5. Dưới cơn mưa rào.

Người "có chết mới an tĩnh nổi" đã kết thúc những giai điệu cuối cùng của đoạn nhạc được vài giây, nhưng cậu vẫn ngồi yên ở vị trí cũ, chờ đợi cho từng nốt nhạc tan hẳn vào không gian xung quanh mới ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt đe dọa nhìn chằm chằm Phó Tư Siêu.

"Anh nói xấu em!"

"... nói xấu bao giờ." Phó Tư Siêu vội cười ruồi. "Mày đánh đàn mà tai thính thế?"

"Đánh đàn chứ có phải điếc đâu!"

Thế là sau câu nói ấy, Châu Kha Vũ được chứng kiến cảnh tượng Trương Gia Nguyên vừa cầm guitar bằng một tay vừa chạy theo đòi phang vào đầu Phó Tư Siêu. Gian phòng thanh nhạc bé tí bị bọn họ làm cho loạn cào cào, bao nhiêu tư vị mà âm nhạc mang lại từ nãy đến giờ coi như mất hẳn, Châu Kha Vũ cảm thấy mình thật giống với cây đàn mà Trương Gia Nguyên đang dùng để khua khoắng loạn xạ kia, chóng hết cả mặt!

Đúng là có chết cũng không an tĩnh nổi.

Anh đã cảm thụ sâu sắc được điều ấy rồi.

Mọi chuyện sau đó chỉ chấm dứt khi Lâm Mặc và Trương Đằng có mặt. Trên tay mỗi người đều cầm theo một cuốn sổ nhỏ, bày ra bộ dạng chỉ hận không thể ngay lập tức lên bục thuyết trình về tư tưởng cách mạng. Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu thấy vậy cũng tự biết thân biết phận dừng trò chơi đuổi bắt lại, kéo Châu Kha Vũ ngồi vào vị trí chuẩn bị cho cuộc họp nội bộ nghiêm túc đầu tiên!

Vì thời gian gấp rút, bọn họ đều hiểu việc trao đổi về đề tài là ưu tiên phải đặt lên hàng đầu, cho nên đã cẩn thận quán triệt Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên không được làm loạn, còn tách mỗi người ngồi ở một góc, không động chạm gì đến nhau cho đỡ rắc rối! Châu Kha Vũ vốn định thanh minh rằng anh và Trương Gia Nguyên chẳng đến mức như chó với mèo thế đâu, nhưng thấy Trương Gia Nguyên đã im lặng chấp nhận số phận, thì thôi mình cũng đành im lặng là vàng đi vậy.

Nói về cuộc thi này, đối với bọn họ nó quả thực rất quan trọng. Lợi ích cũng nhiều, mà mạo hiểm cũng nhiều. Trong thời kì đáng lẽ ra nên tập trung toàn lực cho việc ôn tập kiến thức văn hóa, việc tham gia một cuộc thi hùng biện không phải là một quyết định quá hay ho. Nhưng đoạt giải sẽ được thưởng điểm ưu tiên, còn có chứng nhận tham gia hoạt động đoàn thể cấp thành phố, điều đó có lợi cho việc dự thi khối nghệ thuật của cả năm người.

Được nhiều hơn mất, đáng liều thì vẫn nên liều.

Đó là câu Trương Đằng nói với Trương Gia Nguyên lúc gọi cậu vào đội, cũng là câu có tính thuyết phục nhất đối với Trương Gia Nguyên.

"Bài thuyết trình của chúng ta vẫn sẽ được thiết kế đầy đủ slide trình chiếu như bình thường, đi từ tổng quát đến từng vấn đề, có case study, có dẫn chứng cụ thể. Châu Kha Vũ đại diện trình bày, nhưng vì chủ đề là âm nhạc, nên tôi muốn xuyên suốt quá trình diễn thuyết, âm nhạc cũng song hành theo cùng. Đấy là lý do tôi có các cậu."

Trương Đằng gạch một đường vào sổ, hiếm khi bày ra bộ dạng nghiêm túc để trao đổi cùng với mọi người. Bọn họ bình thường đều là dạng thích ồn ào nghịch ngợm, nhưng khi đã bước sâu vào suy nghĩ của chính mình, lại trở nên đặc biệt trầm lặng.

Phó Tư Siêu cắn cắn đầu bút theo thói quen, dừng lại vài phút rồi mới lên tiếng.

"Tôi và Nguyên Nhi có thể lo vụ biên khúc được, giới hạn là mười phút đúng không?"

"Tôi nghĩ trước tiên nên hoàn thành bài thuyết trình." Châu Kha Vũ đẩy cao gọng kính của mình, xua tay với Phó Tư Siêu. "Cậu không thể làm nhạc khi không có cảm nhận được. Chúng ta cần phải biết đề tài nên làm những gì, điểm nhấn ở đâu, từ đó mới vận dụng âm nhạc để thúc đẩy điều chúng ta muốn trình bày. Theo tôi thì không nên tách nhóm. Tất cả cùng làm tài liệu, sau đó tất cả lại cùng góp sức viết nhạc, như vậy sẽ đảm bảo được tính xuyên suốt."

"Cậu nói đúng."

Lâm Mặc gật gù đồng ý với Châu Kha Vũ, lại thấy anh tiếp tục nói.

"Hơn nữa tôi cảm thấy, trong quá trình nghiên cứu đề tài cậu cũng sẽ tìm được cảm hứng để làm nhạc. Thứ âm nhạc ấy mới gọi là gắn liền với đề tài, với chúng ta."

"Éii Châu Kha Vũ, lần đầu tiên tôi thấy cậu giải thích nhiều như vậy đấy."

"Tôi cũng chỉ là thứ dân đen khao khát điểm cộng mà thôi."

Phó Tư Siêu tủm tỉm cười, đột nhiên lại ngứa miệng muốn cue cái người vẫn ngồi im lặng từ nãy đến giờ vào.

"Các cậu không nhận ra từ lúc quen Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ như con gà luộc được ướp muối tiêu sao?"

Trương Gia Nguyên: "...................."

Châu Kha Vũ: "............................"

Đấy thấy không, dù bạn không kiếm chuyện với người ta thì người ta cũng sẽ tìm cách kiếm chuyện với bạn. Chân lý thối nát của cuộc đời chính là như vậy, Trương Gia Nguyên đã lĩnh hội hoàn hảo được rồi!

Thế là cậu dành tặng cho Phó Tư Siêu một cú đấm coi như cảm ơn người anh họ đã dạy dỗ mình về chân lý cuộc đời. Phó Tư Siêu ôm vai la oai oái, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ tiếp tục bày tỏ ý kiến.

"Bước tiếp theo, đặt tên đề tài!!!"

"Vụ này tôi thật sự không giỏi, các cậu hỗ trợ đi."

Trương Đằng lắc đầu đẩy bả vai Lâm Mặc, Lâm Mặc trợn trắng mắt, lại đẩy Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ đẩy Phó Tư Siêu, Phó Tư Siêu cuối cùng chỉ có thể đẩy nhiệm vụ vào người Trương Gia Nguyên.

"Cái gì?" Trương Gia Nguyên ngơ ngác. "Những vấn đề râu ria thì giao cho em đi, dù sao em cũng có nhiều thời gian hơn mấy người các anh, em da dày thịt béo em cân team được! Còn cái này thì chịu đấy, đặt tên đề tài, bộ mặt của nhóm, nặng như thế thần thiếp không gánh vác nổi!!!"

"Trẫm cảm thấy nàng có thể gánh vác."

Lâm Mặc vươn vai một cái, phẩy tay nói với Trương Gia Nguyên.

"Nàng cứ đặt đi, trẫm nghe."

Trương Gia Nguyên: "................"

Là do mấy người ép tôi đó!

"Cú đấm thép?"

"..."

"Bom tấn mùa hè?"

"..."

"Có muối thiếu niên đoàn?"

"........"

"Phó Kiều Kiều không phải mét 8?"

"................"

"Đm bảo mày đặt tên đề tài chứ không phải bảo mày mượn gió chửi anh!!"

"Em thực sự không nghĩ nổi." Trương Gia Nguyên giả bộ khóc huhu nhìn mọi người. "Ăn kem không? Ăn kem vào suy nghĩ mới thông suốt!"

"Bên ngoài nóng lắm, anh không đi mua đâu."

"Để em."

Như chỉ chờ đợi mỗi câu nói này, Trương Gia Nguyên nghe xong liền lập tức đứng dậy xốc quần chạy vụt ra ngoài, cả quá trình mất chưa đến 10 giây, khiến bốn người còn lại chỉ có thể ngơ ngác nhìn theo.

"Kem có sức hút lớn đến vậy sao?"

Thực ra, kem đối với Trương Gia Nguyên có sức hút lớn thật, nhưng lớn đến mức này thì chưa. Chẳng qua cậu muốn tìm cơ hội để yên tĩnh suy nghĩ một lát mà thôi. Trương Gia Nguyên nhớ mình từng lớn tiếng mắng Châu Kha Vũ rằng dự án này cậu còn tham gia vào trước cả anh, cuộc thi đối với cậu cũng rất quan trọng, nhưng suốt quá trình thảo luận vừa rồi lại cảm thấy bản thân chẳng giúp ích được nhiều cho lắm. Châu Kha Vũ nói đúng, việc xây dựng tài liệu thuyết trình cần được hoàn thành trước khi làm nhạc, mà Trương Gia Nguyên đối với chuyện nghiên cứu khoa học không có quá nhiều tự tin.

"Đến đặt tên đề tài mà mày cũng không làm được..."

Trương Gia Nguyên đứng dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi, cứ lẩm bẩm tự chế giễu mình mãi mới chịu mở cửa bước vào. Một cốc kem có lẽ sẽ giúp cậu thoải mái hơn, biết đâu, còn có thể đưa cái tên của đề tài bay đến bên cậu.

Với niềm tin ấy, Trương Gia Nguyên mất tận mười phút đồng hồ đứng trước tủ đựng kem để chọn được vài loại ưng ý. Lúc thanh toán xong ra về, lại bất ngờ bị một nữ sinh chặn đường. Người nọ hình như là học sinh khóa trên, trông không quen mặt lắm, nếu không phải cố tình đứng trước mặt Trương Gia Nguyên, cậu còn tưởng cô ta nhầm người.

"Có... chuyện gì à?"

"Em là Trương Gia Nguyên đúng không?"

"Đúng ạ."

"Chị... chuyện là..." Nữ sinh kéo Trương Gia Nguyên sang bên cạnh, tránh cản đường của khách hàng đang ra vào. "Chị nghe nói em cùng nhóm làm đề tài hùng biện với Châu Kha Vũ, hôm nay mọi người đến phòng thanh nhạc phải không?"

"... vâng?"

Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy hơi đáng sợ. Nhỡ đâu đây là người hâm mộ của Châu Kha Vũ giống như trong tiểu thuyết vẫn hay viết, biết cậu từng đấm anh ta sưng mặt, liền chạy đến thay crush trả thù?

Đm thế thì cậu phải làm thế nào bây giờ???

Đánh con gái cũng được đúng không???

"Có thể giúp chị chuyển cái này cho Châu Kha Vũ được chứ?"

Trương Gia Nguyên giật mình thức tỉnh khỏi những khung cảnh cực kỳ cẩu huyết mà mình đang bổ não, thấy người đối diện đưa cho cậu một cái ô nhỏ màu vàng, còn có họa tiết con vịt ngốc nghếch, trông rất mới, có lẽ vừa được mua từ cửa hàng tiện lợi xong. Cậu theo bản năng ngó ra ngoài hiên nhìn trời, trông không giống như sắp mưa lắm...

"Chị nghe dự báo thời tiết nói rằng buổi tối sẽ có mưa, hôm nay... cậu ấy hình như không đem ô, nên em đưa cái này cho cậu ấy giúp chị nhé?"

"..."

Mịaaaaaaaaaaaaa, cuối cùng cũng có thể hít được chút tinh túy của trường trung học thủ đô rồi!!!

Trương Gia Nguyên có chết cũng chẳng ngờ được rằng có ngày mình sẽ trở thành bồ câu đưa thư, nàng đưa đồ cho chàng, chàng bối rối nhận lấy!!! Đường tình duyên của Châu Kha Vũ quả thật rộng mở, trời mưa cũng không cần lo ướt, quá cmn sung sướng rồi!

Hóa ra đây chính là phúc lợi của hình tượng cao lãnh lạnh nhạt.

Năm sau lên lớp 12 cậu sẽ suy nghĩ đến việc thử nghiệm hình tượng này xem sao!

Trương Gia Nguyên cầm lấy chiếc ô vịt vàng, gật đầu hứa lên hứa xuống với chị gái rằng sẽ trao tận tay tấm chân tình này cho người anh em họ Châu. Trên đường trở về cậu còn tự vẽ ra vài cái kịch bản, rồi lại tự mình diễn xem lát nữa nên trêu chọc Châu Kha Vũ như thế nào cho tiêu sái. Nhưng hình như mưu đồ của Trương Gia Nguyên bốc mùi thô bỉ quá, đến ông trời cũng không ngửi được, nên nhằm đúng lúc cậu mới đi được nửa đường về phòng thanh nhạc, liền vung tay ban một trận mưa xuống gột rửa tâm hồn cho Trương Gia Nguyên.

Cmn cứ thế mà mưa!!!

Dự báo thời tiết cũng chuẩn quá rồi đó, lần sau vẫn nên bốc phét tí đi!!!

Trương Gia Nguyên tần ngần đứng trong màn mưa suốt mấy giây, hết nhìn chiếc ô vịt vàng trên tay lại nhìn về con đường phía trước, nhớ đến ánh mắt chân thành của người chị ban nãy, cuối cùng vẫn giấu cả chiếc ô và túi kem mới mua vào trong vạt áo, đầu trần chạy như điên về phòng thanh nhạc.

Cậu chẳng rõ mình chạy mất bao lâu, hình như là năm phút, cũng có thể chỉ tốn hai phút là đã đến nơi rồi. Nhưng mưa nặng hạt quá, khiến cậu dù đã liều mạng đến thế thì cả người vẫn ướt như chuột lội. Còn kinh khủng hơn là lúc trở về, thứ chào đón cậu chỉ có căn phòng tối đen như mưc, mọi người đều đi đâu hết, một mình Châu Kha Vũ ngồi gẩy điện thoại ngoài hành lang, trông thấy Trương Gia Nguyên thì chợt giật mình.

"Cậu..."

"Sao tối thế, mọi người đâu??"

"Mất điện, bọn họ lên trên tìm chủ phòng nhạc để hỏi rồi."

"... Sao phải đi tận ba người?"

"Sợ ma."

"Thế anh không sợ ma à?"

Trương Gia Nguyên hỏi xong câu này mới thấy mình hơi ngu, liền xua xua tay cho qua chuyện. Cậu đứng xa khỏi Châu Kha Vũ một chút tránh vẩy nước vào người anh ta, không ngờ Châu Kha Vũ lại đột nhiên tiến về phía này, còn đưa cho cậu chiếc áo khoác đồng phục khô ráo.

"Lấy cái này lau đi."

"Sao mùa hè mà anh còn mang áo khoác?"

"Hỏi nhiều thế nhỉ, không mang thì bây giờ cậu đã không có đồ để lau người rồi!"

Châu Kha Vũ định dúi cái áo vào tay Trương Gia Nguyên nhưng nửa đường thì bị cậu ngăn lại. Cậu trước tiên treo túi kem vừa mua vào tay nắm cửa, xong mới đưa thứ đang cầm cho anh.

"Nhận cái này của anh trước đi."

Gương mặt Châu Kha Vũ hiện đầy dấu hỏi chấm.

"Của tôi???"

"Ừ! Không của anh thì chẳng lẽ của tôi, nếu là của tôi thì tôi đã không bị ướt thế này rồi!"

"???"

"Ban nãy tôi gặp một nữ sinh ở cửa hàng tiện lợi, cô ấy nhờ tôi đưa cái ô này cho anh, bảo rằng trời sắp có mưa mà anh không đem ô, nên cố tình chuẩn bị cho anh đấy. Sướng nhé hot boi ơiii."

"..."

Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn Trương Gia Nguyên.

"Tại sao cậu không mở ra mà dùng?"

Trương Gia Nguyên cũng đáp lại Châu Kha Vũ bằng một biểu cảm khó hiểu.

"Không phải của tôi tôi dùng thế nào???"

"... Cậu có bệnh à?"

Châu Kha Vũ ném áo khoác lên đầu Trương Gia Nguyên, đối với chiếc ô trên tay càng không biết phải xử lý thế nào. Trương Gia Nguyên quả thật có bệnh, người bình thường chắc chắn chẳng có ai hành động giống cậu cả, tự hại mình ướt sũng từ đầu đến chân, cuộc họp hôm nay cũng coi như đi tong cmnr!

Tai bay vạ gió!

Lát nữa ba người kia về nhất định sẽ tức chết cho mà xem.

"Cậu cảm thấy nếu tôi kể với Phó Tư Siêu rằng cậu thà để mình bị ướt còn hơn là dùng một cái ô mới, Phó Tư Siêu có cười cậu đến chết không?"

Trương Gia Nguyên ló một bên mắt ra khỏi chiếc áo đồng phục của Châu Kha Vũ, tay vẫn không ngừng dùng nó để lau đầu, tóc tai thì bị vò rối hết cả, trông lúc này cậu chẳng khác gì một con chó vừa đi tắm ao về đang dụi vào đống giẻ lau cho khô người. Tuy rằng liên tưởng có hơi thô, nhưng đó chính xác là những gì Châu Kha Vũ nghĩ trong đầu. Trương Gia Nguyên đáp lại anh bằng một cái chẹp miệng, lại lau đầu thêm vài phát nữa rồi mới lên tiếng.

"Vấn đề không phải ở việc cái ô có mới hay không, mà đó là đồ của anh, người ta chân thành chuẩn bị nó cho anh, còn mất công nhờ tôi nữa, tôi có thể bỏ ra dùng được sao?"

Trương Gia Nguyên thấy tóc đã không còn ướt thì thu chiếc áo của Châu Kha Vũ vào cuộn tròn trên tay, nhưng hình như vẫn chưa có ý định trả lại.

"Tôi cảm thấy cách ứng xử của anh có vấn đề! Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh cũng thế, rõ ràng anh có thể nói chuyện với người ta nhẹ nhàng hơn, từ chối cũng đừng làm họ phật lòng, nhưng anh lại lựa chọn phương pháp khiến cả hai bên đều khó xử. Lần này nữa, rõ ràng cô ấy chuẩn bị đồ cho anh, cho dù anh không nhận chân tình, nhưng vẫn nên trân trọng tấm chân tình của người ta. Thích anh chứ không phải có tội với anh, đừng cho mình quyền muốn làm gì thì làm."

"Vậy lần đó cậu đánh tôi là vì thấy tôi ngứa mắt?"

"Một phần." Trương Gia Nguyên nhún vai. "Phần lớn do anh cà tôi."

"......"

Châu Kha Vũ đột nhiên không biết nên tiếp tục nói chuyện với Trương Gia Nguyên như thế nào. Anh cảm thấy lời của cậu không phải không có lý, song đây là lần đầu tiên có người chẳng thèm nể mặt mà thẳng thắn dạy dỗ anh cách đối nhân xử thế, khiến anh có chút... không thích ứng kịp.

"Áo của anh tôi cầm, đợi tôi giặt sạch sẽ rồi sẽ trả lại cho anh, cảm ơn."

Châu Kha Vũ không đáp, anh nhạy cảm phát hiện ra rằng tâm trạng của Trương Gia Nguyên đang hơi bất ổn. Bình thường tuy rằng cậu có độc mồm độc miệng, thi thoảng cũng sẽ chửi bới lại anh, nhưng anh biết rõ cậu chưa từng vượt quá ranh giới mối quan hệ giữa hai người. Nói cách khác, Trương Gia Nguyên không đặt Châu Kha Vũ trong vòng tròn thân thiết, cho nên cũng chẳng mất công can thiệp vào cách sống của anh, dù điều đó đã làm cậu để ý ngay từ đầu. Hôm nay cậu thể hiện ra như vậy, có lẽ là do tâm trạng đã bị thứ gì đó ảnh hưởng, mà chắc chắn nguyên nhân không phải vì Châu Kha Vũ.

Cả buổi có nói với nhau được câu nào đâu mà cáu, đúng không?

Châu Kha Vũ tự gật đầu với chính mình, trong lúc ấy Trương Gia Nguyên lại đi tìm một vị trí khô ráo rồi ngồi xổm xuống ngay bậc thềm. Áo của anh bị cậu ôm vào trong lòng, bộ dạng lúc này của Trương Gia Nguyên trông có chút chật vật, song cậu lại chẳng thèm quan tâm, chỉ chăm chú hướng ánh mắt ra màn mưa dày đặc phía bên ngoài. Châu Kha Vũ đột nhiên nhận ra không phải chỉ khi Trương Gia Nguyên chơi đàn người ta mới có thể nhìn thấy dáng vẻ an tĩnh của cậu, hoặc chưa ai nhìn thấy, hoặc do họ không để ý, nên mới chẳng biết rằng khi Trương Gia Nguyên im lặng ngắm mưa cũng mang đến tư vị khác hẳn thường ngày.

Có lẽ không phải chỉ là ngắm mưa, mà còn nhìn ngắm cả những suy nghĩ bên trong mình nữa.

Châu Kha Vũ vẫn nhớ như in ban nãy Trương Gia Nguyên lôi từ bên trong vạt áo ra chiếc ô mới tinh đưa cho mình. Cậu thà rằng bị ướt chứ không muốn làm ảnh hưởng đến ai đó, dù rằng cậu với người ta còn chẳng được tính là quen biết. Một Trương Gia Nguyên cẩn thận bảo vệ sự cố gắng của người khác, một Trương Gia Nguyên hoàn toàn chìm đắm trong âm nhạc, một Trương Gia Nguyên khác hẳn với những ấn tượng ban đầu... Châu Kha Vũ cho rằng, đó là một đối tượng xứng đáng để kết giao.

Anh cảm thấy mình tự vả cũng thật đau! Ban đầu thì sống chết không muốn làm chung nhóm với cậu, hiện tại lại cảm thấy cậu đặt mình bên ngoài vòng bạn bè như thế kia quả thực không công bằng... Suy nghĩ ấy cứ mãi quẩn quanh trong đầu Châu Kha Vũ, có thể là tại cơn mưa nặng hạt quá khiến anh bị ngấm chút nước thành ra dở hơi, hoặc là do hình ảnh của Trương Gia Nguyên hôm nay ảnh hưởng đến anh thật sự nhiều, nên khi lấy lại được ý thức, Châu Kha Vũ đã thấy mình đang ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên, ngập ngừng nói với cậu.

"Này, tôi với cậu đừng gây gổ nữa được không? Sống hòa thuận một chút, cùng nhau hoàn thành dự án mà chúng ta đều coi trọng?"

Trương Gia Nguyên bị lời nói của Châu Kha Vũ dọa sợ rồi!!! Cậu quay phắt sang nhìn anh, mãi mới nghi ngờ hỏi lại.

"Anh đang đình chiến với tôi?"

"Ừ."

"... giác ngộ rồi à? Cảm thấy lời tôi nói ban nãy hết sức có lý?"

"Cứ... cho là vậy đi."

"........."

Trương Gia Nguyên cạn lời, cũng chẳng biết phải đáp lại như thế nào. Hai thằng con trai không muốn đánh nhau nữa là phải ngồi sát rạt bên dưới màn mưa thủ thỉ như thế này à? Chứ không phải chỉ cần im ỉm cho qua là xong??? Hay tại văn hóa Đông Bắc khác với tinh túy thủ đô??? Mà thế quái nào Trương Gia Nguyên cứ thấy bầu không khí này hơi sai sai...

Người anh em vô hình đang đứng trong góc tường kia ơi, bạn có ngửi thấy mùi sai trái ở đây không?

Có bạn ạ, tôi ngửi thấy mùi hơi bê đê...

...

Trương Gia Nguyên tự cho mình một cái tát trước suy nghĩ vừa rồi. Hành động của cậu lọt vào mắt Châu Kha Vũ lại trở nên vô cùng khó hiểu, anh túm lấy cổ tay cậu, hoang mang hỏi.

"Cậu làm sao đấy?"

"Đm không sao!" Trương Gia Nguyên vội lắc đầu. "Được anh chiếu cố, thụ sủng nhược kinh, không dám tin vào mắt, chỉ có thể tát một cái cho bản thân tỉnh táo hơn!"

Châu Kha Vũ: "..................."

Hóa ra Trương Gia Nguyên vẫn là thằng thần kinh như mọi khi mà thôi.

Châu Kha Vũ, chết tâm đi, an tĩnh gì đó chỉ là ảo giác cậu ta tạo ra để lừa mày!

Trong lúc Trương Gia Nguyên đứng lên phủi sạch quần áo, Châu Kha Vũ đã tự nhắc nhở mình một câu như vậy. Nhưng cuối cùng anh vẫn đưa cho Trương Gia Nguyên chiếc ô trong tay như dự định ban đầu, còn kiên nhẫn giải thích thêm.

"Cho cậu đấy, dùng để về nhà thay quần áo đi, cậu còn thế này nữa chắc chắn sẽ bị cảm."

"Không dùng, người ta cho anh chứ có cho tôi đâu?"

"Cho tôi giờ tôi cho lại cậu không được chắc?"

"Không."

"Ơ cậu bệnh à??? Đã bảo cho cơ mà, cầm lấy!"

"Không là không đm..."

"Chúng mày không cầm thì để tao!!!"

Cuộc "tôi đưa cậu đẩy" của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chỉ chấm dứt khi Lâm Mặc từ đâu xông đến cướp luôn cái ô về mình. Phó Tư Siêu cùng với Trương Đằng cũng ồ ạt tấn công như vũ bão, một người chỉ huy còn một người bắt đầu thu dọn đồ đạc.

"Này Nguyên Nhi cầm lấy guitar của mày đi, Đằng Tử bê cùng tôi cái đàn với đm còn đứng đực ra đấy làm gì, giải tán đi mất điện rồi, hôm nay tạm dừng."

"Từ từ nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì!" Trương Đằng rối rít nhét balo vào lòng Châu Kha Vũ. "Về thôi đêm rồi, sợ ma lắm!!!"

"Lâm Mặc mở ô đi."

"Ô kê!"

Thế là Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ngơ ngơ ngác ngác bị đẩy ra ngoài màn mưa. Năm thằng con trai cùng hai cái đàn to vật vã chen chúc trong một chiếc ô vịt vàng lom dom, có lẽ đến tận lúc mở ô ra rồi Lâm Mặc mới nhận ra điều không thích hợp, nhưng lúc ấy họ đã đi qua cả một quãng đường dài, có hối hận cũng vô dụng!

"Ai vừa đạp lên giày em rồiiii???"

"Im miệng đi Trương Gia Nguyên, giày anh mày cũng nát bét hết rồi đây này!"

"Ê dịch ô về bên này một tí được không, tôi ướt hết cmn rồi..."

"Nhường ô cho cậu thì tôi cũng tèo."

Phó Tư Siêu bị kẹp ở giữa, tuy rằng có thể coi là dính ít mưa hơn những người còn lại, nhưng cảm giác trở thành miếng pate trong bánh mì còn thê thảm hơn cả dính mưa gấp ngàn lần!

"Đm Châu Kha Vũ, đang yên đang lành cậu kiếm đâu ra cái ô vô dụng như thế này đấy?"

"Tôi mời các người đi cùng à??? Là các người tự cướp của tôi, các người cảm thấy cái ô này có thể dùng cho tất cả chúng ta à?"

"Châu Kha Vũ, anh đừng có bấu vào người tôi!!!"

"Tôi bấu cậu bao giờ?"

"Mịaaaaaaa, rõ ràng anh đang bấu tôi!"

Châu Kha Vũ đúng là đang bấu vào người Trương Gia Nguyên thật. Không còn cách nào khác, nếu không kịp tìm một điểm tựa để bấu víu vào Châu Kha Vũ cho rằng anh nhất định sẽ bị đám người này đẩy ra khỏi ô!

Còn Trương Gia Nguyên thì đã bị nước mưa tạt cho đến mức chẳng thể mở nổi mắt. Một tay cậu xách đàn, tay còn lại phải ôm theo áo khoác của Châu Kha Vũ, thành ra chỉ có thể dùng nhan sắc thiên bẩm này đối phó với ý trời, hi vọng vị thần nào đó ở trên cao kia thương hoa tiếc ngọc một chút, tạnh mưa đi cho cậu bớt khổ!

Trong vòng nửa tiếng phải dầm mưa đến hai lần, Trương Gia Nguyên hôm nay quả thực thê thảm!

"Này, các cậu có cảm thấy chúng ta di chuyển chậm vl không? Hay là ném mẹ ô rồi tự chạy đi?"

Sau câu nói của Trương Đằng, mọi người cùng im lặng mất mấy giây, Trương Gia Nguyên chỉ kịp trông thấy ánh mắt đầy ý tứ của Phó Tư Siêu, sau đó không ai bảo ai đã điên cuồng tách nhóm bỏ chạy. Châu Kha Vũ chỉ hận không thể đấm cho mỗi người một trận, cuối cùng đành gấp rút thu ô lại rồi chạy theo bọn họ.

Trương Gia Nguyên đeo túi guitar trên lưng, trông thấy Phó Tư Siêu khệ nệ bê chiếc contrabass mà cười sảng.

"Phó Kiều Kiều không thể cao trên mét 8 là vì bê đàn đúng không???"

"Im mồm đi, còn không mau đến bê giúp anh!"

"Cầu xin đi."

"... Cầu xin, đmm!"

Trương Đằng và Lâm Mặc là hai người cập bến kí túc xá đầu tiên, lúc này nhìn ra phía ngoài có thể thấy rõ Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu đang cùng nhau khiêng chiếc đàn to sụ, còn Châu Kha Vũ chẳng biết vì nguyên nhân gì, lại đeo cây guitar thay cho Trương Gia Nguyên.

Thời điểm tất cả đều an toàn trong mái hiên của kí túc xá cũng là lúc họ ướt sũng hết cả. Chẳng ai lành lặn, cũng chẳng ai còn tâm trạng chất vấn Châu Kha Vũ về chuyện cái ô vô dụng nữa. Trương Gia Nguyên lôi áo khoác của Châu Kha Vũ ra phủ lên đầu, một lần nữa dùng nó cho mục đích lau tóc. Nước mưa giúp cậu tỉnh táo hơn hẳn ban chiều, cũng đem đến một vài ý nghĩ rõ ràng hơn. Cậu đẩy đẩy vào người Trương Đằng, ngập ngừng mãi mới lên tiếng.

"Nếu bây giờ em nói về tên đề tài thì có hơi phá phong cảnh không?"

"... Không?"

"Thế... Mưa mùa hạ thì thế nào?"

Mưa mùa hạ, giống như bọn họ hiện tại vậy. Ào ạt mãnh liệt, tưởng như vĩnh viễn sẽ không dứt, nhưng thực tế lại chợt đến chợt đi. Có lẽ về sau, chính họ cũng không dám chắc chắn mình có thể chẳng ngại khó khăn mà liều mạng cố gắng vì điểm cộng của kì thi, có thể không màng lưng áo ướt sũng vì nước mưa chỉ để bảo vệ cho cây nhạc cụ trong lòng nữa hay không.

Mưa mùa hạ là hiện tại.

Là những kiên định của thiếu niên mà nhiều năm sau có thể họ sẽ tự cười nhạo chính mình.

Lúc đó trong đầu Trương Gia Nguyên, chỉ có suy nghĩ này hiện hữu...




----------------

Chia sẻ một tí là hành động giấu đồ trong vạt áo của Nguyên Nguyên mình lấy ý tưởng từ tấm ảnh này. Ở sân bay em sợ chen chúc làm hỏng hoa fan tặng em nên đã che chắn cho nó trong vạt áo của mình. Hic chiếc em bíe dịu dàng này làm tôi muốn battle 500 hiệp với Châu Kha Vũ giành em về :):):):):)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro