Chương 10 (end)
___
Ngày 24 tháng 4 năm 20xx
Sau chuyến bay dài hơn mười hai tiếng đồng hồ từ Bắc Kinh đến Amsterdam, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng đặt chân đến vương quốc được mệnh danh là đất nước tự do nhất Châu Âu. Sân bay quốc tế Amsterdam Schiphol hôm nay vô cùng đông đúc và tấp nập. Có lẽ du khách khắp nơi trên thế giới đang đổ xô về đây để đi du lịch bởi vì cũng sắp đến King's Day rồi. Hoặc cũng có thể giống như anh, đến đây để gặp người thương sau nhiều năm xa cách.
Mùa xuân ở Hà Lan thường bắt đầu từ tháng ba cho đến tháng năm vì thế khoảng thời gian này thời tiết vẫn còn khá lạnh do dư âm của mùa đông. Tuy nhiên, mùa xuân lại là khoảng thời gian tốt nhất để nghỉ ngơi thư giãn và cũng là khoảng thời gian muôn hoa thi nhau đua nở, đặc biệt là tulip - quốc hoa của Hà Lan. Ở thành phố Amsterdam này, nếu muốn ngắm hoa tulip thì có một địa điểm rất nổi tiếng, là một điểm thu hút đông đảo du khách hằng năm. Đó chính là khu vườn Keukenhof.
Keukenhof còn được biết đến với cái tên Vườn Châu Âu nằm ở Lisse, một thị trấn nhỏ ở phía Nam Amsterdam. Đây cũng là địa điểm đầu tiên mà Châu Kha Vũ muốn đến trong chuyến đi lần này. Sau khi hoàn tất các thủ tục tại sân bay, anh vội vàng di chuyển ra khu vực xe bus. Dự định ban đầu của anh chính là bắt xe bus số 858 tại sân bay để đến Keukenhof nhưng lượng khách du lịch khá đông. Chính vì thế lượng người xếp hàng hàng cũng nhiều một cách khủng khiếp nên anh đã thay đổi quyết định của mình, bắt một chuyến xe khác chỉ mất hai mươi phút là có thể đến nơi.
Keukenhof quả thật đúng với danh xưng của nó, là công viên của mùa xuân, là khu vườn lớn nhất thế giới với hàng triệu bông hoa xinh đẹp. Anh vội vàng lấy điện thoại từ trong túi áo măng tô chụp vài ba bức ảnh, sau đó chọn một bức ảnh đầy màu sắc và đăng lên tài khoản mạng xã hội của mình.
♥️ 14 lượt thích
💬 3 bình luận
Tháng tư tulip nở rộ 🌷... Đợi anh 💙
---
Châu Kha Vũ đến Hà Lan lần này đã là kế hoạch từ rất lâu của anh, chắc là từ lúc Trương Gia Nguyên nói với anh rằng: "Kha Vũ... Anh mau đến đón em về nhà đi. Em nhớ anh lắm.". Châu Kha Vũ vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy bản thân đã cho em một câu trả lời: "Được! Anh tới đón em." vậy mà từ thời điểm nói ra cho đến lúc thực hiện phải mất hơn mười một tháng.
Châu Kha Vũ tệ nhỉ? Tệ thật, bắt Trương Gia Nguyên chờ lâu như thế.
Sau hai phút bài viết kia được đăng tải, Châu Kha Vũ nhận được một tin nhắn.
"Anh ơi có phải anh đang ở Keukenhof không?"
Là Trương Gia Nguyên.
"Anh đến rồi."
Châu Kha Vũ gửi cho em tin nhắn phản hồi. Anh cũng không muốn giấu diếm em làm gì nữa. Thật lòng mà nói Trương Gia Nguyên đến tận hôm nay vẫn chưa biết anh đã bay sang đây tìm mình. Từ ngày hôm ấy, cả hai đã chính thức quay lại nhưng một người thì ở trời Đông còn một người lại vi vu nơi trời Tây xa xôi vạn dặm. Thành ra hai người vẫn tiếp tục yêu xa.
....
- Anh chủ à. Anh làm gì mà cứ lóng nga lóng ngóng thế? Bộ hôm nay có khách đặc biệt đến sao?
Một cô gái với thân hình nóng bỏng lên tiếng. Đây là nhân viên phục vụ kiêm luôn quản lý tại Daniel's Bistro, đồng thời cũng là người đã đồng hành cùng Trương Gia Nguyên từ những ngày đầu khi em vừa mới sang Hà Lan sinh sống. Trương Gia Nguyên xem người con gái này không khác gì một đứa em gái nhỏ trong nhà.
Nghe thấy thế, hai ba người phục vụ trong nhà hàng không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Trương Gia Nguyên.
Daniel's Bistro là một nhà hàng Trung Quốc nhỏ được mở khi Trương Gia Nguyên vừa sang Amsterdam tròn nửa năm, tính đến thời điểm bây giờ cũng đã hoạt động hơn hai năm rồi. Trong từng ấy thời gian ai ai cũng nghĩ em vẫn là một chàng trai độc thân đầy kiêu hãnh. Nhưng nào có ai ngờ được "chàng trai độc thân" này lại là cả bầu trời của một chàng trai khác cơ chứ.
- Đúng là hôm nay có một vị khách đặc biệt. Mọi người nhất định phải tiếp đón người này nồng nhiệt giúp anh nhé. - Trương Gia Nguyên tươi cười đáp.
- Vâng tụi em biết rồi. Tụi em nhất định sẽ chăm sóc ân cần vị khách quý này của anh mà.
Trương Gia Nguyên sau khi được Châu Kha Vũ xác nhận đã đến Amsterdam, lòng em vừa rộn ràng vừa hồi hộp. Mặc dù đã quay lại với nhau ngót nghét gần một năm trời, mỗi ngày đều call video cho nhau ít nhất ba mươi phút. Nhưng mà "người thật" thì lại không được thấy hơn hai năm rồi. Nếu nói không lo lắng không bồi hồi thì chắc chắn là nói dối.
Trương Gia Nguyên ngồi đợi Châu Kha Vũ đến tận trưa mà vẫn không thấy anh đâu. Trong đầu em bỗng chốc vụt qua một ý nghĩ: "Kha Vũ anh ấy lừa mình ư?"
Em thở dài một hơi rồi đứng dậy rời khỏi nhà hàng. Trước khi đi còn dặn dò vài câu:
- Anh về nhà một chút nếu mà... Nếu mà lát nữa có khách quý của anh đến thì nhớ gọi cho anh.
- Người khách đó tên gì vậy anh?
- Châu Kha Vũ.
- Vâng tụi em biết rồi.
Trương Gia Nguyên chầm chậm quay về chốn nhỏ yên bình của mình. Vừa đến nhà, em liền nằm dài trên sofa ngoài phòng khách, chẳng buồn cởi giày.
"Kha Vũ đồ đáng ghét."
"Em ghét anh."
"Đồ nói dối."
"Anh giỏi lắm, giỏi nhất là lừa em."
Trương Gia Nguyên bực tức, gửi liên tiếp bốn tin nhắn chờ Châu Kha Vũ.
"Đồ đáng ghét" chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại chỉ biết mỉm cười bất lực. Chẳng phải Châu Kha Vũ muốn em chờ anh lâu như vậy đâu. Chỉ là việc di chuyển của anh khá là khó khăn... À thật lòng mà nói là cực kì khó khăn.
Tại thủ phủ Amsterdam dù cho tiếng Anh được xem là ngôn ngữ chính thức nhưng nó vẫn xếp sau tiếng Hà Lan. May mắn thay, Châu Kha Vũ có thể dùng tiếng Anh để giao tiếp với người bản địa nhưng mà lí do khó khăn mà anh nói chính là vấn đề địa lí. Keukenhof nằm ở phía Tây Nam thành phố còn nơi Trương Gia Nguyên sinh sống lại ở phía Đông Bắc. Chẳng phải hai nơi này là hai đầu của thành phố sao? Châu Kha Vũ phải mất hơn hai tiếng mới đến được địa chỉ mà em đã gửi cho anh từ mười tháng trước.
Đứng trước Daniel's Bistro, tim Châu Kha Vũ đập từng nhịp liên hồi. Nhìn bảng hiệu của nhà hàng, anh lại càng xúc động hơn. Mấy tháng trước anh có hỏi Trương Gia Nguyên tên của nhà hàng là gì, lúc ấy em nói với anh nó chỉ là một quán ăn nhỏ thôi nên không có tên đâu. Nhưng Châu Kha Vũ là ai chứ? Anh đâu có dễ bị lừa như em đâu. Với cả Trương Gia Nguyên không cho anh địa chỉ nhà mà lại cho anh địa chỉ nhà hàng. Đồ bé ngốc!
Vậy nên chỉ cần vài thao tác đơn giản Châu Kha Vũ đã biết Trương Gia Nguyên lấy tên mình để đặt tên cho nhà hàng nhỏ của em. Mặc dù đã biết trước nhưng đến hôm nay được tận mất nhìn thấy, Châu Kha Vũ vẫn không thể không xúc động được.
Bởi vì Daniel là chữ viết tay của em...
- Nhà hàng Daniel xin kính chào, rất hân hạnh được phục vụ quý khách ngày hôm nay !!!
Toàn bộ nhân viên đồng thanh cất tiếng chào sau khi thấy Châu Kha Vũ kéo vali đi vào bên trong. Vừa thấy anh "tay xách nách mang" nhiều đồ như thế, một vài nhân viên phục vụ đã vội bước đến để tiếp đón.
"Gia Nguyên sao có thể đào tạo nhân viên của trở thành bản sao của em ấy như thế chứ."
Châu Kha Vũ cười thầm trong bụng.
- Không sao không sao! Tôi có thể tự mang không làm phiền mọi người đâu.
- Được phục vụ quý khách là niềm vui của chúng tôi mà. Với lại ngài yên tâm, chúng tôi không làm hư đồ của ngài đâu. Ngài cứ đến chỗ ngồi chúng tôi sẽ đem đống hành lí này lại ngay thôi.
Châu Kha Vũ thấy mọi người nhiệt tình như thế cũng không từ chối nữa. Anh đưa mắt nhìn không gian bên trong nhà hàng một lượt, sau đó đi chuyển về phía chỗ ngồi gần bàn thu ngân nhất. Anh mở menu sau đó gọi một phần vịt quay Bắc Kinh, một nồi lẩu cừu và một dĩa mỳ gà cay.
- Ngài đúng là một người biết cách thưởng thức. Nhưng chúng tôi thật sự rất xin lỗi ngài vì hiện tại món mỳ gà cay không thể phục vụ được ạ.
- Vậy à... Thế không cần món đó cũng được.
Châu Kha Vũ ngạc nhiên nhìn người phục vụ. Đáy mắt anh vụt qua một giây tiếc nuối. Đã từ rất lâu anh chưa được ăn lại món mỳ gà cay của Trương Gia Nguyên nấu. Lúc nãy nhìn thấy món đấy trong thực đơn anh đã rất mong chờ có thể thưởng thức lại hương vị thân quen nhưng cuối cùng ước muốn lại không thể thực hiện.
Chàng trai phục vụ cũng cảm nhận được vẻ thất vọng trong nét mặt và lời nói của Châu Kha Vũ. Cậu vội buông lời giải thích.
- Thật ra từ khoảng nửa năm trước ông chủ đã đưa món này vào thực đơn đặc biệt. Anh ấy nói là chỉ dùng để phục vụ những vị khách riêng nên sẽ do chính tay anh ấy nấu. Hiện tại... anh ấy không có ở đây. Nếu ngài muốn dùng thử thì chúng tôi có thể liên hệ với ông chủ cho ngài.
- Nhưng không phải cậu nói món đó chỉ dùng để phục vụ những vị khách đặc biệt sao? Tôi chỉ là một người bình thường thôi.
- Xin lỗi ngài rất nhiều. Ngài có cảm thấy phiền nếu như tôi hỏi tên ngài là gì không? Bởi vì ông chủ có đưa cho chúng tôi một danh sách những cái tên đặc biệt...
- Tôi tên Daniel. - Châu Kha Vũ đáp.
Vừa nghe thấy thế anh chàng phục vụ vội vàng quay lưng đi vào bên trong không nói một lời. Châu Kha Vũ quan sát chàng trai đó đưa giấy order cho nhà bếp, rồi lại thấy cậu ta thì thầm với một cô gái khác.
- Chị nhìn xem, thằng cha ngồi đó là Daniel đấy. Daniel!!! Daniel!!! Tháng này không nhớ có bao nhiêu người nói là Daniel rồi nữa. Bộ gu ông chủ của tụi mình chỉ cần là tên Daniel thôi à.
- Châu Kha Vũ mới là tên người đặc biệt của ông chủ chúng ta đó. Mấy thằng cha Daniel đáng ghét. - Một nhân viên khác xen vào cuộc trò chuyện.
- Để chị ra đó giải quyết cho. Nhưng mà chị nghĩ anh ta không phải cưa cẩm anh chủ của tụi mình đâu. Mấy đứa không thấy người đó đem theo nhiều đồ như vậy à. Có thể người ta là khách du lịch thôi.
Dù bọn họ nói rất nhỏ nhưng Châu Kha Vũ vẫn nghe thấy không bỏ sót chữ nào. Giây phút này anh chỉ muốn hét lên anh chính là Châu Kha Vũ, là người đặc biệt của Trương Gia Nguyên đây. Nhưng nếu làm thế có khi lại bị quy vào tội nghe lén và nói dối không chớp mắt mặc dù bản thân anh đang nói đúng sự thật.
- Này anh gì ơi. Tôi nghe nói anh tên Daniel à?
Châu Kha Vũ thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe thấy tiếng của một cô gái phát ra từ phía trước mặt. Không biết cô gái này đã ngồi xuống ghế từ bao giờ, nhưng chỉ cần nhìn bảng tên được cài trên áo của cô, anh biết được đây là quản lý của nhà hàng này.
- Anh tên Daniel có đúng không?
Thấy Châu Kha Vũ thất thần cô hỏi lại lần nữa với thái độ không được niềm nở cho lắm. Anh cũng vội vàng gật đầu thay cho câu trả lời.
- Anh có biết anh là vị khách thứ mấy tên Daniel rồi không?
Lần này Châu Kha Vũ lắc đầu. Bởi vì thật sự anh có biết gì đâu.
- Nơi này nhiều người tên Daniel lắm sao?
- Anh đang giả ngốc hay thật sự ngốc vậy. À hay là anh đang chơi chiêu để cưa cẩm anh chủ của chúng tôi như những tên đàn ông kia?
- Tên đàn ông?
"Trương Gia Nguyên em giỏi lắm. Được vệ tinh quay xung quanh như thế lại giấu anh. Em chờ xem anh xử tội em như thế nào?"
Châu Kha Vũ vừa thầm nghĩ vừa nghiến tăng ken két.
- Tôi nói cho anh biết. Anh đừng hòng cưa cẩm anh chủ của chúng tôi. Anh ấy đã có người yêu rồi. Người đó tên là...
- Trương Gia Nguyên bao giờ mới đến đây???
Chẳng đợi quản lý nói hết câu, Châu Kha Vũ đã lớn giọng hỏi. Toàn bộ nhân viên quay đầu nhìn chằm chằm về phía anh.
"Người này biết tên thật của ông chủ?"
Đây là suy nghĩ của nhân viên nhà hàng lúc bấy giờ.
- Anh... Anh... Anh... Anh làm sao biết được tên thật của anh ấy cơ chứ? - Cô gái lắp bắp hỏi.
- Tôi là Daniel Châu! Châu Kha...
- CHÂU KHA VŨ!!! ĐỒ TỒI. CON MẸ NÓ ĐỒ KHỐN NẠN HỌ CHÂU KIA SAO BÂY GIỜ ANH MỚI ĐẾN HẢ?
Châu Kha Vũ vẫn chưa kịp nói mình là "Daniel Châu - Châu Kha Vũ" thì từ ngoài cửa phát lên tiếng hét lớn vang vọng cả nhà hàng. Trương Gia Nguyên hùng hổ tiến về phía anh, tay cung thành nắm đấm tưởng chừng như đã sẵn sàng ta tay bất cứ lúc nào.
Vậy mà khi đứng trước mặt Châu Kha Vũ, thấy anh nhìn mình cười một cách dịu dành. Trương Gia Nguyên lại chẳng muốn đánh anh nữa, thay vào đó là hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
- Sao lại khóc rồi? Không muốn đánh anh nữa hả?
Châu Kha Vũ cúi người lau nước mắt cho Trương Gia Nguyên.
- Em ghét anh. Em ghét anh. Em ghét anh.
Trương Gia Nguyên cúi mặt miệng không ngừng nói. Châu Kha Vũ thấy thế liền dang đôi tay ôm trọn em vào lòng.
- Anh xin lỗi mà. Anh đến trễ là lỗi của anh. Em đừng khóc nữa được không? Anh đau lòng!
- Lời hứa đón em về nhà được lập từ năm anh hai mươi chín tuổi đấy. Thế mà bây giờ anh ba mươi rồi mới chịu đến. Em không yêu một ông chú già như anh đâu. Anh về đi!
- Đúng là anh già thật rồi. Giờ mà về nước có khi lại cô đơn đến hết đời mất, chắc là anh sẽ ở đây luôn. Không biết ông chủ Trương có chỗ nào chứa chấp anh không?
- Không!!! Em ghét anh rồi.
- Vậy cho anh hôn một cái rồi anh về nhé. Anh nhớ Nguyên...
Dứt lời Châu Kha Vũ dịu dàng nâng gương mặt thanh tú của Trương Gia Nguyên lên rồi cúi người đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước. Nhưng càng hôn lại càng say, nụ hôn cuồng nhiệt cuối cùng cũng kết thúc khi em không thể thở được chỉ có thể đấm nhẹ vào lưng anh để ra hiệu dừng lại.
Lúc này Trương Gia Nguyên chợt nhớ ra bản thân đang ở chính nhà hàng của mình. Em xấu hổ rút vào lòng Châu Kha Vũ.
- Sao thế em? Xấu hổ à?
- Em không có nhé.
Miệng thì nói không có nhưng hai vành tai đỏ au đã tố cáo "tội trạng" của em.
- Nguyên ngước mặt nhìn anh được không?
- ... - Trương Gia Nguyên lắc đầu.
- Anh xin.
- ... - Trương Gia Nguyên lại lắc đầu.
Lần này Châu Kha Vũ không ép em nhìn mình nữa. Anh siết chặt em vào lòng như muốn cả hai hoà làm một.
- Chuyện năm đó là anh có lỗi với em, anh xin lỗi, hy vọng cả hai chúng ta đừng nhớ về nó nữa. Còn chuyện anh đến đón em trễ thì chắc chắn nó cũng là lỗi của anh rồi. Nếu em không tha thứ cho anh cũng không sao. Nhưng em có thể sắp xếp thời gian để đi chơi với anh vài ngày được không? ...
- Em không có giận anh!!! - Trương Gia Nguyên chắc nịch.
- Vậy thì tốt quá rồi. Thế em đi chơi với anh nhé?
- Đồ họ Châu đang ghét. Anh vượt hàng ngàn cây số chỉ để nói như vậy thôi sao?
Trương Gia Nguyên uất ức ngước mặt nhìn Châu Kha Vũ nức nở. Thứ em muốn nghe không phải là đi chơi với anh nhé, cũng chẳng phải là anh xin lỗi, tha lỗi cho anh đâu. Mà là câu nói mà anh đã nợ em từ một năm trước.
Châu Kha Vũ im lặng nhìn Trương Gia Nguyên hồi lâu rồi mới cất tiếng.
- Trương Gia Nguyên, anh đến đón em rồi đây. Chúng ta về nhà thôi !!!
Trương Gia Nguyên kiễng chân cắn vào môi Châu Kha Vũ một cái thật mạnh đến nỗi rươm rướm máu.
- Chúng ta về thôi. Em chờ anh lâu lắm rồi đấy Châu Kha Vũ.
Mười năm là khoảng thời gian nói dài thì cũng không dài nhưng nói ngắn thì lại không hề ngắn. Sau bao biến cố cuộc đời, đến cuối cùng Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vẫn quay về bên nhau. Đoạn đường hoa phía trước hy vọng cả hai sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau.
END
___
Holland, anh và em cuối cùng cũng đã hoàn rồi. Thật lòng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành trong hơn một năm qua 💙
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro