Chương 8

___

Amsterdam là một trong những trung tâm phố cổ lớn nhất của Châu Âu và cũng là thủ đô chính thức của đất nước Hà Lan xinh đẹp. Thành phố này nổi tiếng với những ngôi nhà nhiều màu sắc, những chiếc cầu cổ kính cùng hệ thống kênh đào chằng chịt với lối kiến trúc cổ điển mang phong các châu Âu vô cùng tinh tế và bắt mắt. Trương Gia Nguyên đến Amsterdam cũng đã gần hai năm, trong suốt khoảng thời gian đó, em vẫn luôn chờ đợi một người, chờ đợi đến một ngày nào đó người ấy có thể đến đây tìm em, chờ đợi đến một ngày nào đó người ấy có thể đứng trước mặt em và nói với em rằng: "Về nhà cùng anh nhé Nguyên?", nhưng mà thời gian trôi qua lâu như thế lại chẳng có chút tin tức nào từ Châu Kha Vũ cả. Trương Gia Nguyên dường như đã từ bỏ mọi hy vọng của mình rồi...

Trương Gia Nguyên đã rất khó khăn khi đưa ra một quyết định như thế. Em rời xa quê hương, rời xa gia đình, rời xa mối tình duy nhất của cuộc đời em để một mình chạy đến một thành phố xa xôi như Amsterdam. Mở một nhà hàng nhỏ ở trung tâm thành phố và đặt tên nó là Daniel. Trương Gia Nguyên dùng tên của Châu Kha Vũ để đặt cho nhà hàng của mình vậy mà lại gây ra một hiểu nhầm lớn, mọi người ở đây đều gọi em là Daniel. Trương Gia Nguyên đã từng giải thích rất nhiều lần đây không phải tên của em đâu, vậy là mọi người đổi sang gọi em là ông chủ D.

Hôm nay là một ngày đối với người khác thì chẳng có gì xảy ra hết nhưng ít nhất nó đặc biệt với Trương Gia Nguyên. Hôm nay là sinh nhật của Châu Kha Vũ... Vì là ngày đặc biệt nên em đã quyết định "đình công", một mình đi dạo để tận hưởng cuộc sống tại thành phố thơ mộng nhất hành tinh này.

Trương Gia Nguyên cho rằng khó có từ ngữ nào có thể lột tả được hết vẻ đẹp nên thơ của thủ đô Hà Lan xinh đẹp, chỉ khi nào bạn đến nơi đây, tự mình trải nghiệm, tự mình cảm nhận sự kỳ diệu của thiên nhiên, khung cảnh yên bình nhưng lại vô cùng hiện đại của Amsterdam. Đó thật sự là một vẻ đẹp hiếm có. Mỗi một góc nhỏ của thành phố đều toát lên vẻ lộng lãy, kiêu sa ẩn mình trong dáng hình của những tòa nhà cổ kính, những công trình phủ màu dấu ẩn thời gian và cả ánh đèn lờ mờ, huyền ảo nơi ngõ nhỏ, những viên gạch đã mòn trên lối đi... tất cả đều mang đến sự tinh tế, độc đáo như được trau chuốt vô cùng kĩ lưỡng.

Nhắc đến thành phố Amsterdam, ngoài những địa điểm du lịch nổi tiếng như Quảng trường Dam, Cung điện Hoàng gia, Chợ Albert Cuypmarkt, chợ hoa nổi thì không thể nào bỏ qua bảo tàng Van Gogh, một trong những bảo tàng đẹp nhất nơi này. Đến với Hà Lan, người ta thường nhớ đến hình ảnh những chiếc cối xay gió to lớn, những cánh đồng qua tulip bất tận. Không chỉ có thể đây còn là nơi sản sinh ra danh hoa vĩ đại Vincent Willem van Gogh, người có nhiều tác phẩm nghệ thuật được yêu thích nhất trên thế giới. Sau khi ông mất, người ta đã lập nên bảo tàng Van Gogh để lưu trữ những tác phẩm của ông.

Trương Gia Nguyên là một "đứa trẻ" đam mê nghệ thuật, những khi rảnh rỗi em lại đến nơi đây để ngắm nhìn những tác phẩm được xem là đắt giá nhất.

Hôm nay em dậy từ rất sớm, chọn cho mình một bộ quần áo đẹp nhất, pha thêm một cốc cà phê sữa rồi rời khỏi nhà. Hà Lan mùa này đẹp lắm, thật ra đối với Trương Gia Nguyên, đất nước này bốn mùa đều xinh đẹp, khí hậu quanh năm ôn hòa như tính cách của người em thương vậy. Trương Gia Nguyên đi thật chậm rãi, ngắm nhìn từng chi tiết của cảnh vật hai bên đường. Chẳng biết vì lí do gì, tâm trạng của em lại chùng xuống. Em nhớ nhà, nhớ ba mẹ và nhớ cả anh nữa...

"Kha Vũ... em muốn về nhà rồi... Sao anh còn chưa đến đón em?"

***

Sau khi tan làm, Châu Kha Vũ quay về dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ trong nhà lại một chút. Anh tắm rửa thật sạch sẽ rồi lái xe đến nhà của Trương Gia Nguyên. Sau lần gặp nhau đó, anh đã chấp nhận buông bỏ tất cả mà lao vào vòng tay yêu thương của gia đình em. Ba mẹ của Trương Gia Nguyên thật sự rất tốt với anh, yêu thương anh hết mực, chỉ cần là thứ Châu Kha Vũ thích thì nhất định sẽ mua cho bằng được. Hôm nay sinh nhật hai mươi chín tuổi của Châu Kha Vũ, trước khi đến đây anh đã ghé thăm Trương Gia Nguyên một lúc. Từ sau khi em đi cũng đã gần hai năm vậy mà anh vẫn một lòng một dạ dành trọn tâm ý của mình cho một người.

- Con chào ba mẹ ạ con mới tới ạ. Ba mẹ chờ con có lâu không??? - Châu Kha Vũ vừa cúi người cởi giày vừa cất tiếng chào ba mẹ.

- Không sao hết con đến là tốt rồi.

Ba Trương đang ngồi đọc báo trên sofa, nghe thấy tiếng mở cửa liền vội buông tờ báo xuống mà đi về phía Châu Kha Vũ. Anh đến vừa kịp lúc mẹ Trương nấu ăn xong. Thật ra hôm nay Kha Vũ định sẽ về nhà ăn cơm cùng mẹ của mình nhưng vì hiện tại mẹ đang ở Mĩ để thăm anh trai nên anh đành phải đến đây. Đưa mắt nhìn một loạt các món ăn trên bàn, nào là bánh kem, mỳ gà cay, đậu hũ sốt Tứ Xuyên, thịt xào chua ngọt.... toàn là những thứ Châu Kha Vũ thích. Và đặc biệt... những món này lúc trước Trương Gia Nguyên đều rất hay nấu cho anh ăn. Trương Gia Nguyên học nấu ăn từ mẹ nên hương vị của những món ăn cả hai làm ra rất giống nhau, nó lại làm anh nhớ em mất rồi.

Một nhà ba người đang ăn uống trò chuyện vui vẻ với nhau, ba Trương bỗng đứng dậy đi về phía phòng của mình. Sau hơn hai phút ông đã quay lại với một vật lớn trên tay. Vật này là một hình chữ nhật có kích cỡ lớn, được bao bọc rất cẩn thận. Ba nâng niu nó trên tay như đang cầm một vật vô cùng quý giá. Châu Kha Vũ đoán đây là một bức tranh.

- Kha Vũ đây là quà của ba mẹ. Con cầm đi ba đã nhờ người vẽ rất lâu rồi. May mắn thật người ta giao vừa kịp sinh nhật của con.

Châu Kha Vũ giơ hai tay nhận lấy quà từ ba. Anh tò mò ngắm nghía nó một chút rồi cẩn thận xé từng lớp giấy bọc ở bên ngoài, dần dần hình ảnh được phát họa bên trong hiện ra. Anh đưa tay ôm lấy ngực trái của mình vì cơn đau bất ngờ ập đến, hô hấp lại khó khăn hơn một chút, nước mắt trực trào bên khóe mắt cũng đã rơi xuống. Vì sao Châu Kha Vũ lại kích động khi nhìn thấy bức tranh vẽ này như thế chứ? Vì người được vẽ chính là Trương Gia Nguyên. Một hình ảnh của em mà anh chưa bao giờ được nhìn thấy. Em mặc áo sơ mi trắng cùng với quần tây màu đen, trên đầu còn đội một chiếc mũ lớn. Em nhỏ bé đứng một mình giữa cánh đồng hoa tulip rộng lớn, nụ cười ấy làm sao cả đời này anh có thể quên được cơ chứ? Châu Kha Vũ khẳng định với cả thế giới, nụ cười của em đẹp hơn cả dải ngân hà xa xôi.

- Gia Nguyên... Nguyên của anh.

Đưa tay chạm nhẹ vào từng chi tiết được phát họa, Châu Kha Vũ xúc động bật khóc, miệng không ngừng lẩm nhẩm gọi tên Trương Gia Nguyên. Đã từ rất lâu rồi anh mới bộc lộ tâm tình của mình với người khác. Có ai biết không? Hằng đêm anh nhớ em đến phát điên đi được, nhớ em ngay cả trong mơ cũng không thể ngừng nhớ.

- Kha Vũ... con đã từng có suy nghĩ rằng... Gia Nguyên còn sống hay không?

Ba Trương quan sát anh hồi lâu rồi cất giọng hỏi. Nghe câu hỏi đó Châu Kha Vũ bất giác nhìn ba với gương mặt sửng sốt. Có chuyện gì thế này? Tại sao ba lại hỏi như thế? Gia Nguyên vẫn còn sống là như thế nào cơ?.... Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu của Châu Kha Vũ. Hiện tại tâm trạng của anh vô cùng hoảng loạn, nếu như có thể, ước nguyện năm hai mươi chín tuổi của anh là mong em có thể bình an mà sống vui vẻ. Không gặp lại em cũng được chỉ cần để anh biết rằng em vẫn còn hiện diện trên thế gian này mà thôi.

Thấy Châu Kha Vũ im lặng không nói nên lời, ba lại khẽ cất giọng nói.

- Ba không biết con có tin hay không, nhưng mà bức tranh này đã được vẽ từ một tấm ảnh có thật... là ảnh chụp của Gia Nguyên...

Nghe đến đây Châu Kha Vũ vỡ òa như một đứa trẻ vừa bị ức hiếp. Dù ba mẹ em có dỗ dành như thế nào anh cũng không thể ngừng khóc được. Gần hai năm... Trương Gia Nguyên đã biến mất gần hai năm. Trong lòng của anh vẫn một mực tin tưởng rằng em đã mất rồi, vậy mà đến hôm nay, ba lại nói với anh rằng em vẫn còn sống. Em vẫn còn đang vui vẻ ở một nơi xa... Chỉ là anh chưa từng biết đến...

- Ba mẹ xin lỗi vì đã giấu con... Kha Vũ... con vẫn ổn chứ???

Mẹ em ôm chặt anh vào lòng, đối với người phụ nữ này, Châu Kha Vũ giống như là mặt trời nhỏ vậy. Vừa ấm áp lại vừa rạng rỡ nhưng rất khó có thể chạm tay đến.

- Ba... cho con được nói chuyện với em được không ba???

- Được, để ba gọi em giúp con.

Châu Kha Vũ thở đều để ổn định lại tinh thần, đối với anh thời khắc này mọi thứ dường như ngưng đọng chỉ có thể lắng nghe được thanh âm phát ra từ chiếc điện thoại. Châu Kha Vũ đã vẽ trong đầu rất nhiều tình huống, nếu thật là em thì anh nên nói như thế nào nhỉ? Chẳng lẽ lại nói một câu "Chào em lâu quá không gặp" hay sao? Hay là "Em vẫn khỏe chứ Gia Nguyên?"...

- Nguyên nghe nè ba ơi. Có chuyện gì hả ba???

Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói thân thương, Châu Kha Vũ giữ chặt hai tay của mình, cố gắng kiềm nén cảm xúc đang dâng trào. Làm sao đây??? Người bên kia đích thị là Trương Gia Nguyên rồi.

- Ba ơi?! Ba nghe Nguyên nói gì không ba???

Phía bên này Trương Gia Nguyên thắc mắc vì không nghe được bất cứ câu trả lời nào. Bình thường ba mẹ muốn gọi điện thoại cho em đều phải nhắn tin thông báo em trước một tiếng. Vì chênh lệch múi giờ nên không phải lúc nào em cũng rảnh rỗi để nghe điện thoại của ba mẹ. Nhưng mà hôm nay ba lại bất ngờ gọi điện đến, lại còn không nói một câu nào làm cho Trương Gia Nguyên vô cùng thắc mắc. Em nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình, bây giờ là mười hai giờ ba mươi tám phút trưa, có nghĩa ở Bắc Kinh chỉ mới hơn bảy giờ tối mà thôi.

"Chắc là ba gọi nhầm rồi"

Trương Gia Nguyên giơ tay lên chuẩn bị nhấn nút kết thúc cuộc gọi thì lại nghe thấy ba chữ mà em nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ được nghe thấy nữa.

- Anh nhớ Nguyên...

Ba tiếng "anh nhớ Nguyên" chẳng phải từ ai xa lạ mà chính là người em yêu.

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng tìm thấy Trương Gia Nguyên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro