3. Đồng sàng dị mộng.
Trương Gia Nguyên là em họ của Phó Tư Siêu, hai tuần trước vừa mới chuyển từ Dinh Khẩu đến Bắc Kinh, nhập học cùng trường trung học trọng điểm trong thành phố. Kể từ khoảnh khắc được phụ huynh tin tưởng giao cho tiếp quản Trương Gia Nguyên, câu nói mà Phó Tư Siêu phải nghe nhiều nhất chính là "Kiều Kiều bảo vệ Nguyên Nhi giúp dì nhé!". Phó Tư Siêu nghe xong mà chỉ biết mỉm cười mím chi, vì chẳng ai thấu được trong hai tuần ngắn ngủi dính lấy Trương Gia Nguyên, anh đã phải chịu đựng nhiều đả kích như thế nào. Người em họ bề ngoại non nớt vô hại tường chừng chỉ cần đẩy phát là ngã, thế mà lại có thể một mình đứng trên đỉnh cao nhân sinh, thích gì làm nấy, hô mưa gọi gió, máu liều không ai bằng, bây giờ còn dám đấm cả Châu Kha Vũ.
Địu mẹ, người ta là Châu Kha Vũ đấy!
Nói đến Châu Kha Vũ, thì trăm câu nghìn chữ cũng không đủ! Phó Tư Siêu bình thường không tiếp xúc nhiều với cậu ta, một phần vì khác lớp, một phần vì đã được nghe đồn quá nhiều về tính tình cổ quái khó gần, cho nên cũng ngại dây dưa. Lần này chẳng qua bọn họ muốn tham dự một cuộc thi hùng biện, mà Châu Kha Vũ vừa vặn lại là lựa chọn thích hợp nhất cho vị trí thuyết trình. Trương Đằng với trái tim ưa hư vinh của mình, đã tận dụng hết tất cả các mối quan hệ trong trường mới có thể thành công kéo Châu Kha Vũ về nhóm thông qua Lâm Mặc. Chẳng ngờ đùng một cái, hồng nhan bạc mệnh, visual của nhóm đã bị người ta hủy hoại nhan sắc!
Phó Tư Siêu cảm thấy kì thực Châu Kha Vũ cũng không có gì đáng sợ như lời đồn, cái đáng sợ là bây giờ bọn họ đang chuẩn bị bước chung trên một con thuyền, thế mà thuyền còn chưa kịp ra khơi, thủy thủ đã nhảy vào đấm nhau một thằng sưng mặt một thằng sưng tay, còn cứ liên tục lườm nguýt nhau như thể sẵn sàng lao vào chiến tiếp trận nữa ngay bây giờ. Phó Tư Siêu đau hết cả đầu, thầm nghĩ Châu Kha Vũ rốt cuộc đã làm cái gì để thằng em họ của anh ba máu sáu cơn rồ lên đấm người như thế??? Không phải bình thường cậu thích hình tượng cao lãnh lạnh nhạt lắm à, sao lúc Trương Gia Nguyên gây chuyện với cậu cậu không mặc kệ nó đi?????
"Cậu tưởng tôi không muốn mặc kệ à? Là em cậu chẳng nói chẳng rằng đã tự nhiên nhảy lên đánh tôi!"
"Chả có gì là tự nhiên cả! Anh cà tôi trước tôi mới thèm đấm anh!"
"Tôi cà cậu bao giờ?"
"Anh rõ ràng cà tôi!"
"Đm thôiiiii."
Lâm Mặc im lặng từ nãy rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, chỉ muốn xông đến đấm cả hai thằng này một trận cho đỡ nhức đầu. Vốn tưởng hôm nay chào đón mình sẽ là khung cảnh nồng nặc hương vị tri thức, một nhóm bạn ngồi cùng nhau trong quán cafe thảo luận đề tài hùng biện, cuối cùng nhận lại chỉ toàn là gà bay chó sủa giương cung bạt kiếm! Trả lời đi, có còn muốn đi thi lấy tiền thưởng nữa hay không???
"Tôi không cần biết các cậu mâu thuẫn như nào, nhưng bây giờ rút chân ra không được nữa đâu, nên là cố mà hòa hợp với nhau đi!"
"Sao lại không rút chân ra được? Đây là cuộc thi của lớp 12 bọn anh cơ mà, em vô duyên vô cớ bị kéo vào, em không thích nữa, không có thi thố gì sất, em rút!"
"Chết tâm đi Trương Gia Nguyên. Ban nãy trước khi đến đây anh mày đã cẩn thận đi đăng kí với nhà trường xong xuôi rồi. Ván đã đóng thuyền rồi, đừng cố vùng vẫy nữa."
"GÌ CƠ???"
Trương Gia Nguyên đáp lại Lâm Mặc bằng một thanh âm gào rống lên tận quãng tám, gào xong rồi cậu mới nhận ra ban nãy không chỉ có mình mình bị sốc văn hóa, mà Châu Kha Vũ ở phía kia cũng đang dùng một ánh mắt không thể tin trừng Lâm Mặc. Song người bị trừng lại chẳng thèm mảy may sợ hãi, có lẽ là đã quen với bộ dạng tức giận nhưng chẳng thể làm được gì của người bạn họ Châu nào đó, nên chỉ cười khẩy một tiếng rồi lại thản thiên tiếp tục câu chuyện.
"Đăng kí rồi không thể rút, rút sẽ bị hạ hạnh kiểm, hai người vẫn nên chết tâm đi!!!"
Trương Đằng và Phó Tư Siêu cảm thấy quyết định rủ Lâm Mặc vào cùng nhóm là hoàn toàn chính xác.
Nếu không phải tình hình lúc này đang hơi căng một tí, bọn họ nhất định sẽ nâng Lâm Mặc lên xoay ba vòng!!!
Còn Trương Gia Nguyên, cậu chưa bao giờ cảm thấy kem trong miệng lại có hương vị đắng chát đến thế.
Đắng như chính đường đời của cậu vậy.
Tình trạng của Châu Kha Vũ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Vết thương trên mặt chỉ được xử lý qua loa vẫn còn đang đau nhói, nhắc nhở anh về thảm cảnh mới diễn ra cách đây khoảng chừng nửa tiếng. Kẻ gây nên toàn bộ rắc rối đang ngồi ngay trước mặt, thế mà anh lại còn phải chuẩn bị hợp tác với cậu ta, gặp cậu ta mỗi ngày, bàn luận với cậu ta, tiến lên phía trước cùng cậu ta?
Ông trời đang trêu đùa anh có đúng không???
"Thôi thôi đừng có mà lườm nguýt nữa, lườm cũng không thay đổi được gì đâu."
Phó Tư Siêu nhận thấy tình hình dù vẫn còn đang hơi chắp vá, nhưng miễn cưỡng cũng có thể xem là ổn định rồi, vì thế liền lôi xấp tài liệu từ trong balo ra phát cho mỗi người một bản, vờ như không thấy vẻ hậm hực của hai người nào đó mà bắt đầu trình bày về kế hoạch thi thố.
"Mọi người cũng biết rồi đấy, chủ đề của chúng ta là âm nhạc, âm nhạc trong cuộc sống, âm nhạc trong trường học, âm nhạc trong tim của mấy người. Tên đề tài thì vẫn chưa quyết định được, nhưng bây giờ có một vấn đề cần phải xử lý trước tiên, đó là guitarist thì bị sưng tay, còn visual thì bị sưng mặt, mấy người định tập luyện như nào?"
Châu Kha Vũ: "......"
Trương Gia Nguyên: "..................."
Thực ra lúc đấm nhau không có nghĩ đến hậu quả này...
Trương Gia Nguyên qua loa cử động khớp tay, thấy vẫn ổn thì tặc lưỡi.
"Không sao, lát em mua thuốc bôi vào là ổn."
Châu Kha Vũ liền hưởng ứng theo.
"Tôi cũng vậy."
"Ếiiiiiiiiiii."
Giữa lúc đang căng thẳng Trương Đằng đột nhiên ré lên, còn đợi đến khi tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào mình mới vỗ bàn cái bốp, vừa chỉ tay về phía Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vừa thốt ra một câu kinh người.
"Chi bằng hai người mua thuốc bôi cho nhau luôn đi, xóa mờ khoảng cách, lãng quên thù hận, đột phá ái tình!!!"
Châu Kha Vũ: "................."
Trương Gia Nguyên: "......................."
Định đề xuất slogan quảng cáo thuốc lậu trên youtube hay gì?
Mà kinh người hơn là ngoài Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ra, tất cả những người còn lại đều hưởng ứng vụ này rất nhiệt tình.
Mấy người bị làm sao vậy???
Phó Tư Siêu thì ngó đầu ra cửa tìm kiếm tiệm thuốc, Lâm Mặc thì điên cuồng lên mạng search xem loại thuốc gì giúp tiêu sưng hiệu quả, còn Trương Đằng từ nãy tới giờ luôn nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, dành tặng bọn họ một ánh mắt vô cùng mất dạy!!!
Trương Gia Nguyên bắt đầu có ham muốn đánh người lần nữa...
"Nguyên Nhi à, mày đừng có vọng tưởng thoát khỏi vụ này, nếu bây giờ mày không dắt được Châu Kha Vũ sang tiệm đối diện kia mua thuốc, anh sẽ mách mẹ mày hôm nay mày đánh nhau, mách cả chuyện tuần trước mày trốn học ra ngồi quán net đánh điện tử đến tối mới về!"
"Phó Tư Kiều, anh có còn là anh họ của em không???"
"Vẫn, nhưng anh cũng cần đi thi hơn."
Nhân sinh vốn đã rách nát như vậy rồi đấy, Trương Gia Nguyên mày vẫn nên sống đẹp hơn một tí đi.
"Địu mẹ.........."
Trương Gia Nguyên phải mất mấy giây để chấp nhận sự thật rằng Phó Kiều Kiều thế mà lại bán đứng mình thật, lúc bấy giờ cậu mới liếc sang Châu Kha Vũ, cái miệng vừa chửi tục xong còn chưa kịp nói câu nào, thế mà người đối diện đã giành được cơ hội lên tiếng trước.
"Chỉ là mua thuốc thôi đúng không, tôi đi."
Nói rồi thẳng thừng đứng lên bước về phía cửa, trước ánh mắt hóng xem kịch hay của mọi người, còn lớn tiếng gọi Trương Gia Nguyên đi cùng.
"Cậu còn không mau đứng lên?"
Trương Gia Nguyên đếch còn lựa chọn nào khác ngoài hậm hực theo sau Châu Kha Vũ.
Vì duy trì tình cảm gia đình, vì tiền tiêu vặt mỗi tháng chỉ được cho một lần, vì miếng cơm manh áo, cậu nhịn!
Cmn, ngay từ đầu quyết định tham gia cuộc thi cùng lớp 12 đã là sai lầm!
Xong vụ này nhất định phải đấm cả đám người họ một trận.
Châu Kha Vũ lẳng lặng đi phía trước, dĩ nhiên không biết trong đầu Trương Gia Nguyên nghĩ gì, nhưng dựa vào biểu cảm như nuốt phải ruồi kia anh cũng có thể đoán ra được phần nào. Khoảng cách một tuổi chẳng nói lên được nhiều điều cho lắm, nhưng Trương Gia Nguyên cho anh loại cảm giác rằng cậu là một người vô cùng xốc nổi và tùy hứng, tính cách ấy không hợp với anh, nếu không phải bọn họ đang miễn cưỡng bị ràng buộc trong một dự án mà anh đặc biệt coi trọng, thì người như Trương Gia Nguyên chắc chắn không thuộc vào đối tượng có thể kết giao của Châu Kha Vũ.
Chưa kể vết thương trên má vẫn còn rất đau.
"Xin lỗi đi."
Trong lúc chờ đến đèn đỏ để qua đường, Trương Gia Nguyên đứng song song với Châu Kha Vũ đã nghe thấy anh nói một câu như vậy. Cậu để ý rằng từ khi Trương Đằng đưa ra đề nghị mua thuốc Châu Kha Vũ liền trở nên vô cùng khó hiểu, rõ ràng lúc trước vẫn còn muốn xông lên cùng cậu giao chiến, thế mà tự nhiên lại tắt chế độ xanh lá bật chế độ xa lánh, đóng vai một chàng hoàng tử lạnh nhạt gọi cậu ra ngoài.
Sợ!!!
"Xin lỗi cái gì? Tôi cảm thấy mình chẳng sai ở đâu để mà phải xin lỗi anh cả. Hay anh thỏa hiệp vụ mua thuốc là để ép tôi phải xin lỗi anh?"
"Cậu đừng dùng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử." Châu Kha Vũ thấy đã đèn xanh thì liền đẩy Trương Gia Nguyên đi sang đường. "Đồng ý đi mua thuốc cùng cậu là vì tôi không thích tiếp tục kéo dài chuyện rắc rối này, tôi cũng giống như bọn họ, muốn mau mau bắt đầu thảo luận đề tài chứ không phải là ở đó tranh cãi. Tôi không giống cậu."
"Thế nào là không giống? Anh tưởng mình anh muốn đi thi à? Tôi là thành viên cốt cán của nhóm còn trước cả anh đấy Châu Kha Vũ ạ! Chẳng qua sự xuất hiện của anh làm tôi ngứa mắt chết đi được thôi, cứ nghĩ đến việc cùng nhóm với anh là tôi lại thấy gai hết cả người rồi!!! Tôi với anh đồng sàng dị mộng, tương lai đừng cố bắt chuyện với tôi!"
Châu Kha Vũ nghe mà tức đến nỗi bật cười, anh đẩy Trương Gia Nguyên đi nhanh hơn trước khi hết thời gian cho người đi bộ, đợi đến lúc cả hai sang được đường rồi mới tiếp tục tranh luận.
"Môn văn của cậu rốt cuộc được mấy điểm thế? "Đồng sàng dị mộng" có thể nói trong trường hợp này được à?"
"Sao lại không thể nói?"
"Nó là để chỉ vợ chồng đồ ngu ạ!"
"Anh mới ngu, rõ ràng nó còn có nghĩa rộng hơn!"
Trương Gia Nguyên bị người ta sỉ nhục trình độ văn hóa, vừa cáu vừa khó chịu, còn đang định lôi điện thoại ra tra cứu thì lại phát hiện lúc đi vội quá không mang theo. Châu Kha Vũ dĩ nhiên cũng không mang, thành ra Trương Gia Nguyên cứ thế ôm cục tức mãi mà không nuốt xuống được.
Rõ ràng nó có nghĩa rộng hơn mà???
Cậu căm phẫn trừng Châu Kha Vũ đang lúi húi mua thuốc, thầm tính toán kế hoạch trả thù. Anh thích bày ra bộ dạng không màng thế sự lắm chứ gì? Được thôi, anh bảo nó dùng để chỉ vợ chồng thì nó đúng là dùng để chỉ vợ chồng!
Lúc Châu Kha Vũ mua thuốc xong đi ra, Trương Gia Nguyên đã điều chỉnh xong biểu cảm của mình. Cậu nhận lấy túi thuốc Châu Kha Vũ đưa, gật bừa trước mấy lời chỉ dẫn lằng nhằng từ anh.
"Thuốc này bôi trực tiếp, còn thuốc này uống."
"Ừa ô kê ô kê."
"..."
Tự nhiên cảm thấy hơi bất an.
Châu Kha Vũ cho rằng bản thân nghĩ nhiều rồi, có lẽ vì tiếp xúc quá lâu với một người khó đoán như Trương Gia Nguyên nên tính cảnh giác của anh mới hơi nhạy chút thôi. Nhưng đúng lúc ấy thì Trương Gia Nguyên chợt túm lấy túi thuốc mà Châu Kha Vũ tự mua cho mình, còn cầm tay anh lên lật qua lật lại xem xét.
"Cậu làm cái gì đấy???"
"Ếii, tay anh có một vết rách nèkkk."
"Rách đâu?"
"Đây này, đường chỉ tay, coi như là vết rách đi."
".............."
Trương Gia Nguyên vờ như không thấy vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm của Châu Kha Vũ, bản thân vẫn tiếp tục tự high.
"Anh xem, tôi cũng có chỉ tay, vậy là tôi cũng có một vết rách!"
"... ừ?"
Trương Gia Nguyên thẳng tay vỗ bốp cái vào vai Châu Kha Vũ, nói ra một câu kinh người.
"Thế thì chúng mình là hai vợ chồng rồi!!!"
Chúng mình.
Là.
Hai vợ chồng.
Rồi?
Châu Kha Vũ: "????????????????????????????????????????"
Châu Kha Vũ sau khi hiểu được tất cả mọi chuyện: "..........................................."
Con mẹ nó, người này quả thực làm anh cảm thấy ngứa tay!!!
Mà Trương Gia Nguyên hình như vẫn chưa bằng lòng với mọi chuyện cho lắm, nên thế quái nào cậu lại nhằm đúng lúc ba người Phó Tư Siêu, Trương Đằng, Lâm Mặc ngó đầu ra cửa đón bọn họ mua thuốc trở về, liền bồi thêm một kích trí mạng.
"Là vợ chồng rồi, vậy nói câu ban nãy đã đúng chưa???'
Phó Tư Siêu: "?????????????????"
Trương Đằng: "???????????????????????"
Lâm Mặc: "?????????????????????????????????"
Mới đi có mười lăm phút mà sao sự tình lại phát triển thành thế này rồi???
Là?
Vợ chồng?
Rồi???
...
Thật đấy???????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro