4. Có chết mới an tĩnh nổi!
"Năm mười tám tuổi, có lẽ cậu sẽ gặp được người mà cậu muốn gặp nhất, điên cuồng vì giấc mơ mà cậu muốn đạt được nhất, khoác lên mình chiếc áo đồng phục mà cậu cho rằng đẹp nhất. Cả người cậu tràn đầy ánh sáng rực rỡ, cậu là thiếu niên băng băng tiến về tương lai, cậu là điểm khởi đầu của bài văn nghị luận mà tôi mỗi ngày đều viết thêm một trang. Có lẽ chính cậu cũng không biết rằng mình quan trọng cỡ nào..."
"Àiii, đây là thứ có thể phát vào buổi sáng sao?"
Thanh âm của loa phát thanh bất chợt bị cắt ngang bởi lời nói của Lâm Mặc. Cậu ta đưa cho Châu Kha Vũ một chai nước khoáng mới mua được từ canteen, miệng cứ liên tục cằn nhằn về việc tại sao nhà trường lại phê duyệt cho phát những thứ đau khổ như thế này vào buổi sáng đầu tuần vốn phải đầy nhiệt huyết. Châu Kha Vũ chẳng biết nên trả lời cậu ta thế nào, sau cùng chỉ cười lắc đầu, lúc ấy tiếng loa đã dứt hẳn, dòng suy nghĩ về những câu nói vừa rồi cũng dần tiêu tan trong đầu Châu Kha Vũ, anh không còn cách nào đuổi theo nó được nữa.
Khối 12 mới chỉ bước vào năm học được vài tháng, nhưng áp lực dường như vẫn luôn nặng nề như cũ. Mỗi ngày đều phải nghe những lời nhắc nhở về tương lai, mỗi ngày cuốn lịch treo trên tấm bảng nội quy của nhà trường lại mỏng thêm một tờ, mỗi ngày loa phát thanh vẫn đều đặn đọc những lá thư không có tiêu đề và cũng chẳng biết là thuộc về ai. Không khí trong lớp bởi vậy mà cũng khẩn trương hơn, tiết tự học chậm chạp trôi qua theo tiếng tích tắc của đồng hồ treo trên vách tường, bài văn nghị luận viết mãi chưa xong khiến Châu Kha Vũ có chút nản lòng. Anh buông bút xuống xoa trán, thầm nghĩ mặc kệ mẹ nó đi, bài này không viết thì bài sau viết, cả năm lớp 12 có khi phải viết đến cả trăm bài văn, thiếu một bài chắc cũng chưa đến mức hạ học lực.
Tự an ủi mình xong, Châu Kha Vũ cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, trạng thái ngồi gẩy điện thoại cũng trở nên tiêu sái hơn hẳn. Ấy thế nhưng bạn cùng bàn Lâm Mặc thì hình như không muốn nhìn thấy Châu Kha Vũ thảnh thơi cho lắm, nên nhằm ngay lúc anh vừa mới vươn vai xong thì tương một câu.
"Châu Kha Vũ, đến giờ bôi thuốc cho vợ cậu rồi kìa!!!"
Châu Kha Vũ u ám ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, dành tặng Lâm Mặc một ánh mắt nhìn thằng thần kinh.
"Cậu ta không phải vợ tôi."
Tưởng rằng lời nói ấy có thể ngăn cản Lâm Mặc tiếp tục luyên thuyên, nào ngờ cậu ta liền bày ra bộ dạng hốt hoảng đánh giá Châu Kha Vũ từ trên xuống dưới, mãi mới thốt ra được một lời.
"Vậy chẳng lẽ Trương Gia Nguyên là chồng cậu???"
Âm lượng không to không nhỏ, nhưng trong thời điểm cả lớp đang im ắng làm bài tập thế này, thì lời tuyên ngôn của Lâm Mặc hệt như vừa bổ một cú trời giáng xuống đầu Châu Kha Vũ. Anh đau đớn xoa trán, sau cùng đành cầm theo tuýp thuốc bôi tay bỏ chạy, cảm thấy bị giáo viên ghi tên vào sổ đầu bài tội trốn tiết còn tốt hơn là gánh chịu ánh mắt săm soi của bạn cùng lớp cùng với tiếng cười hả hê từ Lâm Mặc.
Sau lần họp nhóm chẳng thể gọi là suôn sẻ vào tuần trước, quan hệ giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đột nhiên trở nên vô cùng nực cười. Hôm đó bọn họ đều ra về trong trạng thái chết tâm một phần, Trương Gia Nguyên thì ú ớ mãi mới nhận ra được mình vừa nói lời ngu xuẩn, còn Châu Kha Vũ đã từ bỏ quyền được biện hộ thả trôi mình theo thế tục, bởi đơn giản anh cảm thấy tình huống lúc này càng tẩy càng đen! Nhưng điều mà anh không ngờ đến nhất chính là cái miệng của ba tên nhân chứng kia.
Bọn họ đã hứa với anh rằng sẽ không đi hớt lẻo linh tinh, nhưng hễ cứ trông thấy một mảnh góc áo của Trương Gia Nguyên xuất hiện thôi là lại hò hét Châu Kha Vũ ra đón tiếp, còn thì thầm to nhỏ với nhau cái chuyện vợ vợ chồng chồng gì đó, khiến Châu Kha Vũ điên hết cả đầu. Cũng bởi vậy mà chẳng cần ai lớn tiếng thông báo, học sinh cả trường đã đều biết Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lớp 11 mới chuyển trường đến có quan hệ không bình thường.
Cmn chứ không bình thường!
Thứ không bình thường duy nhất giữa họ chỉ dừng lại ở việc phải cùng nhau bình phục thương tích sau trận giao chiến lần trước để còn kịp tập luyện mà thôi!!!
Hôm nay cũng vậy, mang thuốc đến bôi, cùng nhau bình phục!!!
Đấy là slogan giúp Châu Kha Vũ kiên trì bước tiếp!!!
Từ vị trí lớp học đến cầu thang dẫn xuống tầng dưới chỉ cách nhau vài bước chân. Châu Kha Vũ quen cửa quen nẻo rẽ ngang vào hành lang, tiến lại gần một lớp học trong khối 11. Người ngồi bên cửa sổ lớp học ấy đang mơ màng nghe giáo viên giảng bài, thi thoảng sẽ giả bộ vẽ vài đường vào vở như đang ghi chép, xong lại tiếp tục mơ màng. Châu Kha Vũ cẩn thận gõ nhẹ vào cửa kính, người kia chợt giật mình quay lại trừng anh, dành tặng anh mắt nhìn thằng thần kinh!
Châu Kha Vũ cảm thấy nghiệp quật mình thật nhanh, mới vừa nãy còn tự tin trừng Lâm Mặc, giờ đã phải nhận lại cho bằng hết!
"Ra ngoài đi, bôi thuốc."
Âm lượng được hạ xuống mức thấp nhất, Châu Kha Vũ gần như chỉ dùng khẩu hình miệng giao tiếp với Trương Gia Nguyên. Tuýp thuốc trên tay bị anh khua qua khua lại nhằm ra hiệu, nhưng cuối cùng lại chỉ nhận được gương mặt ngơ ngác hiện đầy dấu hỏi chấm, như thể năng lực lý giải vấn đề của thằng nhóc này đã bị mấy tiết học làm cho tiêu tan hết ráo!
"Bôi thuốc! Điếc à?"
Châu Kha Vũ vẫn rất cố gắng biểu đạt mong muốn.
Đối diện với bộ dạng gấp gáp này của anh, Trương Gia Nguyên chỉ thấy ngứa mắt! Tuy rằng khoảng thời gian gần đây họ gặp nhau khá nhiều, còn miễn cưỡng duy trì được bầu không khí hòa hợp để cùng nhau bôi thuốc dưỡng thương, nhưng hễ cứ nhìn thấy gương mặt của Châu Kha Vũ, trong lòng Trương Gia Nguyên lại sục sôi ý định đấm cho anh một cái. Chẳng vì nguyên do gì cả, chỉ là muốn đấm thôi!
Có điều nếu bây giờ mà đấm Châu Kha Vũ, người phải ăn hành tiếp theo chắc chắn sẽ là cậu! Phó Tư Siêu nói được làm được, cái mồm mách lẻo của người anh họ này không phải là thứ có thể đùa.
Cậu vẫn nên an phận một chút thì hơn...
Nghĩ vậy xong, Trương Gia Nguyên cũng thôi nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt thù địch. Cậu thương tình dùng tay mở ra một khe hở nhỏ giữa hai cánh cửa, hất hàm ý bảo Châu Kha Vũ có thể bẩm báo được rồi, trẫm đang nghe.
Thế là tên gian thần đứng ngoài cửa kia lại tiếp tục lên tiếng.
"Ra ngoài."
Giọng Châu Kha Vũ rất nhỏ, Trương Gia Nguyên nhờ vậy mà cũng ý thức được rằng mình vẫn còn đang trong giờ học môn vật lý gian nan. Phải chọn giữa một môn học phát ốm và một thằng làm mình phát ốm không kém, Trương Gia Nguyên cho rằng đây là phần thi trắc nghiệm khó khăn nhất cuộc đời mình.
"Đang học tự nhiên gọi ra ngoài ăn cứt à?"
"... bôi thuốc."
"Thế đợi tí, ra bây giờ đây."
Cậu cảm thấy Châu Kha Vũ vẫn tốt hơn một vật lý một tí.
Chưa kể kỹ năng bôi thuốc của Châu Kha Vũ rất chuyên nghiệp, cộng thêm điểm này vào là có thể chiến thắng hoàn toàn môn vật lý kia rồi!
Đúng vậy, mấy ngày này đều là Châu Kha Vũ bôi thuốc cho cậu.
Nghe thì có vẻ hơi biến thái, hai thằng con trai ngồi ghế đá góc sân trường cầm tay bôi thuốc cho nhau trông rất kinh, nhưng không còn cách nào khác, Trương Gia Nguyên lúc đấm nhau thì hăng hái nào ngờ chấm có tí thuốc vào tay đã ré lên kêu xót, Châu Kha Vũ nhìn mà bực bội, liền làm hộ luôn cho đỡ tốn thời gian!
"Hôm nay gần khỏi rồi, anh bôi ít thuốc thôi đm hôm qua bôi nhiều đéo chịu được ý, xót vcc!!!"
"Im mồm đi, còn chửi bậy nữa là tôi nhét cả thuốc vào mồm cậu đấy."
"Anh bảo nhét thuốc vào mồm ai???"
Châu Kha Vũ không thèm trả lời, chỉ cầm lấy tay Trương Gia Nguyên chát thuốc lên.
"Từ từ thôi đauuuuuuuuuu... đùa mọi hôm anh phục vụ chuyên nghiệp lắm cơ mà, hôm nay đã bảo đỡ hơn rồi còn vừa bôi vừa ấn làm cái đéo gì??? Này... ai da..."
"Câm mồm!"
Không chỉ Trương Gia Nguyên, mà Châu Kha Vũ cũng luôn nung nấu ý định đấm nhau một trận.
Nhất là cái mồm kia, Châu Kha Vũ nhất định sẽ đấm vào cái mồm của Trương Gia Nguyên đầu tiên!
"Ngày mai không phải bôi nữa."
Thời gian bôi thuốc vốn chỉ cần vài giây, nhưng áp dụng vào Trương Gia Nguyên lại phải tiêu tốn hết tận năm phút đồng hồ. Châu Kha Vũ mệt hết cả tâm, thầm nghĩ cũng may địa ngục của mình đã chấm dứt, ngày mai là có thể trở về với độc lập tự do rồi!!!
Nhưng Châu Kha Vũ còn chưa kịp vui mừng xong xuôi, Trương Gia Nguyên đã lại làm loạn.
"Khiếp dỗi à? Đàn ông con trai mà hay dỗi, nói có một tí đã dỗi! Không bôi hộ thì thôi mai ông tự bôi!!!"
Nói đến mức anh ong hết cả đầu!
Ai trả lời cho anh đi, thằng này bị ngáo đúng không?
"Khỏi rồi còn bôi làm cứt gì nữa? Chiều nay là tập luyện được rồi cậu còn muốn bôi? Thế thì tự cầm lấy thuốc mà bôi!"
Châu Kha Vũ còn chẳng thèm bắt Trương Gia Nguyên cầm gương cho mình bôi thuốc như mọi hôm đã hùng hổ đứng lên rời đi. Trông có vẻ tức giận lắm, nhưng vừa đi được vài bước đã dừng lại, hít sâu một hơi rồi chỉ thẳng Trương Gia Nguyên ra lệnh.
"Chiều nay tập luyện, nhớ đấy, đừng có mà đến muộn!"
Chưa đợi Trương Gia Nguyên kịp phản ứng, Châu Kha Vũ đã quay lưng đi tiếp.
Trong lúc ấy, anh có thể nghe thấy rõ ràng mấy tiếng chửi bậy liên tục vang lên phía sau lưng mình.
Châu Kha Vũ tự thề với trời, anh nhất định phải đấm vào mồm Trương Gia Nguyên!
Thề đấy!!!
.
Buổi chiều đúng như lời hẹn, bọn họ có mặt tại một phòng thanh nhạc cho thuê ngay tại khu lân cận của trường học. Trương Gia Nguyên vừa phụ giúp Phó Tư Siêu bê chiếc Contrabass to gấp đôi người mình, vừa thầm nghĩ xem sau sự việc sáng nay Châu Kha Vũ có đột nhiên dở thói giận dỗi mà không đến tập luyện hay không. Cũng chả phải do cậu lo lắng hay gì, chỉ là ban nãy Phó Tư Siêu đột nhiên đe dọa rằng nếu hôm nay cậu còn gây chuyện với Châu Kha Vũ khiến bọn họ không thể nghiêm túc thảo luận đề tài, tất cả bằng chứng về việc cậu làm loạn ở trường sẽ được gửi về Dinh Khẩu ngay lập tức.
Mịaaaa, đây là thứ có thể tùy tiện đem ra dọa người sao?
Nghĩ thôi cũng đã thấy run rẩy rồi!
Nhưng may thay Châu Kha Vũ vẫn rất biết giữ lời, đúng năm giờ chiều đã có mặt tại điểm hẹn, còn đến sớm hơn cả Trương Đằng và Lâm Mặc. Trông thấy Trương Gia Nguyên đang len lén nhìn mình, phản ứng đầu tiên của Châu Kha Vũ là lườm cậu một cái, không ngờ đúng lúc ấy lại chạm phải ánh mắt của Phó Tư Siêu, liền bị tét thẳng vào vai cảnh cáo.
"Này này tôi bắt quả tang cậu lườm em tôi rồi nhé! Cậu định bắt nạt nó à?"
"... Cậu cảm thấy tôi có thể bắt nạt người em này của cậu không?"
Theo như lẽ thường, Trương Gia Nguyên sau khi nghe thấy người ta nhắc đến mình nhất định sẽ xen miệng vào một câu để xoát độ tồn tại, nhưng hôm nay khi Châu Kha Vũ quay sang tìm kiếm, lại chỉ thấy Trương Gia Nguyên đang lúi húi lôi chiếc guitar ra khỏi bao đựng, mặc kệ anh và Phó Tư Siêu chí chóe ở một bên còn mình thì chuyên tâm chỉnh ẩm cho chuẩn.
Phó Tư Siêu thấy vậy cũng tiến đến lôi đàn của mình ra, nhưng chưa thử dây ngay lập tức mà lại khều khều Trương Gia Nguyên, ban cho cậu một thỏa thuận.
"Gia Nguyên này, chơi một bài đi, chơi xong anh hứa không mách mẹ mày nữa."
"..."
Hạnh phúc có thể tới một cách bất ngờ như vậy saoo???
"Thật không?"
"Thật, thề!"
"Anh muốn nghe bài gì?"
"Gì cũng được. Châu Kha Vũ, cậu muốn nghe bài gì?"
"Tôi..."
"Không hỏi anh!"
Châu Kha Vũ còn chưa kịp bày tỏ quan điểm thì đã bị Trương Gia Nguyên ngắt lời, cậu lườm trả anh cú ban nãy, rồi quay sang nói với Phó Tư Siêu.
"Vậy chơi Tạm Biệt đi."
Sau đó Trương Gia Nguyên không nói thêm gì nữa, cậu đặt chiếc guitar lên đùi, ngón tay chạm nhẹ vào từng dây đàn như để cảm nhận về độ ổn định của chúng. Không gian xung quanh dần trở nên yên tĩnh, cuối cùng chỉ còn sót lại vài thanh âm của đoạn nhạc dạo mà Trương Gia Nguyên vừa mới gảy lên. Bản nhạc không lời làm tâm trí người ta thả lỏng, song mỗi nốt lại như đang kể một câu chuyện riêng, chậm chạp giãi bày từng chút ưu tư. Phó Tư Siêu lùi xuống vị trí gần với Châu Kha Vũ, nơi vừa đủ để có thể chiêm ngưỡng toàn bộ "sân khấu" của Trương Gia Nguyên. Nói thật, Phó Tư Siêu luôn thắc mắc tại sao trạng thái lúc chơi đàn và trạng thái bình thường của Trương Gia Nguyên lại khác nhau đến thế. Cảm giác như chỉ cần có nhạc cụ trên tay, cậu sẽ lập tức thu lại hết thảy ngỗ nghịch của thiếu niên, giải phóng tự do, để bản thân trọn vẹn trôi theo từng nhịp điệu phát ra từ chiếc guitar trong lòng.
Phó Tư Siêu liếc nhìn Châu Kha Vũ, thấy anh không giấu nổi vẻ ngạc nhiên thì bật cười. Nhớ lần đầu tiên nghe Trương Gia Nguyên đàn guitar, Phó Tư Siêu hình như cũng có biểu cảm tương tự.
"Thế nào, em tôi ra gì phết đúng không? Nên là cậu đừng có trộm nghi ngờ nó, tôi biết hết đấy, cậu mà còn có thành kiến với nó nữa tôi đấm cậu!"
"... Cậu bảo Trương Gia Nguyên chơi đàn là để chứng minh với tôi?"
"Một phần." Phó Tư Siêu lắc đầu. "Phần lớn là vì tôi muốn nghe, cậu đừng nghĩ mình quan trọng thế."
"..."
Mồm miệng giống nhau, quả là anh em, đều rất gọi đòn!
Châu Kha Vũ nhún vai, cũng không tiếp tục giằng co với Phó Tư Siêu nữa. So với việc ấy, tiếng đàn của Trương Gia Nguyên dường như thu hút anh hơn. Châu Kha Vũ càng nghe càng cảm thấy kỳ diệu, cái người đang chuyên tâm với chiếc đàn guitar kia so với kẻ từng đấm anh thật khác nhau quá đỗi, nếu có thể chọn, Châu Kha Vũ vô cùng mong muốn Trương Gia Nguyên lúc nào cũng an tĩnh thế này.
Nếu vậy thì khi Trương Gia Nguyên đấm mình, Châu Kha Vũ đã có thể miễn cưỡng tha thứ cho cậu!
"Này Phó Tư Siêu, cậu có cảm thấy chúng ta giống người cha già đang xem con mình biểu diễn văn nghệ không?"
"............."
Phó Tư Siêu khinh bỉ liếc Châu Kha Vũ.
"Tự nhiên tôi phát hiện, có phải bình thường cậu kiệm lời là vì muốn che giấu mấy cái suy nghĩ ngáo đá của mình hay không?"
"........................."
"Nhưng cậu đừng lo, cậu không phải người đầu tiên muốn nhận Trương Gia Nguyên làm con đâu."
"Còn người khác?"
"Ừa, để tôi kể cậu nghe, chúng tôi quen một tay bass tên Tiểu Trí, hôm đó Gia Nguyên mặc áo mơ mi dài tay còn cài cả cúc cổ, nó ngồi trên bục chơi Hyehwadong, Tiểu Trí thì cứ ở dưới nói rằng nếu sau này có con trai muốn nó giống như Gia Nguyên vậy. Xong ngay hôm sau liền bị Gia Nguyên lừa cho chạy vài vòng ra cửa hàng nhạc cụ, từ đó không thấy Tiểu Trí nhắc đến chuyện con trai Trương Gia Nguyên nữa."
".............."
"Thế nên cậu tỉnh táo chút đi, Trương Gia Nguyên ấy à, nó bảo chỉ có chết nó mới an tĩnh nổi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro