1. Theo đuổi (1)

******

Vì Nguyên Châu khá nhiều, series Cả nhà thương Dan cũng đã tương đối dài nên chuyển nhà cho các chị đây.

Ở đây chỉ có Nguyên Châu nhé.

Biết các chị lười đọc intro nên thông báo luôn ở chương 1 nè.

******

Note: Nguyên Châu AK Pai Pai bằng tuổi, bối cảnh trường đại học. AK và Vũ là bạn từ nhỏ.

Tưởng mình là gà nhưng hóa ra là hạt thóc :))))

Đỉnh cao của theo đuổi là không theo đuổi.

******

Đại học A.

Tại một buổi chiều nào đó, ở một góc vắng vẻ nào đó, một anh đẹp trai tỏ tình với một anh đẹp trai khác. Thái độ lẫn hoàn cảnh đều rất bình thường giống như hai người bạn nói với nhau hôm nay thời tiết không tệ ha.

"Tôi thích cậu." Chàng trai với khoé miệng mèo xinh đẹp lên tiếng trước. Rất bình tĩnh.

"Xin lỗi. Tôi không yêu đương." Chàng trai với mái tóc ngắn cực soái còn lại ngược lại hơi bối rối.

"Không có việc gì phải xin lỗi cả, tôi chỉ muốn làm rõ một chút để cậu không cần đem tôi gộp chung với bạn bè của cậu, tôi không phải, vậy thôi. Không cần cảm thấy áp lực. Vậy, tôi đi trước đây." Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc nghe lời từ chối từ miệng Trương Gia Nguyên cũng chỉ gật đầu một cái bình bình nói tiếp. Thật không có một chút bộ dáng nào của người đang đi tỏ tình cả. (Châu Kha Vũ thật trâu bò 🥲🥲🥲)

"...." Trương Gia Nguyên. Được tỏ tình mà sao lạ quá. Là tỏ tình chưa?

*****

Hôm sau.

"Cà phê, cần hay không?" Châu Kha Vũ từ ngoài cửa giảng đường đi vào, cầm một cốc cà phê hỏi Trương Gia Nguyên đang ngồi ghi chép bài một mình ở hàng giữa.

"Cảm ơn nhưng tôi không uống cà phê." Mới được tỏ tình hôm qua (dù nó cứ sai sai kiểu gì) Trương Gia Nguyên không tự nhiên từ chối.

"Được. Vậy học tốt nhé." Châu Kha Vũ cũng không dây dưa, xã giao một câu liền thôi. Không phải thẹn quá hoá giận hay giả bộ gì chỉ đơn giản là không cần thì thôi thôi.

Nói xong liền về chỗ của mình nơi mà Lưu Chương đã giữ cho cách đó 2 hàng.

"...." Trương Gia Nguyên.

"Cho cậu." Ngồi xuống bên cạnh Lưu Chương, Châu Kha Vũ liền đưa cốc cà phê cho y.

"Cà phê đen à? Đắng lắm, tôi không uống được." Lưu Chương không để ý việc cái này vốn mua cho Trương Gia Nguyên nhưng y không uống được đắng thật nên không nhận.

"Tôi pha latte cho cậu. Tôi có gọi sữa riêng rồi đây." Châu Kha Vũ gật đầu đem phần sữa đã pha riêng cùng cà phê đổ vào bình giữ nhiệt vừa lấy từ balo ra, khuấy nhẹ.

"Cẩn thận như vậy?" Lưu Chương tuy đã quen với sự tinh tế của Châu Kha Vũ từ lâu vẫn thấy hơi sửng sốt.

"Nhỡ đâu cậu ấy không uống được cà phê đen hoặc như bây giờ cậu ấy không uống tôi với cậu cũng không uống được thì vứt đi à?"

"Thế sao không mua luôn latte đi trời?" Tự nhiên Lưu Chương thấy hơi cạn lời.

"Uống hay không?" Châu Kha Vũ cũng lười phản ứng y.

"Tôi sai rồi." Lưu Chương lập tức ngậm miệng. Châu Kha Vũ pha chế ngon số zách ngu gì chê.

"Này." Châu Kha Vũ cũng không chấp y đem cà phê đã pha tốt đẩy qua.

"Cảm ơn."

------

"Cho tôi một ngụm đi, buồn ngủ không chịu được." Học được nửa buổi Châu Kha Vũ đã sắp bị đám kiến thức trừu tượng giáo sư đang giảng thôi miên vào giấc ngủ đành cầu cứu người bên cạnh.

"Cho cậu cho cậu." Lưu Chương là học bá nên môn này với hắn không là gì, vẫn đang chăm chú ghi chép nên nhét luôn bình cà phê vào tay em.

"....." Trương Gia Nguyên cách đó không xa.

Rốt cuộc là cà phê cho hắn hay để bọn họ show ân ái vậy hả? Người kia không phải mới nói thích mình hay sao?

(Má ghẻ: Trương Gia Nguyên, em ngang ngược vừa thôi chớ? Em không thích người ta, từ chối người ta cơ mà, bây giờ lại nhìn chằm chằm người ta là thế nào hả?)

-----

Ngày thứ hai.

"Cần hay không?" Vẫn như cũ.

"Không cần, cảm ơn."

"Được." Châu Kha Vũ cũng đi luôn. Đầu không ngoảnh lại :))))

"......" Trương Gia Nguyên.

"Cậu biết cậu ta không nhận sao vẫn mua cà phê đen thế hả?" Lưu Chương nhìn cốc cà phê quen thuộc có hơi bất lực.

"Oscar nghỉ thi rồi, bọn họ pha không ngon, tôi tự pha còn hơn." Châu Kha Vũ nhún vai.

"Khó nuôi." Nhìn khuôn mặt đẹp như tạc của Châu Kha Vũ nhưng Lưu Chương cứ thấy thiếu đòn kiểu gì. Với cả y không nói y cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn về phía này nãy giờ đâu.

"Hử?" Châu Kha Vũ.

"Không, tôi nói tôi khó nuôi." Vì lộc ăn uống của mình Lưu Chương nhịn.

-----

Ngày thứ 7.

"Tôi không xong rồi, không chịu nổi nữa!" Châu Kha Vũ thật sự đã bị toán cao cấp hành đến thân tàn ma dại, chấp nhận đầu hàng số phận.

"Ngủ đi, tối tôi giảng lại cho." Lưu ý không biết là ngại Châu Kha Vũ làm phiền mình học hay chiều mãi thành quen mà dứt khoát bảo em ngủ đi.

"Ai ni." Châu Kha Vũ cười hì hì nháy mắt với y.

"Biến." Lưu Chương kì thị tránh khỏi em.

Châu Kha Vũ cũng không thèm khách khí kéo lấy tay Lưu Chương gối đầu lên cứ thế mà ngủ. Lưu Chương tuy miệng thì lầm bầm diss em nhưng không có rút tay ra thở dài đổi tay cầm bút, sẵn tiện còn khều cậu bạn phía trên nhờ người ta ngồi thẳng lưng lên che cho Châu Kha Vũ một chút thế mà cậu bạn cũng che cho thật.

"....." Trương Gia Nguyên. Người crush mình là đoàn sủng là trải nghiệm gì?

------

Ngày thứ 13.

"Này." Châu Kha Vũ đến tầm này còn lười nói luôn cơ, chỉ lắc lắc túi giấy đựng cà phê trước mặt Trương Gia Nguyên.

"Tôi không uống được cà phê đen."

"Ò." Châu Kha Vũ cũng đã quen với phản ứng kiểu này đang định đi như mọi khi thì bị Trương Gia Nguyên túm lại.

"Có thể pha cà phê sữa cho tôi không?"

"?" Châu Kha Vũ. Bất ngờ à nha.

"Tôi_tôi nghe nói cậu biết pha chế." Trương Gia Nguyên cũng biết mình thất thố vội buông tay tìm cớ.

"Biết một chút, tôi từng làm ở tiệm cà phê."

"Vậy_"

"Cậu có bình nước không?"

"...Không có."

"Vậy dùng bình của tôi à?"

"Có được không?"

"Được thì được nhưng mà cho cậu mượn bình thì hôm nay tôi uống nước kiểu gì?" Châu Kha Vũ vừa nói vừa pha cà phê cho hắn. Vẫn rất bình thản.

"Hôm nay cậu ngồi cùng tôi đi." Trương Gia Nguyên nhìn bình nước lại nhìn Châu Kha Vũ đột nhiên nói.

"Để tôi nói với AK đã." Châu Kha Vũ ò một tiếng mới nói.

"Ý tôi là Lưu Chương." Nói xong mới biết người ở trường không biết tên khác của Lưu Chương là AK liền bổ sung.

"Ồ." Trương Gia Nguyên chỉ ồ một tiếng không cho ý kiến. Nghe nói hai người này chơi với nhau từ tận mẫu giáo đến giờ. Tự nhiên Trương Gia Nguyên thấy hơi cấn cấn trong lòng.

"AK, hôm nay tôi ngồi với cậu ấy nhé." Pha xong đưa bình cho Trương Gia Nguyên em mới đi lên chỗ Lưu Chương cách đó mấy hàng ghế nói.

"?????" Lưu Chương mặt đần ra nhìn Châu Kha Vũ rồi lại nhìn về phía Trương Gia Nguyên với ánh mắt rất là khó tả.

"Tôi cho cậu ta mượn bình nước." Châu Kha Vũ giải thích.

"Thì cậu uống chung với tôi này." Lưu Chương mặt đầy chấm hỏi chỉ vào bình nước của mình.

"Hôm nay cậu tự mang bình nước cơ à?" Châu Kha Vũ cười cười.

"Ngày nào chả mang chẳng qua cậu pha đồ uống nên tôi đem đi lại đem về thôi." Lưu Chương lườm em.

"Thế tôi ngồi với cậu cũng được." Châu Kha Vũ trái lại không quá để ý việc ngồi với Trương Gia Nguyên nên quyết định ngồi với Lưu Chương. Chủ yếu là Lưu Chương có thể giảng bài hoặc bao che cho em chứ ngồi với Trương Gia Nguyên phải nghiêm chỉnh cả buổi ai làm được. Dù em biết Trương Gia Nguyên học cũng rất giỏi.

"Cậu ấy có mang bình nước, tôi ngồi với cậu ấy đi, cậu ấy còn giảng bài cho tôi nữa. Còn bình nước cậu cứ cầm đi, lát về đưa tôi là được."

"...." Trương Gia Nguyên. Muốn nói tôi cũng giảng được nhưng mà chợt nhớ ra bọn họ không thân như vậy đành ngậm miệng nhìn em ngồi xuống bên cạnh Lưu Chương lại nhìn bình nước trong tay, tâm trạng rất phức tạp.

Sao lại thấy tức giận khi cậu ấy không ngồi cùng nhỉ? Nhưng rõ ràng cậu ấy nói thích mình kia mà.

-------

Ngày thứ 25.

Sân bóng rổ trường đại học A.

"Uống nước." Châu Kha Vũ đưa nước cho Trương Gia Nguyên vừa rời sân.

"Không cần." Trương Gia Nguyên theo thói quen từ chối.

"Ừm."Châu Kha Vũ như cũ không phản ứng gì thêm cất chai nước vào túi lại lấy ra hai chai khác rồi đi sang chỗ đội bên cách đó không xa đưa nước cho Lưu Chương và một người Trương Gia Nguyên không biết tên.

"Cảm ơn." Lưu Chương đã quen nên chỉ nói cảm ơn rồi nhận lấy không nói gì nữa.

"Đến làm gì thế? Không phải nói hôm nay bận học à?" Người thanh niên kia thì ngược lại, nhìn Châu Kha Vũ cười rất vui vẻ. Trương Gia Nguyên nhớ không nhầm thì đây là phó đội trưởng đội đối thủ, một đàn anh năm cuối.

"Đến cổ vũ các anh đó." Châu Kha Vũ cũng cười cười đưa nước cho anh. Không giống chai lúc nãy cho Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên không hiểu sao không rời mắt được.

"Này." Người kia nhận lấy mở nắp nhưng lại không uống mà đưa lại cho Châu Kha Vũ.

"Em mang cho anh mà?" Châu Kha Vũ nhìn chai nước đưa đến trước mặt đầy nghi hoặc.

"Nãy giờ đứng chờ không mệt sao?" Người kia không đáp mà hỏi ngược lại.

"Mệt." Châu Kha Vũ thành thật gật đầu. Em rất dễ bị nóng, đứng nãy giờ đã đổ đầy mồ hôi rồi.

"Vậy uống đi." Người nọ dỗ.

"Nhưng mà_"

"Không sao."

"Ò." Châu Kha Vũ cũng đang nóng thật liền uống.

Châu Kha Vũ vừa uống xong thì người kia liền cầm lấy uống hết.

"???"

"......" Trương Gia Nguyên. Tự nhiên thấy nước khoáng trên tay có vị cay là sao nhỉ?

Kết quả 2 hiệp sau đó mọi người thần kỳ phát hiện Trương Gia Nguyên như được tiêm máu gà, chơi cực kỳ ác liệt, mà dường như còn có vẻ đang nhắm vào đội phó của đội đối thủ. Kết quả chung cuộc một mình Trương Gia Nguyên kéo một nửa điểm của đội lên, kéo đội từ đang thua đến 13 điểm đến thắng 5 điểm.

Trong khi cả đội đang vui vẻ ăn mừng vì thắng quá đẹp thì Trương Gia Nguyên thân là công thần lại chẳng vui vẻ gì vì Châu Kha Vũ đang an ủi người kia.

Nhưng nào biết tình hình bên kia,

"Châu Bảo Bảo, em có chắc là đến cổ vũ anh trai em chứ không phải để kích thích nhóc kia đấy chứ? Bọn anh vốn đang ở thế thượng phong chắc thắng luôn đấy mà em xem. Nhóc ấy còn nhắm vào anh em này." Châu Hạo Sam bị đì hai trận, sức cùng lực kiệt tố khổ với em trai. Không sai, anh ruột đó.

"Em vô tội, em không biết gì hết." Châu Kha Vũ quay mặt sang chỗ khác bày tỏ em cái gì cũng không biết.

"Không thích thật đấy à? Không thích mà thế á?" Châu Hạo Sam bật cười khoác vai em trai trêu chọc. Thân là anh trai anh chưa thị uy thì thôi Trương Gia Nguyên còn dám nhắm vào anh trước.

Châu Kha Vũ nhún vai từ chối cho ý kiến cũng không đẩy anh ra. Bởi vì quay lưng nên cũng không thấy được người bên kia đã tức giận bỏ đi.

(Là không thích dữ chưa hả anh Nguyên :)))))

******

Phòng học của khoa quản trị kinh doanh (Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chỉ học chung mấy môn không phải bạn cùng khoa)

"Bạn học này?" Thầy giao đang giao lưu cuối giờ với sinh viên thì chợt nhìn thấy Châu Kha Vũ đang bò ra bàn ngủ liền lại gần.

"Thầy ơi bạn ấy không phải sinh viên lớp mình." Patrick ngồi bên cạnh lập tức giải thích.

"Hửm?"

"Thầy, cậu ấy tan lớp rồi nhưng mà chờ em về cùng nên vào lớp cùng em thôi, không phải sinh viên lớp mình đâu thầy." Patrick là học trò ruột của giáo sư nên nói chuyện có thể xem là khá thoải mái.

"Bạn trai hả?" Giáo sư ò một tiếng cười cười

"Không phải_"

"Không phải ngại, thầy bây cũng không phải cổ hủ gì. Nhưng mà gọi bạn trai em dậy đi, ngủ trong lớp không tốt cho sức khỏe đâu, cũng sắp tan lớp rồi." Một là thầy dễ tính hai là đối tượng của học trò cưng nên thầy cũng không truy cứu vụ sinh viên khoa khác ngủ trong lớp của thầy chỉ bảo Patrick gọi em dậy.

"Dạ dạ." Patrick không biết xuất phát từ lí do gì không tiếp tục giải thích vâng dạ rồi gọi Châu Kha Vũ dậy. Cũng sắp tan lớp rồi, dậy đi về là vừa. Patrick có thể biết hoặc không nhưng mà chỉ đến tối thôi tin Châu Kha Vũ là bạn trai cậu sẽ lan khắp nơi. Nhưng có vẻ là biết mà không muốn giải thích đi.

"......" Trương Gia Nguyên ở một góc khá xa trong lớp. Cái quái gì vừa diễn ra thế? Sao Châu Kha Vũ lại ở đây? Rồi sao lại dính đến cậu bạn Patrick nổi tiếng nhất nhì khoa bọn họ nữa?

******

"Sao hôm qua cậu không đến?"

"Đến đâu? Hôm qua tôi làm gì có lớp?"

"......" Rốt cuộc mình là gì trong mắt cậu ấy vậy? Người tỏ tình là Châu Kha Vũ mà Trương Gia Nguyên tưởng đâu mình mới là người theo đuổi luôn á? Tại sao toàn là hắn để ý em vậy trong khi Châu Kha Vũ chẳng có biểu hiện gì cả. Nếu không phải ngày hôm đó chính tai nghe Châu Kha Vũ tỏ tình Trương Gia Nguyên thật sự nghi ngờ bản thân nằm mơ.

*****

Ngày thứ 37.

"Sao vậy?!! Ôi trời!"

"Không biết nữa, mắt rất đau."

"Tôi xem nào."

Mắt Châu Kha Vũ trời sinh nhạy cảm, có khi chỉ cần quệt vào một cái cũng có thể khiến nước mắt chảy thành dòng, còn rất dễ bị đỏ, có những lúc mắt khô đến mức thấy cả tia máu, vô cùng đáng sợ nên dù không cận Châu Kha Vũ vẫn thường phải đeo kính để bảo vệ mắt.

Giống như hiện tại, không biết bởi vì cái gì nhưng mắt em rất đau, nước mắt cứ không ngừng chảy ra, mắt cũng nhanh chóng đỏ lên nhìn thảm vô cùng, Lưu Chương và Doãn Hạo Vũ dù đã biết vẫn không tránh được hoảng sợ, tay chân cũng rối cả lên.

"Các cậu làm gì vậy?!!" Trương Gia Nguyên vừa vào cửa liền bắt gặp cảnh Châu Kha Vũ khóc đến không ra hình thù gì bên cạnh là Lưu Chương và Doãn Hạo Vũ luống cuống tay chân liền không hiểu vì sao tức giận.

"Mắt tôi bị kích ứng thôi." Châu Kha Vũ vừa dùng khăn giấy thấm nước mắt vừa nói.

"Xuống phòng y tế đi, mắt thế kia sao học được hả?" Trương Gia Nguyên cũng tự nhận ra mình hơi mất bình tĩnh liền điều chỉnh lại. Nhưng nhìn người trước mặt mắt đỏ hoe liền không chịu được.

"Ò." Châu Kha Vũ cũng ò một tiếng rồi để Patrick đưa xuống phòng y tế.

Trương Gia Nguyên nhìn thế không hiểu sao đột nhiên rất khó chịu, còn xen lẫn chút bất lực không biết xuất phát từ đâu thành ra cả buổi học hôm ấy đầu óc hắn cứ như trên mây.

******

Ngày thứ 45.

"Oái!!"

Rầm!!!!!!!

"Ôi trời! Châu Kha Vũ, không sao chứ?" Lưu Chương vừa quay đi quay lại đã thấy Châu Kha Vũ ngã dưới cầu thang rồi. Dù là còn mấy bậc thôi nhưng mà cũng đau lắm đó.

"Ây da."

"Cậu đang đứng bên cạnh tôi cơ mà sao lại ngã được vậy?" Lưu Chương thấy vết trầy xước trên tay em lập tức gào lên. Eo ơi y vừa quay đi đúng một tí thôi đấy, người còn đang đứng bên cạnh mà sao ngã được hay vậy trời?

"Làm sao tôi biết?" Châu Kha Vũ bị đau nhưng vẫn chu môi lên trả treo được.

"Không sao chứ?" Lưu Chương cũng đến bó tay với người này kiểm tra tay chân người ngợm Châu Kha Vũ một lượt.

"Khôn_à, giờ thì có sao rồi." Châu Kha Vũ thử đứng lên kết quả, trẹo chân rồi.

"Hay lắm Châu Kha Vũ, ngã có mấy bậc cầu thang mà cũng trẹo chân cho được. Quá giỏi luôn." Lưu Chương đúng là không còn gì để nói với cái người này.

"Có phải tại tôi đâu." Châu Kha Vũ giả bộ đáng thương.

"Không khiến người ta bớt lo mà, lại đây." Lưu Chương bất lực lần thứ 170520002, tạo nghiệp mà.

"Cậu cứ mắng đi." Châu Kha Vũ vẫn còn sức trả treo đây này.

"Bộ oan lắm hả?" Bị Lưu Chương quát cho.

"Oan!" Nhưng Châu Kha Vũ nào có vừa chu miệng đáp lại.

"Chỉ ăn vạ là nhanh!" Lưu Chương thật sự rất muốn đánh em.

"Hứ!" Lại còn hứ Lưu Chương tức đến bật cười.

"Lên đây!" Nhưng mà dù cáu bỏ mẹ vẫn phải quay người lại cho Châu Kha Vũ trèo lên lưng.

"Hì hì." Leo lên lưng người ta liền trở mặt Châu Kha Vũ.

"....." Trương Gia Nguyên đi sau hai người mấy bậc chứng kiến từ đầu đến cuối kiểu.

------

Sau khi chân Châu Kha Vũ đã lành.

"Châu Kha Vũ, đi đường thì nhìn đường, lần trước ngã vẫn chưa sợ à?" Hai người đi lướt qua nhau ở chỗ ngã rẽ cầu thang, Châu Kha Vũ xem điện thoại hoàn toàn không thấy hắn, Trương Gia Nguyên vừa cáu vừa bất lực đứng trên cầu thang túm Châu Kha Vũ lại như túm mèo con, mặt lạnh tanh.

"Ò. Cảm ơn."Châu Kha Vũ nghe lời bỏ điện thoại xuống nói cảm ơn.

"Chỉ vậy?" Trương Gia Nguyên có hơi cáu

"Không thì sao?" Nhưng Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối chỉ có một biểu cảm duy nhất.

"....." Rốt cuộc là ai đang theo đuổi ai vậy hả?

*****

Ngày thứ 60.

"Châu Kha Vũ đây là nơi cậu nên đến à?"

"Trương Gia Nguyên, chúng ta không phải người yêu."

"....."

"Tôi thích cậu là thật nhưng chúng ta chưa là gì cả, ngay cả bạn cũng không phải nên tôi nghĩ những việc riêng thế này hình như cũng không liên quan đến cậu mà nhỉ?"

-----

"Cậu không thích tôi, tôi cũng không biết bản thân có thể thích cậu đến lúc nào, dù sao cũng rất lâu rồi mới nhìn trúng một người, trước cứ nuông chiều cảm xúc của bản thân thôi, đến đâu thì đến, ai biết đoạn tình cảm này có thể kéo dài bao lâu chứ?"

"Tôi thích cậu là thật nhưng tôi còn cuộc sống của riêng mình mà, tôi đâu thể cả ngày đi theo cậu được."

"Cho nên lúc đầu tôi chỉ nói thích cậu mà không nói sẽ theo đuổi cậu hay muốn cùng cậu yêu đương. Cậu hiểu rõ một chút. Nếu không thích tôi đừng can thiệp vào chuyện của tôi."

Sau chuyện này giữa bọn họ có một khoảng lặng rất lớn, Châu Kha Vũ không còn xuất hiện gần Trương Gia Nguyên nữa, nếu có đi học cùng hoặc chạm mặt ở CLB gì đó cũng không giao lưu, đơn giản là xem như không nhìn thấy.

------

1 tháng sau.

"Châu Kha Vũ!"

"Tôi có thể hôn cậu chứ?"

******

Dài quá phải tách các chị ạ 🥲🥲🥲

Cho ai không hình dung được đoạn Trương Gia Nguyên túm bé lại ở cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro