32. Tinh cầu trong lòng vũ trụ.


Uống bia xong chắc chắn phải đi tè, cái này Châu Kha Vũ hiểu.

Nhưng đi tè xong thì làm gì?

Châu Kha Vũ lệ nóng quanh tròng bày tỏ, đi tè xong thì mình đi ngủ ạ...

Con ma men nào đó dưới sự dung túng của anh đã sục sạo khắp căn hộ chán chê, tìm ra được phòng vệ sinh, tìm được giường ngủ, còn tìm được cả bộ pajama mềm nhất trong tủ đồ anh mới dọn đến. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, cậu nằm thẳng cẳng trên giường lớn, bày ra bộ dạng nhà giàu mới nổi, vỗ vỗ vị trí còn trống bên cạnh mình, nhíu mày nhìn cái người còn đang tỏ vẻ không tình không nguyện kia.

"Sao anh không lên nằm?"

Châu Kha Vũ giật mình thon thót, vừa nhớ lại lời cảnh cáo của Từ Dương vừa xua tay.

"Em ngủ đi, để anh ra sofa."

"Ra sofa làm gì?"

"... Ngủ?"

Trán Trương Gia Nguyên nhăn tít hết cả lại, cậu vùi mình xuống sâu hơn trong chăn, chút nọng ở dưới cằm vì thế mà lộ ra, khuôn mặt cũng trở nên phúng pha phúng phính, trông... đáng yêu.

Châu Kha Vũ khẽ hắng giọng, lấp tức đè nén mấy cái suy nghĩ hư hỏng lại.

Không được! Lúc này không được!!! Châu Kha Vũ mày phải tỉnh táo lên!!!!!

Đm........

"Không lên thật à?"

"Hả?"

Châu Kha Vũ tạm dừng quá trình tự chấn chỉnh bản thân, thấy Trương Gia Nguyên tung chăn ra chuẩn bị xuống giường thì sợ hết hồn.

"Em làm gì thế?"

Trương Gia Nguyên liếc anh qua khóe mắt, ngang ngược định đoạt.

"Hôm nay một là ngủ chung, hai là em ra ngoài."

"..."

"Anh chọn đi!"

Châu Kha Vũ nào có quyền lựa chọn chứ?

Xin chương trình bỏ cho em đáp án số hai.

Thế nên là, hôm nay Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ngủ chung, đúng như nguyện vọng bất thành trong đêm nào đó khi họ mới gặp lại.

Trương Gia Nguyên quậy cả buổi trời đã mệt đứt hơi, vào giấc vô cùng nhanh chóng. Châu Kha Vũ nằm ngay sát bên cạnh cậu, nương theo ánh đèn ngủ treo trên đầu giường nhúc nhích từng chút, mỗi lúc một gần cận, mãi cho đến khi đem được Trương Gia Nguyên cuộn tròn vào vòng tay mình mới dừng lại. Anh cúi đầu, dùng ánh mắt phác họa từng chi tiết trên gương mặt của người trong lòng, ngay cả vết rách dính máu đỏ tươi tại môi dưới cũng không bỏ sót. Lồng ngực như được một luồng khí tinh ngọt chầm chậm bao phủ rồi khỏa lấp, nhưng vẫn chưa đủ.

Châu Kha Vũ biết rõ, mọi thứ vẫn chưa đủ...

Một đêm trôi qua nhẹ nhàng.

Sáng hôm sau, Trương Gia Nguyên là người thức dậy đầu tiên.

Cậu nằm đối diện với cửa kính, ánh nắng buổi sớm không chút kiêng kị xuyên qua tấm rèm chỉ mới kéo vào phân nửa, thay chuông báo thức lôi cậu rời khỏi giấc ngủ. Sát cạnh cậu có một người khác, anh dụi đầu vào bên cổ Trương Gia Nguyên, hình như là để tránh ánh sáng từ cửa sổ, nên có thể dụi được bao nhiêu anh liền dụi bấy nhiêu. Chất tóc hơi xơ của đàn ông cọ loạn dưới cằm, Trương Gia Nguyên cố tránh mấy lần nhưng vô dụng, cảm thấy hơi ngứa, bèn dùng sức đẩy anh ra.

Châu Kha Vũ gần như tỉnh ngủ ngay lúc đó.

Anh hốt hoảng nhìn Trương Gia Nguyên vẫn đang gối đầu trên tay mình, mặc áo ngủ của mình, nằm trên giường của mình, hết thảy mọi điều đều giống với tối qua, chỉ khác rằng trong mắt cậu hiện giờ đã không còn tia mơ màng do cồn quấy nhiễu, mà là sự tỉnh táo hoàn toàn. Châu Kha Vũ đột nhiên có chút chột dạ.

"Ch-chào buổi sáng..."

"Chào."

Trương Gia Nguyên khô khốc đáp lời, hại Châu Kha Vũ phải vội vàng giải thích.

"Anh... anh không lợi dụng để ngủ cùng em đâu! Là do... do hôm qua em... em..."

"Em muốn anh ngủ cùng." Cậu nói nốt lời của Châu Kha Vũ, hơi buồn cười trước vẻ ngơ ngác anh đang mang. "Em vẫn nhớ."

Nói đúng hơn là, Trương Gia Nguyên nhớ rõ tất cả mọi chuyện.

Từ cuộc gọi gom hết dũng khí vào lúc đêm muộn, sự xuất hiện kịp thời, cái ôm dịu dàng, nụ hôn vội vã và cả cơn sóng tình khổng lồ cuốn phăng lí trí bị cắt ngang, đều nhớ rõ. Nhưng hiện tại Trương Gia Nguyên không muốn thảo luận những chuyện này với Châu Kha Vũ. Cậu kéo chăn trùm qua đầu, rầm rì bảo với anh.

"Em còn muốn ngủ..."

"Ừ... được."

"Đến chín giờ gọi em dậy nhé."

"Làm gì?"

"... ăn cơm."

Trương Gia Nguyên đã díu hết cả mắt lại, phút thức giấc ngắn ngủi chẳng duy trì được bao lâu, Châu Kha Vũ cũng không nói gì nữa. Anh đợi đến khi tiếng thở của người bên cạnh trở nên đều đều ổn định, mới cẩn thận nâng đầu cậu lên, rút cánh tay đang kê bên dưới ra, rồi rón rén đứng dậy. Trương Gia Nguyên nhíu mày cựa quậy vài cái, cuộn ra một tư thế thoải mái hơn trong chăn.

Châu Kha Vũ đứng bên giường quan sát từng hành động của cậu, chẳng giấu nổi ý cười trong mắt. Anh không gắng sức lý giải sự thản nhiên từ Trương Gia Nguyên, càng không muốn phá vỡ bức mành mập mờ trong mối quan hệ giữa cả hai. Người lớn luôn luôn tham lam, nhưng trong một vài trường hợp, lại chỉ mong bản thân cứ ngây ngô một chút.

Buổi sáng trời lạnh, con đường từ căn hộ tới cửa hàng bán đồ ăn sáng không tính là xa, nhưng Châu Kha Vũ vẫn cẩn thận mặc thêm áo khoác. Trước giờ anh vẫn luôn ăn mặc phong phanh, một phần vì bản thân không sợ lạnh, một phần là do lúc ra ngoài thực sự đã quên mất. Cho đến đêm qua chứng kiến Trương Gia Nguyên ấm ức kể lại chuyện Từ Dương mang áo khoác đến cho Phó Tư Siêu, anh mới biết thì ra áo khoác còn có nhiều ý nghĩa khác nữa.

Nó là thói quen.

Lúc chỉ có một mình, thói quen không đem áo khoác chẳng gây nên phiền toái gì nhiều. Nhưng khi đã ở cạnh một ai đó, người quen đem áo khoác sẽ nhớ phải chuẩn bị áo khoác cho người kia, như Từ Dương và Phó Tư Siêu, mà người không có thói quen này, liệu có làm người khác thất vọng hay không? Như Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên?

Tình cảm của người trưởng thành, có lẽ đã mất đi vài phần văn thơ lãng đãng, nhiều lên một chút tầm thường bình đạm, người với người có mặt trong cuộc sống của đối phương, là để cùng nhau trải qua cuộc sống này.

Châu Kha Vũ không chắc, nhưng anh nghĩ mình nên thay đổi một vài thói quen.

Như mặc áo khoác chẳng hạn, Trương Gia Nguyên trước nay vẫn thường cằn nhằn anh kiểu thế.

Lại nói đến Trương Gia Nguyên, tuy rằng cậu dặn dò Châu Kha Vũ chín giờ mới được gọi mình dậy, nhưng lúc anh đi mua đồ ăn sáng trở về, đã thấy cậu đang ngồi trên giường nghi ngờ nhân sinh, hình như còn hơi hơi gắt ngủ.

Anh đặt đồ ăn sáng lên bàn trong phòng bếp, rồi lấy một đôi dép mang đến bên giường cho cậu.

"Sao dậy sớm thế?"

"Em đói."

Cơn đói cộng thêm chứng gắt ngủ sáng sớm, càng làm tâm trạng Trương Gia Nguyên thêm tệ hại. Cậu ngước lên nhìn Châu Kha Vũ, trông thấy gương mặt đẹp trai và bộ đồ ngủ hơi nhăn nhúm của anh, không sơ mi quần tây, không chỉn chu nhã nhặn, phảng phất như mọi chuyện diễn ra đều tuân theo quy luật thường ngày, như thể bọn họ đã sống cùng nhau cả một đời.

Cảm giác bực dọc thế mà lại vô thanh vô tức bay biến đi phân nửa, người ta nói quả không sai, trai đẹp là liều thuốc chữa bệnh hữu hiệu nhất. Trương Gia Nguyên to gan ngắm thêm vài lần mới lò dò xuống giường, đang định vào phòng vệ sinh thì bị Châu Kha Vũ ngăn lại.

"Cầm cái này đã."

"Gì thế?"

"Bàn chải, khăn mặt, ừm... đồ lót..." Anh dúi cả túi nilon cho Trương Gia Nguyên. "Em muốn tắm không?"

"Anh nói xem em có muốn không?"

Trương Gia Nguyên hỏi ngược lại Châu Kha Vũ, chưa đợi anh kịp trả lời đã chạy tót vào phòng vệ sinh khóa trái cửa. Châu Kha Vũ tủm tỉm cười thầm, chán chê mới nhớ là mình quên xếp đồ ăn sáng ra đĩa.

Nửa tiếng sau, anh nghe được tiếng gọi của Trương Gia Nguyên.

"Sao thế?"

"Đống đồ em vừa dùng nên để vào đâu bây giờ? Bàn chải với cả khăn mặt ý?"

"À..." Châu Kha Vũ rũ mắt nhìn điện thoại di động, cố để giọng nói bản thân bình thản nhất có thể. "Em cứ để vào mấy chỗ anh đang đặt sẵn đồ của anh là được."

"Ừ..."

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm hai chiếc bàn chải ở trong cùng một ống cắm, trái tim như vừa bị thứ gì đó cào nhẹ vào, hơi ngứa...

Cậu khẽ hắng giọng, vừa gãi mặt vừa thủng thẳng đi đến phòng bếp, ngồi xuống vị trí bên cạnh Châu Kha Vũ. Đồ ăn anh mua không phải loại gì quá đặc biệt, nhưng với một Trương Gia Nguyên đang đói rã họng thì những thứ trước mắt chẳng khác nào sơn hào hải vị. Cậu khoanh hai tay lên bàn, dùng cùi chỏ đẩy đẩy Châu Kha Vũ.

"Chỗ này... cho em à?"

Châu Kha Vũ chớp mắt một cái, chợt bật cười.

"Không cho em thì cho ai?"

"Thì nhỡ đâu anh mời ai đó đến ăn sáng..."

"Trước nay chưa từng."

Anh đẩy cốc sữa vừa được hâm nóng sang chỗ Trương Gia Nguyên, chắc nịch khẳng định.

"Tất cả đều là của em hết."

Bao gồm cả Châu Kha Vũ nữa à?

Trương Gia Nguyên nghĩ thế, nhưng không dám mở miệng ra hỏi. Cậu cầm bánh bao lên cắn vài miếng lớn, ý đồ chặn câu nói nguy hiểm kia dưới cổ họng. Châu Kha Vũ thấy cậu không thắc mắc gì thêm thì bắt đầu ăn sáng, đồng hồ treo trên vách tường tích tắc chuyển động, Trương Gia Nguyên nhìn thoáng qua, mới có tám rưỡi sáng.

"Hôm nay anh không đi làm à?"

"Ừ, khoảng chiều tối mới cần đi gặp khách hàng."

"Ồ, em cũng bận tầm đấy." Cậu nhét đầy bánh bao vào miệng, làm hai má phồng hẳn lên. "Từ giờ đến lúc đó còn cả nửa ngày. Gần đây có siêu thị không nhỉ?"

"Có?"

"Thế... buổi trưa anh có mời khách đến ăn cơm không?"

"Không?"

Trông Châu Kha Vũ cứ ngơ ngơ ngác ngác, Trương Gia Nguyên đành phải nói toẹt ra ý muốn của mình.

"Mời em đi! Em nấu cho anh một bữa, coi như... coi như bồi bổ người mới khỏi ốm!"

Châu Kha Vũ khựng lại mọi động tác, trợn tròn mắt nhìn Trương Gia Nguyên.

Ba giây sau, anh hiên ngang sặc ngụm sữa đang ngậm trong miệng.

"Khọc" một tiếng...

Sữa văng đầy bàn.

Bắn lên cả góc áo Trương Gia Nguyên.

"Đmmmmm Châu Kha Vũ anh ăn bẩn nó vừa chứ!!!!!!!!"

"Xin lỗi... khụ khụ... cho anh tờ giấy..."

"Đùa còn phun ra cả nhân bánh bao ạ!!!"

"......"

"Vcl thật!"

Châu Kha Vũ chết tâm lau miệng, thầm nghĩ hình tượng gì đó cmn cho chó gặm hết rồi!

Nhưng đổi được một bữa ăn với Trương Gia Nguyên, có vẻ cũng đáng.

Ăn sáng xong, hai người liền dắt díu nhau tới siêu thị.

Giờ này người đi làm đều đã đi làm, ai đi học đều đã đi học, trong siêu thị chỉ có lác đác vài khách ghé qua mua đồ nhanh nhanh chóng chóng, hiếm có trường hợp như Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, lững thững đẩy xe đi xung quanh lựa chọn từng món hợp ý mình.

Châu Kha Vũ kiên nhẫn ở cạnh Trương Gia Nguyên, liên tục bảo rằng mình muốn ăn thịt, thấy cậu bỏ đủ loại thịt vào giỏ thì mới hài lòng cười sướng. Trương Gia Nguyên có chút dở khóc dở cười, tiện tay lấy thêm một bọc sườn cừu nữa.

"Anh có đặc biệt muốn ăn thêm gì không?"

"Chưa nghĩ ra." Châu Kha Vũ đứng trước tủ lạnh, cầm một lèo ba hộp kem lớn. "Cứ tạm thời thế đã."

"Anh mua nhiều kem thế?"

"Ăn không hết thì để mai ăn."

Trương Gia Nguyên liếc qua Châu Kha Vũ, cười không nói gì.

Cậu biết, Châu Kha Vũ đang cố gắng kéo dài bữa ăn chung này, nhiều hơn, là muốn kéo dài sự dây dưa giữa cả hai. Đồ ăn thật nhiều, kem cũng thật nhiều, không ăn hết thì để ngày mai, hết thảy như một lời hứa hẹn mơ hồ mà cậu có trách nhiệm phải hoàn thành.

Đồ ăn đã chọn được kha khá, hai người đẩy xe đến quầy thanh toán, mắt Châu Kha Vũ đảo như rang lạc, chốc chốc lại nhìn về phía chiếc hộp đặt trên mặt quầy.

Anh đưa thẻ của mình cho Trương Gia Nguyên trả tiền, trong đầu ngập tràn những dòng chữ in đậm gạch chân chạy liên tục...

Bây giờ mà mua ba con sâu có phải hơi sớm không nhỉ?

Nhưng mua dự phòng trước cũng được mà...

Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn!

Thằng nào nhanh chân là thằng ý thắng...

Hay là mua nhỉ?

Mua mấy hộp bây giờ?

N-năm?

"Châu Kha Vũ? Châu Kha Vũ? Kha Vũ???"

"Ơi... Anh đây."

"Anh ngẩn người cái gì thế?"

Trương Gia Nguyên vừa chạm vào người Châu Kha Vũ đã giật thót, cậu nhíu mày nghi hoặc, đẩy túi đồ vừa thanh toán xong cho anh cầm.

"Lại tính làm trò gì khuất tất à?"

"Khônggg!"

"Đừng có nói to như thế, càng thể hiện là anh chột dạ đấy."

"......"

Vẫn nên im thì tốt hơn.

Châu Kha Vũ lưu luyến rời khỏi siêu thị, thầm hạ quyết tâm tối nay phải đi mua đồ nghề luôn cho nó nóng!

Trương Gia Nguyên dĩ nhiên không biết những suy nghĩ trong đầu Châu Kha Vũ, cậu vẫn thong thả theo anh về nhà, nhồi đầy cái tủ lạnh to đùng bằng cả đồ ăn lẫn hoa quả. Thứ dùng cho bữa trưa đều đã được cậu bày trên mặt bếp, Châu Kha Vũ lượn lờ qua vài lần, cuối cùng vẫn phải lên tiếng hỏi.

"Em định làm món gì thế?"

"Anh nhìn mà không đoán được à?"

"Không..."

Trình độ nấu ăn vẫn kém như vậy, chưa từng được thăng cấp.

Trương Gia Nguyên chẹp miệng lắc đầu.

"Kém thế!"

"... Trong nhà chỉ cần có một người biết nấu cơm là được rồi."

"Nhà anh bây giờ có mỗi một người không biết nấu cơm là anh thôi!"

"Đâu nào?" Châu Kha Vũ nhướn mi. "Nhà anh bây giờ có hai người mà?"

Nhà hay là "nhà", chỉ trong lòng họ mới hiểu. Trương Gia Nguyên khẽ bật cười, lựa chọn trả lời câu hỏi trước đó của Châu Kha Vũ.

"Dạ dày của anh vừa khỏi, nên ăn đồ dễ tiêu một chút thì tốt hơn. Em hầm canh sườn cho anh rồi, rau cũng phải ăn nhiều nhiều lên."

"Ồ..."

"Ồ cái gì mà ồ, mau ra ngoài đi."

"Không cần anh giúp à?"

"Anh thì giúp được việc gì?"

"..."

Đúng là không giúp được gì thật.

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn ngậm miệng biến ra ngoài.

Nhưng sau đó vẫn được Trương Gia Nguyên triệu hồi vài lần...

"Kha Vũ!"

"Đây đây."

"Gia vị nhà anh để đâu?"

"A-anh anh không biết?" Mặt Châu Kha Vũ nghệt hết cả ra. "Anh mới chuyển đến hôm kia..."

"..."

"Để anh bay đi mua!"

...

"Anh ơi?"

"Ơi?"

"Nhà anh không có dao chặt sườn à?"

"..."

"?"

"Để anh bay đi mua lần nữa!"

Châu Kha Vũ chạy đi chạy lại mấy lượt như thế, đến mức nhân viên siêu thị còn tấm tắc khen anh là người đàn ông của gia đình, hại anh quên béng mất đây là cơ hội hoàn hảo để mua ba con sâu, về đến nhà rồi mới vỗ đùi tiếc rẻ. Bữa cơm lúc này đã được Trương Gia Nguyên chuẩn bị xong xuôi, ba mặn một canh đầy đủ dinh dưỡng, Châu Kha Vũ nhìn từng món cậu bày lên mặt bàn, nỗi ấm ức khi không mua được ba con sâu cũng dần dần nguôi ngoai.

"Cảm ơn Nguyên nhi."

"Anh dài dòng quá đấy!" Cậu dúi đôi đũa vào tay Châu Kha Vũ. "Mau nếm thử đi."

"Nhìn là biết ngon mà..."

"Thế có ăn không?"

"Có! Ơ hay khen một tí cũng không được..."

Châu Kha Vũ giả bộ tủi thân, cúi đầu uống bát canh Trương Gia Nguyên vừa múc cho mình, nhưng cứ chốc chốc lại liếc mắt nhìn trộm người đối diện.

Đồng hồ chậm rãi điểm mười hai giờ trưa, bánh bao nạp vào người từ sáng đã tiêu hết, lúc này đồ ăn đến miệng càng trở thành mĩ vị. Trương Gia Nguyên nấu nướng rất thành thạo, Châu Kha Vũ cứ ăn một miếng lại khen một lần, tấm tắc liên mồm cả bữa cơm, làm Trương Gia Nguyên đôi lúc phải giơ tay bịt miệng anh lại.

Cậu loanh quanh trong bếp suốt từ sáng, bàn tay vẫn dính chút mùi hành lá hơi hăng, cả mùi rau thơm vừa rải lên bát canh sườn. Hai người ngồi đối diện, thi thoảng cẳng chân bên dưới bàn lại chạm phải nhau, hệ thống hút mùi vẫn đang bật, nhưng trong không khí vẫn thoang thoảng hương dầu mỡ chưa kịp dọn dẹp kĩ càng.

Châu Kha Vũ ăn cơm rất chậm, tiết kiệm từng khoảnh khắc vừa chân thực lại vừa hư ảo này.

Như thể họ vẫn luôn bên nhau từ trước đến giờ...

Nhưng cơm trưa dù thế nào cũng không thể ăn lâu như cơm tối, buổi chiều hai người còn có việc, Trương Gia Nguyên giao toàn bộ nhiệm vụ dọn dẹp cho Châu Kha Vũ, thay đồ ngủ bằng quần áo đã được giặt giũ sấy khô của mình rồi chuẩn bị ra về.

Từ căn hộ ra đến cổng chính phải đi qua một đoạn đường trồng đầy hoa cỏ, Trương Gia Nguyên nhìn lướt qua từng khóm hoa đủ màu sắc, trong đầu vô thức nhớ lại cảnh tượng diễn ra đêm qua, bước chân cũng đồng thời dừng lại.

Người phía sau không phản ứng kịp, suýt thì đâm dúi vào lưng cậu, lúc ngẩng đầu lên trong mắt toàn là vẻ không nỡ. Trương Gia Nguyên mím môi, chẳng hiểu sao lại thấy hơi ngại ngùng.

"Kha Vũ này..."

"Anh đây."

"Anh còn nhớ năm đó trước khi thi đại học, em có hứa sẽ nấu một bữa cơm cho anh không?"

"... nhớ."

Nhận được câu trả lời của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên nhẹ nhõm thở phào một hơi, mũi giày cũng thôi đảo loạn trên nền gạch. Có con côn trùng nào đó vừa nhảy từ cành hoa này sang cành hoa kia, giọt nước đọng trên tán cây theo đà rơi xuống đất ẩm, khẽ khàng như khi thời gian luân chuyển.

Trương Gia Nguyên tiến lên một bước, móc ngón tay của mình vào ngón tay Châu Kha Vũ, hạ giọng thì thầm.

"Trả nợ cho anh đấy."

Cậu dừng một lúc rồi mới nói thêm.

"Ý em là, bữa cơm."

Thấy Châu Kha Vũ cứ ngơ ngác mãi không thôi, Trương Gia Nguyên liền giả bộ nhíu mày khó chịu.

"Không có gì để nói nữa thì em về đây."

Cánh tay vừa buông ra đã bị người kia nắm chặt, độ ấm truyền từ vị trí tiếp xúc khuếch đại những rung động chân thật. Châu Kha Vũ cắn mạnh phần thịt mềm trong má, ấp úng mãi mới thành câu.

"Trả nợ xong rồi nhưng em đừng biến mất nhé? Ý anh là... Tối nay... sau khi xong việc, em rảnh không?"

"Sao tự nhiên anh lại hỏi thế?"

"Thì là... lỡ mua nhiều đồ quá, đến ăn cùng anh cho đỡ phí đi?"

"Thật à?"

"Ừ!"

"Tưởng anh không bao giờ mời khách về nhà ăn cơm?"

"Hôm nay ngoại lệ."

Nói xong tràng dài những lời dư thừa, Châu Kha Vũ mới lay khẽ tay Trương Gia Nguyên, ý như năn nỉ.

"... được không?"

Trương Gia Nguyên không chịu được bộ dạng này của Châu Kha Vũ, sống chết giằng ra khỏi tay anh, mà Châu Kha Vũ lại sống chết không chịu buông, thành ra hai người cứ đứng trước cửa nhà chơi trò anh kéo tôi đẩy suốt vài phút, cười cười cợt cợt vang khắp cả khu, cũng may không gần nhà nào có trẻ con, không kiểu gì cũng bị ăn chửi...

"Thôiiii! Anh buông em ra đã!"

"Không buông! Buông xong em nuốt lời thì sao?"

"Đm em đã nói lời gì đâu mà nuốt?"

"Thế tối nay đến ăn cơm không?"

"Đến! Đến được chưa???"

"Thật không? Hứa đi!"

"..."

"Hứa điiiiiiiii!!!!!!!!!!!"

"Rồi rồi hứaaaaa!!!"

Tóm lại là, Trương Gia Nguyên đã được buông tha theo cách như thế...

Trên đường về nhà khóe môi cứ mãi không hạ xuống được, có thứ gì đó đang đâm chồi nảy lộc trong lòng, ngay từ những tàn tích từng ăn sâu bén rễ. Bầu trời quang đãng nổi lên từng vệt mây mỏng, biến đen rồi nặng trĩu, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ lại đổ xuống cơn mưa giống hệt hôm trước. Trương Gia Nguyên im lặng nhìn ngắm quang cảnh méo mó qua cửa kính xe taxi, radio chỗ tài xế chậm chạp chuyển đến bài hát mới được phát hành của Trương Đằng, tên là "Điểm cuối".

Chiều muộn, một cơn mưa thực sự kéo đến.

Trương Gia Nguyên vừa thay được bộ trang phục nhã nhặn, không có cách nào mặc áo mưa đi mô tô giữa tiết trời này được, đành phải gọi taxi đưa mình đến chỗ hẹn. Hôm nay cậu cần gặp mặt bên cho thuê sân bãi để đàm phán lần cuối, suốt thời gian qua họ liên tục đẩy giá lên cao như muốn chèn ép kẻ yếu thế, nếu đến cuối cùng vẫn không thể tìm được tiếng nói chung, khả năng cao ban nhạc sẽ phải từ bỏ địa điểm này.

Càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hơn bảy giờ, người bên kia tới, hai người đàn ông trung niên gọi là lão Trần và lão Bạch tiến đến bắt tay Trương Gia Nguyên theo phép lịch sự, rồi ngồi xuống vị trí được chuẩn bị sẵn cho mình. Mấy cuộc xã giao kiểu này đều phải diễn ra khi cơm nước đã xong xuôi, Trương Gia Nguyên biết rõ nên không nóng vội, chỉ khách sáo cùng bọn họ trải qua gần một tiếng dùng cơm chán ngắt.

Thời gian dần trôi qua, thấy bầu không khí đã dần thả lỏng hơn, Trương Gia Nguyên mới lịch sự mở lời.

"Không biết món ăn ở đây có hợp với hai vị không ạ?"

"Ngon lắm." Lão Bạch cười cùng cậu chạm chén rượu. "Cậu Trương thật biết chọn."

"Nếu hai vị thích, tôi có thẻ hội viên của nhà hàng này, lần sau nếu muốn..."

"Ấy, cơm ngon ấy mà, chỉ nên thử một lần cho biết vị mới mẻ là đủ rồi."

Ý đồ bị lão Trần cắt ngang, Trương Gia Nguyên chỉ cười nhạt uống cạn chén rượu mạnh, không tiếp tục cố đấm ăn xôi làm gì. Hai người họ hiển nhiên chẳng có ý tốt, đến đây hôm này chắc chỉ để chèn ép cậu thêm mà thôi.

Vậy nên Trương Gia Nguyên chỉ còn cách ném xuống bộ mặt khách sáo, đi thẳng vào vấn đề chính.

"Chẳng giấu gì hai vị, hôm nay tôi hẹn gặp hai vị là để bàn bạc thêm về chi phí thuê sân bãi..."

"Còn cần phải bàn bạc nữa à? Tôi tưởng mình đã nói rõ với cậu rồi chứ?"

"Giám đốc Trần cứ đùa." Cậu cẩn thận rót thêm rượu vào chén của ông ta. "Chi phí đó hơi quá sức với chúng tôi, cũng vượt mức hai bên đã thỏa thuận ban đầu nhiều quá."

"Thỏa thuận cũng có thể thay đổi mà cậu Trương, bao giờ giấy trắng mực đen thì mới đem ra nói chuyện được."

Lão Bạch thản nhiên rót rượu đến phân nửa chiếc cốc thường dùng để uống bia, đẩy về phía Trương Gia Nguyên.

"Tôi chẳng giấu gì cậu, có doanh nghiệp khác cũng muốn thuê sân trùng với thời gian bên cậu đã dự định, tôi rất khó xử, nên muốn thảo luận với cậu Trương một chút, chi bằng cậu đổi lịch thuê sang ngày khác xem?"

"Giám đốc Trần đang làm khó tôi rồi."

Trương Gia Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười, làm ngơ cốc rượu mà lão Trần đẩy sang, chỉ nhấp môi uống từ chén nhỏ của mình. Việc thay đổi thời gian là hoàn toàn bất khả thi, ngày hôm đó được sắp xếp dựa trên lịch trình trống của cả khách mời collab, cậu không thể tùy tiện quyết định được.

"Nếu vậy chỉ còn cách bên cậu chấp nhận mức chi phí chúng tôi đưa ra thôi, tôi mới có thể xem xét đến chuyện vì cậu mà đắc tội với bên doanh nghiệp kia được."

"Đừng vội." Lão Bạch im lặng suốt từ nãy, lúc này lại đột ngột lên tiếng. "Lát nữa đại diện doanh nghiệp đó cũng đến, hay là hai cậu thử đàm phán trực tiếp đi?"

Nói đi nói lại, cuối cùng vẫn quay về vấn đề ai trả được nhiều tiền hơn, còn mặt dày đến mức mở hẳn một cuộc đấu giá giữa hai bên. Trương Gia Nguyên không phản bác ý định này của họ, trong đầu thầm ước lượng khả năng hôm nay có thể đàm phán thành công là bao nhiêu phần trăm.

Kể từ khi tách khỏi công ty để hoạt động độc lập, bọn họ thường xuyên gặp phải những trường hợp tương tự. Cái giá của tự do là yếu thế, sau lưng không có tư bản nâng đỡ, nghệ sĩ dù tài giỏi đến đâu cũng chẳng tránh khỏi cảnh chật vật. Những năm gần đây mạng lưới quan hệ dần được hình thành, chuyện đàm phán với nhà tài trợ thuận lợi hơn trước, chẳng ngờ khi về Đông Bắc lại vướng vào cảnh này, khiến Trương Gia Nguyên có chút uể oải.

Tâm trạng vui vẻ tích tụ từ sáng cũng tan rã dần.

"Cậu Trương không uống rượu à?"

Câu nói của lão Trần cắt ngang mạch suy nghĩ trong đầu Trương Gia Nguyên. Cậu nhìn theo tầm mắt ông ta đến cốc rượu đầy phân nửa trên bàn, thuận theo cầm lên nhấp một ngụm nhỏ.

"Cậu Trương thế là không nể mặt tôi rồi! Uống rượu phải một hơi cạn sạch mới đúng chứ!"

Rượu mạnh rót vào cốc uống bia, ông muốn một hơi cạn sạch để tôi chết à?

Trương Gia Nguyên cười nhạt thếch, đúng lúc có lên tiếng bước chân vang lên từ sau lưng.

"Xin lỗi ba vị, tôi đến muộn."

Cánh tay cầm cốc rượu của Trương Gia Nguyên hơi khựng lại, cậu ngẩng đầu, đúng lúc đụng phải ánh mắt của người kia. Tây trang nghiêm cẩn, tóc mái được tạo kiểu gọn gàng, gọng kính kim loại phản chiếu ánh đèn điện sáng choang treo ở nơi cao nhất, là dáng vẻ vừa quen vừa lạ của Châu Kha Vũ mà Trương Gia Nguyên e ngại. Người mới cùng cậu trải qua hai bữa ăn trong căn hộ có vườn hoa rực rỡ, còn dự định cùng cậu xử lý nốt chỗ thực phẩm mới mua cho bữa tối, lại gặp cậu trong hoàn cảnh này. Trương Gia Nguyên nghiêng đầu né tránh đường nhìn của anh, đột nhiên cảm thấy, bản thân dường như không muốn để anh chứng kiến bộ dạng hiện giờ.

"Giám đốc Châu đến rồi thì tốt, mời ngồi."

Cả bàn chỉ có mỗi vị trí bên cạnh Trương Gia Nguyên còn trống, Châu Kha Vũ tự nhiên ngồi xuống, lúc kéo ghế liền tận dụng cơ hội xích lại gần cậu hơn một chút.

Nhìn cốc rượu trong tay cậu và cục diện trên bàn cơm, Châu Kha Vũ cũng hiểu được đại khái tình hình. Anh vờ như không để ý đến chuyện bọn họ hẹn mình vào đúng lúc chuẩn bị kết thúc bữa ăn với Trương Gia Nguyên, ý tứ trong đó chỉ cần tinh ý một chút là có thể hiểu. Lão Trần phía đối diện vẫn cố chấp ép Trương Gia Nguyên uống hết cốc rượu mạnh, Châu Kha Vũ thoáng nhíu mày, vội lên tiếng xen ngang.

"Rượu này uống nhiều không tốt lắm đâu."

"Ồ, giám đốc Châu nói vậy là muốn uống đỡ cho cậu Trương à?"

"Không cần phải thế."

Trương Gia Nguyên chẹp miệng nâng cốc rượu lên, người bên cạnh đụng khẽ vào chân cậu dưới gầm bàn, lại chỉ nhận được một nụ cười xem như trấn an sau vỏ bọc xã giao. Cậu gật đầu nhìn Châu Kha Vũ, giọng nói cố tình tỏ ra xa lạ.

"Chỉ uống rượu mà thôi, giám đốc Châu không cần làm lớn chuyện."

Đại ý rằng việc quan trọng còn ở phía sau, đừng chỉ vì một cốc rượu mà trở mặt với kẻ khác.

Chỉ một cốc rượu mà thôi.

Trương Gia Nguyên ngửa cổ uống cạn chỗ rượu mạnh, cảm giác đau xé ngay tại cổ họng không phải một vài phút là có thể nguôi ngoai, khóe mắt hằn lên vài đường tơ máu, cậu húng hắng ho vài tiếng, đổi lại là điệu cười sằng sặc của hai lão già phía đối diện. Châu Kha Vũ siết chặt nắm đấm, biểu cảm đã có chút mất khống chế.

"Hai vị, chuyện này là..."

"Không có gì, làm nóng người một chút thôi ấy mà!"

Thông thường khi đối thủ đàm phán nhìn thấy người còn lại bị chèn ép thê thảm như vậy, hẳn phải cảm thấy hả hê thỏa mãn. Song Châu Kha Vũ thì hoàn toàn trái ngược, bộ dạng chính nhân quân tử kia khiến hai lão hết hứng muốn đùa, liền quay về mục đích chính hẹn bọn họ đến đây.

"Chuyện là thế này, cậu Trương cũng muốn thuê sân bãi vào ngày mà giám đốc Châu yêu cầu, hai bên tranh giành làm tôi rất khó xử, nên tôi muốn hai vị tự mình thỏa thuận ấy mà."

"Tự mình thỏa thuận?"

"Đúng thế."

"Kết quả thế nào bên ông cũng sẽ chấp nhận?"

"Đúng."

"Vậy giá cả cậu Trương đưa ra là bao nhiêu?"

Thấy Châu Kha Vũ rất nhanh sập bẫy, lão Bạch hí hửng trong lòng, danh tiếng về vị giám đốc Châu khi đàm phán luôn chèn ép đối thủ này lão đã nghe nhiều trong giới, hôm nay có vẻ sẽ được mở mang tầm mắt. Nhưng ngay khi lão còn chưa kịp lên tiếng, Trương Gia Nguyên ở phía đối diện đã giành trước, còn nói ra một con số thấp hơn cả dự định ban đầu của họ.

"Ra vậy..." Châu Kha Vũ nhướn mi như thể suy nghĩ, sau đó cười nhẹ. "Giá cao quá, tôi không vượt được. Hay là hai vị để cậu Trương thuê đi, tôi rút lui."

"Hả? Cái này..."

"Cảm ơn giám đốc Châu đã nhường."

"Cậu Trương đừng khách sáo."

Người tung kẻ hứng, sự việc diễn ra nhanh đến mức lão Bạch và lão Trần xanh hết mặt mày. Lão không ngờ Châu Kha Vũ sẽ bỏ cuộc nhanh như vậy, mục đích hẹn gặp cả hai bên trong cùng một giờ, còn làm ra cả đống chuyện châm chọc mỉa mai, cốt chỉ để dẫn đường cho một cuộc "đấu giá" có lợi về phía họ. Song hiện giờ Châu Kha Vũ rút chân, thời gian từ hôm nay đến ngày thuê là quá hạn hẹp để tìm được khách hàng mới, nếu không chấp nhận mức giá mà Trương Gia Nguyên đưa ra, e rằng bên chịu thiệt sẽ là hai lão.

Cmn, ban nãy hình như Trương Gia Nguyên còn ra giá thấp hơn hẳn mức ban đầu.

Nhưng hai lão không có cơ hội hối hận, vì Trương Gia Nguyên đã rút ra một tập tài liệu được chuẩn bị sẵn, vừa lấy bút điền thông tin vào chỗ để trống vừa trình bày.

"Tôi có sẵn hợp đồng ở đây rồi, giá cả cũng đã điền theo đúng mức thỏa thuận với giám đốc Châu. Hai vị xem xem còn điều gì cần lưu ý không, nếu không thì chúng ta kí thôi nhỉ?"

"Cậu Trương sao phải sòng phẳng như thế?"

"Là giám đốc Trần dạy tôi, chuyện gì cũng phải giấy trắng mực đen thì mới đem ra nói chuyện được."

Thấy biểu cảm của lão Trần đã có chút vặn vẹo, Châu Kha Vũ cười nói.

"Trong kinh doanh, quan trọng nhất là chữ tín. Nói lời rồi lại rút lời thì không nên lắm đâu..."

Hẳn là đang nhắc nhở về việc lão hứa sẽ chấp nhận mọi kết quả mà Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đàm phán được.

Châu Kha Vũ nói đúng, trong chuyện làm ăn dù có bực dọc cỡ nào cũng không thể trực tiếp trở mặt, như ban nãy Trương Gia Nguyên chấp nhận nhún nhường uống cốc rượu mạnh, như Châu Kha Vũ giả vờ ngây thơ trước mánh khóe mà họ bày ra. Nước cờ đi sai buộc phải dọn dẹp tàn cục, lão Bạch chẹp miệng vỗ vai lão Trần, một lần nữa treo lên vẻ ngoài lịch sự.

"Được, chúng ta kí hợp đồng."

Thỏa thuận thì khó, chứ kí hợp đồng thì nhanh. Kí xong không còn lý do gì để ở lại nữa, Trương Gia Nguyên hài lòng cất tài liệu vào túi, đứng dậy chào hỏi chuẩn bị ra về.

"Cậu Trương khoan đi đã."

Lão Trần vươn tay ngăn cản cậu, trên mặt là nụ cười thô kệch mỗi khi tính toán điều gì. Hôm nay lão không thể đem về được một hợp đồng ngon ăn, nhưng vẫn còn một mục đích nữa chưa hoàn thành.

"Là thế này, không biết cậu Trương còn nhớ Tổng giám đốc Vu, người cậu gặp hôm đầu tiên đến công ty chúng tôi không?"

"À..." Kì thực Trương Gia Nguyên chẳng nhớ được ai với ai, nhưng vẫn thản nhiên gật đầu. "Tổng giám đốc Vu vẫn khỏe chứ?"

"Khỏe, dĩ nhiên là khỏe rồi."

Lão Trần cười khanh khách vỗ vai Trương Gia Nguyên.

"Chuyện là... Tổng giám đốc Vu rất thưởng thức cậu Trương. Không biết cậu Trương có thể nể mặt cùng Tổng giám đốc Vu ăn một bữa cơm hay không?"

Trương Gia Nguyên như vừa bị ai đó đấm mạnh một cú, tức đến mức suýt chút nữa bật cười. Lời mời bỉ ổi như thế này, còn có thể là vì mục đích gì chứ?

Chén rượu trên bàn ăn đột ngột đổ ập xuống, gây nên tiếng động không nhỏ. Ba người đang nói chuyện đồng loạt nhìn sang, Trương Gia Nguyên giật mình nhận ra nó không phải do mình làm, mà là người bên cạnh thẳng thừng ném vỡ chén rượu. Anh nghiêng đầu bẻ vài cái khớp cổ, nhếch miệng cười với lão Trần.

"Giám đốc Trần, tôi cũng rất thưởng thức cậu Trương."

Bàn về thế lực, Châu Kha Vũ chỉ mới đến Đông Bắc triển khai một vài dự án, dĩ nhiên không thể so sánh được với họ. Nhưng bàn về tiềm năng, đứng sau Châu Kha Vũ là công ty nước ngoài, dự án ở Đông Bắc mới chỉ là cái chạm tay đầu tiên trước khi chuyển mình thành doanh nghiệp nội địa. Sau này thế cục chẳng biết sẽ xoay vần cỡ nào, kẻ thức thời sẽ không liều mạng đối nghịch với người mang mệnh lớn.

Trong khi lão Trần và lão Bạch suy tính những điều này, Trương Gia Nguyên đã được Châu Kha Vũ kéo ra khỏi nhà hàng.

Buổi tối mưa đã tạnh, nhưng trời vẫn lộng gió, bộ đồ hai người đang mặc vốn chỉ thích hợp cho những cuộc xã giao trong căn phòng có máy sưởi, chứ không phải là ngồi ở ghế đá trong công viên, trên tay cầm theo cốc cà phê nóng ran như hiện tại. Trương Gia Nguyên thở ra một hơi dài, lên tiếng phá vỡ im lặng.

"Ở Đông Bắc bọn họ độc chiếm thị trường, nên thái độ cũng rất càn quấy."

"Không thể tìm nơi khác à?" Châu Kha Vũ nhíu mày hỏi cậu. "Anh có thể giúp..."

"Sức chứa, cơ sở vật chất, thời gian, địa điểm, chỉ có một nơi phù hợp, nếu không anh nghĩ vì sao em lại phải cố chấp như thế? Bên anh chẳng phải cũng muốn có bằng được chỗ này hay sao? À quên mất... chuyện vừa rồi cảm ơn anh."

"Chuyện nào?"

"Chuyện nhường hợp đồng."

"Nếu hôm nay không có anh, em định giải quyết thế nào?"

Trương Gia Nguyên nuốt xuống ngụm cà phê nóng, suy nghĩ mãi mới trả lời.

"Thế nào là thế nào? Tới đâu hay tới đó, cố gắng thuyết phục họ giảm giá cho thuê, cùng lắm thì uống thêm vài cốc rượu nữa chứ gì. Mà hôm nay có anh rồi, em vẫn phải uống cốc rượu kia đấy thôi."

Trương Gia Nguyên cười đẩy nhẹ vai anh, mong muốn làm giảm cảm giác căng thẳng hiện hữu. Nhưng Châu Kha Vũ không phản ứng lại cậu, anh siết chặt ly cà phê trong tay, sự khủng hoảng tồn tại suốt từ nãy đến giờ vẫn chưa thể tiêu tán, nó như cánh diều bị gió lạnh đẩy mỗi lúc một cao, càng ngày càng xa xăm, cho đến khi tuột khỏi tầm với.

Châu Kha Vũ lần mò trong túi quần ra bao thuốc lá mở dở, rút hờ một điếu rồi đưa cho Trương Gia Nguyên. Trong lúc anh đang lục tìm bật lửa, cậu lại đẩy trả nó về phía anh, lắc đầu.

"Em cai thuốc."

"... Từ bao giờ?"

"Lâu rồi." Cậu nhún vai. "Hồi trước hút thuốc bị bắt gặp, ầm ĩ mất một thời gian, fan mệt mà em cũng mệt, cho nên không hút nữa."

Ngón tay Châu Kha Vũ miết nhẹ lên đầu lọc thuốc lá, thứ đó vừa mềm vừa dễ cháy, cảm tưởng chỉ cần dùng lực thêm một chút là có thể nghiền nát hết thảy. Giống như cậu thiếu niên mười bảy tuổi năm đó dạy anh cách hút thuốc, có lẽ từ lâu đã không còn ở trong vòng tay anh nữa.

"Trương Gia Nguyên, em thay đổi rồi."

Châu Kha Vũ trầm giọng nói một câu, đủ để làm Trương Gia Nguyên sững sờ. Miêu tả tâm trạng lúc này ấy à? Trương Gia Nguyên lờ mờ nhận ra bức tường mỏng manh giữa hai người đã sụp đổ, mọi cố chấp chắp vá nên những viễn cảnh tươi đẹp giả dối kể từ khi họ gặp lại dần tan biến, lạnh lùng phô bày sự thật mà chẳng ai muốn đối diện.

Trong lòng có khúc mắc, sao có thể bên nhau lâu dài chứ?

Cậu cười nhạt, chậm rãi đáp lời Châu Kha Vũ.

"Bây giờ anh mới nhận ra à?"

"Em..."

"Anh cảm thấy em thay đổi thế nào? Vì không hút thuốc lá?"

Châu Kha Vũ day nhẹ huyệt thái dương, mãi mới lắc đầu phủ nhận. Anh không châm thuốc, mà từ đầu đến cuối chỉ trầm ngâm vo tròn nó trong lòng bàn tay.

"Ban nãy... nếu không có anh, em định đáp lại lời mời đó thế nào?"

Trương Gia Nguyên nghĩ mãi mới hiểu ra "lời mới đó" theo lời anh là lời mời nào, hiểu ra rồi thì nhìn thẳng Châu Kha Vũ, trong mắt toàn là vẻ trào phúng.

"Anh cảm thấy em sẽ đáp lại thế nào?"

"Anh..."

"Anh cho rằng em có thể nhún nhường uống cốc rượu kia, nên cũng có thể nhún nhường bán rẻ tự tôn à?"

"Gia Nguyên, anh không có ý đó."

"Ngay từ lúc hỏi em, anh đã có ý đó rồi."

Cơn đau rát ở cổ họng đến tận bây giờ vẫn còn âm ỉ, Trương Gia Nguyên dùng cà phê ấm đè ép nó xuống, sau đó nói liền một mạch.

"Châu Kha Vũ, anh không thích nhìn thấy em như thế này nhỉ?"

"Anh cảm thấy em phải gay gắt phản ứng lại bọn họ, phải đối chọi với điều xấu, phải luôn luôn ngẩng cao đầu đúng không? Em không thể hèn mọn lấy lòng người khác, em không thể khéo léo lảng tránh vấn đề, em không thể cùng những kẻ bỉ ổi ăn cơm cả tối chỉ vì mục đích đằng sau? Trương Gia Nguyên trong lòng anh là như vậy đúng không?"

"Châu Kha Vũ, đều là người lớn cả rồi, sao có thể cứ mãi tùy tiện như trẻ con được?"

"Như thế gọi là thay đổi à?"

Cậu nhìn sang Châu Kha Vũ, chỉ vào tây trang nhã nhặn trên người anh.

"Vậy còn anh thì sao? Anh cũng vì chuyện làm ăn hại bản thân nhập viện, anh cũng phải thức đến tận khuya để tiếp đãi những kẻ mình không thích, như thế có gọi là thay đổi không?"

"Anh có thể thay đổi, còn em thì không à?"

Nói đến đây cổ họng Trương Gia Nguyên đã nghẹn ứ, cậu không muốn chỉ trong hai ngày liên tiếp mà bản thân lại khóc đến hai lần, càng không muốn Châu Kha Vũ chứng kiến cảnh tượng ấy lần nữa, thế nên đành dừng lại, hít sâu vài hơi mới tiếp tục.

"Châu Kha Vũ, em hỏi anh một câu nghiêm túc."

Đợi đến khi người kia trực tiếp đối diện với mình, cậu mới mở lời.

"Người trong lòng anh rốt cuộc là Trương Gia Nguyên, hay là Trương Gia Nguyên mười bảy tuổi?"

Vấn đề né tránh quá lâu không thể tự nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn như người ta vẫn mong đợi, khả năng mỗi người có hạn, giống như năm đó cố chấp níu chân mùa hè rơi trên vạt áo đồng phục, nhưng sau cùng gió thu vẫn ồ ạt thổi qua, kéo theo cả mùa đông dài đằng đẵng đặt chân đến.

Trương Gia Nguyên hiện tại trong mắt Châu Kha Vũ cũng khác biệt rất nhiều. Anh đột ngột nhận ra kể từ khi gặp lại, cậu không cười với anh nhiều như trước, một Trương Gia Nguyên ríu rít cả ngày từ lâu đã an tĩnh lại, không phải "có chết mới an tĩnh nổi" nữa, mà là thực sự an tĩnh rồi. Còn anh miệt mài đuổi theo hình bóng của cậu, cuối cùng cũng có thể đến gần hơn một chút, mọi chuyện diễn ra ban sáng vẫn sống động trong trí nhớ, anh rốt cuộc có cảm nhận thế nào?

Anh hình như... hình như là...

"Anh chỉ thấy sợ thôi." Châu Kha Vũ khẽ lẩm bẩm. "Anh không nghĩ em sẽ vứt bỏ tự tôn, anh chỉ sợ thôi..."

"Xem anh lảng tránh vấn đề kìa..."

Trương Gia Nguyên cười tự giễu, cốc cà phê trên tay đã cạn đáy, cậu đặt nó xuống chỗ trống giữa mình và Châu Kha Vũ, dựng lên một bức tường ngăn cách vô hình.

"Vậy để em kể cho anh nghe một vài thứ."

"Kể từ đâu bây giờ nhỉ? Sau khi anh đi? Sau khi anh đi, cuộc thi đại học kết thúc, anh có nhớ mọi người hẹn nhau lúc đó sẽ đi quẩy một bữa, ai thất hứa làm chó không? Bốn người bọn em, vừa uống rượu vừa mắng anh là đồ chó, nhưng tâm trạng vẫn chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Sau đó Lâm Mặc đến Thượng Hải, một năm không có biến động gì nhiều, em ôn tập để bước vào kì thi như anh đã từng vậy, rồi học cùng một trường với Phó Tư Siêu."

"Khi ấy thằng nào cũng nhiệt huyết sục sôi, bọn em lập một ban nhạc, đợi cuối tuần Lâm Mặc về Bắc Kinh thì đi diễn ở vài quán bar, thu được chút tiếng tăm nho nhỏ. Học đòi người ta thu âm phát hành CD, lần đầu tiên in một nghìn bản, bán đến hơn nửa năm vẫn chưa hết hàng. Những hôm đi biểu diễn ở xa, một mình em vác theo hai cây guitar vừa đau tay vừa mệt, lúc đó chỉ ước được làm minh tinh nổi tiếng, có trợ lý bên cạnh bê đàn giúp mình."

"Sau đó hai năm, Trương Đằng và Lâm Mặc có hướng phát triển riêng, ban nhạc đành phải tan rã. Trương Đằng tham gia một chương trình tuyển chọn, đen đủi đến mức cả show chưa một lần chọn được nhóm vocal, cuối cùng lại bất lực ra về. Sau này chuyển hướng đóng phim rồi hát OST, mới dần dần lấy được tiếng tăm. Lâm Mặc kí phải hợp đồng với một công ty quản lý tệ hại, mãi mới có thể thoát thân, bấp bênh bao nhiêu năm để có được vị trí hiện giờ. Em và Phó Tư Siêu lăn lộn làm nhạc collab đủ thứ, gặp được ba người đồng đội mới, lại lập một ban nhạc, tìm một công ty quản lý, qua vài năm thì tách ra hoạt động độc lập, xây dựng mối quan hệ, từng bước từng bước tôi luyện bản thân."

"Có năm dịch bệnh ác liệt nhất, School Bar buộc phải đóng cửa, band của Tiểu Trí mất đi nơi biểu diễn thường xuyên, em cũng không thể ghé qua gọi một ly Biển Vũ Trụ như thói quen nữa. Lại trôi qua vài năm, trường trung học trọng điểm nhận được tiền tài trợ từ bên trên, tu bổ sửa sang hầu hết cơ sở vật chất. Bãi cỏ sau sân thể dục giờ là canteen số hai, camera cũng được thay mới hết cả, học sinh không biết đã tìm được nơi thích hợp để hút thuốc hay chưa. Không chỉ có trường học, thành phố cũng dần dần thay da đổi thịt, cảng cá khu ngoại thành thì vẫn là cảng cá, nhưng quán cơn bình dân hồi xưa đều dẹp hết cả rồi."

Trương Gia Nguyên ngả người vào thanh tựa phía sau, đột nhiên cảm thấy rất nhẹ nhõm. Những biến chuyển ấy cậu đều thu cả vào mắt, là để mong một ngày có thể kể lại toàn bộ cho Châu Kha Vũ, hôm nay cuối cùng cũng được như ý nguyện, cậu nên cảm thấy vui vẻ đúng không?

"Kha Vũ ạ, những điều mà anh cho rằng không hề mất đi, tuổi trẻ và cả mùa hè, đã bị thời gian mài mòn đến vậy đấy."

Người bên cạnh khó nhọc hít thở giữa tiết trời khô lạnh, Trương Gia Nguyên nhìn thấy ngón tay anh hơi run, tròng mắt cũng nổi đầy tơ máu. Nhưng cậu không an ủi anh như anh đang kì vọng, mà chỉ đều đều nói tiếp.

"Dạo gần đây em rất mâu thuẫn. Em thấy bức ảnh trong ví của anh rồi, lại nghe anh kể về biến cố năm đó, Oscar hỏi rằng vì sao chúng ta cứ muốn phân tách rạch ròi xuân hạ thu đông, em đã suy nghĩ một chút. Nhưng ngay khi em quyết định bất chấp, anh lại nói rằng em thay đổi rồi."

"Gia Nguyên, anh..."

"Kha Vũ, thứ mà anh mong cầu, có lẽ em không thể cho anh được nữa."

Thừa nhận hiện thực này không phải chuyện dễ dàng, Trương Gia Nguyên có cảm giác hơi ấm còn sót lại cũng đang lũ lượt rút khỏi cơ thể, khó chấp nhận hơn là cậu nghĩ.

"Ánh sáng trong lòng anh, thiếu niên tràn ngập dương quang của ngày cũ, đều không còn tồn tại mất rồi."

Có giọt nước mắt chợt rơi xuống gò má Châu Kha Vũ, bất ngờ đến mức chính anh cũng không ý thức được. Chỉ đến khi Trương Gia Nguyên vươn tay lau sạch nó giúp anh, Châu Kha Vũ mới lưu luyến độ ấm như có như không kia, hay là bàn tay vừa chạm khẽ vào da thịt.

"Đừng khóc."

Cậu nghiêng đầu cười với anh, thanh âm nhẹ tênh như không hề bị ảnh hưởng bởi mọi chuyện diễn ra từ nãy.

"Nói cho anh nghe cái này, anh đừng buồn, vì có một thứ chưa thay đổi đâu. Xe lửa 417 ấy, nó vẫn chạy. Sắp tới quy hoạch cải cách giao thông của tỉnh được thi hành, xe lửa loại cũ đều bị thay thế, nhưng vẫn còn kịp, chuyến xe 417 cuối cùng sẽ chạy từ Dinh Khẩu đến Bắc Kinh, anh có thể đến xem."

"Em có đi cùng anh không?"

"Không, vì hôm đó trùng ngày em tổ chức concert."

Trương Gia Nguyên vẫn cười, nhưng Châu Kha Vũ lại có thể nhìn ra chút hi vọng yếu ớt len lỏi bên trong nụ cười ấy. Chuyến xe cuối cùng từ Dinh Khẩu đến Bắc Kinh, không có chuyến trở về, mọi hành khách muốn quay lại Dinh Khẩu sau đó, đều phải lựa chọn một phương thức khác thay thế.

Nhưng khi ấy mọi thứ đều đã biến chuyển.

Trương Gia Nguyên đang cho anh quyền lựa chọn.

Gió thổi mỗi lúc một mạnh, công viên hiển nhiên không phải địa điểm thích hợp cho những ngày trở gió như hôm nay. Trương Gia Nguyên cầm cốc cà phê rỗng ném vào thùng rác gần đó, ném được đến đích thì vuốt ngực thở phào. Cậu nghiêng nghiêng ngả ngả trên ghế suốt một lúc lâu, có lẽ rượu bây giờ mới ngấm, nên cả người cứ cảm giác lâng lâng.

"Kha Vũ, em phải về đây."

"Đến nhà anh không?"

Mắt Châu Kha Vũ vẫn đỏ ngầu, cơn rối loạn trong lòng anh càng trở nên trầm trọng khi Trương Gia Nguyên cầm túi đứng dậy, lắc đầu từ chối.

"Xin lỗi, em phải thất hứa rồi."

"Nguyên nhi..."

"Với cả..." Cậu ngắt lời Châu Kha Vũ, dùng một ngón tay chỉ vào bụng mình. "Từ mấy năm trước em đã không uống sữa đậu nành nữa, mỗi khi uống vào sẽ đau bụng. Hôm nay uống sữa đậu nành anh mua, em đau bụng suốt cả ngày rồi."

Thời gian chính là như vậy, ở trong tĩnh lặng, âm thầm phá hủy mọi dáng vẻ lúc ban đầu.

Cho đến khi Châu Kha Vũ cảm nhận được vệt nước lạnh lẽo trên gương mặt, Trương Gia Nguyên đã không còn ở đó nữa.






--------------------

ôi cuối cùng cái summary của fic cũng bắt đầu make sense rồi tôi sướng quáaaa =))))))))))))))

và chuyện là tôi luôn không thể khống chế được độ dài của từng chap :) độ dài lý tưởng mỗi chap fic của tôi là tầm 4-5k words, nhưng lần nào tôi cũng check word count lúc viết được tầm 3k, xong tự bảo bản thân thoải mái đi bạn ê mới 3k gà thế viết mạnh lên :D cuối cùng một chap fic của tôi dài ẻ và đỉnh điểm là chap này lên cmn dến gần 9k words dm tôi bị điên à? :)  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro