Chương 7
___
Châu Kha Vũ cầm vội ly cà phê sữa cùng với bánh mì ngọt trên tay, anh đảo mắt một vòng quanh quán cà phê nhỏ này, cuối cùng anh chọn vị trí bên ngoài quán để yên vị. Bên trong quán thật ra rất đẹp nhưng Kha Vũ cảm thấy ngột ngạt và bức bối quá, anh muốn ngồi ở ngoài vì bầu không khí trong lành hơn, nó khiến anh thoải mái hơn rất nhiều.
Nhanh tay lấy bánh mì từ trong túi đựng ra, Châu Kha Vũ đưa lên miệng cắn một cái nhỏ rồi lại hút thêm một ngụm cà phê. Anh không có thói quen ăn sáng nhưng có một người đã khuyên anh rằng: "Dù ít dù nhiều thì cậu cũng nên ăn sáng, có nhớ không? Bữa sáng rất quan trọng. Tôi không muốn gặp lại cậu một lần nào nữa đâu vì thế hãy chăm sóc bản thân thật tốt vào."
Ăn hết bánh mì rồi vậy mà mùi bơ béo ngậy cùng với vị ngọt của đường vẫn đọng lại trong khoang miệng. Châu Kha Vũ không thích ăn đồ ngọt, anh thích ăn đồ cay cơ. Nhưng ngược lại thì có một người rất thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là kem. Người đó một năm trước đã đi rồi... Kha Vũ ngồi thẫn thờ một lúc rồi đứng dậy, thu dọn chỗ ngồi và rời khỏi quán.
Hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt đối với Châu Kha Vũ, ừ thì nó đặc biệt buồn. Chậm rãi bước đi trên từng con phố, Bắc Kinh rộng lớn thế này vậy mà anh chỉ có một mình, trái tim này cô đơn quá nhỉ? Người khác hỏi Châu Kha Vũ sống một mình có tốt không? Làm sao mà tốt được chứ, nếu tốt thì anh chẳng tìm cách để chối bỏ cuộc sống như thế rồi. Châu Kha Vũ thật sự không muốn sống một mình chút nào cả, anh muốn sống cạnh Trương Gia Nguyên.
Tiệm hoa bên đường đã thu hút ánh nhìn của Châu Kha Vũ bởi vì có rất nhiều hoa tulip. Nhắc đến tulip anh lại nhớ đến những lời mà em đã nhờ Lâm Mặc gửi đến anh: "Tháng tư tulip nở rộ, em đợi anh..."
Anh chầm chậm đẩy cửa đi vào. Vừa mới đặt một chân vào bên trong tiệm đã nghe tiếng chào của nhân viên tiệm hoa.
"Rosieviles xin chào quý khách!"
Châu Kha Vũ bối rối cúi đầu chào lại rồi đi một vòng quanh tiệm nghiêm túc chọn hoa. Cô nhân viên thấy thế liền chạy đến bên anh ríu rít hỏi:
- Anh mua hoa à?
Châu Kha Vũ nhìn cô gái kia ngạc nhiên. Anh thắc mắc vào đây nếu không mua hoa thì mua gì nhỉ? Chẳng lẽ tiệm vẫn còn bán thứ khác sao?
- Anh đừng nhìn em như thế em tưởng anh là bạn trai của chị em.
- Tôi muốn mua hoa. - anh nghiêm mặt trả lời.
- Em không phải nhân viên của tiệm đâu anh đợi em một xíu.
"Chị Khiết ơi chị Khiết, có khách tới mua hoa này."
Một lúc sau có một cô gái nhỏ xuất hiện, hóa ra người này mới là chủ của tiệm hoa Rosieviles. Cô gái đi nhanh về phía Kha Vũ, vội hỏi:
- Quý khách muốn mua hoa nào vậy?
- Tôi muốn mua tulip, nhưng mà.... có nhiều loại như thế tôi không biết nên chọn loại nào.
- À thế anh muốn mua nó tặng ai?
- Tôi muốn mua cho người tôi yêu nhất...
- Vậy thì quý khách nên mua hoa tulip màu đỏ đi. Hoa tulip đỏ mang ý nghĩa là "tình yêu hoàn hảo", nó tượng trưng cho sự lãng mạn, đam mê nóng bỏng và tình yêu nồng cháy. Nó rất thích hợp để tặng cho người mình yêu.
- Còn màu trắng thì sao?
- Màu trắng á? Thường màu trắng người ta sẽ dùng trong tang lễ đấy, nó giống như một lời chia buồn muốn gửi đến ai đó, đôi khi là một lời xin lỗi. Nếu tặng cho người yêu thì quý khách nên chọn màu khác đi.
- Lấy cho tôi 65 bông hoa tulip trắng, gói lại thành bó giúp tôi.
Dù khá bất ngờ vì vị khách này chọn mua tulip trắng nhưng cô lại không hỏi lại bởi vì đó là vấn đề riêng tư của anh, khách hàng là thượng đế và thượng đế thì luôn luôn làm những việc mà họ cho là đúng.
Ôm bó hoa lớn trên tay, Châu Kha Vũ đứng đối diện mộ phần của Trương Gia Nguyên. Anh nhìn sâu vào di ảnh trên bia đá lạnh lẽo, người con trai đó đã rời xa anh một năm rồi chẳng bao giờ quay lại nữa.
Châu Kha Vũ ngồi bệt xuống, tựa người vào ngôi mộ, anh đưa mắt nhìn về phía bầu trời xanh. Gió thổi thoang thoảng mang theo chút không khí mát mẻ của mùa thu. Hít thở một hơi thật sâu, anh khẽ thì thầm như muốn thổ lộ hết tâm tư của mình.
- Trương Gia Nguyên, em biết không? Nửa năm qua... anh đã tự tử ba lần nhưng lại không thành. Anh sống ở bệnh viện hơn bốn tháng, hằng ngày đều được mang thuốc đến, có những lúc kích động quá mức, bác sĩ phải tiêm thuốc an thần cho anh.
Châu Kha Vũ dừng lại hồi lâu rồi lại nói tiếp.
- Em nói thử xem? Tại sao em chỉ thử một lần đã đi xa như vậy? Còn anh thì không thể chứ? Anh thử rất nhiều cách, anh dùng thuốc ngủ quá liều, anh thả mình xuống biển sâu, anh lại lao người vào dòng xe tấp nập... Vậy mà anh vẫn không thể gặp em? Tại sao ông trời lại bất công như thế chứ? Anh chỉ muốn gặp Nguyên thôi mà tại sao lại ngăn cản anh như vậy chứ???
Sáu tháng qua có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất của Châu Kha Vũ. Sau lần tìm đến nhà ngoại cảm vì muốn thực hiện thuật chiêu hồn, cô ta nói rằng anh đang gặp vấn đề tâm lí rất nặng cần phải đến bệnh viện để chữa trị. Châu Kha Vũ là một người rất cố chấp, anh không tin mình có bệnh gì hết vậy là bỏ mặc lời nguyên của người kia mà tiếp tục để thời gian trôi qua từng ngày. Hai tuần sau đó, mẹ của anh đến thăm thì phát hiện anh đã uống rất nhiều thuốc ngủ. Cũng may là phát hiện kịp thời nên tính mạng của Châu Kha Vũ vẫn được giữ lại. Mọi người nghĩ rằng anh đang bị áp lực vì công việc nên cần sự hỗ trợ của thuốc ngủ, xui rủi làm sao lại uống quá liều nên mới xảy ra vụ việc như thế. Chẳng một ai nghĩ đến việc Châu Kha Vũ có ý định tự tử.
Nửa tháng tiếp theo, Châu Kha Vũ xin nghỉ phép vì muốn đi du lịch cho khuây khỏa tinh thần. Màn đêm buông xuống, anh ngồi một mình trên bãi cát rồi nhìn về phía biển mênh mông rộng lớn ấy. Châu Kha Vũ nói rằng đã nhìn thấy Trương Gia Nguyên đứng ở xa vẫy tay gọi anh. Vậy đấy, chẳng suy nghĩ thêm điều gì, anh vội đứng dậy chạy nhanh về phía em, đắm mình vào dòng nước lạnh. Anh cứ chạy mãi chạy mãi nhưng không thể đuổi kịp người anh yêu. Khi tỉnh dậy, Châu Kha Vũ nhận ra bản thân đã được một người dân địa phương cứu. Anh nói một câu cảm ơn rồi rời khỏi nơi đó.
"Có chết thôi cũng khó như vậy."
Lần tự tử thứ ba chính là một tuần sau khi đi du lịch trở về, Châu Kha Vũ nhìn thấy một bóng người vô cùng giống Trương Gia Nguyên phía bên kia đường. Nhưng lần này anh đã tỉnh táo hơn rồi, em đã đi rất xa như thế thì người đó làm sao có thể là em được cơ chứ. Châu Kha Vũ di chuyện thật chậm đến bên vỉa hè, anh đưa mắt nhìn lên cột đèn giao thông, còn vài giây nữa thôi đèn sẽ chuyển sang màu đỏ, vậy mà anh vẫn chôn chân tại chỗ không có ý định đi sang bên kia đường.
Ba hai một... tín hiệu đèn giao thông đã chuyển sang đỏ. Châu Kha Vũ lao thật nhanh về phía dòng xe đang chạy trên đường. Anh tự nhủ với lòng mình rằng chỉ còn cách này mới có thể được gặp Trương Gia Nguyên mà thôi. Châu Kha Vũ ngã người xuống lòng đường, cảm nhận được cơn đau từ vụ tai nạn mang đến, đôi mắt lờ mờ nhìn thấy một dòng máu đỏ chảy qua khóe mắt, anh cười nhẹ rồi thì thầm với chính mình: "Anh đi gặp em, Nguyên chờ anh."
Châu Kha Vũ tỉnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh, trần nhà màu trắng, xung quanh lại có rất nhiều thiết bị y tế, mùi thuốc khử trùng sọc thẳng vào mũi khiến anh khó chịu. Anh vươn tay chạm nhẹ vào đầu vẫn cảm nhận được cơn đau liền chửi thề một tiếng: "Mẹ nó vẫn chưa chết à?"
Sau lần đó, mẹ kiên quyết bắt anh ở lại bệnh viện để điều trị tâm lí. Mấy tuần đầu trôi qua một cách khó khăn, Châu Kha Vũ ngày nào cũng đòi gặp Trương Gia Nguyên nhưng mà làm sao có thể gặp đây??? Mẹ Châu bất lực nhìn anh ngày càng tiều tụy, không ăn cũng không ngủ, cả ngày chỉ nằm yên rồi lẩm nhẩm một mình.
- Anh không biết Nguyên có vui hay không khi anh bị như thế? Nhưng bác sĩ Xing đã nói với anh rằng: "vì em yêu anh nên chắc chắn sẽ rất đau lòng". Chị ấy khuyên anh hãy suy nghĩ về em, hãy sống thật tốt như những gì em dặn. Anh.... hiện tại đã khỏe rồi, anh cũng đã được xuất viện. Vì vậy anh đến đây để gặp Nguyên, hôm nay... là tròn một năm ngày em mất. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh đến nơi này...
Châu Kha Vũ đưa tay áo lên lau nước mắt, sau một năm cuối cùng anh cũng đã học được cách chấp nhận sự thật, một sự thật đau lòng.
- Anh tặng em bó hoa này, Gia Nguyên... xin lỗi. Em có thể tha thứ cho anh được không? Anh chấp nhận buông tay để em không còn luyến tiếc vì bất kì điều gì trên thế gian này nữa. Hãy đến một nơi xứng đáng hơn, thiên thần của anh.
Châu Kha Vũ chờm người hôn lên di ảnh trên bia mộ, những giọt nước mắt cứ không tuôn rơi. Tang lễ năm đó của em anh chẳng đến tham dự để rồi giờ đây anh luyến tiếc vì không thể nhìn mặt em lần cuối....
Bước từng bước thật nặng nề rời khỏi nơi đó, Châu Kha Vũ bất giác dừng lại vì nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông, người đó không ai khác chính là ba của em. Hai người đứng đối diện nhau, không tiến không lùi cũng không ai có ý định nói chuyện với nhau. Khoảng tầm năm phút, ba em mới gật đầu chào anh một cái rồi đi tiếp về phía trước.
- Bác trai... xin lỗi.
Châu Kha Vũ thật sự đã lấy hết can đảm mới nói ra được một câu như thế. Anh xin lỗi vì đã lợi dụng tình cảm của em. Anh xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của mình dành cho em. Anh xin lỗi vì cố chấp giữ hận thù trong lòng. Và anh cũng xin lỗi... vì đã khiến em rời đi.
Ba Trương xúc động vì câu xin lỗi của Châu Kha Vũ. Có phải hay không anh đã tha thứ cho lỗi lầm năm xưa của ông.
- Con đã tha thứ cho ba rồi đúng không Kha Vũ??? - ông e dè hỏi một câu.
- Phải! Dù muộn màng nhưng vì Nguyên con sẽ tha lỗi cho bác.
Vừa dứt lời Châu Kha Vũ cũng đi thật nhanh vì không thể điều khiển được cảm xúc của mình nữa. Tim anh hiện tại đã rất đau, nếu như còn ở lại nơi đấy nói không chừng anh sẽ lại tìm cách "đi gặp" em cho mà xem.
- Kha Vũ hãy đến đây, ba mẹ sẽ bù đắp tình thương cho con.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro