Chương 6

___

"Kha Vũ em đi đây..."

- Đừngggggg Gia Nguyên mau ngừng lại. Đừng mà. Anh xin em.

Châu Kha Vũ bừng tỉnh sau một cơn ác mộng dài. Anh mở mắt nhìn thẳng lên trần nhà màu trắng. Nếu khoảng thời gian này là cuối đông thì sẽ hợp lí nhưng rõ ràng bây giờ là tháng hai, đã vào xuân rồi lại còn sắp đến tết nguyên đán nữa, thời tiết rất mát mẻ như thế nhưng cả người anh lại lạnh run như đang gặp phải một trận rét. Hơi thở nặng nề bao trùm lấy không khí trong phòng ngủ. Châu Kha Vũ thở phào một cái rồi đưa tay gạt đi những giọt mồ hôi đang chảy từ thái dương. 

Anh thật sự rất sợ.

Gần đây Châu Kha Vũ rất hay gặp ác mộng, một cơn ác mộng kinh hoàng. Anh thấy bản thân anh và Trương Gia Nguyên rõ ràng đang sống cùng nhau rất vui vẻ nhưng bỗng đến một ngày em lại muốn rời bỏ anh. Em chọn tự sát để kết thúc mọi chuyện. Nhớ về cơn ác mộng ban nãy Châu Kha Vũ dường như rơi vào trầm tư. Phải rồi đó chẳng phải ác mộng mà là sự thật. Trương Gia Nguyên đã tự sát thật rồi.

Cơn ác mộng ấy đã lặp đi lặp lại rất nhiều ngày, nó khiến Châu Kha Vũ cảm thấy mệt mỏi về thể xác và cả tinh thần. Cơ thể anh chẳng còn một chút sức lực nào nữa. Đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, anh chợt nhận ra bây giờ chỉ mới hơn một giờ khuya. Phải nói chính xác hơn là 1:08. Đêm nào cũng thế, chỉ cần đến khoảng thời gian này, anh sẽ tỉnh giấc. Một tuần thì hết bốn ngày anh mơ thấy Trương Gia Nguyên tự sát trước mặt anh rồi. Nó có phải là một điềm báo hay không nhỉ? Châu Kha Vũ không biết nữa.

Anh ngồi dậy rồi châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu khiến bản thân bình tĩnh hơn được một chút. Anh nhớ Gia Nguyên thật đấy. Đã sáu tháng rồi, em đã rời bỏ anh được sáu tháng rồi.

"Nếu như em chẳng ra đi thì có lẽ chúng ta đã đính hôn rồi đấy Nguyên."

Châu Kha Vũ cười nhẹ một cái, anh nhìn vào khoảng không vô định thầm nghĩ.

Hút hết điếu này lại đến điếu khác, Châu Kha Vũ hình như có thêm một thói quen mới. À không là hai cái, một là những lúc tâm trạng rối bời anh sẽ tìm đến thuốc hút, hai là không thể ngủ lại nếu như đã tỉnh giấc.

Tiếng nước chảy tí tách vang vọng từ phía nhà tắm thành công thu hút được sự chú ý của Kha Vũ. Rõ ràng cách nhau một cánh cửa phòng ngủ nhưng anh vẫn nghe thấy thanh âm đó.

- Ai đấy?

Kha Vũ cất giọng hỏi, bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Từ lúc Trương Gia Nguyên ra đi Châu Kha Vũ chỉ sống một mình, cả căn nhà này làm gì có ai ngoài anh cơ chứ. Phải nói sao nhỉ? Từ ngày anh mơ thấy cơn ác mộng kia cuộc sống của anh cũng xuất hiện nhiều hiện tượng kì lạ. Tiếng nước chảy trong phòng tắm vào ban đêm là một ví dụ điển hình, còn có cửa sổ bỗng nhiên mở ra trong khi anh nhớ rõ bản thân đã khóa kĩ trước khi ngủ. Và rất nhiều hiện tượng khác, chẳng hạn như tiếng đàn guitar lúc anh tan làm về nhà, quyển sổ ghi chép nhạc phổ của Gia Nguyên bị rơi ngay cửa ra vào, những chậu hành vẫn tươi tốt dù cho có một lần tận bốn ngày anh không chăm sóc chúng...

Châu Kha Vũ luôn tin vào khoa học nhưng những chuyện xảy ra gần đây có ai giải thích cho anh biết lí do là gì không? Anh tự trách bản thân mình tại sao lại cho rằng Trương Gia Nguyên vẫn đang ở bên cạnh anh. Châu Kha Vũ lại châm thêm một điếu thuốc nữa. Anh đưa tay mở điện thoại rồi tìm kiếm vài tin tức. 

Một cơn gió lạnh thổi vào phòng ngủ, Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn ra cửa sổ, khóa cửa lại bị mở ra rồi. Anh bực bội tắt điện thoại rồi bước xuống giường đi đóng cửa sổ. Lại một cơn gió lạnh luồn qua khe cửa thổi nhẹ vào sống lưng anh. Châu Kha Vũ cảm thấy sau lưng mình dường như có một thứ gì đó đang tồn tại. Nhưng thứ đó là gì nhỉ? Anh không biết chỉ cảm nhận được nó rất lạnh.

Điện thoại bỗng nhiên bật sáng, dòng chữ hiện trên thanh tìm kiếm chắc hẳn sẽ khiến nhiều người rợn tóc gáy: "Thuật triệu hồn người chết". Gần hai giờ sáng tại sao anh lại đi tìm hiểu về thuật chiêu hồn?

- Gia Nguyên anh muốn gặp lại em một lần...

____


Châu Kha Vũ được người quen giới thiệu cho một nhà ngoại cảm tên là Iris. Cô ấy thật sự có năng lực rất giỏi lại có tiếng tăm trong giới pháp sư, khó khăn lắm anh mới hẹn được. Từ đêm hôm đó, Châu Kha Vũ một lòng quyết tâm muốn gặp lại Trương Gia Nguyên thông qua thuật chiêu hồn.

Iris có một ngoại hình xinh đẹp nhưng gương mặt lại lạnh lùng không nở lấy một nụ cười. Châu Kha Vũ có hỏi cô năm nay bao nhiêu tuổi để tiện cho việc xưng hô, nhưng cô chỉ đáp nhẹ: "Cứ gọi tôi là Iris". Anh phỏng đoán Iris cao tầm một mét sáu mươi hai, khi đi cạnh anh cô chỉ đứng tới vai nhưng khí chất lại chẳng hề lép vế. Cả người cô tỏa ra một nguồn năng lượng áp đảo đối phương. Có thể nói nó khiến Châu Kha Vũ rùng mình, đặc biệt khi anh vô tình chạm vào đôi mắt Iris. Ánh mắt cô tựa như ánh mắt một con diều hâu mang một màu chết chóc, sắc lạnh và khó gần.

Vừa vào nhà Iris đã đi xung quanh để quan sát, được một lúc cô quay lại ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, mặt đối mặt với Kha Vũ.

- Anh muốn tôi giúp gì cho anh?

- Tôi muốn cô giúp tôi gặp một người.

- Rất thẳng thắn nhưng hiện tại tôi không thể hứa được gì. Có vài điều tôi vẫn cần xác nhận lại.

Dứt lời Iris đưa mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt của Châu Kha Vũ. Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Nếu nói không sợ thì chắc chắn là nói dối. Thật sự Châu Kha Vũ đang rất sợ. Anh có thể cảm nhận mồ hôi anh đang không ngừng chảy ra. 

- Tôi có thể cầm tay anh một chút hay không?

Iris lại khẽ thì thầm, Châu Kha Vũ nhìn thấy thế cơ thể lại run nhẹ một cái. Anh vội gật đầu rồi chìa tay về phía Iris. Cô vươn tay nắm nhẹ lấy tay anh rồi nhắm nghiền mắt. Nhìn trạng thái của cô lúc này dường như đã lạc vào một thế giới khác. Được tầm một phút Iris buông tay Châu Kha Vũ ra rồi lại quay lại trạng thái ngồi đối diện với anh. Nghe thấy cô thở dài một cái mà lòng anh càng thêm căng thẳng và lo sợ.

- Người nhà anh mất rồi có đúng không? Ừm... là ba của anh nhỉ?

Châu Kha Vũ gật đầu. Anh không ngờ rằng cô lại nhắc về ba của mình. Nghĩ đến ba lòng anh càng thêm nặng trĩu. Anh tự nhủ cuối tuần sẽ đi thăm ba vì đã lâu rồi anh chưa từng đặt chân đến đó.

- Ông ấy bị tai nạn?... bị người khác lái xe tông trúng???

- Phải...

- Lúc bị xe tông ông ấy không hề mất liền mà vẫn còn ý thức đúng chứ?

- Phải.

- Đó là một ngày mưa.... hai người lại không được giúp đỡ kịp thời...

Chuyện này Iris làm sao biết được cơ chứ? Ngay cả mẹ anh còn không rõ về cái chết của ba anh nữa mà. Nghe cô nói tâm trạng của Châu Kha Vũ càng lúc càng tệ. Anh gục mặt xuống đất và nhắm nghiền mắt. Anh không muốn nghe nữa. Anh không muốn ai biết về cái quá khứ kia, nó là một nỗi đau mà anh muốn quên đi mãi mãi.

- Anh từng trị liệu về tâm lí, đúng chứ?

Iris lại tiếp tục hỏi. Châu Kha Vũ vẫn gục mặt nhưng anh không từ chối câu hỏi kia. Anh rất dứt khoát trả lời.

- Phải. Tôi từng điều trị tâm lí hai năm.

- Vào năm mười tám tuổi nhỉ?

- Phải vào khoảng thời gian tôi thi đại học.

- Đến tận lúc gặp được cậu ấy thì anh mới hết bệnh sao?

- Cậu ấy?

Châu Kha Vũ ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn Iris rồi lại thắc mắc. Cậu ấy mà Iris muốn nhắc đến là ai? Nhìn biểu cảm kích động của anh, cô chỉ biết nhếch môi một cái rồi lại dùng ngón trỏ chỉ về phía bức tường sau lưng anh.

- Là cái cậu trong tấm hình kia.

Châu Kha Vũ vội quay ra sau lưng mình, bức ảnh treo trên tường kia là của Trương Gia Nguyên đấy. Là ảnh anh chụp Gia Nguyên vào sinh nhật năm hai mươi tuổi của em. Tâm tư anh chôn giấu trong lòng lại bị một người xa lạ đem ra mổ xẻ. Anh chưa từng cho Gia Nguyên biết mình bị bệnh tâm lí. Anh cũng chưa từng cho ai biết Gia Nguyên là liều thuốc giúp anh điều trị căn bệnh kia. Anh lại càng không để bản thân biết từ thời điểm đó anh đã thích em mất rồi.

- Tôi cảm nhận được hai phạm trù "yêu thương và thù hận" trong mối liên kết giữa hai người.

Châu Kha Vũ khẽ thở dài rồi đáp.

- Ba em ấy là người khiến ba tôi mất. Ông ta là người đã tông phải ba tôi. Tôi hận ông ta rất nhiều nên tôi mới tiếp cận em ấy.

- Nhưng anh không hận cũng không hề ghét cậu ấy. Tình cảm của anh dành cho cậu ấy là tình yêu. Anh đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều lần đúng không?

Iris dừng một chút rồi lại tiếp tục nói.

- Cậu ấy là người yêu anh? Tên Nguyên sao? Người mà anh muốn tôi giúp gặp mặt là cậu ấy nhỉ?

Châu Kha Vũ giật mình vì những câu hỏi của Iris. Anh không tin vào những gì tai mình nghe thấy. Làm sao người phụ nữ này biết em tên là Nguyên? Lẽ nào cô ta đã lén điều tra anh trước khi đến đây.

- Đừng ngạc nhiên như thế. Tôi có thể biết rõ tình trạng của anh đấy. Tôi chỉ muốn biết cậu ấy là người anh muốn gặp có đúng không?

- Phải. Em ấy.... em ấy mất rồi. Tôi muốn cô giúp tôi triệu hồn của em ấy về đây.

- Mất? Cậu ấy chết rồi?

- Là sáu tháng trước.

Iris ngạc nhiên nhìn Châu Kha Vũ. Cô thật sự ngỡ ngàng nhưng vì lí do gì thì cô lại không muốn nói. Cô trầm mặt một hồi lâu rồi lại nói với Châu Kha Vũ cần một tấm hình của Trương Gia Nguyên. Cô muốn chắc chắn hơn về những gì mình phán đoán.

Châu Kha Vũ đi vào phòng ngủ lấy ra một bức ảnh của em, đây là ảnh polaroid mà em đã tự chụp vào trước ngày anh đi công tác. Anh đưa nó cho Iris rồi lại ngồi xuống ghế sofa chầm chậm quan sát cô. Iris nhắm chặt mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm vài câu khó hiểu, hai tay cô đặt nhẹ lên tấm ảnh của em. Năm phút trôi qua, Iris cũng không mở mắt nhưng cô lại nói rất nhiều thứ, không đầu lại không đuôi, mọi thứ rất mơ hồ. Thế nhưng, Châu Kha Vũ lại ngồi im phăng phắc lắng nghe từng chữ.

- Tôi nhìn thấy cậu ấy nằm trên giường.... có tiếng chuông điện thoại. Cậu ấy có rất nhiều ảnh... Biểu cảm hỗn lộn, vừa khóc lại vừa cười... Cậu ấy ăn sáng? Hay là ăn trưa? Cậu ấy ngồi ngay ngắn trên bàn ăn... nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cậu ấy ngừng khóc rồi. Hoa tulip? Guitar mộc? Quay video? Chụp ảnh? Cậu ấy chọn đồ rất kĩ, màu đỏ không hợp, màu xanh lại sáng, màu đen quá u tối. Cậu ấy chọn màu trắng.... tựa như một thiên sứ. Tôi thấy một vật màu trắng khác. Là gì nhỉ? Hình như là viên thuốc. Một cây dao bén và nhọn... phòng tắm nhưng cậu ấy không dùng dao....

Bỗng Iris mở mắt, cô không nói thêm bất kì điều gì nữa. Dù cho Kha Vũ có hỏi cô cũng không muốn giải thích. Đành vậy thôi Châu Kha Vũ vốn chỉ muốn cô giúp anh gặp lại Trương Gia Nguyên một lần thôi.

- Giúp tôi gặp em ấy có được không?

- Không được. Tôi không thể thực hiện được.

- Tại sao chứ? - Châu Kha Vũ kích động hỏi.

- Tôi không cảm nhận được năng lượng phát ra từ linh hồn ở đây. Không hề tồn tại một nguồn năng lượng nào hết. Không có linh hồn tôi không thể thực hiện nghi thức triệu hồn được.

Châu Kha Vũ buồn bã. Anh khẽ thở dài một cái, tay nhanh chóng lấy từ trong bao thuốc ra một điếu rồi châm lửa "thưởng thức".

- Tôi nói ra điều này có thể anh sẽ không muốn nghe. Nhưng tôi cần phải nói, những hiện tượng mà anh kể cho tôi không phải liên quan đến chuyện tâm linh. Từ lúc vào nhà tôi đã luôn quan sát biểu cảm và tâm trạng của anh. Tôi khuyên anh nên đến bệnh viện để điều trị tâm lí đi. Tôi đoán căn bệnh của anh đã tái phái rồi.

Gương mặt của Iris càng lúc càng nghiêm túc. Cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi khẽ nói:

- Nếu không điều trị kịp thời căn bệnh của anh sẽ nặng hơn nữa. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra đó chính là anh sẽ tự sát. Hãy nghĩ cho bản thân mình đi chàng trai trẻ, cậu ấy chắc chắn không mong muốn anh sống như thế này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro