lựa chọn một công việc khác hẳn. Thành đạt đấy chứ, vậy anh có ổn không?"
Châu Kha Vũ cảm thấy hô hấp của mình như nghẹn lại, bàn tay ấm nóng của Trương Gia Nguyên bấy giờ mới lặng lẽ rời khỏi anh, không đợi anh kịp phản ứng, cậu đã tiếp tục mở lời.
Lần này lại là một câu làm anh sững sờ.
"Châu Kha Vũ, chúng ta chia tay đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro