Extra 1: Vài chuyện ngớ ngẩn của Châu Kha Vũ khi yêu đương.


1.

Châu Kha Vũ gọi Trương Gia Nguyên là cái đồ giả dối!

Rõ ràng hôm trước ở trên sân khấu vẫn còn dịu dàng thâm tình bảo yêu người ta, thế mà ngủ một giấc tỉnh dậy, đến ngày hôm sau đã trở mặt lật lọng chối bay chối biến. Mặc kệ Châu Kha Vũ có cố gắng nói lý cỡ nào, còn lôi hẳn fancam quay cảnh đó cực kì rõ nét ra cho cậu xem, cậu vẫn lắc đầu nguây nguẩy.

"Anh bảo theo đuổi em cơ mà?"

"Thì anh bảo anh theo đuổi em, xong em trả lời là em yêu anh, thế chúng mình yêu nhau rồi còn gì?"

"Anh buồn cười, em bảo yêu fan của em chứ có chỉ đích danh là yêu Châu Kha Vũ nào đâu?"

"............"

Ừ em thắng.

Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên về nhà xong xuôi, ngồi trong xe chống cằm suy nghĩ cả buổi.

Cuối cùng anh ngộ ra một chân lý rằng, có lẽ Trương Gia Nguyên hành động như thế, là do thích được anh theo đuổi đàng hoàng trước rồi mới nói đến chuyện yêu đương.

Kiểu quay trở lại cái thời tình trong như đã mặt ngoài còn e.

Gia Nguyên của mình tình thú ghê...

Châu Kha Vũ cười hềnh hệch mấy tiếng, lôi điện thoại ra gõ một dòng tin cho người yêu tương lai.

"Anh về đây, bảo bối ngủ ngon mơ đến anh nhá hứa nhá!!!~"

Như cảm thấy vẫn chưa đủ tởm, anh còn điên cuồng gửi thêm mấy cái sticker chó mèo nhảy múa.

Trương Gia Nguyên hoảng hốt nhận ra hình như mình vừa vớ phải một đồ trẻ trâu...

Còn hoảng hốt hơn nữa khi mà Châu Kha Vũ thực sự nghiêm túc với trò theo đuổi này.

Sáng hôm sau, mới bảnh mắt Châu Kha Vũ đã mò đến nhà Trương Gia Nguyên, ngồi trong xe hạ cửa kính xuống, một tay đặt trên vô lăng, một tay chống cằm, tóc tai tạo kiểu đến độ lả cmn lơi, vừa cười ám muội vừa nhìn Trương Gia Nguyên tiến đến chỗ mình.

"Chào buổi sáng bé ơi~"

"..." Trương Gia Nguyên thực sự cạn lời. "Anh làm trò gì đây???"

"Theo đuổi bé á."

"Đm nói năng bình thường!!!"

"Anh theo đuổi em."

Châu Kha Vũ thức thời thuận theo ý cậu, còn xuống xe mở cửa đàng hoàng.

"Bí kíp theo đuổi bạn trai, thức thứ nhất, đưa em đi làm, đón em tan ca."

"..."

Ba mẹ Trương vẫn đang hóng hớt từ trong nhà, Trương Gia Nguyên không thể tiếp tục đôi co với Châu Kha Vũ được, đành mặc kệ anh lôi lôi kéo kéo mình. Khoảnh khắc bước lên xe, Châu Kha Vũ chắn tay trên khung ô tô giúp cậu, anh dựa vào hơi gần, thành ra mùi nước hoa đầy ý tứ kia cứ phảng phất qua chóp mũi, hun gò má Trương Gia Nguyên đến nóng hầm hập.

Cậu nghiến răng liếc Châu Kha Vũ, đập một phát lên ngực anh.

Mới sáng ngày ra anh đã dùng cái loại nước hoa gì thế hả đồ buông thả này!!!

"Đừng nghịch."

"Em đang đánh anh thật lòng, không nghịch, thề."

"Em biết mình vừa vỗ vào chỗ nào không?" Châu Kha Vũ đứng chắn ngay trước cửa xe, cúi đầu thì thầm bên tai cậu. "Còn đụng chạm linh tinh nữa là hôm nay chúng mình không đi làm được đâu."

"......"

Khai thật đi, có phải hôm qua anh thức trắng đêm cày tiểu thuyết tổng tài ba xu đúng không?

Trong lúc đợi Châu Kha Vũ khởi động xe, Trương Gia Nguyên đang hăng say phỉ nhổ anh, một hộp đồ ăn được đóng gói cẩn thận chợt xuất hiện trước mắt cậu.

"Bí kíp theo đuổi bạn trai, thức thứ hai, lo toan mọi vấn đề ăn uống của em."

"..." Trương Gia Nguyên chết tâm xoa trán. "Châu Kha Vũ này..."

"Anh đây?"

"Anh bình thường một tí được không?"

"Anh vẫn bình thường mà!"

Châu Kha Vũ nói thế, nhưng trước áp lực từ ánh mắt của Trương Gia Nguyên, anh đành ỉu xìu gật đầu.

"Thì ừ... Nhưng tối nay vẫn cho anh đón em nhớ? Concert thứ hai sắp đến rồi, đừng để bản thân bị mệt."

"Anh không mệt à?"

"Gì? Anh làm gì biết mệt! Yên tâm, cứ nhìn thấy em là anh hết mệt!"

Trương Gia Nguyên bị anh chọc cười, gật đầu loạn xạ rồi lúi húi mở hộp đồ ăn trên tay ra. Bên trong có vài chiếc sandwich đơn giản, hoa quả cắt sẵn, cùng một hộp sữa bò loại nhỏ. Châu Kha Vũ nhân lúc dừng đèn đỏ quay sang nhìn cậu, thấy thế thì lên tiếng.

"Em uống được sữa bò đúng không? Hồi trước anh thấy em mua loại này trong siêu thị."

"Ừ..."

Câu trả lời nhỏ như muỗi kêu, thế mà Châu Kha Vũ vẫn có thể nghe rõ, còn phát hiện ra cả cái liếc mắt nhìn trộm của người kia khi hơi nghiêng đầu về phía mình. Anh mím môi cười tủm tỉm, tốc độ lái xe cũng chậm đi đáng kể.

Kì thực đêm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhớ lại mọi diễn biến trong khoảng thời gian hai người bên nhau hồi trung học, tự hỏi rằng khi đó bản thân rốt cuộc đã theo đuổi Trương Gia Nguyên thế nào. Câu trả lời anh tìm được là, hình như anh chưa từng theo đuổi Trương Gia Nguyên, từ đầu đến cuối đều do cậu chủ động bước về phía anh. Cuộc điện thoại không cố ý nghe lén, điếu thuốc ở bãi cỏ sau sân thể dục, School Bar náo nhiệt đến tận nửa đêm, chuyến tàu đi Dinh Khẩu, túi bánh rán vào cuối chiều ăn hết vẫn cảm thấy thèm, cả cục đá trong cơn mưa nằm lặng yên bên cạnh một cục đá khác, tất cả mọi thứ...

Đều là cậu kiên trì từng bước khám phá thế giới của anh.

Lần này anh không muốn như thế nữa.

Anh muốn người chủ động là Châu Kha Vũ, còn người rung động là Trương Gia Nguyên.

Chẳng qua... Châu Kha Vũ đã hai mươi lăm tuổi rồi, nhưng từ thuở mới lớn đến giờ chỉ yêu duy nhất một người, kinh nghiệm tán tỉnh vô cùng dặt dẹo, nhắn tin hỏi bạn bè thì bị chửi là cố tình show ân ái, anh không còn cách nào khác, đành phải tìm kiếm nguồn viện trợ online.

Cơ mà kết quả... có vẻ không được khả quan lắm thì phải...

Xe rẽ qua khúc cua, chỉ còn một đoạn đường rất ngắn nữa thôi là đến phòng tập của Trương Gia Nguyên. Khoảng cách giữa hai địa điểm vốn chỉ có vài km, cho dù Châu Kha Vũ có cố gắng lò dò đến mấy cũng không thể kéo dài mãi được. Anh buồn bực chẹp miệng, đúng lúc đó Trương Gia Nguyên lại mở lời.

"Kha Vũ này..."

"Ơi?"

"Bữa sáng ngon lắm, em rấttt thích."

Cậu cố tình kéo dài giọng nói, tay cầm một miếng sandwich vẫn còn nguyên lên, đưa đến bên môi Châu Kha Vũ.

"Nhưng em ăn không hết, anh ăn hộ tí không?"

"Anh đang lái xe... hơi bất tiện..."

"Thì anh cứ lái đi, em đút cho anh."

Bên tai Châu Kha Vũ đỏ lựng hết cả lên, anh ngập ngừng "ừ" một tiếng, rồi cúi đầu cắn miếng bánh mà Trương Gia Nguyên đang cầm.

Sandwich về cơ bản thì chẳng phải loại đồ ăn đặc biệt gì, nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt, nó lại trở thành thứ mà người ta cứ muốn ăn mãi.

Trương Gia Nguyên vì lo liệu bữa sáng cho Châu Kha Vũ nên ngồi quay lưng về phía cửa kính, không biết rằng xe đã đi qua vị trí phòng tập vài lần nhưng không dừng lại.

Hoặc có thể đã biết, chỉ là không muốn vạch trần mà thôi.

Thực ra thì, ai chủ động hay ai rung động, cũng chẳng còn quan trọng cho lắm...

Châu Kha Vũ nhai thật chậm đồ ăn trong miệng, khóe môi hơi nhếch lên, tự nói với lòng.

"Bí kíp theo đuổi bạn trai, thức thứ ba, giả bộ đáng thương. Xác nhận thành công."

2.

Châu Kha Vũ mua năm hộp ba con sâu.

Thật không đùa!

Sống và làm việc theo tôn chỉ thừa còn hơn thiếu, hôm mua ba con sâu xong, anh hí hửng mang về rải từ phòng khách đến phòng ngủ, cứ thấy chỗ nào trông có vẻ ổn áp là đặt một hộp, cả người nồng nặc hương vị tổng tài ba xu.

Ừ thì... Châu Kha Vũ lại nghiên cứu tiểu tuyết trên mạng một tí..........

Nhưng không may cho Châu Kha Vũ, ngay khi anh bày binh bố trận ba con sâu xong xuôi, Phó Tư Siêu đã gửi đến một tin nhắn, thông báo rằng Trương Gia Nguyên sắp phải về Bắc Kinh rồi.

Concert ở Đông Bắc hoàn thành rồi, về Bắc Kinh làm nhạc tiếp thôi!!!

Ha ha...

Châu Kha Vũ chả còn thiết tha cái gì trên đời nữa...

Dự án anh và Oscar đang làm ở Đông Bắc vẫn chưa xong, lúc đầu còn tưởng lựa chọn nơi này để xúc tiến là hợp lý, ai mà ngờ được cuối cùng lại trở thành nguyên nhân của việc yêu xa cơ chứ!!!

Trương Gia Nguyên thì từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa thèm trả lời tin nhắn của anh!

Thực ra thì...khụ... lỗi là ở anh.

Hôm qua anh đưa cậu về nhà như mọi khi, vừa xuống xe Trương Gia Nguyên đã chân nọ đá chân kia suýt thì ngã, may mà Châu Kha Vũ nhanh tay đỡ được.

Nhưng mà mấy người biết không??? Cái kiểu đỡ nhau xong khoảng cách gần lắm ý, xong em người yêu trong lòng thì xinh vl ý, em ý vừa uống trà sữa xong nên môi mềm ướt cực kì ý, chịu thế đéo nào được các ông công nhận không???

Thế là Châu Kha Vũ đè Trương Gia Nguyên bên ngoài xe hôn một trận đã đời.

Hôn xong thì bị chửi!

Giờ còn phải đối mặt với sự yêu xa.

Cmn biết thế hôm qua hôn thêm vài phát nữa cho nó bõ.........

Cầm lấy chiếc điện thoại vừa bị ném thẳng xuống sofa, Châu Kha Vũ ấn vào đoạn trò chuyện với em người yêu, nhắn cả đống tin đau khổ quằn quại khóc lóc vật vã xong mới yên lòng.

Anh lại nhìn đến hộp ba con sâu nhét dưới bàn trà.

Căng thẳng thế nhỉ, ba con sâu có hạn sử dụng không ạ?

Nhỡ không dùng hết thì mất mặt vl...

Châu Kha Vũ khẽ hắng giọng, đấu tranh tâm lý suốt vài giây rồi cầm cái hộp đấy lên. Anh rón rén mở nắp, rút một chiếc ba con sâu ra, lợi dụng tình thế bản thân đang vườn không nhà trống, liền ngồi xổm dưới sàn, cặm cụi nghiên cứu cái thứ vô cùng kì diệu kia.

Nghiên cứu được khoảng vài phút, cửa nhà đột nhiên bị đẩy mở.

Châu Kha Vũ giật mình nhìn người vừa đến.

Thôi xong cmnr...

Anh quên mất là Trương Gia Nguyên cũng có chìa khóa căn hộ, cậu thích sang lúc nào cũng được, nhưng sao lại lựa chọn cái thời điểm này chứ hả???

Đang rất là nhạy cảm đấy biết không???

Châu Kha Vũ hoảng loạn đến mức chẳng dám di chuyển, thế nên cảnh tượng đập vào mắt Trương Gia Nguyên khi cậu vừa mở cửa chính là, tên họ Châu nào đó đang dấp dúi nghịch ba con sâu, mấy ngón tay thậm chí còn kéo dãn nó hết cỡ, trông... cmn chứ thác loạn nó vừa!!!

"Ha ha..."

"Ha ha..."

Trương Gia Nguyên lùi ra sau một bước, trên mặt vẫn duy trì nụ cười cực kì giả dối.

"Làm phiền rồi, anh cứ tiếp tục đi, đừng ngại..."

"......"

Phải có em thì anh mới tiếp tục được chứ Trương Gia Nguyên!!!

3.

Châu Kha Vũ đang tập cai thuốc.

Nguyên nhân chủ yếu là bởi em người yêu lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh, mà anh cũng không muốn em người yêu đã cai thuốc thành công giờ lại phải hút thuốc thụ động khi ở cạnh mình, nên quyết tâm phải từ bỏ bằng được cái thứ chẳng bổ béo gì kia.

Nói thì dễ, làm mới khó.

Châu Kha Vũ nhịn thuốc đến ngày thứ ba đã bứt rứt không chịu nổi.

Chẳng dám tưởng tượng ngày xưa Trương Gia Nguyên cai thuốc vất vả cỡ nào.

"Em ngậm kẹo thôi. Thèm thuốc thì ngậm, ngậm đến sâu mất một cái răng."

"..."

"Nhưng anh hút thuốc lâu hơn em, cai có vẻ sẽ khó hơn đấy. Ngậm kẹo đôi khi không đủ đâu, hay anh tạm dùng thuốc lá điện tử trước đi, rồi thoát ly dần dần."

Châu Kha Vũ không thích cái vị của thuốc lá điện tử, cứ lắc đầu nguây nguẩy suốt.

Trương Gia Nguyên nghe anh than vãn bên tai ồn ào quá, đành nhét thẳng miếng táo vừa gọt vào miệng anh.

Đúng lúc đó Châu Kha Vũ chợt vỗ tay gào ầm lên.

"Anh nghĩ ra rồi!!!"

"... Nghĩ ra cái gì?"

"Cách cai thuốc."

Nói rồi anh hùng hổ lao đến chỗ Trương Gia Nguyên, cúi đầu mổ một phát xuống môi cậu.

"Thuốc lá tuổi đéo giè so với người yêu anh!"

"Này..." Trương Gia Nguyên dùng tay áo lau nước bọt dính trên miệng. "Anh đã hai mươi lăm tuổi rồi đấy, đừng có suốt ngày đéo với địu nữa, trẻ không chơi già đổ đốn à?"

Châu Kha Vũ chẳng thèm để tâm đến câu cằn nhằn của Trương Gia Nguyên, dính sát bên cậu thì thà thì thầm.

"Nguyên ơi anh thèm thuốc."

"..."

"Khó chịu lắm luôn ấy!"

"Thì làm sao?"

"Thì hôn một cái đi."

Sau gáy Trương Gia Nguyên bị tay của Châu Kha Vũ đỡ lấy, anh hơi hơi dùng lực, như có như không ép cậu ngẩng đầu. Trong suốt vài phút, Châu Kha Vũ cứ cò kè mặc cả rằng cơn thèm thuốc này khủng bố quá, phải hôn lưỡi mới chữa được. Trương Gia Nguyên vừa bị hôn vừa thầm phỉ nhổ trong lòng, cmn chứ trình độ hôn lưỡi của đàn anh Châu đúng là càng ngày càng cuồng nhiệt, không hổ danh đối tượng được người người ngưỡng mộ, học một biết mười, cuộc thi nào cũng vinh dự xếp hạng đầu tiên.

Kể cả cuộc thi xem ai hôn lưỡi giỏi hơn...

Anh thắng.

Em thua. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro