Chương 3
Châu Kha Vũ không phải kẻ ngốc, cậu biết Trương Gia Nguyên không thích cậu, thế nhưng cậu lại đâm đầu vô cái ánh sáng mà cậu mãi mãi không với tới. Đối với Châu Kha Vũ thì Trương Gia Nguyên là ánh mặt trời xán lạn, vậy đối với Trương Gia Nguyên lại chỉ có một ánh trăng dịu dàng mang tên Trạch Dương.
Hôm nay là tiết học chung của hai khoa Kinh Tế và Kỹ Thuật, Lâm Mặc biết trước nên đã đến sớm chiếm một chỗ trong góc, đằng trước đã có người ngồi để đảm bảo không đụng mặt Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ cũng được Lâm Mặc dặn đến sớm để mang đồ ăn sáng qua cho mình, trên tay là một cái bánh mì trứng và cốc trà sữa cafe do chính tay Châu Kha Vũ tự tay làm.
"Của mày, bình thường mày toàn bảo tao sát giờ rồi đến cơ mà, sao hôm nay đi sớm vậy?" Châu Kha Vũ đưa đồ cho Lâm Mặc, thuận tiện ngồi xuống bên cạnh
"Thì mày cũng phải làm học sinh ngoan đi chứ, đi học sớm lấy lòng thầy tý đi, học đã ngu thì chớ" Lâm Mặc tay đưa ra nhận cái bánh mì, đến sớm đói chết đi được
Châu Kha Vũ nghĩ thấy cũng phải, đã ngu lại còn lười học, nhất Châu Kha Vũ luôn. Bỗng thầy giáo khoa Kỹ Thuật đi vào phòng học của họ, lướt mắt một vòng rồi dừng lại ở chỗ hai người, như bắt được vàng thầy nhanh chóng vẫy tay gọi hai đứa duy nhất thầy quen mặt lại gần, Châu Kha Vũ và Lâm Mặc cũng không từ chối được, đành đặt đồ ăn chưa kịp cắn miếng nào xuống gầm bàn, nhờ bạn học ngồi phía trên canh chỗ hộ mình rồi rời đi.
Một lúc sau thì Trương Gia Nguyên bước vào, hôm nay Trạch Dương bảo có chuyện nên đến sau cậu đành phải đi trước một mình. Thấy lớp còn khá ít chỗ nên Trương Gia Nguyên chọn một chỗ trong góc, trùng hợp làm sao đó là chỗ Lâm Mặc và Châu Kha Vũ đã chọn, hai bạn học phía trước mải nói chuyện nên cũng không chú ý phía sau của mình. Trương Gia Nguyên nhàm chán lướt điện thoại chờ Trạch Dương đến, dạo gần đây diễn đàn trường có gì không nhỉ? Cậu lượn một vòng thì toàn là tìm thông tin mấy người nổi tiếng, không thì là hỏi bài tập, mấy cái này dễ quá mà, ồ có cả nói xấu này. Trương Gia Nguyên đọc xong có chút bất ngờ, vụ lần trước ở quán trà sữa vậy mà lại có người nhìn thấy à, rõ ràng hôm đó làm gì có ai ngoài cậu và Trạch Dương đâu.
"Nguyên đọc gì đó?" Trạch Dương đến từ phía sau vỗ vào vai Trương Gia Nguyên, tay theo thói quen sờ vào trong gầm bàn kiểm tra, lôi ra trên tay là cốc trà sữa cafe của Lâm Mặc, không suy nghĩ gì mà đưa lên uống trước mặt Trương Gia Nguyên
"Nguyên mua cho mình hả, ngon thật đó, mua ở đâu vậy?"
Trương Gia Nguyên không phải người mua cốc trà sữa, cậu nhìn cốc trà sữa trên tay Trạch Dương, cái logo này quen quá.
"Trạch Dương mày uống cái gì đó?" Lâm Mặc vừa bước vào phòng học lại thấy cậu ta đang uống cốc trà sữa mà Châu Kha Vũ làm cho bản thân mình, không phải đồ của mình thì không được động vào, không biết cái lí lẽ này à.
Châu Kha Vũ ló đầu phía sau Lâm Mặc, sao nó lại uống được cốc trà sữa này, lần trước chê ngọt cơ mà, cốc này cậu chỉ giảm có 20% đường thôi đó.
"Mình tưởng Nguyên mua cho mình nên uống thôi mà, làm gì mà căng thế, trả Mặc nè"
Lâm Mặc đang cáu thêm thái độ của Trạch Dương lại càng tức, to giọng mà mắng hai người họ "Xin hỏi hai bạn học này có nhìn thấy cái cặp dưới chân hai bạn không ạ? Mắt các bạn để sau lưng à, chỗ này có người ngồi rồi ạ."
Trương Gia Nguyên im lặng nãy giờ mới lên tiếng "Mình xin lỗi, là tại mình không nhìn kĩ, bọn mình sẽ rời đi ngay nên không phải nặng lời vậy đâu"
"Ờ, khỏi cần, chỗ các cậu đã ngồi bọn này không muốn ngồi nữa, Vũ, ra lấy cặp đi"
Châu Kha Vũ nãy giờ đơ đơ thì cúp đuôi lại nghe lời Lâm Mặc, người ta đã không được ăn sáng còn gặp chuyện không hay nữa, động vào bị cắn đó.
Thấy Châu Kha Vũ đã sẵn sàng rời đi. Lâm Mặc quay lại nói nốt mấy câu mới chịu thôi "À cốc trà sữa đó còn ngọt hơn cốc cậu mua ở quán tôi đó Trương Gia Nguyên ạ, cậu hỏi xem tại sao hôm nay em yêu của cậu lại uống được hộ tôi nhé, oan cho Châu bảo bối của chúng tôi quá" Lâm Mặc lại còn lấy tay áo giả vờ thấm nước mắt nữa, Châu Kha Vũ bên cạnh nhịn cười đến khó thở, bạn cậu đanh đá quá đi
"Mặc, thầy sắp vào" Châu Kha Vũ níu tay bạn mình, cậu cũng không muốn to chuyện đâu.
"Trương Gia Nguyên, quản kĩ người yêu, cậu con trai lúc nãy ở cùng cậu ta đẹp trai phết" Nói xong Lâm Mặc liền quay lưng rời đi, chả là lúc nãy trên đường quay về Lâm Mặc và Châu Kha Vũ thấy Trạch Dương đang ôm chàng trai nào đó, hình như ai đó bị đội cái mũ xanh to đùng.
Trương Gia Nguyên nhìn theo hướng rời đi của hai người rồi cũng ngồi xuống. Dạo gần đây Trạch Dương cũng thường xuyên tránh cậu, hay có lí do bận rồi cả hai không đi hẹn hò được, thỉnh thoảng cậu cũng bắt gặp Trạch Dương đi cùng vài người khác nữa
"Nguyên sao vậy, thầy gọi Nguyên kìa"
Trương Gia Nguyên nhìn nụ cười của người bên cạnh, ừm, người có nụ cười như thiên thần này làm sao lừa cậu được, có lẽ đó là mấy người bạn thân thiết thôi.
Rất cảm ơn bạn iu Ruaaa_ đã cứu Matcha ạ, Matcha comeback nha mọi người 🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro