kế hoạch cưa đổ người thương

Trương Gia Nguyên thật sự rất rất thích một người, nhưng căn bản tuy câu chuyện rõ mồn một như vậy mà lại chẳng ai nhận ra, bao gồm cả nhân vật chính không hề mờ nhạt của câu chuyện. Trương Gia tiểu Nguyên Nguyên đúng thật không biết nên vui hay buồn, hàng ngày nhìn người ta lượn ra lượn vào mỗi ngày khác nhau khoác vai đi với một người khác nhau mà chỉ muốn vùng lên, giằng tay người ta ra, đánh dấu chủ quyền, nhưng căn bản là không thể nên chỉ đành đứng ấm ức từ xa xa rồi đi tìm bạn quậy phá.

Chuyện đau lòng đáng thương này em bé phải chịu tận gần 1 tháng rồi đấy...

Nhân vật chính của câu chuyện tình này thì vẫn vui vẻ lắm, hàng ngày đi lượn lờ buôn dưa với phòng 405, lúc sau ngó nghiêng thấy phòng 202 đang nằm rảnh rỗi lại tạt vào rủ đi ăn trưa, về phòng mình chơi chưa đủ lại lôi chai tương ớt ra chọc "người anh già" của phòng, trông cái mặt có vẻ khá là phấn khởi. Mọi người luôn mắng Trương Gia Nguyên vì tội nghịch phá, không thể ngồi yên một chỗ, mở mắt ra là đi phá người A nhắm mắt vào vẫn phải khịa người B, vậy mà em lại thấy độ xã giao của mình chẳng là gì so với con người 1m88 kia cả.

Ừ, vui tiếp đi. Cười tiếp đi. Đi cả ngày cả đêm giỏi thì đi luôn đi, sao còn về đây đứng chọc người như trêu ngươi vậy?

Trương Gia Nguyên sầu dữ lắm, nói ra không được giữ lại thì cứ nghẹn nghẹn trong lòng, thành ra cứ khi nào người ta cất lời là không chịu nổi lại đành hanh hoặc bơ người ta luôn. Đừng hiểu lầm em bé nha, bản chất bé hiền lành như cục bột, gọi dạ bảo vâng không dám trêu ai luôn á, chỉ là bé nhịn lâu nên dễ quạo nên mới đanh đá với người thương vậy thôi, không hề ghê gớm đành hanh gì hết. Em siêu an tĩnh siêu nhỏ nhẹ luôn, đứng thứ 2 không ai dám tranh thứ nhất!

Đang an tĩnh đắm chìm vào cơn sầu đời là vậy, bỗng nguyên một cái mắc áo từ trên cái phương nào đáp xuống, thẳng vào đầu em, làm não em lộn tùng phèo hết cả, trước mặt toàn sao trăng quên luôn suy nghĩ an tĩnh nhỏ nhẹ của 1 giây trước.

"Lâm Mặc, cậu đứng lại cho tôi, cậu có tin tôi bê cậu lên quăng bay thẳng một vòng như cái máy bay giấy hôm trước tôi phi không hả?"

"Máy bay cậu phi được vài giây là ngủm rồi, chóc đầu xuống đất rồi bay được đi đâu? Cậu tưởng cậu ngo-"

Lâm Mặc chưa nói xong câu đã thấy người kia vác cái gậy dép đập muỗi tự chế lên, chạy rầm rầm lại mà khiếp hồn, nhanh chóng bê mông chạy. 2 con người to đùng chạy rầm rầm náo loạn cả hành lang, va đập hết người này người nọ, đáng lẽ cuộc rượt đuổi này sẽ chưa dừng lại ở đây cho đến khi chạy 1 vòng về qua phòng họ, cánh cửa 1201 đột ngột mở ra làm Trương Gia Nguyên không kịp né, theo phản xạ đập nguyên cái mặt đáng giá nghìn vàng vào nó rồi ngã lăn ra đất.

"Gia Nguyên nhi, em ổn không? Anh xin lỗi, anh thật sự không để ý..."

Ổn cái đầu nhà anh. Đập thử một phát đi xem coi có ổn không? 

Trương Gia Nguyên đau muốn ngất xỉu. Vừa ăn cái mắc áo vào giữa trán, giờ lại nguyên cánh cửa vào giữa mũi, em muốn chửi lắm, muốn đánh nhau muốn đè đầu đối phương ra cắn cho hả dạ, nhưng nào có thể. Em phải giữ hình tượng để người ta còn để ý đến em, đâu có thể mở mồm ra là chửi được, như thế hoài doạ người ta chạy mất dép luôn rồi.

Châu Kha Vũ cứ liên tục xin lỗi em, tay cứ xoa mũi của em mãi, mặt trông lo lắng như thể em chuẩn bị xông lên đánh gẫy mũi anh vậy. Lần nào ở gần Châu Kha Vũ em cũng phải tự nhắc nhở bản thân đừng để cái vẻ dịu dàng đấy đánh lừa. Căn bản quan tâm là thế, dịu dàng ngọt ngào là thế, nhưng mà nó với mấy chục người chứ đâu phải mình em có phúc được hưởng đâu. Yêu đương nó đau lòng vậy đấy, vừa nghĩ đến thôi đã thấy cáu gắt ghê hồn, em bĩu môi gạt phắt tay người ta ra luôn.

Lâm Mặc sau khi thấy cảnh thằng bạn va một phát bốp vào giữa cánh cửa, rồi thấy nó nằm sõng soài dưới đất, bạn phải đi lại gần gần ngó một hồi. Như này thì cơn giận của Trương Gia Nguyên còn gấp đôi gấp ba lên rồi, ai ngu mà dây vào. Thế là Lâm Mặc quyết định đứng im tại chỗ rung chân chờ đợi, đợi hai người kia người thì níu níu dịu dàng xoa mũi rồi luôn miệng xin lỗi, người thì phụng phịu lườm nguýt chán chê mê mỏi, đợi hoài không xong, bạn định kệ đời chui về phòng thì bất thình lình Trương Gia Nguyên ở dưới đất phóng dậy cầm gậy tiếp tục công cuộc còn đang dang dở.

Lúc hai đứa nhễ nhại mồ hôi lếch thếch lôi nhau xuống nhà ăn để ăn tối thì mọi người cũng ăn gần xong hết cả rồi, chẳng còn mấy ai. Trương Gia Nguyên nhịn đói thành quen, suốt ngày ăn vặt ăn những thứ chẳng bổ béo gì qua bữa, còn đến bữa chính lại qua loa gắp vài miếng cho có nên cũng chẳng thấy đói. Thói quen này cũng mới bắt đầu được 2,3 tuần gì đó thôi, cũng chẳng ai nhận ra. Em theo phản xạ chọn vài món ăn, ra bàn ngồi gẩy đũa gắp lấy lệ, mồm hoạt động thì rõ năng suất mà dạ dày thì lại cực kì nhàn rỗi. Trương Gia Nguyên cứ nói đủ thứ trên trời dưới biển cho đến khi Lâm Mặc buông bát, em lại nhanh chân theo bạn lên phòng.

"Nguyên nhi, em ăn vậy là xong rồi đó hả?"

Người thương lại đột ngột từ chốn nào mọc lên hỏi em một câu với cái mặt rõ hàn khí làm em giật cả mình. Dạo này em làm sao ấy, cứ ngơ ngơ không để ý được ai đến gần ai ở đâu, lúc nào cũng như treo ngược cành cây hết. Đúng là yêu đương. Trương Gia Nguyên không có khả năng giữ cái thái độ tự nhiên với Châu Kha Vũ như với những người khác sau khi em xác định được tình cảm của em. Em lúng túng nhìn trân trân anh một hồi, tay chân xoắn hết cả lại vào nhau rồi gật nhẹ.

"Một bữa em ăn có vậy thôi, no rồi á!"

Nói vậy còn phải vỗ vào bụng 2 cái để chứng minh!

Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn em bé một lúc, đúng là dù em có khoẻ như thế nào, có cao như thế nào, có đanh đá trong mắt người khác như thế nào thì đứng trước mặt anh vẫn đáng yêu nhỏ bé để người ta nhào nặn như vậy thôi, vẫn khiến trái tim Châu Kha Vũ ngứa như thể có 10 con mèo cào qua cào lại như vậy thôi. Lần nào nhìn em cũng muốn ôm tim mà ngất hết á, nhưng mà Vũ giữ giá, Vũ ngại, không có dám lộ liễu như vậy nên đành phải kìm lại.

"Muốn ăn thêm với anh không? Anh tắm muộn quá, giờ mới xuống ăn này"

Ừ tắm muộn. Chắc tắm ở nhà ăn, ở bàn ngoài cách ai đó 1 dãy.

Đương nhiên Trương Gia Nguyên đâu hay biết gì, anh nói gì là tin ngay đấy, gật đầu ngay lập tức đấy dù bản thân chẳng muốn nhét thêm tí cơm gì vào miệng. Không sao, ở cùng người thương là được rồi, tí cơm khô này chẳng là vấn đề gì to tát cả. Bỏ mặc Lâm Mặc lủi thủi lên trước, Trương Gia Nguyên lon ton đi theo người ta, người ta lấy gì mình ăn nấy, ngoan đến kì lạ.

"Dạo này anh đi đâu? Sao một tuần nay em không thấy anh ở trong phòng nhiều, đang thời điểm nghỉ ngơi mà?"

Nhìn con người vừa rệu rã nhai cơm, hai má trắng hồng phồng hết cả ra vừa xị mặt lườm chất vấn mình, Châu Kha Vũ không nhịn được cười thành tiếng, tay nhéo nhéo lấy má em.

"Không có đi đâu hết. Chỉ là ngồi bên phòng 202 chơi với Oscar hoặc lượn qua 405 một tí thôi"

Câu nói tưởng chừng bâng quơ nhẹ bẫng này lại thành công khiến em bé mặt chảy như cái bánh bao ngâm nước, mắt đảo qua lại vài lần rồi tay cầm dĩa chọc miếng cà chua nát đến thảm thương. Miệng không khỏi lầm bầm nhỏ xíu cái gì đó, Châu Kha Vũ nghe không rõ nhưng anh biết chắc chắn em bé đang điên cuồng mắng mình.

"Em bận tâm hở?"

Trương Gia Nguyên nghe mùi mờ ám liền giật mình, lắc đầu nguầy nguậy rồi cắm mặt vào đĩa đồ ăn, và vội đống cà chua vừa bị dằm đến nát bét vào miệng, vẻ vội vàng chẳng giấu nổi sự lúng túng cùng hai bên tai đỏ hơn đống cà chua trên đĩa của em.

Châu Kha Vũ cưng chiều xoa xoa tai em, khoé miệng chẳng kìm được mà nhếch lên một chút.

Bước đầu thành công.

"Mọi người ơi tuần tới này em dọn sang 202 ở nhé, đồ em vẫn để đây, chỉ sang đó ngủ thôi. Mọi người đừng quên em"

Trước khi xách mông chạy đi Châu Kha Vũ vơ bừa chậu đồ vệ sinh cùng vài đồ dùng lặt vặt trong cơn mưa chửi bão thét của mọi người trong phòng, trừ em bé nào đó đang ngồi trên giường quấn chăn im lặng nhìn anh. Châu Kha Vũ thực sự cũng chẳng muốn đi đâu, nhưng căn bản 10% lí do là do chiếc giường này khá chật hẹp, bản thân nằm có chút khó chịu, 90% lí do là do kế hoạch mà Oscar Thao Thao đặt ra có mục này.

Phải đánh đổi một tuần xa em bé, Châu Kha Vũ cứ chần chừ mãi chẳng nỡ, cứ ngồi bần thần trầm tư mặc cho hai cái miệng nheo nhéo giải thích các bước cặn kẽ trước mặt. Cho đến khi anh thấy ai đó tay khoác miệng cười cùng bạn đi vào phòng ăn, lượn qua trước mặt anh chẳng thèm đoái hoài gì, Châu Kha Vũ mới đành hạ quyết tâm theo cái kế hoạch chẳng biết nên theo hay không của hai người họ.

Chậc, dù gì cũng không còn cách nào.

"Dọn qua rồi nè, xích ra ngồi 1 giường đi, hai người nằm nói chuyện với nhau mà phải nằm tới hai giường, rồi em nằm đâu?"

Oscar đang nằm nói chuyện với Thao Thao, mắt thành hình trái tim, miệng cười toe toét không khép lại được, thấy đứa em mình bước vào liền bày cái vẻ mặt rõ ghét bỏ, phi thẳng sang giường đối diện nằm cùng người thương.

"Cái vẻ mặt như vậy là kiểu gì đó?"

"Là chán, tận cùng của sự chán, chán lắm luôn. Bày cho cái kế hoạch từ đời thuở nào từ bao nhiêu tuần trước, thế mà giờ mới lò dò làm, hết cả hay"

Thao Thao mím môi, đợi người bên cạnh xả một hồi, rồi mới lên tiếng

"Sao em không trực tiếp nói luôn đi? Tuy là cách này anh bày nhưng mà anh thấy mệt quá trời, có thích thôi mà, không phải trực tiếp nói ra là được rồi hay sao? Nhỡ có bị từ chối thì cũng đỡ mất thời gian, đỡ phải thấp thỏm ngó nghiêng."

"Đâu có dễ thế được. Nhỡ em ấy không chấp nhận, cảm thấy khó chịu thì sao? Như vậy đừng nói đến thân hơn, ngay cả tiếp cận bình thường thôi cũng khó rồi. Em không muốn đánh cược mối quan hệ này. Nếu như anh nói, kế hoạch thành công thì em sẽ tiến đến bước cuối, nếu không thì sẽ dừng ở đây thôi, thế này là được rồi. Cố chấp quá rồi mất nhau lúc nào chẳng hay."

.

Trương Gia Nguyên nằm làm ổ trong chăn, nước mắt chỉ chực rơi ra. Tức lắm. Rõ là lúc nãy còn nói chuyện vui vẻ với em, xoa mũi nhéo má sờ tai em thế nào bây giờ đã dọn luôn đi rồi? Em chính thức ghét Châu Kha Vũ rồi, có đánh em em cũng không nói chuyện với anh nữa đâu.

Hùng hồn là thế, mạnh miệng là thế, cuối cùng Trương Gia Nguyên vẫn không kìm nén nổi, trùm chăn sụt sịt mấy cái rồi mới miễn cưỡng rơi vào giấc ngủ. Nguyên cả ngày hôm sau đấy em không có thấy mặt người thương lởn vởn quanh khu vực phòng em, ngày hôm sau nữa cũng vậy, nữa nữa cũng vậy. Nguyên nhi em buồn đến thối cả ruột gan, em bỏ bữa nguyên một ngày trời, đến mức Phó Tư Siêu không chịu nổi mà lôi em đi sang phòng kia ngó người thương của em một cái cho em chịu ăn.

"Đi, anh đưa mày đi. Anh mệt quá rồi, chịu không nổi nữa. Một ngày mày đói ngất ở đây ai chăm? Ai phải chăm? Anh mày phải chăm. Biết ngay mà, yêu đương vào là lú hết cả lên, chịu không nổi luôn á"

Trương Gia Nguyên bị kéo đi mà thấp thỏm lo âu, đến đấy lỡ bị phát hiện rồi giải thích sao? "Em nhớ anh quá em đến ngó anh cái rồi về, tình anh em lâu không nhìn nhớ nhau thôi anh đừng bận tâm" hả? Em cau mày vừa đi trong vô thức vừa cúi đầu suy nghĩ, bỗng lực ở tay em biến mất, em hoang mang nhìn lên thì thấy ai đó đang đi cùng bạn về hướng phòng em. Tránh việc đi tìm trai bị bại lộ, em đổi ngược lại thành em kéo tay Phó Tư Siêu đi, đi đâu thì không biết nhưng phải đi qua trước ã.

"Nguyên nhi, em đi đâu đó?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, em chột dạ lắp bắp trả lời lại.

"Không..không có đi đâu. Tiện đường tạt qua nhà vệ sinh tí thôi. Bai các anh"

Rõ là chẳng có cái tiện đường hay cái nhà vệ sinh nào ở đây hết, vành tai đỏ ửng cùng khuôn mặt đỏ bất thường thế kia Oscar liếc qua cũng hiểu cơ sự. Anh không nói gì, để mặc cho thằng em ngốc của mình xử lí thông tin.

Rõ là đã đánh giá cao thằng em, trông mặt nó trùng xuống buồn thiu đến là thương. Khổ, chạy đi tìm người ta vì nhớ quá không chịu nổi, thế nào gặp người ta giữa đường đi thẳng qua mình luôn, không thèm bố thí nổi một nụ cười. Cái mấu chốt tại sao người ta lại chạy qua đường này, lại đỏ mặt lại lúng túng như chột dạ thì không xét, chỉ xét mỗi vấn đề người ta không thèm cười với mình rồi buồn thỉu buồn thiu. Oscar cùng Thao Thao nhìn nhau, chán đến mớ đời.

2 ngày sau đó, tần suất họ - đôi trẻ Oscar Thao Thao bắt gặp cái mái đầu đen lởm chởm nhô lên nhô xuống nhiều đến không đếm nổi. Nhà ăn thấy, hành lang thấy, phòng tập thấy, ngồi trong phòng cũng thấy bóng ai đấy vụt qua. Quả này còn không chắc kèo thì Oscar nguyện bé bằng con kiến.

Thao Thao ngồi đọc tờ kế hoạch, đánh mắt sang nhìn thằng em vẫn đang ngồi ôm gối nhớ người thương thì chẹp miệng, tự tay tích vào ô thứ hai.

Bước hai thôi cứ tạm coi như là thành công.

"Chú có mang đủ không? Trương Đằng đưa anh tờ list này anh đọc còn giật mình nữa, chọn lọc ra mà mua cũng được. Quan trọng là tấm lòng"

"Thiếu gì chứ về khoản này anh không phải lo, em không thiếu tiền. Chỉ cần Nguyên Nhi thích thì cái gì em cũng đáp ứng được."

Oscar vừa bóc bánh vừa cười khẩy chục cái. Kinh rồi, Châu Kha Vũ thì kinh rồi. Ước gì não bạn chạy số về khoản yêu đương nhanh như chạy con số thì có phải giờ hai bọn tôi đỡ khổ không? Hi sinh không biết bao nhiêu thời gian vàng bạc quý báu, thời gian hẹn hò thì chẳng có tối ngày ngồi lo chuyện hai đứa nhóc con. Thế này mà ai đấy không đổ là hai đứa bọn tôi dốc đầu nó xuống phải đổ thì thôi. Nhưng thôi, bỏ qua, trường hợp này không cần phải tính vì nó chắc chắn sẽ không xảy ra.

"Phó Tư Siêu, Trương Gia Nguyên đâu rồi?"

"Nó nằm quấn chăn ngủ trong kia kìa, buồn thiu từ lúc Vũ của nó chuyển phòng. Cậu nhanh giùm tôi với, nó không ăn uống tử tế gần 1 tuần nay rồi, xót chết tôi"

"Nhanh thôi, từ ngày mai là cuộc sống chúng ta yên bình vui vẻ trở lại rồi. 8h tối nay cậu kéo nó sang phòng tôi nhé, để hẳn nguyên 1 phòng nguyên đêm cho chúng nó đấy. Tôi về giúp nốt đây."

Phó Tư Siêu tiếp nhận thông tin, không hề chậm trễ mà quay về phòng bằng tốc độ hoả tốc lôi lôi kéo kéo cục bông cuộn tròn trong chăn kia ra, nhưng căn bản khác mọi ngày, hôm nay dụ thế nào cũng không chịu ló mặt. Một hồi giằng co, Phó Tư Siêu đứng chống nạnh thở, khó hiểu.

"Ủa sao hôm nay lại chê Châu Kha Vũ rồi? Sao nhất quyết không đi này trời, em chán rồi hả?"

Nghe thấy từ chán, Trương Gia Nguyên giãy đành đạch lên, rúc mặt vào chăn sâu hơn, giọng không biết có bao nhiêu phần uỷ khuất.

"Hôm nay em thấy anh ấy đứng nói chuyện khoác vai với người khác thân lắm, thì thà thì thầm ghé vào nhau rõ sát. Nói được một lúc mặt đỏ hết cả, thấy em còn chột dạ kéo người quay đi. Người ta thích người khác rồi, gặp người ta làm chi nữa, bỏ."

Phó Tư Siêu thấy người em run run, giọng thì nghèn nghẹt là thấy không ổn rồi, liền phi như tên bắn sang phòng 202, không thèm gõ mà mở thẳng vào luôn.

"Ối gì đấy, Siêu nhi à, không dẫn theo người đấy
chứ? Chưa có xong."

"Không dẫn. Châu Kha Vũ, em xem sao thì làm, thằng bé chiều nay nó nhìn thấy cái gì mà giờ nhất quyết lôi không đi, làm ổ trong chăn kia kìa."

Châu Kha Vũ tay đang mở dở mấy hộp bánh, nghe thấy em như vậy không còn tâm trí đâu mà bày biện, vứt lên cả lại cho hai ông anh rồi theo Phó Tư Siêu về phòng. Đang giờ ăn tối nên phòng chẳng có ai, Châu Kha Vũ bước từng bước lại chỗ cục bông đang nằm thu mình một góc giường, đập đập nhẹ vài cái. Một lúc lâu sau thành công thấy khuôn mặt người thương ló ra, tóc tai xù hết cả, mắt đỏ hồng hơi sưng lên, môi mím lại trông đầy tủi thân, đáng thương như con mèo con bị bỏ rơi vậy. Thấy anh, Trương Gia Nguyên giật mình định dúi mặt vào chăn thì bị bàn tay của ai đó ôm trọn lấy mặt mình. Đôi mắt đỏ ửng không có chỗ tránh, nhìn trân trân người ta một hồi rồi không nhịn được mà sụt sịt, nước mắt nín nhịn nãy giờ lại từ từ chảy ra.

"Nguyên nhi, đừng như thế mà. Em buồn hay giận anh chuyện gì, nói anh nghe được không?"

Trương Gia Nguyên thấy người kia đầy lo lắng, sốt sắng lấy tay lau nước mắt cho em mà sinh ra thêm tỉ phần khó chịu, em muốn tránh nhưng lực tay của anh mạnh quá, tránh không ra nổi.

"Anh đi đi, em muốn ở một mình. Bộ anh cứ thích là đi, thích là về, thích là tốt, thích là né hả? Bộ anh nghĩ em được đúc bằng đá, không có trái tim hả?"

Nhìn em bé cau mày nhăn tít, khó chịu kìm nén để bản thân không khóc oà lên, Châu Kha Vũ đau lòng vụng về lấy ống tay áo lau từng giọt nước mắt của em, trách bản thân 1000 lần vì làm theo cái kế hoạch đó. Biết nó làm em buồn đến thế này, chẳng thà nói với em ngay từ đầu cho xong.

"Anh không có ý đó mà. Nguyên nhi, đừng khóc nữa được không? Anh sai rồi, anh xin lỗi em mà"

Nhìn em bé trước mặt nhất quyết đẩy tay anh ra, mím chặt môi không hé một lời nào, Châu Kha Vũ hết cách, ôm cả người cả chăn vác về phòng của mình, mặc cho ai kia dãy dụa điên cuồng.

Khổ sở vật vã mãi mới vác người kia yên ổn về phòng được, căn phòng đã được bày biện xong xuôi,
trống trơn từ lúc nào. Trương Gia Nguyên từ lúc nhìn thấy căn phòng được trang trí chăng dây đèn lấp lánh cùng chiếc bàn toàn đồ ăn làm tâm điểm, đặc biệt lại toàn đồ mình thích, thèm muốn bao lâu nay liền đặc biệt ngạc nhiên.

Ờm cái cách bày biện này có hơi cũ, hơi sến, nhưng em vui.

Thấy em bé trong lồng ngực ngơ ngác yên ổn một chút, Châu Kha Vũ liền nhẹ nhàng đặt em xuống giường, xoay người em đối mặt với mình, nhìn sâu vào mắt em rồi dịu dàng

"Đừng giận anh, anh làm mọi thứ đều có lí do hết. Anh không nghĩ nó sẽ khiến em buồn như thế, lỗi của anh, là anh sai. Trương Gia Nguyên, giờ anh không biết phải xin lỗi em sao, anh đành lấy cái thân này chuộc lỗi, không được đáng giá lắm nhưng quan trọng là công dụng khá đặc biệt, khá có ích, lại là phiên bản giới hạn cho mỗi mình em, em có bằng lòng nhận không?"

Trương Gia Nguyên ngơ ra một hồi lâu, mãi không tiêu hoá được những gì xảy ra trước mắt. Nó mượt mà, ngọt ngào và nhanh đến mức độ nằm mơ em cũng chẳng dám mơ đến. Châu Kha Vũ cứ lặng im nhìn em như thế, chẳng có chút sốt ruột, bao nhiêu kiên nhẫn dành hết cho em. Trương Gia Nguyên bần thần một hồi lâu, mũi lại đỏ ửng lên sụt sịt, doạ Châu Kha Vũ đến phát hoảng. Anh lại cuống cuồng ôm mặt em bé, giọng điệu dỗ đến là cưng chiều.

"Anh không có bắt ép em, em có thể từ chối anh mà. Đừng khóc, có nhiều đồ ăn em thích lắm, đồ ăn ngon không có lỗi, ráng ăn chút cho khoẻ, em ăn uống linh tinh lâu lắm rồi. Chê anh chứ đừng chê đồ ăn, ăn một chút thôi, nha?"

Trương Gia Nguyên chính thức khóc thật. Không còn là sụt sịt gì nữa. Em nhảy lên ôm anh chặt cứng, đầu nhỏ dụi dụi vào cổ anh. Châu Kha Vũ chẳng biết nên nói gì, chỉ dùng hành động trấn an em, một tay ôm chặt eo em một tay xoa xoa đầu em, yên lặng tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng này.

"Em thích anh, thích nhiều lắm, nhiều gấp tỉ lần đống đồ ăn kia. Em đã mê cái gì rồi rồi là em chỉ muốn thứ đó thuộc quyền sở hữu của riêng mình em thôi, anh có hiểu không?"

Châu Kha Vũ bật cười nhìn bạn nhỏ tuy nước mắt còn chưa khô hết, mắt còn đỏ ửng trông đến là thương nhưng miệng lại mím chặt, đầy sát khí nhìn anh.

"Rõ rồi, từ giờ Châu Kha Vũ này chỉ thuộc quyền sở hữu của mình em thôi, giao cho em cả đấy. Khóc lâu thế chắc hẳn đói rồi, lười cử động thì anh xúc cho em nha?"

Cái đầu nhỏ gật gật đầy ngoan ngoãn khiến Châu Kha Vũ không khỏi ôm tim mà kêu gào cảm thán trong im lặng.

Kế hoạch thành công mỹ mãn!
.
.
.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro