Chương 1
___
“Trương Gia Nguyên em đang làm gì đấy? Có phải đến nhớ anh đến phát khóc không? Anh đi công tác xong rồi hôm nay anh sẽ về sớm. Đợi anh về nhà nhé Nguyên.”
Vừa mới sáng sớm khi mặt trời còn chưa ló rạng, Trương Gia Nguyên đã mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn. Em vội vàng vươn tay kiểm tra điện thoại. Là tin nhắn của Kha Vũ.
- Đồ trẻ con.
Trương Gia Nguyên khẽ cười khi thấy Châu Kha Vũ hỏi em có phải là nhớ anh đến phát khóc hay không. Cuối cùng anh cũng về nhà sau chuyến công tác dài hai tuần rồi. Trương Gia Nguyên nằm trên giường, tay nhấn mở thư viện ảnh rồi chọn một bức ảnh của Kha Vũ mà em đã chụp lén. Ngắm anh qua màn hình điện thoại, Gia Nguyên không giấu nổi niềm hạnh phúc của mình. Nếu ai trông thấy bộ dạng lúc này của em thì sẽ thấy em hạnh phúc, vui vẻ đến mức... rơi cả nước mắt.
Em khẽ thì thầm với chính mình: “Kha Vũ cuối cùng cũng về nhà rồi. Em rất nhớ anh, nhớ đến phát khóc luôn rồi đây này. Anh có biết không?”
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên yêu nhau được bảy năm từ cái lúc em là sinh viên năm nhất của trường đại học X. Lúc ấy em mười chín tuổi, còn anh thì hai mươi. Bên nhau được khoảng hai năm em và anh quyết định dọn về chung một nhà với nhau. Thời gian trôi nhanh thật, vậy là đã ngót nghét năm năm hai người sống chung rồi. Trong suốt những năm qua, mối tình của cả hai được bạn bè đánh giá là mối tình đẹp nhất và có lẽ sẽ là mối tình có kết quả hạnh phúc nhất. Vì cuối năm nay... Hai người sẽ đính hôn.
Thời điểm cả hai thừa nhận mối quan hệ với ba mẹ hai bên là vào năm thứ tư yêu nhau. Trương Gia Nguyên lúc đấy rất sợ. Em sợ rằng mẹ của anh không đồng ý cho hai người bên nhau. Nhưng rốt cuộc đó chỉ là em tự dọa bản thân mà thôi. Việc hai người yêu nhau ba mẹ hai bên chẳng những không phản đối mà còn nhiệt liệt tán thành nữa. Ba em còn đề xuất nên đổi quốc tịch để có thể kết hôn, vì hiện tại Kha Vũ với tư cách là một công dân Mỹ đã đủ điều kiện kết hôn đồng giới rồi, còn em thì chưa. Nhưng đâu phải đơn giản muốn đổi là đổi được....
Ba mẹ của Gia Nguyên rất thích Kha Vũ, vô cùng thích Kha Vũ. Ba em xem anh không khác gì con ruột trong nhà. Chỉ cần có vấn đề gì thì ba đều gọi cho anh hỏi qua ý kiến. Trương Gia Nguyên còn nhớ có lần, ba muốn mua một món đồ cổ để trưng bày trong nhà nhưng ba lại phân vân không biết nên mua món nào thế là dẫn theo Kha Vũ đi cùng. Lần đó ba mua hẳn hai món vì Kha Vũ nói cả hai đều đẹp, có thể dùng để trang trí. Lời nhận xét của anh nó huề vốn đến mức em không tin vào những gì mà tai của mình nghe, thì đương nhiên đồ mua là để trang trí rồi không lẽ mua về lại bỏ à? Vậy mà ba lại khen nức nở: “Con rể của ba đúng là có mắt nhìn. Rất tốt rất đáng khen.”
Mẹ của em cũng chẳng khác gì ba đâu, chỉ cần em ức hiếp anh một chút là mẹ liền bênh anh chằm chặp. Kha Vũ trong mắt mọi người là một người hoàn hảo và tài giỏi nhưng trong mắt của em, Kha Vũ chính là đứa trẻ to xác, cái gì cũng không biết. Anh làm việc gì cũng hậu đậu, chẳng hạn như việc đút em ăn anh cũng làm đổ thức ăn lên người của em đó thôi. Những lúc cả hai về nhà em chơi, chỉ cần em nói nặng với anh vài câu: “Kha Vũ sao anh cái gì cũng không biết vậy hả? Cái gì cũng phải đợi đến tay em mới được hay sao?” thì ngay lúc đó mẹ sẽ tét vào mông em một cái rồi la em tại sao lại ức hiếp anh. Đến cuối cùng Trương Gia Nguyên không hiểu ai mới là con ruột của ba mẹ nữa.
Ngược lại với ba mẹ Trương thì mẹ Châu lại vô cùng yêu thương em. Trương Gia Nguyên thật sự rất thích về nhà anh chơi vì mỗi lần về em chẳng khác gì khách quý được đón tiếp nồng hậu cả. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Gia Nguyên rất ngại vì lần nào mẹ cũng hỏi em: “Khi nào hai đứa mới chịu kết hôn, đã yêu nhau lâu vậy rồi mà.”. Em muốn kết hôn lắm chứ nhưng thời điểm hiện tại em không thể. Với cả... anh chưa cầu hôn em mà. Kha Vũ vẫn chưa sẵn sàng ràng buộc vào em cả đời thì em cũng không dám nhắc tới việc đó đâu.
Trương Gia Nguyên cứ ngỡ là phải đợi đến kỉ niệm mười năm yêu nhau thì mới được cầu hôn thế nhưng trước chuyến đi công tác vừa rồi Kha Vũ đã cầu hôn em. Anh nói với em số 7 là một con số may mắn, nó là biểu tượng cho sự gắn bó, là dấu hiệu của một mối quan hệ tốt đẹp. Anh còn nói số 7 là con số tượng trưng cho vũ trụ, là sự kết nối giữa bầu trời và trái đất. Trương Gia Nguyên cũng công nhận điều đó.
Nếu em là trái đất thì Kha Vũ chính là bầu trời của em. Thế giới của mọi người có thể rất lớn thế nhưng thế giới của Gia Nguyên chỉ cần có Kha Vũ là đủ rồi.
Trương Gia Nguyên bước xuống giường rồi đi về phía tủ áo nằm ở góc trái trong phòng. Em cúi người, đưa tay lôi ra một hộp gỗ nhỏ, trong đó là vô số ảnh chụp của em và của anh. Từng bức ảnh đều chất chứa trong đó rất nhiều kỉ niệm. Nhìn đống ảnh hỗn độn trên sàn nhà em vô thức bật cười. Tại sao lại nhiều ảnh cả hai hôn nhau như thế chứ?
Em có một sở thích "kì lạ" mà ai cũng biết, đó là hôn môi Kha Vũ. Em biết có nhiều lúc anh chẳng mấy tình nguyện nhưng anh vẫn luôn bày ra biểu cảm vui vẻ đáp ứng cái sở thích đó của em. Gia Nguyên tự thừa nhận với bản thân mình, dường như em nghiện anh mất rồi. Nếu một ngày nào đó chẳng thể ở bên cạnh anh thì có nghĩa lúc đó em không còn sống nữa... hoặc ít nhất là em bắt buộc phải lựa chọn rời đi.
Lần đầu tiên gặp Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên rất ngạc nhiên về chiều cao của anh. Không phải vì em thấp bé mà là do em cũng rất cao. Em nghĩ rằng khó có thể gặp được người cao hơn mình cho đến khi gặp anh. Kha Vũ cao hơn Gia Nguyên vỏn vẹn ba cm. Một khoảng cách vừa đủ, chỉ cần anh cúi đầu liền có thể hôn lên trán em một cái, chỉ cần anh cúi đầu em liền có thể hôn vào môi anh.
Khi Trương Gia Nguyên nhận ra tình cảm của mình dành cho anh là tình yêu chứ không đơn thuần là tình cảm anh em hay là sự ngưỡng mộ của hậu bối dành tiền bối nữa. Em rất sợ, sợ Kha Vũ sẽ kì thị và xa lánh mình. Chôn vùi yêu thương vào một góc nhỏ trong lòng, Trương Gia Nguyên ép buộc bản thân phải xem Châu Kha Vũ như một người bạn bình thường. Suốt gần một tháng trời em luôn tránh mặt anh cho đến một ngày em bị anh lôi vào nhà vệ sinh hôn đến đầu óc mụ mị, em biết mình đã thua rồi. Em chẳng thể nào thắng nổi trái tim. Nhưng Kha Vũ lại nói em thắng rồi đấy, vì em đã đánh cắp được trái tim của anh. Sau hôm ấy cả hai liền thiết lập một mối quan hệ.
Xem hết một lượt ảnh em tự thấy bản thân là một người đa sầu đa cảm. Vừa cười lại vừa khóc, chẳng hiểu nổi vì sao. Chuyện tình của hai người không phải lúc nào cũng màu hồng đâu. Ngày trước em và Kha Vũ một khi đã cãi nhau thì chẳng ai chịu nhường ai cả. Hai người từng là kiểu người cố chấp, tự cho rằng bản thân mới là người đúng còn người kia mới là người sai. Em nhớ có một lần cả hai cãi nhau một trận hình như là vào hai năm trước. Lúc ấy cãi nhau rất to đến mức phải chia tay nhưng lí do cãi nhau là gì thì em lại không thể nào nhớ nổi.
- Mẹ nó Châu Kha Vũ chia tay đi. Tôi và anh chẳng hợp nhau đâu. Người cố chấp như anh làm sao mà tôi sống chung cho được.
- Nếu em muốn chia tay thì chia tay đi. Tôi chẳng thể nào chiều chuộng em cả đời nổi đâu. Em chính là người cố chấp, bướng bỉnh nhất mà tôi từng gặp.
- Được. Tôi đâu có bắt anh phải chiều ý tôi làm gì. Hôm nay tôi sẽ dọn ra khỏi nhà. Không cần xuất hiện chướng mắt anh nữa.
Trương Gia Nguyên vừa nói lại vừa khóc đến mức lạc cả giọng. Em lôi trong tủ ra hai cái va li to rồi cố gắng nhồi nhét hết tất cả vật dụng cá nhân vào trong đấy. Trước khi đi em còn bỏ lại cho anh vài câu:
- Cảm ơn anh vì thời gian qua đã chứa chấp người bướng bỉnh như tôi. Tôi đi đây, tạm biệt.
Kha Vũ lúc đấy thấy hối hận vì hành động của bản thân lắm nhưng anh là người cố chấp mà. Anh sẽ không xin lỗi trước đâu. Đến khi bóng Gia Nguyên khuất sau cánh cửa, Kha Vũ mới ngồi bệt xuống đất, gục mặt khóc. Em đi rồi, em đã hứa sẽ chẳng bao giờ bỏ anh vậy mà đến cuối cùng em đã thất hứa rồi đó. Kha Vũ thẫn thờ yên vị tại chỗ cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên kéo anh quay lại thực tại. Anh làm gì còn tâm trạng quan tâm là ai đến nhưng chắc người ta đang tìm anh gấp lắm, hết bấm chuông lại đập cửa. Anh vội đứng dậy đi xem người kia là ai, nếu còn làm ồn như thế kiểu gì anh cũng sẽ bị hàng xóm mắng vốn cho mà xem.
Cánh cửa vừa mở ra gương mặt của Châu Kha Vũ cũng đầm đìa nước mắt. Trước mặt anh là người mà mười lăm phút trước vừa bỏ nhà ra đi đó. Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn anh rồi nở nụ cười tựa như ánh nắng ban mai soi sáng cả tâm hồn. Giọng của em trầm ấm như mật ngọt rót thẳng vào trái tim lạnh lẽo, chứa đầy tội lỗi của anh: “Kha Vũ ơi, em về rồi đây. Đừng giận em nữa có được không?”. Anh kéo em vào lòng mà ôm ôm ấp ấp, rồi rải lên gương mặt khả ái của em những nụ hôn nhẹ nhưng những cánh hoa rơi. Kha Vũ sợ Gia Nguyên sẽ bỏ anh mà đi thật. Anh khẽ giọng thì thầm vào tai em: “Anh cũng xin lỗi Nguyên nhé. Anh không nên lớn tiếng với em.”. Sau lần cãi nhau ấy hai người cũng tự buông bỏ tính cố chấp của bản thân. Chỉ cần có chuyện gì không vừa ý nhau, cả hai liền nói cho nhau nghe. Chỉ cần cãi nhau một chút là cả hai đều tự xuống nước mà xin lỗi đối phương trước.
Buổi chiều Châu Kha Vũ vui vẻ mà tan làm về nhà. Hai tuần không gặp mặt nhau lại không được ôm ôm, hôn hôn khiến anh nhớ Gia Nguyên lắm. Thật ra tâm trạng của anh đang rất hào hứng vì trưa hôm nay em đã gửi cho anh một tin nhắn: “Kha Vũ ơi em có chuẩn bị một món quà cho anh, nhớ về sớm nhé.”. Kha Vũ không biết Gia Nguyên đã chuẩn bị món quà như thế nào, nhưng từ trước đến nay quà của em chuẩn bị đều rất tuyệt vời, anh rất thích. Ngoại trừ một lần vào sinh nhật năm rồi của anh...
Mở cửa đi vào nhà, Kha Vũ không thấy Gia Nguyên ở đâu cả. Bầu không khí im lặng, chỉ nghe được tiếng máy điều hòa, tiếng tủ lạnh đang chạy rè rè, còn có cả tiếng nước chảy tí tách vọng ra từ trong nhà tắm nữa. Kha Vũ tự nhủ với lòng chắc là em đang tắm rồi.
Châu Kha Vũ ngồi trên ghế sofa, chầm chầm lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ. Lần công tác vừa qua, Kha Vũ đã nhìn trúng một chiếc vòng kiểu dáng cực kì hợp với Gia Nguyên. Trong lòng anh thầm nghĩ chắc hẳn em sẽ rất vui khi được nhận món quà từ anh.
Sau mười phút chẳng thấy Gia Nguyên đi ra, Kha Vũ bắt đầu lo lắng không thôi.
- Nguyên ơi. Đã xong chưa em? Em làm gì mà tắm lâu thế? Anh về rồi đây không ra mừng anh sao?
Chẳng có lời hồi đáp nào, Kha Vũ lo lắng chạy nhanh về phía nhà tắm, vừa đập cửa vừa gọi lớn:
- Nguyên. Mở cửa cho anh. Nhanh lên.
- Nguyên ơi.
- Trương Gia Nguyên, em ra đây cho anh.
Châu Kha Vũ muốn mở cửa đi vào nhưng lại vô ích, cửa nhà tắm bị khóa trong rồi. Anh đưa chân đạp mạnh vài cái cuối cùng cánh cửa cũng chịu mở. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh như chết lặng.
Trương Gia Nguyên em ấy vậy mà tự sát rồi...
Kha Vũ từng bước tiến lại phía Gia Nguyên. Anh bế em ra khỏi bồn tắm, toàn thân ướt sũng, cơ thể cứng đờ và lạnh ngắt... Chuyện này làm sao mà có thể xảy ra được cơ chứ? Kha Vũ không thể tin vào mắt mình nữa. Anh quỳ xuống sàn nhà bật khóc nức nở, tiếng khóc xé tan cả cõi lòng. Gia Nguyên tại sao lại hành động dại dột như vậy cơ chứ? Đôi bàn tay của anh run rẩy nhấn gọi cấp cứu rồi lại gọi cho ba mẹ em để thông báo sự việc.
Mọi chuyện dường như muộn rồi, không thể nào cứu vãn được nữa. Khi xe cấp cứu đến Gia Nguyên đã không còn thở... Nhìn mẹ em khóc thảm thiết, anh chỉ thấy tim mình đau đớn như đang có hàng vạn cây kim nhọn đâm vào. Sau khi điều tra hiện trường cảnh sát kết luận đây là một vụ tự tử vì trong nhà không có dấu hiệu đột nhập của người lạ cũng như không có dấu hiệu xô xát nào xảy ra. Ba mẹ em nói rằng không tin con mình đã tự sát... nhưng Kha Vũ thì lại tin điều đó.
Món quà này em dành tặng anh cũng có thể nói là rất “tuyệt”, nhưng anh lại không hề thấy vui vẻ một chút nào cả. Châu Kha Vũ chậm rãi đi vào nhà vệ sinh, rồi ngắm bản thân trong gương. Anh thở dài một cái rồi mỉm cười, một nụ cười đầy chua xót.
- Chẳng phải là mày ép em ấy biến mất sao? Tại sao mày lại khóc? Đáng lẽ giây phút này mày phải mỉm cười chứ? Gia Nguyên chết rồi... đã như ý nguyện của mày rồi đó Châu Kha Vũ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro