Chương 3
Trương Gia Nguyên mới đặt chân đến cửa nhà đã nghe tiếng mẹ Trinh: "Nguyên ơi, mẹ thấy thằng Vũ cao ráo đẹp trai, nhìn có phúc tướng lắm đấy, hay là mày cứ lấy nó đi?"
Cậu gật gật đầu, rồi kể mẹ Trinh chuyện mai mẹ Khiết sẽ sang thưa chuyện lại.
Mới sáng sớm ngày hôm sau mẹ Khiết đã qua nhà, đôi bên bàn chuyện cưới xin. Vì nhà cả hai đều nghèo nên không thể làm cỗ lớn, nhưng vẫn đủ mấy mâm để mời hàng xóm láng giềng. Trước khi về mẹ Khiết dặn Trương Gia Nguyên: "Mai mẹ làm cơm ra mắt, con sang nhà phụ mẹ một tay." Trương Gia Nguyên dạ vâng đồng ý.
Nhà mẹ Khiết có mỗi Châu Kha Vũ là độc đinh, nên dẫu nhà có nghèo cũng phải làm ra cơm ra gạo. Bữa cơm ra mắt mời họ hàng, lại thêm mấy người hàng xóm. Bữa nay còn có chị Hân, chị Dương sang phụ làm cơm. Hai chị chơi cùng Châu Kha Vũ từ hồi còn nghịch nước tắm mưa, đến khi Trương Gia Nguyên đến đây, hai chị lại cùng nhau bảo vệ Trương Gia Nguyên trước nanh vuốt của Châu Kha Vũ. Mà đấy chỉ là hai chị nghĩ vậy thôi, chứ sự thật phải là thế này, Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ trêu ghẹo, tức mình lên liền kẹp cổ anh. Chị Hân chị Dương đứng ngoài coi trò vui, nếu không cổ vũ "Gia Nguyên kẹp mạnh lên em." thì cũng là chọc quê Châu Kha Vũ. Vậy nên khi biết tin hai đứa Vũ Nguyên sắp cưới nhau, hai chị sốc dữ lắm. Ừ thì có ai mà tin được đâu, đang hạnh họe nhau dữ lắm mà, đùng cái quay sang lấy nhau thì ai mà hiểu nổi. Nhưng đến khi hai chị thấy Trương Gia Nguyên dâu hiền vợ thảo nhặt rau cùng mình thì hai chị cũng yên lòng rồi. Ra dáng vợ hiền lắm, mong là sau này Trương Gia Nguyên cũng sẽ được như ngày hôm nay.
Nhưng chỉ được một chốc thôi là hai chị vỡ mộng rồi. Cơm nước xong xuôi, Trương Gia Nguyên đứng lên đi thẳng. Châu Kha Vũ đang tiếp rượu mấy chú mấy bác, thấy Trương Gia Nguyên đứng lên, tưởng cậu định đi dọn dẹp, vội vàng bỏ chén chạy theo.
"Nguyên lên nhà ngồi đi, bát đũa để đó lát dọn dẹp sau."
Ai dè Trương Gia Nguyên lại hỏi ngược lại anh: "Lên nhà làm chi? Tôi đi về mà. Với lại, sao tôi phải dọn dẹp bát đũa?"
Châu Kha Vũ ngớ người, "Ủa em?"
"Mẹ Khiết kêu tôi qua phụ nấu cơm, mắc gì anh kêu tôi rửa bát?"
Châu Kha Vũ á khẩu, lại nghe Trương Gia Nguyên tiếp lời: "Mẹ Trinh dặn, qua nhà anh ra mắt mà phải rửa bát thì cứ lẳng hết bát đũa ra sân."
Dường như một thế giới mới đang mở ra với Châu Kha Vũ, một thế giới ác quỷ và địa ngục! Mẹ Khiết thấy hai đứa đứng đực ra trước sân bèn đi đến hỏi han. Hỏi ra ngọn nguồn, mẹ Khiết liền dắt tay Trương Gia Nguyên ra tận cổng: "Con cứ về nghỉ ngơi đi, bát đũa để cho thằng Vũ dọn."
Trương Gia Nguyên đi theo mẹ Khiết, còn không quên quay lại cà khịa Châu Kha Vũ mấy câu: "Chào anh tôi về. Anh còn đứng đấy làm gì, nhanh nhanh mà vào rửa bát đi."
Châu Kha Vũ đứng chết trân nhìn cảnh mẹ chồng nàng dâu ấm êm hòa thuận, chẳng thốt lên nổi lời nào. Anh không tài nào hiểu nổi, mẹ Khiết thương anh 21 năm rồi, vậy tại sao Trương Gia Nguyên vừa về ra mắt nhà anh là mẹ Khiết đã quay ngoắt qua thương Gia Nguyên rồi bỏ mặc anh là sao? Châu Kha Vũ tổn thương nhưng anh không nói. Anh thấy mình đang là bá vương một phương, nhưng Trương Gia Nguyên vừa tới, địa vị của anh lập tức bị tụt thẳng xuống vực sâu, thảm không đâu kể xiết!
Chị Hân thấy Châu Kha Vũ ngẩn ngơ nhìn bóng mẹ Khiết tiễn Trương Gia Nguyên ra đầu ngõ, chỉ biết tặc lưỡi thở dài. Chị Hân thấy tiếc lắm, tại chỉ mỗi chị được nhìn thấy cảnh Châu Kha Vũ thất bại thảm hại thôi. Chị Dương không uống được rượu nên đã về từ sớm mất rồi. Giá mà chị Dương còn ở đây, hai chị sẽ cùng nhau quây vào cười thằng Vũ cho đã.
Nghĩ vậy thôi, chứ chị Hân vẫn là người lương thiện. Chị nén lại tiếng thở dài, đi tới vỗ vai Châu Kha Vũ: "Đi, chị phụ mày rửa bát."
Châu Kha Vũ ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa. Trong cơn ngây dại, Châu Kha Vũ đã bị chị Hân kéo áo tới đống bát đĩa. Thôi thì đành vậy chứ sao, vợ không rửa thì anh phải rửa là đúng rồi.
"Đã bao giờ mày phải rửa bát chưa?"
"Dạ rồi, nhưng nhiều như này thì chưa." Châu Kha Vũ tần ngần nhìn đám chén đĩa ngổn ngang, đấy là còn chưa kể ba mâm vẫn đang uống rượu trên nhà nữa đấy nhá.
"Vũ chiều thằng Nguyên quá nhở. Không sợ nó bắt nạt mày à?"
Châu Kha Vũ nghĩ thầm, có bao giờ Gia Nguyên thôi bắt nạt em đâu hả chị ơi. Thế nhưng ngoài miệng thì anh vẫn đáp: "Dạ, vợ em thì em phải chiều thôi. Em không chiều là vợ em thương người ta mất."
"Chị thấy chúng mày chí chóe với nhau suốt, sao mày lại thích nó vậy em?"
Châu Kha Vũ cười hì hì, chỉ còn thiếu nước đưa tay lên gãi đầu gãi tai: "Tại Nguyên đẹp trai, ngoan lắm, lại còn đáng yêu nữa."
Chị Hân nhìn Châu Kha Vũ cười ngu ngơ, vừa nhắc tới Gia Nguyên là thằng nhóc này cười ngay được. Chị thấy ban nãy mình ăn cơm đủ no rồi, không cần phải ăn thêm cơm chó nữa, vậy nên chị chọn lặng im, cắm cúi rửa bát. Còn Châu Kha Vũ thì cứ tủm tỉm cười mãi không thôi. Hai chị em cắm đầu vào dọn hết bảy mâm bát đĩa, chị Hân thấy cái lưng già của mình sắp gãy thành mấy khúc rồi. Nếu thời gian quay lại đây, chị Hân sẽ ước mình ngược lại quá khứ để cười vào mặt Châu Kha Vũ rồi bỏ về chứ không thèm hộ hành gì nữa. Làm người tốt không dễ, thương đứa em cũng là một cái tội.
Độ một tuần lễ sau, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên tổ chức đám cưới. Đám không lớn, chỉ mời họ hàng và mấy nhà quanh xóm. Ở cái xóm nghèo này thì làm gì có tiền để mà mừng nhau, thế nên chị Dương mừng cho đôi vợ chồng trẻ năm đôi gà, chị Hân cũng cho một yến gạo. Quà mừng cưới quá ư là sang, hai thằng em thấy các chị mừng cưới nhiều thế này, cảm động tới mức suýt rơi nước mắt. Mà hai chị thì cũng rưng rưng không thôi, đi cái đám này xong, chắc cả tháng sau hai chị phải cạp đất mà ăn quá. Nhưng biết làm sao được bây giờ, cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều là đứa em mà hai chị thương yêu, thôi thì hai chị chịu khổ dăm ba hôm để thấy em mình hạnh phúc cũng được.
Hôm nay hai chú rể ăn mặc chỉnh tề, trông cũng ra gì và này nọ phết. Trương Gia Nguyên rõ cao, vậy mà Châu Kha Vũ còn cao hơn nữa. Hai người chỉ cần đứng cạnh nhau thôi là đã thấy đẹp đôi rồi, độ xứng đôi vừa lứa này đáng cho 100 điểm. Chị Dương nhìn đôi vợ chồng trẻ quấn quít lấy nhau, không nhịn được mà cảm thán: "Nhìn hai đứa tụi nó đẹp đôi ghê. Giá mà có thêm đứa con nữa thì càng đẹp nhở."
Chị Hân nghe vậy thì độp lại ngay: "Thôi đi bà, bà nhìn xem cái xóm này có ai dám đẻ không? Có con để chúng nó bốc đất lên mà ăn hả?"
Chị Hân nghĩ ngợi một hồi, lại vỗ chị Dương cái bốp: "Hai đứa nó sao mà đẻ được? Bà bớt nghĩ linh tinh giùm tôi."
Đón dâu cúng bái xong xuôi, Châu Kha Vũ lại kéo Trương Gia Nguyên và hai chị ra cổng chụp ảnh. Đám cưới cả đời chỉ có một lần thôi, không chụp lại mà lưu giữ kỉ niệm thì có mà phí. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đứng giữa, mẹ Trinh, mẹ Khiết, chị Dương, chị Hân đứng hai bên. Thợ chụp ảnh hô một hai ba, tất cả đều cười tươi roi rói. Thêm một bức nữa, vừa hô tới hai là Châu Kha Vũ quay sang hôn chóc lên má Trương Gia Nguyên. Hai chị đứng cạnh ồ lên, chị Hân là người kêu lên trước: "Hôn đi hôn đi." Có chị Hân bắt đầu, chị Dương cũng hò hét theo: "Hôn đê hôn đê."
Trương Gia Nguyên đỏ hết cả mặt, Châu Kha Vũ lại cười phá lên.
"Thôi hai chị đừng trêu vợ em nữa, ẻm ngại."
Chị Dương phì cười: "Ôi xem nó bảo vệ vợ nó kìa. Rồi rồi, mày có vợ, mày là nhất rồi em."
Châu Kha Vũ nắm tay Trương Gia Nguyên, cái mặt cười hớn hở nom thấy ghét: "Hai chị ở lại chơi, tụi em xin phép vào trong tiếp khách." Nói xong liền kéo Trương Gia Nguyên đi mất dạng.
Đám cưới nhỏ mà rộn ràng, tới tận cuối chiều mọi người mới vãn bớt. May mắn cho Châu Kha Vũ, hôm nay là ngày cưới của anh, nên anh không cần rửa bát. Lúc khách khứa về hết, Châu Kha Vũ cũng sắp say ngã lăn quay rồi. Trương Gia Nguyên dìu anh về buồng, Châu Kha Vũ vừa đặt lưng xuống giường là chết dí dị, chẳng còn biết trời trăng.
"Anh Vũ, dậy ăn tối."
Châu Kha Vũ nghe tiếng Trương Gia Nguyên gọi, nhưng mà anh buồn ngủ lắm, nên lại vùi đầu vào chăn. Trương Gia Nguyên thấy anh muốn ngủ tiếp, tức mình xách cả chăn cả Châu Kha Vũ lên.
"Anh tính ngủ tới đêm hay gì? Dậy ăn nhanh lên."
Châu Kha Vũ đạp chăn ra, tựa lưng lên thành giường, anh đưa tay vò vò mái tóc đã sớm rối tung, lại nói: "Suốt ngày ăn cơm rồi, hôm nay anh ăn em được không?" Nói xong liền trưng cái bản mặt hớn hở thấy ghét.
Trương Gia Nguyên ngọt ngào cười với anh, sau đó, Châu Kha Vũ bị cậu đẩy ngã. Trương Gia Nguyên ép Châu Kha Vũ xuống giường, khóe môi cong lên thật nhẹ. Châu Kha Vũ thấy cậu cúi đầu, lanh trí nhắm mắt lại, hớn hở đợi chờ một nụ hôn. Ấy vậy mà, thứ đáp xuống mặt anh chẳng phải một cái hôn nồng cháy như anh hằng mong, mà là bàn tay năm ngón giày xéo gương mặt đẹp trai tột độ. Trương Gia Nguyên véo mạnh một cái, Châu Kha Vũ đau tới rớt nước mắt, vội vàng kêu lên thảm thiết. Lúc này Trương Gia Nguyên mới buông tay ra, phì cười: "Muốn ăn em hả, có mà ăn đòn."
Châu Kha Vũ lăn lộn trên giường, vô cùng lên án hành động ban nãy của Trương Gia Nguyên: "Sao không được, anh với em kết hôn rồi mà!"
"Anh còn chưa tắm đó, thúi rình à."
Châu Kha Vũ ngửi ngửi mình, đúng là toàn mùi rượu thật.
"Ăn lẹ lên rồi còn đi tắm."
Châu Kha Vũ nghe lời, ngồi dậy ăn cơm, lát sau lại ngoan ngoãn đi tắm. Đến lúc quay lại đã thấy Trương Gia Nguyên nằm trên giường đợi anh rồi. Eo ôi, nhìn vợ anh y như con mèo nhỏ ấy, trông đến là yêu. Trái tim Châu Kha Vũ rung rinh, anh khẽ khàng nằm xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, đến khi hai người dán sát lại với nhau, trái tim Châu Kha Vũ lại đập bịch bịch liên hồi. Hình như hai người đốt cháy giai đoạn quá thì phải... Nói ngay đâu xa, mới mấy bữa trước hai người vẫn còn hạnh họe nhau, tự nhiên bây giờ tua nhanh đến đoạn chung chăn chung gối luôn rồi. Không có những đêm trăng hò hẹn, không có những cái nắm tay đột ngột, cũng không có những cái thơm bất ngờ. Vậy mà bỗng dưng Gia Nguyên lại thành vợ anh. Ờm... cảm giác cứ như mơ ấy nhỉ. Châu Kha Vũ rón rén nắm tay Trương Gia Nguyên, tim đập như trống dồn. Thấy Trương Gia Nguyên không rụt tay ra, Châu Kha Vũ lại nắm chặt hơn chút.
"Nguyên ơi, anh đang mơ hả?" Châu Kha Vũ ngửa đầu nhìn mùng, thỏ thẻ hỏi một câu.
Trương Gia Nguyên nằm ngửa, bàn tay mà Châu Kha Vũ đang nắm cũng nóng ran lên: "Ừa, anh đang mơ đó. Sáng mai anh tỉnh dậy là thấy mất vợ liền."
"Vậy anh không ngủ nữa. Chúng mình làm chuyện gì phải thức đi." Nói cái liền sáp vô Trương Gia Nguyên. Tóc Châu Kha Vũ cọ lên mặt cậu, rõ ràng là mặt bị cọ, nhưng cảm giác ngưa ngứa lại lan xuống tận đáy lòng. Trương Gia Nguyên ghét bỏ đẩy đầu anh ra, tên này cứ như con cún lớn dụi tới dụi lui trên người cậu, ngứa chết đi được. Châu Kha Vũ dụi chán chê mà chả thấy người kia phản ứng gì, tự mình cũng thấy ngại giùm mình luôn. Châu Kha Vũ nằm im một hồi, lát sau lại gọi: "Nguyên ơi."
"Gì?"
"Mình ơi."
"Sao?"
"Vợ ơi."
"Gọi gì gọi quài vậy? Anh gọi thêm câu nữa em đấm bể đầu anh liền."
"Nguyên ơi, không phải mơ đâu, em là vợ của anh thật."
Châu Kha Vũ nói xong lại cười ngốc nghếch, Trương Gia Nguyên trông thấy mà bực. Cậu đưa tay tắt đèn, nói: "Ngủ đi."
Châu Kha Vũ khúc khích cười, sau đó anh nhẹ nhàng thủ thỉ: "Nguyên ơi, anh yêu em rất rất rất nhiều."
"Ừ, em biết rồi, ngủ đi."
Trương Gia Nguyên nghe giọng Châu Kha Vũ phụng phịu: "Em không nói em cũng rất rất rất yêu anh hả?"
Châu Kha Vũ vừa dứt lời, một cái hôn thật nhẹ đã rơi lên đầu môi, chỉ như chuồn chuồn đáp nước thôi, nhưng lại khiến lòng này rung động đến thế.
"Rồi đấy, anh mau ngủ đi."
Tiếng thở thật khẽ vang lên bên tai, Châu Kha Vũ thấy hơi thở Trương Gia Nguyên vờn nhẹ bên mặt mình, ngứa ngáy hết cả tâm can, nhưng lại chẳng làm gì được người ta hết. Thôi được rồi, cứ bình tĩnh thôi, mưa dầm thấm lâu, cứ từ từ rồi đâu sẽ có đó.
Trong bóng đêm, Châu Kha Vũ sẽ chẳng thể nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Trương Gia Nguyên, cũng sẽ không nghe được tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực.
Ừ thì, em cũng rất rất rất yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro