dựa vào em

"Châu Kha Vũ, anh có ở đó không?"

Hiện tại đã 2 giờ sáng. Trương Gia Nguyên ngồi đợi anh về mệt đến mức ngủ gật tới 4 lần, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng giật mình mà bừng tỉnh dậy. Trương Gia Nguyên ngồi ôm gối một lúc, chẳng nhịn được mà suy nghĩ vẩn vẩn vơ vơ. Buổi đêm chính là thời điểm thích hợp hoàn hảo nhất để con người ta ngẫm nghĩ một chút, sâu lắng một chút, sống đúng bản chất một chút, gỡ bỏ lớp mặt nạ bản thân vẫn thường khoác lên để an ủi bản thân một chút.

Nhưng Châu Kha Vũ lại chẳng như vậy. Lúc nào cũng thế, dù ngày hay đêm anh cũng luôn mỉm cười trước mọi thứ, luôn lặng lẽ một mình mà xử lí tất cả những nỗi đau trong lòng một cách qua loa. Nhiều khi Trương Gia Nguyên không nhịn nổi mà gắt lên, rốt cuộc anh có em để làm gì? Em ở đây để làm gì? Anh cố gắng khiến em trải lòng ra như vậy, chúng ta tiến thêm một bước xa như vậy để làm gì khi cách anh đối xử với em chẳng sâu hơn gì mọi mối quan hệ quanh anh dù là nửa bước.

Trương Gia Nguyên biết dù Châu Kha Vũ có trưởng thành đến đâu, có mạnh mẽ rắn rỏi đến đâu thì vốn dĩ vẫn chỉ là một cậu bé 19 tuổi vừa chập chững bước vào đời. Dòng đời xô đẩy đến đâu, tâm trí cuốn theo đến đó, làm sao đủ sức chống chọi tất cả những cơn bão mà người ta mang lại cho anh?

Đã có vài ba lần từ những tháng trước lúc hai người còn ở tập thể 1201 Trương Gia Nguyên bằng một cách nào đó rất hay vô tình tỉnh dậy giữa đêm, lần nào nhìn lên giường trên cũng đều trống không trong khi ai đó đã tan làm từ buổi chiều tối. Trăm lần như một, Trương Gia Nguyên đều không ngăn nổi bản thân ngồi dậy, lục lọi trong đống quần áo bừa bộn ra một chiếc áo khoác mỏng rồi đi tìm người ta. Chẳng lần nào ngoài dự đoán, dưới bụi cây rậm rạp trong sân sau Châu Kha Vũ ngồi dưới đó lặng im, trên tay là điếu thuốc vẫn đang bốc khói, dưới chân là một đống tàn, không biết rốt cuộc anh đã tống vào phổi bao nhiêu hơi khói độc hại này.

Họ chẳng là gì của nhau, Trương Gia Nguyên chẳng thể lấy một danh nghĩa cụ thể nào để có thể ngăn cản Châu Kha Vũ. Họ chỉ là hai người bạn cùng phòng, người giường trên người giường dưới, không hơn. Thứ duy nhất cậu có thể làm là khoác chiếc áo mỏng lên bờ vai đã thấm đẫm sương đêm, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, cướp lấy điếu thuốc từ tay anh rồi đưa thẳng lên miệng. Cách này tuy nghe có phần ấu trĩ nhưng lần nào cũng hiệu quả, Châu Kha Vũ sẽ hốt hoảng giằng lại rồi dập tắt nó, cất gọn bao thuốc vào túi. Tuyệt nhiên không đụng đến nữa, tuyệt nhiên không hút trước mặt Trương Gia Nguyên, tuyệt nhiên không cho Trương Gia Nguyên đụng vào dù chỉ là một hơi thuốc.

Đến thời điểm họ xác nhận mối quan hệ với nhau, Trương Gia Nguyên vẫn chẳng thể dùng danh phận hoàn toàn danh chính ngôn thuận của mình can thiệp vào tư tưởng cảm xúc của Châu Kha Vũ. Dù có buồn đến đâu, mệt mỏi đến đâu, anh vẫn luôn gắng gượng mà mỉm cười với cậu, chỉ vì một lời bông đùa bâng quơ sau khi Châu Kha Vũ vật tay thất bại đến thảm hại.

"Anh mạnh mẽ lên. Anh yếu xìu à. Mạnh lên mới làm chỗ cho em dựa được chứ?"

Trương Gia Nguyên thấy bản thân sai rồi. Mạnh mẽ kiểu gì chứ mạnh mẽ kiểu này, Trương Gia Nguyên không ham.

Cậu xót người yêu đến đau hết cả lòng. Nhiều lúc Trương Gia Nguyên nằm vẩn vơ nghĩ đến những chuyện người yêu phải chịu đựng còn thương anh mà ức đến phát khóc. Châu Kha Vũ chỉ là một cậu con trai bề ngoài to cao nhưng bên trong cũng vẫn là một tâm hồn của một cậu nhóc 19 tuổi mà thôi, nhạy cảm có, yếu đuối có, buồn có đau có, hà cớ gì phải ép anh đến mức độ này? Bên ngoài bàn tán gì bên trong cũng biết, mỗi lần những tin không tốt tràn ra, mỗi lần tên của người cậu thương xuất hiện trên những topic chẳng tốt đẹp gì, Trương Gia Nguyên đều vô cùng đau lòng mà lập tức chạy đi tìm người kia. Lần nào cũng vậy, vẫn chỉ là một nụ cười trấn an cùng cái xoa đầu nhẹ nhàng, "Anh không sao, những thứ này anh không quá bận tâm đâu. Hiện tại anh có em, có các người bạn ở đây, có những người yêu thương anh ở ngoài kia. Thế là quá đủ"

Miệng nói không bận tâm, hôm sau mặt tái nhợt mệt mỏi, quầng thâm xuất hiện rõ nét dưới đôi mắt hằn lên tia máu.

Châu Kha Vũ, lời nói của anh làm ơn có thể đi cùng hành động có được không?

"Sao em còn chưa ngủ? Mệt quá hả?"

Thấy Trương Gia Nguyên đi vào, Châu Kha Vũ đang nằm dưới đất liền nhanh chóng bật dậy. Tóc tai bết bát, lưng áo ướt sũng mồ hôi, tay dơ lên chào cậu có phần run rẩy. Trương Gia Nguyên muốn phát hoả, nhưng thấy hốc mắt của người kia có chút đỏ liền chẳng nỡ to tiếng, chỉ yên lặng ngồi xuống trước mặt anh, bất ngờ nhảy thẳng lên đùi anh khiến cả hai cùng nằm vật ra đất.

Châu Kha Vũ đặt tay lên lưng con mèo nhỏ đang ra sức dụi vào cổ mình, ghì chặt. Không cần nói gì cả, thế này là ổn rồi. Chẳng có nỗi đau nào có thể chữa lành hoàn toàn bằng những lời an ủi. Trương Gia Nguyên không phải người khéo nói, vừa hay Châu Kha Vũ cũng chẳng phải người thích nghe những thứ sáo rỗng. Họ luôn quan tâm nhau bằng cách trực tiếp nhất, ấm áp nhất và thiết thực nhất. Không cần ai hiểu cả, chỉ hai người hiểu được, cảm nhận được là đủ rồi.

"Em yêu anh, rất rất yêu anh. Châu Kha Vũ, em chỉ yêu anh thôi, mình anh thôi"

Một câu nói tưởng chừng như nghe rất bình thường của Trương Gia Nguyên lại đánh trực tiếp vào điểm nhạy cảm, vào nỗi lo mà Châu Kha Vũ luôn ngày ngày né tránh. Anh không đáp lại, dùng hai tay ôm chặt lấy thắt lưng của người nằm trên, đem khuôn mặt chôn sâu vào bờ vai của cậu. Trương Gia Nguyên cảm thấy vai mình ươn ướt. Trương Gia Nguyên biết anh lo lắng điều gì, cũng biết anh trải qua những gì. Châu Kha Vũ luôn mang trong mình một nỗi lo lúc nào cũng túc trực vẩn vơ, rằng mình sẽ không đủ khả năng che chở cho em, không đủ khả năng khiến em hạnh phúc. Anh lo những nỗi phiền muộn của bản thân sẽ ảnh hưởng đến sự vui vẻ thường ngày của em nên luôn cố gắng che giấu nó. Trương Gia Nguyên thấy người yêu mình vô cùng ngốc, đại ngốc. Anh cho rằng nếu anh giấu nó đi em sẽ không nhìn thấy, để rồi vui tươi hồn nhiên trước nỗi đau của anh sao? Anh cho rằng bản thân em không tim không phổi, không biết xót người em yêu hay sao?

"Châu Kha Vũ, ai mắng anh, ai chửi anh, họ đều chẳng làm được gì, chẳng giúp được gì chẳng góp được một phần nào cho cuộc đời của anh. Anh coi trọng ai? Chẳng phải những người anh coi trọng đều đặt anh ở một vị trí rất đẹp trong tim sao? Anh buồn vì những thứ không đáng thế này, em không vui. Những người như thế, anh không được phép quan tâm. Dù chỉ là một chút cũng không được"

Trương Gia Nguyên lật nghiêng mình lại, vì chiều cao hai người không cách biệt quá nhiều, cộng thêm việc cậu tập rất nhiều nên vóc dáng của cậu cũng chẳng kém anh là nhiều lắm. Việc ôm chặt anh vào lòng cũng chẳng phải việc gì khó.

Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng vỗ về Châu Kha Vũ, khiến tâm tình anh dần ổn định lại. Lúc cậu chưa xuất hiện ở đây, Châu Kha Vũ chẳng biết làm gì ngoài điên cuồng tập luyện, chưa ăn uống gì đã sử dụng sức lực lên ngưỡng tối đa nhất tới 5,6 tiếng. Châu Kha Vũ kiểm soát cảm xúc của bản thân vô cùng tốt, nếu không phải là Trương Gia Nguyên, ai cũng không thể biết được.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Châu Kha Vũ, tin em, chúng ta sẽ cùng xuất đạo, chúng ta sẽ cùng nhau bước đi trên con đường phía trước. Em tuyệt đối sẽ không rời bỏ anh.

Châu Kha Vũ, em không cần anh phải gồng mình cố gắng trước mặt em. Em không cần anh phải đè nén bản thân để trở thành một bờ vai vững chãi gì đó, căn bản em không cần, cũng không muốn điều ấy. Em muốn anh là chính anh, em muốn chúng ta cùng chia sẻ, cùng dựa vào nhau. Anh muốn em tin anh, dựa dẫm vào anh một chút, em cũng mong anh hãy tin em, dựa dẫm vào em dù chỉ là một chút.

Châu Kha Vũ, em ở đây. Anh không một mình, không phải cố chịu đựng nữa.

Hãy dựa vào em."
.
.
.

End.

P/s :
hừm hôm mình viết cái này là hôm ngay trước chung kết, 1 đống những thứ không hay về ckv của mình bắt đầu hiện trên tràn trên nf. lúc ấy buồn mà thương bạn dữ lắm, chẳng thể vui nổi nên viết ra oneshot này. mình nghĩ đây chính là oneshot mình đặt cực cực nhiều cảm xúc vào luôn..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro