nóc nhà
"Châu Kha Vũ, cậu muốn anh bày cho cách để có tiếng nói tựa sắt thép trong nhà không? Anh thấy mày đáng thương quá, trông xác xơ đi bao nhiêu tuổi xuân. Đảm bảo không có kết quả không lấy tiền"
Châu Kha Vũ đang rửa đống bát người yêu đang ăn dở để trên bàn rồi chạy đi đâu mất, tóc tai bù xù trên đầu còn nguyên cái bờm củ cà rốt người yêu vừa thó được ở đâu về bắt đeo nhất quyết không cho cởi phối cùng cái tạp dề màu hồng phấn trên đấy vẽ kín 4 chữ "của Trương thiếu gia" trông vô cùng hợp thời trang, khuôn mặt không có nửa ý bất mãn.
"Thôi anh, em đã không có địa vị rồi nghe theo anh có ngày em mất nốt cả địa phận mất. Đừng có mà xúi dại em, toàn bày ra mấy trò vô bổ"
Lâm Mặc đưa tay lên vỗ hai cái vào vai đứa em cao gần mét 9 này, bày ra một điệu cười không thể nào khả ố hơn.
"Mày kém quá em của anh, anh mày bị nó bắt nạt chưa đủ, mày còn phải nối nghiệp anh mày nữa làm gì? Con người phải có tiếng nói chứ lại"
Châu Kha Vũ úp xong mấy cái chén, lau xong bàn rồi dọn dẹp mọi thứ đâu vào đấy xong xuôi, cởi tạp dề ra ngồi xuống sofa than thở với ông anh.
"Người yêu em mà anh, em thích nuông ẻm lắm, thích chiều ẻm lắm nên giờ ẻm bắc thang lên ngồi trên đầu em như nguyện vọng luôn rồi, em cũng nguyện ý nên đâu nào dám to tiếng bao giờ. Bình thường chọc Nguyên nhi vui lắm không sao, Nguyên nhi toàn hùa theo em nhường em suốt nhưng dạo này ẻm lên cơn khó ở hay sao ấy, đè em ra hành hoài à, em đâu còn cách nào ngoài nằm yên cho ẻm hết nằm lên người giãy đành đạch rồi đánh rồi cắn rồi than khóc ỉ ôi đâu. Em lỡ to tiếng một cái thôi liền tổn thương là đi tìm người khác ngay. Ai cũng cưng Nguyên nhi của em hết, lỡ phát là người khác tranh luôn của em rồi. Đâu dám liều"
Lâm Mặc nằm duỗi chân ăn bánh nằm bên cạnh gật gật gù gù, làm như thông cảm cho thằng em lắm. Không hề. Suốt 20 năm vất vưởng trên cái cuộc đời đầy chông gai này của Lâm Mặc, lần đầu tiên trong đời anh thấy một người vui không thích sướng không thích, cuộc sống tươi đẹp lại không thích tận hưởng mà cứ đâm đầu vào khó khăn gian khổ, ôm việc vào người rước mệt vào thân.
Không hẳn Châu Kha Vũ không cãi lại được Trương Gia Nguyên, chọc điên người yêu vô cùng tốt là đằng khác nhưng ngoài những lúc vui đùa Lâm Mặc thấy đứa em này trêu ngươi người kia đến dỗi ra thì hầu hết thời gian còn lại đều chiều đều nghe đều đội người yêu lên đầu mà đi lại. Châu Kha Vũ đúng là chỉ được cái miệng thích đùa dai, hành động hoàn toàn trái ngược, rất nguyện theo ý người yêu mà không bất mãn nửa lời. Hay thật, người đâu mà kì, cái miệng với cái não cái tay chẳng đồng bộ gì cả!
Nếu trên cuộc đời này ai đấy có thể tìm được một người chiều người yêu như chiều vong như Châu Kha Vũ, Lâm Mặc sẽ gọi người ấy là baba luôn. Không nói nhiều!
Hừm, còn về vấn đề Châu Kha Vũ sủng người yêu đến thế nào á?
Đợi chút để Lâm Mặc nhớ xem nào, nhiều lắm, kể đến sáng mai cũng chẳng xong. Thôi thì lần gần nhất là lần cả nhóm mở một buổi ăn uống liên hoan là sau vài tuần nhóm debut, khoảng khoảng sinh nhật Châu Kha Vũ tức là cũng phải tháng trước, họ quyết định đi siêu thị mua đồ về nấu lẩu một bữa thật thịnh soạn sau những ngày tháng rau củ màn thầu tương ớt giấu. Ai cũng ghét ra ngoài đường, nhất quyết không ai xung phong làm cái nhiệm vụ đi chợ mua nguyên liệu cả. Đùn đẩy một thôi một hồi không ai chịu thua ai thì cuối cùng cả lũ thống nhất cho Trương Gia Nguyên làm cái nhiệm vụ cao cả này. Mặt em bé xị ra, rất bất mãn, biết em ghét đi ra ngoài rồi còn bắt ép. Dù Trương Gia tiểu Nguyên Nguyên mồm miệng có to như thế nào cũng không đấu võ với 9 con người cho được, đành thay quần áo lầm lũi đi. Châu Kha Vũ thì 1 lòng 1 dạ dính người yêu, dù là kẻ thù không đội trời chung với nắng vẫn quấn bản thân thành mấy lớp, bôi nửa tuýp kem chống nắng lên người rồi xách mông đi cùng.
Kì lạ thay, 9 người còn lại ở nhà nấu nước dọn dẹp chuẩn bị đồ ăn kèm mọi thứ đều xong xuôi cả rồi, mốc mồm đợi rau thịt mà mãi không thấy tung tích 2 con người đi từ 1 tiếng rưỡi trước đâu. Tài tình thật, siêu thị lớn thì ở ngay dưới tầng, thích đi mua thịt ngon tươi sống thì chợ cũng chỉ cách đây 1km, danh sách cần mua cũng đã đưa, tiền cũng đã tính hộ sẵn, không hiểu làm cái trò gì đi tiếng rưỡi không thèm về. Đã vậy cả hai còn vứt luôn điện thoại ở nhà, không có cách nào liên lạc.
Đến lúc cả nhóm gần như mất hết kiên nhẫn, bốc hoả nóng hơn nồi nước lẩu đang đun sôi thì mới nghe thấy tiếng cửa mở. Hình ảnh trước mắt thật bình dị, khoan thai : Trương Gia Nguyên vào trước một tay cầm que kem đang cắn dở một tay cầm một chai nước ngọt có ga 1 lít rưỡi, Châu Kha Vũ đi đằng sau khệ nệ tay xách nách mang 4 túi đồ nặng vất vả dùng chân đóng cửa.
"Xin lỗi mọi người nhiều lắm, Nguyên nhi thèm ăn kem quá mà phải đúng vị dưa hấu mới chịu, em chạy đi tìm 5 hàng mới có thành ra bị muộn. Để mọi người đợi lâu rồi"
Và gần nửa tiếng đồng hồ tới, Lâm Mặc ngồi vắt chân trên ghế tu hết 2 cốc cola nhìn thằng em mét 88 đang ngồi khoanh chân cúi đầu để mọi người xỉ vả, còn thằng em mét 85 ngồi dựa dẫm cà dẹo bên cạnh mút cây kem đến là sung sướng, thỉnh thoảng còn quẹt cái miệng lấm lem vào tay áo người thương của nó. Hình ảnh này đúng thật là khiến người khác nghẹn lời.
Hay là lần trong doanh Trương Gia Nguyên ăn vặt linh tinh bị đau bụng. Vấn đề này Châu Kha Vũ từng dặn dò em đến 100 lần, phải ăn uống bữa chính cho đàng hoàng tử tế mới được ăn vặt, không chịu nghe, toàn vác cái bụng rỗng rồi tương một đống que cay vào, cuối cùng đau đến mức phải đi khám thì ra bệnh đau dạ dày. Châu Kha Vũ cả tuần sau đấy ngoài lúc đi tập luyện ra thì chỉ túc trực bên cạnh người yêu, giám sát em ăn từng thìa cháo, chăm sóc em từng tí một. Đêm đến sợ cơn đau của em đến đột ngột nên nhất quyết ngủ cạnh, xoa bụng cho em chìm vào giấc ngủ, nhiều khi chỉ một cái động đậy của em cũng giật mình tỉnh giấc. Sau những ngày tháng được chăm bẵm thì bệnh tình Trương Gia Nguyên tốt hơn hẳn, kéo theo cân nặng của Châu Kha Vũ cũng suy giảm 4kg, thế mà anh một lời cũng không trách không mắng không phàn nàn gì em.
Cũng có lúc ở doanh Trương Gia Nguyên mải chơi, đi ăn đi nghịch phá với Quầng Thâm Mắt mà quên luôn ở phòng có anh người yêu đang đợi, Châu Kha Vũ cũng không bao giờ mở miệng ra trách em một câu. Đợi chừng 15,20 phút sau lịch tập mà không thấy em về trong khi hôm ấy có hẹn, Châu Kha Vũ sẽ tự giác đi vòng vòng tìm em rồi gia nhập hội chơi luôn với em. Luôn thuận theo ý Trương Gia Nguyên 100% mà chưa bao giờ có nửa điểm bất mãn.
Có em người yêu bướng là thế, nói nhẹ không nghe nói nặng thì cáu, Châu Kha Vũ vẫn vui vẻ một lòng bài ca đội người yêu lên đầu trường sinh bất tử, em chỉ cần khoẻ mạnh vui vẻ và yêu anh, còn cả thế giới để anh gánh vác.
Còn nhiều những mẩu chuyện đầy hài hước của Châu cuồng người yêu Kha Vũ lắm, căn bản nhiều quá Lâm Mặc nhớ không hết để kể ra.
"Châu Kha Vũ, anh dọn bát mì em đang ăn dở rồi đấy à?"
Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng người yêu về, bật dậy khỏi ghế sofa rồi phi như bay ra phòng bếp, đơ ra một chút liền gật đầu.
"Thấy bát mì nguội ngắt chuẩn bị trương lên rồi mà em lại đi chơi, anh dọn dẹp hết cho em rồi. Bộ em định làm gì với bát mì đó hở Nguyên nhi?"
"Chứ còn gì nữa. Ăn mì không chán quá nên em phải xách mông chạy thục mạng đi mua xúc xích đây này. Cuối cùng anh lại đổ mất của em, thấy có cáu không? Em đâu có bảo anh dọn giúp em đâu, không có cần không có nhờ mà"
Châu Kha Vũ thấy em bé trước mặt mặc nguyên bộ đồ ngủ đôi trắng hình con gấu nhỏ mua theo lố với Patrick, tay xách cái túi xúc xích mặt mếu xệch ra nhìn vào đống bát đũa anh mới rửa đến là thương. Châu Kha Vũ bước lại gần, xoa đầu em dỗ dành.
"Đừng giận, anh nấu lại cho em bát mì khác nha? Anh nấu nướng thì không ra gì nhưng úp mì quen tay nên cũng ngon lắm, Nguyên nhi ăn tạm có được không?"
"Không thèm, anh đi mà nấu tự ăn đi"
Lâm Mặc nghe thấy tiếng cửa tủ lạnh bị mở ra rồi ngay lập tức đóng lại. Không đến một phút sau, anh thấy Trương Gia Nguyên chạy nhanh vào phòng, đóng sầm cửa khoá trái, bỏ mặc Châu Kha Vũ đang chạy đuổi theo đằng sau. Sau vài cú gọi cửa không có kết quả, Châu Kha Vũ lê cái thân xác to như cái nhà của bản thân ngã xuống ghế sofa bên cạnh Lâm Mặc,
buồn đến độ không nói nổi thành lời.
Lâm Mặc ngoáy ngoáy cốc nước đá trên tay, chẹp miệng nhìn thằng em đáng thương của mình.
"Châu Kha Vũ, còn thứ gì trong nhà em có thể bật ngoài công tắc không em?"
Châu Kha Vũ mắt nhìn trân trân nhìn cánh cửa đóng sập trước mặt, thở dài thườn thượt.
"Còn anh. Bật khóc."
.
.
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro