gu anh
Người thương của cậu đến hôm nay mới hé miệng ra nói về vấn đề liên quan đến tình trường. Các câu hỏi mọi người đặt ra cho nhau khá ngẫu hứng, cũng chỉ là những thắc mắc chung chung nghĩ ra cái gì hỏi luôn cái ấy, không có ý định nhắm vào riêng ai, đến ai thì hỏi đại trúng đâu thì trúng.
"Nếu các thực tập sinh ở đây là con gái, cậu sẽ chọn ai để hẹn hò?"
Không khí đang có phần bình thường, sau câu hỏi bất thình lình lại vô cùng hợp người hợp hoàn cảnh này hơn ba chục con người nháo nhào hết cả, có người phấn khích nhấp nhổm đứng cả dậy đợi đáp án. Cũng rất không phụ lòng mọi người, ai đấy trả lời cũng được tính là nhanh, tuy rằng mới đầu có nhiều chút ấp úng ngại ngùng phân vân mắt nhìn lên nhìn xuống hao tổn kha khá sự kiên nhẫn nhưng nó không hề ảnh hưởng gì đến chất lượng của câu trả lời, hoàn toàn thành công khiến bầu không khí đã xôn xao còn náo nhiệt gấp một trăm lần, người người nhà nhà cùng phấn khích, mỗi người hét rồi bồi góp vui một câu.
Ai phấn khích ai vui sướng ai vỗ tay thì em bé xin phép không biết, cũng xin phép từ chối ánh mắt của ai đấy nhìn qua mình khi miệng mở ra cái tên khác, em bé xin phép từ chối hưởng ứng cái trò này luôn. Lúc nghe thấy câu trả lời kia sóng não của Trương Gia Nguyên như bị ngưng lại, có chút không thông, buột miệng nói ra ba chữ "Ủa tại saoo?" đầy giật mình thoảng thốt, sau đó nhận ra mình lỡ lời liền mím môi ngậm chặt miệng.
Không biết cậu bạn nhà bên có ý gì, liền đầy ẩn ý nói "Chầm chậm thích em", sau đó còn ngân nga vài câu mà Trương Gia Nguyên đã hát đến thuộc lòng. Cũng chẳng ai để ý cho lắm, có tật như Trương Gia Nguyên thì mới giật mình thôi. Em lia ánh mắt ra khỏi anh, vụng trộm xuỳ vài tiếng. Không cần nhìn cũng biết chắc chắn Trương Đằng và Phó Tư Siêu đang đầy ái ngại nhìn em, nhìn lâu mà lộ liễu muốn chết em đành quay sang lườm cho 2 cái họ mới thèm quay đi. Nhìn cái gì, câu hỏi là nếu thực tập sinh nào trở thành con gái mà ơ hay? Bạn ấy người nhỏ, dáng vừa xinh để biến thành một mỹ nữ thì chọn bạn ấy là đúng rồi, còn gì để mà thắc mắc nữa. Nếu nhận được câu hỏi tương tự thế này, chắc chắn em cũng sẽ không chọn crush của em hay kể cả chính bản thân em. Tưởng tượng phải bồng một nữ nhân tuy xinh đẹp nhưng lại gần mét 9 thật sự không thể coi cho nổi. Đến em còn không muốn em, nói gì đến người khác.
Đấy là em buộc bản thân em nghĩ thế, còn em vẫn chết trong lòng nhiều chút nha...
Người tui thương không có chọn tui...
Mọi người sau lúc ấy thì khí thế hừng hực, cuối cùng đêm đến đã thiu thiu ngủ rồi lại có người lồm cồm bò dậy đánh thức nguyên cả lũ, bắt chơi truth or dare. Cả lũ cùng dậy nên Trương Gia tiểu Nguyên Nguyên em không biết ai là cái người khởi xướng, em mà biết em kẹp cổ 15 phút thì thôi. Rảnh rỗi sinh nông nổi, 2 giờ sáng còn phá!
"Trương Gia Nguyên, nếu cậu là con gái, cậu chọn ai trong đống này để yêu?"
Vãi cả câu hỏi.
Em dám chắc luôn, người đặt câu hỏi này không phải Trương Tinh Đặc thì em xin làm flag đâm đầu lộn ngược xuống đất nhảy Believer. Nhìn hai người tuy có vẻ không liên quan gì đến nhau nhưng trong một lần tỉ tê tâm sự với Trương Đằng, cậu bạn này vừa khéo lại ở ngay cạnh đấy, nghe từ A->Z câu chuyện em và Châu Kha Vũ đu đưa như thế nào, hai người "trông" có tình cảm ra sao nhưng không ai chủ động nói trước, em cảm thấy mơ hồ về thứ tình cảm không tên này thế nào, thế là từ đó hai người cũng coi như trên mức quen biết. Vì bằng tuổi nên có thể nói là khá hiểu ý nhau, tuy nói chuyện không quá nhiều, lên sóng cũng thành người dưng nước lã nhưng mỗi khi có vấn đề tình cảm gì mà không có Quầng Thâm Mắt ở đây, em sẽ đều đi tìm bạn mà giải quyết.
Trương Gia Nguyên không phải người có thể dễ dàng kể chuyện của mình cho người khác. Em có rất nhiều bạn, thân rất nhiều người nhưng người thật sự hiểu em lại chẳng có bao nhiêu. Chính vì thế một khi Trương Gia Nguyên đã tin tưởng một ai, bất kể chuyện trên trời dưới biển gì em cũng có thể tâm sự tuôn ra hết với người đó.
Đêm rồi mọi người không có dám nhốn nháo vì còn người đang ngủ, Trương Gia Nguyên phải chịu hơn chục con mắt thô lố nhìn chằm chằm về em, mặt hóng hớt đến cực điểm. Nếu bảo chuyện em với Châu Kha Vũ có tình ý thật chắc chắn mọi người sẽ không biết, nhưng chuyện em với Châu Kha Vũ có gì đó mờ ám trông bất bình thường thì ai cũng nhìn ra. Mọi người vẫn hay tán thưởng hai người vì thứ tình bạn thật thật giả giả này, Châu Kha Vũ phũ với cả thế giới trừ Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên quậy phá với cả thế giới trừ Châu Kha Vũ.
Thử hỏi trên đời này lấy đâu ra thứ tình anh em huynh đệ tình thâm nhẹ nhàng dịu dàng tình cảm cảm động thấu trời xanh thế này nữa?
"Ờ... Tôi chọn tôi, tôi hoàn hảo thế này việc gì phải mất công chọn ai nữa?"
"Trương Gia Nguyên, đề nghị trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, nếu không cậu có thể nhận dare. Tôi sẽ đối xử tốt với cậu"
Nhìn khuôn mặt đầy ý cười của người đối diện, Trương Gia Nguyên phải cật lực ngăn bản thân không được phi lên bóp cổ bạn. Tin nhầm người rồi, "thông minh" Trương Gia Nguyên!
Trương Gia Nguyên quay phải quay trái một lúc, lỡ chạm mắt với ai đấy liền chột dạ quay đi. Thôi, xin phép mọi người, em nhắm mắt mà trả lời đại đây.
"Tôi chọn Trương Đằng. Tôi mà là con gái, tôi đổ đứ đừ anh ấy luôn. Chắc chắn Trương Đằng sẽ rất yêu chiều và dịu dàng với bạn gái, sẽ không để bạn gái phải làm gì phải lo gì, lại còn dễ dãi để tôi bắc cái thang lên đầu ngồi vắt vẻo ở đấy nữa. 300 điểm!"
Câu trả lời không đúng ý mọi người cho lắm, ai chứ Trương Đằng mọi người cũng tự đoán được, chẳng bất ngờ tí nào. Không drama, không kịch tính !
Trương Gia Nguyên liếc mắt lên liền thấy cậu bạn nhà bên đang cười tủm tỉm rất khiêu khích nhìn em, làm em toát cả mồ hôi hột, gì nữa trời? Thấy điềm này có vẻ không lành, Trương Gia Nguyên chơi luôn bài chuồn lăn đùng ra đi ngủ. Thôi, chơi thêm một hai ván nữa bắt làm luôn cái dare ra hôn người bạn muốn hay tỏ tình với người bạn thích nhất chắc Trương Gia Nguyên té xỉu. Cái này lỡ có người biết rồi, không lươn được.
Cá không ăn muối cá ươn, con không nghe bố trăm đường con ngu. Bố đã dặn em từ thuở bé rằng không được tin một ai quá nhiều. Lòng người khó đoán, hôm nay người ta là người mình tin nhất, thương nhất, hôm sau liền có thể trở thành người hại chúng ta. Bố còn nói đi nói lại rằng, ai trên đời này dù có tốt đến thế nào cũng không biết khi nào họ sẽ đổi trắng thay đen, nhất định phải đề phòng!
Nhanh thật, mới trải qua 18 năm trên cuộc đời Trương Gia Nguyên đã thấm thía câu nói này. Mới ngày nào còn vui vẻ thân thiết tâm sự với nhau, tin tưởng nhau hết lòng, yêu thương nhau hết dạ, giờ đã thay đen hết rồi, đen sì khét lẹt, không có loại thuốc tẩy nào có thể tẩy được nữa...
Từ sau cái hôm đau khổ đấy, Trương Gia Nguyên thấy người thương của mình có gì đó khác khác. Không còn những cuộc đấu mồm cùng mấy trò đùa trêu ngươi vừa dai vừa ngớ ngẩn, thay vào đó là những hành động dịu dàng nhỏ nhẹ đến khó tin.
Ví dụ nếu mọi lần Trương Gia Nguyên gắt ngủ, mọi người sẽ chẳng nói chẳng rằng đùn việc đánh thức em cho Châu Kha Vũ. Anh cũng không từ chối, vô cùng vui vẻ nhận công việc không hề dễ nhằn này. Hồi đầu còn có chút ngại nhau nên mọi thứ khá khó khăn, chỉ một thời gian ngắn sau, nếu quá 15 phút gọi mà Trương Gia Nguyên không dậy, Châu Kha Vũ sẽ không ngần ngại ôm cả chăn cả người mà quay cho não em long sòng sọc ra, rồi nhẹ nhàng thả em xuống. Trăm lần như một, Trương Gia Nguyên sẽ nhảy thẳng lên lưng Châu Kha Vũ mà hét mà đánh, Châu Kha Vũ sẽ cười rất khoái chí rồi cõng em ra nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, bầu không khí buổi sáng vô cùng náo nhiệt.
Nhưng lần này lại không thế. Một tuần nay Châu Kha Vũ vẫn nhận nhiệm vụ đánh thức Trương Gia Nguyên, nhưng thay vì lôi em lộn nhào thì anh lại nhẹ nhàng mà kiên nhẫn gọi em từng tí một. Có lúc nửa tỉnh nửa mơ, em vô thức cảm nhận có bàn tay của ai vuốt nhẹ má em, rồi cảm giác ẩm ướt nơi trán rất rõ ràng. Càng cảm thấy thoải mái em càng chìm vào giấc ngủ sâu, mà ai đấy cũng không hề có ý gắt gỏng. Người ngoài đi qua nhìn 2 người ve vãn trên giường mà còn thấy xấu hổ thay. Người thì làm nũng rúc mặt vào chăn nhất quyết không dậy, người thì mỉm cười đến là ôn nhu vuốt tóc vuốt má người kia, nếu đợi lâu quá mà ai đấy còn không chịu tỉnh liền gỡ chăn ôm người đi rửa mặt luôn.
Sinh hoạt ngày thường cũng vậy, những lời trêu đùa chọc ngoáy dần trở thành những lời hỏi han quan tâm hết sức ngọt ngào đến độ làm em nổi da gà, chịu không nổi phải trả lời lấy lệ rồi chuồn đi. Bình thường nếu Trương Gia Nguyên mà đu lên người Châu Kha Vũ, anh sẽ tận dụng hết cơ hội mà xoay mà lắc đến khi em chịu không nổi tự động rơi ra thì thôi, thế mà giờ anh lại chấp nhận đứng yên, không cằn nhằn một câu nào, đã vậy hai tay còn quàng ra sau đỡ em cho khỏi ngã.
Cái sự dịu dàng này, có chút đáng sợ rồi.
Tần suất Trương Gia Nguyên né Châu Kha Vũ bắt đầu ngày càng cao. Đây là một tin vui cho toàn thể các anh em, vì bây giờ chỉ cần Châu Kha Vũ thì thào gọi một câu thôi Trương Gia Nguyên sẽ lập tức ngồi bật dậy, ra khỏi chăn rồi ôm chậu đồ chạy như bay, không ngoảnh lại, không cần đến những hành động dư thừa chuẩn bị xảy ra phía sau, đương nhiên những cơn gắt ngủ cũng dần dần biến mất.
Thú thật không phải em không thích sự dịu dàng này, có ai mà không thích người mình thương đối xử tốt với mình đâu? Cơ mà nó có chút gượng ép, không giống Châu Kha Vũ mà Trương Gia Nguyên em thầm thương. Trương Gia Nguyên thích cách anh ôm em xoay vòng vòng, thích cách anh chọc em điên lên rồi cười rất sảng khoái chạy khỏi cơn mưa chửi của em. Trương Gia Nguyên cũng thích cách anh lắc người làm em ngã, thấy em đau thật lại nhẹ nhàng đỡ em dậy, chuộc lỗi bằng cách cõng em lê lết chạy một vòng hành lang. Trương Gia Nguyên thích cảm giác sau mỗi buổi tập luyện mệt mỏi em đều thấy một chai sữa được đặt gọn gàng trong góc được dán tên em. Chữ khó nhìn đến độ này, liếc phát em cũng biết ngay là ai, nhưng rồi đến khi em chạy ra chỗ anh gặng hỏi, anh lại tỏ ra không biết, không quan tâm không để ý.
Châu Kha Vũ phiên bản mới lạ này, Trương Gia Nguyên không thể quen nổi...
Vừa mới nhắc đến tào tháo, tào tháo xuất hiện ngay. Thấy bóng dáng cao cao quen thuộc đang chuẩn bị lại phía mình, Trương Gia Nguyên bỏ luôn hộp cơm vừa mới mở, dúi chai sữa đang tu dở cho Trương Đằng rồi chạy như bay về phía phòng.
Ở lại thêm lúc nữa lại phải nghe mấy lời quan tâm sến rến cùng khuôn mặt mỉm cười hiền lành trông có vẻ gồng khá khổ sở, Trương Gia Nguyên xin phép bỏ cơm chạy lấy người.
Thế mà ngoài dự đoán thế nào, Châu Kha Vũ đuổi theo em. Trương Gia Nguyên lúng túng, não không load được chuyện gì đang xảy ra liền tăng tốc chạy nhanh hơn. Thế là hai con người to đùng đuổi nhau chạy một vòng, rồi hai vòng, ba vòng vẫn chưa thấy xong. Châu Kha Vũ thuộc dạng chân dài nhất nhì doanh, mà Trương Gia Nguyên thì cũng nào kém cạnh, còn được cái lợi thế đuổi người quen rồi nên tốc độ chạy ngang đạp xe đạp địa hình, thế là mấy chục phút qua đi, người chạy người đuổi vẫn vô cùng sung sức, không thấy có dấu hiệu dừng.
"Trương Gia Nguyên, em đứng lại. Anh chỉ định tìm em hỏi chuyện thôi mà?"
Trương Gia Nguyên mệt lắm rồi, thở không ra hơi. Sau khi nghe thấy câu nói đó liền lập tức dừng công cuộc chạy té khói này, vừa chửi vừa thở mặt đỏ bừng trông vừa thương vừa mắc cười.
"Ủa gì, sao không nói ngay từ đầu mà chạy mấy vòng muốn lìa hai cái cẳng ra mới nói vậy? Thông minh quá hay sao?"
"Là em chạy trước nên anh mới đuổi theo mà..."
"Chứ giờ muốn nói gì?"
Châu Kha Vũ không trả lời, trực tiếp cầm tay em bé đang bốc hoả kéo đi. Vừa mới đứng chưa được bao lâu lại phải chạy tiếp, Trương Gia Nguyên vừa chạy vừa giãy làm loạn cả đường đi.
"Mắc gì lại chạy? Chân không ra chân nữa rồi đây này. Châu Kha Vũ, nghe thấy em nói không? Mắc mớ gì còn chạy nhanh hơn vậy? Đồ...."
Mệt rồi, hét không được nữa.
"Trương Gia Nguyên, em tránh anh"
Lúc Trương Gia Nguyên bình ổn được nhịp thở thì đã thấy mình ở góc khuất hành lang từ lúc nào. Chỗ này khá bí mật, không có camera cũng không có nhiều người qua lại, thuận lợi để bàn những việc hệ trọng, ví dụ như bây giờ.
Trương Gia Nguyên không biết phải giải thích thế nào cho hợp hoàn cảnh, vì sự thật dù gì cũng khá rõ ràng, muốn chối cũng không chối được nên im lặng là thượng sách. Em ung dung lấy một viên kẹo thó được của thầy Lelush cho vào miệng, nhai rất từ tốn.
"Trương Gia Nguyên!"
"Quát cái gì mà quát, anh to tiếng với em đấy à? Không phải tự dưng anh lên cơn kì cục trước sao?"
"Ơ nào có, anh đâu có kì cục ở chỗ nào đâu..."
"Em không có mướn anh tự dưng đang yên đang lành cố nói chuyện nhỏ nhẹ rồi dịu dàng này nọ với em, không có bắt anh tự dưng thay vì chọc phá chơi đùa cùng em lại làm mấy cái hành động sến sẩm gì gì đó. Anh gồng có thấy khổ không? Thấy có mất tự nhiên không? Còn mạnh miệng bảo bản thân không kì cục? Trả lại Châu Kha Vũ cũ cho em. Châu Kha Vũ này em không muốn nhận đâu..."
Châu Kha Vũ trợn tròn mắt, rất ngạc nhiên. Anh đơ ra một lúc lâu, rồi mới ấp úng.
"Không phải em thích con trai nhẹ nhàng chiều em hả? Anh đã rất cố gắng rồi mà Nguyên nhi... Em không hài lòng chỗ nào chỉ anh nghe"
Trương Gia Nguyên khó hiểu, lông mày nhăn hết lại rồi đưa tay lên vò vò mái tóc. Mất một thời gian sau em mới hiểu rốt cuộc anh đang nói đến vấn đề gì, liền nhếch mép nghiêng đầu nhìn anh.
"Theo như lời anh nói, có phải lãnh hàn Kha Vũ đang cố mô phỏng theo gu của em không?"
Thấy người trước mặt đầu bắt đầu ngày càng cúi sâu như song song với mặt đất, tai đỏ cắt ra máu, Trương Gia Nguyên không nhịn được mà cười phá lên, vô cùng thích thú trước hình ảnh hiếm có này.
"Ô, hoá ra là thật à? Không phải ai đó nói nếu các thực tập sinh là con gái sẽ chọn bạn khác để yêu sao? Giờ quan tâm đến gu trai của em làm chi vậy?"
"Người ta hỏi nếu là con gái mà, đâu có hỏi nếu vẫn giữ nguyên hiện trạng là con trai đâu? Anh thích Nguyên nhi của anh bây giờ, không thay đổi một thứ gì hết, nên rõ ràng giới tính lại càng không được rồi. Tiếc thật, lại chẳng có cái "nếu" nào ở đây cả"
Trương Gia Nguyên toe toét hết cả, chẳng nói chẳng rằng nhảy mạnh đu lên người Châu Kha Vũ. Đợi đến khi anh xốc em lên, an ổn mà nằm trên lưng anh, em mới đặt cằm lên vai anh mà thỏ thẻ nhỏ xíu.
"Người ta hỏi nếu em là con gái mà, cũng đâu có hỏi hiện tại đâu. Em lỡ là con trai mất rồi, đương nhiên không có tí cảm xúc nào với ai ở đây hết, vậy nên chẳng biết gu trai của bản thân là gì, chỉ thích một mình Châu Kha Vũ thôi. Anh cứ là chính anh như bình thường cho em em liền thích, thay đổi một chút cũng không được"
Châu Kha Vũ nghe xong câu trả lời của người thương, không kìm nổi khoé môi ngày càng giương cao.
"Rõ rồi, người yêu anh."
.
.
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro