29. Bản nhạc dang dở.

Trương Gia Nguyên không nhớ rõ mình đã về nhà thế nào.

Sau khi thẳng tay đấm Châu Kha Vũ một cú, đầu óc cậu nóng hết cả lên, vội vàng rời đi thì va phải mấy người, trên đường ra bãi đỗ xe còn bất cẩn chạm mặt vài fan nữ nhận ra cậu. Người hâm mộ của ban nhạc tuy rằng không cuồng nhiệt như fangirl theo đuổi thần tượng, nhưng ngẫu nhiên bị bắt gặp thế này vẫn gây nên chút ầm ĩ nho nhỏ.

Tâm trạng vốn đã tệ giờ lại càng tệ hại hơn, yên ổn về được đến phòng đã là chín giờ tối. Trương Gia Nguyên thở dài, loạt soạt lôi hộp kem mới mua ra đặt lên bàn, lấy thêm cả giấy bút, dự định sẽ viết nhạc xuyên đêm. Gần đây mọi thứ như đang lệch hẳn khỏi quỹ đạo bình lặng vốn có, không nhắc đến Châu Kha Vũ, thì vấn đề đàm phán thuê sân biểu diễn cũng gặp chút khó khăn. Trương Gia Nguyên căng thẳng suốt cả ngày, đến tối còn bị Châu Kha Vũ chơi một vố như vậy, đương nhiên không thể dễ dàng cho qua.

Điện thoại trong túi quần rung lên báo hiện có tin nhắn mới, là Nhậm Dận Bồng và Vũ Tinh thông báo đêm nay không về nhà Trương Gia Nguyên, chắc lại tìm được chỗ nào chơi vui nên ở đó luôn.

Vì kế hoạch tổ chức tận hai concert tại Đông Bắc, cả nhóm đã đến đây từ mấy ngày trước, Vũ Tinh và Nhậm Dận Bồng ở nhà Trương Gia Nguyên, còn cặp đôi Phó Tư Siêu Từ Dương muốn tận hưởng bầu không khí riêng tư nên thuê khách sạn ngay gần phòng tập. Trương Gia Nguyên qua loa trả lời tin nhắn của đồng đội, thìa kem vừa bỏ vào miệng bỗng trở nên đắng ngắt, cậu hơi trề môi, lâu lắm rồi mới cảm nhận được sâu sắc nỗi cô đơn như hiện tại.

Ai cũng có hai người, thừa ra một mình cậu ngồi đây viết nhạc làm gì cơ chứ!

Thế nhưng Trương Gia Nguyên vẫn không ngừng tay. Lúc này, hễ cứ để tâm trí rảnh rang là cậu lại nhớ đến những chuyện vừa phát sinh với Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên vẫn chưa thể quen với một thế giới có sự hiện diện của anh, bao nhiêu chuyện trôi đi, cậu bỏ ra tận bảy năm để xoa dịu cơn sóng trong lòng, vậy mà người đó nói quay lại liền quay lại, chẳng mất nhiều thời gian đã nhiễu loạn hết thảy cảm xúc của Trương Gia Nguyên.

Trên dòng kẻ xuất hiện thêm mấy nốt nhạc méo mó, Trương Gia Nguyên chăm chú được chừng hai phút thì dừng lại, bàn tay vô thức run run. Vết thương ở đó không tính là nghiêm trọng, thậm chí còn chẳng cần bôi thuốc. Nhưng cậu đã lâu lắm không đánh nhau rồi, thử nhẩm tính kĩ, chắc là phải từ khi lên đại học, tâm tình xốc nổi dần an tĩnh lại, rồi hoạt động trong một ban nhạc tự phát cùng hội Trương Đằng, coi như nửa bước chân vào giới giải trí, giữ hình tượng được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Lâu rồi không động đến nắm đấm, sức chịu đựng yếu dần đi. Mà lâu rồi không bị ai đó dồn ép, khả năng phòng ngự cũng mai một dần dần.

Trương Gia Nguyên cười khổ, thả lỏng tay buông bút xuống. Nhớ lại hồi cậu vẫn còn nông nổi, luôn cho rằng mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng nắm đấm, ngứa mắt là đấm, không vừa ý là đấm, miễn cưỡng trở thành đồng đội cũng phải hẹn sau khi kết thúc cuộc thi sẽ đấm nhau. Ai ngờ chuyện không như ý muốn, con người luôn vướng mắc vào thứ rung động kì lạ, cuộc hẹn vô lý đó cũng chẳng thực sự diễn ra. Vậy mà sau bao nhiêu năm, cuối cùng lại thực hiện được rồi.

Thời gian như đang cho Trương Gia Nguyên một dấu hiệu, đã đến lúc phải hoàn thành tất cả những dang dở khi ấy.

Ăn kem vào mùa đông cũng có cái lợi của nó, dù ngẩn người bao lâu thì kem vẫn chẳng tan chảy giống mùa hè. Trương Gia Nguyên suy nghĩ suốt vài phút, mãi sau mới lần mò mở ngăn kéo tủ bên cạnh, trong đó chỉ chứa chút đồ dùng lặt vặt, hộp nến thơm đã đốt hết, viên kẹo vị chanh quá hạn sử dụng, chiếc đèn bàn bị tháo tung các bộ phận, còn có cả một cuốn sổ da cũ. Cậu nhẹ nhàng gạt những thứ lỉnh kỉnh kia ra, rồi cầm lấy cuốn sổ đặt lên bàn.

Đã lâu rồi Trương Gia Nguyên không động đến nó. Thời tiết ở nhà cũng có những ngày ẩm ướt, cậu có thể tưởng tượng ra khung cảnh khi cơn mưa phùn kéo dài suốt nửa tháng, trong không khí tồn tại một tầng hơi nước mờ nhạt, cuốn sổ trong ngăn kéo bị ảnh hưởng ít nhiều, chữ viết bên trong còn nhòe mất vài trang. Người kia thích dùng bút máy để ghi chép, chữ viết ngay ngắn thẳng hàng, cẩn thận lưu lại những bản tin phát thanh vào sáng thứ hai mỗi tuần. Càng lật về sau, nét chữ càng thay đổi rõ ràng, cuối cùng trở thành kiểu cuồng thảo của Trương Gia Nguyên. Cậu quen sử dụng bút bi hơn, nên chữ viết không còn nhòe đi nhiều nữa.

Lại lật thêm vài trang, có lúc xuất hiện cả nét bút bi và bút mực đan xen. Cuốn sổ như trở thành bí mật của riêng họ, người kia thích ghi những lời bày tỏ quê mùa, Trương Gia Nguyên đôi khi sẽ nhiệt tình hưởng ứng, đôi khi lại vờ như không liên quan đến mình.

"Hôm nay đọc được một câu thế này,【 Có lẽ việc cố gắng quên đi một người lại là phương thức đặc biệt để nhớ nhung. 】Nguyên nhi, sau này nếu lỡ không tìm được tôi nữa, em phải cố gắng quên tôi đi nhé."

"Anh xàm quá, vẽ cho anh một con chó nhỏ để tâm sự cùng này."

Bên cạnh dòng chữ ấy xuất hiện một con chó nhỏ thật, còn được ghi chú tên là Tiểu Vũ Trụ.

Trương Gia Nguyên xem đến đây thì bật cười.

Ngớ ngẩn thật.

"Lý Bạch viết thơ Đường, trong Xuân Nhật Túy Khởi Ngôn Chí có câu, 【 Khúc tận dĩ vong tình. 】, nghĩa là 'Hết khúc sầu cũng tan'. Sau này Trương Gia Nguyên của tôi viết nhạc, mong rằng em cũng có thể ném hết muộn phiền ra sau đầu khi những giai điệu kết thúc."

Bàn tay Trương Gia Nguyên vẫn không ngừng lật giấy, chữ viết trên đó thưa thớt dần, nét bút của hai người được thay bằng chữ của mình Trương Gia Nguyên, cuối cùng dừng lại ở một bản nhạc chưa hoàn chỉnh. Stave bị bỏ trống rất nhiều, cậu thở hắt ra một hơi, cầm bút lên bắt đầu lấp đầy chúng.

Lời hứa trong buổi tối đầy sao ở cảng cá cũng đến lúc phải thực hiện rồi.

Bản nhạc dành tặng cho một người, hi vọng rằng thực sự có thể khúc tận sầu tan.

Để kết thúc toàn bộ những dây dưa hoang đường này.

Đồng hồ treo trên tường điểm mười giờ tối, kim giây chậm chạp chuyển động, thời gian trôi nhanh đến mức người ta chẳng kịp để ý. Mỗi lần viết nhạc Trương Gia Nguyên đều cực kì tập trung, đối với người làm nghệ thuật, đêm tối dường như lại càng thích hợp để giãi bày.

Khoảng một giờ sáng, Trương Đằng vừa chỉnh sửa xong bản thu âm ca khúc mới thì nhận được tin nhắn của Trương Gia Nguyên, hỏi anh về quyết định làm khách mời tại concert. Trương Đằng hơi hơi khó hiểu, suy nghĩ nát óc vẫn không rõ Trương Gia Nguyên đột nhiên hỏi thế là có ý gì. Chẳng phải vụ này đã bàn bạc xong từ tuần trước rồi à?

"Quyết định rồi, vậy anh đến chỗ em sớm hơn chút được không?"

"Để làm gì?"

"Tập luyện."

Trương Đằng thấy cậu nói thế, cảm giác gờn gợn trong lòng vẫn chưa nguôi đi. Trương Gia Nguyên lúc này đang nằm trên giường, nhưng chờ đợi mãi mà không được Trương Đằng trả lời, còn tưởng muộn quá nên anh ngủ quên mất rồi, liền đánh liều nói ra ý đồ thật sự của mình.

"Anh đến đi, ngay trong ngày mai thì càng tốt."

"Bạn thân anh... cái người họ Châu ấy, vừa bị đấm sưng mặt rồi. Anh đến mà bôi thuốc cho người ta."

"Em thấy loại thuốc này ổn nè, anh xem rồi mua đi."

"Thế nhé."

"Xong rồi mình tập luyện..."

Trương Đằng đang ở tận Bắc Kinh xa xôi, dĩ nhiên không ngủ quên như Trương Gia Nguyên vẫn nghĩ, ngược lại anh còn tỉnh như sáo, đọc được mấy dòng tin mà cậu liên tục gửi đến thì càng tỉnh hơn. Thế nhưng Trương Gia Nguyên vẫn chưa chịu dừng lại.

"Không được bảo với bạn thân anh là em nói đâu đấy!"

"Anh mà bép xép, đừng trách em tung ảnh dìm của anh lên mạng."

Con trai ấy mà, luôn quan tâm thái quá đến vấn nạn ảnh dìm của mình, chẳng hiểu tại sao.

Trương Đằng cầm điện thoại lung lay trong gió, chợt nhớ đến vài ngày trước người bạn thân họ Châu nào đó cũng tìm đến anh yêu cầu ảnh dìm. Bây giờ còn thêm cả Trương Gia Nguyên, mánh khóe y sì như nhau, đúng là cùng một giuộc!

Tự nhiên tách ra đi gây hại cho đời làm gì không biết!

Hai người còn không mau gương vỡ lại lành đi cho thế gian được nhờ?

Những lời này, Trương Đằng đương nhiên không nói cho Trương Gia Nguyên. Anh chỉ qua loa đồng ý với cậu, nhắn thêm vài câu rồi lọ mọ đi đặt vé máy bay, một chút cũng không giống với kẻ vì sợ bị tung ảnh dìm mà trở nên ngoan ngoãn.

"May cho cậu là dạo này anh đang rảnh đấy!"

"Biết anh rảnh nên em mới gọi anh mà."

"... Mệt rồi, đi ngủ đây. Cậu cũng ngủ sớm đi, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Bài hát còn chưa viết xong, theo lý mà nói Trương Gia Nguyên không thể yên tâm đi ngủ được. Nhưng hôm nay thực sự trải qua quá nhiều chuyện, cậu cũng mệt rồi, ủ trong chăn ấm một lúc đã nửa tỉnh nửa mơ. Vốn giấc ngủ sẽ đến rất nhanh sau đó, chỉ là đột nhiên lại có kẻ làm phiền.

Điện thoại vì Trương Gia Nguyên ngủ quên nên chưa được chuyển sang chế độ im lặng, vừa có tin nhắn gửi đến, nó bất đắc dĩ trở thành chuông báo thức vào lúc rạng sáng luôn. Cậu giật nảy mình, đau khổ xoa trán, hạ quyết tâm ngày mai phải thay cái tiếng souna dọa người này đi...

Còn cái thằng nhắn tin vào giờ này nữa, cậu nhất định sẽ xiên nó lên!

Trương Gia Nguyên cáu có nhìn điện thoại.

Đcm... Hay quá! Thằng nhắn tin đến vừa vặn là thằng cậu muốn xiên nhất mới tài chứ!!!

Châu Kha Vũ!!!

Anh ngứa đòn lắm rồi đấy đúng không?

Nếu Châu Kha Vũ nghe được lời này, có lẽ sẽ gật đầu xác nhận luôn rằng mình đúng là ngứa đòn thật. Vì chẳng có ai một giờ sáng lại đi nhắn tin cho người yêu cũ - không phải, chưa chia tay chưa gọi là người yêu cũ được! Nhắn tin cho đối tượng của mình, với một đoạn vừa ngớ ngẩn vừa bát nháo thế này...

"Nguyên nhi, em đấm tôi đau quá, vết thương trên mặt đến tận bây giờ vẫn còn sưng, tôi đau đến mức không thể nào mà ngủ được luôn đấy! Tôi cảm thấy hơi giận một chút rồi ( ಠ ʖ̯ ಠ)... Nhưng mà tôi vẫn yêu em lắm, nên tôi quyết định sẽ chỉ tạm dừng nói chuyện với em vài ngày thôiii. Ngủ ngon! Gửi em một bé mèo nằm cùng cho đỡ nhớ tôi nè ฅ(•ㅅ•❀)ฅ"

Bên dưới còn gửi kèm một tấm ảnh chụp cận mặt, vết thâm tím thì mờ mờ ảo ảo, nhưng cảnh sắc có-thể-xem-là-đẹp-trai thì lại rõ nét vô cùng.

Trương Gia Nguyên đập thẳng điện thoại xuống tủ đầu giường.

Đồ điên!!!

Châu Kha Vũ không được Trương Gia Nguyên đáp lại cũng không hoảng, còn bừng bừng khí thế gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn cho Oscar, kiêu ngạo khoe mẽ.

"Anh thấy em lạt mềm buộc chặt như này được không?"

Oscar: "..........."

Đến mức ấy mà Trương Gia Nguyên vẫn chưa thủ tiêu mày, cậu ta nhất định là yêu mày vl!!!

Oscar cũng chẳng thèm trả lời Châu Kha Vũ.

Những ngày sau đó, Châu Kha Vũ giữ đúng lời hứa, trở nên im hơi lặng tiếng hơn thật. Trương Gia Nguyên thầm thở phào, bản thân cũng bắt đầu bước vào chuỗi ngày sáng đến phòng tập đêm về ngủ thẳng cẳng hồi sức, chẳng còn thời gian đâu để bận lòng chuyện của Châu Kha Vũ nữa. Trương Đằng đến Dinh Khẩu ngay sau hôm Trương Gia Nguyên yêu cầu, ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ đưa thuốc cho người bạn thân họ Châu, rồi lại tiếp tục đặt vé đi Hắc Long Giang thăm quê cùng người nào đó. Việc tập luyện cho collab thực ra vẫn chưa gấp lắm, nên Trương Gia Nguyên cũng chẳng quản nhiều.

Chỉ là cậu vẫn hơi gợn lòng một chút. Không biết hôm Trương Đằng đến đưa thuốc cho Châu Kha Vũ, hai người đã nói với nhau những gì mà khi trở về Trương Đằng cứ liên tục né tránh ánh mắt của Trương Gia Nguyên. Hỏi thì không chịu nói, đến lúc cậu cáu lên muốn tra khảo, Trương Đằng liền bay tót đi chơi luôn. Nhất định là có tật giật mình!

Cứ giữ mối nghi ngờ đó trong lòng chờ xem bọn họ muốn giở trò gì, nhưng trái với dự đoán của Trương Gia Nguyên, mọi chuyện vẫn sóng yên biển lặng cho đến tận cuối tuần. Hôm đó cả band có lịch tập luyện, Trương Gia Nguyên đến hơi sớm nên ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vặt cho mọi người, không ngờ lại gặp Châu Kha Vũ ở bên trong. Ban đầu anh chưa phát hiện ra sự có mặt của Trương Gia Nguyên, vẫn chuyên tâm nghiên cứu hạn sử dụng trên mấy hộp đồ ăn sẵn, khẩu trang che kín nửa khuôn mặt, thi thoảng còn khe khẽ ho vài tiếng.

Trương Gia Nguyên thoáng nhíu mày.

Châu Kha Vũ ốm à?

Như để khẳng định suy nghĩ của cậu là đúng, Châu Kha Vũ ở kia lại đằng hắng ho thêm mấy lần. Kì thực chính Châu Kha Vũ cũng không ngờ rằng mình sẽ ốm nặng đến mức này, đã vài ngày trôi qua rồi mà cổ họng vẫn sưng, uống thuốc không có tác dụng, chiều nay còn phải đến bệnh viện nhờ bác sĩ tiêm một mũi. Bản thân mang dáng vẻ dặt dẹo yếu ớt, dĩ nhiên Châu Kha Vũ không muốn đi tìm Trương Gia Nguyên. Chỉ có điều người tính không bằng trời tính, ra cửa hàng mua chút đồ lót dạ lại có thể gặp được cậu.

Trương Gia Nguyên đã đứng ở bên cạnh từ bao giờ. Cậu nhanh nhẹn bỏ hộp đồ ăn giống hệt cái anh đang cầm vào giỏ, thậm chí còn chẳng thèm nhìn hạn sử dụng.

"Hình như loại này sắp hết hạn rồi... Tôi vừa xem xong..."

Châu Kha Vũ chỉ vào cái trên tay mình, dè dặt lên tiếng, tông giọng khàn hơn hẳn bình thường, vừa nghe đã biết tình trạng khá nghiêm trọng. Biểu cảm của Trương Gia Nguyên càng ngày càng nhăn nhó, cậu xếp hộp đồ ăn trở lại vị trí cũ, làm như bâng quơ hỏi một câu.

"Mới vài ngày không gặp, anh đã ăn chơi trác táng đến mức tàn tạ thế này rồi cơ à?"

Rõ ràng là quan tâm người ta, nhưng lại cố tình nói năng độc địa. Châu Kha Vũ bật cười, không hề để bụng thái độ thù địch của Trương Gia Nguyên.

"Chỉ viêm họng sốt nhẹ tí thôi, vốn không muốn để em biết."

"Tôi biết thì làm sao?"

"Lo lắng? Đứng ngồi không yên gấp gáp hốt hoảng gì đó?"

"... Anh mơ đẹp quá đấy."

Châu Kha Vũ cười không nói gì, lại tiếp tục xem xét hạn sử dụng của mấy hộp đồ ăn trên giá. Đến lúc này Trương Gia Nguyên mới có thời gian để ý kĩ Châu Kha Vũ, có lẽ anh rời nhà ngay lúc mới ngủ dậy, trên người vẫn còn mặc đồ ngủ, tóc tai lộn xộn, chân thì chỉ xỏ dép lê. Ánh mắt Trương Gia Nguyên tràn ngập vẻ khinh bỉ, thấy Châu Kha Vũ định lấy hộp mì xuống liền ngăn cản.

"Anh ốm đến ngốc rồi à, có ai ốm mà ăn mì như anh không?"

"... Nhưng tôi đói."

Bộ dạng cực kì đáng thương, khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy hơi ê răng.

"Anh không biết ngồi yên trong nhà rồi gọi người ta ship cháo đến à?"

Châu Kha Vũ cố gắng lấy lại hộp mì từ tay Trương Gia Nguyên mấy lần nhưng vô dụng, cuối cùng đành phải từ bỏ.

"Sáng ngủ dậy tôi định đi bộ tí cho khoan khái, đi được một đoạn thì đói, mà tiệm cháo lại cách xa quá, nên là..."

"..."

Trương Gia Nguyên đảo mắt, không muốn nghe người này lằng nhằng tiếp nữa.

Cậu lấy bừa một hộp sữa trong tủ lạnh, rồi kéo góc áo Châu Kha Vũ ra quầy thu ngân tính tiền.

"Kìa... mì của tôi..."

"Anh im miệng."

Thanh toán xong xuôi thì lại dùng biện pháp cũ, lôi Châu Kha Vũ từ bên trong ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Anh có vẻ uất ức vô cùng, còn liều mạng ho một tràng dài, dọa Trương Gia Nguyên đến tái xanh mặt mũi.

"Anh còn trụ được không đấy?"

"..." Châu Kha Vũ xua tay. "Không sao. Nhưng em cứ cách xa tôi một chút, cẩn thận lây."

"Nói chuyện chán chê từ nãy, có lây thì cũng đã lây xong, anh còn muốn tránh gì nữa?"

"..."

Châu Kha Vũ nhìn thấy rõ ràng Trương Gia Nguyên vừa hung dữ lườm mình, sau đó tiến đến chỗ chiếc xe thể thao đang dựng bên ngoài, cầm lấy mũ bảo hiểm đưa cho anh.

"Đội vào."

"Hả..."

"Hả cái gì mà hả? Anh nhanh lên, muộn chút nữa là hàng cháo cũng đóng cửa đấy!"

Hành động của Châu Kha Vũ thoáng khựng lại giây lát, tim đập nhanh đến mức làm anh có chút khó thở, nếu không phải Trương Gia Nguyên sốt ruột giục giã mãi, anh nhất định sẽ phát ngốc ở đây đến tận giữa trưa.

Xe mô tô của Trương Gia Nguyên là loại chỉ có duy nhất một màu đen bóng loáng, nhìn thì không đến mức phô trương, nhưng khi nổ máy lại phô trương vô cùng. Anh đẹp trai mặc áo khoác da đi mô tô trên đường bao giờ cũng hấp dẫn được vô số ánh mắt, mà càng hấp dẫn hơn khi đằng sau xe của anh đẹp trai còn chở thêm một cây sào mặc áo ngủ kẻ ô vuông...

Chút hạnh phúc ngoài ý muốn này đến với Châu Kha Vũ rất bất ngờ, nhưng đối với một bệnh nhân đang trong kì ốm yếu lại còn ăn mặc phong phanh như anh, quả thực là đường trộn thủy tinh!

Châu Kha Vũ len lén ngồi gần về phía Trương Gia Nguyên hơn một chút.

Chẳng biết Trương Gia Nguyên có nhận ra điều gì hay không, mà tốc độ đã dần dần chậm lại.

Quãng đường đi bộ đến hàng cháo có thể gọi là xa, nhưng đi xe máy thì chỉ cần hơn năm phút là tới nơi. Trương Gia Nguyên dừng xe ngay trước cửa, thấy cũng hơi đói bụng liền cùng Châu Kha Vũ đi vào. Đúng lúc đó chợt có người gọi điện đến.

Trương Gia Nguyên lôi điện thoại ra nhìn thử, là Phó Tư Siêu.

"Chuyện gì thế?"

"Còn dám hỏi chuyện gì à?" Tiếng của Phó Tư Siêu vọng ra tận loa ngoài, Châu Kha Vũ nghe mà sợ. "Mày cầm chìa khóa phòng tập đấy Trương Gia Nguyên, bọn anh đợi mày mười lăm phút rồi!"

"Thật á?"

Trương Gia Nguyên chột dạ lục ngăn trước của balo, mò ra được một chùm chìa khóa thật.

"Em cầm thật này..."

"Chẳng lẽ anh lừa mày?"

"Éc..."

"Vẫn còn ở đấy mà éc? Bao giờ thì đến mở cửa đây???"

"Chẳng khoảng... mười phút nữa."

"Đúng mười phút đấy!"

"Rồi rồi, em về ngay đây."

Cúp điện thoại, Trương Gia Nguyên trộm liếc Châu Kha Vũ, lại phát hiện anh cũng đang nhìn mình chằm chằm. Đoạn trò chuyện kia Châu Kha Vũ đã hiểu được đại khái, lúc này dĩ nhiên không muốn gây thêm phiền phức cho cậu.

"Em cứ về trước đi, đưa tôi đến đây là tốt lắm rồi. Lát ăn xong tôi tự gọi xe về được."

Đề nghị của Châu Kha Vũ trùng khớp hoàn toàn với ý định ban đầu của Trương Gia Nguyên, nhưng khi nghe anh nói xong, chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác như mình là thằng cặn bã vậy.

Cảm giác ấy ngày một lớn dần lên trong lòng, đến mức Trương Gia Nguyên không chịu được nữa, đành phải lớn tiếng nói với bà chủ cửa hàng.

"Cô ơi cho con một bát cháo thịt bằm thêm hạt tiêu, hai cái bánh bao nữa ạ, mang về."

"Ừ, đợi cô một phút là có ngayy!"

Trương Gia Nguyên gọi đồ xong liền ra ngoài dắt xe, từ đầu đến cuối không muốn đối diện với Châu Kha Vũ, cho nên cũng bỏ lỡ mất nụ cười có phần trẻ con của anh.

Vì đồ ăn hầu như đều có sẵn, bà chủ cửa hàng hoàn thành phần của hai người rất nhanh, Châu Kha Vũ nhận nhiệm vụ lấy đồ, lúc bước ra ngoài đã thấy Trương Gia Nguyên cởi xong áo khoác, cả người chỉ còn lại một cái sweater màu xám thêm họa tiết bông hoa, trông hơi hơi đáng yêu. Anh vừa bước đến, cậu liền dúi chiếc áo da cực kì diêm dúa cho anh.

"Mặc vào đi, trông anh phong phanh quá tôi ngứa mắt!"

"..."

Châu Kha Vũ nghẹn họng cầm lấy áo khoác, mặc vào không được mà không mặc cũng chẳng xong. Loại chuyện nhường áo cho người yêu này, vẫn nên để anh làm thì tốt hơn...

Anh có cầm kịch bản thiếu nữ yếu mềm đâu!

Nhưng Trương Gia Nguyên lại cố chấp vô cùng.

"Mặc vào, không mặc tôi cho anh đi bộ về đấy."

"Giữ mặt mũi cho tôi tí được không, người ta đều đang nhìn tôi..."

"Anh có mặc không?"

"... Em bắt nạt tôi!"

Nhìn Châu Kha Vũ phụng phịu mặc áo, Trương Gia Nguyên vô thức nhớ lại mấy cái emoji anh gửi kèm với tin nhắn hôm trước, da đầu đột nhiên tê rần.

"Tôi không ốm yếu giống anh. Nếu trúng chút gió máy hay gặp ai bị bệnh tôi cũng lây, chắc tôi đã ốm vặt quanh năm rồi."

Châu Kha Vũ đội mũ bảo hiểm chỉnh tề, ngồi sau xe Trương Gia Nguyên giống hệt như lúc đi từ cửa hàng tiện lợi, khóe môi không kìm được hơi cong lên.

"Ừ, lần sau không kiếm cớ tránh mặt em nữa."

"Ý tôi không phải thế đm..."

Ý không phải thế nhưng lại chẳng biết giải thích thế nào, cuối cùng bên tai chỉ còn sót lại tiếng động cơ mô tô gầm rú, coi như là câu trả lời vu vơ. Trên đường trở về Trương Gia Nguyên còn cố tình rẽ qua tiệm thuốc, mua vội vài liều trị ho sốt rồi mới phóng đến phòng tập. Thời hạn mười phút mà Phó Tư Siêu giao hẹn hiển nhiên đã bị vượt quá, đó là bởi ban nãy Châu Kha Vũ nói là sợ cậu lạnh nên lớn gan ôm cậu từ phía sau, làm tay lái Trương Gia Nguyên hơi lệch, suýt nữa thì xòe ra đường.

Châu Kha Vũ trải qua một cú thót tim thì không dám làm càn nữa, nhưng Trương Gia Nguyên chợt có bóng ma tâm lý, tốc độ di chuyển cũng giảm đi đáng kể.

Về được đến nơi đã là hai mươi phút sau.

Phó Tư Siêu hiện giờ đã xơ xác héo rũ, khoảnh khắc trông thấy Trương Gia Nguyên chỉ hận không thể xông đếm túm cổ cậu. Song bạn học Phó cũng rất tinh mắt, phát hiện đằng sau xe Trương Gia Nguyên có chở thêm một người, người đó đợi cậu dừng hẳn xe thì bước xuống, tháo mũ bảo hiểm ra, trông hao hao giống với Châu Kha Vũ?

Châu Kha Vũ???

Phó Tư Siêu trợn tròn hai mắt, xác nhận kẻ kia đúng là Châu Kha Vũ thật thì lửa giận phừng phừng.

"Cậu đến gọi đòn tiếp đấy à đcm..."

Từ Dương nhanh tay nhanh mắt kéo Phó Tư Siêu lại, còn cẩn thận lôi hẳn ra một góc.

"Sao cậu cản tớ, hôm trước tớ mới đấm cậu ta xong mà, cậu phải ghi thù cùng tớ chứ???"

"Bởi vì cậu đấm..." Từ Dương kiên nhẫn dỗ dành Phó Tư Siêu. "Nên tớ mới phải dĩ hòa vi quý, phòng trường hợp người ta muốn trả thù cậu."

"Thách họ Châu kia trả thù đấy!"

Âm lượng của Phó Tư Siêu không nhỏ, đủ để tất cả mọi người đều có thể nghe rõ. Châu Kha Vũ nhún vai, biết người ta ngứa mắt mình nhưng không hề có ý định phản kháng, chỉ khù khụ ho vài tiếng. Trương Gia Nguyên thấy thế liền ném chìa khóa sang cho Từ Dương.

"Mấy anh vào trước đi, em đưa Châu Kha Vũ về đã."

"Về à, sao không vào chơi một lúc? Chúng ta vừa vặn đang thiếu một khán giả thẩm định mà?"

Phó Tư Siêu nghe Từ Dương nói vậy, ánh mắt ngập tràn vẻ khiển trách.

Mà Từ Dương lại như không hề cảm nhận được tín hiệu từ bạn học Phó, thẳng thừng bồi thêm một câu hạ gục Trương Gia Nguyên vẫn đang cân nhắc nặng nhẹ ở kia.

"Hai người mua cháo à? Trời lạnh thế này đi về đến nhà chắc cháo nguội hết á, không thì vào bên trong ăn đã rồi về?"

Trương Gia Nguyên có lẽ đã bị thuyết phục, liền quay sang hỏi Châu Kha Vũ.

"Anh có muốn vào không?"

"Muốn chứ."

Thấy Trương Gia Nguyên thỏa hiệp, Phó Tư Siêu dĩ nhiên không còn cách nào tiếp tục phản bác, chỉ là từ lúc đó cứ luôn hằm hằm lườm Từ Dương, cảm thấy bạn trai mình giống như nội gián vậy!

Nội gián Từ Dương nhận được một cái like kín đáo từ bạn học Châu, tủm tỉm cười không nói gì.

Bên trong phòng tập có máy sưởi, Châu Kha Vũ được Trương Gia Nguyên kê cho một cái bàn tròn nhỏ ngay gần chỗ cậu, ngoan ngoãn ngồi ở đó xử lý tô cháo vẫn còn đang nóng hổi. Áo khoác Trương Gia Nguyên cho mượn đã được cởi ra đặt ở trên đùi, Châu Kha Vũ không có ý định trả lại cậu ngay bây giờ, loại kịch bản mượn áo rồi dây dưa thế này, phải kéo dài thêm chút nữa mới đúng tiết tấu!

Tô cháo thịt băm thoắng cái đã vơi đi phân nửa. Châu Kha Vũ hình như là đói thật, mấy lần Trương Gia Nguyên trộm liếc sang đều thấy anh đang ăn ngon lành, vết bầm tím trên mặt vẫn chưa tan hết, trông bộ dạng có chút đáng thương.

Thế nên khi Nhậm Dận Bồng và Vũ Tinh vui vẻ cầm theo bữa sáng tiến vào phòng tập, nhìn thấy Châu Kha Vũ mặc áo ngủ kẻ ô vuông đi dép lê ngồi một góc húp cháo, biểu cảm trên mặt hai người đều dại cả ra, miếng bánh mì vừa bỏ vào miệng cũng không thể nuốt xuống nổi nữa.

Eo ơi...

Giống hồi bé ăn chậm xong bị mẹ mang đến cơ quan vl...

"Chào anh Bồng Bồng, chào anh Tinh."

"Ừ chào chào... Cứ tự nhiên ăn tiếp đi, bọn anh không làm phiền cậu đâu."

Vũ Tinh hiền lành vỗ vai Châu Kha Vũ, còn Nhậm Dận Bồng hết nhìn anh lại nhìn sang Trương Gia Nguyên từ nãy đến giờ cứ im lặng giám sát anh ăn cháo, thủ thỉ hỏi han.

"Business man hôm nay đạm bạc thế?"

"..."

"Này... Gương vỡ lại lành rồi à?"

Châu Kha Vũ tủm tỉm cười, vừa khuấy cháo vừa lắc đầu.

"Vẫn chưa ạ."

"Cố lên nhá."

Lời này là của Vũ Tinh, Trương Gia Nguyên nghe thấy thì nghi hoặc nhíu mày. Sao cậu cảm giác bầu không khí cứ sai sai vậy nhỉ? Nhậm Dận Bồng hài hòa với Châu Kha Vũ thì không nói, bọn họ đã có khoảng thời gian tiếp xúc sau mấy buổi trà chiều cùng ba Trương rồi. Từ Dương hoan hỉ tươi cười cũng chẳng có vấn đề gì, chắc là muốn cứu vớt tình hình thay cho bạn học Phó. Nhưng còn Vũ Tinh thì sao? Mới gặp nhau lần đầu tiên mà như thể đã quen biết tám đời vậy???

Kì lạ!

Cậu híp mắt nhìn Châu Kha Vũ, người kia lập tức bỏ thỏm thìa cháo vào miệng, cực kì nhỏ bé vô tội đáng thương.

Trương Gia Nguyên đảo mắt, đành phải bỏ qua chuyện này.

Đúng lúc đó Phó Tư Siêu chợt gửi tin nhắn đến.

Nội dung bên trong không cần đọc cũng biết là về cái gì.

"Định quay lại thật đấy à?"

"Không."

"Thế tình hình này là sao đây? Anh mày trở thành người xấu tính duy cmn nhất rồi?"

"Anh cứ xem như em vô tình nhặt được một con mèo bệnh đi."

"???"

Trương Gia Nguyên không trả lời tin nhắn của Phó Tư Siêu nữa. Cậu lôi từ balo ra túi thuốc mới mua ban nãy, dúi sang cho Châu Kha Vũ.

"Ăn xong thì uống thuốc, liều đã chia rõ ràng rồi, buổi tối uống thêm hai viên nhỏ nhỏ kia."

"Ừ, cảm ơn Nguyên nhi."

Châu Kha Vũ cười híp cả hai mắt, Trương Gia Nguyên ngồi ở ngay phía đối diện anh, nhìn anh cười chẳng hiểu sao da mặt lại hơi nóng, vội hắng giọng một tiếng cho qua chuyện.

Mà Châu Kha Vũ lại chưa từng rời mắt khỏi Trương Gia Nguyên.

Thật giống như rất lâu về trước, cơn mưa mùa hạ khiến người có ý chí sắt đá nhất cũng nhiễm cảm lạnh. Khi ấy có người liều mạng bảo vệ cây đàn trong màn mưa, có người vì tranh giành chiếc ô bé tí mà bật cười. Phòng kí túc xá vừa oi vừa bí, bát cháo nóng và liều thuốc mua vội để lộ ra một chút tâm tư, không ngờ vẫn bị người ta phát hiện.

Nhiều năm về sau, cây đàn vẫn là kho báu đối với vài người, cháo nóng vẫn đủ sức xua tan chút mệt mỏi, lý tưởng vẫn còn đó, chỉ là xung quanh đã không còn những gương mặt quen thuộc khi xưa.

Cảm khái đến nhường nào, cuối cùng đành phải đổ lỗi cho thời gian mà thôi...

Châu Kha Vũ uống thuốc xong, liền kéo ghế đến gần chỗ ngồi của Trương Gia Nguyên. Ban nhạc chơi hết bài này đến bài khác trong suốt một giờ, Châu Kha Vũ ban đầu được nhờ quay video phòng tập, về sau mọi người thông cảm cho anh sức khỏe yếu ớt, không bắt phải làm gì nữa. Thế nên Châu Kha Vũ nổi hứng đi làm phiền Trương Gia Nguyên.

Cậu hiếm khi không lạnh lùng cự tuyệt những động chạm của anh, chỉ khẽ đẩy anh ra rồi lại tiếp tục nghiên cứu nhạc phổ. Nghe nói người bị ốm vừa dính người lại vừa yếu ớt, còn người phải chăm sóc người ốm, hình như cũng mềm lòng hơn ít nhiều.

Thêm vài tiếng nữa trôi qua, Châu Kha Vũ từ ngồi thẳng lưng bên cạnh Trương Gia Nguyên đã trở thành nằm soài trên cây keyboard, hai má ửng đỏ, hơi sốt nhẹ. Trương Gia Nguyên thấy tình hình không ổn, vội vàng lay anh dậy.

"Tôi đưa anh về, nằm ở đây bệnh lại nặng thêm mất."

"Không sao." Châu Kha Vũ một lần nữa khoác áo của Trương Gia Nguyên lên người. "Tôi đợi em tập xong với mọi người đã, đừng trễ nải công việc vì tôi."

"Nhưng mà anh..."

"Không sao thật mà."

Châu Kha Vũ nắm lấy cằm Trương Gia Nguyên, xoay đầu cậu về phía cây đàn, còn nhẹ nhàng gạt tóc mái của cậu sang hai bên.

"Chơi đàn của em đi, tôi nhìn em sẽ hết mệt."

Vũ Tinh vừa mới ngừng hát, nghe được Châu Kha Vũ nói vậy thì hốt hoảng hát lại lần nữa.

Phó Tư Siêu kéo đàn ken két, thầm tính toán đến khả năng bản thân có thể bóp cổ Châu Kha Vũ hay không.

Đồ dẻo mỏ!

Trương Gia Nguyên vờ như không để ý đến thái độ hóng hớt của mọi người, lẳng lặng đưa tai nghe đang cắm ở điện thoại của mình cho Châu Kha Vũ, hạ giọng hỏi anh.

"Anh muốn nghe một bài hát không?"

"Bài gì?"

"Chưa có tên." Trương Gia Nguyên tặc lưỡi. "Nhưng cũng không tệ lắm đâu..."

"Nghe."

Châu Kha Vũ điều chỉnh tai nghe sao cho vừa vặn, Trương Gia Nguyên đợi đến khi anh hoàn thành xong hết thảy mới ấn xuống nút play. Cậu không quan sát phản ứng của Châu Kha Vũ, trong suốt hơn ba phút của đoạn nhạc, mỗi người đều có những dòng suy nghĩ riêng. Trương Gia Nguyên tiếp tục tập luyện cùng band, Châu Kha Vũ lại nhắm mắt để có thể nghe được nhiều âm ẩn hơn. Ngay từ khi giai điệu đầu tiên vang lên, anh đã khẳng định được rằng nó là do Trương Gia Nguyên xây dựng. Phong cách chơi guitar của cậu rất khác biệt, hoặc có thể cũng chẳng khác biệt nhiều lắm, là do Châu Kha Vũ vẫn luôn ghi nhớ những âm luật này, nên chỉ cần một chút động tĩnh đã có thể nhận ra cậu.

Bản nhạc chưa có lời hát, xuyên suốt mấy phút đồng hồ chỉ xuất hiện những tiếng ngâm chậm rãi mơ hồ. Nó vẫn chưa hoàn chỉnh, cùng với việc Trương Gia Nguyên không hề đặt tên cho nó, như thể cậu còn đang chờ đợi một yếu tố quyết định cuối cùng, đến viết nên dấu kết thúc cho toàn bộ bản nhạc dang dở.

"Hay không?"

Châu Kha Vũ ngồi thẳng dậy, trả lại tai nghe cho Trương Gia Nguyên.

"Hay."

Anh cố bình ổn bản thân khỏi những cảm xúc ào ạt vừa rồi, đầu óc truyền đến một trận choáng váng, hình như cơn sốt lại có dấu hiệu trầm trọng thêm. Bên tai vẫn còn sót lại chút giai điệu vụn vặn, Châu Kha Vũ cứ mãi quẩn quanh trong đó, lúc nghe thấy Trương Gia Nguyên lên tiếng đã là mấy phút sau.

"Anh thấy hay là tốt rồi."

Vì nó vốn được viết cho anh.





-----------------------

author's note:

ôi thực ra tôi đã viết xong chap này từ trước rồi các bác ạ, nhưng tôi cũng đánh hơi được sự sắp hoàn của chính fic tôi nữa =))))) nên tôi đã định lặn đến bao giờ hoàn xong bản thảo mới đăng tiếp :) cơ mà đời hong như mơ, mấy nay chiếc ỏtp soft quá thế là tôi lọ mọ đi đăng fic luôn huhu =)))))))))))) ỏtp xịn quá âu cũng là nỗi khổ :):):):):) (và đăng xong quả này tôi mất phương hướng vl cũm không có chap dự trữ nàooo nên cũm hong biết bao giờ mới quẩy xong được chiếc Xe Lửa này nữa huhu)

với cả hôm trước hình như có bác nào nhắc tôi trên group nào đấy, tôi thì không tham gia mấy chiếc group nên đến khi có bé người quen gửi cho tôi mới biết =)))) thành thật xin lỗi các bác nếu như không thấy tôi trả lời, tôi chỉ là một cô bé sợ hãi thế giới thôi éc éc éc =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro