Extra 3: Từng là thiếu niên.
hôm trước em April rủ mình sub bài "Cậu từng là thiếu niên" của Hảo Muội Muội, làm xong thì mình tự nhiên có ý tưởng viết chiếc extra này (chiếc extra cũng không đau đớn gì cả đâu, mình có ý tưởng viết nó vì mình là cô gái chỉ viết được khi có tiêu đề thôi nên là xin cảm ơn chiếc tiêu đề này nhé ạ =)))))))) mình cũng không ngờ là em April muốn dành tặng "Cậu từng là thiếu niên" cho "Xe Lửa số 4.1.7", mọi thứ đều vừa vặn, nên các cậu có thể nghe nhạc trong lúc đọc fic luôn nè. xin cám ơn cô bé April lần nữaaaa ạ.
------------------
Ngày hè oi ả, ngay cả cơn mưa cũng chẳng thể xoa dịu hơi nóng đã ám sâu vào từng nếp rèm cửa.
Lúc này chỉ có nằm lì trong phòng bật điều hòa xem siêu nhân là sung sướng nhất, nhưng ông trời vốn không chiều lòng người, hoặc có lẽ mùa hè vẫn luôn như thế, luôn luôn sôi nổi, luôn luôn bận bịu, luôn luôn là cột mốc chứng kiến người với người liều lĩnh chạy về tương lai chẳng hề ngơi nghỉ.
Tài liệu, đề cương, giờ tự học buổi tối,... Cho đến khi cuộc thi quan trọng nhất của tuổi mười tám kết thúc, người ta mới vỡ lẽ hóa ra mùa hè chẳng hề đáng ghét như họ vốn tưởng. Lễ tri ân được tổ chức, theo sau là lễ kỉ niệm bảy mươi năm thành lập trường trung học trọng điểm. Giấy mời được gửi đi tứ phương, có người đã thay đổi cách thức liên lạc, lá thư mãi vẫn chẳng đến tay, có người còn ở đâu đó trong thành phố rộng lớn này, nhận được phong thư đóng con dấu quen thuộc thì bật cười nhẹ nhõm. Trên trời vẫn là tầng tầng những đám mây xanh ngắt, mùa hè dường như đã khác biệt rất nhiều so với mùa hè trong quá khứ. Nhưng mùa hè ấy mà, có buổi chia ly, rồi cũng sẽ có ngày gặp lại mọi điều xưa cũ.
Hôm nay Trương Gia Nguyên mặc một chiếc sơ mi đơn giản, gấu áo được xắn lên tận khuỷu tay, là cùng một kiểu với chiếc trên người Châu Kha Vũ. Cả hai vốn không có ý định chọc mù mắt người đi đường thế này, chẳng qua ban nãy dậy muộn, ăn sáng xong thì mỗi người một góc thay gần áo, đến lúc quay lưng lại đã thấy mình mặc cùng một kiểu với đối phương rồi, thay cũng không còn kịp nữa.
"Đáng lẽ anh phải mặc quả áo đồng phục in tên anh ý!"
"Em có chắc là muốn anh mặc không?"
Trương Gia Nguyên đối diện với điệu bộ nửa cười nửa không của Châu Kha Vũ, nghĩ lại mới thấy không ổn thật. Chưa kể đến chuyện cái áo đấy đã bị bọn họ sử dụng cho vài mục đích không trong sáng này nọ, thì ngày xưa Châu Kha Vũ để tóc gáo dừa mặc đồng phục đứng yên một chỗ đã được coi là hình mẫu tuổi xuân, bây giờ tóc lúc nào cũng phải chải chuốt thật điệu đà, kính mắt thì đeo loại xịn nhất, cả người nồng nặc hương vị đàn ông trưởng thành, mặc đồng phục vào một cái có mà chết các em!
Không ổn không ổn!
Đồng phục cái gì, mặc áo đôi đi!!!
Thế nên lúc ba người Trương Đằng Lâm Mặc Phó Tư Siêu gặp bọn họ trước cổng trường, trông thấy hai cái sào mặc áo đôi õng ẹo dính liền một chỗ với nhau, chỉ hận không thể xông vào đấm cho mấy phát!
Có người yêu học cùng trường thì hay lắm à?
Biết thế ngày xưa mình cũng yêu đương cùng trường!
"Yêu ai?" Phó Tư Siêu khinh bỉ liếc Lâm Mặc. "Hồi đấy ngày nào cậu cũng kè kè bên cạnh bọn tôi, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thì không được rồi, tôi lại càng không, chẳng lẽ cậu muốn yêu đương với Trương Đằng?"
Trương Đằng và Lâm Mặc đúng lúc quay sang nhìn nhau, tự nhiên cảm thấy hơi lợm giọng.
Hay là thôi...
Yêu đương khác trường thực ra cũng không đến nỗi nào...
Năm người quen thói ầm ĩ trước cổng trường suốt một lúc lâu rồi mới kéo nhau vào trong. Lễ kỉ niệm bảy mươi năm thành lập trường được tổ chức cực kì long trọng, lượng khách mời tham gia cũng nhiều, phòng học không đủ để sắp xếp cho từng khóa học sinh cũ, nên hầu hết mọi người đều lựa chọn tụ tập trên sân, ngẫu nhiên gặp nhau thì chào hỏi mấy câu, bầu không khí cứ gọi là náo nhiệt vô cùng.
"Uống gì không?"
Châu Kha Vũ chỉnh lại cọng tóc vừa bị vò đến rối tung của Trương Gia Nguyên, kéo cậu đến gần cây bán nước tự động. Trương Gia Nguyên đi theo anh mà tâm hồn thì vẫn lưu luyến ở nơi cũ, cậu liếc nhanh qua mấy lon nước đủ màu trong tủ kính, vội vội vàng vàng lựa chọn.
"Nước chanh đi."
Nói rồi dùng hết sức thoát khỏi tay anh, chạy về hòa nhập tiếp với đồng bọn.
Châu Kha Vũ chết tâm xoa trán.
Chả là cậu vừa gặp lại bạn cũ của mình, cái người mà ngày xưa suốt ngày múa quạt cùng nhau ý. Sẵn tiện ở đây có nhạc, liền rủ rủ rê rê hết người nọ đến người kia quẩy lên, tay múa thì dẻo thôi rồi, trẻ trâu đến độ các cháu học sinh cũng chẳng bì kịp!
Mới sáng còn leo lẻo cái mồm bảo hôm nay em sẽ đóng vai tiền bối lạnh lùng đẹp trai xa cách, giờ mới được có nửa tiếng đã lộ bản chất.
Trông...
Châu Kha Vũ cười lắc đầu, mua hai cốc nước chanh và ba lon coca, đứng gọn một bên xem bạn trai mình biểu diễn.
Mà thực tế chứng minh bộ môn múa quạt này có sức ảnh hưởng con mẹ nó lớn vô cùng! Ban đầu chỉ có mấy người Trương Gia Nguyên phát điên, về sau không biết từ đâu chạy ra thêm cả đám nữa, già trẻ trai gái đủ cả, học sinh mặc đồng phục cũng có, ông chú bụng bia cũng có, nhạc cứ lên là bắt đầu múa, điên đảo loạn lạc hết nguyên một khu.
Quan trọng là sau đó Châu Kha Vũ cũng phát điên cùng...
Quả nhiên không thể khinh thường tốc độ đồng hóa người dân của trò mùa quạt!
Buông thả suốt nửa tiếng, ai nấy đều mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hình tượng trưởng thành lễ độ gì đó đều bay sạch. Lâm Mặc nhận lấy lon coca từ chỗ Châu Kha Vũ, ngửa cổ uống một mạch hết già nửa lon.
"Khiếp nóng thế nhỉ, không hiểu ngày xưa làm sao mà mình đi học cả ngày được mới tài."
"Hồi ý còn có mỗi quả quạt trần lờ vờ đéo chịu được thề! Tôi ngồi mà chỉ sợ nó rơi xuống một phát thì đúng là phí vl tiền in cả đống đề cương ôn thi đại học."
"... Chứ không phải là sợ chết à?"
"Nhưng tốn tiền thì cũng sợ mà?"
"..."
Trương Gia Nguyên ngồi một bên uống cốc nước chanh đầy hương đủ vị, có đá lạnh còn có cả ống hút mà bạn trai mua cho, không muốn tham gia vào cuộc thảo luận ngớ ngẩn này cho lắm. Uống được nửa cốc thì chán, cậu quen cửa quen nẻo dúi sang cho Châu Kha Vũ.
"Uống nốt hộ em vớiii."
Châu Kha Vũ chẳng ư hử câu nào, chỉ cầm lấy đồ uống dở của Trương Gia Nguyên cho vào miệng xử luôn. Hai tay tai cốc, trông cứ gọi là nồng nàn hương vị chiều chuộng bạn trai.
"Eo."
"Eo."
"Eooooooooo."
Châu Kha Vũ bị bọn họ chọc cười, suýt thì sặc cả lên mũi.
"Ê tí qua sân bóng rổ không?"
"Thôi ông ơi." Trương Đằng xua tay loạn xạ. "Người ta đang xếp hàng để chơi bóng rổ kia kìa, nghe sợ không?"
"Hay vào hội trường?"
"Thồiiii! Mình gửi quà hẳn hoi rồi mà, vào đấy làm gì lại ngồi nghe như hồi trước chào cờ à?"
"Thế đi đâu bây giờ?"
"Đi ăn l..."
"Ơ kìa, sao mấy đứa lại ngồi đây thế này?"
Câu nói bị người ta cắt ngang, mà còn cắt đúng đoạn dễ gây hiểu lầm, Trương Đằng vội quay sang Lâm Mặc, liều mạng cong lưỡi.
"Lẩu lẩu lẩu lẩu lẩu, ý là lẩuuu!"
"..."
Người vừa đến tươi cười hớn hở, tuổi tác tuy đã cao nhưng phong thái thì vẫn nghiêm cẩn đáng kính trọng như cũ. Đó là thầy giám thị từng ám ảnh cả đám trong suốt ba năm, bắt được Trương Gia Nguyên trèo cổng trường đánh nhau, bắt được Phó Tư Siêu trốn tiết ăn quà vặt, bắt được Trương Đằng không mặc đồng phục, bắt được Lâm Mặc nghịch điện thoại trong giờ học, còn bắt được cả Châu Kha Vũ dấp dúi với Trương Gia Nguyên dưới chân cầu thang trong tiết truy bài. Ông gần như đã dành toàn bộ tuổi trẻ cho nơi này, chứng kiến hết lớp người này đến lớp người khác trưởng thành rồi rời đi, không thể ghi nhớ tất cả, nhưng đối với một vài trường hợp đặc biệt, thì vẫn luôn khắc ghi trong lòng.
"Mấy đứa vẫn chơi cùng nhau là tốt rồi, thế có định làm thêm bài hùng biện nào nữa không hả?"
"Thôi mà thầy ơiii..."
Thầy giám thị hiếm khi cười tít mắt như hôm nay, đặc biệt là lúc nhận được câu chào hỏi quen thuộc từ bọn họ. Nhắc về bài hùng biện chỉ như một lời mở đầu thân mật, sự kiện năm đó những người ngoài cuộc từ lâu đã chẳng còn nhớ rõ, cuộc thi hùng biện năm nào cũng tổ chức, trường trung học trọng điểm không thiếu học sinh đủ sức mang về nhiều giải thưởng đáng tự hào hơn. Những đối với những kẻ trực tiếp trải qua mọi chuyện, nó đôi khi lại là cả nửa đời.
"Chỗ này bây giờ là lớp học rồi, phòng của thầy chuyển sang khu Tây cơ."
"Hả? Thầy vẫn khỏe, nhưng năm sau về hưu rồi, mấy đứa có về cũng không gặp được thầy nữa đâu haha..."
"Có mỗi cái bảng hiệu là còn y nguyên này. Mấy đứa chụp ảnh không?"
Vị trí bên cạnh tấm bảng hiệu trường luôn được học sinh lựa chọn làm nơi chụp hình tập thể. Năm đó mỗi người đều ôm ấp những tâm tư riêng, hoài phí cả buổi sáng mà lại chẳng có lấy một tấm ảnh ở cạnh đối phương.
Thầy giám thị nhận được lời đồng ý thì hào hứng kéo cả bọn đi xếp đội hình, ông đứng ngay chính giữa, năm người chia ra đứng ở hai bên, máy ảnh được một nam sinh khối 11 cầm giúp. Màn trập đóng mở trong chớp nhoáng, ghi lại trọn vẹn dáng vẻ tốt đẹp nhất của hiện tại. Có trầm ổn nội liễm, có trưởng thành lễ độ, có khiêm tốn thu mình, có tình yêu trong mắt, có cả một thân đã tôi luyện qua bao nhiêu phong sương thời cuộc.
Tuy chẳng còn rực rỡ như thiếu niên, nhưng thật sự không tệ.
"Em nói thật với thầy, hồi đấy sau khi thầy thu đồ ăn vặt của em, em từng lẻn vào ăn trộm lại rồi..."
"..."
"Em cũng nói thật với thầy, chỉ vì thầy bắt em mặc đồng phục suốt ba năm mà em không tìm được người yêu cùng trường đấy!"
"Thầy thu điện thoại của em thì em vẫn còn cái khác cơ hehe."
"Em cũng... cũng nói thật..." Chẳng hiểu sao Châu Kha Vũ đang yên đang lành thì nói lắp, nhưng vẫn cực kì chân thành thú tội. "Có một hôm thầy đi tuần tra bắt được cặp yêu sớm ngồi ở ghế đá, xong hai bên đuổi nhau mà thầy không bắt được ấy ạ, đấy... là... là em."
"Là em?"
"Vâng ạ."
"Em với ai???"
Châu Kha Vũ giả bộ ngại ngại ngùng ngùng kéo tay người bên cạnh, còn chỉ vào áo đôi hai người đang mặc cho thầy giám thị xem.
"Với Trương Gia Nguyên ạ."
"............................."
Cú sốc mà học sinh ba tốt Châu Kha Vũ gây ra cho thầy giám thị hình như to lớn quá, đến mức lúc cả bọn rủ đi ăn lẩu ông liền liều mạng từ chối, bảo phải về ăn cơm với vợ, nhưng Lâm Mặc biết thừa là do nhìn Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên dính lấy nhau cay mắt bỏ xừ, ảnh hưởng đến lý tưởng của người đàn ông có chấp niệm mạnh mẽ với nhiệm vụ tiêu diệt mọi cặp đôi yêu sớm trong trường.
Thế nên cuối cùng, vẫn chỉ có năm người bọn họ tiếp tục dắt díu nhau đi tìm quán lẩu ở cổng sau.
Chỗ mà trước kia bọn họ thường xuyên lui tới hiện giờ đã là một quán lẩu khác, bảng hiệu sáng choang, người ra kẻ vào tập nập, ông chủ cũng trẻ trung hoạt bát hơn hẳn, nhưng hương vị thì lại chẳng khác biệt nhiều lắm. Loại quán lẩu đằng sau mấy trường trung học thế này hầu hết đều có chung một công thức tẩm ướp, đồ ăn vừa rẻ vừa không hợp vệ sinh, bên trong chỉ có mấy chiếc quạt điện chạy vù vù từ sáng đến tối, ngồi ăn mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thế rồi lại có thể khiến người ta nhớ như in suốt năm dài tháng rộng.
Hôm nay Châu Kha Vũ được ngồi cạnh Trương Gia Nguyên mà không có Phó Tư Siêu chen chúc, cũng được đường đường chính chính bóc tôm cho cậu. Trương Đằng thì vẫn là người đứng lên chúc rượu, nói năng vẫn lung tung như đại biểu về thôn tuyên dương thành quả tăng gia sản xuất, nói xong thì tự mình bật cười đầu tiên. Rượu cứ cạn rồi lại đầy, nhưng có lẽ sẽ chẳng còn ai say khướt đến chẳng biết trời trăng như ngày xưa nữa.
"Châu Kha Vũ cậu biết không, cái hôm thi xong, bọn tôi cũng ngồi đây ăn lẩu, vừa ăn vừa chửi cậu là đồ chó đến mức ông chủ quán tưởng chúng tôi chuẩn bị đi đánh nhau đến nơi rồi!"
"Xong còn khuyên chúng tôi bình tĩnh đi."
Phó Tư Siêu vừa nói vừa cười hềnh hệch, sốt dính trên miệng cũng không thèm lau đi, trông cực kì mất mĩ quan đô thị.
Châu Kha Vũ tốt bụng ném tờ giấy ăn về phía đối diện, đúng lúc Lâm Mặc vừa nuốt xong miếng thịt bò, hào hứng tiếp lời Phó Tư Siêu.
"Cơ mà nếu hồi đấy Châu Kha Vũ không đi, thì band của chúng mình chắc có năm người rồi ấy nhỉ."
"Không đâu." Trương Gia Nguyên gắp miếng thịt vừa lấy nhầm ở phần lẩu cay sang bát Châu Kha Vũ, lắc đầu tỏ vẻ chiêm nghiệm. "Kha Vũ không hợp chơi band đâu, anh ý phải đứng trên sân khẩu biểu diễn cơ, kiểu idol lưu lượng cười một cái là lên hot search ý!"
"Khiếp nghe mày tả kinh vl..."
"Nhưng cũng đúng." Trương Đằng gật gật gù gù. "Thế tính ra Châu Kha Vũ đi nước ngoài là hợp lý đấy, không lúc đấy bọn tôi chơi band xong mình ông lủi thủi thì cũng hơi buồn..."
Châu Kha Vũ nghe cái lý lẽ của Trương Đằng mà buồn cười, tiện tay ném vào bát cậu ta miếng vỏ ngao mình vừa ăn xong.
"Nói câu nữa mai tôi đi báo danh debut bây giờ."
"Thôi thôi ông ơiii!" Phó Tư Siêu ngẩng đầu lên khỏi đống đồ ăn, khinh bỉ liếc Châu Kha Vũ. "Già rồi đừng có đú đởn nữa xin đấy!"
"Tôi già chỗ nào?"
"Chỗ nào mà chả già!"
"Nguyên ơi anh có già không???"
"......"
Trương Gia Nguyên cần mẫn bới tôm trong bát, cảm thấy không nên tham gia vào cuộc trò chuyện này cho lắm.
Châu Kha Vũ hờn dỗi ngửa cổ uống rượu ừng ực.
Bọn họ nhậu nhẹt được tầm nửa tiếng, ngoài cửa có thêm một nhóm học sinh mặc đồng phục trắng tinh tiến vào. Mấy cô cậu nhóc có lẽ vừa phụ giúp dọn dẹp trong trường xong, trông ai nấy đều xơ xác mệt mỏi, nhưng miệng thì cứ liên tục tranh luận xem lát nữa nên gọi món gì mới hợp lý, đồng phục xắn lên quá khuỷu tay, lưng áo bị mồ hôi làm cho ướt sũng hết cả, thế mà lại chẳng mấy ai để tâm đến.
Châu Kha Vũ quan sát bọn họ suốt nửa phút, lúc quay đầu lại mới phát hiện bốn người kia cũng đang chăm chú nhìn về cùng một hướng. Suy nghĩ trong lòng đối phương mỗi người đều hiểu, Châu Kha Vũ cúi đầu cười trừ, hiếm khi chấp nhận chịu thua Phó Tư Siêu.
"Ừ, tôi già rồi."
"Là chúng ta."
Trương Đằng cầm chén rượu lên cạn cùng Châu Kha Vũ, lại nhìn chủ quán quen thuộc sắp xếp chỗ ngồi cho nhóm học sinh kia, khác hẳn với vẻ khách sáo cẩn thận lúc tiếp đón bọn họ, mới nhận ra những đặc quyền trước đây đã không thể nào áp dụng lên bọn họ được nữa, năm người Trương Đằng, Lâm Mặc, Phó Tư Siêu, Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, từ lâu đã không còn thuộc về nơi này nữa rồi.
"Ông chủ quán thịt nướng gần nhà Châu Kha Vũ chả suốt ngày ngóng cậu còn gì, thích thì ngày mai tôi bảo ông ý để phần cho cậu một đĩa xúc xích nhé, ao ước ít thôi!"
Lâm Mặc đổ rượu vào chén cho cả bàn, còn không quên đẩy vai Trương Đằng.
"Nàooo, uống đi, trầm ngâm cái gì! Đời lúc nào mà chả cần thay đổi mấy ông công nhận không?"
"Công nhận."
"Với cả mình đã già đâu! Em gái mặc đồng phục kia từ nãy đến giờ cứ nhìn trộm Châu Kha Vũ đấy nhé, Trương Gia Nguyên khởi động chức năng phòng thủ nhanh còn kịp!"
"Chỗ nào??"
"Quay đầu chậm thôi! Nghiêng một góc 40 độ về phía Đông Bắc đi, đấy thấy chưa, dây buộc tóc màu hồng ý."
Trương Gia Nguyên theo lời Lâm Mặc rón rén nhìn trộm bàn phía sau, nhưng còn chưa kịp quan sát kĩ đã bị Châu Kha Vũ kéo lại, chẳng nói chẳng rằng cúi thấp đầu, hôn chụt một cái xuống môi cậu.
Trương Gia Nguyên: "??????"
"Miệng dính nhiều sốt thế!"
Anh lại còn chê???
Trương Gia Nguyên cầm khăn giấy điên cuồng lau miệng, cùng lúc còn nghe thấy rõ ràng tiếng cô bé kia vừa ré lên.
"Đệt mọe!"
Phó Tư Siêu ném đôi đũa lên mặt bàn, nhăn nhó nhai nốt miếng thịt bò.
"Lần sau hôn nhau thì báo trước để tao còn cúi đầu!"
"Đm tự dưng buồn đi vệ sinh thế nhỉ."
"Ê tao gọi bạn trai tao đến được không bọn tró lày?"
Châu Kha Vũ vừa làm việc thô bỉ nhưng cực kì thỏa mãn, điếc không sợ súng mặc kệ ba người kia lải nhải, bản thân từ đầu đến cuối vẫn chăm chỉ bóc tôm gắp thịt nhúng đồ ăn cho Trương Gia Nguyên, vô cùng mê ly quyến rũ.
Chọc mù mắt lũ không có bạn trai học cùng trường!
Sau đó bọn họ chửi nhiều quá cũng mệt, đành nhắm mắt giả mù trước mấy hành động xòe đuôi của Châu Kha Vũ. Cô bé học sinh kia thì vẫn nhìn chăm chú về phía này, nhưng không chủ động đến xin phương thức liên lạc như Lâm Mặc tự bổ não, có lẽ là ngại ngùng, hoặc cũng có thể vì nhiều nguyên do gì đó khác. Tâm tư thiếu niên ấy mà, hiện giờ bọn họ không thể lý giải nổi nữa, cũng không có thời gian để lý giải. Rượu vẫn chưa hết, tiệc vẫn chưa tan, hà cớ gì cứ phải nặng lòng phân bua mọi việc.
Năm người không nhớ rõ hôm đó mình uống đến mấy giờ, chỉ biết lúc nồi lẩu cạn đáy, bàn của nhóm học sinh cũng đã trống trơn từ lâu, trong quán ăn chỉ còn lại bọn họ và vài nhân viên phục vụ đang dọn dẹp đồ ăn thừa. Phó Tư Siêu cứ say là khóc lóc, sống chết đòi ngồi xổm ở cửa ra vào gọi điện cho Từ Dương. Trương Đằng và Lâm Mặc đã bắt đầu múa hát rộn ràng, Trương Gia Nguyên im lặng quán sát cả bọn, cuối cùng chạm phải ánh mắt nóng rực từ Châu Kha Vũ.
Cậu nhíu mày suy nghĩ suốt mấy giây, rồi giật mình dùng cả hai bịt miệng lại.
"Không được hôn!"
Châu Kha Vũ: "............"
Ý đồ của mình lộ liễu đến thế à?
Cuối cùng thì Châu Kha Vũ vẫn không được hôn thật.
Khoảng mười phút sau, Từ Dương là người xuất hiện đầu tiên, trông thấy thảm trạng trên bàn nhậu mà đau hết cả đầu, người đều say hết, Phó Tư Siêu thì nhõng nhẽo bám víu, anh không tìm được ai khác giúp đỡ, đành một thân một mình vớt con ma men này vào trong xe. Mã Triết lại may mắn hơn Từ Dương một tí, lúc anh nhanh nhanh chóng chóng bỏ dở công việc đến đón Trương Đằng, vừa khéo gặp được cậu rapper họ Lưu nào đó, hai người hợp lực tách Trương Đằng và Lâm Mặc đang ôm vai bá cổ nhau ra, vừa lau mồ hôi vừa sâu sắc cảm nhận được nỗi bất lực từ đối phương.
Còn Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, vì bạn trai học cùng trường, nên dĩ nhiên không có ai đến đón.
Sau cùng vẫn phải nhờ cậy vào cái người xấu số được gọi là baba...
"Đm chúng màyyy có biết là anh đang đi hẹn hò không???"
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ngồi đần thối trong xe của Tiểu Trí, rõ ràng là không ý thức được người kia đang chửi mình, cứ ngả ngớn vào nhau cười hềnh hệch suốt nửa tiếng.
Tiểu Trí điên hết cả đầu!
May là sau đó tất cả vẫn về nhà an toàn.
Khi say rượu có người đến đón, chẳng giống như trước kia đã mệt lả rồi còn phải dìu nhau đi bộ về kí túc xá.
Trưởng thành thực ra rất tốt đẹp, không phải anh Trí cũng có người yêu rồi đấy à?
Đúng không hả?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro