28. Mùa hạ không thể quay trở lại của tôi.
"Trương Gia Nguyên nói là muốn chia tay á? Rồi cậu phản ứng thế nào? Đồng ý à?"
"Dĩ nhiên là không!"
"Thế lúc đấy..."
"Em giả vờ ngủ."
"..."
Oscar ngồi ở ghế sofa phía đối diện, từ lúc có mặt đến giờ vẫn liên tục truy hỏi Châu Kha Vũ về chuyển biến giữa anh và Trương Gia Nguyên, nghe thấy câu trả lời kia thì trợn tròn mắt, không nhịn được phải tặng cho Châu Kha Vũ một like.
Nhưng người anh em họ Châu lại chẳng hào hứng với cái like đó cho lắm. Cả cơ thể anh như mất hết sức lực, biểu cảm cực kì chán đời, trên gương mặt vốn phải vô cùng đẹp trai còn xuất hiện một vết bầm tím cỡ lớn, nhìn là biết mới bị ai đó thẳng tay đấm cho. Oscar ném túi thuốc đang cầm sang chỗ Châu Kha Vũ, giả bộ tiếc nuối chậc chậc lưỡi.
"Xong sao nữa? Không định kể về nguồn gốc vết tím trên mặt cậu à? Là ai làm thế? Trương Gia Nguyên?"
"Không phải."
"Thế thì ai?"
"Là..." Châu Kha Vũ chẹp miệng. "Thôi, anh biết cũng có để làm gì đâu! Vừa về nước đã tra khảo em, không phải bây giờ anh nên đi xem tài liệu đầu tư mới đúng à?"
"Tài liệu anh xem đến thuộc luôn rồi man!"
Oscar nhăn nhăn nhó nhó phản bác Châu Kha Vũ, thấy người anh em của mình chật vật bôi thuốc lên mặt thì tốt bụng đưa cho cái gương.
"Cần anh bôi cho cậu không?"
"Không." Châu Kha Vũ chắc nịch từ chối. "Anh đừng có gay như thế."
"Mịa, làm như cậu không gay?"
"Có gay cũng không phải với anh."
"Tôi lại thèm nhà cậu quá cơ ý?"
Oscar dùng ánh mắt cật lực mỉa mai người đối diện, chẳng ngờ sau đó còn nhận được một câu kinh người hơn.
"Em phải giữ mình trong sạch cho Nguyên nhi."
Oscar: "??????????"
Câu này cậu nên nói với mấy cô gái theo đuổi cậu ấy, chứ không phải là với anh, làm ơn đi man!!!
"Luyên thuyên thế đủ chưa? Đừng có bảo là cậu lồng lên gọi điện bắt anh mua thuốc mang sang chỉ vì muốn nói mấy câu này thôi nhé?"
"Không được ạ?"
"Tao đấm đấy." Oscar ném cái gối kê lưng sang xem như cảnh cáo. "Kể đầu đuôi câu chuyện ra mau!"
"Em đã bảo là..."
"Còn lằng nhằng nữa là tao đi về?"
"Thôi được rồi được rồi..."
Châu Kha Vũ vội kéo Oscar lại, vì di chuyển đột ngột mà bên má bị đấm lại ẩn ẩn đau, nhắc anh nhớ về cảnh tượng loạn lạc sáng hôm ấy. Châu Kha Vũ thở dài, chậm rãi tường thuật cho Oscar nghe.
"Lúc Nguyên nhi bảo là muốn chia tay, em hoảng quá nên đành phải giả vờ ngủ. Mà Nguyên nhi biết rõ em giả vờ nhưng vẫn cho qua, anh xem, thế có phải là em ý cũng không ghét em lắm đúng không?"
"... Ừ?"
"Đấy, em cũng nghĩ như anh!"
"..."
"Xong em đợi em ý ngủ say rồi mò sang ôm em ý, trong tiểu thuyết chả toàn dạy thế à! Anh cũng bảo em phải tốc độ lên còn gì. Cơ mà thế quái nào em ý vẫn chưa ngủ, bị em ôm thì giật nảy mình, đẩy em ra rồi tung chăn nhảy xuống giường chạy trốn luôn."
"Chạy trốn? Từ từ đã không phải lúc đấy cậu đang ở nhà người ta à?"
"Thì ừ..." Cả người Châu Kha Vũ ỉu như cọng bún. "Bởi vì là nhà người ta, nên người ta muốn trốn đi đâu chả được, còn em thì không có cả quyền đi tìm luôn."
"... Cũng... bi thương thật."
"Cuối cùng em ý sang ngủ với Nhậm Dận Bồng."
"Thế là cậu cố gắng cả buổi xong đâu vẫn đóng đấy à?"
"... Ừ."
"..."
Oscar vốn còn đang thấy cáu, nhưng nghe đến đây thì chuyển sang thương cảm cho Châu Kha Vũ luôn. Kể cũng khổ, trên đời này làm gì còn ai đáng thương hơn Châu Kha Vũ cơ chứ! Bày mưu tính kế chán chê, không những người yêu cũ không lung lay mà còn đòi chia tay, tưởng méo mó có hơn không lời được một đêm ngủ chung, nào ngờ người ta lại chạy mất.
Gian nan.
Con đường này gian nan quá...
"Anh xin lỗi. Cũng tại anh giục cậu nên cậu mới..."
"Không phải lỗi của anh."
Nhìn Châu Kha Vũ chán chường xua tay, Oscar chỉ có thể lắc đầu.
"Sau đó thì sao? Xét tình hình như cậu kể, hẳn là cậu không làm ra được hành động lưu manh nào khác khiến Trương Gia Nguyên phải đấm cậu thật."
"Em đã bảo không phải Nguyên nhi làm mà."
Châu Kha Vũ cuối cùng cũng vật lộn xong với tuýp thuốc bôi vết thương, miệng cứ xuýt xoa mãi, khóe mắt còn dính chút nước, hình như là đau thật.
Oscar thầm chấn chỉnh bản thân sau này không được làm chuyện có lỗi với người yêu.
Bị ăn đấm như thế này, nghĩ thôi đã thấy rén rồi!
"Nguyên nhi không đấm em, nhưng lại ngủ chung phòng với Nhậm Dận Bồng."
"?" Oscar bỗng dưng hoảng hốt. "Đừng nói cậu lên cơn ghen xong trả treo với Nhậm Dận Bồng rồi bị đấm nhé?"
"Khônggg! Em không mất não đến mức ấy. Lâm Mặc đã khẳng định là hai người họ không có gì rồi, em còn lấn cấn thì là em ngu. Với lại Nhậm Dận Bồng không đấm được em, cái này em tự tin."
"... Thế thì vì sao?"
"Nhậm Dận Bồng không đấm được em, nhưng chắc chắn nhiều chuyện hơn em! Em quên không dặn anh ấy phải giữ bí mật với người khác, Nguyên nhi lại sang phòng đó ngủ, anh ấy suy một ra ba, xong thuật lại từ đầu đến cuối với đồng đội trong band hết."
"Vậy nên người đấm cậu là..."
"Phó Tư Siêu."
Châu Kha Vũ vừa nói xong, vết bầm trên mặt còn phối hợp nhói lên một phát. Hiện giờ chỉ cần nhắc tới Phó Tư Siêu là anh đã thấy nhức đầu, ai mà ngờ được cái tên gầy nhom thấp hơn mình cả một cái đầu ấy, lúc rồ lên lại có uy lực mạnh mẽ đến vậy cơ chứ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hôm đó Châu Kha Vũ quả thực có điểm bốc đồng hơi quá. Buổi sáng sau giấc ngủ vừa chập chờn vừa mệt mỏi, Châu Kha Vũ làm liều đi theo Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng đến phòng tập mà họ đã thuê, ý đồ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mình cứ mặt dày bám theo biết đâu lại cọ ra được chút cảm tình. Chỉ là anh không ngờ được rằng, đêm qua Phó Tư Siêu nghe Nhậm Dận Bồng kể chuyện xong thì cơn bực dâng cao, tức tốc đặt vé máy bay đến Dinh Khẩu ngày trong sáng sớm để chặn đánh anh.
Châu Kha Vũ chẳng kịp phòng bị, vừa bước xuống xe đã bị Phó Tư Siêu xông đến đấm cho một cú. Cũng may sau đó có Từ Dương ngăn cản nên mới không gây ra thảm kịch gì đáng kể, song vết thương trên mặt Châu Kha Vũ thực sự rất kinh khủng, như thể người kia đã dồn hết bực dọc bao nhiêu năm qua vào cú đấm này vậy, hợp tình hợp lý, khiến anh không tài nào phản kháng nổi.
Quan trọng là, Phó Tư Siêu lúc đó còn lớn tiếng mắng anh. Không hề kiêng nể, tông giọng sau một thời gian dài rèn rũa đã vững hơn trước rất nhiều, mắng anh vì sao lại trở về, sao ngần ấy thời gian không có mặt, đột nhiên trở về có nghĩa lý gì chứ?
Châu Kha Vũ kể đến đây thì cười nhạt. Thú thực, đến cả anh cũng không rõ khi mình quyết định trở về đã ôm ấp tâm tư gì nữa.
Có thể là để tìm kiếm hi vọng, cũng có thể là để giết chết tia hi vọng cuối cùng ấy.
Oscar lắng nghe Châu Kha Vũ giãi bày, bản thân từ đầu đến cuối chỉ im lặng uống từng ngụm nước nhỏ, nghiền ngẫm mãi mới lên tiếng.
"Những năm qua, anh là người biết rõ hơn ai hết cậu nhớ nhung Trương Gia Nguyên thế nào."
Anh rời khỏi vị trí, bước đến gần vỗ vai Châu Kha Vũ.
"Đời người có quá nhiều mối bận tâm, anh tin một ngày họ sẽ hiểu được quyết định năm đó của cậu."
Châu Kha Vũ ngẩng đầu, đang định nói gì thì lại bị Oscar giành trước.
"Trước tiên trả lời anh đã, cậu còn muốn theo đuổi Trương Gia Nguyên nữa không?"
"Đương nhiên là có..."
"Tốt. Vậy cất cái khuôn mặt ủ dột này đi, không phù hợp với chủ trương của chúng ta đâu."
"..."
"Sau đó tìm cách liên lạc với Từ Dương, anh cảm thấy người này có thể nhờ cậy được."
"Từ Dương?"
"Ừ. Thử phân thích nhé."
Oscar giơ một ngón tay ra trước mặt Châu Kha Vũ, đả thông tư tưởng cho anh.
"Đầu tiên, người này chi phối được Phó Tư Siêu, có Từ Dương rồi cậu sẽ không sợ bị Phó Tư Siêu cho ăn đấm giữa chừng nữa. Để đổi lại, cậu có thể tiết lộ vài thứ về Phó Tư Siêu cho người ta nghe, bọn cậu học cùng cấp ba còn gì."
Châu Kha Vũ liếc nhìn Oscar, thầm cảm thán đầu óc tư bản thật cmn dọa người!
"Có làm được không?"
"Được."
"Tốt." Nghe Châu Kha Vũ khẳng định chắc nịch như thế, Oscar cũng yên tâm phần nào. "Sau khi mua chuộc được Từ Dương rồi, thì từ chỗ Từ Dương mua chuộc người còn lại. Theo như cậu kể thì nhóm trưởng Vũ Tinh đó biết nói lý lẽ lại còn dễ tính, cậu lựa lời một chút là được, nhớ phải bày tỏ cậu yêu Trương Gia Nguyên điên cuồng không màng sống chết như thế nào, người ta mới mủi lòng tặng đồng đội cho cậu biết chưa?"
"..."
Châu Kha Vũ rón rén làm dấu OK.
Oscar thẳng thừng hất tay Châu Kha Vũ đi.
"Anh chỉ giúp cậu được đến đây thôi. Vấn đề còn lại, đều phải dựa vào cậu!"
"Dựa vào em?"
"Chứ còn gì nữa! Khí thế lúc đi đàm phán với đối tác của cậu đâu??? Còn không mau bày ra thiên la địa võng, thu Trương Gia Nguyên về tay!!!!!"
Dường như cảm thấy chỉ gào thôi chưa đủ, Oscar còn khủng bố nện thẳng tay xuống người Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ hít vội một hơi khí lạnh.
"Cái dcm nhà anh......."
"Xin lỗi, hơi quá tay."
Oscar khẽ hắng giọng, trông chẳng có chút gì gọi là hối hận với hành động của mình.
Ầm ĩ suốt nửa ngày, bọn họ rốt cuộc cũng tìm được một hướng đi coi như hợp lý.
Đến giữa trưa, Oscar đã nằm chán chê ở mấy chiếc sofa trong phòng khách sạn của Châu Kha Vũ, nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa liền thu dọn rời đi. Châu Kha Vũ rủ anh ăn trưa cùng mình nhưng lại bị từ chối, hình như là có hẹn với ai đó từ trước rồi. Oscar bí ẩn trong chuyện tình cảm hơn Châu Kha Vũ nhiều, việc nhận dự án ở Trung Quốc cũng một phần là do Oscar thúc đẩy, từ lúc đáp máy bay cứ thoắt ẩn thoắt hiện suốt, nếu không phải Châu Kha Vũ gọi điện nài nỉ mua thuốc hộ chắc anh vẫn chẳng thèm xuất hiện đâu.
"Anh đang hẹn hò đấy à?"
"Hả?" Oscar đang mặc áo khoác, nghe thấy Châu Kha Vũ hỏi mình thì cười khẩy. "Phải thì sao, mà không phải gì sao?"
Châu Kha Vũ trợn trắng mắt.
"Biết ngay là anh đột nhiên về nước sớm hơn dự định không phải vì em mà."
"... Này, đừng có gay như thế."
"..."
"Với cả, anh chỉ về sớm hơn một tuần thôi."
"Ông thay đổi dự định hai lần rồi đấy. Mới hôm trước nói chuyện còn bảo một tuần nữa mới về, giờ đã chềnh ềnh ở đây, tính ra..."
"Kệ tao!"
"..."
Được rồi, ai yêu đương vào cũng đều mất não như vậy, đồng cảm mà...
Oscar lôi điện thoại ra gõ một tin nhắn dài cho ai đó, lại trộm nhìn Châu Kha Vũ, xác nhận cậu em này không tiếp tục tra hỏi mình nữa mới thầm thở phào. Anh cầm lấy túi xách trên sofa, vừa mới đi được vài bước lại chợt quay đầu, nhắc nhở Châu Kha Vũ nốt một câu.
"Này, cậu không lạnh à?"
"Sao cơ?"
Châu Kha Vũ mù mờ nhíu mày, chẳng hiểu Oscar đang muốn gì.
Bộ dạng đó của anh làm người đối diện chẹp miệng, tiện chân đá vào cái vali bị anh mở toang bên cạnh bàn trà.
"Trời đã sang thu rồi, không còn là mùa hè nữa đâu, cậu mặc áo cộc tay cho ai xem?"
"À..." Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn lại mình rồi cười nhạt, hình như bấy giờ mới cảm thấy lạnh. "Hết mùa hè rồi à?"
"Hết từ lâu rồi."
Oscar thở dài, sau cùng vẫn không nói thêm câu gì, chỉ lẳng lặng mở cửa rời đi.
Trong phòng còn lại một mình Châu Kha Vũ. Anh ngả người dựa vào thành ghế sofa phía sau, khớp cổ kêu lên vài tiếng, cảm giác mệt mỏi cũng ùn ùn kéo đến chẳng rõ nguyên do. Từ khi về nước đến giờ Châu Kha Vũ vẫn chưa được nghỉ ngơi tử tế, hiện tại còn có dấu hiệu của chứng cảm lạnh. Anh vươn tay kéo vali lại gần, bốc bừa một chiếc áo ấm phủ lên người.
Rèm cửa phòng khách sạn mở toang, ánh sáng chiếu từ ngoài vào chứa chút hanh khô đặc trưng không thể nhầm lẫn. Bầu trời hình như xám xịt hơn trước đó, Châu Kha Vũ nhìn mãi, qua mỗi lần chớp mắt lại có cảm giác không gian đang dần dần tối đi.
Đúng thật đấy, mùa hạ đã thực sự kết thúc rồi.
Dù là mùa hạ không thể quay trở lại năm đó, hay là mùa hạ của hiện tại.
Chẳng biết anh có đủ sức níu kéo chút ấm áp để tránh bị cảm lạnh hay không...
Châu Kha Vũ ngẩn người suy nghĩ, tâm trí khi đã rơi vào hồi tưởng rồi sẽ rất khó để thoát ra. Quãng thời gian ấy vừa là mật ngọt lại vừa là cạm bẫy, chúng có thể cho anh mọi tư vị chân thực, nhưng cũng có thể dìm chết anh bởi hàng tá tuyệt vọng từ đó. Đến tận mười mấy phút sau, không biết đã nghĩ đến điều gì mà Châu Kha Vũ chợt sực tỉnh, trạng thái khổ sở cũng dần bay biến, vội chộp lấy điện thoại nhắn tin cho một người.
Lần này, là Trương Đằng.
"Này cậu có đó không?"
"Đằng Tử?"
"Chuyện quan trọng! SOS!!!"
Trương Đằng mãi vẫn chưa chịu trả lời, Châu Kha Vũ liền gõ thêm vài tin nữa.
"Tôi nhớ có đợt cậu bảo Phó Tư Siêu thích cậy gỉ mũi bôi gầm bàn à? Có ảnh không?"
"Hay ảnh xấu gì cũng được."
"Hồi cấp ba ý."
"Nhanh gửi tôi!!!"
Nhắc đến Trương Đằng, lại không thể không cảm ơn Lâm Mặc. Sau tín hiệu Châu Kha Vũ gửi cho Lâm Mặc hôm đó, cậu ta dĩ nhiên tràn đầy nhiệt huyết tiếp tục ship CP. Trong ba người bọn họ, Phó Tư Siêu là khó đứng chung một chiến tuyến nhất, còn Trương Đằng tuy dễ tính nhưng lại cực kì bảo hộ Trương Gia Nguyên. Lâm Mặc và Châu Kha Vũ bàn tính cả buổi, cuối cùng Lâm Mặc bị anh mua chuộc, chấp nhận nhiệm vụ đi thuyết phục Trương Đằng.
Về việc Châu Kha Vũ mua chuộc Lâm Mặc như thế nào, thì phải cảm ơn chương trình truyền hình thực tế mà Lâm Mặc đang tham gia kia. Nhiệt độ CP giữa Lâm Mặc và một tay rapper được xem là khủng nhất show, Châu Kha Vũ nhìn thế nào cũng thấy bầu không khí giữa họ không bình thường, vừa vặn Oscar lại quen biết cậu rapper đó, anh liền tiện tay thả dây cho bọn họ.
Ừm... Xem như thuận nước đẩy thuyền đi.
Châu Kha Vũ vừa hồi tưởng lại vừa cười thầm, đúng lúc điện thoại cũng rung lên báo hiệu có tin nhắn mới.
Trương Đằng đã trả lời anh.
"Ảnh xấu hồi cấp ba của Phó Tư Siêu á?"
"Đm cóoooooooo!"
"Để đấy tôi tìm cho cậu!"
"Cmn cậu tìm đúng người rồi đấy!!!"
Nhìn màn hình điện thoại hiển thị cả đống ảnh được Trương Đằng gửi qua, Châu Kha Vũ mím môi, cố ngăn bản thân không bật cười thành tiếng.
Xin lỗi nhé bạn học Phó, là do bạn đấm tôi trước thôi.
Tôi cũng không còn cách nào khác...
Mấy ngày sau đó, về cơ bản đều trôi qua bình thường.
Tối cuối tuần, Châu Kha Vũ trở về khách sạn sau một cuộc xã giao với đối tác, mùi rượu trên người vẫn cực kì nồng, dạ dày hơi ẩn ẩn đau dù trước đó đã có ý thức ăn chút đồ lót dạ. Anh thầm than hôm nay đúng là xui xẻo, nào ngờ lúc vừa bước ra khỏi thang máy, liền trông thấy một người đang đứng đợi mình trước cửa phòng.
Châu Kha Vũ nhếch miệng, hóa ra không phải xui xẻo, mà là vận may vẫn chưa đến thôi.
May thật đấy.
"Em tìm tôi à?"
Trương Gia Nguyên vẫn giữ thói quen cũ, mỗi khi đứng đợi ai thường cúi đầu, dùng mũi giày nghịch ngợm mấy thứ vô hình dưới chân. Cậu nghe thấy tiếng động thì ngẩng lên, sau đó lại lập tức nhíu mày, như là đã bị bộ dạng của Châu Kha Vũ làm cho ngứa mắt.
Châu Kha Vũ thấy thế mới chột dạ tự nhìn lại mình. Áo vest cởi ra vắt ở một bên tay, sơ mi tháo tung hai cúc, cà vạt xiên xiên xẹo xẹo, mái tóc vốn được tạo kiểu cẩn thận giờ đã rũ xuống che mất một bên mắt, thứ duy nhất chỉnh tề trên người anh chắc chỉ còn lại mỗi cái gọng kính sáng loáng kia.
Trương Gia Nguyên chậc lưỡi, chẳng thèm che giấu tia khinh bỉ trong mắt.
"Anh vừa đi đá phò về đấy à?"
"......"
"Không nói gì nghĩa là thừa nhận?"
"... Em biết rõ tôi không làm thế mà."
"Anh buồn cười, tôi chả biết quái gì về anh cả."
"..."
Châu Kha Vũ khẽ hắng giọng, dĩ nhiên không muốn tiếp tục đề tài này.
Anh lấy thẻ phòng từ túi áo ra, mở cửa rồi mới quay sang Trương Gia Nguyên.
"Em muốn vào chút không?"
"Không."
"Thế..."
"Mẹ tôi bắt tôi mang cái này cho anh." Trương Gia Nguyên không cho Châu Kha Vũ dài dòng, trực tiếp ngắt lời anh, đồng thời đưa cặp lồng giữ nhiệt trên tay qua. "Nghe nói mẹ tôi gọi anh đến ăn cơm nhưng anh bận, nên bà ấy gửi canh gà tẩm bổ cho anh đấy."
Châu Kha Vũ nhận lấy, ái ngại cười xòa.
"Xin lỗi, lần sau tôi sẽ sắp xếp thời gian chu toàn hơn."
"Phí lời." Trương Gia Nguyên đảo mắt. "Không cần nói với tôi, gọi điện cho mẹ tôi mà giải thích. Tôi xong việc rồi, về đây."
"Từ từ đã..."
"Còn gì nữa à?"
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên bày ra tư thế sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào, đành chỉ tay về phía cửa phòng, ngập ngừng đề nghị thêm một lần.
"Không... không vào ngồi chơi chút sao?"
"Đã bảo là không!"
Cái kiểu dùng dằng nài nỉ của Châu Kha Vũ làm Trương Gia Nguyên nhăn nhăn nhó nhó, cậu kéo lại quai balo, đang định đi về thì chợt nghĩ ra một chuyện.
Thế là lại phải quay đầu.
"Này..."
"Em đổi ý rồi à? Vào không?"
"Không, đứng ở đây nói chuyện."
Châu Kha Vũ có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn thuận theo cậu cất thẻ phòng đi, lười biếng dựa lưng vào tường, chờ đợi cậu mở lời.
Trương Gia Nguyên đột nhiên rất muốn đấm Châu Kha Vũ.
"Khụ... Thì là... Chuyện hôm trước... Phó Tư Siêu vì bực quá nên mới lỡ tay, mong là anh đừng để bụng... nhé?"
Xét thấy Châu Kha Vũ đã bị người khác đấm rồi, cậu cũng không nên đấm anh ta nữa.
Phải kìm chế lại...
"Em đang xin lỗi thay cho Phó Tư Siêu đấy à?"
"Cứ cho là vậy đi?"
Châu Kha Vũ nhướn mi, nhìn như thể là đang suy nghĩ thật kĩ, nhưng thực chất lại chẳng cân chắc chút gì.
"Không chấp nhận."
"... Không chấp nhận? Vậy anh muốn thế nào?"
"Dưỡng thương thật tốt, đợi một ngày trả thù Phó Tư Siêu."
"..."
Trương Gia Nguyên hít sâu vài hơi, cố hết sức trấn định bản thân.
"Anh còn muốn trả thù Phó Tư Siêu? Nhìn con chuột yếu nhớt đó mà anh cũng xuống tay được? Anh quân tử một tí đi Châu Kha Vũ?"
Người đối diện bị cậu móc mỉa tàn nhẫn song vẫn chẳng thể hiện chút phản kháng nào. Anh gật gật đầu, thản nhiên chấp nhận những điều ấy, đợi cậu nói hết mới nở nụ cười, trông hơi hơi lưu manh.
"Trương Gia Nguyên, em không nhớ à?"
"... Nhớ gì?"
"Chính em dạy tôi mà, ai đắc tội với mình, đều không được tha."
"..."
Trương Gia Nguyên bắt đầu cảm thấy, hễ cứ nói chuyện với Châu Kha Vũ là cậu sẽ mệt tâm đến chết!
"Tôi không nhớ."
"Không sao." Châu Kha Vũ vẫn cực kì cởi mở dễ tính. "Dù gì em cũng xin lỗi thay rồi, tôi đương nhiên phải cân nhắc. Hay là em hôn tôi một cái đi, gọi thêm câu 'anh ơi' nữa, tôi sẽ rộng lòng bỏ qua?"
Thái độ của Châu Kha Vũ được duy trì rất có chừng mực, tông giọng cũng nhẹ nhàng trầm ấm như đang thuật lại một bài giảng thông thường của giáo viên, nhưng những lời từ miệng anh lại khiến Trương Gia Nguyên tức đến bật cười. Cậu đương nhiên không dễ tính đến mức mặc kệ người ta đùa bỡn mình như thế, nên nhân lúc Châu Kha Vũ còn đang cợt nhả, liền tiến đến túm cổ áo anh kéo xuống.
Khoảng cách đột ngột được rút ngắn, mùi rượu nồng nặc từ phía kia theo gió bay đến gần chóp mũi, cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao Châu Kha Vũ lại lên cơn cỡ này.
Anh dường như rất tán thưởng hành động của Trương Gia Nguyên, hiện tại trong mắt còn nhiễm chút ý cười nhàn nhạt, đầu lưỡi vươn ra liếm ướt hai cánh môi, nửa như mời mọc nửa như thách thức người đối diện. Châu Kha Vũ thấy cậu nghiến răng, gằn lên từng chữ với mình.
"Châu Kha Vũ, anh muốn tôi chán ghét anh hơn à?"
Nếu là Châu Kha Vũ lúc bình thường, hẳn sẽ ôm mặt nghĩ ngợi đau khổ một phen. Nhưng Châu Kha Vũ hiện giờ như thể đã giải phóng hết thảy ngông cuồng, không những không mảy may để ý đến lời đe dọa của Trương Gia Nguyên, mà còn vươn tay ra sau gáy kéo cậu lại gần, thỏa sức đắm chìm trong hương vị chỉ thuộc về riêng một người. Trương Gia Nguyên là cậu nhóc cực kì để ý đến vẻ bề ngoài, mỗi khi ra đường đều sẽ xịt nước hoa, loại đang dùng tuy không giống với mùi cỏ cây cậu thích hồi trung học nữa, nhưng vẫn mang chút gì đó đặc trưng cần chỉ gặp là nhớ.
Chẳng biết phản ứng khi hôn có còn giống trước kia hay chăng?
Châu Kha Vũ nghĩ thế, cũng không cho bản thân cơ hội suy xét lâu thêm. Anh hơi cúi đầu, dùng một giây để hôn mạnh xuống môi Trương Gia Nguyên, đủ loại mùi hương trong khoảnh khắc chợt hòa quyện triệt để, hoang đường vô lý, lúc đụng chạm còn vang lên tiếng 'chụt' vô cùng chói tai, đủ để làm người ta sững sờ.
Trương Gia Nguyên lập tức đẩy Châu Kha Vũ ra.
"Cái đjt..."
Tóc sau gáy hơi rối, khóe mắt xuất hiện vài đường tơ đỏ, tay phải đưa lên che kín lấy môi, trông bộ dạng của cậu hiện giờ cũng xộc xệch chẳng kém Châu Kha Vũ là bao, nhưng có lẽ là tức giận thật. Vì thế cậu mới xông đến chỗ anh lần nữa, không nói một lời đã vung nắm đấm qua, tương cho khuôn mặt vẫn đang cười cợt lưu manh kia một cú cực mạnh.
Xong rồi bỏ đi.
Châu Kha Vũ đứng phía sau nhìn theo cho tới khi bóng dáng cậu khuất hẳn, nghiêng đầu liếm môi, cố gắng hồi tưởng lại tư vị của nụ hôn chớp nhoáng ban nãy hòa cùng mùi máu tanh trong miệng, qua vài phút mới mở cửa trở về phòng.
Lúc Oscar nhận được điện thoại của Châu Kha Vũ, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ.
"Làm sao lại bị đánh nữa???"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro