7. Khói thuốc.



"... Như con cá sống trong bình thủy tinh đột nhiên bị thả ra ngoài biển lớn, nó sẽ thoải mái vẫy vùng, nó sẽ đi đến những hơi xa nhất có thể mà nó muốn đến, nó sẽ gặp gỡ những con cá khác, rực rỡ và kiên cường hơn, nhưng sau cùng nó lại chỉ mong ước trở về với bến cảng ban đầu nơi nó đã rời đi.

Thời gian sẽ vỗ về biển lớn, tại một nơi mà đại dương và vũ trụ gặp nhau, mong rằng chú cá sẽ thôi lưu luyến sự an toàn trong chiếc bình thủy tinh thuở nào. Nó chẳng còn cần phải vẫy vùng mạnh mẽ, và biển cả cũng sẽ dịu dàng với nó như cách nó đã đối đãi dịu dàng với biển cả, vào một ngày nào đó ở tương lai...

Dành tặng những chú cá nhỏ bài hát "Trở thành người lớn dũng cảm" của Lý Nhuận Kỳ, hi vọng thời gian cũng sẽ dịu dàng với các cậu, giữ gìn giúp cậu dáng vẻ nhiệt thành nhất mà cậu đã từng sở hữu..."

Châu Kha Vũ cúp điện thoại, để mặc mớ cảm xúc rối rắm dần làm tê liệt não bộ, khẳng định lần nữa những điều chẳng mấy tốt đẹp mà anh vừa nghe đều là sự thật. Loa phát thanh vẫn đang vang lên từng giai điệu lạ lẫm, ngày đầu tuần bao giờ cũng bận rộn hơn bình thường, điện thoại cùng lúc hiển thị thêm vài tin nhắn mới, một là từ Trương Đằng thông báo đã tìm được cuốn sách mà anh muốn đọc ở thư viện, một là từ Phó Tư Siêu hẹn lịch họp nhóm vào chiều nay.

Sau khi "Mưa mùa hạ" chính thức trở thành tên đề tài hùng biện, khối lượng công việc mà họ cần xử lý dần nhiều lên, những buổi họp nhóm cũng không còn kết thúc bằng vài lý do lãng xẹt như là đánh nhau hay buổi tối mất điện sợ ma nữa. Để tiết kiệm chi phí thuê phòng thanh nhạc khi chưa cần thiết, địa điểm họp nhóm được chuyển sang một phòng học trống sau 5h chiều mà Lâm Mặc xin được từ ban giám hiệu trường. Năm người thường gặp nhau vào thứ hai và thứ năm hàng tuần để khớp tài liệu, thời gian còn lại chủ yếu đều trao đổi qua tin nhắn, bởi họ cho rằng mỗi người đều có phương thức tiếp cận vấn đề riêng, không nhất thiết phải luôn theo sát, chỉ cần gặp nhau ở đích đến cuối cùng là được.

Khoảng thời gian này, quan hệ giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng hòa hoãn hơn. Châu Kha Vũ cho rằng phần lớn là nhờ cái lần Trương Gia Nguyên bị ốm rồi anh mang đồ đến cho cậu, sau hôm đó hai người cũng có trao đổi qua tin nhắn về đề tài một chút, nhưng vẫn chưa đạt đến mức độ đủ thân thiết để Châu Kha Vũ dò hỏi xem cuộc gặp mặt giữa cậu và Tô Linh đã diễn ra như thế nào. Tô Linh dạo này hành xử hơi lạ. Đôi lúc Châu Kha Vũ sẽ vô tình bắt gặp cô ấy đang nhìn trộm mình, đôi lúc trong thời gian thảo luận nhóm trên lớp Tô Linh sẽ lơ đãng nhắc đến đề tài hùng biện, sẽ thăm dò phản ứng của Châu Kha Vũ khi từng người trong nhóm anh bị điểm tên.

Nếu là bình thường Châu Kha Vũ nhất định sẽ thể hiện thái độ một chút, nhưng chợt nhớ đến Trương Gia Nguyên từng nói rằng cách hành xử của anh có vấn đề, thế là anh lại cứ thế nhịn xuống. Anh dĩ nhiên cũng rất tò mò về chuyện giữa cậu và Tô Linh, vốn còn định dò hỏi qua bọn Lâm Mặc, sau cùng lại thôi. Gần đây cuộc sống của Châu Kha Vũ quá loạn, đến mức chỉ riêng việc duy trì trạng thái bản thân ở mức ổn định đã đủ làm anh cảm thấy mỏi mệt, đến mức chẳng còn tâm trí ngó nghiêng chuyện của ai khác xung quanh nữa.

Châu Kha Vũ thở dài, đứng bần thần mất một lúc lâu rồi mới nhanh chóng bước vào tiệm tạp hóa mà anh đã nhìn suốt từ nãy. Dáng vẻ của anh như vừa hạ quyết tâm lớn lao lắm vậy, giờ này bạn học đều đã ổn định trong lớp, dĩ nhiên sẽ không có ai trông thấy Châu Kha Vũ. Anh đã tính toán rất kĩ, cũng lựa chọn một khoảng thời gian rất thông minh, nhưng chẳng ngờ đến ở phía bên kia đường, một thằng nhóc quen thói trốn tiết đã kịp trông thấy toàn bộ cảnh tượng vừa rồi.

Đầu Trương Gia Nguyên hiện đầy dấu hỏi chấm, bị người bạn bên cạnh đẩy đến suýt ngã thì mới tỉnh táo lại.

"Nhìn gì mà nhìn khiếp thế, định vào đó mua đồ à?"

"Không." Trương Gia Nguyên kéo bạn mình đi tiếp. "Hình như trông thấy người quen thôi."

"Người quen? Người quen của cậu vào đó thì..."

"Thôi thôi đi nhanh lên, vào lớp bây giờ..."

Trương Gia Nguyên xốc lại quai cặp chạy về phía cổng trường, cũng tạm bỏ chuyện này ra khỏi đầu.

Buổi chiều, bọn họ đúng giờ có mặt tại phòng họp.

Những cuộc thảo luận diễn ra thường xuyên đến mức dần trở thành thói quen, Trương Gia Nguyên hiện tại cũng chẳng còn cảm thấy áp lực như lần đầu tiên tự trách bản thân không nghĩ ra tên đề tài nữa. Cậu vừa đến đã lôi một đống sách vở ném lên mặt bàn, khoe khoang chiến tích của mình.

"Mấy người không biết em đã mở bao nhiêu đường máu để cướp được những cuốn này trong thư viện đâu."

Phó Tư Siêu phụ trách tổng hợp tài liệu đang ôm máy tính dò lỗi chính tả điên cuồng, không nhịn được phải lên tiếng phỉ nhổ.

"Nghe đồn là mày dùng sắc dụ người ta nhường cho mày?"

"Người có tai, đừng nghe nhân gian đồn đại." Trương Gia Nguyên khoa trương lắc đầu. "Dụ thì cũng có, nhưng bán nghệ không bán thân, hi sinh vì nghĩa lớn như vậy em cũng cam tâm tình nguyện."

"............. Đừng buồn nôn như thế nữa, xin đấy."

Trương Đằng vớ lấy một cuốn sách trên bàn, thầm cảm thán Trương Gia Nguyên đúng là có tài giành sách thật, cuốn này nhiều người mượn đến mức danh sách chờ còn được xếp đến tận kì học sau luôn đấy!

"Hôm trước trên diễn đàn có một bài viết khen Trương Gia Nguyên đến điên luôn, đúng là một trận thành danh, bây giờ thỉnh thoảng lại nghe loáng thoáng được mấy câu kiểu Trương Gia Nguyên mama iu con, sợ chết tôi rồi!"

Câu nói của Trương Đằng như gãi đúng chỗ ngứa của mấy người còn lại, Trương Gia Nguyên trộm nghĩ cuộc họp nhóm hôm nay coi như xong rồi, vừa mới bắt đầu đã bàn chuyện bát quái thế này, khẳng định tương lai sẽ không tốt đẹp!

"Tô Linh lớp tôi còn tặng quà cho thằng nhóc này nữa còn gì?" Lâm Mặc vội vàng bổ sung. "Nhắc mới nhớ, hôm đấy mày trả người ta quà đúng không? Thế cuối cùng như nào?"

Trương Gia Nguyên chẹp miệng xua tay, không để ý đến Châu Kha Vũ im lặng nãy giờ cũng đã ngẩng đầu lên khỏi mấy trang sách.

"Chẳng như nào cả, trả quà thì trả quà thôi, trả xong thì về, về xong ốm thêm trận nữa rồi khỏi, các anh cũng biết còn gì?"

"Đéo tin!"

Phó Tư Siêu cười khẩy, dòng chữ vừa mới gõ đều sai bét, liền đặt máy tính xuống hòa vào cuộc hóng chuyện luôn.

"Sau hôm đấy hễ khi nào Tô Linh đi qua lớp tôi, tôi đều cảm thấy cô ta đang nhìn tôi! Mịaaa, mày làm gì mà người ta lại chuyển sự căm thù sang anh mày thế hả Trương Gia Nguyên???"

"Có khi chị ấy thích anh đó!"

"Cút!!!"

Trương Gia Nguyên bị Phó Tư Siêu đấm một phát, đau đến tái cả người, tự nhủ phải mau mau kết thúc chủ đề này đi thôi.

"Nói chung là Tô Linh đó không đàng hoàng, nên em rũ bỏ hình tượng tài tử Đông Bắc lịch thiệp một lần, có khi lại dọa sợ người ta rồi."

"Vcc không đàng hoàng..." Lâm Mặc chỉ có thể cảm thán. "Mày cũng biết dùng từ lắm đấy.........."

"Đại loại thì cũng là thế."

Trương Gia Nguyên lục lọi balo lôi ra cả đống bút bi bút mực bút highlight các thứ, lần đầu tiên trở thành kẻ hô hào khẩu hiệu.

"Nào nào, làm việc thôi, đừng hóng chuyện đời nữa, thảo luận đi, thảo luận mới có điểm cộng, có điểm cộng rồi mới có vinh quang!"

Những người còn lại tuy rằng vẫn tò mò muốn chết, nhưng câu nói của Trương Gia Nguyên đúng là có tác động mạnh mẽ đến họ thật. Thời gian không còn nhiều, cứ ở đó hóng drama làm cái gì chứ, mặc kệ đi, trong đầu ông đây giờ chỉ còn niềm hăng say với học vấn mà thôi!

Ai nấy đều bắt đầu lôi tài liệu mà mình đã tổng hợp ra để bàn bạc, còn Châu Kha Vũ lại cứ suy nghĩ mãi về lời Trương Gia Nguyên vừa nói. Dựa trên những gì Châu Kha Vũ biết về Trương Gia Nguyên, cậu sẽ không tự nhiên bảo người khác không đàng hoàng, người thân thiết nhất với cậu là Phó Tư Siêu có vẻ cũng khá ngạc nhiên khi nghe được, vậy Tô Linh kia đã làm gì để cậu có suy nghĩ như vậy chứ?

Nghĩ không ra...

Tờ giấy trắng kê bên dưới bị Châu Kha Vũ vẽ nguệch ngoạc lên vài đường thẳng xấu xí, anh cứ miên man mãi, chỉ đến khi Lâm Mặc ngồi cạnh gọi lớn một tiếng, mới giật mình quay sang.

"Sao thế?"

"Cậu... có điện thoại kìa."

Châu Kha Vũ nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn đang rung lên báo hiệu có cuộc gọi đến, dãy số hiện thị tại màn hình là thứ anh đã nhìn nhiều đến mức nhắm mắt cũng có thể đọc thuộc, nhưng lại chưa một lần lưu tên vào danh bạ. Cơn đau đầu chẳng biết từ đâu đột nhiên kéo tới, Châu Kha Vũ cầm điện thoại lên, tránh để nó làm phiền tới cuộc họp.

"Tôi ra ngoài một chút, các cậu cứ thảo luận trước đi."

Nói rồi lập tức bước ra cửa.

Trương Đằng nhìn theo anh, lại nhìn vào đống tài liệu ngang dọc trên bàn, u sầu xoa trán.

"Sao tôi cảm thấy quá trình chúng ta làm bài cứ gian nan thế nào ý."

"Châu Kha Vũ dạo này có vấn đề à?" Phó Tư Siêu hỏi Lâm Mặc. "Tài liệu cậu ấy gửi cho tôi sai vài chỗ, tuy rằng không đáng kể lắm nhưng Châu Kha Vũ bình thường sẽ không như vậy."

"Tôi cũng không biết, cậu ấy là kiểu người không hay chia sẻ vấn đề cho tôi..."

"Gia Nguyên thì sao, cậu ấy có kể gì không? Thấy hai người dạo này quan hệ ổn áp phết?"

"Không có."

Trương Gia Nguyên lắc đầu. Vị trí cậu đang ngồi gần đối diện với chỗ của Châu Kha Vũ, nên từ đây có thể trông thấy rõ ràng trang giấy bị anh vần vò đầy nét bút mực. Cậu chợt nhớ đến buổi sáng bắt gặp Châu Kha Vũ vào tiệm tạp hóa ngoài cổng trường, dáng vẻ khi ấy, làm cậu có chút... gợn lòng.

"Em ra ngoài đây."

"Đi đi, đi đi." Phó Tư Siêu rối rít gật đầu, sau khi Trương Gia Nguyên đi rồi mới thở phào. "Đi hai người, đỡ lo lắng hơn một tí."

"Châu Kha Vũ chỉ ra ngoài nghe điện thoại thôi, các cậu phản ứng như vậy có phải hơi khoa trương rồi không?..."

"Ban nãy cậu ngồi khuất nên không nhìn thấy." Lâm Mặc giải thích cho Trương Đằng. "Châu Kha Vũ nhận cuộc điện thoại ấy như chuẩn bị bước xuống địa ngục vậy."

Trên thực tế, lời Lâm Mặc nói chỉ đúng một phần, bởi địa ngục của Châu Kha Vũ còn tồi tệ hơn những thứ bọn họ có thể tưởng tượng ra rất nhiều. Mở đầu là cãi vã, kết thúc là cãi vạ, lần nào cũng vậy, khiến anh luôn thắc mắc rằng tại sao sự tình đã không thể cứu vãn đến mức này rồi, mà lại không buông tha cho nhau đi chứ?

"Tôi không quan tâm ông làm gì, nhưng đừng để ảnh hưởng đến bà ấy."

Đầu dây bên kia không biết đã nói câu gì mà Châu Kha Vũ từ đầu tới cuối chỉ nhíu mày.

"Tôi không đi, trước giờ tôi chưa từng dùng tiền của ông, đừng lôi thứ đó ra đe dọa tôi. Không có ông tôi sống rất tốt."

Qua thêm khoảng vài phút, cuộc điện thoại kết thúc. Chẳng có lời chào tạm biệt nào, giống như cách nó đã bắt đầu vậy, ai nấy đều chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình, bỏ một giây ra giao tiếp với đối phương cũng thấy phiền, lời nói thì bén nhọn, nhưng tâm trạng lại nhạt thếch.

Châu Kha Vũ sớm đã quen rồi, hiện tại anh chỉ cảm thấy mệt thôi, sự u sầu đau đớn của nhiều năm trước sớm đã bốc hơi cùng bao nhiêu cuộc tranh luận chẳng có hồi kết kéo dài giữa họ.

Thở dài một hơi, Châu Kha Vũ dùng chút thời gian để điều chỉnh lại tâm tạng trước khi xoay người trở về. Không ngờ rằng lúc vừa đi qua lối rẽ lại trông thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi xổm ở bậc cầu thang, vẫn là dáng vẻ tùy hứng như cũ, trên tai cậu đeo chiếc tai nghe màu đen sậm, nhạc bật to đến mức Châu Kha Vũ cảm tưởng như mình cũng có thể nghe thấy vài âm sắc bị thoát ra ngoài.

"Cậu ở đây làm gì?"

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ gọi mình, lúc bấy giờ mới tắt nhạc rồi tháo tai nghe xuống. Từ nơi Châu Kha Vũ đứng nói chuyện nếu muốn trở về phòng học chỉ có thể đi qua lối này, Trương Gia Nguyên ngồi ở đây, còn cẩn thận đeo tai nghe tránh xen vào việc của người khác, bây giờ trông thấy Châu Kha Vũ lành lặn trước mặt mình coi như đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cậu đứng lên phủi phủi mông, tặc lưỡi với anh.

"Đảm bảo tính mạng cho bạn cùng nhóm."

"Bọn họ bảo cậu đi theo tôi à?"

"Không, do tôi tự thích vơ cứt vào người đấy."

Đối diện với kiểu nói ra lời chó điên nhưng vẫn duy trì được biểu cảm bình thản của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ tức tới mức bật cười. Anh bước tới đẩy cậu đi trước, còn vụng trộm dùng nhiều lực hơn một tí.

"Về thôi, còn phải họp nhóm nữa."

"Anh chắc chắn hôm nay vẫn có thể họp nhóm được?"

Trương Gia Nguyên bước cũng chẳng thèm bước, chỉ đứng yên ở vị trí cũ nhìn Châu Kha Vũ. Không hiểu sao, trước ánh mắt như có thể hiểu hết mọi điều này của cậu, Châu Kha Vũ đột nhiên có chút e ngại. Anh cúi đầu nhìn xuống mũi giày, phát hiện hôm nay Trương Gia Nguyên mang một đôi converse màu vàng nhạt còn có thêm cả hình vẽ, trông hơi đáng yêu thái quá, nhưng lại rất hợp với cậu. Châu – đang yên đang lành lại có sở thích nghiên cứu giày – Kha Vũ cứ chìm đắm mãi như vậy, sự im lặng kéo dài quá lâu khiến người đối diện anh phát cáu, đôi giày màu vàng đá một cú lên chân anh, nhưng lại không đau lắm.

"Trả lời!"

"Tôi cũng không biết." Châu Kha Vũ lùi ra sau một bước để tựa vào tường, chán nản lắc đầu. "Cậu nói xem nếu hôm nay tôi không thảo luận nhóm, bọn họ có giết tôi không?"

"Giết anh thì tôi cứu."

Trương Gia Nguyên cứ thế nói ra lời hứa hẹn, trước khi Châu Kha Vũ kịp phản ứng lại đã kéo anh đi về phía ngược với dự định ban đầu, còn hào sảng tuyên bố.

"Đi, tôi dẫn anh tới một chỗ."

Lúc nghe được lời này, Châu Kha Vũ còn tưởng rằng nơi mà Trương Gia Nguyên dẫn mình đến sẽ kì diệu lắm, chẳng ngờ rẽ ngang rẽ ngửa suốt mười mấy phút, hai người họ lại hạ cánh ở bãi cỏ phía sau sân thể dục của trường. Châu Kha Vũ đi theo Trương Gia Nguyên, trộm ngẩng đầu nhìn bầu trời đang sâm sẩm tối, thầm mong rằng Trương Gia Nguyên hôm nay không có ý định thủ tiêu anh.

Trương Gia Nguyên dĩ nhiên không có ý đinh thủ tiêu Châu Kha Vũ, nếu có cậu đã thủ tiêu lâu rồi, chẳng cần phải chờ đợi đến giờ phút này. Hiện tại cậu chỉ đang chú tâm quan sát đống camera của trường học, sau khi định vị được vị trí an toàn thì nhanh chân chạy đến, còn không quên gọi Châu Kha Vũ.

"Qua đây, nhanh!"

"Cậu làm sao mà phải vội vàng thế?"

"Đứng lui vào đây dm muốn chết à?"

Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên kéo đến đứng sát rạt vào cậu, muốn phản kháng cũng không có cơ hội.

"Nhìn thấy không, camera ở góc này có một cái bị hỏng, lũ học sinh hư toàn đến đây quẩy thôi."

"Cậu cảm thấy chúng ta... à không, tôi, giống học sinh hư lắm à?"

Trương Gia Nguyên dành tặng anh một cái liếc mắt sau câu nói vừa rồi, cậu chìa tay ra trước mặt Châu Kha Vũ, trắng trợn yêu cầu.

"Đưa đây."

"... đưa cái gì?"

"Anh đừng có mà giả ngu. Thuốc lá, đưa đây!"

Châu Kha Vũ sửng sốt trừng Trương Gia Nguyên, còn đang định nghiêm túc thảo luận một chút thì đã bị Trương Gia Nguyên cáu kỉnh kéo về phía cậu.

"Đã bảo là đứng gần vào đây cơ mà, nói chuyện thì nói đi còn cứ ngó ngoáy như đỉa phải vôi là thế đéo nào thế? Tôi đấm anh bây giờ đấy!"

"Sao... sao cậu biết tôi có..."

"Anh cho rằng mình giấu rất kĩ đúng không? Nhưng bạn học Châu ơi, sáng nay tôi thấy anh đi vào cái tiệm tạp hóa ngoài cổng trường rồi!" Trương Gia Nguyên xấu xa cười khẩy. "Vào chỗ đó chỉ có một là mua thuốc lá, hai là mua dụng cụ xử nhau, ba là mua bao cao su. Tôi đã chọn cái nhẹ nhàng nhất để hỏi anh rồi đấy, nếu không phải thì..."

"Tôi mua thuốc lá."

Châu Kha Vũ ngắt lời Trương Gia Nguyên, cùng lúc lôi từ túi quần ra bao thuốc lá vẫn còn chưa mở và chiếc bật lửa mới cứng. Trương Gia Nguyên hơi buồn cười, rõ ràng Châu Kha Vũ vẫn chỉ là một cậu học sinh ngoan như mọi người vẫn thường truyền tai nhau mà thôi, cậu cảm thấy như thế cũng rất tốt, ít ra trong thời điểm hiện tại, anh không nên tự thiêu cháy bản thân bằng đầu lọc thuốc lá chỉ vì chút chuyện không hay xảy ra với mình.

Trương Gia Nguyên cầm lấy đồ trên tay Châu Kha Vũ, bâng quơ kể lể.

"Đây là nơi học sinh trong trường thường đến trộm hút thuốc lá."

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên thành thục mở bao thuốc lá của anh ra, rút một điếu ngậm lên miệng, nhưng chưa châm lửa luôn mà dành thời gian để nói nốt vài lời.

"Có những thứ nên thử, có những thứ lại không. Tôi không có quyền khuyên bảo anh, nhưng anh cũng nên cân nhắc một chút. Thuốc lá chẳng kì diệu đến mức giúp cuộc sống của anh tốt lên được đâu."

"Ban nãy cậu nghe thấy gì rồi?"

"Chỉ kịp nghe thấy anh quát bên kia im miệng thì tôi đã vội đeo tai nghe lên rồi, thề đấy."

Trương Gia Nguyên dùng ngón tay cái mồi lửa lên, đầu thuốc luôn dễ cháy, chỉ cần vài giây đã đỏ hỏn hết cả. Khói thuốc theo gió phân tán đi tứ phương, nhưng nhiều nhất vẫn là dồn về phía Châu Kha Vũ. Anh im lặng nghiền ngẫm dáng vẻ xa lạ của người bên cạnh, suy nghĩ trong đầu cứ rối tung rối mù mãi, mùi thuốc lá xâm chiếm khứu giác, mà bản thân anh cũng không thể trả lời rằng có thoải mái với nó hay không.

"Thế nào, khó chịu đúng không? Bao thuốc này vẫn nên ném đi đi, còn anh thì mau chóng trở lại dáng vẻ học sinh ngoan của mình!"

Châu Kha Vũ ngả người dựa vào bức tường đầy rêu phía sau, vẫn đứng ngay sát với Trương Gia Nguyên, suy nghĩ suốt một lúc lâu mới lắc đầu.

"Đưa thuốc đây."

"??" Trương Gia Nguyên sửng sốt. "Anh điên rồi, lời tôi nói suốt từ nãy anh bỏ ngoài tai đấy à?"

"Cậu tự bảo không có quyền khuyên tôi còn gì?"

Châu Kha Vũ vươn người sang cướp lấy điếu thuốc trên tay Trương Gia Nguyên, cậu còn chưa kịp giằng lại đã thấy anh ngậm nó vào miệng rồi. Cổ họng Trương Gia Nguyên đột nhiên hơi nghẹn, từ trước tới nay hút thuốc với bao nhiêu người, cũng chưa có ai từng làm ra hành động kì quái như thế này cả. Không biết là do Châu Kha Vũ ngây thơ hay Châu Kha Vũ đau khổ đến ngáo luôn rồi, mà sau khi ngậm chán điếu thuốc thì mới quay sang hỏi Trương Gia Nguyên.

"Hút thế nào?"

"... hít vào."

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn làm theo, không ngoài dự đoán ho sặc sụa một trận.

"Đm hít bình tĩnh thôi, làm đéo ai cướp của nhà anh, hít vừa đủ để anh cảm thấy thoải mái là được."

Châu Kha Vũ gật đầu, nghiêm túc nghiên cứu bộ môn hút thuốc, trong lúc ấy Trương Gia Nguyên cũng lôi một điếu khác ra khỏi bao. Cậu không nghiện thuốc lá, chỉ khi đụng tới mà chưa được hút đủ liều thì mới cảm thấy hơi bứt rứt khó chịu. Hành động của cậu rất trơn tru, không biết đã làm việc này bao nhiêu lần, Châu Kha Vũ cứ chăm chú quan sát mãi, lại nhận ra mình không thể rời mắt nổi.

Trời đã gần tối, đèn điện cả trong lẫn ngoài trường đều được bật sáng, khu vực phía sau sân thể dục là sự kết hợp giữ cái nhập nhoạng của chiều tà và chút ánh sáng hắt ra từ một vài cột đèn lân cận. Mọi thứ đều mờ mịt khó nắm bắt, nhưng lại vừa vặn để người ta che giấu những xao động rõ ràng trong tâm trí. Loa phát thanh của trường phát lại bản tin đã đọc ban sáng, vẫn là lời nhắn khiến người nghe gợn lòng, vẫn là những giai điệu lạ lẫm nhưng lại rất dễ dịu, chậm chạp vỗ về cơn đau đầu kéo dài của Châu Kha Vũ.

Anh cơ bản đã học được cách hút thuốc sao cho đúng, cũng nhận ra lời Trương Gia Nguyên nói không sai, hút thuốc chẳng giúp ích gì nhiều cho anh cả, cùng lắm chỉ là cái tê liệt ngắn ngủi mà nicotine mang lại khiến anh càng khát cầu nhiều hơn nữa mà thôi. Anh quay sang Trương Gia Nguyên, thấy cậu đang hướng ánh mắt về một điểm vô định bên ngoài bức tường lớn, điếu thuốc trên miệng cậu chập chờn cháy đỏ, khói trắng che mờ một phần gương mặt cậu, khiến Trương Gia Nguyên trong mắt Châu Kha Vũ càng trở nên khó đoán. Thời tiết vẫn nóng như mọi khi, vị trí tiếp xúc giữa bả vai hai người cũng rất nóng, dù cách một lớp áo đồng phục nhưng Châu Kha Vũ vẫn có thể cảm nhận rõ ràng thân nhiệt của Trương Gia Nguyên cao hơn mình, có lẽ lúc này cậu cũng chẳng dễ chịu là bao. Song anh lại không hề tránh đi, mà chỉ rút điếu thuốc xuống kẹp vào giữa hai ngón tay, lên tiếng phá vỡ im lặng.

"Không ngờ là cậu biết hút thuốc, còn biết cả những chỗ như thế này nữa..."

Đáp lại anh là một tiếng cười nhạt từ bên cạnh.

"Tôi ở trường cũ hoang dại một thời, có gì mà không biết chứ?"

"... cậu làm tôi thật muốn đến trường cũ của cậu trải nghiệm một lần."

"Anh không hợp." Trương Gia Nguyên ngậm điếu thuốc trong miệng, thanh âm cũng vì thế mà trở nên líu ríu. "Trường cũ của tôi, học sinh hút, giáo viên cũng hút, đến mức quản lý trường phải quy định tiền phạt thì mới coi như dẹp loạn nổi."

Châu Kha Vũ nghe xong liền bật cười, chẳng thèm che giấu sự tò mò của mình.

"Có ngôi trường như thế trên đời à?"

"Thực ra không phải cả trường, chỉ có câu lạc bộ âm nhạc của chúng tôi mới thế thôi. Sau này đàn anh tốt nghiệp, mấy đứa nhóc như tôi cũng chuyển trường, hiện tại thì nghe nói là không có gì đặc sắc cả."

Trương Gia Nguyên lẩm nhẩm theo giai điệu của bài hát đang được phát trên loa, chợt đẩy đẩy Châu Kha Vũ.

"Bài hát này nè, đàn anh của tôi sáng tác đấy."

"Đàn anh trường cũ?"

"Ừ." Trương Gia Nguyên gật đầu. "Là một người có cảm âm tuyệt đối, chỉ là hơi thích uống rượu, còn từng rủ bạn bè nhậu nhẹt tung cái kí túc xá ra rồi!"

"... Phó Tư Siêu cũng nói cậu có cảm âm tuyệt đối, nghe qua đoạn nhạc một lần đã có thể dùng guitar mô phỏng lại mà không cần nhạc phổ."

"Quá khen quá khen, tôi so với đàn anh chỉ là hạng muỗi mà thôi."

Trương Gia Nguyên ném điếu thuốc đã cháy hết xuống đất, lại dùng chân di qua di lại cho nó tắt hẳn, bấy giờ mới nghe thấy Châu Kha Vũ nói tiếp.

"Hình như còn có người tên Tiểu Trí?"

"Ừa, sao anh biết?"

"Vẫn là Phó Tư Siêu kể."

"Sao anh họ tôi lại thích dùng câu chuyện làm quà thế nhỉ!"

"Cậu ta còn kể Tiểu Trí kia nghe cậu đàn xong thì nói muốn có con trai như cậu."

"Đúng vậy, baba của tôi đấy." Trương Gia Nguyên đắc ý khoe khoang. "Tiếc là baba Tiểu Trí đang cùng band đi lưu diễn rồi, nếu không có thể dẫn anh đi xem band của anh ấy hát, cực hay!"

Châu Kha Vũ hút nốt điếu thuốc đang cháy dở, rồi cũng bắt chước Trương Gia Nguyên di nó dưới chân. Lúc này trời đã tối hẳn, người bên cạnh rút điện thoại từ trong túi quần ra bật đèn flash, ánh sáng chiếu rọi một góc khoảng sân nơi họ đang đứng, lại như vô tình bao bọc hai người trong một thế giới riêng. Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy, thế giới này dường như thoải mái hơn, bầu không khí sặc mùi khói thuốc cũng có thể phần nào xoa dịu anh, khác hẳn với những lộn xộn xô bồ ở bên ngoài.

Châu Kha Vũ cũng nhận ra, anh có lẽ rất thích nghe Trương Gia Nguyên nói chuyện. Chất giọng mang đậm khẩu âm Đông Bắc của cậu, lúc liến thoắng liên tục lại có điểm vui tai.

Thế nên Châu Kha Vũ lại hỏi.

"Câu lạc bộ âm nhạc đó của cậu xem ra toàn là nhân tài?"

"Tôi cũng nghĩ vậy." Trương Gia Nguyên chống tay dưới cằm, giả bộ xoa xoa như thể chính mình có râu. "Họ đều rất giỏi, chẳng ai giống ai cả, có người chơi nhạc cụ dân tộc, có người đam mê nhạc cổ điển, có người lại thích rock, thích funk, thích đủ thứ cả. Quan trọng là mọi người đều rất thẳng thắn, nên khi mới chuyển đến đây, tôi có chút không thích ứng được."

"Bây giờ thì thế nào?"

Có lẽ vì mới hút thuốc xong mà giọng của Châu Kha Vũ trở nên khàn hơn, cộng thêm khoảng cách giữa hai người họ quá gần, nên khi anh nói chuyện Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận rõ từng nhịp điệu và độ rung ở tận cuống họng. Bên tai cậu chợt tê rần, bèn vụng trộm nhúc nhích một chút, kết quả cũng chẳng cải thiện tình hình được bao nhiêu.

"Bây giờ cũng ổn." Cuối cùng Trương Gia Nguyên vẫn từ bỏ việc nới rộng khoảng cách. "Chỉ thi thoảng mới có vài người làm tôi gờn gợn thôi."

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như Tô Linh bạn cùng lớp của anh ấy."

Nói suốt một buổi chiều, chủ đề rốt cuộc cũng quay về với cái mà Châu Kha Vũ đang tò mò. Anh cúi đầu cười trộm, cũng không biết nên cảm thấy vui mừng hay ngớ ngẩn nữa.

"Vậy chuyện hôm đó rốt cuộc là sao, cô ấy làm gì cậu?"

"Cũng chẳng làm gì tôi cả, chả qua tôi biết thêm một việc là chị ấy thích anh thôi."

Châu Kha Vũ nhướn mi, im lặng hồi lâu vẫn chưa trả lời. Chuyện Tô Linh thích anh không phải ngày một ngày hai, dĩ nhiên anh cũng đã lờ mờ cảm nhận được. Nhưng cách giải quyết mà Châu Kha Vũ lựa chọn trong trường hợp này chính là giả ngu, chỉ bởi vì anh không muốn vén lên bất cứ lớp màn nào khiến bản thân rơi vào khó xử, càng không thích những phiền phức từ bên ngoài đảo lộn cuộc sống của mình. Có điều thứ làm Châu Kha Vũ để tâm nhất ở thời điểm hiện tại, là vì sao Trương Gia Nguyên lại nói Tô Linh khiến cậu gờn gợn. Vì cô ấy thích anh?

Thắc mắc của Châu Kha Vũ rất nhanh liền được giải đáp. Trương Gia Nguyên cứ như là đọc được suy nghĩ trong đầu anh vậy, vừa lên tiếng đã đập tan hết cả hoang tưởng mà Châu Kha Vũ dựng lên.

"Tô Linh thích anh không liên quan gì đến tôi lắm, nhưng chuyện chị ấy làm vì thích anh thì lại ảnh hưởng đến tôi vl." Cậu khoanh tay trước ngực, trông vừa như tức giận lại vừa không phải. "Anh không nhận ra à? Chị ấy đưa quà cho tôi qua anh là vì muốn tiếp xúc với anh nhiều hơn, nếu tôi cứ dùng dằng hết lần này đến lần khác, thì chị ấy cũng được bên anh hết lần này đến lần khác. Mịaaa, con người có thể thẳng thắn lên một tí được không, cứ như chị gái đưa ô kia thì tốt rồi, biết đâu tôi sẽ trợ giúp một chút..."

"Cậu còn muốn trợ giúp?"

"Đấy là tôi đang ví dụ thế."

Châu Kha Vũ tức đến bật cười, còn định đập cho Trương Gia Nguyên một trận nhưng lại bị hành động chỉ chỏ camera của cậu ngăn cản. Anh thuận thế đứng dịch sang trái về phía Trương Gia Nguyên, nhìn chằm chằm vào bao thuốc lá trên tay cậu.

"Tôi cảm thấy cậu không giống kẻ thích xen vào chuyện người khác như vậy đâu."

"Tôi xen vào bao giờ?"

"Thì đấy, Tô Linh thích tôi, cô ấy kiếm cớ để tiếp xúc với tôi thì không nói, nhưng liên quan đến cậu cũng đâu có nhiều, cậu cứ từ chối là được. Mục đích của cô ấy chẳng phải chỉ cần đến đoạn tiếp xúc với tôi là coi như hoàn thành rồi sao, cậu quan tâm nhiều thế làm gì, còn ganh ghét nữa chứ, cậu làm tôi suy nghĩ hơi nhiều đấy..."

"Vcc ganh ghét? Châu Kha Vũ anh nên đi học một lớp bổ túc từ vựng đi!" Trương Gia Nguyên nghiến răng nghiến lợi. "Mơ tưởng cũng in ít thôi dm!"

"Thế thì tóm lại là chuyện hôm đấy còn có gì nữa? Cậu không muốn tôi mơ tưởng thì mau nói hết ra."

"Ôi làm như tôi sợ bị anh mơ tưởng thế! Thích mơ thì mơ, mơ tiếp đi, chúc mơ đẹp."

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên không bị dọa thì liền áp dụng phương pháp cuối cùng. Anh túm lấy tay Trương Gia Nguyên, lôi cậu dịch về phía mình một chút rồi hùng hồn tuyên bố.

"Không nói tôi lôi cậu ra chỗ có camera đấy."

"Cái dm!" Trương Gia Nguyên vội vàng kéo anh trở lại. "Đứng im đi muốn chết à, từ từ rồi ông nói!!!"

Lúc bấy giờ Châu Kha Vũ mới ngoan ngoãn đứng yên. Đã nghe Trương Gia Nguyên chửi bậy nhiều quá thành ra quen, hiện tại Châu Kha Vũ cũng chẳng còn cảm thấy nhức đầu như trước. Căn bản vì anh từng nhận định cậu là dạng học sinh hư, nhưng hôm nay anh đến cả thuốc lá cũng thử rồi, bản thân cách ranh giới học sinh hư chẳng còn xa nữa, nhìn Trương Gia Nguyên chợt có cảm giác đồng chí này nọ, tiếng chửi bậy thế mà lại... bùi tai ra phết!

Đồng chí của anh – Trương Gia Nguyên thì đang lẩm bẩm chửi rủa anh, chửi đến khi chán chê mới quay sang tặng anh một cái lườm, rồi chậm chạp lên tiếng.

"Anh phiền thế nhỉ, lúc trước nhìn không ra anh là kẻ nhiều chuyện thế đấy." Cậu chẹp miệng. "Đúng là nguyên nhân khiến tôi muốn chỉnh Tô Linh không phải vì chị ấy dùng mánh khóe theo đuổi anh, mà chị ấy quá xàm! Hai người quen biết từ trước rồi đúng không?"

"Cũng... có thể coi là vậy."

"Chị ấy kể với tôi rằng quen anh từ trước, cũng biết gia đình anh phức tạp nên tính cách anh hãm tài, bảo tôi nên ít tiếp xúc với anh đi thì hơn. Anh có thấy chị ấy vô lý vl không? Tuy tính cách anh hãm tài tôi công nhận đấy, nhưng không phải anh đang kết thêm được nhiều bạn hơn à? Siêu này, Trương Đằng, Lâm Mặc, còn cả tôi nữa. Có bạn để chơi có thuốc để hít, sướng thế còn gì, đúng không?"

"..."

"Trả lời!"

"Tôi có cảm giác cậu đang mượn chuyện này để chửi tôi."

"Trả lời trước đi đã, có đúng không?"

"... đúng."

Trương Gia Nguyên nhận được câu trả lời của Châu Kha Vũ thì thỏa mãn gật đầu, thầm cảm thán việc làm kẻ nhiều chuyện của mình xem ra cũng vì công lý lắm đấy chứ!

"Nên tôi dạy dỗ Tô Linh một chút, có lẽ hơi quá lời nên dạo gần đây chị ấy mới có vài hành động kì lạ. Chỉ là tôi cảm thấy Tô Linh không thể tự cho mình cái quyền đi rêu rao về người khác như vậy. Mỗi người đều có nhận định riêng khi tiếp xúc với ai đó, như những em gái khối dưới cảm thấy anh là nam thần học đường mười phân vẹn mười không chút tì vết, bạn học lại cho rằng anh trái tính trái nết rất phiền, còn tôi cũng có suy nghĩ của riêng tôi, tôi nghĩ khác. Chuyện Tô Linh lấy lý do hai người quen biết lâu hơn để bảo tôi không nên tiếp xúc với anh, quá ích kỉ rồi. Chị ấy chỉ đang cảm thấy không an toàn khi anh có thêm nhiều mối quan hệ mới, khi chị ấy dần mất đi sự đặc biệt mà chị ấy cho rằng mình hơn những người khác xung quanh anh mà thôi."

Trương Gia Nguyên nói xong, đột nhiên rút một điếu thuốc khác từ trong bao ra. Thông thường mỗi lần cậu sẽ chỉ hút một điếu, nhưng hôm nay không hiểu sao mà cơn thèm thuốc cứ mãi khuấy đảo, khiến cậu phải nhắm mắt phá vỡ đi giới hạn mà mình từng tự dựng lên. Tiểu Trí nói rằng khi hút thuốc nếu cứ nuông chiều bản thân thế này sẽ càng ngày càng phụ thuộc vào nó. Cậu không phải là kẻ nhát gan, nhưng cũng rất sợ bản thân sẽ lún sâu vào một thứ gì đó. Cho nên điếu thuốc cứ bị Trương Gia Nguyên dùng răng nhay cắn mãi, đến mức Châu Kha Vũ cũng không nhìn nổi nữa.

"Cậu không hút à?"

"Chưa."

"Thế thì đưa tôi."

Trương Gia Nguyên đẩy cánh tay đang định cướp lấy bao thuốc lá của Châu Kha Vũ ra, quay sang nhìn anh.

"Tôi dạy anh thêm một điều nữa, mỗi lần hút thuốc chỉ nên hút một điếu thôi, nếu không sẽ nghiện."

Châu Kha Vũ đối diện với ánh mắt của Trương Gia Nguyên, trông thấy những sợi lông mi càng trở nên rõ nét trước ánh sáng hắt ra từ đèn flash, ở dưới mắt trái cậu có một nốt ruồi nhỏ, nghe đâu được gọi là nốt ruồi lệ chí. Châu Kha Vũ tò mò không biết Trương Gia Nguyên có hay khóc không, người ta nói ai có nốt ruồi lệ chí thường rất đa sầu đa cảm. Nhưng anh càng tò mò hơn chuyện cậu cảm thấy thế nào về anh. Trương Gia Nguyên nói rằng cậu ấy có suy nghĩ khác với những người còn lại, vậy suy nghĩ đó là gì?

Cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào chứ?

Châu Kha Vũ cứ tự hỏi mãi, nhưng khi mở miệng lên tiếng, anh lại che giấu toàn bộ thắc mắc của mình bằng một chủ đề khác.

"Ban nãy cậu đã hút được một nửa rồi mới đưa tôi, tức là cả buổi tôi chỉ được có nửa điếu thôi."

"Vcc anh lại còn tính!" Trương Gia Nguyên cạn lời. "Thế hóa ra tôi hút cmn điếu rưỡi rồi à?"

"Đấy, đã vượt rồi thì vượt nữa cũng không sao đâu."

"Anh đừng có mà dụ dỗ tôi!"

"Thế cậu có muốn hút không?"

"Thì có!"

"Thế!"

Châu Kha Vũ tự nhiên như ruồi cướp lấy bật lửa trong tay Trương Gia Nguyên, bắt đầu cò kè mặc cả.

"Bây giờ cậu châm điếu này đi, tôi với cậu hút chung, như thế đỡ tội lỗi hơn rồi chứ?"

"Sao anh cứ thích trò hút chung thế nhỉ?"

Trương Gia Nguyên nhăn nhó giành lại bật lửa, chẳng biết đã giằng xé nội tâm bao nhiêu lần mà qua khoảng mấy phút sau cậu mới chậm rì rì mồi lửa lên, điếu thuốc cháy đỏ trong tích tắc, chất kích thích xộc vào não bộ, bào mòn cơn bứt rứt bằng một phương thức tội lỗi nhất.

Trương Gia Nguyên hút được tầm ba phút, Châu Kha Vũ đã vươn tay sang rút điếu thuốc trên miệng cậu xuống. Anh chẳng nói chằng rằng ngậm nó vào miệng, mặc kệ Trương Gia Nguyên bên cạnh bắt đầu vung tay định đấm mình. Phần đầu lọc điếu thuốc có chút ẩm ướt, Châu Kha Vũ thậm chí còn cảm nhận được mấy dấu răng lung tung trên đó, anh khựng lại giây lát, rồi chẳng kiểu sao lại trầm ngâm cắn nhẹ xuống một lần.

"Cảm ơn." Châu Kha Vũ cúi thấp đầu, khóe miệng như có như không nở nụ cười. "Vì nhiều chuyện, cậu cũng tự hiểu mà... Nói chung là cảm ơn cậu, Trương Gia Nguyên."

Vốn tưởng người bên cạnh sẽ nhẹ nhành đáp lại anh câu gì đó, kết quả Châu Kha Vũ chỉ nhận được một cái "xì" đầy khinh bỉ.

"Cảm ơn tôi thì không nên cướp thuốc của tôi mới đúng."

Trông thấy Trương Gia Nguyên đang có dấu hiệu lấy thêm điếu thuốc nữa ra, Châu Kha Vũ liền vội vàng ngăn lại, anh túm lấy cổ tay Trương Gia Nguyên không cho cậu cử động, đồng thời rút điếu thuốc trên miệng xuống.

"Muốn thì hút nốt cái này đi, đừng châm điếu khác nữa. Cẩn thận nghiện đấy."

"Chính anh bảo vượt rồi thì vượt nữa cũng không sao mà?"

"Chính cậu cũng bảo hút nhiều sẽ nghiện còn gì?"

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ, lại nhìn điếu thuốc cháy dở mà anh chìa đến trước mặt mình, tự nhiên rất muốn đánh người.

"Anh phiền vl!"

"Sao? Không hút nữa à?"

"Đéo thèm."

Châu Kha Vũ cũng chẳng ép, anh rít một hơi thuốc dài rồi lại quay sang nhìn Trương Gia Nguyên đang hậm hực bấm điện thoại, không biết là nhắn tin cho ai. Khóe miệng Châu Kha Vũ từ nãy tới giờ vẫn chưa từng hạ xuống, có một điều mà anh không chắc Trương Gia Nguyên đã nhận ra hay chưa, rằng hôm nay cả hai người họ đã vượt qua ranh giới bản thân dựng lên từ rất lâu rồi. Nó chẳng nằm ở điếu thuốc hút quá số lượng, cũng chẳng phải là khoảng cách giữa hai bả vai đột nhiên trở nên gần hơn, chẳng phải bãi cỏ phía sau sân thể dục, chẳng phải vầng sáng chỉ đủ chiếu rọi một góc dành cho hai người.

Nó hình như là tất cả những điều đó, hình như lại không.

Châu Kha Vũ cũng không biết nữa.

Quanh quẩn suốt một hồi, cuối cùng chính Châu Kha Vũ lại trở thành kẻ chẳng thể lí giải nổi nhiều điều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro