2. Nhà mới
Ở một trung tâm thương mại thiệt lớn có một cục bông nhỏ xíu. Hiện tại là mùa đông, tuyết không ngừng rơi. Dù cho nó có trốn dưới cái mái hiên trước cửa ra vào thì gió lạnh vẫn khiến nó liên tục run rẩy. Nó chạy đến gần cửa, thầm mong có người sẽ tiến vào trung tâm thương mại để nó có cơ hội theo sau. Nhưng mà cục bông nhỏ đột nhiên dừng lại rất lâu trước tấm cửa kính đang phản chiếu hình ảnh của chính nó.
Ơ?
Ơ???
Ơ?????
Cái gì đây? Sao mà nhỏ xíu vậy nè? Bộ lông trắng không tì vết đâu? Đôi chân thon dài đâu? Mắt mèo xanh long lanh đâu? Đây là ai vậy? Không phải mình, chắc chắn không phải mình!
TRỜI ƠI CÁI NHAN SẮC HOÀN HẢO CỦA TUI!!!!!
"..."
Trương Gia Nguyên nghi hoặc, cố gắng tìm chủ nhân của giọng nói cực kì bi thương nhưng vẫn không quên tự luyến này. Cuối cùng cậu dừng mắt trước một con mèo con nhỏ. Cậu nhanh chân bước lại gần rồi ngồi xổm xuống cạnh nó. Đó là một con mèo Munchkin Fold lông trắng pha cam cực kì đáng yêu. Nhưng mà có vẻ nó không cảm thấy như vậy thì phải. Âm thanh càm ràm về đôi chân ngắn ngủn cùng với đôi tai cụp vẫn không ngừng vang lên. Trương Gia Nguyên nhịn không được phì cười, con mèo con thì giật mình ngơ ngác nhìn cậu. Cậu không nói không rằng trực tiếp xách cổ cục bông nhỏ cho vào túi áo măng tô của mình.
Châu Kha Vũ trong hình mèo lúc bấy giờ đang cảm thấy hoang mang. Rõ ràng là chỉ mới rap diss vẻ ngoài có một chút vậy mà lại có người đem mình về nhà luôn rồi.
Thời điểm về tới nhà Trương Gia Nguyên phát hiện con mèo con nằm trong túi cậu đang say sưa ngủ đến quên trời quên đất khiến cậu dở khóc dở cười, cuối cùng vẫn là bị cái vẻ ngoài nhỏ xíu kia đánh gục, nhẹ nhàng lấy chăn bông làm đỡ cái ổ rồi đặt mèo nhỏ vào.
Chờ đến khi Châu Kha Vũ dậy bên ngoài lúc này đã là đêm đen. Anh dáo dác nhìn xung quanh, thầm cảm thán nơi này quả thực là cực kì rộng. Mỗi cái phòng khách thôi mà đã gần bằng cả cái sảnh công ty (vừa đuổi) anh. Cậu vừa nãy trông chẳng khác gì sinh viên không ngờ đến người hóa ra lại giàu như vậy.
Hừm...phú nhị đại sao?
"Không phải đâu, là giáo sư. Ở đây giáo sư được trả lương hậu hĩnh lắm." Trương Gia Nguyên bỗng lên tiếng.
Còn Châu kha Vũ ở sô pha thì giật bắn người: Trời ạ! Hết cả hồn!!!
"Xin lỗi, bị dọa rồi sao?" cậu thong dong ngồi xuống sô pha đối mặt với cục bông tròn tròn.
"..."
"..."
Hắn ta đọc được suy nghĩ của mình!!!
"Ừa, đúng rồi."
??? Thiệt luôn?
Trương Gia Nguyên nghi hoặc trong lòng không hiểu sao cuộc trò chuyện này lại mất não như vậy. Rõ ràng bình thường cậu cực kì ngầu vậy mà hôm nay lại bị một con mèo lôi kéo nói chuyện đến phát ngốc luôn rồi.
Không đúng nha, nếu cậu ta đem mình về nhà vậy thì được xem như là chủ nhân rồi chứ. Sao mình vẫn còn ở dạng mèo vậy nè?
Trương Gia Nguyên nghe thấy thì băn khoăn một lúc rồi dứt khoác đứng dậy bỏ đi. Lúc quay lại trên tay cậu đã nhiều thêm một chiếc vòng cổ. Sau đó lại dùng dáng vẻ cực kì dịu dàng mà đeo chiếc vòng vào cho cục bông nhỏ. Chờ khoảng vài giây, con mèo con trên sô pha bỗng biến mất. Trước mặt cậu hiện tại xuất hiện một người mang khí chất thiếu niên, khuôn mặt đẹp đẽ, đường nét tinh tế, chân dài eo thon, đúng là khiến người khác nhìn một lần liền không thể rời mắt được.
Trương Gia Nguyên bận ngắm Châu Kha Vũ nên không lên tiếng. Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên không nói nên cũng ngại nói trước. Cuối cùng cả hai đạt thành thống nhất không nói chuyện với nhau.
"Không giải thích tại sao lại hóa thành mèo thì tối nay anh có thể đến trung tâm thương mại ngủ đỡ đó." Trương Gia Nguyên lên tiếng trước, đánh vỡ sự im lặng.
Châu Kha Vũ nghe thấy liền hốt hoảng. Bên ngoài đang có tuyết rơi, hiện tại mà bị đuổi đi thế nào sáng mai anh cũng sẽ đóng băng mất. Sau đó hai bạn trẻ lại mất 10 phút cuộc đời để đàm đạo nhân sinh.
Trương Gia Nguyên nghe hiểu xong, gật gật đầu nói: ""Nếu vậy thì nơi đây có lẽ là hơi khác so với thế giới trước kia anh ở đấy."
"Ừm, anh biết mà. Em vừa nãy đọc được suy nghĩ của anh, lại còn không ngạc nhiên khi biết anh là mèo thành tinh nữa." Châu Kha Vũ nghiêng đầu, dùng ánh mắt kiên định đáp lời. Lại hỏi: "Nhưng mà rốt cuộc là khác ở chỗ nào vậy?"
"Khác ở đây nè" Trương Gia Nguyên vừa nói vừa đưa tay lên, một quyển sách không biết từ đâu bay lơ lửng đến gần hai người rồi hạ ở ngay trên bàn tay cậu. "Mọi người ở đây hầu đều làm được mấy cái cơ bản này đấy."
Châu Kha Vũ tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Sau đó Trương Gia Nguyên lại bắt đầu giảng cho anh nghe những điều thú vị ở đây.
Nơi này đa phần mọi người đều có thể sử dụng suy nghĩ của mình để điều khiển đồ vật, có thể nói là thế giới phù thủy đi. Nhưng mà hầu hết thời gian đều là tự lực cánh sinh thôi, không thể phụ thuộc vào nó. Ngoài ra thì bởi vì có thể sử dụng phép thuật nên luật pháp cực kì nghiêm ngặt, không thể tùy tiện đánh nhau như phim hoạt hình được. Còn có một điều nữa: Trương Gia Nguyên nhìn trẻ như vậy mà lại là giáo sư của học viện phép thuật đó.
"Nếu vậy chẳng phải em chính là đại phù thủy sao?" Châu Kha Vũ ánh mắt lấp lánh, mặt mày hớn hở hỏi.
"Ừm...Nói vậy đúng là cũng không sai." Trương Gia Nguyên bật cười đáp.
"Anh cũng muốn học phép thuật nữa."
"Muốn thì em dạy anh là được rồi." Cậu gật đầu, sau đó lại không nhịn được mà đưa tay xoa đầu anh lòng thầm nghĩ không hiểu sao người này sống lâu như vậy rồi mà sao vẫn ngây thơ quá. Vừa nãy kể chuyện, có một cục bông cực kì khoa trương bảo rằng mình đã sống hơn trăm năm, còn Trương Gia Nguyên chỉ ngồi im lẳng lặng nghe, không có nói cho anh biết kì thực nếu như tính tuổi thọ từ khi làm người thì Châu Kha Vũ còn nhỏ tuổi hơn cả cậu đó.
Hai người sau đó nói chuyện rất lâu. Sau đó nữa thì con mèo nhỏ ngủ quên mất. "Đại phù thủy" thì vô cùng vui vẻ, nở nụ một cười gian xảo, quang minh chính đại mà ôm cục bông trắng trắng mềm mềm đi ngủ.
Rốt cuộc thì con mèo nhỏ nào đó cuối cùng cũng tìm được nơi để về. Nhưng hình như nó không hay không biết cứ vậy mà đem mình bán đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro