6. Bánh kem dâu tây
Phòng bếp nhà Trương Gia Nguyên dạo này không hiểu sao thường xuyên mất mấy cái chén đĩa. Cậu cũng vô cùng cố gắng điều tra nhưng kết quả đều là trắng tay trở về. Có lẽ Trương Gia Nguyên ngàn vạn lần đều không nghĩ rằng thủ phạm lại đang ở ngay trong nhà mình, đã vậy cả 2 tên này đều thống nhất cùng nhau giựt giải Vương Chính Hùng nên nét diễn thật trân đến nỗi Trương Gia Nguyên hoàn toàn không nhìn thấy sơ hở nào cả.
Hôm nay có vẻ không ngoại lệ. Phòng bếp chẳng những phát ra những âm thanh kì lạ mà lát sau còn có cả tiếng đổ vỡ. Uông Thanh Thần cũng bày tỏ sự bất lực sâu sắc khi không bảo vệ thành công 2 cái chén cùng 1 cái tô của Trương Gia Nguyên.
Thật ra là còn vài ngày nữa đến sinh nhật đại phù thủy nên con mèo nhỏ đang theo học Uông trợ giảng làm bánh, bên cạnh còn có một con thần thú giúp (hóng) đỡ (chuyện). Bất quá nhờ sự kiên nhẫn của Uông Thanh Thần cùng với niềm tin mãnh liệt của Châu Kha Vũ thì cái bánh sinh nhật cũng đã hoàn thành. Khoảng khắc chiếc bánh được lấy từ lò nướng ra một cách hoàn hảo cả ba đều thở phào nhẹ nhõm. Sau hơn chục lần thất bại thì cuối cùng cũng thành công. Phải biết là bọn họ thật sự vô cùng cố gắng, mỗi ngày đều canh Trương Gia Nguyên đi dạy liền gấp gáp bắt đầu làm, lại còn canh giờ trước khi cậu về phải dọn dẹp sạch sẽ, chẳng những vậy còn phải giấu không để cho cậu biết kế hoạch của bọn họ.
Uông Thanh Thần mang theo chiếc bánh sinh nhật rời đi vì sợ để ở đây Trương Gia Nguyên sẽ phát hiện ra, cô am hiểu nên sẽ biết cách bảo quản bánh sao cho ngon. Tiễn cô xong Châu Kha Vũ cùng Thập Tam ngồi tán gẫu chờ Trương Gia Nguyên trở về.
"Thập Tam, Trương Gia Nguyên là chủ rừng cấm thiệt hả?" Châu Kha Vũ tò mò.
"Cậu nghi ngờ năng lực của hắn ta sao?" Thập Tam nghe xong liền thở dài "Tấm chiếu mới à, nghe cho kĩ nè. Lão hổ không ra oai cậu liền xem người ta là mèo đấy à? Trương Gia Nguyên năm đó chỉ dùng có 2 giờ đã đánh bại được tôi rồi đó. Quan trọng là thần thú cai quản rừng không bị trăng máu ảnh hưởng đâu. Nhớ những năm trước người khác hợp sức lại đánh cũng chỉ trụ được có hơn 5 giờ đồng hồ thôi. Không ngờ đến năm ấy chỉ có một mình Trương Gia Nguyên vậy mà lại đánh tôi nằm 3 ngày liền đó."
Châu Kha Vũ bên cạnh chăm chú nghe, đại phù thủy nhà mình bình thường vô cùng ấm áp, cười lên có chút ngốc nữa không ngờ đến lại có một mặt như vậy. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
"Bất quá hắn ta có lẽ là người có nhân tính nhất mà tôi từng gặp đấy." Thập Tam một bên vừa ngẫm nghĩ vừa nói "Bình thường nếu đánh thắng thần thú người ta sẽ không giữ lại làm gì đâu. Bởi vì nếu giết thần thú sẽ rất có lợi cho cậu. Đa phần thần thú sẽ giúp cậu mở rộng khả năng của mình. Mà Trương Gia Nguyên mạnh như vậy nếu như giết tôi khả năng của cậu ấy có lẽ là vô hạn."
"Trương Gia Nguyên sẽ không tùy tiện tước đoạt sinh mạng của người khác như vậy đâu." Châu Kha Vũ vẫn luôn tin tưởng cậu.
"Nhưng mà Thập Tam à, tôi có chuyện này thật sự muốn hỏi cậu lâu lắm rồi." Chậu Kha Vũ đột nhiên chuyển chủ đề.
"Làm sao?"
"Cái tên Thập Tam của cậu...đừng nói là bởi vì cậu sinh ngày 13 nên mới đặt là Thập Tam đấy chứ?"
"Ừm, cậu đoán đúng rồi đó." Thập Tam nghiêm túc trả lời.
Châu Kha Vũ không ngờ mình sẽ nhận được đáp án như vậy, nhịn không nổi nên ở một bên cười ngặt nghẽo. Thập Tam thẹn quá hóa giận bắt đầu cãi nhau với con mèo nhỏ. Không hiểu sao hai người nói một lát liền lao vào đánh nhau. Thời điểm Trương Gia Nguyên trở về, Châu Kha Vũ và Thập Tam đã đánh nhau được một lúc rồi, khung cảnh cực kì hỗn loạn. Cuối cùng thì con mèo nhỏ nào đó được ôm về phòng, còn thần thú có tiếng mà chẳng có miếng thì bị đập thêm một trận bởi vì Trương Gia Nguyên phát hiện trên tay con mèo nhỏ nhiều thêm một vết trầy.
-----
Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ dậy đặc biệt sớm. Bởi vì hôm nay là ngày 8/1 cũng chính là sinh nhật Trương Gia Nguyên. Cậu trước đó còn nói cho anh biết ba mẹ và cô chú cậu hôm nay cũng sẽ đến đây đón sinh nhật với cậu. Anh hiện tại vô cùng háo hức, cũng cực kì căng thẳng. Trương Gia Nguyên cảm giác được tâm trạng lo lắng của con mèo nhỏ nên từ sáng sớm vẫn luôn ở bên cạnh anh. Lúc thì nắm nắm tay, lúc thì ôm vào lòng, có lúc lại hôn người kia để trấn an. còn thường xuyên nhấn mạnh người nhà mình rất dễ, tuyệt đối sẽ không làm khó anh. Riêng Thập Tam 1000W thì từ sáng tới trưa không ăn cơm cũng cảm thấy no.
Xế chiều, ba mẹ, chị gái, anh rể, còn có chú thím của Trương Gia Nguyên đến. Châu Kha Vũ ngượng ngùng chào hỏi từng người theo lời giới thiệu của cậu. Lát sau Uông Thanh Thần cũng đến góp vui, trên tay còn cầm theo chiếc bánh Châu Kha Vũ làm. Bọn họ cùng nhau chúc mừng sinh nhật cậu, trên bàn ăn ai nấy đều thi nhau gấp thức ăn cho cậu, còn cậu thì không ngừng gấp thức ăn cho anh. Không khí lúc này thập phần hài hòa, vô cùng ấm áp.
Mẫu thân đại nhân của Trương Gia Nguyên vô cùng hài lòng. Từ lúc vào nhà tới giờ đều cười đến không khép miệng được. Chú thím Trương Gia Nguyên sau khi thấy chiếc vòng trên tay Châu Kha Vũ thì hỏi bâng quơ vài câu rồi cũng cười tít mắt nhìn cậu. Châu Kha Vũ đang nói chuyện với mẹ Trương Gia Nguyên nên không để ý đến bên này 3 người đang không ngừng giao lưu ánh mắt với nhau. Cậu không có nói cho Châu Kha Vũ biết kì thực chiếc vòng đó là con cháu trong nhà dùng để tặng cho người yêu của mình xem như là đánh dấu chủ quyền, cũng biểu đạt sự quan trọng của người đó đối với mình cho người trong gia đình biết. Chỉ cần có chiếc vòng trên tay là được nhận định như người trong gia đình rồi, không cần nói nhiều nữa.
Trương Gia Nguyên trước đó đã viết thư đánh tiếng cho ba mẹ nên mấy câu hỏi về gia thế anh không hề xuất hiện. Cả ba mẹ cậu đều nhiệt tình trò chuyện cùng anh những thứ nhỏ nhặt. Lúc về còn không quên dặn dò nếu có việc gì cứ trực tiếp nói cho họ biết, nhất định sẽ xử đẹp Trương Gia Nguyên, không để anh chịu thiệt.
Tiễn mọi người ra về xong xuôi, Trương Gia Nguyên liền ôm Châu Kha Vũ vào lòng. Cậu thật sự rất vui, cũng vô cùng bất ngờ khi biết anh vì cậu mà học làm bánh. Lại nghĩ thầm thảo nào dạo này chén dĩa trong nhà không cánh mà bay.
"Châu Kha Vũ, yêu anh chết đi được."
"Ừm, anh cũng vậy."
"Em có một bí mật. Em có thể giúp anh không bị ảnh hưởng bởi trăng máu đấy." Trương Gia Nguyên mặt mày gian xảo nói.
"Hửm? Nói anh nghe với, là cách gì thế?" không ổn rồi, tò mò hại chết mèo đấy.
"Mong là...anh không hối hận khi biết đáp án." dứt lời, đại phù thủy gian xảo liền ôm ngang con mèo nhỏ nhà mình về phòng.
Được rồi, mọi người nghe khẩu lệnh của tôi nào.
3!2!1! Nhắm mắt, kéo rèm!!!
Tối hôm đó Thập Tam không cẩn thận đi ngang phòng của 2 người nào đó liền phải nhanh chân trốn về mật thất của mình bế quan tịnh dưỡng. Haiz...Làm thần thú cũng khổ không kém cột nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro